Chương 78 Ngày Hạnh Phúc
" anh hai, anh đứng im coi " Hoắc Trạm Dực chỉnh lại cà vạt cho Hoắc Trạm Tật mắc nổi hắn ta cứ nhúc nhích làm hắn phải nhắc nhiều lần. Hoắc Trạm Tật run rẩy nói
- Trạm Dực....anh sợ quá.....
- Sợ cái gì mà sợ chứ, đối đầu với bao nhiêu kiếm sĩ mạnh anh có sợ bao giờ đâu mà bây giờ lại sợ hả?.
Hoắc Trạm Dực mỉm cười nói gia đình của hắn thật khác thường mà lúc bình thường máu liều nhiều hơn máu não lúc đám cưới trang trọng nhất đời của mình lại run rẩy như em bé tập đi thật hết nói mà
- Nhưng anh vẫn sợ lắm!
- Được rồi anh hai hôm nay là ngày trọng đại của anh phải đứng vững lên chứ?.
Hắn vỗ vai nói anh hai đáng tiếc đám cưới của em anh và tất cả mọi người đều không tới được và không biết đến nó nhưng tin em đi em vẫn sẽ hạnh phúc, nhìn mọi người đám cưới và sinh con em đã thỏa mãn lắm rồi
- Ừ!
- Trạm Dực em lại đây coi dùm anh coi, như vậy đã được hay chưa? Tuyết Nhi sẽ không chê chứ?.
Hoắc Trạm Vũ trên người mặc bộ vest trang trọng quay qua nhìn hắn có chút run rẩy hỏi lại gương mặt khẩn trương mong chờ câu trả lời. Hoắc Trạm Dực chỉnh lại vạt áo mỉm cười nói
- Anh ba hôm nay anh bảnh lắm.
Điệu bộ của anh ấy thật sự làm hắn rất buồn cười rất giống với Tạ Giải khi lần đầu tiên tham gia Hải Thần Duyên vậy thật sự là rất ngốc nghuếch. Các cậu ấy giờ đã làm sao rồi?
- Anh cũng bảnh lắm chứ bộ.
Hoắc Đông biểu môi nói, Hoắc gia của bọn họ hôm nay chơi lớn tổ chức 7 cặp Hôn lễ chung 1 lúc, bọn họ muốn chỉnh phủ ghi chép lại hôm nay là ngày trọng đại của tất cả bọn họ.
- Anh cũng bảnh lắm.
- Trạm Dực em nói xem bên chỗ các cô gái thế nào rồi?
Hướng Thư Kiến hồi hộp hỏi lâu lâu lại chỉnh cà vạt lại 1 chút. Hoắc Trạm Dực mỉm cười nói
- Để em đi xem.
Hắn là người đặc biệt nha có thể vào hai phòng mà không bị làm sao cả. Phòng cô dâu chính là kế bên phòng của chú rể hắn tùy ý mở cửa bước vào, bên trong đều là những thiên thần mặc váy trắng đang đợi các chàng trai của mình rước về, bọn họ đều rất tuyệt, mỗi người một vẻ, 1 khí chất tất cả tạo nên 1 bức tranh con dâu tuyệt mỹ. Hắn mỉm cười nói
- Các chị hôm nay đẹp lắm.
- Trạm Dực hôm nay em cũng rất bảnh, rất soái!.
Thẩm Ngưng Nhi mỉm cười dịu dàng nói trong bộ váy cưới cô dâu nàng càng trở nên dịu dàng hơn, ngay cả nụ cười cũng ngọt ngào cũng đúng hơn, nàng đã bao lần tức điên lên vì sự ngốc nghuếch của anh hai hắn, bao nhiêu lần hụt hẫng hôm nay rốt cuộc là ngày bọn họ về với nhau làm sao không hạnh phúc đây.
- Chị hai, chị hôm nay rất đẹp!
Hắn tươi cười như hoa nói trong tất cả mọi người chị hai của hắn là đẹp nhất. Bắc Nguyệt đợi ta, ta nhất định sẽ cùng nàng tổ chức thêm 1 lễ cưới nữa nhưng là dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trên Thần Giới.
- Cảm ơn em Trạm Dực.
Hoắc Vũ Điệp ngọt ngào cười đáp. Hoắc Trạm Dực hắn đi lại mới gặp lại không bao lâu hắn lại sớm rời xa chị hai rồi, chị hai lại rời xa hắn về ở chung với nhà chồng rồi
- Chị hai, em tăng chị sau ngày hôm nay chúng ta không thể ở chung rồi. Anh ta dám bắt nạt chị cứ nói với em, em sẽ dạy dỗ anh ta 1 trận.
Hắn vừa nói vừa đeo vào cổ của chị mình 1 sợi dây chuyền rất đẹp, cái này là do hắn làm tuy không biết giá bên thị trường là bao nhiêu nhưng đây là tấm lòng của hắn
- Trạm Dực.....em mua sao....nó thật sự rất đẹp!
Hoắc Vũ Điệp ngạc nhiên lần đầu tiên trong đời nàng thấy 1 sợi dây chuyền đẹp đến như vậy đó, tỏa ra ánh sáng thất thải lập lòe như ẩn như hiện rất đẹp.
- Đây là em làm ra, là món quà cưới của em dành cho chị cũng là món quà tạm biệt.
Hoắc Vũ Điệp híp mắt nói - Ai nói với em chị sẽ về ở nhà chồng?
- Hả?
Hắn ngạc nhiên nhìn chị của mình không ở nhà chồng thì ở đâu chứ, không lẽ là ở chung với hắn và cha mẹ sao?
- Bọn chị sẽ ở chung với em.
Trương Nhan Khanh nở một nụ cười quái ác nhìn hắn. Liễu Vy Vy hưng phấn nói
- Bọn chị sẽ không rời đi nếu em không lấy vợ đâu.
- Chuyện này.....chị hai em không hiểu?.
Hoắc Trạm Dực lấp bấp hắn không lấy vợ thì mọi người sẽ ở chung với hắn sao, chuyện này làm sao có thể chứ?
- Thì tất cả mọi chuyện đều giống với suy nghĩ của em đó.
Hoắc Vũ Điệp mỉm cười nói, Điệp Luyến cười nói - Lúc đầu bọn chị định ở riêng nhưng lại nghĩ đến em sống 1 mình không ai nỡ rời xa nên cả nhóm quyết định sẽ ở chung với em chăm sóc em đến khi em lấy vợ luôn.
Hứa Nhược Hạ mỉm cười- Bởi vậy nếu em không muốn ngày nào cũng bị cho thức ăn chó thì mau lấy vợ đi.
- Lè đời này em sẽ không lấy vợ để cho tất cả mọi người đều bên cạnh em.
Hắn nói xong câu đó liền nở một nụ cười tinh nghịch mà chạy đi, điều hắn nói điều là sự thật đời này ngoại trìw lấy Hoàng Bắc Nguyệt hắn sẽ không lấy thêm ai khác. Chuyện tình của hắn mặc dù rất trắc trở nhưng vẫn không trắc trở như cha hắn. Tình tay ba tình tay bốn lắm hết không biết, trong khi kẻ thứ ba thời đại hắn da mặt không dày nhưng kẻ thứ ba ở thời cha hắn da mặt dày kinh khủng không buông tay là thế nào đương nhiên là loại trừ mẹ Thu Nhi của hắn ra rồi. Mà lạ đời thật khi kẻ thứ ba 1 vạn năm trước da mặt rất dày nhưng 1 vạn năm sau da mặt rất mỏng trong khi nam nhân 1 vạn năm trước da mặt mỏng đương nhiên là ngoại trừ cha hắn trong khi 1 năm sau người con trai da mặt dày dễ sợ hắn chính là ví dụ điển hình cho câu nói trên. Từ đó chúng ra rút ra kết luận ra sao: Đẹp trai không bằng chai mặt.
Vậy nên muốn có người yêu phải đẹp trai, tài năng mà da mặt dày cũng không thể nào thiếu được nó là 1 yếu tố rất tốt và cực kỳ hữu dụng đó.
Hắn đi ra quãng trường nơi này đã đông khách lắm rồi ai chẳng mong thấy cô dâu chú rể chứ dù sao ngày hôm nay là ngày đám cưới của rất nhiều nhân vật có tiếng, đám cưới của Ảnh Đế và Ảnh Hậu đã gây chấn động rất lớn rồi còn cộng thêm đám cưới của họa sĩ nổi tiếng, ca sĩ đào hoa, bậc thầu kiếm pháp Hoắc Trạm Tật......như vậy thôi cũng đã đủ thu hút rất nhiều người đến xem rồi. Số người đến tham gia lễ cưới này coi như bằng tổng số các học sinh trong buổi khai giảng Sử Lai Khắc học viện của hắn đi.
Hắn ba mẹ ngồi ở hàng đầu hắn liền nhanh chóng tiến lại ngồi bên cạnh của bọn họ mỉm cười nói
- Cha mẹ con nhất định sẽ bên cạnh hai người.
- Oắt con....ta muốn tống con đi lắm mà con vẫn muốn ở lại sao?
Cha hắn mỉm cười xoa đầu của hắn 1 cách đầy thô bạo nhưng rất ấm áp cha hắn là loại người không biết thể hiện tình cảm thôi. Hắn cười nói
- Con đã hôn mê năm năm không thể chăm sóc hai người con nguyện cả đời này đều bên cạnh hai người.
Mẹ hắn mỉm cười nói - Có con bên cạnh cũng tốt, Trạm Dực con biết gì không thứ ba mẹ muốn giữ làm của riêng nhất chính là con đó.
- Vậy sao, các anh chị nghe xong sẽ rất buồn đó.
Hắn mỉm cười nói, cha hắn hừ lạnh một tiếng nói - Vợ à, anh muốn nó lấy vợ càng nhanh càng tốt...nó cũng lớn rồi đã đến tuổi lấy vợ rồi.
- Trên đời này ngoại trừ nàng ra con không lấy hết.
Hoắc Trạm Dực kiên định nói, mẹ của hắn mặc dù không biết nàng là ai nhưng vẫn xoa đầu nói
- Mẹ không biết ai có phúc được con yêu sâu đậm như vậy....nhưng mẹ sẽ đợi ngày gặp mặt con dâu của chính mình.
- Con nhất định sẽ dem con dâu về cho con người.
Cha hăn vuốt tóc hắn dịu dàng mỉm cười nói- Con trai con trưởng thành rồi.
Vào giờ khắc này 7 cặp đôi của chúng ta đều đã bước lên quãng trường rải đầy hoa, giờ khắc này bọn họ đẹp như 7 cặp tiên đồng ngọc nữ từ trên trời giáng xuống vậy. Bọn họ 1 người 1 vẻ nhưng lại có nét chung là sự vui vẻ và hồi hợp. Hoắc Trạm Dực nhìn các cặp đôi bước vào lễ đường với con đường rải đầy hoa và sự chúc phúc của mọi người mà lòng vui mừng, hắn cũng đứng dậy đi lấy 1 giỏ hoa mà rải hoa chúc phúc cho bọn họ
Không khí mùa này thấy vui ghê!
Thay phiên đám cưới thấy mà mê!
Mai mốt vào mùa mưa khỏi lạnh
Sang năm con cháu có đầy đàn!
Còn dăm bữa nữa tới ngày vui
Nên đôi kết vợ chồng
Chúc cho lửa mặn hương nồng!
Răng long đầu bạc vẫn còn có nhau.
Ngày xưa hai chữ làm quen
Quen rồi bốn chữ chúng mình yêu nhau
Và rồi hai chữ trọn đời
Bây giờ bốn chữ suốt đời bên nhau.
Hắn mỉm cười hạnh phúc đúng lúc này không biết là xảy ra cái gì đó hay là hắn cảm giác nhầm nhưng hắn cứ cảm thấy Hoàng Bắc Nguyệt nàng dường như cũng đứng bên cạnh hắn rải hoa chúc mừng cho anh chị của hắn.
- Tất cả mọi người đã sẵn sàng hay chưa?
- Sẵn sàng!
Tiếng thét của hơn 1 triệu người làm náo động của 1 đường đi, bọn họ bây giờ đều rất hao hức mà chuẩn bị tranh giành hoa cưới của 7 cặp cô đâu chú rể. Tương truyền rằng người nào bắt được bó hoa của cô dâu chú rể sẽ là người đám cưới tiếp theo. Tuy chỉ là tương truyền nhưng đây là 1 điều không thể thay thế sau khi trao nhẫn và hôn nhau
- Chuẩn bị 3 2 1 Chụp!
Ngay khi chữ chụp vừa mới xuất hiện thì 7 bó hoa đã được quăng lên trời. Tất cả mọi người đều háo hức để coi 7 người nào sẽ bắt được bó hoa. Tiếng cười êm tai như chuông bạc vang lên, không biết là Hoàng Bắc Nguyệt nghịch ngợm hay là cơn gió nghịch ngợm đẩy bảy bó hoa về tay của Hoắc Trạm Dực, như ám chỉ rằng dù nhau lâu đến dường nào nhưng đối với bọn họ mà nói, bọn họ chỉ là cặp tình nhân mới cưới mà thôi, hắn sẽ cẩn thận hết mức yêu thương chăm sóc vợ.
1 năm sau gia đình họ Hoắc đón tin mình sáu cô con dâu và 1 cô con gái của mình đã có hỉ lúc đó ai nấy đều vui mừng, bảy ông chồng hạnh phúc cứ như lên mây, đi đâu cũng khoe vợ mình có thai không khí thật vui mừng
Nửa năm sau đó Hoắc Trạm Dực tham gia vào nhà nước tự mình chế ra máy bay đi vào vũ trụ phát hiện ra 1 hành tinh mới có sự sống gần Trái Đất trong khi nó ở rất xa hắn phải cất xong dem nó về gần 1 chút. Hành tinh mới rất to lớn gấp Trái Đất 3 lần. Hắn trở thành người anh hùng của nhân loại ghi danh sử sách đời đời lưu truyền. Tên của hắn sẽ là tên của hành tinh mới vấn đề chỗ ở đã có
1 năm sau nữa các thiên thần bé bỏng của Hoắc gia đã chào đời sau khi đặt chân đến hành tinh mới. Cũng trong 1 năm đó hắn trở thành nhà lãnh đạo, lãnh đạo tất cả mọi người xây dựng lại những gì mà con người làm được gần mười mấy thế kỉ chỉ sau 1 năm. Chỉ vỏn vẹn dùng 1 năm thời gian hắn đã tái thiết một hành tinh hiện đại không kém Trái Đất trở thành cuộc tái thiết nhanh nhất trong lịch sử nhân loại.
1 năm sau các tieue thiên thần đều ăn thôi nôi tụi nó đều đã tròn 1 tuổi, lần đầu tiên trong đời 10 đứa trẻ đều chồm lấy bắt lấy 1 người mà không chọn gì hết trong mâm. Làm chọ gia đình họ Hoắc vui cười
1 năm sau Hoắc Trạm Dực thành lập 1 công ty, 1 công ty chuyên nghiên cứu các lĩnh vực vũ trụ - khoa học kỹ thuật. Họ Hoắc trong giới Đại Gia vị trí không ngừng tăng cao nháy mắt đã trở thành một 1 đại gia tộc không ai đám đụng tới
5 năm sau Hoắc Trạm Dực đã lãnh đạo mọi người tìm ra thêm 1 hành tinh khác, để giành nó cho việc thế sự, công ty lại càng ngày phát hiện, khoa học kỹ thuật lại phát triển. Hoắc Trạm Dực lại đích thân xây nên 1 trường học kiến trúc không khác gì với Sử Lai Khắc học viện, nơi này chỉ nhận thiên tài cho đất nước không nhận người thường. Các cháu của hắn đã 7 tuổi và hắn vui vẻ đưa 10 đứa cháu của mình đi học
Những năm tháng còn lại hắn bồi dưỡng bên cạnh cha mẹ của mình, nói chuyện cùng với các anh chị và chị dâu cùng nhau chơi đùa với các cháu. Hạnh phúc là thế nhưng hắn vẫn không xao nhãn việc tu luyện và nghiên cứu vấn đề chỗ ở cho Hồn Thú, hắn đã biết mình nên làm gì khi về đó hắn đã hứa với Bắc Nguyệt sẽ làm cho Hồn Thú có chỗ sính sống không để bị săn bắt được, Hồn Linh sẽ càng ngày phát triển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com