Chương 82 Cái Giá Phải Trả ( Hoàn )
- Rất hay!
Hoắc Vũ Hạo tán thưởng đẩy sang cho Hoắc Trạm Dực một ly Sinh Mệnh Chi Thủy. Đường Vũ Đồng cũng ngồi kế bên mà chăm chú nhìn Hoắc Trạm Dực nửa lời cũng không nói bộ dáng vô cùng lãnh đạm thản nhiên không lấy 1 tia biến động. Hoắc Trạm Dực vội vàng nói
- Vậy con có thể trở về bên cạnh nàng được chứ?.
Đường Vũ Đồng cau mày hỏi- Trạm Dực ta hỏi con tại sao lại trở về bên cạnh của nàng, mà không ở lại Thần Giới chứ? Thần Giới rất tốt có gì không tốt? Ta thấy rất nhiều vì trở thành Thần mà bỏ cả người mình yêu.
Đường Vũ Đồng nói đúng nàng đã chứng kiến nhân loại vì thành Thần mà bỏ cả ái nhân của mình nàng chính là khinh bỉ loại người này, loại người đó dù lên được Thần Giới thì cũng sẽ bị nàng chèn ép đến mức quay lại Hạ Giới cho mà xem. Hoắc Trạm Dực đối với câu hỏi của nàng cũng chỉ mỉm cười thản nhiên nói
- Thần Giới là 1 nơi rất tốt rất an nhàn đăng nhập Thần Giới có nghĩa chúng ta đã bất tử, cuộc sống bất tử đối với tất cả mọi người mà nói nó là niềm ao ước rất mong có. Nhưng bọn họ là họ con là con, con chính là Hoắc Trạm Dực, nếu bọn họ có thể nhẫn tâm bỏ người mình yêu mà đăng nhập Thần Giới vậy con nguyện cả đời này con không muốn thành Thần. Con chỉ muốn ở bên cạnh của nàng, cùng nàng sống 1 cuộc sống hạnh phúc, chỉ cần có nàng bên cạnh như vậy là quá đủ rồi, con không cần sự bất tử gì cả. Đối với con mà nói nàng chính là thế giới của con là lẽ sống của con. Nàng ở đâu con ở đó.
Đường Vũ Đồng mỉm cười hài lòng với câu trả lời này, nhân sinh cuộc đời gặp hàng vạn người, gặp được người mình yêu đã vô cùng khó để người mình yêu mình cùng mình sinh sống càng vô cùng khó khăn hơn nên con người phải biết trân trọng đối phương đừng để lúc mất đi thì mới biết quý trọng nhưng đó đã muộn rồi. Đã không còn cách nào kéo giãn.
Hoắc Vũ Hạo đứng dậy khẽ bước vài bước đứng trước cây Đại Thụ hỏi lại thêm 1 lần nữa - Con thật sự có chắc muốn muốn quay về Hạ Giới hay không?
- Tất cả mọi người đều nói con rất thông minh nhưng đối với con, con chính là kẻ đại ngốc của nàng, bao nhiêu chuyện nàng âm thầm làm con lại không thể nào phát giác ra được vậy nên con không muốn nàng cô đơn 1 mình ở dưới đó. Nàng chỉ có con bên cạnh mà thôi hơn nữa con tin chắc cha đối với Bắc Nguyệt sẽ không nhẫn tâm như vậy. Con dám chắc trong tương lai con sẽ cùng Bắc Nguyệt quay lại Thần Giới đoàn tụ với cha mẹ.
Hoắc Trạm Dực kiên định nói ánh mắt hoàn toàn chắc chắn không chút lay động được. Câu nói cuối cùng Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười ôn nhu và vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo chấp hai tay sau lưng lặng lẽ cất giọng
- Con có biết quy tắc của Thần Giới hay không? Thần Vương chưa ở Thần Giới 1 năm không có tư cách để xuống Hạ Giới, con mới nhận chức Thần Vương không lâu lại muốn quay về Hạ Giới phá hủy quy tắc của Thần Giới. Thần Giới quy tắc chính là ta đặt ra, ta nhất định sẽ không phá bỏ nó.
Hoắc Trạm Dực kích động vội vàng đứng dậy làm đổ Sinh Mệnh Chi Thủy trên bàn xuống lấp bấp muốn phản kháng lại nhưng nhận được cái cau mày không vui của mẹ thì liền ngồi xuống, hắn cúi đầu nói - Cha....xin người giơ cao đánh khẽ.......
Hoắc Vũ Hạo bình thản nói- Xem ra tâm tính của con cần được rèn rũa lại 1 chút rồi đừng có nghe đến tin tức về nàng mà trở nên kích động như vậy? Ta nói không phá bỏ quy tắc chứ đâu nói không có cách đâu.
- Vẫn còn cách sao? Khảo hạch gì? Con vẫn có thể vượt qua.
Hoắc Trạm Dực vội vàng nói, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi không nói chậm rãi quay đầu laih nở một nụ cười quái ác nhìn con trai của mình - Khảo hạch cái này quá đơn giản đối với con rồi. Cái giá hạ giới lần này là....toàn bộ ký ức của con về Bắc Nguyệt.
Toàn bộ ký ức về Hoàng Bắc Nguyệt sao? Cha nói như vậy chẳng phải là muốn lấy toàn bộ ký ức của hắn về nàng sao? Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên là nhận ra câu hỏi của con trai thản nhiên nói- Không phải là lấy mà là phong ấn lại toàn bộ ký ức của con về Hoàng Bắc Nguyệt. Ta muốn xem không có ký ức về nàng thì con sẽ làm sao đây, xem như khảo hạch đi. Câu trả lời của con đồng ý hay không?.
Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười hắn đâu chỉ có 1 đứa con trai chứ mà hắn còn có một tiểu đồ đệ là Hoàng Bắc Nguyệt hắn làm sao để đồ đệ của mình chịu ủy khuất đi. Phong ấn toàn bộ ký ức về Hoàng Bắc Nguyệt xem như trừng phạt của hắn dành cho Trạm Dực vì sự ngu ngốc không nhận ra những gì nàng làm đi. Hơn nữa sau 1 vạn năm nữa Bắc Nguyệt cũng sẽ mất trí nhớ về Trạm Dực và tất cả mọi người mà thôi. Thà để cho Trạm Dực mất ký ức lúc này tránh làm cho Trạm Dực đau khổ nữa. Hai đứa sẽ trở thành chìa khóa giải mã ký ức của nhau.
Hoắc Trạm Dực hít sâu một hơi toàn bộ ký ức về nàng sao? Hắn có thể làm được hay không nhưng vì nàng hắn nhất định sẽ làm được. Hoắc Trạm Dực có chút chần chừ sau đó đứt khoác nói - Con nguyện ý!
- Tại sao?.
Hoắc Vũ Hạo cau mày hỏi dường như tỏ ra rất thích thú với câu trả lời này. Hoắc Trạm Dực mỉm cười nói- Nếu con mất toàn bộ ký ức về nàng vậy thì chỉ cần nàng nhớ là được. Dù có mất đi ký ức nữa thì con vẫn sẽ cùng nàng tạo ra những ký ức mới, hình bóng của nàng đã thấu tận trong tâm can của con rồi.
- Hảo!
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhoáng 1 cái đã xuất hiện bên cạnh của Hoắc Trạm Dực nhẹ nhàng chạm vào lòng ngực của hắn một ánh sáng từ đầu ngón tay phát ra mãnh liệt ôm lấy Trạm Dực vào bên trong sau đó dem toàn thân của Hoắc Trạm Dực biến mất. Đường Vũ Đồng nhìn lão công nhà mình thắc mắc hỏi
- Vũ Hạo tại sao lại đưa Trạm Dực về 1 vạn năm trước.
Thời điểm mà Hoắc Vũ Hạo đưa Hoắc Trạm Dực về chính là 1 vạn năm sau khi Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt Vĩnh Đóng Băng Phong cách nhau 2 3 ngày. Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười nói - Đấu La Đại Lục nên có hướng phát triển rồi, em nghĩ xem lý do tại sao anh lại cho khảo hạch như vậy ở thế giới bên kia.
Đường Vũ Đồng cuối cùng cũng hiểu đành thở dài một hơi, lão công à anh thật tinh ranh. Dù đã cuốn vào thời không loạn lưu nhưng anh vẫn nắm rõ mọi diễn biến trên Đấu La Đại Lục bổ sung lại Sinh Mệnh Lực cho Đấu La Đại Lục thậm chí còn tính kế cho con trai trở thành người thực hiện kế hoạch này nữa, nàng bất lực nói- Anh suy tính thật khiến người ta khiếp sợ.
- Thôi nào A Đồng chúng ta về thôi.
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nắm lấy tay của Đường Vũ Đồng kéo đi, rời khỏi khu rừng Thần Thú này khóe môi khẽ lẩm bẩm 1 câu nói - Tiểu Huyết lần sau gặp lại ta mong ngươi sẽ có được câu trả lời vấn đề ngươi hỏi ta khi đó.
.................
- Vĩnh Đóng Băng Phong sao?
Hoắc Vũ Hiên lẩm bẩm đứng trước tảng băng phong ấn Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt. Đột nhiên ánh sáng quen thuộc vang lên một tiếng" Rắc " giòn tan vang lên hắn chỉ thấy tảng băng được tách ra mà chia ra. Hoắc Vũ Hiên và Hoàng Nguyệt Nha như trợn mắt há hốc mồm không tin được nhìn cảnh trước mặt của mình. Vũ Hạo đây là đặc ân con dành cho Trạm Dực hay sao?
Từng cơn gió lạnh thấu xương ào ào thổi đến, từng đống tuyết như từng ngọn núi nhỏ bao phủ khắp nơi.
Đột nhiên, "rắc" một tiếng, trong một đống tuyết xa xa ló ra một cánh tay. Ngay sau đó, một cơ thể bé nhỏ từ từ xuất hiện.
Cơ thể của hắn vô cùng cường tráng rất rắc chắc. Hắn rất cao so với Hồn Sư bình thường cao hơn rất nhiều. Làn da của nắng đứng dưới mặt băng tuyết càng thêm nổi bật.
Sau đó, một chuyện kỳ lạ xuất hiện, băng tuyết từ trên trời vẫn không ngừng thổi đến nhưng lạ là không thể tiến gần đến hắn.
Dáng người của hắn là không trê vào đâu được cực chuẩn luôn. Hắn lưng dài vai rộng, tay dài eo thon. Một mái tóc dài màu lam rũ xuống bả vai che đi gần như toàn bộ khuôn mặt của mình
- Trạm Dực, mừng con trở về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com