Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Chương 15 Đệ muốn nói rõ mọi chuyện

Nam tử đó nhìn tất cả mọi cô gái khônh ai thấy được bên trong cái mặt nạ chính là một gương mặt tràn ngập thất vọng. Hắn quay qua nhìn Tô Mộc Tử cao giọng nói

" Học trưởng tôi muốn từ bỏ cuộc thi "

Thanh âm này nhẹ nhàng truyền đi khiến cho tất cả mọi người vốn đã chú ý hắn ngay càng chú ý hơn. Nay, này cái tên này không biết thưởng thức cái đẹp hay sao? Trong đó toàn là mỹ nữ không đó như Vũ Ti Đóa, Hứa Tiểu Ngôn, Nguyên Ân Dạ Huy, Điệp Tinh Lan ngoại trừ Vũ Ti Đóa ra thì tất cả đều là Sử Lai Khắc Thất Quái một đời đó a! Lam Mộc Tử ngạc nhiên nhìn nam sinh hỏi " Tại sao lại bỏ cuộc, các cả tiên tử đều coa dung mạo sáng ngời bỏ qua thì uổng lắm a! "

Không biết Lam Mộc Tử không biết lỗ tai có nghe nhầm hay không, hắn nghe được nam sinh số 51 kia cười lên một tiếng, một tiếng cười đầy tự tin và chắc chắn sau đó âm thanh trầm thấp dễ nghe truyền đi thắp nơi mang đầy sự tự tin trong đó " người mình yêu thích chỉ cần nhìn thôi tôi đã biết nàng ấy không tham gia rồi "

Đường Âm Mộng nhìn nam sinh đó trong mắt tràn ngập tán thưởng khẽ mỉm cười nói " Thật chung tình, cậu có thể rời bỏ lễ hội nhưng trước khi đi cậu có thể cho tôi và các cậu thấy gương mặt của cậu hay không? "

Nam sinh đó nghe lời nói này hoàn toàn không đáp lại nhưng lại lấy hành động trả lời, vương tay tháo đi chiếc áo trùm đầu của mình để lộ ra mái tóc màu xanh lam nổi bật trong đêm đen của mình. Vẫn là mái tóc màu xanh lam đó nhưng phần đuôi tóc đã dài hơn một chút

Mái tóc màu xanh lam mềm mại như Võ Hồn của hắn Lam Ngân Thảo tung bay trong đó. Khi chiếc mặt nạ được gỡ xuống để lộ ra dung nhan tuấn tú đến cực hạn, lông mi dài cong vuốt tuyệt đẹp, song đồng màu xanh trong suốt phảng phất không thấy đáy.

Dung nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, bạch y làm nổi bật lên làn da trắng nõn, mày kiếm hơi nhíu, đôi tử mâu trong màn đêm lại nhiều hơn một phần quang mang mênh mông, tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần lại không phải thần. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt nhưng lại tựa như ác ma, khiến người ta mê mẩn.

Từng trận gió nhẹ khẽ lướt qua, đem vài sợi tóc xanh lam khẽ vuốt qua hai gò má, ngũ quan đó thấy thế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ không có tỳ vết, đoạt hết vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt trên nhân gian, nhưng lại không có vẻ âm nhu nữ khí,sắc mặt tỏa khí thế sát phạt bén nhọn vừa vặn làm hiển lộ ra khí phách của hắn.
Khi hắn để lộ ra dung mạo Hải Thần Hồ đều bừng sáng rực rỡ bởi vì dung nhan tuấn tú kia

Trên môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, dung nhan pha trộn giữa hai loại khí chất của ác ma cùng thiên thần khiến linh hồn người khác cũng theo đó đắm chìm vào mênh mông.

" Lâu rồi không gặp "

Lam Mộc Tử và Đường Âm Mộng đều ngẩn cả người nhing dung nhan yêu nghiệt kia. Bọn hắn đối với nam sinh kia vô cùng quen thuộc nhưng bọn họ có thể khẳng định bên trong Nội Viên chưa từng gặp nam sinh này bao giờ. Nhưng hắn có thể đứng ở chỗ này tất thẳng là Nội Viện học viên. Hắn là ai?

" Đội trưởng! "

" Lão Đại! "

" Là ngươi? "

" A! "

Nữ sinh chứng kiến thấy hắn có đến tận ba nữ sinh trên lá sen hưng phân hô lên là Hứa Tiểu Ngôn, Nguyên Ân Dạ Huy và Điệp Tinh Lan bên phía nam sinh lẫn đứng trên bờ Hải Thần Hồ đều có người hô lên, vẻ mặt của bọn họ phi thường vui vẻ nhìn vẻ mặt của bọn họ hận không thể bay lại hỏi thăm hắn chính là Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt, mấy người kia đều rất hưng phấn và ngạc nhiên gọi tên thất

La thất thanh chính là Vũ Ti Đóa còn không chú ý đến hình tượng chính là Đái Vân Nhi. Hô lớn hai chữ " là ngươi " chính là Long Dược bên cạnh của hắn

" Thật xin lỗi ta chưa từng gặp ngươi không biết ngươi có thể cho bọn ta biết tên được chứ " Đường Âm Mộng mỉm cười hỏi, khi nam sinh này để lộ dung mạo nháy mắt nam sinh khắp Hải Thần Hồ này đều có được một kỹ năng gọi là tàng hình, tất cả mọi người đều bị dung nhan lẫn khí chất của hắn thu hút ánh nhìn chẳng ai để ý đến những nam sinh còn lại

" Xin chào ta là Hoắc Trạm Dực "

Đúng vậy hắn chính là Quái Vật ngoại viện dẫn dắt năm nhất ngoại viện đánh thắng năm ba. Ở ngoại viện cực kỳ nổi tiếng đã từng dẫn dắt tất cả mọi người khiêu chiên với Tinh La Đế Quốc học viện Quái Vật giành được thắng lợi. Hoắc Trạm Dực!

" Hoắc Trạm Dực " Đường Âm Mộng lẩm bẩm với cái tên này ngay tức khắc đều thất thanh thét lên " Ngươi chính là Hoắc Trạm Dực "

Đúng lúc này tất cả đệ tử Nội Viện đều hết thảy nhớ ra hắn, một chiến thần uy mãnh hiện chiến, một người sở hữu dung nhan yêu nghiệt đến động lòng người trong tương lai. Không biết ai thất thanh la lên

" Hắn chính là Hoắc Trạm Dực "

Hết thảy ánh mắt của mọi người đều tập trung lên hắn một tên đệ tử ngoại viện mất tích ba năm được Sử Lai Khắc học viện công nhận là Nội Viện đệ tử một kỷ luật chưa từng có trong lịch sử Sử Lai Khắc học viện.

Truyền kỳ về hắn chính là đề tài bàn tán của tất cả mọi người, hắn dẫn dắt tiểu đội Sử Lai Khắc chiến thắng Quái Vật học viện Tinh La Đế Quốc giành được thắng lợi vẻ vang, cuộc hành trình của hắn tại đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư tinh anh ghi lại các video. Hắn chính là người trực tiếp trở thành mỹ nam trong lòng của tất cả mọi người trên toàn Đại Lục mà không cần cầu kỳ cái gì chỉ bằng một cái thân ảnh mơ ảo của chính mình dung mạo tương lai

Ba năm mất tích hắn không lấy một tin tức ngay đột ngột lại trở về lại trực tiếp tham gia Hải Thần Duyên, chuyện này quả thật là rất khó tin a!

Trạm Dực cười khổ một tiếng " Hí Thiên ca ngươi không thể ra gặp mặt ta sao? Đệ đệ của ca trở về rồi "

Sau thanh lãnh âm thanh đó tất cả mọi người đều thấy một đạo thân ảnh yêu ngiệt từ trên trời hạ xuống đứng trước mặt của mọi người. Mái tóc đen dài phiêu dãng trong gió song đồng phảng phất tất cả mọi thứ nhưng lại không ai biết nó chứa cái gì bên trong, dung nhan tuấn tú động lòng người vẫn là gương mặt đó nhưng nét mặt lạnh lùng đã tiêu tan đi một phần thay vào đó là một nét vui mừng. Đúng vậy đây chính là thân sinh tỷ tỷ duy nhất của hắn cũng là người dằn vặt hắn trong ái tình, người mà hắn dem lòng yêu Hoàng Bắc Nguyệt

Khi Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện tất cả nữ sinh ( trừ đồng bọn của hắn và Vũ Ti Đóa và Đái Vân Nhi ra ) thì tất cả đều e thẹn một cách bất ngờ. Vẻ mặt của ai cũng ửng đỏ mà cúi đầu xuống không dám nhìn nam sinh tên Hoắc Hí Thiên kia. Có vài người lén lút đưa ánh mắt nhìn lập tức gương mặt đều đỏ bừng cúi gầm mặt một cách xấu hổ. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi đã cho thấy hắn sở hữu mị lực nghịch thiên đến mức nào rồi

Phải biết rằng trong ba năm Trạm Dực không có ở đây Hoàng Bắc Nguyệt chính là tâm điểm trong Nội Viện. Một người vừa sở hữu dung nhan tuấn tú không ai bằng rồi lại còn là Quái Vật của Nội Viện được Tần Minh Hải Thần Các Chủ đánh giá cực cao hơn nữa lại còn là đội trưởng dẫn dắt Sử Lai Khắc Thất Quái đánh bại mọi đối thủ, nghiền nát ai không thâm phục với quyết định của Nội Viện đưa ra. Hoàng Bắc Nguyệt được mệnh danh là
" Vương Tử Băng Giá " của toàn bộ Nội Viện là một người cực kỳ nổi tiếng.

Hoắc Hí Thiên chính là hình mẫu nam nhân mà tất cả mọi người đều mơ ước nữ sinh đêm mong trộm nhớ hắn đếm không xuể ngày nào cũng nhận được sự yêu thích của tất cả nữ sinh khiến cho nam sinh nhìn mà lóe con mắt nghen tị khắp mọi nơi. Ngày ngày đều nhận được một đống thư tình nhưng đề bị quăng đi hoặc dem đốt sạch

Vương Tử Băng Giá Hoắc Hí Thiên rất ít khi xuất hiện trước nhiều người như vậy hôm nay cư nhiên lại xuất hiện ở tại Hải Thần Đảo, ngay tại Hải Thần Hồ nơi diễn ra Hải Thần Duyên nháy mắt tiếng gào thét của nữ sinh đều vang lên khắp hồ.

Trạm Dực ớn lạnh trong người nhìn những ánh mắt hình trái tim đó. Trạm Dực mỉm cười hỏi " Hí Thiên ca, ca vẫn khỏe "

" Vẫn rất tốt "

Hoàng Bắc Nguyệt dửng dưng đáp lại hoàn toàn không giống ban nãy một chút nào, nàng không đứng trên lá thủy tiên mà trực tiếp đứng trên hồ phía dưới chân là một lớp băng mỏng. Hoàng Bắc Nguyệt đâu ngờ chỉ một hành động nhỏ liền dem trái tim của hắn nhói lên từng hồi

Trạm Dực lòng rất đau, rõ ràng là ban nãy Bắc Nguyệt tỷ không như vậy mà. Bắc Nguyệt tỷ ban nãy rõ ràng nét mặt có phần vui mừng khi thấy hắn. Lúc đó chỉ với 1 biểu cảm nhẹ nhàng như vậy lòng hắn đã rất vui như thế nào? Nhưng bây giờ lòng của hắn lại rất đau nhói. Trạm Dực cười khổ một tiếng nhưng vẫn cười nói

" Ngay cả một tiếng hỏi thăm đệ cũng không có sao? "

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên đáp" Về ký túc xá rồi hãy nói, dù sao đệ đã rời bỏ cuộc chơi rồi "

Nói xong câu đó nàng liền quay người đi hệt như cái danh hiệu của nàng  Vương Tử Băng Giá quả thật có thích hợp với nàng mà. Lạnh lùng và đứt khoát. Trạm Dực vương tay bắt lấy đôi tay trắng nõn thon dài kia lại thấp giọng nói

" Đừng đi, hôm nay đệ nhất định phải nói rõ tất cả mọi chuyện. Đệ muốn thứ này bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó đi "

Hoàng Bắc Nguyệt cau mày quay đầu lại nhìn hắn muốn kéo bàn tay của mình đi về nhưng sức lực lại không đủ chỉ trơ mắt để cho Trạm Dực nắm. Trạm Dực giọng nói không lớn nhưng đủ để cho tất cả mọi người ở trong Hải Thần Hồ này đều nghe rõ. Tất cả mọi người đều nhìn hai mỹ nam chính giữa hồ ánh mắt rơi vào cái nắm tay kia. Dù biết bọn họ là anh em nhưng tại sao khi nhìn cái nắm tay kia bọn họ có cảm giác ám muội thế nhỉ? Ngay cả Đường Âm Mộng và Lam Mộc Tử cũng ngừng lại hoạt động của Hải Thần Duyên hít sâu một hơi nhìn bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn cái nắm tay kia 

Cái câu nói thứ này bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó gây sự khó hiểu cho tất cả mọi người, bộ bọn họ có chuyện gì xảy ra hay sao?

Trạm Dực hít sâu một hơi hắn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi rõ ràng nói ra từng " Đệ hôm nay muốn nói cho tỷ một chuyện. Đệ từ nhỏ đã không có ca ca chỉ có một người tỷ tỷ duy nhất chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Từ nhỏ đệ luôn bám lấy tỷ, luôn làm nũng với tỷ, luôn hỏi tỷ những vấn đề chính mình không hiểu. Tỷ lúc đó vẫn rất lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng tỷ lại không lạnh lùng với đệ, tỷ luôn yêu thương đệ và chăm sóc đệ. Đệ khi đó thật sự rất yêu thích tỷ, đệ lúc đó đã rất vui khi có một thân sinh tỷ tỷ như Hoàng Bắc Nguyệt tỷ.

" Đến lúc chúng ta chín tuổi đến Đông Hải học viện học tập, lúc đó tỷ vì không muốn ở riêng với ta mà đã nữ cải nam trang để ở chung với ta. Khi đó ta thật sự rất vui cũng rất muốn xin lỗi Vũ Lân vì đã giấu cậu ấy chuyện này. Tại Đông Hải học viện chúng ta ngày ngày tu luyện chung với nhau, tại đó chúng ta gặp gỡ với Vũ lão sư, cũng tại Đông Hải học viện chúng ta đã có thể làm bạn với hai người rất đặc biệt là Tạ Giải một tên thiếu gia kiêu căng và bạn học mới Cổ Nguyệt một người rất bình tĩnh thường hay quan tâm đến đệ. Năm chúng ta đã trở thành thành bạn tốt với nhau kể từ khi đó mặc dù Cổ Nguyệt và Tạ Giải thì hay khắc khẩu với nhau nhưng thật sự rất vui. Đến lúc thăng cấp lớp thi đấu với lớp 1 ta đã mất kiểm soát chính sức mạnh của mình và suýt ra tay giết người khi thấy tỷ bị tấn công. Lúc đó ta đã không hiểu lý do tại sao nữa.

" Và rồi thi chúng ta tham gia Thiên Hải Liên Minh Đại Tỉ chúng ta gặp gỡ Tinh Lan và Lạp Trí. Tại nơi đó chúng ta đã thua, đệ lấy thân thể của chính mình để che chắn Võ Hồn Dung Hợp Kỹ cho tỷ lúc đó đệ bị trọng thương nhưng lúc đó đệ không cảm thấy hối hận thậm chí còn rất vui khi chứng kiến người bị thương không phải là tỷ. Ba năm sau chúng ta cùng nhau lớn lên cùng nhau đến Sử Lai Khắc học viện thi, bởi vì ta mà mọi người trễ nãi thời gian ta khiến cho mọi người phải học tập với cư cách là công đọc sinh. Lúc đó ta thật sự cảm thấy rất có lỗi nhưng thời gian dần trôi qua trải qua bao nhiêu khó khăn để trở thành 1 lớp trưởng chân chính ta lại phát hiện ra, cảm xúc của ta đối với tỷ đã thay đổi rất nhiều, nó đã không còn là cảm xúc thuần thiết của một vị đệ đệ đối với tỷ tỷ của mình. Ta lúc đó đã ngộ nhận ra chính mình đã không vui khi có ai tổn thương đến tỷ. Nó cũng không phải là cảm xúc chiếm hữu của một vị đệ đệ, chỉ đơn giản là không muốn ai đụng chạm vào tỷ nó cũng giống như cách tỷ không cho ai chạm vào tỷ ngoại trừ đệ ra vậy. Đệ lúc đó cũng rất không hiểu nó là cảm xúc gì.

" Rồi cho đến khi chúng ta được chọn để đi đến Tinh La Đại Lục giao lưu, tại nơi đó chúng ta tham gia toàn đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư tinh anh dại diện cho Sử Lai Khắc học viện, vù Sử Lai Khắc học viện vinh quang mà chiến đấu. Ngày hôm đó tỷ đã đến phòng ta giảng dạy về Sơn Long Vương võ hồn của Quái Vật học viện đội trưởng Long Dược. Lúc đó ta đã hỏi tỷ một câu, nàng quan tâm ta hơn cả mức quan tâm của tỷ tỷ dành cho đệ đệ là vì huyết mạch của ta có đúng hay không? Và tỷ đã trả lời là đúng. Kể từ lúc đó chúng ta xa cách một cách khác lạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com