Phần 2 Chương 16 Nói hết nỗi lòng
" Sau đó chúng ta đã giành được quán quân của toàn đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư tinh anh. Lúc đó đệ đã âm thầm rời đi để ra ngoài lịch lãm một thời gian. Cũng chính quãng thời gian 3 năm này đệ nhận ra chính mình đã yêu tỷ mất rồi. Đệ khi đó thật sự đã rất giật mình với cảm xúc của chính mình thậm chí còn không tin nổi mình lại có thể đi yêu thân sinh tỷ tỷ duy nhất của mình nữa. Đệ đã cố gắng áp chế cảm xúc đó xuống nhưng cuối cùng vẫn không thành công, đệ đã rất phân vân có nên về học viện hay không nhưng cuối cùng vẫn quyết định là quay về, ngày hôm nay đệ quay về đây là muốn nói tất cả mọi chuyện. Đệ mặc dù biết thứ tình cảm này là không nên có nhưng đệ vẫn lúng sâu vào trong đó. Đệ biết chứ, mình chỉ là một hài tử ngốc trong mắt của tỷ mà thôi, một người đệ đệ của tỷ. Nhưng bây giờ đệ lại không muốn làm đệ đệ của tỷ nữa "
Trạm Dực lấy hết can đảm nói ra hết tất cat nỗi lòng của chính mình. Hắn đã chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng để đón nhận câu trả lời rồi, dù cho từ chối hắn vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận, sẽ an phận mà chôn chặt nỗi tình cảm đó vào trong lòng mà quay về làm một đệ đệ của nàng ấy, sẽ vui vẻ chúc phúc cho tỷ ấy......nhưng nói thì dễ lắm mỗi lầm hắn tưởng tượng ra khung cảnh tỷ ấy từ chối mình, vui vẻ bên cạnh người khác thì trái tim của hắn cứ như bị bóp nát vậy. Hắn mím môi hắn thậm chí còn không có chút dũng khí để nghe câu trả lời kia. Cố gắng áp chế cảm xúc hỗn thức trong lòng của mình lại
Tất cả mọi người nghe hắn mà ngẩn cả người. Tỷ? Tỷ nào cơ? Hắn ta có tỷ tỷ thân sinh sao? Cậu ta Hoắc Trạm Dực là hướng đến Hoắc Hí Thiên Vương Tử Băng Giá của Nội Viện mà bày tỏ tình cảm sao? Nhưng bọn họ là con trai dù cho có phủ nhận cái quan hệ anh em kia cũng có vấn đề. Ngay cả Sử Lai Khắc Thất Quái ánh mắt cũng ngay dại, tỷ, cậu ấy nói là Hoàng Bắc Nguyệt sao? Đội trưởng dem lòng yêu thân sinh tỷ tỷ Hoàng Bắc Nguyệt sao? Nhưng tại sao lại hướng Hí Thiên bài tỏ cậu ấy là ca ca của đội trưởng không phải là thân sinh tỷ tỷ. Tất cả ánh mắt của mọi người thập phần quái dị nhìn màn trước mặt của mình, màn bày tỏ cảm xúc kia thật sự rất hay rất động lòng người bọn họ có thể nghe rõ bên trong chứa một thứ tình cảm da diết và mãnh liệt nhưng dù như vậy cũng không được a! Bọn họ là con trai không thể có chuyện đó được
Vũ Ti Đóa và Đái Vân Nhi đều sững cả người tâm tình run rẩy khi nghe những lời bày tỏ kia. Trái tim của Vũ Ti Đóa như bị hắn bóp nát vậy
Lúc còn rất nhỏ, nàng cũng đã là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa giả, bất kể là cái gì, nàng đều muốn tối tốt đẹp. Thực lực chính mình cũng phải nỗ lực thành là tối cường. Nàng là U Minh Vũ Ti Đóa, là nắm giữ song sinh võ hồn đồng thời tự thể võ hồn dung hợp kỹ thiên tài.
Nếu như có một cái nam sinh có thể xứng với lời của mình, như vậy, như vậy quen biết với nàng cũng chỉ có hắn. Hắn anh tuấn, cơ trí, nỗ lực, thiên phú dị bẩm. Ban đầu nhìn thấy hắn, nàng chỉ là bởi vì tướng mạo của hắn mà bị hấp dẫn. Nhưng theo thời gian trôi đi, khi hắn một lần lại một lần chiến thắng nàng, dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không thể thắng lợi tình huống dưới đưa nàng lần lượt sau khi đánh bại, trái tim của nàng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bất tri bất giác, bóng người của hắn bắt đầu ở nàng sâu trong nội tâm mọc rễ nha. Liền nàng cũng không biết chính mình là khi nào thì bắt đầu thích hắn, nhưng từ cái kia sau khi, nàng liền vẫn đang chăm chú hắn, mãi đến tận hắn biến mất.
Cùng Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình ở chung nhiều năm như vậy, nàng làm sao không biết hai người bọn họ ý nghĩ đây? Đặc biệt là khi Hoắc Trạm Dực mất tích cái nào đoạn thời gian, nàng cũng từng đã nếm thử muốn tiếp thu trong bọn họ một cái, nhưng là, nàng nhưng phát hiện mình không làm được, chí ít hiện tại còn không làm được, trong lòng nàng, trước sau đều là bóng của hắn.
Hay là hắn hội trở về chứ? Chính là mang theo hy vọng như thế, nàng nỗ lực tu luyện, làm một đời mới Shrek bảy quái đã sau khi quyết định, nàng liền trở thành thiên tài ban tiểu đội trưởng, nàng liều mạng nỗ lực tu luyện, chính là hi vọng tương lai có một ngày mình có thể đuổi theo bước chân của hắn, nếu như hắn thật sự có thể trở về, chí ít chính mình cũng có thể đứng ở cùng hắn đồng dạng hàng bắt đầu trên.
Hiện tại, hắn thật sự trở về, hơn nữa dĩ nhiên vừa vặn là ở hải thần duyên ra mắt trong đại hội trở về.
Hắn xuất hiện, trái tim của nàng rối loạn, nàng thậm chí không biết nên thế nào mới tốt. Nhưng chính là trước trước cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong, nàng làm ra quyết định, dù như thế nào, nàng đều muốn thử nghiệm. Dù cho minh biết mình cơ hội không nhiều, nàng cũng như thế muốn thử một chút, nếu không, nàng lại làm sao có khả năng cam tâm đây?
Nàng luôn luôn là quả quyết tính cách, quyết định liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, cứ việc nàng biết, làm như vậy sau khi, chính mình có thể sẽ bỏ qua đời này người trọng yếu nhất, nhưng nàng vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Coi như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng nhất định phải thử xem, nếu không thì, nàng cả đời này đều sẽ có như vậy một cái khúc mắc.
Nhưng khi nghe những lời nói kia nàng mặt mày trắng xám khi phát hiện người hắn bày tỏ cảm xúc chính là Hoắc Hí Thiên ca ca của hắn, Vương Tử Băng Giá của Nội Viện Sử Lai Khắc. Ánh mắt của nàng thập phần không thể tin tưởng được mà nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái đồng bạn của hắn bọn họ đều giống như nàng đều không thể tin được nhưng khi nhìn Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt thì nàng lập tức ngây dại khi phát hiện ra trong mắt của bọn họ là thập phần sự cổ vũ trong đó
Tiếp theo một màn kỳ dị xuất hiện khiến cho tất cả mọi người ở Hải Thần Duyên này đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Bọn họ chính là thấy Hoắc Hí Thiên Vương Tử Băng Giá của Nội Viện Sử Lai Khắc vương tay lên cởi đi dây buộc tóc để cho mái tóc màu đen mềm mại kia tung bay trong đó. Gương mặt tuấn tú nháy mắt liền biến mất thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt
Nàng có ngũ quan tinh xảo tinh xảo đến mức yêu nghiệt, thế nhưng phần băng lãnh giữa mi tâm của nàng lại có thể khiến tim người đối diện ngừng đập.
Nàng có một đôi mắt đen nhánh thanh lãnh bẩm sinh, giống như những vì tinh tú trên bầu trời vậy, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra một cổ sát khí lãnh ngạo.
Trường bào màu đen u tối không hề làm giảm đi sự mỹ lệ của nàng, loại màu sắc đại khí này chính là màu thích hợp với nàng nhất, chỉ có nó mới có thể lột tả được vẻ cao ngạo từ tận xương tủy của nàng.
Dáng vẻ này của nàng giống y như đúc so với Hoàng Bắc Nguyệt khi ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn tình huống trước mặt của mình ánh mắt hoàn toàn không thể nào tin nổi nhất là các nữ tử, đơn giản thôi người mà các tiên tử ngày đêm thương nhớ lại là nữ phẫn nam trang a!
Hải Thần Đảo vốn đã sáng khi Hoắc Trạm Dực cởi bỏ mặt nạ nhưng nó thậm chí còn sáng hơn hơn khi nàng để lộ ra dung nhan thật sự của mình. Nam tử thì ngẩn cả người mà ngắm nhìn dung nhan yêu nghiệt nói. Nháy mắt tất cả mọi người đều động lòng mà hoàn toàn không biết lý do tại sao. Chỉ biết nữ tử trước mặt của mình thật sự quá đẹp, vẻ đẹp của nàng phạm trù yêu nghiệt không thuộc về thế giới này vậy
Trên thuyền
" Haiz...đã biết hài tử đó nữ cải nam trang tuấn tú như vậy đoán chừng dung nhan thật sự rất đẹp nhưng ai mà ngờ lại yêu nghiệt như vậy " Hải Thần Các Chủ Tần Minh khẽ thở dài một hơi ánh mắt tán thưởng cùng thưởng thức mà ngắm nhìn dung nhan kia. Hắn đã biết Hoắc Hí Thiên nữ cải nam trang ngay từ đầu nhưng không vạch trần nhưng hôm nay được chứng kiến dung mạo đó thật sự là quá yêu nghiệt
Nhã Lỵ bên cạnh hắn nhìn Tần Minh hừ lạnh hỏi " Hài tử đó đẹp hay ta đẹp? "
" Đương nhiên khi nàng đẹp nhất "
Bên dưới Hải Thần Hồ tất cả mọi người đều hít thở không thông bởi vì dung nhan yêu nghiệt kia. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày nhìn đệ đệ của nàng. Đệ ấy lớn rồi, đã trưởng thành rồi không còn là một thiếu niên như trước kia nữa, nàng muốn tiến lên chạm vào gương mặt kia nhưng lại không làm được, nàng cau mày âm thanh nữ tử du dương dễ nghe vang lên
" Liệu đệ đã suy nghĩ kỹ khi nói ra những lời này hay chưa? "
Trạm Dực hắn nhìn nàng, có một thoáng thất thần, khuôn mặt đó không còn là khuôn mặt thiếu nữ non nớt của 3 năm trước nữa, nàng đã trở nên xinh đẹp tuyệt diễm như vậy rồi, mỗi lần nhíu mày hay mỉm cười, càng thêm ưu nhã khí thế, cũng càng khiến cho hắn cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
Trạm Dực cười nói " Đệ đã suy nghĩ kỹ lắm khi nói ra những lời này, lấy hết dũng khí mà bày tỏ ra. Cho dù hôm nay tỷ có đứng trước mặt của mọi người từ chối ta vẫn sẽ chấp nhận vì đó là quyết định của tỷ, đệ sẽ an phận mà làm đệ đệ của tỷ vui vẻ chúc phúc cho tỷ bên cạnh người mình yêu "
Chúc phúc cho tỷ sao?
Trạm Dực tự cười giễu chính mình đã làm không được nhưng tại sao vẫn có dũng khí để nói ta
Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng thoáng đau nhói muốn tiến lên nhưng lại thôi nàng cười nhạt một tiếng " Ta xem như không nghe được gì vào ngày hôm nay. Tương tư là một thứ không đáng có "
" Ta đời này chưa tương tư "
Thanh lãnh âm thanh của Trạm Dực vang lên khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt sững người, ánh mắt của nàng khẽ xuất hiện một loại tang thương khí tức khó mà hình dung, tức thì mọi ánh sáng của dạ minh châu đều trở nên ảm đạm, đôi mắt nàng khẽ chuyển động, đôi môi hồng nhạt căng mọng nước khẽ mấp máy
" Tại sao vậy? "
" Đó là một cái lao tù, đệ không muốn đi vào chịu chết "
" Hảo! Đệ nên trở về đi "
" Khoan đã có lẽ sau ngày hôm nay đệ không thể cùng tỷ hợp tấu rồi. Trước khi đi đệ chỉ muốn đàn ra một khúc nhạc mà thôi " Trạm Dực cười khổ một tiếng lấy ra từ bên trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ra một cây cổ cầm ngồi trên phiến lá xen mà bắt đầu đàn, ngón tay thon dài vô thức gảy lên huyền cầm. Giai điệu êm ái từ hắn đầu ngón tay hắn thong thả vang lên, mỗi một âm phù cũng mang theo tưởng niệm cùng uất ức. Chờ đợi, chờ đợi, vô tận chờ đợi…. Thủ khúc động lòng người nhất ở nơi này, vĩnh viễn là giai điệu ôn nhu, giống như có hi vọng, nhưng rõ ràng đều là thất vọng tưởng niệm.
Từng chuỗi âm phù động lòng người tuôn chảy ra ngoài.
Tương tư tình tràng, đô phó dao cầm trung.
Nguyệt như câu, nhân diện đào hoa.
( Nỗi lòng tương tư, gửi gắm trong đàn ngọc Trăng như lưỡi liềm, mặt người tựa đào hoa )
Chốc lát tất cả mọi người đều chìm vào bên trong thế giới của huyền cầm âm thanh nó bây giờ tất cả mọi người đã ngộ nhận ra âm thanh đàn tấu tuyệt mỹ kia mỗi buổi tối từ khu rừng công đọc sinh vang lên tận vào bên trong Nội Viện Sử Lai Khắc học viện chính là hắn đàn. Không biết từ khi nào loại hớp tấu của hắn và Hoàng Bắc Nguyệt vô thức biến thành một món ăn tinh thần cho tất cả mọi người bên trong lẫn bên ngoài.
Hoàng Bắc Nguyệt chăm chú nhìn hắn gãi cầm nơi khóe môi không hẹn mà câu lên một nụ cười nhẹ nhàng
Chuỗi âm thanh liền kết thúc dem tất cả mọi người đều đang say mê quay trở về thế giới thật thêm 1 lần nữa. Trạm Dực hít sâu một sau đó cất giọng hỏi
" Ta hiện tại chỉ có một câu hỏi nàng chỉ cần trả lời ta có hay không là được rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com