Phần 2 Chương 17 Bắc Nguyệt, nàng có yêu ta không?
" Bắc Nguyệt trên thế giới này ta chỉ yêu duy nhất một người, đó chính là nàng, nàng có yêu ta không? "
Hắn có thiên ngôn vạn từ muốn nói ra với nàng nhưng giờ khắc này hắn chỉ có thể nói một câu đơn giản như vậy mà thôi, hắn hôm nay liều lĩnh cần một đáp án hoặc là nàng chính tay đẩy hắn sang một thế giới khác
Vào giờ khắc này tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe câu trả lời của Hoàng Bắc Nguyệt. Ngay giờ khắc này bọn họ cảm thấy tim mình đạp chậm lại một cách khác thường, vào chính giờ khắc này bọn họ mới cảm thấy cái gì là trân ái, không chỉ Trạm Dực cậu ta hồi hợp lắng nghe câu trả lời và cả bọn họ cũng hồi hợp lắng nghe. Nếu bọn họ được lựa chọn thay nàng trả lời bọn họ nhất định trăm miệng một lời đồng ý, một nam nhân tốt như vậy không đồng ý thì lãng phí lắm, một người si tình như vậy không nắm lấy thì rất tiếc nuối. Trạm Dực hắn ta mặc dù biết nàng chính là thân sinh tỷ tỷ của mình vậy mà hôm nay dám đứng tại đây ngay trước mặt của mọi người và trưởng lão bài tỏ hết nỗi lòng của mình thật đáng trân quý làm sao? Ngăn cách máu mủ thì đã làm sao? Bọn họ là tỷ đệ thì đã làm sao? Tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, nếu bọn họ thật sự yêu nhau thì dù có bao nhiêu ngăn cách máu mủ ruột thịt đi nữa bọn họ nhất định sẽ vượt qua mà thôi.
Vào giờ khắc này Sử Lai Khắc Thất Quái đều nắm chặt tay lại ánh mắt hồi hợp nhìn đội trưởng và đội phó của bọn họ. Trong mắt của bảy người và những đồng đội cùng hắn đồng cam cộng khổ ánh mắt đều khuấy lên sự xúc động vốn ngay chưa có, sâu thẳm trong lòng của bọn họ đều muốn Hoàng Bắc Nguyệt nói ra hai chữ đồng ý nhưng bọn họ không biết nên làm gì vào bây giờ cả. Chỉ biết nắm chặt hai tay lại ánh mắt hồi hợp nhìn Hoàng Bắc Nguyệt mà thôi. Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đứng bên bờ hồ ánh mắt hồi hợp vô cùng nhìn chăm chăm vào Hoàng Bắc Nguyệt nhưng muốn nghe câu trả lời thay cho chủ nhân của bọn họ
" Đừng có dối gạt ta, cho dù nàng có nói dối ta bao nhiêu lần đi nữa nhưng ánh mắt của nàng lại không như vậy một lần cũng chẳng không. Vậy nên hãy cho ta đáp án " Trạm Dực nắm chặt hai tay nhìn Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống hai gò má xinh đẹp
Đột nhiên, nàng cả người phảng phất những xiềng xích trong lòng đều tan vỡ, nàng dùng hết sức gật đầu, vừa ngừng lại nước mắt giàn giụa mà rơi xuống, nàng cả người cũng không nhịn được ở lá sen trên ngồi xổm xuống, nàng nói không ra lời, chỉ là gật đầu, chỉ là dùng hết sức bình sinh mà gật đầu.
Trạm Dực ngơ ngác sau đó liền hưng phấn cực đột một cảm giác hưng phấn và vui vẻ nháy mắt truyền thẳng vào bên trong đại não của chính mình. Nàng giật đầu, nàng đồng ý. Trạm Dực trong lòng rạo rực vô cùng hận không thể mà bay lại chỗ của nàng bế nàng lên vui vẻ nhảy múa không bằng. Có chúa mới biết khi hắn nhìn cái gật đầu của nàng lòng của hắn đã hạnh phúc đến chừng nào, cảm giác hạnh phúc này hắn chưa từng trải qua bao giờ, nó thật sự rất hạnh phúc
Trạm Dực hắn không lấy một động tĩnh đã đến trước mặt của nàng, trên môi treo một nụ cười vui vẻ cực độ, Hải Thần Đảo vốn đã sáng nay càng sáng hơn. Hắn dem nàng kéo vào trong lòng mà vui vẻ ôm ấp. Một tiếng long ngầm nhè nhẹ xuất hiện chỉ thấy một cái đầu quái vật khổng lồ xuất hiện dưới chân của hắn mà dem cả hai đẩy lên cao
Con quái vật khổng lồ tráng kiện mạnh mẽ chi sau chống đỡ ở Hải Thần Hồ hồ nước phía dưới, thân thể cao lớn riêng là lộ ở Hải Thần hồ mặt hồ ở ngoài bộ phận, liền đã vượt qua năm mươi mét.
Đó là Bá Vương long, to lớn Bá Vương long, có thể nó nhìn qua không giống Hồn Linh, mà như là chân chính thực thể bất khuất tồn tại.
Lớp vảy dày nặng màu đen con ngươi màu đỏ tươi, còn có thân hình kinh khủng khổng lồ, thể hiện ra vẻ mạnh mẽ, cường đại nhất địa long nhất tộc
Mà lúc này Hải Thần Đảo như vỡ òa trong hạnh phúc nhìn cặp đôi kia. Bọn họ lấy làm hạnh phúc thay cho bọn họ.
Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt hưng phấn đến cực đột mà quay qua nhìn nhau bốn mắt nhìn nhau bọn họ không hẹn mà gật đầu một cái. Chỉ thấy Đường Vũ Lân nắm lấy tay của Cổ Nguyệt vương lên trời, nương theo đó là những quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện bay lên không trung mà vỡ tung tạo thành một màn pháo hoa tuyệt đẹp chúc mừng cho đôi uyên ương kia
Hoàng Bắc Nguyệt dem cả thân mình chôn chặt trong lòng ngực của hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn như không muốn tách ra. Khi nàng nhìn vào đôi mắt đó thì nàng đã thua với chính cảm xúc của chính mình rồi, những xiềng xích mà nàng tạo ra trong ngần năm ấy thời gian bây giờ đã tan vỡ hết rồi. Triệt để tan vỡ nàng cũng không thể kìm nén được tình cảm trong nội tâm của chính mình, không cách nào khống chế mà bộc phát ra, nước mắt vô cùng nhuần nhuyễn mà phát tiết tất cả dùm nàng
Nàng làm sao có khả năng mà quên chứ, quên đi từng li từng tí cảm giác ấm áp khi đệ ấy ôm nàng vào lòng. Đối với tất cả nguy hiểm đệ ấy không màn tính mạng mà dem thân mình đi che cho nàng, nàng làm sao có khả năng quên đây?
Con người chứ không phải cây cỏ a!
Nếu nói ban đầu nàng hết thảy quan tâm đệ ấy trên cả quan tâm là vì huyết thống của đệ ấy thì nàng sẽ không ngần ngại mà giật đồng ý nhưng nếu bây giờ có vì huyết mạch của đệ ấy mà quan tâm đệ ấy nhiều như vậy hay không? Nàng sẽ không ngần ngại mà đá bay cái tên hỏi đó
Không biết từ khi nào khoảng thời gian 3 năm đó thật sự quá dài so với nàng, thậm chí quãng thời gian 5 năm nàng ở Phù Quang Sâm Lâm luyện tập với Quân Ly còn không lâu hơn 3 năm. Trong khi đó 5 năm nhiều hơn 3 năm nhưng sâu trong nội tâm của nàng cảm thấy 3 năm quãng thời gian không có Trạm Dực ở bên cạnh nó dài cứ như 10 năm đã trôi qua vậy. Lúc đó ngần ấy thời gian nàng chợt phát hiện ra trong nội tâm của chính mình không biết từ khi nào đã có hình bóng của đệ ấy
Khi thấy đệ ấy tham gia Hải Thần Duyên nàng một phần đã rất vui mừng cho đệ ấy nhưng thay vào đó nhiều hơn là đau lòng
Nàng biết, coi như mình chịu thua, cũng tuyệt đối không nên ở cùng với đệ ấy bằng không, hết thảy tất cả đều sẽ phải chịu ảnh hưởng từ đệ ấy
Nhưng nàng sai rồi, khi nghe đệ ấy nói hết những từ đó nàng biết mình đã không còn cách nào mà khống chế cảm xúc của chính mình
Trạm Dực bị Hoàng Bắc Nguyệt ôm đến nghẹt thở thì không khởi thở dài một hơi, nàng ấy lại mạnh hơn cả rồi, ngay cả hắn cơ thể vô địch kim thân vững như núi thái sơn cũng cảm thấy rất đau a!
Việc này lại khiến hắn rất đau đầu, nếu như nàng trở nên quá mạnh, sau này làm sao mà áp chế được nàng? Đột nhiên cảm thấy con đường đi đến gần nàng thật là quanh co gập nghềnh làm sao.
Mặc dù là như vậy nhưng Trạm Dực vẫn rất vui vẻ mà ôm lấy nàng vào trong lòng, tự nhủ với lòng của mình bằng mọi cách phải bảo vệ nàng thật tốt và đi thuyết phục cha và Tử Kỳ thúc mới được. Phải chuẩn bị thật nhiều sính lễ vào rước nàng về Hoắc gia, làm con dâu của ba mẹ
Trong khi có hai người đang ôm nhau hạnh phúc thì Đái Vân Nhi và Vũ Ti Đóa lòng đau như cắt nhưng cũng phải chịu thôi ai kêu người bọn họ thích lại không thích bọn họ. Mà lại đi thích thân sinh tỷ tỷ của mình chứ Vũ Ti Đóa thì buông tay nhưng Đái Vân Nhi lại không a!
Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt nắm lấy tay nhau ánh mắt hạnh phúc nhìn Trạm Dực sau đó đồng thanh thét lên một tiếng
" ĐỘI TRƯỞNG, DUYÊN ĐỊNH TAM SINH, TRĂM NĂM HẢO HỢP "
Lúc này không biết bọn họ có nhìn nhầm hay không, trên bầu trời trên kia xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt của Trạm Dực khi lớn khóe môi khẽ câu lên một nụ cười yêu nghiệt hướng Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt giật đầu một tiếng.
Trạm Dực mắt thấy sắp rơi xuống nước thì lập tức sử dụng không gian truyền tống nhưng lần này truyền tống đi rất xa không có xuất hiện ở bờ hồ.
Mà lúc này Hải Thần Hồ vốn đã sáng nhưng khi bọn họ rời đi liền tĩnh mịch lại cứ như hai nhân vật chính đã rời vậy
Mà lúc này ngay tại Hải Thần Hồ tất cả mọi người đều vỡ ồ trong ồn ào, vô số lời tán thưởng vang lên không ngừng nghĩ nhưng nhiều nhất vẫn là cái tin " Vương Tử Băng Giá " Hoàng tử lạnh lùng của Nội Viện, một mỹ nam không ai sánh bằng cư nhiên lại là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần không ai bằng
Tất cả các nử tử đều ngẩn ngơ với yin sốt rẻo đó, mỹ nam lạnh lùng mà bọn họ thích cư nhiên lại là nữ tử a!
Vào giờ phút này chẳng ai dám ngăn chẳn bọn họ rời khi hay kêu bọn họ tham gia Hải Thần Duyên để cạnh tranh một cách công bằng không ai dám cả, bởi vì bọn họ biết rõ thực lực của Hoắc Hí Thiên à nhầm bây giờ nên gọi nàng là Hoàng Bắc Nguyệt mới đúng. Năng lực của Hoàng Bắc Nguyệt chính là kinh khủng nhất Nội Viện
" Chúng ta cũng nên rời đi nhỉ? " Đường Vũ Lân quay qua nhìn Cổ Nguyệt mỉm cười hỏi
Cổ Nguyệt lắc đầu nói " Không ở lại xem mọi người à, bọn họ mặc dù thầm yêu thích nhau nhưng vẫn chưa có thành đôi như chúng ta, nhất là Chính Vũ và Tiểu Ngôn "
Đường Vũ Lân cười nói " Không sao đâu, hôm nay đội trưởng của bọn mình đã lấy hết tất cả dũng cảm để thổ lộ với Bắc Nguyệt tỷ mặc dù biết đó là thân sinh tỷ tỷ của mình. Anh khá là ngạc nhiên khi phát hiện mỹ nam của nhóm cư nhiên lại là Hoàng Bắc Nguyệt tỷ tỷ của Trạm Dực đó chứ mà nàng nhìn em như vậy em biết rõ rồi đúng hay không? "
Cổ Nguyệt nghe Đường Vũ Lân oán trách thì buồn cười nói " Không hẳn là biết trước chỉ suy đoán mà thôi, đời nào có nam nhân nào lại thích tắm rội và mất bệnh sạch sẽ như vậy. Hơn nữa cơ thể hình mảnh khảnh nhìn y chang con gái nhưng em phải công nhận mặc dù giả trai nhưng thật sự rất tuấn tú "
" Được rồi chúng ta về thôi anh tin khi thấy Trạm Dực người hiểu gì về yêu đương ít như cậu ấy hôm nay lại có thể tỏ tình thành công chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy rất nhục nhã cho mà coi. Đến lúc đó nó sẽ trở thành động lực cho bọn họ bày tỏ tất cả mọi thứ "
Quả đúng như Đường Vũ Lân nói, Tạ Giải, Từ Lạp Trí và Nhạc Chính Vũ chứng kiến Trạm Dực tỏ tình thành công cảm thấy chính mình lại đi thua kém người ít hiểu biết về tình yêu nhất đám nên sinh ra không phục nó đã vô tình tiếp theo cho bọn họ một cơ hội tỏ tình với ái nhân mà mình yêu thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com