Phần 2 Chương 18 Nàng rời bỏ ta
Bị truyền tống đi Hoàng Bắc Nguyệt nàng không lấy một tia làm ngạc nhiên mà vương tay kéo đầu của hắn khẽ hôn vào hai phiến môi hồng nhạt đó
Trạm Dực trợn mắt há hốc mồm hắn đâu có ngờ Bắc Nguyệt tỷ lại có thể hành động như vậy chứ. Với lại đây là nụ hôn đầu của hắn cũng là lần đầu tiên hắn hôn một cô gái a!
Nàng dĩ nhiên chủ động hôn hắn, đó là mang theo mùi vị hơi mặn hôn, bờ môi của nàng hừng hực mà thơm ngát, càng khó có thể hình dung tình cảm bạo phát.
Trạm Dực cũng không biết mình truyền tống đến nơi nào chỉ thấy toàn cây với cây. Nhưng vấn đề này không có quan trọng bằng người trong lòng của hắn
Nụ hôn rất lâu, rất lâu. Hắn rất ngây ngô, ngây ngô không biết làm gì tiếp theo chỉ để mặc cho Hoàng Bắc Nguyệt tùy ý hôn mình. Trạm Dực chỉ ôm lấy lưng của nàng kéo dài nụ hôn mà thôi
Một lúc lâu, một lúc lâu...
Mãi đến tận hai người đều có chút không thở nổi, mãi đến tận bờ môi bọn họ cũng đã hơi sưng đỏ, bọn họ mới rốt cục lần thứ hai ôm sát đối phương, miệng lớn, miệng lớn thở hổn hển.
" kỹ thuật hôn của đệ dở quá, đừng nói đây là lần đầu tiên đệ hôn a! " Hoàng Bắc Nguyệt thở hổn hển gương mặt ửng đó oán trách
" Đệ......đệ....."
Hoàng Bắc Nguyệt bật cười nhìn hắn vui vẻ nói " Hảo, chúng ta về nhà có được hay không? "
" Ừ "
Dựa vào không gian truyền tống thì cả hai người bọn họ nháy mắt đã xuất hiện ở Hải Thần Đảo thêm một lần nữa, Hoàng Bắc Nguyệt dẫn Trạm Dực đến một căn nhà gỗ nhỏ nó chẳng phải là Nội Viện. Không thể nghi ngờ chút nào loại đãi ngộ này không phải là đãi ngộ học viên Nội Viện mà là Sử Lai Khắc Thất Quái
Hải Thần Đảo Thiên Địa Nguyên Lực hơn so với bên ngoài ở đây tu luyện cho dù là Phế Võ Hồn vẫn có thể thăng cấp không ít a!
Trạm Dực đi vào bên trong mà phóng người lên giường, dù sao trời đã khuya rồi vẫn nên đi ngủ là tốt nhất. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cười một tiếng rồi trèo lên giường chui vào lòng ngực của hắn tìm một vị trí thích hợp mà nằm
" Trạm Dực nếu có một ngày đệ phát hiện ra ta là kẻ thù mà không nên đối mặt thì làm sao? " Hoàng Bắc Nguyệt đột ngột hỏi một câu rất khác thường
Trạm Dực không suy nghĩ không một chút do dự đáp " Vậy thì giết ta đi, ta muốn khi chết vẫn có thể lưu lại bên cạnh nàng mãi mãi "
Hoàng Bắc Nguyệt nghe mà ngẩn cả người sau đó vùi đầu vào bên trong lòng ngực của hắn mà ngắm mắt lại đu ngủ. Trạm Dực có chút khó hiểu vương tay vuốt đầu nàng hỏi
" Làm sao vậy? "
" Không có gì, ngủ đi " Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu đáp sau đó ngắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu, nàng hôm nay không muốn suy nghĩ gì cả chỉ muốn ngủ một giấc bình an mà thôi
Trạm Dực không làm gì khác ngoài việc đáp ứng nàng mà ngắm mắt lại ngủ. Chỉ cảm thấy ngày hôm nay hắn phi thường vui vẻ mà chìm vào mộng cảnh rất đẹp
Sáng sớm Hải Thần Hồ, vẻ đẹp rất thần bí, sương nước lưu mờ, sóng nước dập dờn
Trên giường bên trong một căn nhà nhỏ có một mỹ nam nằm ngủ rất ngon giấc trên giường. Trạm Dực ngủ rất sâ có thể nói đây là giấc ngủ sâu nhất mà hắn từng trải qua. Đêm qua mặc dù không dùng chăn nhưng ôm Bắc Nguyệt tỷ thật sự rất ấm áp
Trạm Dực vương tay muốn ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt vào sâu trong lòng nhưng lại chộp vào hư không. Bàn tay vô cùng hụt hẫng mà chộp vào một bên trống của giường. Trạm Dực theo bản năng mà nheo mắt sau đó liền tỉnh giấc thì phát hiện ra kế bên cạnh của mình hoàn toàn không có ai bên cạnh cả. Trạm Dực cau mày gọi lớn
" Bắc Nguyệt! "
Nhưng đáp lại hắn là một mảnh tĩnh mịch không có hồi báo. Trạm Dực hoảng hốt vô cùng từ trên giường phóng xuống, cảm giác bàn chân tiếp xuống mặt đất lành lạnh khiến cho hắn thanh tỉnh rất nhiều. Trạm Dực ánh mắt rơi vào một tờ giấy trên bàn hắn có cảm giác không hay trong lòng của mình có chút lo lắng mà cầm lấy tờ giấy đó
' Trạm Dực có lẽ khi đệ tỉnh giấc thì có lẽ ta đã rời đí rồi, ta muốn rời đi một nơi thật xa cũng vì tốt cho đệ và tốt cho mọi người. Cũng đừng có tìm ta nữa, Sử Lai Khắc Thất Quái đội trưởng chức vị ta trả lại cho đệ. Hãy tha thứ cho ta vì chỉ bên đệ chưa đến 1 ngày mà đã rời đi
Tái bút
Hoàng Bắc Nguyệt '
Trạm Dực bàn tay run rẩy hắn có cảm giác tờ giấy mỏng manh trên tay của mình sắp bị bay đi rồi, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Nước mắt không nhịn được mà chảy xuôi xuống hai hò má của hắn, rơi xuống tờ giấy kia. Trạm Dực giờ này thật sự rất muốn thét lên một tiếng thật lớn. Hắn đau khổ mà ngồi xuống sàn nhà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ánh mắt vô thần nhìn tất cả mọi thứ, miệng lẩm bẩm
" Tại sao.....tại sao tỷ lại rời xa ta....nếu tỷ không thích ta vậy thì đâu cần rời đi chứ.....tại sao....tại vì ta không tốt sao......."
Nàng rời bỏ ta rồi!!
Rời bỏ ta thêm 1 lần nữa!!
Trạm Dực lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của mình, siệt chặt bàn tay kiên quyết nói " Không được, ta phải đi tìm nàng, hỏi rõ tất cả mọi thứ "
Trạm Dực phóng như bay ra ngoài hắn chỉ kịp chải lại đầu tóc của chính mình áo sơ mi thì có chút nhăn nheo nhưng vẫn phẳng nhưng cái áo khoác bên ngoài thì lại sộc sệch, hắn lấy Hồn Đạo Máy thông tin cấp tốc gọi cho mọi người huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm
Tạ Giải thét lên " Cái gì? Hí Thiên.....à nhầm Bắc Nguyệt mất tích, lão đại ngươi có làm gì quá đáng với nàng hay không? "
Nguyên Ân Dạ Huy tức giận " Còn ăn nói linh tinh mau đi tìm, học viện chứ giao cho bọn ta "
Đường Vũ Lân nói " Ta và Cổ Nguyệt tìm ở Ngoại Viện mà khu rừng công đọc sinh mà cậu ấy thường hay hợp tấu với cậu "
Nhạc Chính Vũ " Ta đi đến nơi mà chúng ta thường hay ăn mà tìm, Hứa Tiểu Ngôn tìm ở nơi cậu ấy thường hay tu luyện "
Điệp Tinh Lan " Ta và Lạp Trí sẽ tìm trong phạm vi Nội Viện "
Đồng bạn thù đang rối bù loa lên vì sự mất tích của Hoàng Bắc Nguyệt. Trạm Dực thì chạy như bay đến Truyền Linh Tháp tổng bộ, trong lòng sợ hãi vô cùng, tại sao Bắc Nguyệt tỷ lại mất tích chứ? Bắc Nguyệt tỷ nàng lại đi đâu rồi, nếu như không thích ta chỉ cần nàng nói một tiếng ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa. Nàng mau xuất hiện đi đừng làm cho ta lo lắng
Bắc Nguyệt tỷ!
Bắc Nguyệt tỷ!
Bên trong Sử Lai Khắc học viện lẫn Sử Lai Khắc Thành đều khai thác toàn bộ lực lượng mà đi tìm, Kinh Thiên Đấu La Vân Minh tự mình ra tay là biết Hoàng Bắc Nguyệt đối với hắn là yêu thích cỡ nào. Sự việc Na Nhi mata tích hoàn toàn không có bí ẩn đến như vậy, nó vẫn để lại một lá thư nói là đi ra ngoài lịch lãm bổ sung kinh nghiệm chiến đấu.
Không có!
Không có!
Khống có!
Tất cả đều không thấy bóng dáng của nàng đâu cả, cứ như tất cả mọi thông tin về nàng cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Trạm Dực cứ như một con rối bị hư hỏng mà chạy khắp Sử Lai Khắc Thành tìm nàng hoàn toàn không bỏ sót nơi nào. Hắn điên cuồng tìm kiếm đến mức ăn cũng không thèm điếm xỉa đến
Ba ngày! Đã ba ngày trôi qua rồi hắn vẫn không tìm thấy nàng hắn đã lật tung cả Sử Lai Khắc Thành lên mà tìm kiếm. Trạm Dực lang thanh vô định như một con rôia hắn lần này trở về Sử Lai Khắc học viện nhưng không phải là Nội Viện mà là công đọc sinh ký túc xá. Nơi này hết thảy đã không còn ai sinh sôngs tại đây
Ngồi tại bậc thang ký túc xá công đọc sinh Trạm Dực ánh mắt vốn luôn có thần và sáng ngời ngay tràn ngập sự âm u đến vô thần. Nếu không phải hân một ngày nói ít nhất là 1 hay 2 câu thì tất cả mọi người cứ tưởng hắn chính là một cái xác không hồn không đó
Tại sao cưa như vậy mà rời đi? Vì cái gì?
Mới ngày hôm qua nàng cùng với ta thừa nhận yêu đương với nhau nhưng tại sao chưa đến 1 ngày nàng lại rời bỏ ta. Tại sao vậy chứ?
Năm ta mới sinh ra Thần Giới xảy ra chuyện ta bắt buộc phải xa ba mẹ!!
Năm ta chín tuổi ba mẹ nuôi rời bỏ ta!!
Năm ta 16 tuổi nàng lại rời bỏ ta!!
" Trạm Dực " Âm thanh ôn nhu vang lên bên người của hắn, đôi mắt xanh âm u đến vô thần nhìn về phía Đái Vân Nhi, phía sau Đái Vân Nhi chính là Long Dược và Hứa Mễ Nhi
" Ta đã nghe nói qua, tuy rằng không biết lý do gì nàng lại rời đi nhưng các ngươi đã xác nhận yêu nhau nhất định sẽ tìm thấy nhau, hoặc là nàng nhất định sẽ quay trở về " Đái Vân Nhi an ủi nói
Trạm Dực hoàn toàn không đáp
Hứa Mễ Nhi bước đến trước mặt của hắn " Đứng lên đi, đừng có làm kẻ bất lực trước mặt của ta. Ta hỏi ngươi, nàng yêu ngươi? "
Trạm Dực không đáp lạnh lùng vô tình nói " Ta không muốn ai làm phiền, để yên tĩnh một mình "
Nói xong câu đó hắn liền biến mất không một chút báo hiệu. Hứa Mễ Nhi trên đầu nổi dấu chữ thập không khống chế được mà rống lên " Hoắc Trạm Dực lần sau gặp lại ta liền đánh chết ngươi dám không trả lời câu hỏi của lão nương "
Trạm Dực dĩ nhiên là nghe được chứ nhưng trong đầu của hắn hiện tại không có thời gian đâu mà đi quan tâm cái con người kia. Ngã người xuống trên căn nhà gỗ của Bắc Nguyệt tỷ
" Bắc Nguyệt tỷ chừng nào tỷ mới trở về đây, ta thật sự rất nhớ tỷ "
Trạm Dực lấy ra từ trong cổ của mình ra một sợi dây chuyền, sợi dây chuyện này có hình dáng của một hình bầu dục, là một khối lân phiến tinh xảo có những đường vân như ẩn như hiện bên trên đó. Lân phiến này có màu xanh lục mờ nhạt nhìn sơ qua nó rất giống với ngân sắc màu sắc nhưng lại không phải là như vậy. Sợi dây truyền nhìn qua vô cùng đơn giản nhưng đối với hắn là trân báu bởi vì đây là vật mà Bắc Nguyệt tỷ để lại cho hắn.
Trạm Dực cười khổ một tiếng lấy từ trong túi áo ta một sợi dây chuyền lân phiến khác, nó rất giống với sợi dây chuyền kia nhưng khác nhau là màu sắc lân phiến mà dây đeo. Của Hoàng Bắc Nguyệt là xanh lam nhàn nhạt nhìn rất giống ngân sắc với dây đeo màu đen còn của hắn chính là lân phiến xanh dương sậm Tử Kim thất thải ánh sáng a! Với dây đeo là màu đỏ. Sợi dây chuyền này chính là lấy từ lân phiến của hắn mà tạo thành Trạm Dực tự hứa với lòng mình nhất định ngày nào đó sẽ đeo sợi dây này cho Bắc Nguyệt tỷ
" Ta nhất định một ngày nào đó sẽ mạnh hơn nàng, áp chế nàng lại không đee cho nàng rời xa ta "
Trạm Dực nắm chặt tay đeo sợi dây chuyền do Bắc Nguyệt tỷ để lại mà đeo lên vổ của mình. Cất sợi dây chuyền còn lại vào bên trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Lấy ra Hồn Đạo Tin mà gọi cho Điệp Tinh Lan
" Tinh Lan kêu tất cả mọi người ngừng lại tìm kiếm đi. Đến phòng của ta ngay lập tức nhớ mang theo thứ đó dùm cho tớ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com