Phần 2 Chương 3 Long Vương trở về
Bắc Nguyệt sắc mặt bình tĩnh hướng về đồng bạn bên cạnh thấp giọng nói: “Lạp Trí, vẫn là ngươi đi tới, Tiểu Ngôn, ngươi với hắn cùng đi. Kế tục chịu thua.”
Hai đối với hai, muốn chiến thắng Long Dược cùng Đái Vân Nhi quá khó khăn, dựa theo Bắc Nguyệt an bài chiến thuật, từ vừa mới bắt đầu, nàng không có ý định ở hai đối với hai trên cùng Long Dược đối kháng. Cuối cùng đoàn chiến, mới là phân thắng thua thời khắc mấu chốt.
“Được!” Hứa Tiểu Ngôn đứng lên, xảo tiếu Yên Nhiên nói: “Diễn kịch loại sự tình này ta thích nhất rồi.”
Từ Lạp Trí cộc lốc nở nụ cười, “Trở lên đi ăn cái bánh bao. Tiểu Ngôn ngươi có ăn hay không?”
Hứa Tiểu Ngôn tự nhiên hào phóng nói: “Tốt, đi tới cũng cho ta một cái.”
Vừa nói, hai người liền muốn đi ra ngoài.
Chính vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên, “Tại sao phải chịu thua a? Ai nói chúng ta liền nhất định sẽ thua?”
Mới vừa nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, khẩn đón lấy, vẻ khó tin đồng thời xuất hiện ở mỗi người khuôn mặt trên.
Bắc Nguyệt tại chỗ trong nháy mắt dời đi, lóe lên ánh bạc, đột nhiên xoay người lại.
Những người khác cũng đều dùng bọn họ nhanh nhất độ từ vị trí của mình nhảy lên.
Một thân màu xanh sẫm đồng phục học sinh, hai tay cắm ở trong túi quần, hắn cười tủm tỉm nhìn trước mặt các bạn bè, mắt to còn hướng về bọn họ chớp chớp, lông mi thật dài vụt sáng vụt sáng, trên mặt mang theo ý cười vô cùng nồng đậm
" Đó là tuyển thủ Đường Vũ Lân?.” Trên đài chủ tịch, Phương nhi âm thanh hầu như là trong nháy mắt liền tăng cao tám độ, “Sử Lai Khắc học viện tuyển thủ Hoắc Trạm Dực trở về?”
Đúng, hắn trở về rồi!
“Đội trưởng!” Tạ Giải lướt người đi liền vọt tới trước mặt Hoắc Trạm Dực, cho hắn một cái Đại Đại ôm ấp
Hứa Tiểu Ngôn cũng là nhanh xông lại, “Đội trưởng, ngươi không sao rồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi.”
Đường Vũ Lân vui mừng " Đội trưởng cậu về rồi "
Diệp Tinh Lan sờ môi, ánh mắt nhưng không ở bình tĩnh, sáng sủa phảng phất có óng ánh ánh kiếm đang lóe lên bình thường.
Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời nắm chặt nắm đấm.
Từ Lạp Trí ha ha cười nói, “Ngươi không ở những ngày gần đây, ta ăn được ít, đều gầy. ”
Trạm Dực vỗ vỗ Tạ Giải bối, “Được rồi, trước tiên đừng kích động, đại gia yên tâm, ta không có chuyện gì, rất khỏe mạnh. Chúng ta trước tiên đánh xong cuộc tranh tài này lại nói ”
Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười " Chức vị đội trưởng này thật áp lực a! Trả lại cho đệ "
Tất cả mọi người nghe vậy mà khóe môi gật gật cái gì mà áp lực chứ, nàng rõ ràng là tính kế hết tất cả mọi người, đưa ra chiến thuật vô cùng quyết đoán, quyêta đoán đến mưca khiêna cho bọn họ lẫn đối thủ điều khiếp sợ. Trong mấy ngày Trạm Dực không có ở đây Hí Thiên cứ như Tu La Vương ngự trự bên trong Sử Lai Khắc tiểu đội của bọn a!
" Hai đối hai chúng ta chiến " Trạm Dực hưng phấn nói
Bắc Nguyệt ngẩn ngơ " Đệ có thể chiến đấu? "
" Đương nhiên rồi "
“Song phương chuẩn bị, hai đối với hai song người tái, năm, bốn, ba, hai, một, trận đấu bắt đầu!”
Trọng tài nhìn song phương, sau đó tấn tuyên bố trận đấu bắt đầu.
Trạm Dực nở một nụ cười nhàn nhạt dưới chân ba cái hônc hoàn hoàng kim bay lên
Long Dược và Sử Lai Khắc chiến đội con mắt đột nhiên trợn to mấy phần.
Một, hai, ba, ba cái? Trên người hắn màu vàng hồn hoàn đã biến thành ba cái? Ngăn ngắn thời gian mười ngày bên trong, hắn không chỉ có là chữa khỏi thương thế, lại vẫn nắm giữ người thứ ba hồn hoàn sao?
Thật sự rất vất vả mới có thể đột phá tầng phong ấn thứ 6 đó chứ. Phong ấm của hắn so với Đường Vũ Lân nhiều hơn 10 đạo phong ấn a! Nên càng phải cấp tốc giải phong ấn mới được.
Ba vòng hồn hoàn chỉ để trượng trưng cho vui thôi hắn không có sử dụng thứ hai hồn hoàn hắn còn chưa dùng trong khi kỹ năng của của nó thật sự quá đáng sợ xứng danh hai chữ Thân Kỹ
Sơn long Vương Vũ hồn trong nháy mắt kích, Long Dược thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, ở bên cạnh hắn Đái Vân Nhi nhanh lùi về sau hai bước, xúc động chính mình võ hồn, U Minh linh miêu võ hồn phóng thích đồng thời, con mắt của nàng cũng thuận theo lượng lên.
Trạm Dực lao lên hắn hoàn toàn không cần Bắc Nguyệt tỷ lao lên, hắn cảm nhận được sự mệt mỏi của Bắc Nguyệt tỷ và sự lo lắng của tỷ ấy.
Trạm Dực gần với Long Dược phụ cận, hai tay tại thân thể hai bên giương ra, một đôi búa lớn đột nhiên xuất hiện.
Lần trước hắn lớn Chiến long vượt thời điểm, chính là dựa vào này một đôi giáp máy có khả năng sử dụng búa lớn, thêm vào Loạn phi phong chuy pháp, áp bức Long Dược về mặt sức mạnh thua cho mình. Mà lần này, hắn lại dùng ra thủ đoạn giống nhau. Song chùy vung lên, mạnh mẽ hướng về Long Dược đập tới.
Long Dược trong tay phải, song dài nhọn mâu xuất hiện, thân hình lóe lên, trường mâu hóa thành lượng vệt sáng, phân biệt điểm ở hai thanh búa lớn của hắn
“Keng, keng” hai tiếng giòn minh. Đường Vũ Lân thân thể từ trên trời giáng xuống, bị chặn lại rồi trùng thế, nhưng Long Dược lại cũng là lùi về sau hơn một bước
Trạm Dực đơn giản ngày hôm đó sử dụng Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ thứ ba tác dụng phụ quá lớn nên mới bị trọng thương nếu không cái chức quán quân thi đấu đôi đó sẽ thuộc về hắn còn lâu mới về tay của Long Dược và Đái Vân Nhi
Đái Vân Nhi dựa vào U Minh Linh Miêu tốc độ mà vẽ một đường cong tuyệt mỹ lao về phía của Hoàng Bắc Nguyệt. Đối với Hoàng Bắc Nguyệt thực lực của hắn đối với Quái Vật học viện là uy hiếp cực lớn bởi vì nàng không cần sử dụng Hồn Kỹ mà đã dễ dàng đánh bại đối thủ hơn nữa thời gian chiến đấu thậm chí còn nhanh gấp đôi đồng bạn
Mắt thấy đã tiếp cận Hoàng Bắc Nguyệt Đái Vân Nhi liền dùng tinh thần quấy nhiễu. Nàng biết Hí Thiên ( theo cách gọi của Đái Vân Nhi) có năng lực dịch chuyển không gian, bởi vậy, kế hoạch của nàng tốt vô cùng, thông qua linh hồn xung kích khống chế lại Hí Thiên không cho nàng sử dụng tới không gian truyền tống năng lực, mà như vậy một tên hồn sư, một khi bị chính mình gần người, dựa vào U Minh linh miêu võ hồn thêm vào tinh thần dò xét đối với phán đoán của nàng, mình nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng nàng.
Linh hồn xung kích phóng thích, Bắc Nguyệt ánh mắt nhưng bình tĩnh nhìn Đái Vân Nhi. Đái Vân Nhi đột nhiên cảm giác được, tinh thần lực của mình phảng phất nhảy vào một vùng biển rộng, sau đó trong nháy mắt liền bị cái kia biển rộng nuốt chửng, cùng lúc đó, cái kia trong biển rộng phảng phất xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng hấp thu tinh thần lực của mình, làm mình hoàn toàn luân hãm đi vào.
Rên lên một tiếng, chính đang cao hướng về Bắc Nguyệt phóng đi Đái Vân Nhi dưới chân lảo đảo một cái, đột nhiên thân thể mất đi cân bằng, thẳng đến trên mặt đất suất đi.
Lóe lên ánh bạc, một bóng người đã xuất hiện ở bên người nàng, tay phải vừa nhấc, liền nắm cổ của nàng, đưa nàng nâng lên.
“Trời ạ! Chuyện gì thế này? Công chúa điện hạ vì sao thân thể lại đột nhiên mất khống chế, hơn nữa còn rơi vào rồi tay đối phương?” Phương nhi cũng không hiểu được sinh cái gì, nhưng kết quả nhưng là rõ ràng. Đái Vân Nhi vừa đối mặt, liền bị Bắc Nguyệt bắt được.
Long Dược trong tay trường mâu rơi vào chỗ trống, nhìn thấy Đái Vân Nhi thì đã rơi vào trong tay đối phương, cũng không khỏi giật nảy cả mình.
Đái Vân Nhi tuy rằng chỉ có bốn hoàn tu vi, nhưng nàng nhưng là song sinh võ hồn, được trời cao chăm sóc linh mâu võ hồn thêm vào hoàng thất đích truyền U Minh linh miêu võ hồn, lượng Đại Vũ hồn lệnh tu vi của nàng quyết không kém hơn bình thường Hồn Vương cấp cường giả.
Nhưng dù là như vậy Đái Vân Nhi, nhưng ở vừa đối mặt liền bị đối thủ bắt được, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi a!
Trạm Dực cười nói " Long Dược này ngươi biết cảm giác mất muội muội là như thế nào hay không? "
Long Dược liền hiểu tức giận mà quát lên " Ngươi dám "
" Ta có gì không dám chứ " Nói rồi một đôi Kim Long Trảo vương về phía của Đái Vân Nhi đánh ra
“Không thể!”
Trên đài chủ tịch, Tinh La đế quốc Hoàng Đế Đái Thiên Linh trước tiên liền thét lên, trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc. Ân Từ viện trưởng càng là lướt người đi, liền nhảy vào nơi so tài, chu vi bốn tên trọng tài đồng thời hướng về Hoắc Trạm Dực phương hướng phóng đi. Nhưng cũng không ai dám quá sắp tiếp cận. Liền toán tu vi của bọn họ mạnh hơn, ở loại này khoảng cách tình huống dưới, như trước không cách nào ngăn cản Hoắc Trạm Dực đánh giết Đái Vân Nhi. Văn nghệ thời đại
Hắn đột nhiên nở nụ cười, nét cười của hắn phi thường xán lạn, tay phải Kim long trảo thả xuống, nhún nhún vai, “Cảm tạ các vị phối hợp, trận đấu kết thúc, bốn so với một.”
Long Dược ngây người, nguyên vốn đã nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch Đái Vân Nhi cũng ngây người. Vừa nhảy vào thi đấu trên đài Ân Từ viện trưởng, còn có cái kia bốn vị trọng tài đều ngây người.
Này, này đều là tình huống thế nào?
Bị lừa rồi!
Ân Từ trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt.
Hoàng Bắc Nguyệt buông Đái Vân Nhi ra, Đái Vân Nhi rơi xuống đất mà ho sặc sụa
" Thật thất lễ rồi " Trạm Dực mỉm cười nắm tay của Hoàng Bắc Nguyệt mà đi xuống khán đài
" Hoắc---- Trạm ----- Dực " Long Dược hầu như là nghiến răng nghiến lợi phát sinh gào thét.
Trên đài chủ tịch, Đường Băng Diệu chau mày, tức giận nói: “Cái này Hoắc Trạm Dực làm cái gì sao?. Tại sao có thể như vậy chứ? Bệ hạ yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định khỏe mạnh quở trách cho hắn. Làm Liên Bang đại biểu một trong, có thể nào dùng loại này chiến thuật đến tiến hành thi đấu, thực sự là, thực sự là quá phận quá đáng.”
Đái Thiên Linh liếc hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng: Được chưa, ngươi đừng diễn, ngươi trên mặt đều sắp không kềm được muốn cười rồi.
" Đội trưởng cậu quá lợi hại " Tạ Giải hướng Trạm Dực bật ngón tay khen ngợi
" Cái này gọi là lợi dụng hết mọi thứ còn lợi dụng được " Hoắc Trạm Dực cười ha hả nói hắn thừa nhận không biết từ lúc nào hay là bị đồng bạn thế giới này ảnh hưởng đến mà da mặt của hắn bỗng trở nên vô cùng dày a!
Hứa Tiểu Ngôn cười nói " Ta thích a! "
" Đội trưởng cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc a! " Đường Vũ Lân cười nói. Trạm Dực liếc mắt nhìn hắn nói " thương hoa tiếc ngọc thì có lợi ích gì? Có thể dem lại chiến thắng à "
Cổ Nguyệt vỗ vai Vũ Lân nói " Vũ Lân EQ của Trạm Dực rất thấp không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu? "
" Cổ Nguyệt cậu......"
Cổ Nguyệt nhún vai nói " Tớ nói sai gì sao? "
" Hảo! Hảo lắm cậu không sai được chưa? " Trạm Dực thật sự rất muốn bay vào đánh nàng a! Tất cả mọi người đều cười
" Được rồi phân công vai trò đây Long Dược cứ để cho Trạm Dực đối phó tốt nhất là không nên dùng ba Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ nếu không ca giết chết đệ " Hoàng Bắc Nguyệt nói xong câu đó liền lườm hắn một cách đầy sát khí
Trạm Dực lạnh run người trong mắt của hắn bây giờ giống như Tu La Vương vậy hảo đáng sợ " Vâng "
" Tốt chúng ta chiến thuật sẽ là như thế này......thế này......"
Thời gian nửa tiếng thoáng qua liền qua.
“Xin mời song phương đội viên lên đài, tiến hành cuối cùng một hồi đoàn chiến so đấu.” Trọng tài âm thanh truyền đến.
Song phương chờ chiến khu trung ương tấm ngăn chậm rãi hạ xuống, hai bên lại có thể nhìn thấy đối phương.
Sử Lai Khắc học viện chiến đội, đội trưởng và Hoắc Trạm Dực, đội viên Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn.
Bảy đối với bảy, đoàn đội tái.
Tinh La đế quốc dân chúng chưa từng có đối với một hồi đoàn đội tái như vậy chờ mong quá.
Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, như vậy một hồi đoàn đội tái đều sẽ đánh ra thế nào đặc sắc.
" Hí Thiên cậu thật sự không lên sao? " Đường Vũ Lân có chút khó hiểu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt ngồi kế bên của mình luận thực lực Cổ Nguyệt và tất cả mọi người không ai bằng Hí Thiên vậy mà cậu ấy lại không lên
Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nói " tin tưởng vào đồng đội và ái nhân của cậu. Nếu nói ai là người phối hợp với Trạm Dực tốt nhất trừ hai chúng ta thì đó chính là Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt Tinh Thần Lực so với ta không kema bao nhiêu đâu "
" Tớ mong trận đấu này Cổ Nguyệt và Trạm Dực sẽ không sao? Nếu không tớ nhất định sẽ tìm đến chỗ của bọn họ trả thù " Đường Vũ Lân nghiến răng nói ra
" Cần ngươi nhún tay vào sao? " Hoàng Bắc Nguyệt nói ra một câu vô cùng khó hiểu nhưng hàm ý lại hết sức lạnh lùng a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com