Phần 2 Chương 52 Nếu hận ta có thể khiến ngươi nhớ/ quên ta vậy thì xin mời
Ngay tại ai cũng bó tay với Huyết Long, Sử Lai Khắc Thất Quái mọi người lòng nóng như lửa đốt hết sức ánh mắt như bất động mà nhìn Trảo đã đến trước mặt của Cổ Nguyệt. Ngay lúc đó, Huyết Long chính bầu trời trên cao bên trong, không khí vỡ ra một đường vết rách, một thân ảnh màu bạc tùy theo nổi lên.
Tóc dài màu đen rối tung ở sau ót, tròng mắt màu xám đen trong tràn đầy lo lắng.
Chứng kiến bất thình lình thân ảnh, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều là biến sắc, chẳng lẽ là Đấu Linh Đế Quốc hoặc là Truyền Linh Tháp cường giả đã đến?
Bọn hắn vừa muốn xông tới, lại nghe được bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn kinh hô nói “ Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt trở về rồi sao? ”
" Hoàng Bắc Nguyệt? " A Như Hằng nghi ngờ hỏi
" Là Hoắc Trạm Dực ái nhân "
Trong lúc bọn họ nói chuyện thì hai cánh tay thon dài của Hoàng Bắc Nguyệt đã ôm lấy cổ của Trạm Dực. Trạm Dực trong cơn điên cuồng uy áp mãnh liệt phát ra kịch liệt đả thương nội thương của tất cả mọi người. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn không bị sao? Nàng khẽ mỉm cười thì thầm thì thầm vào tai của hắn
" Trạm Dực bình tĩnh lại "
Ngay lúc này hai cánh rồng xanh lam như bạc xuất hiện bao phủ lấy Hoắc Trạm Dực cả hai bọn họ đều biến mất tránh cho mọi người bị thương thêm nữa
“Rời khỏi nơi này trước.” Diệp Tinh Lan quyết định thật nhanh nói ra.
Trạm Dực bị Hoàng Bắc Nguyệt mang đi Điệp Tinh Lan và tất cả mọi người liên quan đến hắn đều không chút lo lắng thậm chí còn tự tin Hoàng Bắc Nguyệt sẽ áp chế được hắn bởi vì người duy nhất trên đời này có thể áp chết hắn chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt mà thôi.
Đường Vũ Lân thốt hoảng chạy lại ôm lấy Cổ Nguyệt nghẹn ngào nói " Tốt quá muội không bị làm sao cả? "
Cổ Nguyệt vỗ vai hắn nói " Vũ Lân chúng ta về trước chờ Trạm Dực quay trở về "
" Ừ "
...
Sát sát sát!
Hoắc Trạm Dực Tinh Thần Thế Giới tựa hồ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, tại trong đầu của hắn, chỉ có vô tận giết chóc tràn ngập.
Hắn dường như tiến vào bên trong chiến trường viễn cổ, chung quanh đều là địch nhân. Mà hắn đã hóa thành cự long, không ngừng tung hoành giết chóc.
Vô số Yêu Ma Quỷ Quái chính từ bốn phương tám hướng hướng hắn xông lại, trên đầu bọn họ có hình xoắn ốc sừng nhọn, thân trên mọc đầy lân phiến, bọn hắn không ngừng bị chính mình xé nát, mà trên thân chính mình vảy óng cũng nhận được chúng huyết dịch nhiễm. Mà những huyết dịch này, để cho chính mình trở nên càng thêm cuồng bạo, càng có sức mạnh, có thể càng cường hãn đi giết chóc những địch nhân này. Cho nên hắn cũng không chiếu cố bị huyết dịch nhiễm, không ngừng đánh chết cùng phá hư hết thảy trước mặt.
Hủy diệt, phá hư, giết hại khoái cảm một lần lại một lần đánh thẳng vào tâm linh của hắn, tự hồ chỉ có ở đằng kia giết hại trong thế giới, hắn có thể buông ra ý chí, mới có thể càng thêm khoan khoái dễ chịu, cái kia hết thảy tất cả, đều tại một điểm một giọt ảnh hưởng tâm của hắn, đã liền hắn Tinh Thần Chi Hải cũng tựa hồ đang hướng phía đỏ như máu phương hướng phát triển.
Tại Hoắc Trạm Dực ở sâu trong nội tâm, từ nơi sâu xa tựa hồ có một giọng nói lo âu đang không ngừng hô hoán hắn, thế nhưng là, lúc này tâm thần hắn đã nhập ma, phụ thân trọng thương đưa hắn nhiều năm qua đối với thân tình khát vọng, nội tâm áp lực cùng với tất cả cảm xúc tiêu cực tất cả đều chọn bắt đầu chuyển động. Chỉ có giết chóc, chỉ có báo thù mới có thể hóa giải phần này thô bạo.
Cái kia kêu gọi thanh âm càng ngày càng nhẹ hơi, mà ở Trạm Dực Tinh Thần Chi Hải ở bên trong, một con rồng màu vàng nổi lên, hai tròng mắt của nó hoàn toàn là màu máu đỏ, tràn đầy nanh ác cùng khủng bố, càng có được lấy trước nay chưa có Bàng Đại Lực Lượng, nó không ngừng đem những lực lượng này rót vào Đường Vũ Lân Tinh Thần Chi Hải bên trong, để cho hắn không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng là đồng thời đang không ngừng ăn mòn tinh thần của hắn. Để cho hắn đánh mất tự mình.
Phong ấn thứ 15 bùng phát mãnh liệt khiến cho sự khoan khoái khi giết chóc càng thêm phần mãnh liệt
Ngay sau đó, xám, xanh ngọc, nâu, xanh đậm, xanh biển, hồng, hoàng, lam, lục, vàng, đen, ngân, không phải là Thất sắc và là Thập Nhị Sắc Quang Mang hóa thành 12 sợi dây xích khổng lồ đột nhiên chui vào hắn trong Tinh Thần Thế Giới, đem cái kia Cự Long khổng lồ điên cuồng kia một mực trói buộc.
Trong trẻo lạnh lùng khí tức tùy theo chui vào, ngay sau đó, một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức truyền vào Hoắc Trạm Dực chỗ sâu trong óc, để cho hắn trầm luân tại giết chóc khoái cảm tâm thần bỗng nhiên bị kích thích mãnh liệt thoáng một phát, cũng theo đó tỉnh táo thêm một chút. Hắn có chút mờ mịt, theo bản năng dừng lại một chút. Ngay sau đó, trong trẻo lạnh lùng khí tức lập tức chui vào trong cơ thể của hắn, tẩy thô bạo.
Tinh Thần Chi Hải trong Cự Đại Long không cam lòng toàn lực giãy giụa lấy, liều mạng muốn tránh thoát phần này trói buộc. Thế nhưng là, vô luận nó giãy giụa như thế nào, nhưng cuối cùng không cách nào từ cái kia xiềng xích bên trong tránh thoát được. Cuối cùng chỉ có thể là ở đằng kia phần trói buộc bên trong thời gian dần trôi qua giảm xuống khí tức.
Nhất là phần kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, dung nhập về sau, Trạm Dực huyết dịch sôi trào dần dần thở bình thường lại, từng tầng một thập nhị thải quang mang không ngừng đánh thẳng vào thân thể của Hoắc Trạm Dực, lại để cho Tinh Thần Chi Hải trong màu máu dần dần rút đi.
Tinh thần của hắn dần dần trầm tĩnh lại, cái kia trong trẻo lạnh lùng cảm giác tựa hồ đống kết suy nghĩ của hắn.
Thời gian dần trôi qua, chỗ có cảm giác tựa hồ thoát ly khống chế, Trạm Dực chỉ cảm thấy mình toàn bộ người đều trở nên hồn hồn ngạc ngạc, hết thảy chung quanh dần dần biến mất, tất cả giác quan dần dần thu về.
Thế giới an tĩnh, hắn cũng an tĩnh. Tất cả kêu gọi thanh âm cũng đã biến mất. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mình là đắm chìm trong một vũng trong trẻo lạnh lùng bích trong nước, tại nó thẩm thấu vào dần dần ngủ say.
Đói khát mãnh liệt cảm giác tùy theo truyền đến. Hắn theo bản năng liền muốn ăn uống gì, trong lúc vô tình chạm tới một phần ôn nhuận, theo bản năng mà ôm lấy
Khí tức mát mẽ từ cái kia ôn nhuận chỗ truyền đến, làm hắn trở nên càng thêm khát vọng, càng thêm tham lam.
Cảm giác, ý thức, đi đôi với đối với cái kia dịu dàng hút mà dần dần trở về.
Mềm mại như bông vải, tràn ngập co dãn ôm cảm giác, để cho hắn có vô tận thỏa mãn, hắn theo bản năng ôm sát phần kia mềm mại, không ngừng, tham lam đòi lấy.
Bên tai truyền tới, là dần dần tiếng thở hổn hển.
Ngay tại lúc này, trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trên ngực mát lạnh, một hồi rét thấu xương hàn ý bỗng nhiên truyền đến, khiến cho trong cơ thể hắn bay lên hỏa diễm lập tức dập tắt đồng thời, cũng linh hồn rùng mình một cái, thanh tỉnh lại.
Khi hắn mở ra hai con ngươi trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như cũng đã định dạng.
Hắn nhìn thấy đấy, là một trương tràn ngập mắc cỡ đỏ bừng kiều nhan, cái kia tròng mắt màu xám tro bên trong, oánh nhuận sáng long lanh, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, có vô tận mị hoặc. Nếu như không phải là nơi ngực cực hạn hàn ý đang không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, chỉ sợ máu của hắn tất sẽ lần nữa sôi trào.
Sợi tóc màu đen có chút khoác lên trước ngực của hắn, có chút rũ xuống trên gò má hắn, hơi ngứa chút, nhưng mang theo nàng mùi thơm ngát.
Nàng liền đặt ở trên người của hắn, thân thể dây dưa, càng để cho hắn rung động là, trước mắt thấy, là một mảnh da thịt tuyết trắng, tại trên người của hắn cùng nàng, vậy mà không có bất kỳ che đậy, hai thân thể của con người, liền khoảng cách gần như vậy đấy, mật thiết tiếp xúc
Trạm Dực khẽ nhớ lại trong đầu của chính mình mà khẽ run rẩy, mình hôm qua đã biến thành bộ dạng gì? Sao lại có thể ra tay với đồng loại của mình chứ? Tại sao lại có thể ra tay với Cổ Nguyệt chứ. Hắn mím môi vùi đầu vào người của Hoàng Bắc Nguyệt run rẩy nói
" Thật xin lỗi.....bọn dáng hôm qua của ta khiến ngươi kinh sợ rồi "
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn cả người vương tay lấy quần áo mà mặc vào hướng hắn nói " Cũng không hẳn "
" Bắc Nguyệt chúng ta về nhà có được hay không? " Trạm Dực khẩn cầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt khẩn cầu vô cùng
Hoàng Bắc Nguyệt nháy mắt liền trở nên lạnh lùng " Không thể "
Trạm Dực ngạc nhiên " Tại sao lại không thể chứ, chúng ta cùng nhau về nhà đi mà. Đệ thật sự rất mệt và nhớ ba mẹ rồi "
Hoàng Bắc Nguyệt phất tay đẩy hắn đi lạnh lùng nói " Ta nói không được chính là không được. Có những thứ không phải muốn là có thể làm được đâu. "
" Tại sao chứ, chúng ta đã là người thương mà, tại sao tỷ vẫn luôn rời xa đệ. Đệ có gì không tốt sao? " Trạm Dực cười khổ một tiếng nói
Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu " Không đệ rất tốt "
" Vậy tại sao? " Trạm Dực thê lương hỏi
" Chúng ta vốn không thuộc về nhau, chúng ta chính là không thể sống chung với nhau. Hôm nay ta nói cho đệ biết ta vốn không phải là người bên thế giới này, chính ta đã cướp đi cơ thể của tỷ tỷ đệ " Hoàng Bắc Nguyệt cười nói vẻ mặt bây giờ vô cùng nghiêm túc
" Vốn không thuộc về thế giới này? " Trạm Dực ngơ ngác vốn không thuộc về thế giới này chính là giống y chang như hắn sao?
Hoàng Bắc Nguyệt vốn đã đoán Trạm Dực sẽ như vậy nàng khẽ nói " Ta không ngại nói cho đệ biết ta cũng tên là Hoàng Bắc Nguyệt nhưng ta sinh sống ở trên một Đại Lục khác hoàn toàn không liên quan đến Đại Lục của nơi đây có thể nói chúng ta là hai thế giới khác nhau. Chính ta sẽ không ngờ mình lại cướp đi cơ thể của người trùng tên với mình lần nữa hơn nữa cũng thật trớ trêu làm sao? Thân thể này dung mạo giống ta tới y như đúc hoàn toàn không sai biệt cho lắm. Vậy nên ngay từ lúc bắt đầu ta chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi, ta và ngươi hoàn toàn không có cùng quan hệ huyết thống nếu như không tính dòng máu chảy trong cơ thể của ta vô tình chiếm hữu. Vậy nên ta không phải là thân sinh tỷ tỷ của ngươi, ngươi tốt nhất là nên hận ta đi, hận ta đã cướp lấy cơ thể của người mà ngươi yêu, hận ta đã lừa nói ngươi hơn 20 năm nay, hận ta đã lừa dối tình cảm của ngươi "
Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ thật sự rất muốn cười lớn một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt ơi là Hoàng Bắc Nguyệt ngươi đau lòng cái gì? Người và đệ ấy vốn đã sinh sống ở hai thế giới khác nhau, hai người các ngươi vốn sẽ không thuộc về nhau cứ như âm dương tách biệt vậy. Bây giờ là thời gian tốt nhất để cho đệ ấy biết hết tất cả mọi chuyện, reo giắc hận thù vào trong lòng của hắn như vậy nàng mới có quyết tâm thực hiện kế hoạch kia.
Trạm Dực kiên quyết nói " Cho dù ngươi có là ai thân phận ra sao? Ta vẫn yêu ngươi, ta không phải là yêu ngươi bởi vì dung nhan mà là xuất phát từ tận đáy lòng. Cho dù ngươi có là ai ta vẫn sẽ yêu ngươi. Tại Hải Thần Duyên ta đã nói hết tất cả mọi chuyện, ta hoàn toàn không quan tâm đến ngươi là ai có là tỷ tỷ thân sinh của ta hay là Quái Vật đi nữa nhưng trong mắt ta ngươi mãi mãi là Hoàng Bắc Nguyệt người mà ta yêu nhất, vĩnh viễn sẽ là như vậy sẽ không thay đổi "
Trong lòng của Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang, nàng cố gắng áp chế nó lại mà tức giận quát lên " Đầu của ngươi có bị gì hay không? Ngươi nên hận ta đi, ta chính là kẻ đã cướp đi cơ thể của tỷ tỷ ngươi, lừa dối tình cảm của ngươi. Đã người gây ra cho ngươi nhiều đau khổ như vậy. Mau hận ta đi "
" Hảo! Nếu ta hận ngươi có thể khiến ta nhớ đến ngươi đời đời kiếp kiếp ta nguyện vĩnh viễn hận ngươi " Trạm Dực cười khổ một tiếng
Hoàng Bắc Nguyệt quát " Cút cho ta "
Nói xong câu đó một cổ năng lượng mạnh mẽ đẩy hắn ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt cắn chặt hàm răng lẩm bẩm " Nếu ngươi hận ta có thể khiến cho ngươi quên ta vậy thì xin mời "
" Như vậy có xứng hay không? " thanh lãnh âm thanh vang lên từ bên trong không gian linh thú của Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ một tiếng khẽ hỏi lại " Vậy ta hỏi ngươi như vậy có đáng hay không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com