Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Chương 54 Tai nạn

" Mở mắt "

Nương theo hai chữ phát ra từ trong miệng của Hoắc Vũ Hạo mà hắn từ từ mở mắt, hai con ngươi lập tức mở to ánh mắt tràn ngập hoài niệm. Giao thông thật tấp nập, tuyết rơi đã trắng xóa khắp mặt đường. Trạm Dực ánh mắt kinh hãi đây chẳng phải là Thế kỉ 22 sao?

" Nhìn hướng đó " Giờ hắn phát hiện kế bên mình đã có Hoắc Vũ Hạo đứng bên cạnh. Trạm Dực nương theo ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo mà không khỏi ngẩn người khi thấy bóng dáng của 1 đứa trẻ

Đó là 1 đứa trẻ khoảng chừng 6 tuổi trên người mặc bộ quần áo rất dày để sưởi ấm cho cơ thể của mình, trên cổ đeo một chiếc khăn khoàng cổ màu trắng tinh khiết. Miệng không ngừng thở ra những làn khói vào lòng bàn tay để sưởi ấm. Gương mặt ửng đỏ lên vì sự cái lạnh lẽo này. Biểu cảm vô cùng dễ thương thật khiến cho người ta muốn bay vào bẹo má cho thỏa thích mà

" Ai đây? " Trạm Dực ngu ngơ hắn hoàn toàn không nhận ra cậu bé đó. Cậu bé đó cái mái tóc màu đen và đôi mắt đỏ nhìn rất quen thuộc nhưng hắn hoàn toàn không biết mình đã gặp qua ở đâu

Hoắc Vũ Hạo hướng hắn hỏi " Nói cho ta biết những ký ức về năm 6 tuổi trở về sau ngươi nhớ những gì? "

Năm 6 tuổi trở về sau? Đúng rồi những ký ức về năm 6 tuổi trở về sau hắn đều không nhớ cho lắm nếu nói trắng trợn ra hắn hoàn toàn không nhớ gì cả trong đầu chỉ là 1 mảng đen kịch.

" Vậy xem cho kỹ "

Trạm Dực ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu bé đó. Ánh mắt đột nhiên kinh hãi phát hiện ra có một con mèo phóng ra ngoài đường. Cảnh này sao lại quen đến như vậy chứ?

Thật quen mắt!

Cậu bé tóc đen mơ hồ thấy một chiếc xe đang chạy đến lại nhìn thấy con mèo tam theo lông trắng phóng thẳng ra ngoài đường mà thét lên " Mèo con cẩn thận! "

Nương theo tiếng thét đó cậu bé tóc đen đó cũng lao ra ngoài đường, tất cả mọi người đều kinh hô. Tài xế sắc mặt trắng bệt vội vàng thắng xe lại. Trạm Dực chỉ cảm thấy thật kỳ lạ phóng thẳng về phía trước đỡ lấy cậu bé. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh khoảng cách 30m so với hắn chỉ như 1 cái chớp mắt nhưng thứ hắn nhìn thấy chính mình là xuyên qua cậu bé hoàn toàn không thể chạm vào được

- Két!!!

- Ầm!

- AAAAAAAA!!!

Hỗn tạp âm thanh từ khắp bỗn phương tám phía vang lên thứ Trạm Dực hắn nhìn thấy là cơ thể nhỏ bé kia đang nằm yên bắt động trên nền tuyết trắng, máu đã nhuộm đỏ cả một quãng tuyết trắng, chiếc khăn hoàng cổ vốn trắng tinh nay đã biến thành màu đỏ của máu rồi. Con mèo ba tư đó vẫn an toàn nhưng thứ nguy kịch là cậu bé đó.

- Bịch!

- TRẠM DỰC!!!

Tiếng thét thất thanh vang lên thu hút sự chú ý của hắn thứ hắn thấy chính là những thân ảnh trẻ con nhỏ hơn hắn rất nhiều, người cầm đầu là 1 cậu bé tóc trằn mắt xanh, cô bé gái cũng vậy, kế bên là những mái tóc màu khác mau phân biệt lần lượt là đen, đỏ, xanh lá  xanh biển và vàng. Một thân ảnh của người lớn chạy xuyên qua cơ thể của hắn đó là 1 phụ nữ tầm 29 tuổi. Người này có mái tóc màu đen và gương mặt thang tú

Mẹ!

Anh chị!

Đúng vậy bọn họ chính là gia đình của hắn ở thế giới bên kia. Người phụ nữ đó chính là mẹ của hắn và các anh chị của hắn. Dù cho hắn có đi và về đâu đi nữa nhưng hắn vẫn nhớ mãi gương mặt của bọn họ, gia đình thân yêu của hắn. Hắn làm sao có thể quên được đây, hình ảnh của tất cả bọn họ

" Trạm Dực! Trạm Dực, mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi "

Mẹ của hắn ôm lấy cậu hé nhuốm đầy máu đỏ sắc mặt sợ hãi vô cùng và thất thanh thét lên, những người xunh quanh thì hốt hoảng vội vàng gọi tên cấp cứu lấy. Những anh chị của hắn trong bộ dạng những đứa trẻ tinh nghịch đều khóc nấc lên.

Trạm Dực hắn chứng kiến cảnh này lòng không nhịn được mà vặn đau lên, đó là hắn rồi? Sao hắn lại không nhớ chính mình lại có mái tóc màu đen chứ. Trạm Dực chứng kiến cảnh mẹ và các anh chị của chính mình bế mình lên xe cấp cứu hắn không khỏi tràn ngập tư vị cảm xúc bên trong đó. Rốt cuộc là chuyện gì?

" Muốn biết rõ thì đi xem " Hoắc Vũ Hạo nói xong câu này liền dịch chuyển hắn đến bệnh viện nơi mà ba mẹ của hắn chuyển đến. Chứng kiến cảnh chính mình sắp cận kề cái chết thì trong lòng hắn không khỏi tràn ngập tư vị cảm xúc khác nhau. Đến khi chiếc giường kia đẩy vào phòng cấp cứu thì ánh mắt mới rời khỏi thân ảnh đó.

" Em à, Trạm Dực sao rồi? " một người trung niên bằng tuổi mẹ hắn chạy lại gương mặt hối hả vô cùng. Trạm Dực ngẩn ngơ mà nhìn ba ơi!

Mẹ của hắn vốn đã không nhịn được mà òa khóc lên dựa vào bả vai của hắn khàn khàn nói " Là tại em không tốt.....là em không nên để cho Trạm Dực đứng bên ngoài đường....nếu Trạm Dực xảy ra chuyện gì....xem sẽ hối hận vô cùng "

Cha hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc mà nói " Ngoan rồi, Trạm Dực sẽ không sao đâu, nó sẽ sống mà "

Hoắc Trạm Tật tiến lại kéo lấy quần của cha hắn nghẹn ngào nói " cha ơi, Trạm Dực có sao hay không? "

" Trạm Dực sẽ không sao đâu con "

" Vậy tại sao Trạm Dực lại chảy nhiều máu như vậy ba? " Tiêu Hạ ánh mắt ngây thơ nhìn cha hắn dù sao tất cả bọn họ đều là trê con mà thôi.

" Tiêu Dạ nó không phải là máu đâu mà là nước cà chua thôi " cha hắn hướng Tiêu Dạ mỉm cười dù nhói lòng vô cùng,hắn khẽ nói

" Vậy tại sao đệ ấy lại đưa vào đó "

" Trạm Dực được đưa vào đó để rửa cơ thể thôi, giống y tắm rửa vậy. Các con ngoan, hãy đi đâu đó chơi đi lát nữa chúng ta cùng nhau đón sinh nhật với Trạm Dực có được hay không? " Cha hắn an ủi nhìn các con của mình. Đau quá! Cha hắn tuyệt đối sẽ không để cho các con mình biết đâu

Chỉ có Trạm Tật và Vũ Điệp là biết truyện gì xảy ra cả hai người bọn họ khẽ cắn môi dưới của mình. Nhìn các em của mình cố gắng kiềm chế lại cảm xúc. Trạm Dực đệ nhất định phải không có chuyện gì xảy ra đó. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật có được hay không?

" Vâng " những đứa trẻ đồng thanh nói lau đi nước mắt của mình mà vui vẻ chạy đi.

Cha hắn nhìn bọn họ chạy đi thì lòng đau nhói, khẽ nhìn Trạm Tật và Vũ Điệp một cái, hắn biết ngay mà hai đứa trẻ này trưởng thành hơn hắn nghĩ. Trạm Dực ngồi xuống xoa đầu cả hai nói " Trạm Tật, Vũ Điệp các con đi giám sát các em có được hay không? "

Vũ Điệp hai mắt đỏ khoe nghẹn ngào hướng cha mình hỏi " Cha, Trạm Dực có sao hay không? "

" Sẽ không sao đâu "

" Vâng, con nhất định sẽ giám sát các em sau đó sẽ cùng Trạm Dực đón sinh nhật " Vũ Điệp kiện định nói cô bé nói bây giờ phải phấn chấn lên thì Trạm Dực mới khỏe lên được.

Cả hai người đều ngồi xuống ghế bệnh viện hai người đều áp mặt vào trong tay của mình. Cánh cửa được bật ra cha hắn phóng như bay lại hỏi bác sĩ, giọng nói khàn khàn nói

" Bác sĩ con trai tôi sao rồi? "

Bắc Sĩ tháo khẩu trang xuống nhìn cha hắn trầm giọng nói " Cậu bé mất máu quá nhiều nhưng may là đưa đến bệnh viện kịp thời. Nhưng mất máu quá nhiều khiến cho cơ thể của cậu bé rất yếu. Hơn nữa cơ thể của cậu bé là trình độ đặc biệt nhất trong lịch sử Y học chúng tôi khi cơ thể cần một nhóm máu Rh- để duy trì mạng sống của chính mình. Gia đình có 30 phút để chuẩn bị nếu không sau 30 phút thì coi như gia đình chuẩn bị tâm lý đi "

Nói xong câu đó bác sĩ để mặc cho hai đứng ở đó, cả hai đều đứng chôn chân như tượng đá. Nhóm máu Rh- là khái niệm gì đối với bọn họ chính là nhóm máu rất hiếm. Cha hắn ôm đầu mà đau khổ thét lên một tiếng ngồi sụp xuống đất mà gào khóc

" Trạm Dực.....là lỗi của ta......sao con lại đi sớm như vậy.....AAAA "

Tại sao vậy chứ nhóm máu Rh- là khái niệm gì? Hoắc gia của bọn hắn người sở hữu nhóm máu này hoàn toàn không có. Tại sao chứ, tại sao lại là nhóm máu Rh- chứ. Tại sao?

Mẹ hắn ôm mặt mà khóc nghẹn ngào nói " Tại sao lại là nhóm máu Rh- chứ, dù cho có huy động tất cả mọi người trong gia tộc thì chẳng có ai sở hữu nhóm máu Rh- này. Hoắc gia của mình đào đâu ra chứ, nếu có chỉ có Lão Tổ Thiên Ân mà thôi "

Cha hắn ngưng khóc ánh mắt đỏ khoe nhìn mẹ hắn, cầm lấy hai vai bà ấy hỏi " Em vừa mới nói cái gì? Ai có nhóm máu Rh- "

Mẹ hắn ngạc nhiên nói " Là Lão Tổ Thiên Ân "

" Ha ha....chúng ta cứu được Trạm Dực rồi " Cha hắn vui vẻ nhảy cẳng lên ôm lấy vai mẹ hắn nói " Em biết gì không, Lão Tổ Thiên Ân lúc nhỏ vẫn thường đi kiểm tra sức khỏe lúc đó có lấy máu. Chính Đặng Tử Kỳ đã lấy hết máu nó lại bảo vệ trong căn cứ của mình. Hiện tại nơi đó là do anh làm chủ nên việc lấy máu của Lão Tổ Thiên Ân rất dễ dàng "

Mẹ hắn lo lắng " Nhưng như vậy có liệu hay không? Đó là máu của Lão Tổ Thiên Ân đó. Liệu Hoắc gia có đồng ý hay không? "

" Tính mạng của Trạm Dực vẫn là quan trọng hơn ai hết. Nếu Hoắc gia trách tội anh sẽ gách vác toàn bộ trách nhiệm " Cha hắn vỗ vai kiên định nói ánh mắt ngạo nghễ và quyết tâm

" Đúng vậy tính mạng của Trạm Dực là trên hết " Mẹ cỗ cũng nắm chặt hai tay lại ánh mắt trở nên kiên quyết hơn

Nửa tiếng sau

Bác sĩ mỉm cười nói " Chúc mừng con trai của hai người đã có thể sống tiếp nhưng do tiếp nhận một cú đụng chạm quá mạnh khiến cho não bị tổn thương nên con trai của hai người sẽ mất toàn bộ ký ức về năm 6 tuổi trở về sau. Tôi cũng khá là ngạc nhiên khi nhóm máu của con trai các nguoie lại có khả năng hòa hợp với Rh- cao như vậy lần này tiếp 1 lượng máu lớn vào người nên khiến cho mái tóc đen không còn giống như vậy nữa có lẽ nó sẽ biến thành màu trắng "

" Cảm ơn bác sĩ "

- Tích tắc

Hoắc Trạm Dực nước mắt rơi lả tả trên gương mặt của mình hai tay ôm miệng. Hắn nhớ ra rồi năm đó hắn bị xe tông suýt chết trở từ đó trở đi các anh chị dường như quan tâm hắn hơn. Và hắn đã quen hết tất cả mọi thứ.  Thì ra tất cả mọi chuyện lại như vậy. Tại sao hắn lại không biết chứ, tại sao tất cả mọi người lại không nhắc lại cho hắn nhớ chứ?

Ba, mẹ!!!

" Giờ thì biết lý do tại sao ta và con có huyết thống rồi chứ. Hơn nữa cơ thể của con thậm chí còn hòa hợp với máu của ta một cách khủng khiếp như vậy có thể nói con là con của cha và con đã bị kéo qua làm con trai của ta một cách quang minh chính đại " Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười hiền dịu. Trạm Dực uất ức nói

" Giờ tại sao con biết tất cả mọi người lại nói con giống ngài rồi "

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói " Không biết con có thể gọi ta một tiếng cha hay không? "

Ba mẹ của Hoắc Trạm Dực ở thế giới bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com