Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Chương 61 Bắc Nguyệt

Nương theo âm thanh đó một cổ ánh sáng bùng phát từ sợi dây chuyền mà hắn đeo trên cổ của mình.

Cũng ngay tại lúc này, quang ảnh lập loè, một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt hắn, mái tóc dài màu trắng bạc mềm mại rối tung, mắt to màu tím tựa như Tử Thủy Tinh bình thường thông thấu sáng ngời.

Khoát tay, nàng liền chế trụ bên cạnh tâm tình hốt hoảng Đái Vân Nhi.

Đái Vân Nhi thậm chí đều không thấy rõ ràng tới là ai, liền đã mất đi đối với thân thể lực khống chế, sau đó chính là một hồi trời đất quay cuồng, chung quanh biến thành một vùng tăm tối.

Đường Vũ Lân chỉ nhìn đến, tại một cỗ Hồn Lực dẫn dắt dưới, Đái Vân Nhi bị trực tiếp đút vào đáy giường.

Trạm Dực không có hơi đâu mà lo lấy chuyện đó. Hắn nhào lên người trước mặt của mình mà ôm ấp. Cảm giác nóng nháy mắt liền tiêu tan chỉ cảm thấy thứ mình ôm thật sự rất mềm và làn lạnh.

" Anh...nóng "

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lên trước mặt Hoắc Trạm Dực cũng là lại càng hoảng sợ, nàng là vì thông qua Băng Đế Vương Long vảy nguyên nhân cảm nhận được tâm tình của Hoắc Trạm Dực xuất hiện chấn động kịch liệt, thậm chí có cảm giác nguy hiểm, lúc này mới truyền tống tới đấy.

Lại không nghĩ rằng gần nhất liền thấy như vậy một màn.

Cảm giác đầu tiên của nàng là xấu hổ và giận dữ gần chết, như thế nào cũng không nghĩ tới Hoắc Trạm Dực lại có thể sẽ cùng Đái Vân Nhi làm cùng một chỗ. Thế nhưng là, khi nàng cảm thụ được khí tức của Hoắc Trạm Dực biến hóa lúc, lập tức liền ý thức được không đúng. Bây giờ nhìn Hoắc Trạm Dực cũng không phải trạng thái bình thường. Hơn nữa, tại nàng truyền tống tới lập tức, là “nhìn” đến Hoắc Trạm Dực đang định ôm lấy Đái Vân Nhi đấy.

Nàng tuy rằng cũng là **, nhưng trong mơ hồ đã có phán đoán, đây cũng là Đái Vân Nhi không biết dùng thủ đoạn gì, đã kích thích thân thể của đệ ấy. Hơn nữa kích thích phi thường cường liệt.

" Nóng chỗ nào " Hoàng Bắc Nguyệt bàn tay làn lạnh sờ khắp cơ thể của hắn giúp hắn làm lạnh nhưng hoàn toàn không biết hành động của mình chính là gián tiếp đẩy mạnh thú tính trong người của hắn

Hắn mãnh liệt mà gầm nhẹ một tiếng, liền ôm chặt lấy Hoàng Bắc Nguyệt, nóng bỏng đôi môi phong bế nàng hết thảy nghi vấn.

Cái kia hơi thở nóng bỏng, lập tức khiến cho đầu óc của nàng cũng lâm vào ngắn ngủi chỗ trống, sau đó nàng cũng cảm giác được hắn này hữu lực bàn tay lớn rơi trên người chính mình mẫn cảm vị trí.

Mà giờ này khắc này, nhất lúng túng hay vẫn là Đái Vân Nhi, nàng không thể nói cũng không có thể di chuyển, chung quanh là đáy giường một vùng tăm tối, có thể nàng nhưng rõ ràng có thể nghe đến trên giường động tĩnh.

Không thể nào..., bọn hắn...

Đó là ai? Nàng không thấy rõ tới là ai, chẳng qua là mơ hồ cảm giác được là một phụ nữ.

Nhưng nàng lại nghe được lời của Hoắc Trạm Dực, chẳng lẽ là Bắc Nguyệt? Nàng vậy mà đã ở?

Trong lúc nhất thời, Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, như thế chuyện lúng túng, nàng cả đời này cũng chỉ là đụng phải lúc này đây a!

Hoàng Bắc Nguyệt trợn mắt nàng cư nhiên bị cưỡng hôn nha! Hồn Lực khó khăn xuyên vào cơ thể của Trạm Dực mà dò xét thì hốt hoảng trong lòng. Xuân Dược! Đái Vân Nhi cư nhiên lại đi hạ dược Trạm Dực a! Hơn nữa còn bố trí Hồn Đạo Pháp Truyền Tống nữa chứ

Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, quần áo trên người liền đã bị Hoắc Trạm Dực xé ra, nàng có chút run sợ cảm thụ được cặp kia tựa như in dấu như sắt thép nóng rực bàn tay lớn trên người chính mình không ngừng đòi lấy. Kích thích mãnh liệt cảm giác, lại để cho tâm tình của nàng cũng bắt đầu dần dần không kiểm soát.

" Mau tỉnh lại " Hoàng Bắc Nguyệt thở hổn hển khàn khàn lên tiếng

" Bắc Nguyệt......" Trạm Dực rỉ non gọi tên môi không ngừng để lại ấn ký nơi cổ, xương vai xanh.

" Lần đầu tiên ta không muốn bị áp " Hoàng Bắc Nguyệt quát lên gương mặt đỏ ửng nàng đường đường là cường giả đứng đầu Tạp Nhĩ Tháp đại lục vạn người kính trọng cái gì cũng chủ động dù có qua bên đây cũng vậy nhưng hôm nay cư nhiên nàng lại bị áp trong lần đầu tiên

" Không thể......."

Hoàng Bắc Nguyệt không biết là nhìn nhầm hay không, mà nàng cảm thấy Trạm Dực đệ ấy dường như đã lấy lại được ý thức của chính mình. Thậm chí nàng còn cảm nhận được ý cười của lời nói đó nữa. Trạm Dực hắn có thể chiều nàng bất cứ thứ gì, nàng nói một hắn không dám nói hay, nàng nói đi Tây hắn không dám đi Đông, thậm chí là sợ nàng nhưng việc giường chiếu nhìn không được. Trong nhà sợ vợ thì thôi đi nhưng trên giường thì không thể a!

Bọn hắn ôm thật chặt đối phương, xanh dương đậm Tử Kim thất thải ánh và xanh lam bạc thập nhị ánh sáng sắc song sắc quang mang bốc lên, hóa thành những quang mang rụce rỡ và nhiều màu sắc vốn hiếm thấy nhưng chóng mặt, tựa như một chiếc kén lớn một dạng đưa bọn chúng cái lồng gắn vào trong.

Hữu lực mà dồn dập tiếng đánh, cái kia từng tiếng dần dần hóa thành cao vút tiếng thở gấp không ngừng vang lên. Đang ở đó quang mang bao trùm dưới, một đôi hữu tình nhân rốt cuộc dưới loại tình huống này gặp lại

Một đêm, không nói chuyện...

Mà đối với có ít người mà nói, nhưng là một đêm không ngủ.

“Bệ hạ.” Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tinh La Đế Quốc hoàng đế Đái Thiên Linh bên người, khom mình hành lễ.

Đái Thiên Linh nhìn nhìn bên ngoài đã sáng lên sắc trời, lông mày nhíu chặt, “còn không có chấm dứt sao?”

Nét mặt của người nọ trở nên có chút cổ quái, khẽ gật đầu, “hình như là thế.” Với tư cách là vị bệ hạ tuyệt đối tâm phúc, hắn là Đái Thiên Linh người ngươi tín nhiệm nhất, thế nhưng là, chuyện lần này, đã liền hắn cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng.

Nét mặt của Đái Thiên Linh lập tức trở nên cổ quái, “này thời gian cũng có hơi dài rồi, Vân Nhi như thế nào chịu được? Động tĩnh rất lớn?”

Người nọ gật gật đầu, “còn chưa nho nhỏ. Bất quá ngài yên tâm, chung quanh ta đã đều bị người cách xa, không có người sẽ nghe được.”

Đái Thiên Linh biểu tình trên mặt trở nên hết sức quái dị, chuyện như vậy, cuộc đời này của hắn cũng là lần thứ nhất làm a! Ngẫm lại chính mình vậy hay là lần đầu con gái, làm một người cha, trong lúc nhất thời trong nội tâm ngũ vị tạp trần, hận không thể đem tiểu tử thúi kia xé xác sống nứt ra cũng không hết hận, nhưng cùng lúc trong lòng có thoáng có chút vui mừng. Cuối cùng, hay vẫn là thành công. Chẳng qua là tiểu tử kia thân thể, chẳng lẽ là thiết đả phải không? Cái này cũng cả đêm a!

Trạm Dực khóe miệng khẽ câu lên một nụ cười gian manh, vương tay vuốt những gợn tóc dính ngay mặt của nàng vén qua vành tai. Hắn hôm qua rõ ràng là đã tỉnh lại khi bị truyền tống đến phòng của Đái Vân Nhi lúc đó hắn vẫn cố gắng chịu đựng hắn tin chắc Bắc Nguyệt sẽ đến và đúng như hắn dự đoán dù nàng không đến thì hắn và Đái Vân Nhi sẽ không xảy ra loại sự tình như đêm nay đâu?

Hắn ôm chặt thân thể của nàng, thủy chung không muốn tách ra.

“ Bắc Nguyệt...” Hắn ở đây bên tai nàng nhẹ giọng hô hoán.

“Ừm.” Bắc Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm chặt, xinh đẹp khắp khuôn mặt là đỏ ửng.

" Anh yêu em " Hắn nhẹ nhàng mà hôn bờ môi nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt rốt cuộc mở ra hai con ngươi, lộ ra mê người tròng mắt màu xám tro

Nàng sâu đậm nhìn chăm chú lên trước mặt Hoắc Trạm Dực, phảng phất là muốn đem hắn hết thảy đều trí nhớ cùng khắc ở chính mình sâu trong linh hồn, ôn nhu nói: “Em cũng yêu anh.”

" Thật xin lỗi đêm qua là ta không biết tiết chế " Trạm Dực hối hận nói nhưng trong lòng lại không có chút hối hận nào

" Câm miệng! " Hoàng Bắc Nguyệt thẹn thùng mà tức giận quát lên. Đêm hôm qua Trạm Dực hắn hung hăng đòi hỏi hết lần này hết lần hết dù nàng có là Băng Đế Vương Long huyết thống sức mạnh 3/4 cũng bị Trạm Dực đòi đến mức không chịu nổi mà có chút thoát lực

" Chúng ta nên rời đi a! Nơi này là Tinh La Đế Quốc " Trạm Dực ôn nhu nói không gian truyền tống, truyền tống hai người rời đi

Dưới giường truyền đến rên lên một tiếng, sau một lúc lâu, Đái Vân Nhi từ đáy giường bò ra.

Với tư cách tẩm cung của nàng, cho dù là dưới giường cũng tự nhiên là không dính một hạt bụi đấy, thế nhưng là, nàng lúc này, nhưng lại có hai cái mắt đen thật to vòng, biểu hiện trên mặt càng trở nên hết sức cổ quái, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi.

Lẩm bẩm lầm bầm lầu bầu, “không phải người, bọn hắn đều không phải người. Ta, ta lại cũng không thích hắn.” Không phải không ưa thích, mà sẽ không dám ưa thích.

Nhớ lại ngày hôm qua đêm hôm đó “Cuồng Phong Bạo Vũ”, nàng liền không nhịn được linh hồn lạnh rùng mình, nhìn nhìn chính mình yếu hơn thân thể mềm mại, nàng như thế nào đều không cảm thấy mình có thể chịu được.

Tên kia, thật sự là nhân loại sao?

Nhìn xem trên giường một mảnh hỗn độn, Đái Vân Nhi lúc này chỉ có một loại cảm giác, khóc không ra nước mắt.

Phí hết tâm tư quá thông minh, nhưng đã thành người khác quần áo cưới. Nàng lúc này thực hận không thể đập đầu một cái tự tử. Nhưng cùng lúc trong nội tâm cũng có được nồng nặc nghĩ mà sợ, nếu như tối hôm qua nữ chính đổi thành chính mình, mình bây giờ, còn có thể sống được sao?

Khó trách, khó trách hắn chỉ thích nàng, bọn hắn đều không phải người, không phải người a!

...

Dưới sự tác động của Hoàng Bắc Nguyệt nơi bọn họ truyền tống đến là một rừng cây. Cả thân thể trần không một mảnh vải che thân đều được Lân phiến bao trùm hết

Hắn quay qua nhìn nàng, cả cơ thể của nàng đề bị bao trùm trong lân phiến xanh lam bạc tốt đẹp chính là dáng người như trước bị phác hoạ đường cong động lòng người.

Tuy rằng đã có cả đêm vui thích, có thể Hoắc Trạm Dực nhưng trong nháy mắt dường như huyết dịch lại bị đốt tựa như. Theo bản năng liền ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng. “ Bắc  Nguyệt...”

Hoàng Bắc Nguyệt cảm nhận được hắn khí tức nóng rực nhất thời bị sợ hết hồn, khuôn mặt đỏ bừng nói: “Ngươi còn chưa đủ sao?”

“Không đủ, cả đời cũng không đủ.” Làm một sơ ca, mới vừa cảm thụ qua phần này mỹ hảo, hắn sao có thể không động tâm chứ?

" Được rồi, nên rời đi rồi " Hoàng Bắc Nguyệt đẩy cái tay đang ôm cơ thể của mình ra

" Phải rời đi thật sao? " Trạm Dực cười khổ một tiếng nhưng hắn vẫn cười, hắn đã quá quen với việc rời đi của Hoàng Bắc Nguyệt rồi

" Đêm qua là quá đủ với tỷ rồi " Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười thân ảnh khẽ biến mất

" Lần sau gặp lại em nhất định sẽ áp chế tỷ lại " Trạm Dực chắc chắn nói ánh mắt vô cùng kiên định nhìn Hoàng Bắc Nguyệt

Nàng ngạc nhiên nhuếch môi " Tỷ rất mong chờ đến ngày đó "

Nói rồi Hoàng Bắc Nguyệt dần dần biến mất, trước khi tan biến hết Hoàng Bắc Nguyệt đã đi lại cúi đầu xuống mà hôn nhẹ nhàng vào môi của hắn sau đó mới chịu biến mất hoàn toàn

" Thật là " Trạm Dực chạm môi của mình môi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào lòng tự nhấm nháp nỗi buồn của chính mình, vốn hắn nhấm nháp nỗi buồn một mình đã rất quen rồi nhưng lần này tốt hơn mấy lần trước rất nhiều

Từ Trữ Vật Hồn Đạo Khí của chính mình trong lấy ra cả người quần áo sạch, Trạm Dực ra công viên, phân biệt phương hướng về sau, vội vàng quay trở về Đường Môn Tổng Bộ.

Mới vừa vào cửa trụ sở chính, trước mắt hào quang lóe lên, vẻ mặt vội vàng Thánh Linh Đấu La liền xuất hiện ở trước mặt hắn.

“Mẹ.” hắn đuổi vội vàng kêu lên.

Thánh Linh Đấu La nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong đôi mắt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc, “ngươi đi làm cái gì rồi hả? Như thế nào ta cảm thấy khí tức của ngươi lại có thăng hoa?” Tu vi mới vừa tấn thăng đến Phong Hào Đấu La cấp độ, chênh lệch chẳng qua là Hồn Hoàn, Hoắc Trạm Dực tinh thần lực còn không có hoàn toàn thích ứng đối với tự thân tu vi che giấu.

Biểu lộ có chút lúng túng, “Mẹ, chúng ta trở về nói đi.”

Thánh Linh Đấu La nhìn hắn có việc khó nói, không hỏi nữa, lôi kéo hắn trở về phòng của chính mình.

“Thật sự là gấp rút chết ta rồi. Sáng sớm hôm nay, Tạ Giải ngươi gõ cửa của ngươi, trở ra nhưng có phát hiện không ngươi, chỉ có hai cái Hồn Đạo Pháp Trận ở đây, thậm chí ngay cả của ta tìm kiếm đều che giấu. Ta biết ngay ngươi đã xảy ra chuyện. May mắn bình an trở về, cuối cùng xảy ra chuyện gì?” Thánh Linh Đấu La dồn dập hỏi.


Trạm Dực dem tất cả mọi chuyển kể lại cho Thánh Linh Đấu La Nhã Lỵ nghe.

“Không định đối với người ta chịu trách nhiệm?” Nhã Lỵ cười hỏi.

Trạm Dực tức giận nói “Ta phụ trách cái gì a! Ta không truy cứu trách nhiệm là tốt lắm rồi thậm chí còn may hơn bị Bắc Nguyệt tỷ phế ”

Nhã Lỵ cười nói: “Nói như vậy, chúng ta liền thật muốn đi sớm một chút rồi. Bằng không, được hoàng thất bức đến tận cửa cũng không phải là một công việc.”

Tiếu Diện Đấu La mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng an bài, giữa trưa thời điểm, Hoắc Trạm Dực cũng đã cùng cùng bạn bè ngồi trên Đường Môn cỗ xe, thẳng đến Tinh La Thành bên ngoài mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com