Phần 2 Chương 62 Đến Thất Huyền Tông
Tinh La Đế Quốc, hoàng cung.
“Cái gì?” Đái Thiên Linh nhìn lên trước mặt con gái, biểu lộ được kêu là một cái đặc sắc.
Hắn nguyên bổn nhìn xem con gái một đôi mắt quầng thâm thời điểm còn không nói ra được đau lòng, có thể khi hắn nghe Đái Vân Nhi nói đã thất bại, đêm qua cùng Hoắc Trạm Dực cuốn tra trải giường rõ ràng một người khác hoàn toàn thời điểm, quả thật là giận không kìm được.
Nơi này chính là hoàng cung a! Tiến đến mọi người không ai biết. Thiệt thòi được bản thân còn phái người nghe trong một đêm hai cái. Đây quả thật là vô cùng nhục nhã a!
Một hơi lên không nổi, hắn thiếu chút nữa xỉu vì tức, một cái lảo đảo ngồi ở trên ghế.
Nhìn xem phụ hoàng sắc mặt khó coi, Đái Vân Nhi lại càng hoảng sợ, đuổi vội vàng đến gần, giúp hắn lại là xoa ngực, lại là đấm lưng đấy.
“Tại sao có thể như vậy? Quả thật là mắc cỡ chết người!” Đái Thiên Linh nổi giận gầm lên một tiếng.
Con gái lấy lại, sự tình kiểu này vốn là quá mất mặt rồi, rõ ràng còn lấy lại đã thất bại, còn để cho người ta nghênh ngang rời đi. Đây quả thực rồi...
Đái Vân Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Phụ hoàng, kỳ thật ta cũng có chút may mắn. Hoắc Trạm Dực hắn..., hắn quả thực không phải người, ngày hôm qua cả đêm, bọn hắn liền không ngừng qua. Giường của ta đều nhanh sụp. Nếu thay đổi ta, chỉ sợ...”
Đái Thiên Linh ngẩn ngơ, nam nhân đối với phương diện kia năng lực đều rất mẫn cảm, nhìn xem con gái, hắn không khỏi có gan cảm giác dở khóc dở cười.
Cho dù là thân là Nhất Đại Minh Quân, ngay tại lúc này hắn cũng không biết nên làm như thế nào cho phải rồi.
Cũng không thể đi chỉ trích Hoắc Trạm Dực chứ? Là con gái để người ta lấy được. Vốn dựa theo kế hoạch nguyên thủy, cũng phải cần bắt bọn hắn lại tại trong tẩm cung, mới tốt chất vấn. Bức bách Hoắc Trạm Dực cưới vợ Đái Vân Nhi. Nhưng hiện ở loại tình huống này, để cho hắn như thế nào cho phải?
“Phụ hoàng, ta, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ.” Đái Vân Nhi vẻ mặt buồn rười rượi.
“Báo, bệ hạ, Đường Môn đoàn xe mới vừa rời đi Tinh La Thành.”
“Rời đi?”
Đái Thiên Linh sửng sốt một chút, sắc mặt dần dần khôi phục vài phần, thở dài một hơi, “rời đi cũng tốt.” Kỳ thật, hắn còn có một lo lắng, đây nếu là Hoắc Trạm Dực đến tận cửa muốn cái công đạo, nói con gái hạ dược, chuyện này thì càng thêm chán ghét.
Hiện tại Đường Vũ Lân chạy mất dạng, cuối cùng chuyện này cũng có một kết quả. Chỉ có thể cứ như vậy.
“Vân Nhi a, phụ hoàng cho ngươi chỉ một số hôn đi.” Đái Thiên Linh thở dài một tiếng, ở trong nháy mắt này, hắn phảng phất Phật giáo và Đạo giáo mấy tuổi.
Đái Vân Nhi dùng sức lắc đầu, “không nên, phụ hoàng, Vân Nhi không lấy chồng rồi. Vân Nhi liền ở lại bên người ngài hầu hạ ngài. Phụ hoàng, đều là Vân Nhi không được, để cho ngài lo lắng.”
...
2 tháng sau
" Cuối cùng đã đột phá xong " Trạm Dực nở một nụ cười thỏa mãn hắn đã tana cấp Phong Hào Đấu La rồi có thể nói tấn cấp Phong Hào Đấu La nhanh nhất. Trạm Dực giải phóng Hồn Hoàn của chính mình thì không khỏi khiến cho người ta ngẩn ra, 3 tím, 1 đen, 1 Lam Thất sắc và sau đệ ngũ Hồn Hoàn tất cả màu sắc của các Hồn Hoàn toàn lại đều màu vàng cam với 7 đạo kim văn trở lên.
" Đã đạt Phong Hào Đấu La rồi sao? Tốt ta đưa ngươi đến 1 nơi này " Thiên Ninh nói xong câu đó một cổ ánh sáng bắt ngờ ập đến chỗ của hắn bao trùm tất cả mọi thứ
Trạm Dực theo bản năng mà ngắm mắt lại Sử Lai Khắc học viện đã bắt đầu xây lại rồi. Không khí thật trong lành khiến cho hắn bất giác mà mở mắt ra hắn suýt nữa là nhảy dựng lên vì khung cảnh siêu hùng vĩ trước mặt của mình và tràn ngập Sinh Mệnh Lực bên trong. Trạm Dực hít một ngụm không khí liền bất giác được bên trong không khí cũng chứa rất nhiều Sinh Mệnh Lực
Trạm Dực ánh mắt mơ hồ nhìn xunh quanh đây là một khu rừng rất rộng Tinh Thần Tham Trác cũng không cách nào dò xét hết. Khu rừng này thậm chí còn rộng hơn Tinh Đấu Đại Sơn Lâm gấp 10 lần vậy. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.
Đấy rốt cuộc là nơi nào?
Trạm Dực theo bản năng mà tăng cao cảnh giác bước chân vô định bước vào bên trong cánh rừng. Sát Long Trảo xuất hiện khi thấy một con Hồn Thú vô cùng quen thuộc vâng chính là Đại Địa Ma Tê đó. Trạm Dực cảnh giác nếu Đại Địa Ma Tê tấn công mình hắn sẽ phản công lại nhưng thứ làm hắn ngơ ngác là cả hai bọn họ lướt qua nhau như người vô hình. Ơ đệt! Đây là thể loại tình huống gì a! Biểu hiện hung hăng của Hồn Thú biến mất dạng rồi hả?
Trạm Dực lập tức ngồi xuống Lam Ngân Hoàng tăng trương một cách kinh thiên động địa nháy mắt khu rừng toàn thể phạm vi đã bị bao phủ bên trong Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Hoàng cộng hưởng với các loại Thực vật khác mà tạo ra một bàn hòa ca thiên nhiên vô cùng tương đẹp. Hắn suýt nữa là nhảy dựng lên lêm khi thấy xunh quanh của mình bị bao quây vởi một đám Hồn Thú chừng 10 con. 10 trong này phân biệt lần lượt là 2 rồng 1 Tây 1 Đông, 1 Hồ Yêu, 1 Sư Tử, 1 Phượng Hoàng, 1 cái Cây, 1 con Mãng Xà, 1 con chim ưng, 1 Quỷ và 1 Thiên Nga. Theo hắn cảm nhận được bọn họ thật sự tu vi đã vượt qua 100 vạn năm mất rồi. Trạm Dực nuốt một ngụm nước bọt nói
" Xin chào....ta vẫn chưa làm gì mọi người nên....đừng tấn công ta a! "
Con Sư tử có bộ lông màu vàng khẽ lên tiếng hỏi " Nói cho ta biết ngươi tên là gì? "
" Hả là Hoắc Trạm Dực "
Con phương hoàng bay trên cao kiêu ngạo nói " Nhìn ngươi không giống người ở đây, xe xâm nhập "
" Khoan đã! Ngươi có nét giống với chủ thượng mau nói cho ta biết ngươi có quan hệ gì với Hoắc Vũ Hạo " một con rồng gầm gừ lên ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn
Trạm Dực cau mày sát khí tỏa ra nơi này rốt cuộc là cách rất xa so với Đấu La Đại Lục hay Tinh La Đại Lục vậy mà lại biết cha của hắn, bọn họ có ý đồ gì đi " Nếu ta nói biết thì sao? Không biết thì sao "
Khí tức này?
Cả 10 Hồn Thú sắc mặt liền biến sắc ánh mắt vô cùng ngạc nhiên bọn họ không hẹn mà quỳ 1 chân xuống đồng thanh nói " Chủ nhân "
" Chủ nhân? "
Trạm Dực ngạc nhiên hắn cư nhiên chưa làm gì đã trở thành chủ nhân của 10 con Hung Thú tu vi hơn 100 vạn năm. Chuyện này thật quá bất ngờ, à không là vô lý mới đúng. Trạm Dực đột nhiên nhớ ra cái gì đó khẽ hỏi lại
" Này người cầm đầu của các ngươi tên là Dạ Diễm một Thái Hư Cổ Long đúng hay không? " Lão Sư đã nói Hộ Vệ của Nhất Sát Long Thần Vương ngoại trừ Long Thần ra thì Thái Hư Cổ Long là người thứ hai tên là Dạ Diễm
" Chính là tôi " Vâng người cầm đầu lại chính là con rồng có hình dáng phương Tây. Nói xong câu đó thì tất cả mọi người đều hóa thành hình người. Công nhận làm Hồn Thú có người mang lại cảm giác nguy hiểm, xấu xí, trang nghiêm nhưng khi hóa thành hình người liền đẹp một cách dã man.
Thái Hư Cổ Long tiến nói lên " Xin tự giới thiệu tôi là Thái Hư Cổ Long tên là Dạ Diễm người đứng đầu Thập Đại Thần Thú. Kế bên là Tiểu Yêu, cô ấy là vợ của tôi Cửu Vĩ Hồ hay còn gọi là Hồ Tiên "
" Chủ nhân cứ gọi tôi là Tần Vân, Quang Minh Mãnh Sư Vương cô ấy là vợ tôi Quỷ Sát Lăng Ngọc " Tần Vân khẽ mỉm cười nói bộ dáng của hắn thật sự rất giống với Xích Kim Thánh Hổ của Bắc Nguyệt
Húc Phượng nói " Tôi là Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Húc Phượng đó là Bích Hà vợ tôi Liệt Yêu Cơ Vương "
Mặc Hạ ôn hòa nói " Tôi là Mạc Hạ Xích Vương, Xà Vương đó là vợ của tôi Hồng Liên "
Hạo Thiên có chút cứng ngắc nói " Tôi là Ưng Vương Cổ Đế Hạo Thiên cô ấy là Thủy Long Vương Sở Ngưng vợ tôi "
" Xin chào ngài chủ nhân " Các cô gái đồng thanh nói hướng hắn hành lễ
Trạm Dực vội vàng nói " Không cần đa lễ đâu, mọi người đều hơn con rất nhiều tuổi, mọi người cứ gọi con là Trạm Dực là được " Nói đến đây hắn liền chấp một tay sau lưng một tay đưa ra trước ngực của mình mỉm cười nói " Ta xin tự giới thiệu ta tên là Hoắc Trạm Dực con trai của Hoắc Vũ Hạo "
" Chủ thượng " Cả bọn không hẹn mà cùng nhau bật thốt nên thành lời, bởi vì bọn họ thấy được bóng dáng của Hoắc Vũ Hạo bên trong Trạm Dực
Húc Phượng nói " Thất lễ rồi, Trạm Dực nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài rất xa căn bản chẳng có ai tìm thấy nơi này cả. Đúng vậy đây là một Tông Môn chính là Thất Huyền Tông của cha con. Nơi đây gọi là Huyết Cấm Sinh Điệt Sâm Lâm. Hồn Thú nơi đây và Con người sống chung với nhau rất hòa bình hoàn toàn không giống như nhân loại bọn con. Nơi này vốn đã hòa bình với nhau nay được chủ thượng phát minh ra Hồn Linh nó càng trở nên hòa bình hơn. Bọn ta ở khu trung tâm Huyết Cấm Sinh Điệt Sâm Lâm này nếu có việc gì cứ đến tìm bọn ta. Con nên đến Thất Huyền Tông tổng bộ đi ông bà đang chờ con ở đó. Ngoài ra còn có vài người cũng rất đặc biệt đó "
Huyết Cấm Sinh Điệt Sâm Lâm cái tên này dường như được ghép lại từ mấy từ nào đó thì phải, Huyết Cấm rốt cuộc thật kỳ lạ. Trạm Dực khẽ xoa đầu một cái " Cảm ơn Húc Phượng thúc "
" Húc Phượng húc sao? Nghe hay đó chứ " Húc Phượng mỉm cười nói vỗ vai hắn sau đó liền rời đi
Dạ Diễm cười nói " Trạm Dực con biết gì không con là người đầu tiên gọi bọn ta là thúc đó. Chủ thượng thì khác ngài ấy thường thêm chữ Tiểu vào tên bọn ta ví dụ điển hình như ta này Tiểu Diễm đó là tên ngài ấy thường gọi ta "
Trạm Dực cười đáp " Cũng đúng thôi cha dường như không thích gọi tên ai đó một cách dài dòng. Mà ngẫm lại lạ thật cha chỉ gọi một người là A mà thôi "
Trạm Dực nói đúng Hoắc Vũ Hạo duy nhất trên thế giới này gọi một người là A đó chính là Đường Vũ Đồng, A Đồng. Nhắc đến cha thì Trạm Dực không khởi thở dài một hơi. Quá khứ của hắn dường như cha đều nắm rõ mặc dù cha không có ở đây nhưng quá khứ của hắn thì vẫn là 1 con số bí ẩn. Ngay cả mẹ hắn cùng lắm chỉ biết được nửa phần mà thôi. Cha à! Quá khứ của cha chừng nào con mới biết hết đây.
Tiểu Yêu cau mày nói " Có lẽ Đường Vũ Đồng là người đặc biệt chăng? "
" Phải rất đặc biệt " Khóe môi của Lăng Ngọc khẽ câu lên một nụ cười. Không chỉ nàng mà tất cả mọi người đều nở một nụ cười giống y chang
Phải rất đặc biệt, Đường Vũ Đồng là ánh sáng của Hoắc Vũ Hạo
Đường Vũ Đồng là sinh mạng của Hoắc Vũ Hạo
Đường Vũ Đồng lý tưởng sống của Hoắc Vũ Hạo
Đường Vũ Đồng là cả thế giới đối với Hoắc Vũ Hạo
Đường Vũ Đồng là người sưởi ấm trái tim của Hoắc Vũ Hạo
Đường Vũ Đồng là người duy nhất khiến cho Hoắc Vũ Hạo biết nghen
Đường Vũ Đồng là người khiến cho Hoắc Vũ Hạo điên cuồng
Đường Vũ Đồng là người khiến cho Hoắc Vũ Hạo không giữ được bình tĩnh
Như vậy đã đủ Đặc Biệt hay chưa? Trạm Dực cười một tiếng hắn có cảm giác rất rõ ràng cha hắn có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để đến bên cạnh mẹ của hắn thậm chí là ông bà hay chính là hắn. Hắn mặc dù rất si tình nhưng hắn vẫn không bằng cha
" Tạm biệt, con đến Tông Môn nói chuyện với ông bà về tình hình cả cha một lát " Trạm Dực mỉm cười nói
Hồng Liên bắt hắn lại hỏi " Nói chuyện về Chủ thượng là sao? "
Trạm Dực nhìn bọn họ một hơi sau đó liền dem tất cả mọi chuyện kể lại cho bọn họ nghe về thời không loạn lưu kéo Thần Giới vào 1 không gian khác. Đó là lý do tại sao chẳng ai có thể phi thăng thành Thần cả cũng là nguyên nhân duy nhất có thể khiến mọi người không cảm nhận được Thần Lực
Sở Ngưng cả kinh " Hèn gì dì lại không cảm nhận được Thần Lực tại Thần Giới "
" Chuyện này thật sự quá khó tin " Bích Hà trầm mặc chuyện Thần Hủy Điệt huy động cuộc chiến mở rộng Thần Giới thì bọn họ có nghe nhưng ai mà ngờ Thần Giới lại bị kéo vào thời không loạn lưu chứ
" Chúng ta hoàn toàn không biết nên làm gì cả? Biết biết bây giờ nên cầu mong bọn họ không xảy ra chuyện gì là được? " Dạ Diễm thở dài một hơi nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com