Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Chương 64 Phong Liên Dực

Đột nhiên tiếng đàn vang lên thu hút sự chú ý của hắn và Đường Lăng Tuyết. Trạm Dực có thể nghe rõ tiếng đàn này thật sự rất hay ánh mắt khẽ nhìn ánh mắt thưởng thức của Đường Lăng Tuyết thì khẽ mỉm cười một cái. Khẽ câu môi nói

" Bạn trai của cậu sao? "

Đường Lăng Tuyết hạnh phúc nói " Ừ, anh ấy là Nhất Tọa, Phong Liên Dực "

" Phong Liên Dực tên sao thật giống mình " Trạm Dực lẩm bẩm nói một mình, nương theo tiếng đàn đó Đường Lăng Tuyết dẫn hắn đi đến một bên khuôn viên vườn nhỏ. Trong ngôi nhà đó hắn nhìn thấy một nam tử bằng tuổi của mình mái tóc màu đen tung bay trong gió cùng đồng tử màu tím, hắn có ngũ quan rất tinh xảo. Hắn ta nhìn rất đẹp trai, thanh tú thoát trần. Tiếng đàn cứ như vậy mà vang lên đến khi tiếng đàn chấm dứt. Nam tử đó mới ngẩn đầu lên đồng tử màu tím nhu hòa nhìn Đường Lăng Tuyết mỉm cười nói

" Lăng Tuyết em đến rồi, người kế bên của em là ai vậy? "

" Liên Dực đây là Hoắc Trạm Dực bạn em mới quen " Đường Lăng Tuyết mỉm cười vui vẻ nói

Hai nam tử tuấn tú nhìn nhau rõ ràng là có chút cổ quái trong ánh mắt. Trạm Dực rõ ràng cảm nhận được một cảm giác mãnh liệt trong lòng của mình, một cảm giác mãnh liệt vô cùng quen thuộc đúng vậy là mùi của tình địch đó. Trạm Dực hít sâu một hơi cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ đó. Hắn ta là tình địch gì chứ, hắn ta là người của Thất Huyền Tông là bạn trai của Đường Lăng Tuyết căn bản không có khả năng trở thành tình địch của mình, mình và Đường Lăng Tuyết đâu có gì đâu.

Phong Liên Dực đồng tử tím khẽ híp lại suy nghĩ cái gì đó, sau đó liền giãn ra hướng Đường Lăng Tuyết mỉm cười nói " Lăng Tuyết anh muốn nói chuyện với Trạm Dực một chút, không biết em có thể......"

Đường Lăng Tuyết quái lạ nhìn Phong Liên Dực nói " Quái lạ đây là lần đầu tiên em thấy anh như vậy đó, đám con trai cái huynh lúc nào cũng vậy cả. Nhưng đừng có gây khó dễ cho Trạm Dực đó "

" Anh biết rồi "

Trạm Dực nhìn Đường Lăng Tuyết rời đi có chút mất tự nhiên mà ngồi xuống. Phong Liên Dực vương tay gót một ly rượu đẩy sang hắn khẽ nói

" Uống đi, đây là rượu Vong U nó thật sự rất ngon đó "

" Cảm ơn "

Trạm Dực mỉm cười nhận lấy vương tay cầm lấy ly rượu mà uống. Rượu Vong U thật sự rất khá a! Khi uống vào thì liền có vị đắng nhưng khi uống hết nó lại có vị ngọt. Rượu này thật sự rất ngon. Trạm Dực khẽ nhớ đến một loại quả mà khẽ nói

" Rượu Vong U này thật sự làm đệ nhớ đến loại quả tên của nó là Tử Quả. Tử Quả như nhân sinh của con người có lúc ngọt lúc đắng "

Phong Liên Dực nhấp một ngụm rượu nói " Đệ nói đúng, rượu Vong U này là được làm từ Tử Quả sau đó dem chôn xuống gốc cây suốt bảy bảy bốn chín ngày "

" Vậy sao? " Trạm Dực khẽ nói một tiếng sau đó vương tay rót thêm một ly rượu Vong U mà uống nữa. Trạm Dực bây giờ hoàn toàn không tiết chế mà vô cùng thưởng thức rượu Vong U. Phong Liên Dực khẽ hỏi

" Em đang buồn vì tình sao? "

" Thất Huyền Tông quả nhiên đều là cao thủ cả. Đệ thật sự yêu rất sâu đậm 1 người, người đó là thân sinh tỷ tỷ của đệ " Trạm Dực thật sự rất muốn cười cho đến người của Tông Môn thật sự rất đa năng a!

" Thân sinh tỷ tỷ sao? " Phong Liên Dực khá ngạc nhiên nhưng vẫn không mấy bieue lộ trên gương mặt. Trạm Dực cười cười nói

" Để Dực huynh chê cười rồi "

Phong Liên Dực lắc đầu nói " Không sao, vậy người đệ yêu sâu đậm tên là gì? "

Trạm Dực cười nói " Nàng ấy tên là Hoàng Bắc Nguyệt, nàng ấy thật sự rất lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng đối với đệ vô cùng dịu dàng. Đệ và nàng chảy ra rất nhiều chuyện với nhau mới phát sinh tình cảm như vậy. Và bây giờ nàng lại không lý do mà từ bỏ đệ "

Phong Liên Dực nghe đến ba từ Hoàng Bắc Nguyệt thì không khỏi trợn mắt tâm tình thoáng run rẩy, Trạm Dực đệ ấy nói là Hoàng Bắc Nguyệt có phải là bằng hữu của hắn hay không? Trong lòng Phong Liên Dực cố gắng tĩnh tâm lại, bình tĩnh lại nào Phong Liên Dực không được kích động. Phong Liên Dực huy động một chút Hồn Lực trong âm thầm truyền vào Huyền cầm. Sau đó Phong Liên Dực mới cất giọng nói

" Hoàng Bắc Nguyệt mà đệ nói có phải đã thừa nhận chính mình không thuộc về thế giới này chưa? "

" Sao huynh lại biết? " Trạm Dực kinh hãi sao Phong Liên Dực lại biết chứ. Trạm Dực hít sâu một hơi Hồn Lực khôi động Sát Long Trảo đã xuất hiện ở trên tay dưới đáy bàn chuẩn bị hạ sát Phong Liên Dực bất cứ lúc nào.

Phong Liên Dực nghe vậy mà ngẩn ngơ tay thu lại Hồn Lực của chính mình. Hắn nhìn Trạm Dực một lát sau đó chầm chậm đứng dậy đi đến bên hiên mái mà đứng hai tay chấp sau lưng, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống. Trạm Dực có thể thấy roc sự u buồn và thống khổ trên gương mặt tuấn tú đó. Thanh lãnh âm thanh khàn khàn nương theo đó mà vang lên

" Thật ra anh cũng giống với Hoàng Bắc Nguyệt tỷ tỷ của đệ, huynh không phải là người của thế giới này "

Lời nói vừa đứt Phong Liên Dực có thể nghe rõ tiếng ly rượu rơi xuống. Hắn biết chứ ai mà không tưởng tượng nổi Trạm Dực lại gặp mặt hai người hoàn toàn không thuộc về thế giới này chứ. Trạm Dực chính là như vậy, ánh mắt của hắn rõ ràng là không thể nào tin được nhìn bóng lưng đó. Nhất Tọa Phong Liên Dực vừa nói chính mình giống Bắc Nguyệt tỷ sao? Trạm Dực đương nhiên là tin chứ không phải vì thân phận Nhất Tọa Thập Kỳ Nhân đứng đầu Thất Huyền Tông hay là Đại Sư Huynh cả mà là vì Phong Liên Dực tỏa ra cảm giác không có nói dối. Trạm Dực khẽ cắn môi dưới của mình cả hai hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Anh ta biết Bắc Nguyệt tỷ vậy mối quan hệ của bọn họ là gì?

Phong Liên Dực khẽ nói " Huynh biết là đệ tin lời huynh nói. Không biết đệ có thể nghe ta kể chuyện xưa được hay không. Ta và Hoàng Bắc Nguyệt đều là người của Tạp Nhĩ Tháp đại lục. Tạp Nhĩ Tháp đại lục của chúng ta chia làm bốn Quốc gia là Nam Dực Quốc, Bắc Diệu Quốc, Đông Ly Quốc và Tây Nhung Quốc. Tại Tạp Nhĩ Tháp đại lục vẫn giống như nơi này có Hồn Thú nhưng lại được gọi là Ma Thú, nơi đó chủ yếu tu luyện Linh Khí và phân loại ra rất nhiều nghề khác nhau như Triệu Hồi Sư, Luyện Dược Sư, Ảo Thuật Sư....trong đó Triệu Hồi Sư và Luyện Dược Sư rất được tôn trọng. Ta là cửu hoàng tử của Bắc Diệu Quốc từ nhỏ đã đến Nam Dực Quốc làm con tin. Hoàng Bắc Nguyệt nàng là Quận Chúa con gái của Trưởng công chúa Huệ Văn. Nàng được đồn hỏi là Phêa Vật của Nam Dược Quốc là nổi sỉ nhục của Nam Dược Quốc. Khi Hoàng Bắc Nguyệt 12 tuổi nàng đột nhiên thay đổi không còn là Phế Vật nữa, nàng từng bước từng bước trở nên thật cường đại hơn trả thù những người có thù với mình. Sau khi tìm hiểu về cái chết của mẫu thân Huệ Văn Trưởng công chúa nàng bắt đầu tung hoàng thiên hạ, chiến đấu với những Linh Thú, Ma Thú tiêu cực. Nàng vì sở hữu Vạn Thú Vô Cương mà bị Điện Quang Diệu truy sát nàng lúc đó thất thế vô cùng sau đó được Linh Tôn một Thần Thú nhận làm đệ tử. Sau 5 năm nàng đã trở nên thật cường đại và xinh đẹp hơn. Nàng trở thành vương của lính đánh thuê gây thù chuốc oán với nhiều phe phái và cuối cùng nàng bị giết "

" Nhưng nàng thật sự rất may mắn khi được tái sinh thành một Hồ Ly nhưng lại quên sạch ký ức về mình. Được ta nuôi nấng gần 1 năm cố gắng xây dựng lại Linh Thể tìm hiểu bản thân là ai? Và chiến đấu với nhiều phe phái khác. Trên sa trường đầy khói lửa, một mình nàng dẫn dắt đoàn quân Nam Dực quốc đẩy lùi mười hai đại ma thú Tu La thành, khiến cho Đông Ly quốc lụn bại, Tây Nhung quốc quy thuận, Bắc Diệu quốc khiếp sợ, Quang Diệu điện náo loạn, Tư U Cảnh kiêng dè trước sức mạnh của nàng. Sau rất nhiều gian nan nàng rốt cuộc đã bình ổn lại Đại Lục và trở thành cường giả lưu danh đời đời ai ai cũng biết "

Nghe Phong Liên Dực liên miên kể về chuyện xưa Trạm Dực hoàn toàn không ngắt ngang mà chỉ yên lặng mà vừa uống rượu Vong U mà nghe thôi. Cả người nhất thời rơi vào trầm mặc. Hắn đâu có ngờ kiếp trước của Bắc Nguyệt tỷ lại gian khổ đến như vậy. Phong Liên Dực nói tiếp

" Có lẽ Hoàng Bắc Nguyệt nàng đã thay đổi rất nhiều khi qua đây nhỉ? Như vậy cũng tốt chỉ cần nàng bình an sống tất cả mọi chuyện đều tốt. Trạm Dực hãy thông cảm cho nàng khi làm tổn thương đến đệ "

" Đệ vẫn luôn thông cảm cho tỷ ấy hoàn toàn không trách cứ gì cả. Đệ thậm chí còn muốn tìm hiểu lý do tại sao Bắc Nguyệt tỷ lại rời bỏ đệ nữa " Trạm Dực lắc đầu nói giờ thì hắn biết Phong Liên Dực huynh ấy đối với Bắc Nguyệt tỷ không phải là tình bạn bè bình thường

Phong Liên Dực xoay người lại khóe môi khẽ câu lên một nụ cười thanh thản hắn nói " Trạm Dực có lẽ đệ cảm nhận được huynh có tình cảm với Bắc Nguyệt. Đệ đã đoán đúng rồi, huynh thật sự rất thích Bắc Nguyệt nhưng nàng ấy chỉ coi ta như một người bạn bình thường hay là một người huynh đệ tốt mà thôi. Đôi khi ta tự hỏi ta có gì không thể hấp dẫn nàng chứ, nhưng dần dần ta đã hiểu được thứ vốn không thuộc về mình vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình. Và ngày định mệnh đó đã xuất hiện để cho ta tìm được người mình yêu thật sự đó là Đường Lăng Tuyết. Đó là vào ngày sinh nhật của Bắc Nguyệt ta trên đường đến gặp nàng lại bị một lỗ đen hút vào "

" Khi ta tỉnh lại đã phát hiện ra mình đã trở thành một hài tử 6 tuổi lúc đó Lý Lão đã thu nhận ta về Thất Huyền Tông và gặp được Lăng Tuyết. Lúc đó ta vẫn còn chấp mê bất ngộ đối với Hoàng Bắc Nguyệt luôn tìm mọi cách trở về nơi đó nhưng lại không có cách. Thời gian dần trôi qua chúng ta như thanh mai trúc mã mà cùng nhau lớn lên. Chấp nhiệm của ta cũng dần dần nhạt mờ theo thời gian. Vào ngày Thất Huyền Tông tổ chức Tương Thân đại hội ta đã tham gia và bài tỏ với Lăng Tuyết và giờ chúng ta là 1 cặp "

Nhắc đến Lăng Tuyết Phong Liên Dực bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, đời này chỉ cần có nàng là hắn hạnh phúc rồi.

Trạm Dực cười nói " Dực huynh, chúc hai người trăm năm hảo hợp "

Phong Liên Dực gật đầu tiếp nhận lời chúc phúc đó. Hắn nhẹ nhàng đi đến chỗ cũ của mình mà nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn Trạm Dực thật sâu trầm giọng nói " Trạm Dực hứa với huynh dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đệ nhất định phải bảo vệ Bắc Nguyệt đừng để nàng ấy chịu đau khổ nữa, có được hay không? "

" Đệ hứa " Trạm Dực kiên quyết nói dù có phong ba bão tố nhưng thế nào hắn nhất định sẽ không buông tay Bắc Nguyệt ra. Hắn nói là có thể làm được

Phong Liên Dực khẽ cười hắn có thể nhìn thấy ẽo sự kiên cường và quyết tâm trong ánh mắt đó. Hắn có thể yên tâm giao lại Hoàng Bắc Nguyệt cho người trước mặt của mình rồi. Trạm Dực Bắc Nguyệt đã chịu quá nhiều gian nan trong cuộc sống trước kia, lúc đó ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu đau khổ vậy nên đệ đừng đi vào vết xe đổ của ta. Hãy cố gắng bảo vệ Bắc Nguyệt, dù cho có dùng cả tính mạng của mình. Phong Liên Dực khẽ hỏi

" Trạm Dực ban nãy dường như đệ dường như nhìn ta với 1 con mắt không tốt cho lắm. Theo ta biết thì ánh mắt đó dành cho "  Tình Địch " có đúng hay không? " Phong Liên Dực hắn đã từng trải qua 1 lần như vậy, cảm giác đó thật sự không vui một chút vào

Trạm Dực cười khổ một tiếng " Nói sao nhỉ? Bắc Nguyệt tỷ thật sự rất đào hoa, đệ thật sự rất muốn dem nàng đi giấu làm của riêng "

Trạm Dực hắn nói chính là sự thật, hắn cứ cảm thấy mấy cái con Hồn Linh bên cạnh Bắc Nguyệt cứ sao sao á! Bọn họ đều mang lại cảm giác tình địch cho hắn, thật sự là rất giống với cảm giác với Dực huynh

Phong Liên Dực cười nói " Ây da, chắc đệ không biết bên Tạp Nhĩ Tháp đại lục bên kia Bắc Nguyệt chính là chuyên gia thả thính mà không biết có rất nhiều người yêu sâu đậm nàng như Mặc Liên thiếu chủ của Điện Quang Diệu, Chiến Dã anh trai của nàng, Quân Ly Linh Tôn của nàng,....."

" Bắc Nguyệt nàng được lắm dám trêu hoa nghẹo nguyệt "

Trạm Dực thầm nghĩ trong lòng, hắn nhất định phải bắt nàng lại cất giữ riêng mới được nếu không nàng còn đi trêu hoa nghẹo nguyệt ở nơi đâu không? Trạm Dực khẽ hỏi

" Dực huynh, Linh Khí là một năng lượng song song với Thiên Địa Nguyên Lực sao? "

Phong Liên Dực xoa cằm " Có thể nói là như vậy, nhưng Linh Khí nguy hiểm hơn so với Hồn Lực. Hồn Sư nếu hấp thu Linh Khí sẽ vô cùng nguy hiểm "

" Vâng " Trạm Dực gật đầu uống một cốc rượu Vong U thì đứng dậy hướng Phong Liên Dực tạm biệt sau đó liền rời đi.

Phong Liên Dực nhìn theo bóng lưng kia mà song đồng tím xuất hiện một tầng u buồn. Lúc này Đường Lăng Tuyết đã đi ra, đi lại kế bên Phong Liên Dực trầm giọng nói

" Thật hiếm khi thấy huynh nói hết quá khứ của mình cho 1 người khác biết trừ muội đó " Đường Lăng Tuyết có lẽ là người đầu tiên Phong Liên Dực dem chuyện cũ nói ra

Phong Liên Dực cười nói " Không sao cả, Trạm Dực là người đặc biệt. Ngay từ khi gặp mặt huynh đã biết Trạm Dực là 1 người rất đáng tin cậy. Hơn nữa tình cảm của đệ ấy đối với Bắc Nguyệt còn sâu đậm hơn cả huynh nên việc nói về quá khứ của nàng ấy cho đệ ấy nghe là bình thường thôi "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com