Phần 2 Chương 66 Ý Nghĩa Tên!
Trạm Dực đi lướt qua tất cả mọi người như một cơn gió, một cơn gió đầy dịu dàng và ấm áp nhưng cũng đầy quyết đoán. Vào giờ khắc này ngay tại đây hắn muốn cứu lấy Phong Liên Dực cứu lấy Đại Sư Huynh của hắn. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người mà chạm vào cơ thể của Phong Liên Dực, Linh Khí không ngừng bị hắn dẫn dắt mà chuyển qua cơ thể của hắn.
Trạm Dực khẽ cau mày khi cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kỳ đau khổ chiếm lĩnh cơ thể của mình quả nhiên Phong Liên Dực nói Linh Khí là một thứ đối với Hồn Sư là một loại năng lượng tự bạo nếu không muốn chết. Kinh mạch của hắn như muốn nổ tung ra vậy Hồn Lực và Linh Khí vốn là hai loại năng lượng khác nhau bây giờ hòa trung vào bên trong cơ thể chẳng khác nào cho bọn họ đụng độ vào nhau chứ
" Đồ ngốc mau dừng lại " Phong Liên Dực kinh hãi thét lên làm sao một tên Hồn Sư có thể hấp thụ Linh Khí chứ như vậy chẳng khác nào là tự sát.
" Đệ tuy không biết rõ Linh Khí nguy hiểm đến mức nào nhưng đệ sẽ không để cho ai chết trước mặt của đệ đâu. Nhất là bạn bè của mình " Trạm Dực mỉm cười nói
" Bạn bè? " Phong Liên Dực ngạc nhiên hai từ bạn bè này đối với hắn thật xa vời hắn chẳng thấy người nào dám hi sinh bản thân của mình để đi giúp một kẻ không liên quan đến mình dù có là bạn bè đi nữa.
" Đúng vậy ngay từ lức gặp mặt anh đã bạn bè của em tuy em không biết anh đã xem em là bạn bè chưa? Nhưng anh đã là bạn bè của em rồi " Trạm Dực nở một nụ cười thật tươi, tươi đến một cách rất ngây ngô
Phong Liên Dực ngẩn cả người sau đó liền nở một nụ cười môi lầm bẩm tự mắng " Đồ ngốc! " hắn bây giờ đã biết lý do tại sao Bắc Nguyệt lại đi yêu ngốc tử này thay là mình rồi. Giờ hắn cảm nhận được chỉ có ngốc tử này mới có thể làm tan trái tim băng lạnh giá kia. Nàng là một cường giả đứng đầu chứng kiến biết bao nhiêu thủ đoạn gian trá chứ hắn cũng như vậy dù cho hắn có giỏi giang đi nữa như vào ngày hôm nay hắn biết mình cách xa người mà Bắc Nguyệt lựa chọn đến dường nào. Hắn hoàn toàn không có sự cứng đầu đó, sự gan dạ đến khiếp sợ. Một sự ngây ngô khiến cho người ta vừa buồn cười lại vừa cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Một sự chân thành đầy rõ ràng trong nụ cười ngây ngô kia. Một thứ vốn nên xuất hiện trên mảng đất của Tạp Nhĩ Tháp đại lục của bọn họ. Nếu tất cả mọi người ai cũng giống như Trạm Dực có một sự chân thành như vậy thì có lẽ cuộc đời của bọn họ đã vô cùng tốt đẹp và không gặp nhiều điều đau khổ trong cuộc sống. Giờ hắn đã ngộ nhận ra Hoắc Trạm Dực chính là ánh sáng của Bắc Nguyệt là lẽ sống của Bắc Nguyệt.
Vũ Hiên và tất cả mọi người trong vô thức đều nở một nụ cười. Nguyệt Nha khẽ câu lên một nụ cười yêu nghiệt
" Có lẽ Trạm Dực đã đủ tiêu chuẩn để trở thành môn chủ của Thất Huyền Tông đời thứ 2 "
Quân Ly mỉm cười nói " Có lẽ là như vậy, Trạm Dực thật sự đã chứng minh mình chính là mình không phải ai khác. Trạm Dực đã đủ tư cách rồi "
Y Lai Khắc Tư cau mày nói " Nói chuyện phiếm nhiêu đủ rồi, xem Trạm Dực ra làm sao đi? "
" Hãy tin tưởng ở Trạm Dực " Mặc Liên hít sâu một hơi khẽ nói, tất cả mọi người đều gật đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chăm vào Hoắc Trạm Dực
Trạm Dực sau khi hút cạn Linh Khí trong cơ thể của Phong Liên Dực liền đẩy cậu ta ra khỏi phạm vi mình ngồi sợ làm ảnh hưởng đến hắn. Trạm Dực khoan chân ngồi xuống Sát Long Hộ Thể và Băng Hỏa Luyện Kim Thân được mở ở tần suất tối đa. Linh Khí không ngừng xung đột với Hồn Lực nhưng lại bị huyết mạch của hắn cố gắng áp chế lại không cho Hồn Lực và Linh Khí va chạm lẫn nhau nhưng áp chế vẫn mãi mãi là áp chế nó vẫn không có khả năng dung hợp tất cả lại.
Phong Liên Dực yếu ớt nhìn thân ảnh đó tuy Linh Khí bị rút cạn kiệt hết có nghĩ là hắn hoàn toàn không có khả năng hấp thụ Linh Khí nữa cũng có thể hắn có thể sóng sót, nhưng sao hắn lại cảm thấy mình đang gây ra tội lỗi lớn vậy. Nếu Trạm Dực mà có chuyện gì người đầu tiên không tha thứ cho chính mình chính là hắn. Đường Lăng Tuyết lau đi vết máu ngay miệng của hắn nhưng ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn Trạm Dực. Lòng cảm thấy nặng trịch ngày hôm nay lần đầu tiên nàng cảm thấy chính mình đang nợ Trạm Dực một mona nợ dù dùng cả đời của nàng vẫn không có thể trả hết được.
Linh Khí bị áp chế khiến cho quần áo trên thân trên đều bị rách hết, nương theo đó là sự xuất hiện của hai đạo hoa văn chứ không phải là ba đạo kim văn, ngạc nhiên nhất chính là bốn người kia. Dung hợp lại Trạm Dực đã dung hợp Kim Long Vương và Ngân Long Vương sức mạnh lại rồi sao? Vậy cái sức mạnh thật sự kia có khi nào cũng bị Trạm Dực dem dung nhập lại không? Nghĩ đến đây bốn người của bọn họ đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đúng lúc này vòng xoáy Hồn Lực đã tăng tốc hết sức Huyền Thiên Công lại vận chuyển một cách liên cuồng
Mà lúc này vấn đề liền xuất hiện.
Hiện tại cốt cách và kinh mạch đồng thời hấp thu hai loại năng lượng này, mà hai loại năng lượng này sẽ không thể tự động điều hòa trong quá trình hấp thu. Cho nên sự va chạm liền xuất hiện. Hoắc Trạm Dực chỉ cảm thấy toàn thân mình trở nên thống khổ cực độ, từng bộ phân thân thể như bị xé nát ra vậy.
Thân cốt phình to ra khiến cơ thể đau nhức, chính là do phong ấn năng lượng ở trong đó. Hiện tại nó đang thoát ra ngoài, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng.
Thống khổ vẫn nằm trong phạm vi chịu đừng, hồn lực như chất lỏng được tinh thần lực cường đại dẫn đường, luôn đi theo một tiết tấu nhất định. Hết một vòng, hắn cảm thấy rõ tu vi tăng lên một đoạn, ít nhất nhiều hơn bình thường đến mười lần.
" Không hay rồi kinh mạch và nội tạng đều vỡ rồi " Vũ Hiên kinh hãi thét lên một tiếng hắn có thể cảm nhận được Trạm Dực cơ thể nếu chờ thêm một lát nữa sẽ nổ tung mà cho coi. Hăn không muốn. Khởi Nguyên Thần sức mạnh liền muốn dem Trạm Dực tách ra khỏi Linh Khí hấp thụ bên trong
Phong Liên Dực sốt sắng mà thét lên một tiếng " Lăng Tuyết, tránh xa hãy để anh hấp thụ lại Linh Khí "
Đường Lăng Tuyết mãnh liệt ôm lấy Phong Liên Dực nói " Không được, anh sẽ chết đó "
" Không sao ánh nhất định sẽ không để cho Trạm Dực có chuyện đâu " Phong Liên Dực tức giận đến đỏ bừng mặt mà quát lên. Nhưng lại bị Đường Lăng Tuyết một mực dem ôm vào lòng không cho chạy đi.
Trạm Dực hít sâu một hơi hắn có thể cảm nhận được Linh Khí bị huyết mạch của chính mình áp chế vô cùng hiệu quả nhưng thứ bị nó ảnh hưởng đến lại vô cùng to lớn. Linh Khí cứ như dem toàn thân của hắn nghiền nát ra vậy. Toàn cơ thể của hắn đều tràn ngập mùi máu, mùi máu khiến cho người ta không muốn nhìn 1 chút nào
Thình thịch! Thình thịch!
Tất cả thanh âm bên ngoài như tiếng gió cũng nhỏ dần lại, chỉ còn tiếng tim đập vờn quanh trong bóng tối.
Trạm Dực chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng tối ập tới, ngay sau đó là cơn đau đớn dữ dội phát ra từ bên trong cơ thể của chính mình
Bên ngoài mọi chuyện đã biến thành một chuyện lành ít dữ nhiều. Cơ thể của hắn càng ngày càng phòng to mà đỏ bừng cứ như có thể nổ bất cứ lúc nào khi chạm vào vậy. Sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến khí trời cũng vì sự biến hóa của hắn mà trở nên âm u hơn. Tất cả đệ tử và trưởng lão đều ở bên trong Thất Huyền Tông bây giờ ở Thất Huyền Tông là 1 sự lựa chọn an toàn nhất vào thời khắc này, ai mà biết hắn sẽ nổ bất bất cứ lúc nào chứ
Y Lai Khắc Tư khẽ cắn môi một lát, hắn nhớ chứ sau khi lấy chính trai tim của mình cứu Hạo Thần và được nghe hai chữ Sư Phụ từ Thải Nhi thì hắn đã tan biến nói đúng hơn là chết. Lúc đó hắn đã biết được cái gì là chân tình, lúc đó hắn đã hiểu chính mình đã đánh giá lầm về tình yêu. Hắn cứ ngỡ mình chết đi nhưng hắn lại đâu có ngờ chính mình lại có thể qua bên thế giới khác và gặp được Vũ Hạo chứ. Hắn phải công nhận Vũ Hạo vượt trội hơn hắn rất nhiều dù cho hắn từng là Quang Minh Chi Tử đi nữa. Nhưng Vũ Hạo lại không phải là Quang Minh Chi Tử gì cả mà là bóng tối. Một bóng tối vĩnh hằng không có lối thoát. Vong Linh ma pháp của hắn chính là thích hợp với Vũ Hạo nhất. Nhưng dù Vũ Hạo là bóng tối thì đã sao hắn vẫn chứng kiến được Vũ Hạo chưa hề mất đi lý trí của chính mình hay bị bóng tối nuốt chủng. Tuy gặp Vũ Hạo không lâu nhưng đủ để cho hắn cảm nhận được thế nào là cuộc sống. Có lẽ giống như Hạo Thần có Thải Nhi còn Vũ Hạo thì có Vũ Đồng. Nhưng Vũ Đồng lại khác Thải Nhi, Vũ Đồng lòng tràn ngập thù hận nhưng đối với Vũ Hạo cô ấu chính là ánh sáng của chính mình.
Đôi khi hắn cảm nhận chuyện tình duyên của mình thật chông gai làm sao? Khi hắn dùng Thần Thức mà tạo ra Tuyết Đế Hồn Linh hắn vốn đã không còn trên thế giới này nữa nhưng Vũ Hạo vẫn nhớ bằng vào chính sức mạnh của Hư Vô Thần mà dem tất cả Thần Thức của hắn tập hội lại. Vũ Hạo thậm chí còn ngỏ ý muốn hắn thành Thần nhưng hắn lại từ chối mà đi phu du khắp nơi. Cuối cùng ngay tại Thất Huyền Tông này, nơi mà Vũ Hạo đã tạo nên một Tông Môn dành cho Hồn Thú và con người chung sống hòa bình hắn đã gặp được Tử Thu một cô gái đã cứu vớt hắn khỏi bóng tối. Hắn cùng nàng đi phu du khắp nơi
Nhưng ngày hôm nay trở lại Tông Môn hắn đâu có ngờ chính mình lại có thể gặp con trai của Vũ Hạo chứ. Hắn công nhận lần đầu tiên gặp mặt nhưng hành động kia của nhóc con đó đã làm cho hắn rung động. Vì người khác mà hi sinh cũng hận chính bản thân mình vì không giúp được gì
Vào chính lúc nào một tia nắng nhỏ nhoi chiếu xuống bốn người Hoắc Vũ Hiên. Bọn họ cứ như cảm nhận được ai đó đang gọi chính mình mà ngẩn đầu lên theo bản năng mà ngẩn đầu lên thì không khỏi ngẩn cả người. Những chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống rơi vào lòng bàn tay của bọn họ cứ như đang nói với bọn họ chuyện gì đó. Nương theo đó một giọng nói vang lên trong đầu của tất cả mọi người
" Hãy sử dụng Vong Linh Ma Pháp "
" Vũ Hạo " Y Lai Khắc Tư thốt lên một tiếng trong vô thức nhanh chóng bước lên trước Vong Linh Ma Pháp bao phủ lấy Trạm Dực lấy hắn làm trung tâm một pháp trận hay nói đúng hơn là 1 vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân của hắn.
Trong Tinh Thần Hải
Đau quá!
Có ai không?
Làm ơn hãy tách nguồn năng lượng này ra đi!
Làm ơn!
Trạm Dực khống khổ mà ôm lấy cơ thể của chính mình, loại thống khổ này thật sự là quá đau đớn. Loại khống khó khói thành lời
Chung quanh hắn gần như là một mảnh đen kịt, rất lạnh, rất lạnh, lạnh hơn bất cứ thứ gì, cái cảm giác này cứ như bị chính người mình yêu đóng băng một cách vô tình vậy, thân thể của hắn cũng rất đau, đó là một loại đau đớn tới tê tâm liệt phế.
Đúng lúc này một gióng nói vang lên giải thoát hắn khỏi sự thống khổ. Đó là một giọng nói vô cùng dịu dàng như chim sơn ca vậy. Không phải là giọng của cha hắn mà là giọng nói của mẹ hắn.
" Trạm Dực con biết gì không cái tên của con nó đã làm cho ba mẹ xảy ra một trận cãi nhau đó. Ba mẹ đã không nhìn mặt nhau suốt 1 ngày và tất nhiên ngày hôm sau ba con chính là kẻ vác mặt đến xin lỗi. Thật bất ngờ là cha con đã đặt cho con 1 cái tên khác đó là Hoắc Trạm Dực. Con biết gì không cha con đã từng thú nhận với mẹ là không phải người của thế giới này và chắc con cũng đã biết. Đáng lý ngay từ ban đầu tên của con do mẹ đặt sẽ là Hoắc Vũ Thiên nhưng cha con đã sửa lại thành Hoắc Trạm Dực. Cha con từng nói ngôn ngữ bên thế giới kia có từ đồng âm với Thiên chính Dực. Mà Vũ lại đồng âm với Trạm bên thế giới bên đây nên cha con đã lấy hai từ đó nghép lại thành tên của con. Hoắc Trạm Dực! Có nghĩa là mối liên kết giữa thế giới. "
Nói đến đây giọng nói nó liền tắt hẳn sau đó trong Tinh Thần Hải của hắn ánh sáng liền xuất hiện. Tất cả bóng tối trước Quang Minh nữ thần đều là hư vô! Đó là câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu của hắn. Một bàn tay ấm áp vòng qua cổ mà ôm lấy hắn. Xua tan đi bóng tối nay chỉ là màu ánh sáng rực nỡ.
" Linh hồn
Linh hồn buất khuất
Linh hồn song sinh
Đã thức tỉnh
Vận mệnh
Cũng không thừa nhận vận mệnh
Liền tinh là do trời định, thì lại có như thế nào
Là bàng hoàng
Là mất mát
Trọn đời hứa hẹn không lùi bước
Đã từng bình thường
Đã từng điên cuồng
Đấu La là thành tựu truyền thuyết
Ta phá tan sương mù hắc ám chỉ vì ngươi tỉnh lại
Không phụ ngươi tương tư đoạn trường, 10 vạn năm chờ đợi
Nhìn lên linh hồn được khắp sáng bởi ngươi, đang mở ra
Tại lòng bàn tay nở rộ
Màu lam ngân của biển
Ánh sáng
Long Điệp ánh sáng
Phi vũ ánh sáng
Đang vờn quanh
Mơ
Giấc mơ hiến tế
Lột xác đau đớn, dục hòa trùng sinh
Đã từng bình thường
Đã từng điên cuồng
Đấu La là thành tựu truyền thuyết
Ta phá tan sương mù hắc chỉ vì ngươi tỉnh lại
Không phụ ngươi tương tư đoạn trường, 10 vạn năm chờ đợi
Nhìn lên linh hồn được khắp sáng bởi ngươi, đang nở rộ
Tại lòng bàn tay nở rộ
Màu lam ngân của biển
Bạn là sự bảo hộ duy nhất
Tình yêu là sự cứu rỗi duy nhất
Không vứt bỏ tin tưởng
Không buông tay kỳ vọng
Vì niềm tin tồn tại
Ta phá tan sương mù hắc chỉ vì ngươi tỉnh lại
Không phụ ngươi tương tư đoạn trường, 10 vạn năm chờ đợi
Nhìn lên linh hồn được khắp sáng bởi ngươi, đang rở nộ
Tại lòng bàn tay nở rộ
Màu lam ngân.........của biển "
Nhớ nhớ rồi, bài hát mà cha đã hát cho hắn nghe khi còn trong bụng mẹ. Hắn nhớ ra rồi, hắn biết rồi! Hắn biết rồi, hắn biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com