Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Chương 74 Cưỡng Hiếp (H)

Trong gian phòng với ánh nến lung linh nhưng cũng thập phần mờ ảo nhưng cúng rất lãng mạn, gian phòng hôm nay được trang trí với sắc đỏ là chủ yếu. Bên trong khung cảnh mỹ lệ đó có hai thân ảnh đang tựa đầu vào nhau, cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc. Ngoài kia, ngay tại khung cửa sổ kia bầu trời đen kịt bắt đầu bừng sáng rực rỡ vì những màn pháo hoa rực rỡ. Lễ hội thả đèn hoa đăng đã kết thúc và màn pháo hoa kia là để kết thúc ngày hoa đăng. Nhưng không biết tại sao hết thảy thiên địa đều hiểu rằng màn pháo hoa kia rõ ràng là chúc mừng cho 1 cặp tình nhân. Chúc mừng cho 1 hạnh phúc với những trắc trở, bao lần xa cách. Giờ đây ngay tại đây, ngay tại khoảng khắc này bọn họ đã thuộc về nhau mãi mãi và vĩnh viễn!

Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười rất ngây ngô như đứa trẻ cứ như khung cảnh trước mặt của mình là do chính mình tưởng tượng ra. Nhưng thứ giúp hắn nhận biết mình không có tưởng tượng đó chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng vẫn luôn ở bên cạnh của hắn, một khắc cũng không rời. Hoàng Bắc Nguyệt buồn cười nhéo má hắn mỉm cười nói

- Đệ cười ngây ngô cái gì? Tưởng đây là mộng cảnh sao?

- Đúng! Đệ có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ cùng tỷ thành thân.

Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười hạnh phúc nói, cảm giác mềm mại ngay đầu má càng giúp hắn chứng tỏ đây là sự thật chứ không phải là mộng cảnh.

- Phong Liên Dực chỉ đệ bố trí sao? Nhìn thật giống mấy ngày thành thân của thế giới kia ta.

- Ừ, đệ muốn nhớ đến nơi mà tỷ từng sinh sống, quê hương thứ hai của đệ.

Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười vương tay chạm vào má của nàng, cảm giác lành lạnh khiến cho cơ thể của hắn vô cùng thoải mái. Hắn lấy bình rượu trên bàn mà rót ra hai ly

- Chúng ta uống rượu giao bôi.

Mùi rượu phát ra khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt hứng thú vô cùng, Hoắc Trạm Dực cũng không mấy chú ý đến sự hứng thú của nàng. Đây là 1 loại rượu với cái tên vô cùng lảnh lót và êm tai " Phỉ thúy " nó xuất phát từ tông môn của hắn. Loại rượu này mạnh hơn bất kỳ loại rượu nào, chỉ cần ngửi mùi thôi đã khiến cho người ta say rồi. Nhờ vào đặc quyền Tpong Chủ đời thứ 2 của mình hắn mới có thể lấy thỏa thích đó. Loại rượu này thường được sử dụng trong các buổi tiệc hoặc khen thưởng cho ai đó. Phải biết rằng Nhất Tọa Thập Kỳ Nhân Phong Liên Dực cũng chỉ uống được rượu phỉ thúy 2 - 3 mà thôi. Chỉ như vậy thôi cũng đủ biết nó trân quý cỡ nào.

- Tỷ muốn!

Hoàng Bắc Nguyệt nói xong câu đó liền giơ bàn tay trắng nõn cầm bình rượu, hơi ngửa đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn thon dài như thiên nga, trực tiếp rót thẳng rượu phỉ thúy kia vào miệng, thoáng chốc, trên gương mặt nõn nà như châu ngọc liền xuất hiện một mạt đỏ ửng.

- Ngon lắm.

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ cười thành tiếng, tiếng cười vang lên lảnh lót động lòng người.

Uống cạn sạch một lọ rượu phỉ thúy xong, trong đôi mắt trong suốt của Hoàng Bắc Nguyệt cũng trở nên ướt át hơn, cô cười khẽ thành tiếng, nàng hướng hắn hỏi

- loại rượu này tên gọi là gì? Ở đâu có?.

Hoắc Trạm Dực mỉm cười nói- Nói gọi là phỉ thúy một loại rượu rất mạnh và rất ngon. Không có nơi nào có cả dù có là mấy đại lục khác. Truyền Linh Tháp và Sử Lai Khắc học viện càng không, Đường Môn cũng không thể. Nó xuất xứ từ 1 loại Đại Lực rất xa với nơi chúng ta đang ở.

- phỉ thúy cái tên thật hay.

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu tán thưởng, cái tên giống như tên rượu cao quý và rất ngon.

- Giờ thì.......

Hoắc Trạm Dực nói đến đây liền đứng dậy tiến về phía của Hoàng Bắc Nguyệt trong sự ngỡ ngàng mà bế nàng lên mỉm cười nói

- Chúng ta làm đại sự thôi.

- Khoan đã, lần này ta muốn nằm trên.

Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng nói lần đầu tiên của nàng chính là nằm dưới nàng không muốn lần thứ hai lại nằm dưới, nàng muốn làm trên cơ. Muốn nằm chơi!

Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười hắn cúi người liếm lỗ tai trắng nõn của nàng mà thì thầm - Đã nói là không được!

- Vậy đệ đừng trách ta.

Nói xong câu này Hoàng Bắc Nguyệt liền 1 chưởng đánh vào lòng ngực của hắn, dư chấn xảy ra khiến cho căn nhà run rắc dữ dội toàn bộ ngoài kia đều run rắc như gặp bão số 13 vậy. Dù dư chấn rất mạnh nhưng căn nhà không nát bởi vì vật liệu làm nên nó thật sự rất cứng và có khả năng phân tán năng lượng rất mạnh. Đây là vật liệu của Thất Huyền Tông đó, tuyệt đối không thể xem thường được

Nhưng Hoắc Trạm Dực hoàn toàn không thề hấn gì dường như 1 chưởng đó đối với hắn như gãi ngứa vậy. Hoàng Bắc Nguyệt trợn mắt khí huyết của đệ ấy từng lúc nào lại trở nên hùng mạnh như vậy. Ngay cả sức mạnh cũng vượt trội hơn nàng 1 bậc. Nàng lấp bấp nói

- đệ.....đệ.....từ khi nào đệ lại trở nên mạnh.....như vậy......

- Từ khi nào à, ai biết chứ?

Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười hắn đã tự nói với các bạn của mình nhất định sẽ có ngày hắn sẽ mạnh hơn nàng để chế ngự nàng lại không cho nàng rời xa hắn nữa. Hoàng Bắc Nguyệt xoa cằm một lát khẽ nhớ lại lần chia tay đó

- Ngươi phải đi sao?. 

Hoàng Bắc Nguyệt có chút không vui nhìn Băng Đế Vương Long trong hình dạng thật của mình. Hắn ta là 1 nam nhân cao chừng 1m8 so với nàng thấp hơn. Nhưng hắn ta có mái tóc màu xanh lam cùng với đôi mắt đỏ huyết. Hắn ta đúng chuẩn là mỹ nam hơn Vũ Trường Không lão sư của bọn họ rất nhiều

Băng Đế Vương Long mỉm cười gật đầu nói - Ừ, đã đến lúc ta nên đi, ta thật sự rất vui khi chọn ngươi làm người kế thừa lẫn huyết thống của ta. Biến ngươi trở thành Hồn Thú, Hồn Thú Chi Vương. Ngươi không hận ta thì ta đã vui lắm rồi, bởi vì lúc đó ta đã ép ngươi mà.

Hoàng Bắc Nguyệt xoa đầu nói khẽ mỉm cười nói

- Đúng đó ta bị cuống qua thế giới này mục tiêu của ta lúc đó là trở về thế giới kia nên mới chấp nhận, ngươi không để tâm ta mượn sức mạnh của ngươi để mửa cổng thì đã tốt rồi.

- Thế nào? Giờ mục tiêu trở về thế giới cũ còn hay không?

- Ân, đã hết rồi, ta muốn cạnh Trạm Dực chăm sóc đệ ấy suốt đời, suốt kiếp. Ta không cần quay về thế giới kia nữa.

Hoàng Bắc Nguyệt nở một nụ cười nói, Băng Đế Vương Long nở một nụ cười hài lòng và mãn nguyện

- Ngươi biết gì không trong lúc ta hình dạng nguyên thủy đã đi khắp vũ trụ sáng tạo ra vô số hành tinh cùng với chủ thượng. Sau đó chủ thượng đã rời đi ta vẫn thực hiện đúng nhiệm vụ của mình là tạo ra mấy hành tinh nữa nhưng cuối cùng ta bị cuối vào không gian hỗn độn thần thức và sức mạnh của ta dường như bị tiêu diệt hết. Số ta rất may mắn khi có thể giữ được 1 chút thần thức và chìm vào giấc ngủ say. Khi Ngân Long Vương thức tỉnh ta cũng thức tỉnh với sức mạnh như ban đầu nhưng thần thức lại không thể nào khôi phục lại. Ta lúc đó ta tìm khắp nơi tìm kẻ thích hợp kế thừa sức mạnh của mình và ngươi Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi chính là lựa chọn của ta. Ta ban đầu chỉ muốn dùng ngươi như 1 vật trung gian giúp ta khôi phục lại thần thức nhưng cuối cùng ta lại hiểu được ta nên về với chủ thượng hòa vào ngài ấy trở thành 1 phần cơ thể của ngài ấy. Ta cũng rất cảm ơn ngươi khi đã cho biết cuộc sống tại phàm trần thú vị cỡ nào, biết được 1 khi yêu ai đó phải kiên trì nổ lực đến dường nào. Rất cảm one ngươi, Hoàng Bắc Nguyệt khi đã cho ta tận hưởng được cuộc phiêu lưu thú vị như vậy.

- Lão sư!

Cuối cùng Hoàng Bắc Nguyệt cũng bật thốt lên câu này, 1 câu nói khiến cho Băng Đế Vương Long run động. Cuối cùng nàng đã gọi hắn 1 tiếng lão sư rồi, thật tốt! Thật tốt! Đồ đệ của ta, ta rất vui khi lại được gặp ngươi và thu ngươi trở thành đệ tử của ta.

- Đồ nhi!

Băng Đế Vương Long xúc động ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt vào lòng, cuối cùng hai chữ mà hắn mong mỏi nhất đã xuất hiện, nàng đã thừa nhận hắn là lão sư của nàng, là cha nuôi của nàng, 1 tiếng là thầy cả đời là cha!!

- Bắc Nguyệt ta đến lúc đi rồi, hảo hảo cố gắng tu luyện, đệ đệ của ngươi sẽ vượt qua ngươi 1 ngày nào đó. Bắc Nguyệt nhớ chăm sóc tốt sức khỏe của mình, ăn uống đầy đủ đừng quá cuồng tu luyện. Đó là tâm nguyện cuối cùng của lão sư.

Băng Đế Vương Long hai ngón tay khẽ chạm vào trán của Hoàng Bắc Nguyệt ngỏ ý thay cho lời tạm biệt của mình. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy sống mũi của mình cay cay khóe mắt đỏ khoe, rõ ràng là nàng muốn Băng Đế Vương Long ở lại một đời làm cha nuôi của nàng nhưng sao nàng lại cảm thấy bất lực đến như vậy. Nhìn thân ảnh đang dần dần mờ nhạt Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng cắn chặt hàm răng để không phát ra tiếng khóc, nàng nở một nụ cười vui vẻ tạm biệt lão sư

- Lão sư đồ nhi đã biết, đồ nhi sẽ nghe lời ngài.

- Bốp!

Một cú đánh cực mạnh vào gáy chỉ thấy Hoắc Trạm Dực đang từ từ ngã xuống rơi vào hôn mê tạm thời. Chỉ như vậy thôi đã biết cú đánh ban nãy mạnh đến cỡ nào. Hoàng Bắc Nguyệt oán trách

- Tiểu Hổ ngươi ra tay nặng quá rồi.

Đúng vậy kẻ đánh vào gáy của Hoắc Trạm Dực đó chính là Xích Kim Thánh Hổ hay còn được Hoàng Bắc Nguyệt gọi là Tiểu Hổ. Xích Kim Thánh Hổ ngượng cười nói

- Chủ nhân à, cái tên này thật sự rất mạnh ta dùng hết sức mới đánh ngất hắn 1 canh giờ mà thôi.

Đúng vậy nó đường đường là Thần Thú phải dùng hết sức đánh ngất 1 nhân loại là biết người kia cỡ nào quái vật rồi?

Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một hơi không oán trách Tiểu Hổ nữa mà bế hắn lên đặt lên giường bắt đầu làm việc chính sự

Không biết bao lâu sau, Trạm Dực mới từ trong mơ màng tỉnh dậy,  cảm giác gáy của mình đau đau nhưng hắn lại phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường không có mảnh vải che thân, ban đầu hắn hoảng hốt nhìn xung quanh cảm thấy khung cảnh có chút điểm quen thuộc, hắn hơi nhíu mày định cử động thân thì mới phát hiện tứ chi của bản thân điều bị trói vào đầu giường cuối giường

Bên tai, truyền đến âm thanh nước chảy hắn theo bản năng  nheo mắt nhìn về căn phòng hơi xéo với tầm mắt bản thân, bên trong mơ hồ thấy được một bóng hình mảnh khảnh nữ nhân đang tắm....

Hắn chờ nữ nhân kia tắm xong, khi cánh cửa vừa khai ánh mắt của hắn không khỏi co rút khi nhìn thấy khuôn mặt của nữ nhân kia, người đó không ai khác ngoài Hoàng Bắc Nguyệt, nàng hiện trên người nàng chỉ có chiếc áo choàng tắm đầu tóc ướt nhỏ từng giọt vào khăn trắng đang quấn lấy đuôi tóc

- Bắc Nguyệt....nàng.....nàng....

Hoắc Trạm Dực hắn không biết nên nói gì vào bây giờ, nàng cư nhiên cưỡng chế hắn, trói hắn như vậy thật sự là 1 cảm giác mới lạ a!

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn liếm liếm môi cười khiến cho hắn lạnh sống lưng, ngồi trên eo của hắn đem hai tay cởi lấy dây thắt lưng của áo choàng ra, làm lộ ra một vùng trắng như tuyết nhô nhô ngực cùng điểm điểm hồng cao ngất, cùng vùng bụng phẳng  tuyệt đẹp, kế đến là vùng hồng hào xinh đẹp thánh địa, được bao bọc bởi cây cỏ xanh. Thoạt nhìn cực mỹ, khiến người dưới thân run động không thôi...

Hắn nhìn cảnh sắc trước mắt không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi cảm thấy  miệng khô lưỡi đắng.... Vật dưới thân cũng đã hưởng ứng theo chủ nhân, hơi cử động  cương lên
Hoắc Trạm Dực lắc lắc đầu cố giữ thần trí nhưng không được, bàn tay mềm mịn của nàng không biết từ khi nào đã cầm lấy long ngưng của hắn xoa nắn

- A, ân... Yên Hàn nàng... ư! 

Hắn chỉ cảm nhận được nó thật sự là 1 cảm giác rất mới lạ, hắn hôm nay cư nhiên bị cưỡng hiếp hơn nữa là bị cưỡng hiếp từ 1 nữ nhân yêu nghiệt còn gì mãn nguyện hơn.

Đến khi Trạm Dực đang đến lúc khoái lạc nhất, bỗng nhiên Bắc Nguyệt lại ngừng tay làm cho Trạm Dực vô cùng khó chịu trong người, ánh mắt mơ hồ chìm trong dục vọng hơi oán trách nhìn Hoàng Bắc Nguyệt

- Trạm Dực, thấy thế nào? Rất tuyệt phải không?.

Hoàng Bắc Nguyệt hài lòng nhìn  biểu hiện của hắn cười hỏi

- Trạm Dực, ai đang thỏa mãn chàng hửm? Nói, cầu xin ta... ta sẽ giúp chàng.

Tay của nàng không yên phận, ôm lấy bao bọc long ngưng của hắn đưa ngón tay chà sát khe rãnh ở quy đầu hồng đỏ của long ngưng, Hoàng Bắc Nguyệt  vừa nói lâu lâu lại cầm hơi dùng sức vuốt lên trên, Hoắc Trạm Dực theo thế  cong người hưởng ứng

- Ư...Ha....Ưm... là, là nàng Bắc Nguyệt...

Hoắc Trạm Dực ánh mắt mê ly nhìn người đang ngồi trên bản thân mình, khẽ nhấp hông tự mình thỏa mãn bản thân

- Trạm Dực, chàng đồng ý cùng ta tạo hài tử? Hài tử riêng của chúng ta.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi cong người, môi đỏ kề vào vành tai của hắn khẽ nói, đôi khi lại dùng lưỡi liếm đôi tai Hoắc Trạm Dực trêu chọc y như cách ban nãy hắn trêu chọc nàng

- Ân~~~ nhẹ....một chút......

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười cái tên này đêm ở Tinh La Đại Lục thì hung hăng như sói vồ mồi nhưng hôm nay bị nàng cướng bức lại trở thành một tiểu bạch thỏ dễ thương như vậy. Quả nhiên chồng của nàng đúng là trân phẩm mà

Hoàng Bắc Nguyệt chỉnh sửa thân đem ngưng long của hắn dựng đứng trước nơi thánh địa của bản thân, Hoàng Bắc Nguyệt không gấp rút nhấp hông ngồi xuống, chỉ chậm rãi để ngưng long ở ngoài ma sát cửa động, cả hai không khỏi run rẩy lên vì cảm giác thoải mái mới lạ, nàng chơi đùa đủ rồi liền cưỡi eo của hắn mạnh mẽ đem long ngưng cho vào cửa động bản thân, ngưng long bị nơi kia của hắn liền bị nuốt chửng

- Đừng... Đừng, Bắc Nguyệt... Nàng, nàng... Ân.

Trạm Dực mơ hồ bị cảm giác như lạc vào mộng cảnh, nơi kia của bản thân bị mảnh thịt mềm bao bọc, chúng chặt chẽ nuốt đi long ngưng bản thân, chúng mềm mại ấm áp và ẩm ướt, cái cảm giác kỳ lạ này bản thân Hoắc Trạm Dực lần đầu được nếm trải.

- A... Chúng ta... Đã, đã hòa làm một, còn có thể... Ư, Hừ ngừng sao?.

Hoàng Bắc Nguyệt động thân, nhấp hông lên xuống lúc nhả ra ngưng lúc lại mạnh mẽ nuốt chửng, mật ngọt chảy ra ướt cả một mảnh giường 

Trong một ngôi biệt thự to lớn, được bố trí cạm bẫy tinh vi. Trong một căn phòng trắng ánh đèn mơ hồ, truyền đến âm thanh thở dốc của nữ tiếng gầm gừ của nam, trên một chiếc giường trắng xinh đẹp có hai bóng hình đang quấn lấy nhau.

- Này, Nguyệt Nha.....nàng nói xem....chúng ta là đến sai thời điểm hay là tai của chúng ta quá thính...đến cả phòng cách âm cũng nghe được.

Hoắc Vũ Hiên mặt đỏ tai hồng, bọn họ hôm nay về nhà lấy 1 chút tài liệu ai mà ngờ lại không đúng thời gian hơn nữa giác quan của Thần nhất là Thần Vương thật sự là quá nhạy cảm a! Ngay cả phòng cách âm tốt nhất bọn họ cũng nghe được.....khụ.....khụ.....hai đứa cháu này cũng dữ dội thật.

Đứng kế bên hắn Nguyệt Nha cũng mặt đỏ tai hồng không kém, lấp bấp nói

- lấy....xong tài liệu rồi....chúng ta nên đi thôi.....tránh nghe những âm thanh không đáng nghe.....

Trong căn biệt thự này chỉ tội cho hai con người đến không đúng thời gian mà lỡ nghe những thứ không nên nghe. Thật tội nghiệp! Thật tội nghiệp mà! A di đà phật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com