Phần 2 Chương 76 Trở Về
- Bíp....bíp....bíp....
Tiếng bíp của máy đo nhiệt tim không ngừng vang vọng khắp căn phòng. Đây là 1 căn phòng màu trắng với trang thiết bị y tế vô cùng thịnh thành. Trên chiếc giường bệnh nhân có 1 thân ảnh đang nằm với vô số dây chằng chịt gắn trên cơ thể của mình. Mặt của người đó vô cùng hồng hào không có nửa phần tái nhợt cũng đủ biết người đó không bị tai nạn hay là bị bệnh gì đâu. Càng kỳ lạ hơn nữa chính là nhịp tim của người đó vô cùng ổn định không có lúc nào giảm hay tăng cả hoàn toàn rất bình thường, hơi thở đều đều giống như đang ngủ vậy. Nhưng ngủ mà thôi có cần gắn nhiều dây điện như vậy hay không?
Đột nhiên người đó chậm rãi cử động ngón tay của mình, sau đó là toàn bộ cánh tay rồi đến thân thể. Người đó chậm rãi ngồi dậy nương theo hành động đó mà các dây trên cơ thể của người kia cungc bị đứt ra không còn dán lên thân thể của người kia. Con ngươi màu đỏ chậm rãi mở ra, phản ứng đầu tiên chính là nheo mắt mà nhìn. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là 1 căn phòng màu trắng và màu trắng mà thôi hoàn toàn không có màu khác. Hắn vương tay xoa lấy đầu của mình, đồng tử bắt đầu co rút, đây rốt cuộc là đâu? Mình ở đây làm gì?
Hắn rõ ràng nhớ mình đã cùng với nàng nguyện ở chung 1 chỗ đời đời kiếp kiếp sao hắn lại ở đây. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cực Bắc Chi Địa có kẻ nào to gan đến mức vào khu ttung tâm tách bọn họ ra? Là kẻ nào?
- Bịch!
Tiếng đồ ăn rơi hắn còn chưa kịp phản ứng thì đột ngột rơi vào 1 vòng tay ấm áp, tiếng khóc cùng giọng noid già nua vang lên
- Trạm Dực.....cuối cùng...híc... con cũng tỉnh rồi.....
- Mẹ!
Hắn vô thức bật thốt lên xa cách bao nhau hắn vẫn không quên đi giọng nói của gia đình của hắn. Hắn làm sao có thể quên được chứ gia đình của mình, Hoắc gia của hắn.
- Tốt quá....con tỉnh rồi.....con có biết con đột nhiên hôn mê sâu khiến cho gia đình rất lo lắng lắm không ..... híc....lúc đó ta cứ ngỡ là mất con rồi. Con làm mẹ....lo lắng lắm có đúng không?.
Trạm Dực ngu ngơ hôn mê sâu, vậy kí ức đó là sao, cảm giác đau đớn về tình yêu đó là sao? Vậy còn trận chiến cuối cùng thì sao? Hồn Thú và nhân loại? Hoắc Vũ Hạo, cha của hắn..... không lẽ hắn là tưởng tượng sao? Không thể nào, cảm giác đó rất chân thật mà....làm sao có thể là tưởng tượng được....bàn tay của ngài ấy thật sự rất ấm áp....cái xoa đầu của ngài ấy dành cho hắn....rõ ràng là vô cùng chân thật làm sao có thể là giả được chứ. Vậy còn Bắc Nguyệt, tình yêu đầu đời của hắn cũng là giả sao.....Không! Hắn không tin! Hắn không tin
Hoắc Trạm Dực như phát điên lên, hắn làm sao chấp nhận sự thật tàn nhẫn kia đây, cái sự thật là hắn tưởng tượng ra tất cả, tưởng tượng ra một cuộc phiêu lưu kỳ thú, tưởng tượng 1 nhóm đồng đội tốt, tưởng tượng ra những lão sue hết lòng vì hắn, tưởng tượng ra Hoắc Vũ Hạo là cha của hắn và hơn trên hết hắn lại tưởng tượng ra Hoàng Bắc Nguyệt làm tình yêu đầu đời của hắn. Hắn làm sao chấp nhận được đây hả? Hắn như rơi vào hố sâu tuyệt vọng nhưng trong lòng của hắn vẫn có tia hi vọng mỏng manh.....thông qua sự tưởng tượng của mình hắn khống chế tình cảm rất tốt hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc gì cả.
- Mẹ người mau ăn chút gì đó đi, đừng có sáng sớm chạy đến chăm sóc Trạm Dực như vậy, việc này cứ để cho con.....là được.....
Hoắc Trạm Tật bước vào gương mặt lẫn ánh mắt đều xuất hiện một tầng u buồn, hắn oán trách tay cầm hợp cơm nhìn vào trong phòng đồng tử nháy mắt co rút lại nước mắt theo đó mà tuôn trào hộp cơm trên tay cũng vô lực mà rơi xuống nằm lăn lốc trên sàn nhà. Hoắc Trạm Tật phóng như bay lại chỗ của em trai mình khóc nấc lên
- Trạm....Dực...em tỉnh rồi....tốt quá.....tốt quá.....
- Anh hai!
Hắn bật thốt lên vương tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt nhưng cơ thể hoàn toàn không hoạt động trong vòng mấy năm nên cử động hoàn toàn vô lực phải luyện tập phục hồi lại
- Híc....anh hai lo cho em....lắm.....em tỉnh rồi.....không có em cuộc sống của anh và các em khác đều rất buồn chán....híc....ngày ngày Hoắc gia án cơm luôn làm dư 1 phần....híc....rồi sau đó tuyệt vọng dọn đi....híc..em ác lắm có biết không? Để mọi người đợi suốt 5 năm trời.....em thật sự rất ác...em ác lắm.....ác lắm......!
Hoắc Trạm Tật bây giờ giống như nương tử oán trách chồng mình ngoại tình vậy không ngừng khóc lóc oán trách. Mẹ hắn đã khóc nấc gọi điện thoại cho mọi người. Tin hắn tỉnh lại cứ như bùa chú đối với Hoắc gia vậy bọn họ tức tốc bỏ tất cả công việc mà chạy đến bệnh viện như vậy cũng đủ biết Hoắc Trạm Dực quan trọng với bọn họ đến dường nào
Hoắc Trạm Dực đau lòng nhìn cha mẹ của mình chỉ năm năm thôi qua nhưng bọn họ đã già như rất nhiều, những nếp nhăn trên gương mặt ngày càng hiện rõ lúc trước bọn họ không phải là như vậy, những sợi tóc bạc đã gần đầy đầu. Những sợi tóc bạc đó nhưng ẩn chứa những bi thương, đau khổ, sự ân cần của cha mẹ hắn trong 5 năm qua. Năm năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng đối với ba mẹ không có đứa con trai bên cạnh thì 5 năm lại dài lê thê. Nếu hắn không tỉnh lại sai 5 năm thì bọn họ có phải là như vậy hắn nhìn thấy. Cả anh chị của hắn nữa bọn họ đều trưởng thành hết rồi, chín chắc hết cả rồi đã không còn nét chưa trưởng thành. Bọn họ đã ý thức được trách nhiệm của mình rồi, cũng đã không còn trẻ con mà tranh lại ôm hắn, bọn họ chỉ biết lẳng lặng đứng kế bên hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn chừa cho hắn lại cho ba mẹ. Bọn họ đều biết bọn họ không phải là người lo lắng cho Trạm Dực nhất khi không lại chìm vào hôn mê sâu trong khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh không mắc bệnh gì chính cha mẹ là người lo nhất lo đến mất ăn mất ngủ.
- Em.....muốn yên tĩnh một lát!
Hoắc Trạm Dực khàn khàn cất giọng hắn hôn mê đến 5 năm lần thứ ba mở miệng quả thật có chút khó khăn, quả nhiên nên cần thời gian để rèn luyện
Cha hắn hít sâu một hơi sóng mũi cay cay, con trai hắn tỉnh lại là tốt, hắn sẽ không hỏi đã xảy ra chuyện gì xảy ra trong đêm đó, hắn cũng sẽ không hỏi trong quãng thời gian ngủ 5 năm đó con trai hắn trải qua những gì. Tiên Tổ Thiên Ân cảm ơn người đã luôn bảo hộ Hoắc gia, bảo hộ con trai của ta, cảm ơn ngài! - Trạm Dực....con nghỉ ngơi thật tốt.....sau đó sẽ tiến hành tập luyện làm quen với cơ thể. Rồi sao đó chúng ta sẽ nhà có được không?
- Vâng!
Hoắc Trạm Dực nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại mà nở một nụ cười bi thương. Cha mẹ con xin lỗi vì đã không cùng ba mẹ đoàn tụ chưa được bao lâu mà con đã quyết định một quyết định đột ngột như vậy. Nhưng con xin lỗi! xin lỗi cha mẹ! Xin lỗi anh chị! Xin lỗi Hoắc gia! Xin lỗi Dạ Chiến! Xin lỗi tất cả bạn bè! Xin lỗi!! Mọi người biết không Hoàng Bắc Nguyệt là lẽ sống của con, là sinh mệnh của con, là thế giới của con, nếu không có nàng ở bên thì coi như giết con đi. Con không muốn sống trong 1 thế giới mà không có nàng, con không muôn, không muốn 1 chút nào! Vậy nên hãy tha thứ cho đứa con trai bất hiếu này, đã không tốt bổn phận 1 đứa con.
Hắn chân không chạm đất cảm giác lành lạnh truyền đến lòng bàn chân nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác gì đi lại nơi khung cửa sổ ánh mắt nhìn thành phố. Thế kỉ 22 vẫn vậy vẫn nhộn nhịp như vậy nhưng có vẻ hắn sắp không được ngắm thế kỉ 22 được rồi. Khẽ mỉm cười một cái đầy manc nguyện mà quay lại giỏ trái cây lấy ra từ bên trong 1 con dao giọt trái cây mà đưa mũi đao ngay cổ của mình. Bắc Nguyệt ta trỏe về với nàng đây. Hãy đợi ta, ta sẽ không bỏ nàng, sẽ trở về bên cạnh của nàng. Hắn đưa con đao lên thật cao sau đó liền dùng hết sức đâm vào chỗ của hắn. Nhưng một nguồn ánh sáng màu xanh lam mang theo nhiều sắc thái màu sắc tỏ ra mãnh liệt. Cả căn phòng y tế đều được bao trùm trong ánh sáng xanh lam thất thải ánh sáng đó. Nhưng càng kỳ lạ và quỷ dị hone chính là thời gian của cả thế kỉ 22 như bị ngưng lại, máy bay đang bay trên trời cũng bị ngưng lại, hai chiếc xe sắp đụng nhau cũng ngừng, ngay cả vũng nước quăng tung tóe cũng ngừng lại. Nhunge bên trong phòng ánh sáng màu xanh lam thất thải ánh sáng đó cùng với Trạm Dực vẫn không bị hề hấn gì
- Đây là......
Trạm Dực hắn kinh hãi phát hiện ra miếng lân phiến của Bắc Nguyệt cho hắn vẫn còn lưu lại ở trên cổ của hắn. Vậy có nghĩ là tất cả mọi chuyện đều là thật không cod nửa phần dối trá
- Con trai, thật muốn tự tử vậy sao?
Thanh âm quen thuộc vang lên, lần này Hoắc Vũ Hạo lại xuất hiện thêm 1 lần nữa nhưng lần này chân thật hơn, đã không còn là thân ảnh nữa mà là người thật xương thật 100% đó. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng chạm xuống đất gương mặt yêu nghiệt nở một nụ cười đầy câu nhân
- Cha!
Hoắc Trạm Dực bật thốt mà lao về phía của Hoắc Vũ Hạo mà ôm lấy. Hoắc Trạm Dực đã rất cao ngay Hoắc Vũ Hạo còn cao hơn thậm chí cao tận 1 cái đầu. So với Đường Vũ Đồng hắn cao hơn mẹ chỉ có nửa cái đầu mà thôi.
- Cha....nói cho con biết...lý do tại sao con lại trở về thế giới này....con vẫn muốn ở thế giới bên kia. Con muốn cùng với Bắc Nguyệt, cùng nàng Vĩnh Đóng Băng Phong!
Hoắc Vũ Hạo vương tay vuốt đầu của hắn nhẹ nhàng nói - Ngốc tử! Con vẫn còn chưa đứt với gia đình bên đây ta làm sao có thể cho con sống hạnh phúc bên đó được chứ. Vậy nên ta đưa con về đây hãy sống cùng với bọn họ thật tốt, báo hiếu cho bọn họ, anh chị của con sẽ rất buồn đó. Khi con Vĩnh Đóng Băng Phong A Đồng đã kêu ta đưa con về Thần Giới nhưng ta không nên vì A Đồng mà tách con khỏi bọn họ. Ta không muốn bọn họ đau khổ trong khi gia đình ta đoàn tụ. Gia đình đoàn tụ lúc nào cũng được mà vậy nên hãy sống thật tốt với bọn họ đến cuối đời.
- Nói như vậy con vẫn có thể trở về bên thế giới bên kia.
Hoắc Trạm Dực vui mừng nhìn Hoắc Vũ Hạo, hắn thấy cả 1 bầu trời đầy hi vọng.
- Ừ
- Nhưng như vậy thật sự là quá lâu, con không biết bao nhiêu lâu nữa mình sẽ chết đi. Nhưng con biết thời gian càng qua đối với con càng lâu. Thật sự không có cách nào khác sao?.
Hoắc Vũ Hạo không trả lời mà đi lướt qua Hoắc Trạm Dực đứng trước khung cửa sổ mà nhìn ra ngoài kia. Thế kỉ 21 đã biến thành thế kỉ 22 rồi sao? Thế giới đã tiến triển 1 bậc và Đấu La Đại Lục cũng nên tiến triển theo một bậc rồi. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói
- Không có cách khác, nhưng ta có 1 khảo hạch nếu con vượt qua ta sẽ đưa con trở về thế giới bên kia.
Hoắc Trạm Dực vui vẻ nói - Khảo hạch đó là gì?
- Hiện tại dân số của thế kỷ 22 đang tăng nhanh 1 cách nhanh chóng, chính phủ đã làm mọi cách nhưng dân số không ngừng tăng lên. Khảo hạch của con chính là như vậy, tìm cách cho dân số không ngừng tăng. Nếu con làm được ta sẽ đưa con trở về, có chấp nhận hay không?
Hoắc Vũ Hạo quay đầu lại nhìn hắn khẽ nở một nụ cười. Hoắc Trạm Dực thì ngẩn cả người tìm cách cho dân số giảm đi và có đủ chỗ ở cho tất cả mọi người sao? Chuyện này hắn làm sao làm được đây, Đấu La Đại Lục rất rộng lớn đất ở đâu mà không có hơn nữa còn lớn hơn Trái Đất của hắn gấp 3 lần. Nếu ví dụ dân số đang tăng kia là Hồn Thú thì cũng không có cách nào khác bởi vì vấn đề đó trước đây hắn vẫn chưa tìm cách giải quyết. Cha là đang thử thách hắn sao? Thử thách cho Hồn Thú 1 chỗ sống sót. Nhưng vì Bắc Nguyệt, hắn nhất định sẽ làm được. Hoắc Trạm Dực kiên quyết nói
- Con đồng ý!
- Tốt! Chúc con sớm ngày hoàn thành khảo hạch.
Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười khảo hạch cũng giống như Hải Thần Cửu Khảo mà Trạm Dực hắn đã tham gia thôi
- Cha! Mẹ vẫn khỏe chứ và tất cả mọi người nữa.
- Khỏe lắm, Bối Bối, Lam Thạch, Tiêu Tiêu, Nam Nam, Đường Nhã, Tử Kỳ, Tiểu đào tỷ, tất cả mọi người đều tốt nếu không tính thằng anh trẻ trâu của Mộng Hồng Trần là Tiếu Hồng Trần tìm mọi người gây rối thì không có chuyện gì để kể.
Nhắc đến Tiếu Hồng Trần hắn thật sự muốn đá hắn xuống phàm giới dễ sợ. Nếu không phải Mộng Hồng Trần là người yêu của Tiêu Tiêu thì hắn cũng sẽ không dem Mộng Hồng Trần lên Thần Giới. Mà cái cô Mộng Hồng Trần lại không muốn rời xa anh trai nên hắn bắt buộc dem luôn Tiếu Hồng Trần lên trên luôn. Đúng là khổ thật mà, bởi vì người ta nói thà yêu người trong nước chớ yêu người ngoài nước nhất là khi người đó là còn là người của đế quốc kẻ thủ nữa.
- Vậy, thay con nói lời xin lỗi với mẹ, con hiện tại vẫn chưa về thăm mẹ được.
- Ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com