Phần 2 Chương 77 Xum hợp
- Anh hai, dân số của chúng ta tăng nhanh lắm à?
Hoắc Trạm Dực rồi lên xe bay ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài lại lơ đảng hỏi anh trai mình.
Hoắc Trạm Vũ mỉm cười nói - Em nắm bắt thông tin thật tốt, quả thật dân số của ta tăng lên rất nhanh.
Hoắc Nhất Dương trầm mặc nói - gia tăng dân số diễn ra quá nhanh trong vòng 5 năm qua khiến cho chính phủ mặc dù làm hết sức nhưng vẫn không khống chế được bao nhiêu, có rất nhiều người vô gia cư. Đôi khi anh tự hỏi mặc dù khoa học kỹ thuật tiên tiến đến như vậy nhưng làm sao khổng đủ đáp ứng nhà ở cho bọn họ chứ.
- Tài nguyên đất có hạn, dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu nhưng việc mở rộng đất ra là 1 vấn đề khó khăn hơn nữa nếu mở rộng đất sẽ phá hủy đến hệ cân bằng sinh thái. Cũng không nên phát động chiến tranh cướp đất bởi vì khoa học kỹ thuật quá phát triển 1 nút bấm thôi là tan hoang trái đất rồi. Chị cũng đang đau đầu về câu hỏi này, cha mẹ cũng vì vấn đề này mà thức trắng đêm.
Hoắc Vũ Điệp khẽ thở dài một hơi nàng cũng suy nghĩ ra cách nhưng lại không có khả huy cho lắm. Bây giờ việc mở rộng đất là vấn đề chung của cả thế giới.
Hoắc Đông lắc đầu nói - Chuyện này ách sẽ có cách giải quyết, anh hai mau lái xe về nhà thôi.
- Ừ!
Nghe tất cả mọi người nói hắn rơi vào trầm mặc đúng vậy vấn đề mở rộng đất này quả thật là vấn đề lớn. Dù có làm giống Đấu La Đại Lục là cho thuyền ra khơi tìm đất nhưng Trái Đất của bọn họ tìm hết rồi còn đâu. Hơn nữa nơi hắn đăt niềm tin bây giờ đó chính là vũ trụ bởi vì cha hăn, Nhất Sát Long Thần Vương nguyên thủy và Băng Đế Vương Long đã đi khắp vũ trụ tạo ra các hành tinh khác nhau, cả hai có liên quan đến nhau vậy vũ trụ nơi này cũng có liên quan mật thiết đến vũ trụ kia, trong vũ trụ ít nhất cũng phải có 1 hành tinh có Oxi chứ.
Trong khi hắn đang bận suy nghĩ về hành tinh khác trong vũ trụ thì các anh chị đều nhìn chăm chăm vào hắn, bọn họ phải công nhận khả năng hồi phục của Trạm Dực thật khiến cho kẻ khác kinh hãi, mới hôm qua cử động nói chuyện vô cùng khó khăn vậy mà qua hôm sau liền cử động và nói chuyện 1 cách lưu lót mà không cần trải qua những bài tập hồi phục mà bác sĩ đưa ra.
Về đến nhà Hoắc Trạm Dực phóng xuống sân thì liền phát hiện ra cơ thể của mình vẫn rất nhẹ nhàng nhẹ nhành kiểm tra 1 chút thì phát hiện ra cơ thể vẫn có sức mạnh bình thường. Hôm qua rõ ràng là nặng trịch mệt mỏi hôm nay lại thư thái mạnh mẽ thật khiến cho hắn không thể nào thấu hiểu. Huyền Thiên Công điên cuồng vận chuyển Hồn Lực trong cơ thể của hắn giúp hắn ổn định lại tất cả mà quanh sát mọi thứ trong phạm vi rất rộng. Hắn cảm nhận được mình đối với Hồn Lực thật sự đã rất quen thuộc nếu không có nó thật sự rất khó chịu
- Vào nhà thôi.
Hoắc Trạm Dực mỉm cười nhanh chóng nhảy xuống xe bay mà cửa cửa cho hắn
- Anh hai, cha mẹ vẫn chưa về sao?
Căn nhà vẫn vậy nhưng có điều cha mẹ hắn không có ở nhà thôi mà đamg ở chính phủ điên đầu suy nghĩ kế hoạch giúp giảm dân số và mở rộng đất đai, hóa đô thị, hóa nông thôn, hóa dân số....tất cả đều làm không được.
Hoắc Trạm Tật gật đầu - Ừ, cha mẹ hiện tại vẫn ở chính phủ.
- Vào nhà thôi, anh sẽ nấu cơm.
Hoắc Tiêu Hạ mỉm cười nói hưng phấn mà xoăn tay áo lên, hắn hôm nay nhất định phải nấu 1 bữa cơm thật ngon, để chào đón Trạm Dực về nhà mới được.
- Các anh về rồi!
Một đống giọng nói vang lên khiến cho hắn giật cả mình mà lùi lại về sau, tại sao nhà của hắn lại có giọng của nữ nhân hơn nữa lại còn là sáu giọng nữ khác nhau, không lẽ hắn lại có thêm 6 người em nữa hả? Không, không, bọn họ rõ ràng là âm thanh bằng tuổi các anh, các chị của hắn.
Hoắc Vũ Điệp mỉm cười nói - Bọn họ đều là bạn gái bọn họ tương lai sẽ là chị dâu của em.
Bạn gái? Chị dâu?
Hoắc Trạm Dực muốn thét lên một tiếng các anh của hắn đã có bạn gái thậm chí còn trở thành chị dâu của hắn. Hắn bước vào bên trong thì mới thấy thật sự là như vậy, có 6 người khác nhau đang ngồi trên so pha nghe tiếng mửa cửa bọn họ mới đồng thanh nói. Khi thấy bọn họ hắn thật sự rất muốn phổ quyết, bởi vì toàn là ngươi quen không
- Các người.....các người.......
- Các người cái gì? Mau gọi là chị dâu.
Phó hội trưởng hội học sinh Trương Nhan Khanh chống tay ngay hông ánh mắt oái ác nhìn hắn, hắn rõ ràng là không có chút ấn tượng tốt gì với phó hội học sinh hết bởi vì cô ta chính là người chuyên phạt hắn mỗi khi hắn trốn tiết trong khi đã xin phép giáo viên và anh Nhất Dương nhưng vẫn bị cô ta bắt bẻ phạt nặng phạt nhẹ. Đó là 1 quãng thời gian học đường không nên nhớ. Hắn ánh mắt nhìn các anh trai của mình cũng chỉ nhận được cái nhìn đáng thương. Hoắc Nhất Dương cười cười
- Trạm Dực cô ấy sẽ là chị dâu thứ năm của em, cũng là bạn gái của anh....em biết đó....thì anh với cô ấy....anh rất sợ.......
- Anh sợ cô ấy thì nói đi dại ra đi, ai mà không biết hội trưởng sợ phó hội trưởng chứ? Hung dữ như cô ấy mà anh dám rước về nhà vợ bội phục anh rồi.
Hoắc Trạm Dực trêu chọc ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Trương Nhan Khanh. Hoắc Nhất Dương ngại ngùng thét lên một tiếng
- Anh không có!
Trương Nhạc Khanh mỉm cười đầy gian ác nói - Trạm Dực em lâu ngày không bị phạt nên không biết sợ là gì đúng không?
- Chị dám sao? Người ta mới khỏi bệnh về đó, thật đau lòng mà.
Hoắc Trạm Dực hai tay ôm ngực của mình ánh mắt long lanh óng lánh nhìn Trương Nhan Khanh. Qua bao năm kỹ năng diễn suất của hắn vẫn không giảm, thâm phục! Thâm phục!
- Ui, chị Ngưng Nhi cuối cùng cũng đã thành công tỏ tình với anh hai đầu gỗ của em rồi à? À còn nữa Điệp Luyến chúc mừng cậu sau bao nhiêu năm cố gắng theo đuổi cuối cùng đã theo đuổi được Tiêu Dạ, còn nữa học muội Vy Vy bãm kiên trì theo đuổi anh Tiêu Hạ à. Học tỷ Nhược Hạ chị trở thành bạn gái của anh Hoắc Đông không sợ anh ấy lăng nhăng sao? Hơn nữa Tuyết Nhi chị làm sao khiến cho anh Trạm Vũ thích hay vậy. Thật đáng khâm phục mà.
Hoắc Trạm Dực hắn nói không sai đâu, Thẩm Ngưng Nhi - Hoắc Trạm Tật 1 cặp, Hoắc Trạm Vũ - Nhạc Tuyết Nhi 1 cặp, Hoắc Đông - Hứa Nhược Hạ 1 cặp, Hoắc Nhất Dương - Trương Nhan Khanh 1 cặp, Hoắc Tiêu Dạ - Liễu Vy Vy 1 cặp, Hoắc Tiêu Dạ - Điệp Luyến 1 cặp. Bọn họ đều có đôi có cặp chỉ còn mình hắn mà thôi cảm thấy thật cô đơn lạc lõng mà, may là có chị Vũ Điệp làm nơi an ủi đó
- Học đệ à yên tâm đi, hắn ta dám lăng nhăng sao?
Hứa Nhược Hạ nở một nụ cười rất tươi nhìn Hoắc Đông 1 cái trừng mắt sắc xảo với hắn khiến cho Hoắc Đông lạnh sống lưng. Hứa Nhược Hạ chính là học tỷ của hắn đã rời trường rất lâu, hắn và cô lần đầu tiên gặp gỡ chính là khi đi cùng với anh Hoắc Đông đến trường tham gia lễ chào đón học sinh cũ về thăm trường. Hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt tại đó nhưng ai mà ngờ bọn họ sẽ thành 1 đôi chứ. Thật áo le mà.
- Trạm Dực còn phải nói sao?
Điệp Luyến tự hào khi nghe hắn nói đến chiến công của mình, nàng đã vất vả dữ lắm mới thành công tỏ tình với soái ca của trường đó, Điệp Luyến là chị dâu kiêm luôn bạn thân của hắn.
Liếu Vy Vy đắc ý nói - Lái máy bay mới là chân lý!
Đúng vậy Liễu Vy Vy nhỏ hơn bọn họ 1 2 tuổi vậy mà lại dám theo đuổi anh Tiêu Dạ của hắn, thật sự là nên khóc hay nên cười đây, không biết khi cưới về rồi cô chị dâu nhỏ tuổi này sẽ làm gì hắn đây.
- Trạm Dực mừng em về nhà.
Thẩm Ngưng Nhi dịu dàng nói quả nhiên trong 1 đám người hắn chỉ có mỗi thiện cảm với đại chị dâu, chị ấy là huând luyện viên của anh Trạm Tật là người thường xuyên quản lý anh ấy. Lúc làm quản lý, quản lý nghiêm nghặt vô cùng vậy khi lấy xong sẽ quản lý thế nào đây. Anh hai tội cho anh rồi.
- Trạm Dực em nói xem, anh Trạm Vũ có phải là người ít nói hay không? Hay là không biết cách thể hiện sự yêu thương. Người ta đã biểu thị rõ ràng như vậy rồi mà.
Nhạc Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng nàng sắp tức chết rồi, tức chết nàng rồi, thật sự là quá ngu ngốc, quá ngu ngốc mà
- Em biết được chết liền.
Hoắc Trạm Dực nhún vai thản nhiên nói Nhạc Tuyết Nhi, là giáo viên dạy môn nhạc của hắn đó, không biết chị ta nhờ vào âm nhạc để vẽ đường vào trái tim của anh Trạm Vũ hay là nhờ tính mặt dày vô đối của mình đây. Thật khiến người ta đau đầu mà
- Ehem....đừng có bơ người ta như thế?.
6 người con trai không nhịn được mà ho khan lên tiếng, liền nhận được cái lườm sắc bén của 6 cô gái. 6 cô gái đồng thanh nói - Mau đi nấu cơm!
- Vâng!
6 chàng trai sợ đến co rút cả chân mà cuống cuồng chạy vào bếp hoàn toàn không có ai dám kháng nghị nếu không muốn ngủ sô pha. Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười nhìn 6 cô gái hắn lại nhớ đến Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt đợi ta, sau khi ta nhìn bọn họ đám cưới sinh con ta sẽ trở về bên cạnh của nàng có được hay không?
Đợi ta!
Trương Nhan Khanh kéo hắn đến sô pha hỏi han - Trạm Dực em bây giờ cũng đã 27 tuổi rồi đã không còn nhỏ nữa em cũng nên kiếm 1 người vợ kết hôn sinh con rồi.
- Không! Em bây giờ chit muốn nhìn anh chị kết hôn sau đó sinh cháu cho em như vậy là đủ rồi. Với lại....em có người thích rồi.
Hoắc Trạm Dực lắc đầu nói hắn bây giờ không muốn cùng ai dây dưa cả, Đái Vân Nhi, Lăng Tử Thần, Nunnally...như vậy là quá đủ rồi, hắn không muốn Bắc Nguyệt không vui. Nhưng khi nhắc đến nàng hắn rất dịu dàng và ôn nhu khiến cho 7 cô gái đều rất tò mờ về người kia Trạm Dực nói là ai?
Hoắc Vũ Điệp hỏi - Lạ thật em có người thích khi nào nhỉ? Cô ấy tên gì?.
- Cô ấy tên là Hoàng Bắc Nguyệt và cô ấy hiện tại không có ở đây.
Đúng vậy bây giờ nàng không có ở đây không có bên cạnh của hắn
Nhạc Tuyết Nhi cười sẩy- Thì ra là yêu đơn phương sao?
Hiện tại không có ở đây nghĩa là cô ấy đã đi xa, Hoắc Trạm Dực nói có người thích mà chưa dẫn về gia mắt gia đình và trong 5 năm hôn mê không ai lạ mặt đến thăm nghĩa là người tên Hoàng Bắc Nguyệt kia chưa đến thăm bao giờ từ đó suy ra Hoắc Trạm Dực chưa tỏ tình mà chưa tỏ tình thì rút ra Hoắc Trạm Dực đang đơn phương.
Thẩm Ngưng Nhi hứng thú hỏi - Cô gái đó như thế nào mà lại khiến cho em yêu đơn phương đến như vậy?
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười nàng ấy sao? Nàng ấy có rất nhiều điểm tốt dù kể đến sáng vẫn không hết được. Hắn mỉm cười ngọt ngào nói - Cô ấy là 1 cô gái rất lạnh lùng nhưng tính cách lại rất Tsunade chỉ thích ăn mềm không chịu ăn cứng. Cô ấy mắc bệnh sạch sẽ cũng rất kiêu ngạo, rất nghét ai chạm vào em, cô ấy sống với phương châm trên đời này ngoài em ra không ai được chạm vào cô ấy. Nhưng nàng ấy lại rất ngốc trong 1 vài tình huống bất chợt cũng rất quan tâm mọi người 1 cách âm thầm, nàng ấy rất tốt.
Cả bảy cô gái đều ngẩn cả người bọn họ đồng dạng đều là con gái bọn họ có thể thấy được một mảnh nồng đậm chân tình trong mắt của Hoắc Trạm Dực. Đây là chân tình của mối tình đơn phương sao? Thật đáng ngưỡng mộ mà, không biết người mà Trạm Dực yêu sẽ là như thế nào nhỉ? Thật mong chờ em dâu mà.
Hứa Nhược Hạ mỉm cười- Cô ấy đúng là 1 cô gái có phúc khi được em yêu.
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười không đau hắn mới là người có phúc khi được Hoàng Bắc Nguyệt yêu mới đúng. Hoắc Trạm Dực hỏi
- Chị hai, chị vẫn chưa có bạn trai à?
- À không..... bạn trai chị sẽ tới ngay thôi.
Vũ Điệp mỉm cười nói nhìn đồng hồ thì khẽ cau mày lại còn 2 phút nữa, nàng nở một nụ cười thập phần quỷ dị anh yêu anh đến trễ coi, xem em xử lý anh thế nào? Đã bảo hôm nay Trạm Dực rời viện đến gia mắt em rể mà lại đến trễ thì biết tay
- Cạch!
- Vũ Điệp anh đến rồi.
Cánh cửa mở ra bước vào là 1 nam nhân nhân 29 tuổi rất đẹp trai, Hoắc Trạm Dực bật thốt
- Ảnh Đế, Hướng Thư Kiến!
Đúng vậy trước mặt của hắn là Ảnh Đế Hướng Thư Kiến rất nổi tiếng ai mà ngờ hai người Ảnh Đế, Ảnh Hậu luôn đấu đá lẫn nhau lại trở thành tình nhân chứ. Đầu của hắn, oan gia đúng là oan gia
Hướng Thư Kiến mỉm cười hướng hắn lấy lòng - Em rể chào em, anh là Hướng Thư Kiến.
- À...vâng em là Hoắc Trạm Dực.
Hoắc Trạm Dực mỉm cười nói hôm nay nhà của hắn thật đông đúc làm sao? Đáng tiếc nếu có cha mẹ nữa thì tốt quá như vậy bữa tối sẽ đầy đủ hơn.
- Đi vào bếp tiếp người ta.
Hoắc Vũ Điệp gằng giọng khiến cho Hướng Thư Kiến chạy té khói dù là anyr Đế thì đã làm sao vẫn sợ vợ đấy thôi. Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười giống mình dễ sợ, đúng rồi Dạ Chiến hắn ta thế nào rồi? Có khỏe mạnh hay không? Thật muốn đọc bộ truyện tiếp theo của Đường Gia Tam Thiếu quá
- Nè!
Không biết ai đưa ra trước mặt của hắn 1 cuốn truyện, đó là 1 cuốn truyện tranh, trên bìa sách là hình ảnh của một con rồng nhìn vô cùng quen thuộc với tựa đề là Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết!
- Cảm ơn!
Hoắc Trạm Dực vương tay nhận lấy tính mở ra đọc thì nhận ra cái gì đó sai sai liền quay đầu ra sau thấy người kia thì vui vẻ ho lên
- Dạ Chiến!
Đúng vậy là cậu bạn thân Dạ Chiến của hắn. Cậu ta đã trưởng thành rất nhiều rồi nhưng tính cách đọc sách vẫn không hay đổi nhỉ?
Dạ Chiến cười nói - Này bồ, tôi đã sưu tập riêng 1 bộ dành riêng cho cậu này, cho cậu đọc thoải mái.
Nói rồi hắn liền lấy ra 1 túi truyện tranh mà để lên bàn gương mặt tươi cười. Đây chính là trọn bọn Long Vương Truyền Thuyết phần 3 của Đấu La Đại Lục. Dạ Chiến quàng vai của hắn kể lại sơ sơ bộ truyện Đấu La Đại Lục 3
- Phần ngoại truyện đã hé mở cho đọc giả thân phận thật sự của Hoắc Vũ Hạo thật sự rất khủng bố số lượng Fan vốn đã nhiều ngay tăng vọt không ai đuổi theo kịp. Phần 3 của Đấu La Đại Lục là kể về con trai của Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng là Đường Vũ Thiên. Trên con đường trở thành Hồn Sư cường đại như cha mình. Xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện phối hợp với cha lưu lại vạn năm luu truyền tiêu điệt Thâm Uyên vị diện, thôn phệ Thâm Uyên vị diện cho Sinh Mệnh Thụ tiến hóa thành Vĩnh Hằng Thụ, giải quyết vấn đề của Hồn Thú lưu lại Sử sách. Hơn nữa nha cùng thân sinh tỷ tỷ duy nhất có 1 mối tình đầy ngược tâm nhưng lại ngọt đến sâu răng.
Hoắc Trạm Dực khóe môi khẽ câu lên một nụ cười cha quả nhiên là cha, vẫn luôn thần bí như vậy, thâm phục mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com