Phần 2 Chương 8 Long Thần Hối Hận
Màn đêm hạ xuống trên khung cửa sổ nó có một thân ảnh mặt đồ đen đứng ngay tại đó. Gió mạnh khiến cho quần áo của người đó phất phơ trong gió, người kia toàn thân đều 1 màu đen thậm chí còn đem mũ trùm đầu nên chảngq thấy rõ mặt mũi ra sao chỉ để lộ ra vài sợi tóc màu xanh lam mà thôi. Người nọ đạp khung cửa sổ mà bay đi một đôi cánh huyễn lệ rực rỡ như bá đạo nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng khẽ đưa hắn lơ lửng trên không trung mà bay đi tốc độ cực mạnh như muốn lướt xuyên qua gió mà đi
Phía dưới ánh trắng soi sáng để lộ ra một thân ảnh đang đứng trên cây ánh mắt phức tạp nhìn người đang bay kia. Lân phiến màu xanh lam nhàn nhạt xuất hiện trên tay đồng thời cũng vang lên một âm thanh " Để cho đệ đệ của ngươi đi vậy à "
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói " Ta không cần ngươi lo, chuyện của đệ ấy ta không có quyền can thiệp "
" Nói đó là Long Cốc đó, là nơi mà loài Rồng như ta sống ở đó "
" Vậy thì đã làm sao? Ta ngay từ đầu không nên đối xứ với đệ ấy hơn mức đệ đệ như vậy, ta không tiếp cận đệ ấy tất cả mọi chuyện liền tốt "
Giọng nói đó lại 1 lần nữa cất lên nhưng tràn ngập sự khinh bỉ ẩn chứa trong đó " Ngươi nói thì mạnh miệng lắm nhưng ngươi có bao giờ làm được đâu "
" Ta......"
" Ta cái gì mà ta chứ? Hoàng Bắc Nguyệt tuy ngươi là người được chọn người duy nhất có thể kế thừa sức mạnh của ta lẫn huyết thống của ta nhưng ta vẫn không mong muốn ngươi lợi dụng Trạm Dực dù sao cậu ta là một hạt giống tốt và trên hết mỗi khi hắn ta bắt đầu lạnh lùng ta cảm thấy thân ảnh đó rất quen thuộc " Giọng nói đó lại 1 lần nữa vang lên sau đó liền tắt hẳn. Hoàng Bắc Nguyệt nháy mắt trong mắt xuất hiện một tia phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất. Nàng lập tức biến mất đi như chưa từng xuất hiện
.....................
Cây cối rậm rạp tới nỗi ánh mặt trời không thể xuyên vào nổi, nên trong rừng, nơi nào cũng âm u.
Sâu trong rừng, có một cái hồ nhỏ, nước hồ trong veo thấy đáy, trong vắt như một khối thủy tinh màu xanh thẳm, nhưng mực nước hồ cách bờ rất xa, giống như lúc nào cũng có thể trở thành khô cạn.
Khí tức sự sống ở trong hồ tuy có nhưng không mạnh, mà ngược lại, còn khá là yếu ớt.
Ở bên hồ, có một người đang đứng.
Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, tuổi chừng hơn bốn mươi, nét mặt anh tuấn cương nghị, trên trán có một mớ tóc vàng rủ xuống hai bên gò má.
" Đế Thiên "
Thanh lãnh âm thanh lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt vang lên. Người gọi là Đế Thiên kia nghe được gọi của nàng sắc mặt nháy mắt liền thay đổi nó trở nên ôn hòa hơn và không còn nét kiên nghị nữa
" Chủ thượng "
" Ừ "
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu đi lại vị trí nhất định mà ngồi xuống. Vị trí này chính là ngay vị trí mà Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo khi áp chế Thú Thần Đế Thiên trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã ngồi tại đó. Hoàng Bắc Nguyệt nắm mắt dưỡng thần bắt đầu hấp thụ Linh Khí do khí tức của vị Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cố ý để lại dẫn dắt Linh Khí qui tụ về đây
Người gọi là Đế Thiên đó không phải là Thú Thần Đế Thiên, Kim Nhãn Hắc Long Vương hiện tại là Hung Thú đứng đầu Thập Đại Hung Thú. Đế Thiên ánh mắt có chút phức tạp nhìn nữ tử có dung mạo xinh đẹp động lòng người trước mặt của mình. Nàng rất đẹp, vẻ đẹp của nàng thật sự trên thế gian này không ai có thể sở hữu được. Nhưng nàng thật sự quá lạnh lùng và cao ngạo hệt như huyết thống lẫn sức mạnh cao quý của nàng. Hắn từng hỏi với xứng mình liệu một Kim Nhãn Hắc Long Vương như hắn có thể chạm được vào nàng hay không? Liệu hắn có xứng với nàng hay không? Thú Thần Đế Thiên thấp giọng hỏi
" Chủ thượng việc đó ngài....."
" Ngươi không cần sốt ruột, ta tự có tính toán riêng " Nói xong câu đó nàng lập tức hấp thụ Linh Khí bên trong người của mình.
Thú Thần Đế Thiên nhìn nàng mà toát ra một nụ cười khổ, nếu nàng không có trách nhiệm kia liệu nàng có còn ở nơi này? Liệu nàng có còn một chút thân thiện mà trò chuyện với hắn hay không? Thú Thần Đế Thiên thật sự rất muốn cười lớn trong một tiếng dường dường là Thú Thần hắn cư nhiên vì một nữ tử mà bận suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thật sự rất buồn trong lòng nhưng nhiều hơn sự buồn bã đó là sự hưng phấn. Nếu không có trách nhiệm đó hắn làm sao có thể được nàng, làm sao cùng nàng trò chuyện hai ba câu đây? Hắn tin nếu mình tiếp tục nổ lực ít ra có thể hơn Tam Nhãn Kim Nghê chiếm trọn trái tim của nàng. Hắn đã từng cười và không để ý đến câu nói của Tôn thượng Hoắc Vũ Hạo khi đó, hắn thậm chí còn cho chính ngài ấy nói đùa với chính mình nhưng xem ra hắn sai rồi
" Đế Thiên này sẽ có 1 ngày nào đó ngươi sẽ vì một nữ tử mà bận tâm suy nghĩ rất nhiều a! "
Đúng vậy hắn bây giờ đã không còn là Thú Thần Đế Thiên mà tất cả mọi người đều biết rồi, hắn lại cư nhiên dem lòng yêu thích vị chủ thượng này của mình.
......................
Trạm Dực hắn cuối cùng đã bay đến Long Cốc bên trong, Long Nhãn quan sát tất cả mọi thứ. Ánh mắt khẽ ngạc nhiên nhìn một bức tường hoàn toàn không có gì Sát Long Trảo rạch ngang một đường để lộ ra một hình vẽ bên trong
Đây là......
Đó là 1 con rồng băng không có Vẩy như Nhất Sát Long Thần Vương, nó không vảy rất giống với Ngân Long Vương chỉ có Lân Phiến mà thôi. Toàn thân của con rồng đó là màu xanh lam nhàn nhạt nhưng băng vậy. Đúng vậy nó chính là một con rồng băng
" Đây là....."
Giọng nói của Thiên Ninh đột ngột vang lên " Nó gọi là Băng Đế Vương Long "
" Băng Đế Vương Long chưa từng nghe qua " Trạm Dực cau mày hắn chỉ biết Nhất Sát Long Thần Vương sau khi đánh 1 trận với Khởi Nguyên Thần đã vô tình ban cho Long Thần sức mạnh Kim Long Vương và Ngân Long Vương. Long Thần cứ như một hộ vệ mà đi tạo ra dòng dõi hay nói đúng hơn là con cháu cho Nhất Sát Long Thần Vương ra. Long Thần lúc đó tím ra một hành tinh đã tạo ra Long Thần Cửu Tử chín đứa con của mình và là con cháu của Nhất Sát Long Thần Vương. Nhưng cái tên Băng Đế Vương Long chưa từng nghe qua bây giờ
Thiên Ninh nói " Đương nhiên chưa từng nghe lúc Long Thần tìm ra hành tinh chứa sự sống đó Băng Đế Vương Long chính là người cai quản nguyên hành tinh đó trong lục địa băng của mình. Băng Đế Vương Long đã chịu giao lại hành tinh đó cho Long Thần khi Long Thần lấy chính danh dự của ta làm vật đánh cược nhưng cũng có 1 điều kiện đó chính là dẫn hắn đi tham quan mọi nơi. Đúng lúc ta vừa lúc đi cùng với chủ thượng để tạo ra một số hành tinh nữa trong vũ trụ nên đã đáp ứng. Nhưng trong lúc tạo ra hành tinh thứ 99 Long Thần hộ vệ của ta đột nhiên khởi nghĩa tấn công Thần Giới. Ta lúc đó rất muốn ngăn lại nhưng không cách nào trở về kịp. Kết quả ngươi cũng biết Long Thần thua và bị chém thành Ngân Long Vương và Kim Long Vương. Mà cùng lúc đó ta gặp ngay thời không hỗn độn dem Băng Đế Vương Long hút vào không rõ sống chết. Có thể nói Băng Đế Vương Long là người cha thứ hai của Long Tộc bởi vì nếu không có Băng Đế Vương Long chịu nhường lại hành tinh này thì chẳng có Long Tộc như bây giờ. Nếu Long Thần và Băng Đế Vương Long đại chiến với nhau ta cũng không biết bên nào sẽ chiến thắng "
Băng Đế Vương Long cái này nghe thật xa lạ đối với hắn. Trạm Dực thu lại Sát Long Trảo mà đi về Long Mộ nghĩa địa, nơi đó đang gào thét gọi tên của hắn đến. Trạm Dực đến đây chỉ có mục đích mà thôi chính là rèn luyện Sát Long Bá Vương Thần Thương mà thôi sẵn tiện rèn luyện sức mạnh luôn trước khi đi hắn đã để lại một lá thư chắc hẳn mọi người đã biết mà đang lo lắng cho hắn lắm đây
Chân chính đi vào bên trong sơn cốc thì mới cảm nhận được cái gì mới là thật sự chấn động. Từng bộ Long Cốt khổng lồ cao hơn 10m thậm chí còn cap hơn dài thì không biết nhưng ước chừng 100m trở lại. Trên tất cả các Long Cốt này như ẩn như hiện sống năng lượng. Trạm Dực hít sâu một hơi nhìn toàn bộ Long Cốt trong đây mà không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cái này làm cho hắn nhớ đến một lễ hội
" Long Vương Tế " mà gia tộc của hắn thường hay kể lại trong mấy buổi tiệc kể chuyện ma, anh hai Trạm Tật thích nhất là câu truyện Long Vương Tế này. Nó là một câu chuyện hung ác về loài Rồng
Khí tức thê lương trong nháy mắt cảm hoá tâm tình của hắn. Hắn phảng phất nghe được con này Cự Long ở trước khi chết rên rỉ.
Trạm Dực thân hình thoáng run rẩy mà rút tay đi, lại đi đến những bộ Long Cốt khác mà đặt tay lên. Hắn bây giờ trong lòng thật sự rất run rẩy. Long? Thật sự có quá nhiều Xương hài a! Trạm Dực ánh mắt ẩn ngơ nhìn xương hài của Sơn Long Vương trước mặt của mình
Sơn Long Vương có một vết rạch khổng lồ từ đầu tới đuôi chẳng khác nào thân hình khổng lồ của nó bị chém thành đôi chứ, Son Long Vương sức mạnh phòng ngự mạnh như vậy ai có thể chém đôi Sơn Long Vương chứ
Trạm Dực cảm thấy ngực phải của mình thật đau đớn cứ như nhìn thấy các con cháu của mình bị thương vậy. Thiên Ninh hắn ta đã biến mất dạng giống như kiểu hắn không nỡ nhìn các con cháu của mình bộ dạng như vậy đó. Trạm Dực nếu không phải có Nhất Sát Long Thần Vương huyết thống nhất định sẽ không chịu cảnh ngộ này. Nếu mình cũng là Long Tộc ích nhất nên làm 1 việc
Khi ý nghĩ này xuất hiện hắn gướng Sơn Long Vương gật đầu một cái mà vòng ra sau đi tới hướng đến thung lũng trước mặt của mình. Khi hắn đến thung lũng này tiếng gọi hắn đến đây phản phất nhưng tăng cao lên
Trạm Dực hướng về bên trong thung lũng kia nhìn lại, thung lũng chiều sâu có tới ngàn mét, bên trong phảng phất có một đoàn to lớn quang ảnh lập loè, quang ảnh kia dâng hiến vì là bảy màu sắc, lấy sương mù phương thức tồn tại. Lệnh người không thể thật khi thấy bên trong sơn cốc tình huống.
Là bên trong sơn cốc này có cái gì hô hoán ta sao?
Trạm Dực không nhảy xuống mà là tuột xuống cứ lướt ván vậy bàn chân rắc chắn áp chế không để cho mình rơi ra khỏi đất
Này đến tột cùng là nơi nào?
Chẳng lẽ nói, còn có so với sơn long vương càng thêm nhân vật mạnh mẽ ở cái hố sâu này bên trong sao?
Thân hình chậm rãi rơi rụng, mắt thấy liền muốn đi vào cái kia bảy màu vầng sáng.
Bảy màu vầng sáng khẽ run lên, dĩ nhiên tự mình hướng về hai bên tách ra, tùy ý cho Trạm Dực đi vào bên trong
Xuyên qua bảy màu quang vụ, Trạm Dực trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền nhìn thấy một con Cự Long.
Nói chuẩn xác, là một cái to lớn Long Hồn.
Nó nghểnh lên kiêu ngạo đầu lâu, toàn thân đều toả ra một loại khó có thể hình dung khí tức. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt nó liền cung kính cúi đầu chào hắn
Đây là......
Lòng Thần sao?
Đúng rồi Long Thần chết rồi nó phân tách thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương. Nhưng hắn trước kia cũng không phải bản thể thật sự nhưng nó vẫn có thể nhận ra sao?
" Chủ thượng "
Trạm Dực hắn cuối cùng đã có thể nghe rõ hai từ này trong lòng của hắn. Trạm Dực không biết lý do tại sao lại nói ra hai chữ " Tiểu Thần "
Long Hồn kia trên nét mặt rồng hung tợn liền xuất hiện một sự nhớ nhưng và một nỗi niềm buồn bã nhưng thay vào đó nhiều nhất là sự ăn năn hối hận. Trạm Dực dĩ nhiên là nhận ra được sự hối hận tột cùng đó khẽ nói
" Tiểu Thần đến đây "
Long Hồn Long Thần gương mặt cúi gằm xuống mà dụi vào bê má của hắn. Trạm Dực vương tay mặc dù không chạm vào được Long Hồn nhưng hắn biết mình vẫn có thể dem lại hơi ấm cho người kia " Tiểu Thần nghe này cuộc chiến giữa Thần Vương và ngươi khi đó ta thật sự không muốn nó xảy ra chút nào, nhưng tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả. Thần Giới khi đó thật sự quá nhỏ hơn nữa ngươi lại không ngừng muốn đưa tộc nhân của mình đăng nhập Thần Giới khiến cho Thần Giới vốn nhỏ nay càng nhỏ hơn, Khởi Nguyên Thần bắt buộc phải áp chế ngươi lại nhưng lại khiến cho ngươi hiểu lầm. Ta từng sống chung với người đo trong một khoảng thời gian biết được Khởi Nguyên Thần không có ác ý gì nhưng lúc đó ta đã đi cùng chủ nhân tạo ra các hành tinh khác muốn về ngăn cảm lại cuộc chiến nhưng tất cả đã muộn màng dù cho ta có là Thần Thú mạnh nhất Thần Giới nhưng khoảng cách từ nơi hành tinh thứ 99 đến Thần Giới chính là cách hàng trăm vạn triệu km ánh sáng a! Ta được sinh ra cùng lúc với Sáng Tạo Thần ta có thể nắm rõ tính cách của các vị Thần Vương chuyện này ta và ngươi đều sai. Cả Thần Giới nữa tất cả mọi người đều sai cả "
Trạm Dực hắn không biết lý do tại sao lại nói ra những lời đó nhưng huyết mạch của hắn lại xuất hiện một cổ đau lòng mà vô thức nói lên những lời nói này
Long Hồn Long Thần lắc đầu cay đắng nói " Chủ thượng không phải như vậy tất cả là do ta thiếu suy nghĩ nếu lúc đó ta đi tìm ngài để hỏi thì đã không có tình huống này xảy ra tuy ta phân ra thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương nhưng bọn họ đều chỉ là vỏ chứa thần thức của ta sau vạn năm ấy thời gian cũng đã dần dần tan biến. Nhưng bây giờ được mặt chủ thượng ngài lần trước đã là quá may mắn đối với ta rồi. Ta suốt năm thắng ở đây chờ đợi ngài đến ta đã thông suốt tất cả nếu không tại lỗi lầm của ta năm đó thì Long Tộc đã không suy tàn đến mức như vậy? Nếu không phải vì ta thì con đường Thành Thần của các tộc nhân vẫn còn 1 con đường chứ không như Dạ Diễm hắn một mực ru rú ở Hạ Giới không cách nào lên Thần Giới được. Chủ thượng ta không muốn bi kịch năm đó diễn ra thêm một lần nữa....thay ta ngăn cản tất cả mọi chuyện.....ngăn cản Long Tộc....ta bây giờ đã không có khả năng khuyên bảo bọn họ......chủ thượng......."
Nói đến đấy Long Hồn Long Thần hóa thành những đạo đom đóm ánh sáng nhưng nó không tiêu tan đi mà lại chui vào cơ thể của hắn. Trạm Dực ngạc nhiên không ngờ Long Thần lại dem phần sức mạnh cuối cùng mà mình nắm giữ sau ngần ấy thời gian mà qui trả lại cho hắn. Trạm Dực cảm nhận được sự trung thành của Long Thần, hai tay vô thức ôm lấy ngực cuta mình, Thiên Ninh mỉm cười nói
" Tiểu Thần....ngươi cứ yên tâm....tuy ta không thể cùng ngươi chơi cờ nữa nhưng ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi "
Trạm Dực có chút thắc mắc ngăn cản gì? Long Tộc bị làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com