Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Khi Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân tiến vào phòng riêng, đúng lúc thức ăn được bày ra hết, đo đỏ chiếm gần nửa bàn.

Biên Bá Hiền là người không cay không vui, Phác Xán Liệt vừa vặn ngược lại, thứ nhất là cổ họng ca sĩ quá quý giá, ăn cay không khác gì triệt đường sống, thứ hai là vì bản thân anh thật sự không thể ăn cay.

Trước kia hai người hẹn hò, mỗi lần đi ăn chung tựa như chơi cờ tướng vậy, đường phân vô cùng rõ ràng, một bên chua cay, một bên thanh đạm.

Mà hôm nay, bố cục trên bàn vẫn thế, chỉ khác mục tiêu hoàn toàn ngược lại.

Lông mày Ngô Thế Huân nhướng lên, lặng lẽ nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh, dưới sự kích thích của vị cay, vậy mà giữ bình tĩnh được.

"Đến đến đến, nhất định là đói rồi đúng không, chúng ta ăn trước, công việc bàn sau." Kim Chung Nhân nhiệt tình chào hỏi, "Bá... Biên tổng gọi mấy món ngài thích ăn, ngài mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, đối phương trưng một mặt hòa nhã ân cần nhìn anh.

"Biên tổng tốt bụng thật."

"Quá khen." Biên Bá Hiền duỗi bàn tay đeo nhẫn ra, ra sức đẩy dĩa quay trên bàn, chờ món "hợp khẩu vị" tới trước mặt Phác Xán Liệt rồi lịch sự nói, "Mời ăn."

Chiếc nhẫn lóe sáng dưới ánh đèn, đã được Phác Xán Liệt thu vào mắt từ lâu.

"Tình hình thế nào? Sao cậu ta nắm thông tin tốt vậy? Anh thích ăn gì cũng biết, chẳng lẽ là fan à..." Ngô Thế Huân cúi đầu thấp giọng hỏi.

Phác Xán Liệt cười cười, "Ừ, là fan đầu tiên của anh."

"Kinh vậy, hai người quen nhau..." Ngô Thế Huân còn định nói thêm bị Phác Xán Liệt ngắt lại, anh ngẩng đầu dùng đôi mắt hoa đào đẹp đẽ nhìn người đối diện.

"Trong lĩnh vực thiết kế Biên tổng tiếng tăm lừng lẫy, có thể cùng ngài hợp tác là vinh hạnh của tôi. Đây, tôi mời ngài một ly." Phác Xán Liệt lắc ly rượu hồng trong tay, chiếc nhẫn ở ngón áp út vô cùng hấp dẫn sức chú ý.

Biên Bá Hiền cười, nâng ly cạn, bàn tay hai người gần kề nhau.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì không sao, chẳng qua lần cạn này, cặp nhẫn bạch kim được dịp gặp gỡ, tựa như ký kết duyên phận. Người thiết kế vốn nhạy cảm với những món đồ, mà bây giờ cả ba người ngoài nghề đều nhìn ra, không khó để biết vì sao mặt Biên Bá Hiền thoắt trắng bệch.

Trên mặt Phác Xán Liệt lộ ra vui vẻ lại khiến người ta đoán không ra.

"Biên tổng, chúng tôi đến đây hơi gấp, không kịp mang quà tặng ngài và chị dâu." Phác Xán Liệt tiếp tục nói.

Kim Chung Nhân dán mắt vào nhẫn Phác Xán Liệt tỉ mỉ đánh giá một phen, lúc này mới hiểu lí do mình thấy quen mắt, hắn chột dạ nhìn Biên Bá Hiền một chút, cúi đầu giả bộ bị câm.

"Ngài khách khí quá, bây giờ tôi về nước, không quan tâm ngài và em dâu cũng là do tôi không chu đáo, lúc về tôi sẽ trách."

Ý cười Phác Xán Liệt càng sâu, "Chị dâu hiểu chuyện như thế, tôi thật hâm mộ ngài."

Nội tâm Biên Bá Hiền phẫn nộ từ lâu, thầm mắng Phác Xán Liệt thay đổi thất thường, miễn cưỡng giữ bình tĩnh.

"Lời này, xem ra tháng ngày qua ngày sống không tốt lắm."

"Đều do tôi, mỗi ngày đều bận bịu đến đất trời đen kịt, làm cậu ấy tủi thân, cuối cùng cãi nhau, có lẽ cậu ấy rất khó chịu." Dứt lời, liếc mắt ra hiệu với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân sựt nhớ Phác Xán Liệt bảo hắn phối hợp diễn xuất, hắn xoay đầu thuận theo Phác Xán Liệt, làm bộ lo lắng, "Hả? Có chuyện này à? Còn cãi nhau? Anh xem anh bị thế nào cũng không hó hé, không sao chứ?"

Đối với diễn xuất của hắn, Phác Xán Liệt hết sức hài lòng, lông mày hơi nhíu lại, "Hiểu lầm lúc ấy chưa nói rõ ràng, một lần ầm ĩ là hết năm năm."

"Phì..." Kim Chung Nhân ha một tiếng rõ to, rồi ho khan dữ dội. Biên Bá Hiền vội vàng đưa giấy cho hắn, vừa giúp "thuận khí", vừa mỉm cười hiền lành, cậu không hề nghĩ Phác Xán Liệt ở đây chờ cậu, đi một vòng lớn rốt cuộc lại quấn vào nhau.

Đến khi Kim Chung Nhân bình thường trở lại, nụ cười Biên Bá Hiền biến mất, "Trông ngài ăn nhiều như vậy chắc đã no rồi, chúng ta bàn công việc đi, đừng lỡ chuyến bay của Phác tiên sinh."

Kim Chung Nhân hùa theo gật gật đầu, cầm hợp đồng đưa cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhìn hết một lượt, thừa nhận, "Không có gì để hỏi." Giao hợp đồng cho Phác Xán Liệt, "Anh xem cần thêm gì không."

"Đương nhiên có"

"Thêm cái gì?" Ngô Thế Huân cần mẫn hỏi.

Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra, "Biên tổng, thêm Wechat đi, quan hệ ngài và chị dâu tốt thế, tôi cũng muốn xin chỉ dạy một chút."

"Không có Wechat." Biên Bá Hiền mỉm cười đáp, vừa nói xong đã bị Kim Chung Nhân vỗ bốp, "Ha ha ha, Biên tổng rất thích nói đùa, cậu ấy có chứ, ngài thêm tôi trước, lát nữa tôi đưa ngài sau."

Nếu trời cao cho Biên Bá Hiền thêm một cơ hội, cậu nhất định sẽ lựa chọn, để tên ngốc kia chìm trong bom đạn nổ tung.

"Mong chúng ta hợp tác vui vẻ." Phác Xán Liệt đứng dậy, bốn người bắt tay lẫn nhau, mỗi người một ý.

Tiễn hai người đến bãi đậu xe. Phác Xán Liệt lên xe liền đung đưa lái tới cửa đối diện Bá Hiền, nở nụ cười ý tứ sâu xa, "Biên tổng, quan hệ trong nhà tôi dựa cả vào ngài, ngài biết gì mong chỉ điểm tôi, làm sao để xóa bỏ hiểu lầm."

"Hiểu lầm hay không đều là chuyện đã qua, Phác tiên sinh cần gì chú ý, không bằng nhìn về tương lai."

"Nếu tương lai vẫn là cậu ấy, không nói rõ ràng, sao cậu ấy có thể thôi nghi ngờ."

Đột nhiên đoan trang, khiến Biên Bá Hiền sững sờ, trong đôi mắt bướng bỉnh kia biến thành khao khát, bộc lộ chấp niệm sâu trong lòng.

Biên Bá Hiền biết tối nay Phác Xán Liệt diễn kịch, chọc thủng, pha trò, ầm ĩ đều tan biến vì lời tâm huyết chân tình này. Từng chữ như nhẹ gõ cửa, mở ra chuyện cũ năm xưa, cũng mở trái tim Biên Bá Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com