5.
Thời gian ngủ không đủ, dù có thể ngủ bù hôm nào đó nhưng ngày dồn tháng chứa, không khỏi uể oải.
Không biết có phải là tình cờ hay không, khi một người vô cùng bận rộn, dù cảm thấy không khỏe cũng không ngã xuống, mà gắng gượng một thời gian, nhưng tình trạng này một khi bỏ sức lực đi, thêm thư giãn, tất cả bùng nổ.
Phác Xán Liệt chính là như vậy, đến Đức tham gia quay phần cuối của bộ phim truyền hình, quay xong vụ án giết người thì lén đi quanh phố nửa ngày, lang thang với Ngô Thế Huân mục lúc, chụp ảnh lưng gửi cho Biên Bá Hiền.
Cuối cùng trước hai tiếng lên máy bay về nước, sốt cao.
Tránh bị fan chen chúc, Phác Xán Liệt đặt vé giờ rạng sáng, thoát thân khỏi sân bay đã ba giờ.
Thời điểm thế này, hoạ vô đơn chí*. Quá trình vận tải xảy ra vấn đề với hành lý. Ngô Thế Huân vội vàng đi giải quyết, rồi lại chờ ghi tên.
(*Họa đơn vô chí: ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề.)
Phác Xán Liệt khó chịu cũng không quên "quấy rầy" vị kia. Tuy biết rõ tính tình của cậu khi thức dậy, anh vẫn không nhịn được, lấy điện thoại gửi một tin, "Tôi về rồi."
Qua mấy phút, không ai đáp, Phác Xán Liệt nghĩ cậu để chế độ yên lặng. Biết không đánh thức Biên Bá Hiền liền lớn gan hơn.
"Hành lý bị trục trặc, bọn tôi phải ở lại sân bay."
Không hồi âm.
"Haiz, giờ mà sân bay vẫn đông người."
Không hồi âm.
"Tôi mua chocolate này, lần sau gặp mặt sẽ cho em."
Không hồi âm.
Phác Xán Liệt dừng lại, nhìn từng tin không được hồi âm, tựa như nhớ về chuyện năm xưa, đau lòng cười.
Không biết vì đêm khuya hay vì đổ bệnh, cô đơn ngồi trên ghế nhìn dòng người qua lại, Phác Xán Liệt cảm thấy mình cực kỳ mẫn cảm. Tâm tư dễ xúc động hơn trước, sự đơn độc trong lòng im lặng cuồn cuộn.
Năm đó như vậy, bây giờ cũng thế. Thời điểm cả hai cần nhau nhất, đều bị bỏ qua. Giống như giờ đây tôi bị bệnh, không phải so sách em với thuốc, mà là không có gì sánh được hiệu quả trị liệu từ em.
"Khó chịu quá, giá như em ở cạnh tôi thì tốt rồi."
Gần như là chưa qua một giây, điện thoại rung lên.
Vốn Phác Xán Liệt đang chóng mặt, nhưng thấy tin nhắn nhận được, phút chốc mặt mũi bừng sáng.
"Anh sao đấy?"
Hóa ra là không ngủ, hóa ra vẫn luôn xem.
Kết quả bất ngờ mang đến cảm giác vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ngẫm lại bản thân cũng không cô đơn mấy, sự vui vẻ tập trung lại một nơi, luồng ấm áp như xông lên đầu.
Dứt khoát buông thả đi.
"Sốt, cảm giác thấy thượng đế luôn."
"Người đại diện anh đâu?"
"Hành lý xảy ra vấn đề, cậu ấy đang đăng ký."
"Nhà bay số ba?"
"Ừ."
Sau khi Phác Xán Liệt đáp lại lát lâu cũng không được hồi âm, cuối cùng thật sự không chịu được nữa, ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tựa như có người vuốt mặt mình. Phác Xán Liệt cố mở mắt ra, lờ mờ thấy Biên Bá Hiền trước mắt.
Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng, giơ tay ngăn bàn tay trên mặt, "Ngô Thế Huân, cậu không quay lại chắc tôi chầu thượng đế quá. Chậc, choáng thật rồi, vậy mà nhìn cậu thành Biên tổng....."
"Phác Xán Liệt." Bàn tay bị anh ngăn lại về chỗ cũ, "Anh nhìn rõ lại, sốt tới ngu luôn à."
Lấy lại bình tĩnh, lúc này Phác Xán Liệt mới nhận ra mình không nhìn lầm, mẹ kiếp, người trước mắt thật sự là Biên Bá Hiền!
Duỗi tay lần nữa, bắt được mánh khóe của cậu, "Tôi nằm mơ hả?"
Không thèm đáp anh, Biên Bá Hiền trở tay một phen, kéo cánh tay Phác Xán Liệt vòng qua vai mình, nửa kéo nửa dìu đỡ anh lên ghế phụ, còn giúp anh gài dây an toàn.
Chỉ thấy anh không biết xấu hổ nói chuyện điện thoại, "Alo, Thế Huân, là anh, anh bị bệnh đi trước đây, cậu vất vả rồi. Hử, tôi về thế nào á... À, chị dâu cậu tới đón tôi, gì, anh bây không điên...."
Còn chưa dứt đã bị Biên Bá Hiền đoạt di động, "Khụ, Ngô tiên sinh chào ngài, tôi là Biên Bá Hiền. Tôi chở anh ấy đi bệnh viện, ngài yên tâm đi. Ừ, trước tiên là thế đã, liên lạc sau."
Cúp máy, Phác Xán Liệt bị lườm một cái, anh đắc ý bỏ điện thoại vào túi. Nghiêng đầu nhìn người bên ghế lái, "Biên tổng, sao muộn vậy em còn chưa ngủ."
Biên Bá Hiền không rung động, nhẹ nhàng đáp, "Làm việc."
"Tôi còn tưởng em đặc biệt chờ tôi." Phác Xán Liệt cười hì hì.
Biên Bá Hiền bĩu môi, một mặt không nói gì, "Phác tiên sinh, da mặt dày cũng không chống bệnh độc được. Xem ra anh chưa mệt lắm, vẫn còn sức lắm lời."
"Tôi muốn ngủ lắm chứ, nhưng sợ tỉnh dậy không còn thấy em."
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn anh, nhếch miệng, "Bớt xem phim đi, cùng lắm tôi chỉ trả tiền thuốc cho anh thôi."
Phác Xán Liệt không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Cảm giác ánh mắt dính trên người mình, Biên Bá Hiền làm bộ không biết. Đến khi dừng đèn xanh đèn đỏ, cuối cùng nhịn không được xoay đầu, "Trừng mắt với tôi xong chưa, ngủ một lát đi."
Trầm mặc hồi lâu, Phác Xán Liệt khẽ thở dài, mỉm cười nói, "Bá Hiền, tìm thời gian chúng ta nói chuyện chút đi."
Biên Bá Hiền cúi đầu, đúng lúc đèn chuyển xanh, liền tăng ga tiếp tục chạy, nghênh đón sự lặng im.
Đèn đường vụt sáng, nhiều lần xẹt qua khuôn mặt lại biến mất. Đêm khuya, đường cao tốc vắng tanh, trước sau cũng chỉ có bóng đèn, và chiếc xe chở Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền.
Bá Hiền, chúng ta nói chuyện chút đi.
Không phải Biên tổng, là Bá Hiền.
Vỏn vẹn xưng hô này, kiên quyết xé ban màn đêm yên tĩnh, xé năm tháng bất an của Biên Bá Hiền.
Trước khi Phác Xán Liệt ra mắt, vì một ít chuyện mà hai người xảy ra tranh chấp. Thời điểm chiến tranh lạnh cũng là lúc Phác Xán Liệt ngày đêm luyện tập chuẩn bị debut, không thể liên lạc với bên ngoài.
Liên tiếp mười hai ngày, mặc Biên Bá Hiền thế nào cũng không nói chuyện với Phác Xán Liệt được.
Sau đó Phác Xán Liệt ra mắt, buộc phải đổi số điện thoại, khi gọi mới phát hiện số Biên Bá Hiền đã vô hiệu.
Còn chưa kịp xin lỗi, còn chưa kịp giải thích, cứ như vậy mất nhau. Nguyên nhân nổi tranh chấp theo thời gian đã đã quên từ lâu, nhưng với kết thúc này anh khắc cốt ghi tâm.
Dừng xe ở bãi đậu bệnh viện, Biên Bá Hiền gỡ dây an toàn. Xuống xe tới chỗ ghế phụ, đỡ Phác Xán Liệt, "Vào khám, chậm thôi."
Phác Xán Liệt siết tay cậu, dõi theo cậu, như đang chờ câu trả lời.
Biên Bá Hiền cúi đầu thở ra, ngước lên đối diện với ánh mắt Phác Xán Liệt, "Chờ anh hết bệnh, chúng ta nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com