Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 64.4: Cao trào giữa cao trào (4)


Người ngoài cửa là Mạc Thiếu Đình.

Buổi tối hôm nay, hắn bởi vì cô mà cùng Mạc Hoa Khôi xảy ra chuyện không thoải mái, tâm tình của hắn thật tệ. Rời khỏi nhà Mạc Thanh Nhã, hắn định trở về nhà ngủ một giấc cho ngon, nhưng không biết vì cái gì đôi chân hắn lại không nghe đại não sai bảo, ma xui quỷ khiến lại chạy tới chỗ cô.

Bởi vì uống không ít rượu nên đầu của hắn còn có chút nặng nề, nhìn đến cô đang quấn khăn tắm, trên vai và trên mặt còn không ít bọt nước trong suốt làm cho cô nhìn thật gợi cảm, giọng hắn lập tức nghẹn lại, hơn nửa ngày mới hỏi ra tiếng, "Mạc Hoa Khôi ở bên trong?" Giọng hắn thật chua xót.

"Không có." Thu Tiểu Quân ngửi được mùi rượu trên người hắn, nhìn khuôn mặt hiện ra vẻ say rượu của hắn, cô có điểm không kiên nhẫn, lắc đầu.

"Em... Không cùng hắn ở bên nhau?"

"Đúng vậy, như thế nào? Em không ở cùng Mạc Hoa Khôi, anh thực thất vọng?" Cô có chút buồn cười hỏi.

"Ha hả, em cảm thấy anh sẽ thế nào?" Hắn cười rộ lên.

"Làm sao em biết được." Cô cũng không quan tâm đến ý tưởng của hắn. "Anh đến chỗ em làm gì? Đã trễ thế này, anh chạy về nhà ngủ đi."

Hắn một tay giữ cửa, một tay đỡ đôi vai trần thanh tú, giương giương mi, cho cô một cái nhìn mị hoặc chúng sinh, "Đêm nay anh muốn ngủ ở chỗ em." Khàn khàn nói xong, hắn không quan tâm đến cô mà chen vào cửa, tiến vào phòng ngủ cô, leo lên giường nằm ra, hoàn toàn đem chỗ của cô như nhà của mình.

Thu Tiểu Quân không phục, đi đến mép giường, nhìn đến bộ dạng tu hú chiếm tổ của hắn thì cái đầu cô muốn bể ra, "Mạc Thiếu Đình, anh chạy nhanh đi cho em, đây là giường của em, anh trở về nhà anh ngủ đi."

"Hô ~ hô......" Uống rượu xong đều có thể ngủ rất nhanh, chỉ chốc lát hắn đã say sưa đi vào giấc ngủ, e rằng sấm sét cũng không ảnh hưởng gì.

"......"

Cô một trận vô ngữ, nghĩ tới sử dụng sức mạnh thần bí của thân mình quỷ đem hắn ném ra ngoài cửa, nhưng nghĩ lại hắn là người Bạch Trục Nguyệt yêu, cô mềm lòng, suy tư một lúc, không những hảo tâm giúp hắn cởi giày vớ, lấy khăn lông ướt rửa mặt, còn đắp thêm chăn cho hắn.

Phòng ngủ bị hắn chiếm lĩnh, buổi tối hôm nay cô đành ủy khuất chính mình mà ngủ ở trên sô pha trong phòng khách.

...

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn.

Mạc Thiếu Đình chậm rãi tỉnh lại, nhìn chính mình được đắp chăn, chân được cởi giày vớ, trên mặt cầm lòng không đậu mà lộ ra nụ cười xuân phong. Nụ cười này bình thường luôn có ba phần tà khí, hôm nay lại thiếu hai phần tà khí làm khuôn mặt tuấn tú càng thêm mê người.

Xuống giường, hắn nhanh chân đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn đến cô gái ngủ trên sô pha, trên mặt tươi cười, nhẹ nhàng chậm chạp tới gần, ngồi xổm xuống an tĩnh nhìn cô mỹ lệ nằm ngủ.

Hắn phát hiện, lông mi cô đã dài lại rậm rạp, thật giống hai cây quạt.

Hắn phát hiện, cái mũi nho nhỏ của cô thật tinh xảo lại đáng yêu.

Hắn phát hiện, môi cô không tô son cũng hồng hồng nhuận nhuận, giống như thế gian kỳ trân dị quả, làm người ta cảm thấy thật mê luyến.

Thu Tiểu Quân một chút cũng không sợ lạnh, buổi tối ngủ tới giờ không sử dụng chăn. Cả đêm ngủ trên sô pha, trên người cô cũng chỉ là đắp một cái khăn tắm mà thôi. Nếu không phải bởi vì hắn ở đó, cô nhất định sẽ ngủ khỏa thân.

Tầm mắt Mạc Thiếu Đình chậm rãi nhìn xuống, thấy được đôi vai lõa lồ như ngọc, cũng thấy được cơ thể cao thẳng tròn trịa quây bởi cái khăn tắm, xuống chút nữa cũng thấy được hai cái đùi trắng nõn cùng cặp chân nho nhỏ tinh xảo.

Giờ này khắc này, mỗi một chỗ trên thân thể cô trong mắt hắn đều là kiệt tác hoàn mỹ trên thế giới, chỉ nhìn cô cũng khiến trên người hắn dường như nổi lên ngọn lửa nóng rực, hạ thân nơi nào đó không biết từ khi nào đã nổi cao cao lên, thật trướng thật khó chịu.

"Tiểu yêu tinh, hai năm trước tại sao anh lại cự tuyệt em thế này?"

Trong lòng hắn đột nhiên tràn ngập hối hận, hô hấp trở nên nặng nề, nhìn mặt cô, lẩm bẩm nói lời hối hận, vừa nói vừa dùng bàn tay ôn nhu vuốt ve gương mặt cô, "Trục Nguyệt, anh hiện tại thật hối hận, cho anh một cơ hội, ở bên nhau, có được không?"

Lòng bàn tay hắn thật ấm áp, bị hắn mềm nhẹ vuốt ve, Thu Tiểu Quân không chỉ có trên mặt có cảm giác ngứa ngứa, trong lòng cũng dần dần có cảm giác khác lạ. Lông mi nhẹ nhàng run run, cô chậm rãi mở cặp mắt to sáng ngời, nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc thì sợ tới mức thể xác và tinh thần run bắn lên, "Mạc Thiếu Đình, anh, anh làm gì vậy?"

Lúc này, Mạc Thiếu Đình kinh ngạc phát hiện, biểu tình cô bị kinh hách thật là mỹ lệ khác người, trong lòng gợn sóng kích động, khàn khàn ôn nhu cười nói: "Anh không làm gì cả, chỉ là chăm chú nhìn em thôi... Ngủ ngon không? Không ngủ ngon thì tiếp tục ngủ đi."

Cô nhìn ra ánh mắt hắn nhìn mình thật không giống trước kia, trở nên thật nhu hòa, thật ấm, thật sủng nịch.

Cô một chút cũng không quen nhìn thấy hắn như vậy, cả người đều không được tự nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạng, vội vàng đứng lên, "Em ngủ ngon, anh ngủ xong rồi thì đi về nhanh đi."

Cô không một chút nghĩ ngợi đã ra lệnh đuổi khách, vừa nói vừa bước nhanh đi vào phòng ngủ, vào phòng rồi thì đóng cửa phòng thật nhanh.

Một người đi rồi, thật nhiều tịch mịch a.

Cho dù cô nói như vậy, Mạc Thiếu Đình cũng ăn vạ không đi, nhìn cô khẩn trương đóng cửa phòng ngủ thì giương môi tự giễu cười, buồn bực nghĩ tới chính mình đường đường là Hoàng thái tử Vụ quốc, làm thế nào da mặt lại dày như vậy?

Da mặt dày thì da mặt dày đi, thật mau hắn liền nghĩ thông suốt, chỉ cần có thể lấy trái tim của cô, đừng nói da mặt dày, chính mình chơi xấu, chơi lưu manh cũng không sao cả. Cho nên hắn ưu nhã ngồi ở sô pha, nhìn cửa phòng ngủ, kiên nhẫn mười phần chờ cô ra tới, ngẫu nhiên giơ khóe miệng lên, siêu tự tin tà mị mỉm cười... Bạch Trục Nguyệt, anh nhất định phải có em!

...

Mười phút sau, Thu Tiểu Quân thay xong quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn đến nam nhân ưu nhã ngồi trên sô pha, mặt đầy vẻ không vui, "Anh sao còn chưa đi?"

"Anh đang đợi em." Nói xong đứng lên, không nhanh không chậm đi đến trước mặt cô, nâng tay lên ôn nhu vuốt ve gương mặt cô, hai con mắt nhu tình nhìn mặt cô, "Nói với anh đi, em và Mạc Hoa Khôi không phải thật sự là bên nhau."

"Xin lỗi, làm cho anh thất vọng rồi, em cùng với anh ấy là thật sự đến với nhau." Thu Tiểu Quân cũng không sợ hắn thương tâm, đầu nghiêng nghiêng, giương giương khóe môi, mặt đầy nghiêm túc nói. "Em hiện tại đã là bạn gái của anh ấy, yêu cầu anh chú ý một chút ngôn hành cử chỉ, đừng tới quấy rầy em nữa, ảnh hưởng cảm tình giữa em và anh ấy."

"Anh trước sau tin tưởng trong lòng em vẫn có anh, bằng không, tối hôm qua em sẽ không thu lưu anh." Hắn tin tưởng cảm giác chính mình không sai, "Chia tay với hắn đi, ở bên cạnh với anh."

"Mạc Thiếu Đình, em đã không phải là Bạch Trục Nguyệt của hai năm trước."

Thu Tiểu Quân có chút buồn bực khi thấy vẻ dây dưa của hắn, "Hai năm trước, xác thật là em mê muội anh, thích anh, yêu anh rất nhiều, nhưng hiện tại đã hai năm sau, em không còn yêu anh."

"Phải không?" Hắn không tin, đôi mắt hẹp dài thâm thúy hơi hơi nhíu lại, "Nếu là như vậy, tại sao anh hôm em thì em sẽ có cảm giác?"

"Em tuy rằng không yêu anh, nhưng cũng không chán ghét anh, một nam nhân mà em không chán ghét hôn em, em sẽ đều có cảm giác, điều này thật bình thường." Cô nghĩ nghĩ rồi giải thích.

Nghe cô trả lời như vậy, Mạc Thiếu Đình tức cũng không được, không tức cũng không được, nhíu mày, chợt ôm lấy thân thể cô, nhanh chóng hôn lên môi cô.

Gia hỏa này bất chợt hôn mình như vậy, Thu Tiểu Quân không thể không buồn bực, khi đầu lưỡi hắn sắp vào trong miệng, cô lập tức dùng sức đẩy hắn ra, "Ách ~ anh đừng như vậy."

"Em không phải là không chán ghét anh, hôn anh có cảm giác sao?" Mạc Thiếu Đình vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, nhìn mặt cô, có vài phần nghiền ngẫm nói.

"Bộ dạng anh hiện tại quả thật so với lưu manh không có bất luận gì khác nhau." Lúc này đây, Thu Tiểu Quân thật sự tức giận, gương mặt đẹp bây giờ không chỉ đen thui, còn giận đến gắt gao, "Từ giờ trở đi, em thật chán ghét anh, anh nếu lại đối với em như vậy, đừng trách em không khách khí." Nói đến đây, tay cô chỉ ra hướng cửa, "Lập tức đi ra ngoài cho em."

"......"

Mạc Thiếu Đình không biết nên nói gì, mở to cặp mắt, ngốc ngốc lăng lăng nhìn cô, nhìn ra chính là mình thật sự chọc giận cô, trong lòng đột nhiên lặng lẽ hoảng sợ.

Sợ cái gì đây?

Hắn đường đường chính là Hoàng thái tử điện hạ Vụ quốc, bản lĩnh làm mưa làm gió, năng lực rải đậu thành binh, trên thế giới này còn có thứ làm hắn sợ hay sao?

Chính là, hắn hiện giờ thật sự sợ hãi. Hắn sợ cô sẽ không tha thứ cho mình, sợ cô một chút cũng không yêu mình, có khi còn thập phần chán ghét, về sau không bao giờ muốn gặp mình nữa.

Việc này từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ có tâm sự này.

Thu Tiểu Quân mất kiên nhẫn, tâm tình trở nên phiền loạn, "Anh không định đi? Anh không đi thì em đi." Bực bội nói xong câu đó, cô xoay người đi nhanh ra cửa.

Mạc Thiếu Đình không đuổi theo ra, thấy cô không quay đầu lại mà rời đi, hắn bắt đầu tin tưởng, cô xác thật không phải là người trước đây hai năm đã thổ lộ với mình, nói yêu mình, hiện tại cô như lời đã nói, không yêu mình nữa mà cũng không thích mình nữa.

Nguyên lai, một người yêu một người cũng như có thời hạn sử dụng, tình yêu của cô đối với mình đã quá hạn sử dụng rồi, cô đã đem tất cả luyến ái với mình đều đưa cho Mạc Hoa Khôi.

"Ách ~", sắc mặt hắn tối sầm, ánh mắt phai nhạt, thâm trầm thở dài, vẻ mặt hối hận ngồi ở sô pha trầm tư.

...

Thu Tiểu Quân tin tưởng Mạc Thiếu Đình là lưu manh, là sắc lang, nhưng nhất định hắn sẽ không phải là kẻ xấu. Cô tức giận rời đi, để hắn ở trong nhà mình cũng không lo lắng hắn sẽ tìm ra bí mật gì của cô ở trong nhà.

Cho nên cô đi thang máy xuống tầng đậu xe, chuẩn bị an tâm đi làm.

"Á ~ Ferrari của ta..." Mới vừa đi đến chiếc Ferrari đỏ, cô thấy ngay được trên thân xe năm đường trầy, cô tức giận tới sùi bọt mép, duỗi tay sờ sờ. Ách ~ vết trầy kia cũng thật đủ sâu, "Ta hận, tại sao lại như vậy?" Thật sự là quá tức, cô thô tục buộc miệng thốt ra, "Rốt cuộc là ai phá xe của ta, ta chém ngàn đao! Ách ~ thật quá đáng giận, ghen ghét ta có chiếc xe Ferrari mới cũng không cần phải vậy mà..."

...

Thời điểm ban ngày, Jack cơ hồ cũng không ra cửa, từ khi có Thu Tiểu Quân làm hàng xóm, hắn mới so với trước kia khác một chút, ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ mở cửa ra cho thoáng, đương nhiên, cửa hắn mở cho thoáng, cũng chỉ là thoáng ra phía cửa Thu Tiểu Quân mà thôi.

Buổi sáng hôm nay, hắn đi ra cửa đi tới trước phòng Thu Tiểu Quân, thấy cửa khép hờ, nghi hoặc suy nghĩ một chút, không gõ cửa mà nhẹ nhàng mở ra, lặng yên không một tiếng động đi vào.

Đi vào vài bước, hắn thấy được Mạc Thiếu Đình ngồi ở sô pha thì trong lòng tức giận, tức khắc cảm giác chính mình đang kiệt lực chịu đựng cảm xúc bất lương sông cuộn biển gầm, cố gắng như tâm bình khí hòa mà hỏi: "Xin hỏi Bạch Trục Nguyệt có ở đây không?"

Nghe tiếng bất thình lình, Mạc Thiếu Đình thật mau ngẩng đầu lên, nhìn đến tướng mạo tuấn mỹ như thiên tiên của hắn thì sửng sốt một giây mới từ sô pha đứng lên, có chút đề phòng nhìn mặt hắn, "Ngươi là ai?"

"Ta ở kế bên, là hàng xóm của Bạch tiểu thư." Jack cười nói, "Cô ấy có ở nhà không?"

"Cô ấy không ở nhà, ngươi tìm cô ấy có chuyện gì?" Mạc Thiếu Đình đối với hắn không có nửa điểm hảo cảm, thanh âm có chút thiên lãnh.

"Lần trước cô ấy mượn chỗ ta một quyển sách, ta muốn hỏi xem cô ấy đã xem xong chưa." Jack nhẹ nhàng chớp chớp mắt, không nhanh không chậm nói. "Nếu xem xong rồi, ta hy vọng hôm nay cô ấy trả lại cho ta."

"Cô ấy đi làm rồi, chờ cô trở về thì ngươi lại hỏi đi."

"Được." Jack mặt tươi cười, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một chút, lộ ra biểu tình nghi hoặc, "Xin hỏi ngươi là gì của Bạch tiểu thư?"

Mình là gì của Bạch Trục Nguyệt đây? Là người tình đầu tiên? Là bạn bè bình thường? Mạc Thiếu Đình nghĩ ngĩ, bỗng nhiên linh cơ vừa động, sung sướng cười, "Ta là bạn trai cô ấy."

Nghe hắn trả lời, ngực Jack buồn buồn, hơi hơi ngơ ngác nhìn hắn, rồi dần dần lộ ra thần sắc nửa tin nửa ngờ, "Ngươi... thật sự là bạn trai cô ấy?"

"Đương nhiên." Mạc Thiếu Đình mặt lộ vẻ tự tin, bất quá, thấy hắn có thần sắc hoài nghi thì trong lòng thực sự không thoải mái, "Như thế nào, ta nhìn không giống như là bạn trai cô ấy hay sao?"

Jack do dự hai giây rồi cười nói: "Giống, rất giống, ngươi cùng với những nam nhân mà Bạch tiểu thư trong khoảng thời gian này mang về nhà thật giống nhau, anh tuấn soái khí."

Nghe những lời này, Mạc Thiếu Đình cảm thấy như trên đỉnh đầu vang lên một đạo sấm rền, "Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Cô ấy... thường xuyên mang nhiều nam nhân khác nhau về nhà qua đêm?"

Jack tuấn mi giương lên, giống như kinh ngạc nhìn hắn, "Đúng vậy, như thế nào, việc này ngươi không biết sao?"

"......" Hắn á khẩu không trả lời được, sắc mặt biến đến âm trầm, dường như bị một dòng nước lạnh tập kích, lạnh từ đầu tới chân.

"A, xin lỗi, ta còn tưởng ngươi biết hết sinh hoạt cá nhân muôn màu muôn vẻ của cô ấy." Jack nhìn biểu tình biến hóa trầm trọng của hắn mà vội vàng xin lỗi, "Sau khi Bạch tiểu thư trở về, xin ngươi ngàn vạn lần không cần nói với cô ấy là ta nói cho ngươi nghe những việc này, ta đi đây, hôm nào lại tìm cô ấy hỏi sách." Nói xong, xoay người ẩn ẩn mỉm cười đi ra cửa.

"Quyển sách ngươi cho mượn tên gì?" Mặc kệ gặp được chuyện gì, nội tâm Mạc Thiếu Đình so với người bình thường cứng rắn hơn rất nhiều. Khi Jack sắp đi ra khỏi cửa thì hắn đã thu thập lại cảm xúc, nhìn bóng dáng Jack mà lớn tiếng hỏi.

Jack tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi câu này, sửng sốt hai giây mới xoay người nhìn về phía hắn, nghĩ nghĩ rồi cười nói, "Kêu là "Ở một thế giới khác"." Nói xong lập tức đi ra cửa.

Jack đi rồi, bên trong Mạc Thiếu Đình lâm vào nghi hoặc...

Bạch Trục Nguyệt, ngươi thật sự thường xuyên mang nam nhân khác nhau về nhà qua đêm sao?

Hắn dám khẳng định hiện giờ Bạch Trục Nguyệt đã không phải là Bạch Trục Nguyệt của hai năm trước, nhưng hắn lại không dám khẳng định, hoặc nên nói là không dám, cũng không nghĩ tới cô sẽ biến thành một người lạm giao, một nữ nhân dâm loạn.

Không biết từ khi nào, cô đã trở thành một cỗ thần bí khổng lồ, bí bí ẩn ẩn bối rối hắn, làm hắn vui mừng, làm hắn ưu sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com