08
ELK929: Anh về nhà rồi nha (Samoyed nâng tạ)
OwO: Làm sao đây anh ơi, anh mới đi có một tiếng thôi mà em đã nhớ anh rồi (meo meo đáng thương)
ELK929:. . . (sờ đầu)
Cứ đến những lúc như này, Triệu Gia Hào lại hận cái miệng của mình, nên nói gì bây giờ? Anh cũng nhớ em, mắc ói, nói không được. Em cứ làm như mình không gặp được nhau vậy, này thì lạnh lùng vô tình quá. Là một người thuộc nhóm tính cách INFJ (1), anh nghĩ không thì gửi mấy cái meme an ủi em ấy đi. Triệu Gia Hào hỏa tốc lên mạng lưu thật nhiều meme Samoyed đáng yêu, thấy cái nào hợp là gửi liền cho Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn nhìn đống tin cún nhỏ nhắn, liền liên tượng được ngay đến vẻ mặt thẹn thùng của anh, không đủ, không đủ, phải mồi thêm lửa, mèo nhỏ liếm môi.
(1): Nhóm tính cách INFJ còn được gọi là Người Cố Vấn, Người Che Chở hay Người Biện Hộ vì họ có bản tính luôn quan tâm và giúp đỡ người khác.
OwO: Mai em đi làm, anh tới thăm em được hong? (mèo nhỏ chờ mong)
ELK929: Sáng mai anh có buổi họp ở trường, nào xong anh đến với em nhé.
OwO: Vậy chiều anh có bận gì không, muốn đi xem phim, hay là? (👉👈)
ELK929: Đương nhiên là đi học! Chúng ta còn chưa bắt đầu kế hoạch học tập của mình nữa kia kìa!
Lạc Văn Tuấn xịt keo, cậu còn đang định sau khi đi xem phim với anh xong sẽ đi net chơi với Trần Trạch Bân tiếp, không ngờ lại thành tự bê đá đập chân mình. Trước giờ cậu vẫn luôn rất ghét học, nếu không vì được ở gần anh, cậu mới không thèm tham gia bắt cặp học tập gì đâu. Học thì học, Lạc Văn Tuấn thở dài. Cơ mà nghĩ đến sẽ được ngồi cạnh anh, nghe anh giảng bài bằng giọng điệu dịu dàng đáng yêu, Lạc Văn Tuấn cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Lạc Văn Tuấn mau chóng ép mình vào giấc, đêm nay là sinh nhật cậu, nên là hãy mơ giấc mơ ngọt ngào có anh trong đó nào.
"Khi em ngẩng đầu, anh cũng đang nhìn về phía em." (2) Tiếng nhạc trong quán du dương, Lạc Văn Tuấn tự làm cho mình một ly trà chanh, như thể linh cảm được điều gì đó, cậu vừa ngẩng đầu, liền trông thấy Triệu Gia Hào đứng bên kia đường ngoắc cậu. Đèn xanh bật sáng, Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào chạy về phía mình, sau lớp khẩu trang là nụ cười không thể kìm nén nở trên môi.
(2): Bài hát "Pháo hoa cuối cùng trong đêm hè"
"Cho hai ly Bá Vương." Triệu Gia Hào chạy đến trán đổ đầy mồ hôi, hai gò má cũng theo đó mà ưng ửng hồng. "Đừng anh để em mời cho." Lạc Văn Tuấn lấy khăn giấy trong quầy pha chế giúp anh lau mồ hôi. "Đó giờ toàn anh chiếm lợi từ em không, muốn trả thì cũng phải để anh trả." Triệu Gia Hào cố chấp lấy điện thoại ra đòi thanh toán cho bằng được.
Lạc Văn Tuấn không làm được gì, chỉ có thể xuất hoá đơn đưa mã cho anh quét. "Chiếm lợi?" Lạc Văn Tuấn ẩn ý cười nói, thừa dịp cún ngốc không để ý, cậu tháo khẩu trang, chồm qua quầy pha chế, hôn một cái lên cánh môi đầy đặn của ai kia, "Này mới kêu là chiếm lợi nè." Mèo xấu xa đeo khẩu trang lại, nhanh nhẹn tránh thoát cánh tay định quánh mình của cún ngốc. "Lạc Văn Tuấn! Âu Ân!" Triệu Gia Hào chỉ biết đỏ mặt gào thét tên cậu. "Ừ ừ, em đây." Lạc Văn Tuấn đáp.
Triệu Gia Hào ở lại cho đến khi Lạc Văn Tuấn tan làm, xong xuôi liền kéo cậu đến văn phòng của hội học sinh, anh lấy từ trong balo ra kế hoạch học tập đã được chuẩn bị đâu vào đấy, "Đây là bảng kế hoạch anh làm dựa trên điểm thi tháng của em, theo anh thấy thì có lẽ em hơi vướng một chút ở môn Toán, Lý, Hóa, không sao cả, chúng ta sẽ từ từ học." Lạc Văn Tuấn cảm giác cứ nói đến học thì khí thế của Triệu Gia Hào sẽ ngay lập tức thay đổi. Bạn trai yêu học quá thì phải làm sao. Ban đầu cậu còn ôm tâm trạng đùa giỡn, muốn nhân cơ hội chấm mút xíu, nhưng hiện tại lại chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lĩnh hội tri thức.
Cũng may cách giảng bài của thầy Triệu rất đơn giản dễ hiểu, Lạc Văn Tuấn nghe mười thì cũng hiểu được năm sáu. Nhưng nghe lâu thì vẫn khó tránh khỏi muốn vượt ngục, nhìn thấy cánh môi đỏ mọng khép khép mở mở trước mặt, từ góc độ này còn có thể nhìn thấy lông mi thật dài của anh, Lạc Văn Tuấn nhìn đến xuất thần. "Âu Ân, em nói thử xem bài này sao lại giải như vậy? Âu Ân? Âu Ân!" Thầy Triệu chỉ mặt gọi tên, kêu hai ba lần Lạc Văn Tuấn mới hoàn hồn, "Aida sao anh nhéo em?" Triệu Gia Hào nhéo lỗ tai Lạc Văn Tuấn, "Học cho đàng hoàn vô, đừng kiếm chuyện với anh!" Mắt anh sáng quắc, nhưng mặt thầy Triệu thì lại đỏ, "Làm xong trang này là được nghỉ ngơi."
Lạc Văn Tuấn nghe tới "nghỉ ngơi" thì như được tiêm máu gà, roẹt roẹt đã làm xong bài tập, "Đủ rồi anh ơi, đó giờ em còn chưa học nhiều như vậy bao giờ." Triệu Gia Hào dụi mắt, "Âu Ân bản thân em rất có năng khiếu, chỉ cần em học hành chăm chỉ thì chắc chắn sẽ ổn. Nghe miếng nhạc, nghỉ ngơi xíu đi." Dứt lời, một bên tai nghe đã xuất hiện trước mắt. Lạc Văn Tuấn bị tiếng nhạc Rock dọa cho hú hồn, "Anh, bình thường anh thích nghe mấy thể loại này hả?" Triệu Gia Hòa nhắm mắt lầm bầm, "Lúc mệt nghe để có tinh thần."
Nắng chiều chiếu vào qua khung cửa sổ, Triệu Gia Hào đắm mình trong ánh sáng mờ ảo ấm áp, Lạc Văn Tuấn gần sát bên, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy cả lông tơ trên mặt anh, vươn tay, trong khoảng không phác họa dáng vẻ người ấy, nhớ đến bài hát trong tiệm lúc sáng, "Đôi mắt người mênh mông hơn biển cả, nắng chiều chiếu xuống, hoàng hôn hôn lên những bọt sóng, những lúc bên người là giây phút tôi cảm thấy yên lòng nhất."
"Anh, đôi lúc em cảm thấy anh là một người rất khó để nắm bắt." Lạc Văn Tuấn nói vu vơ. Triệu Gia Hào nghe vậy kinh ngạc, mở to mắt nhìn về phía cậu. "Anh giành được rất nhiều huy chương từ các cuộc thi, anh là học sinh tiêu biểu được cử đi thực hiện nghi thức kéo cờ, anh cũng sẽ nghe nhạc Rock, cũng sẽ giành lấy Pentakill trong trò chơi. . ." Triệu Gia Hào bĩu môi cười, "Âu Ân, là vì có đôi lúc, anh cảm thấy cuộc sống này thực sự quá nhàm chán, chỉ còn cách trải nghiệm những thứ mới, mới có thể khiến anh bớt đi cảm giác buồn chán đó."
Lạc Văn Tuấn nhạy bén nghe vậy liền hỏi, "Thế ở bên em anh vẫn cảm thấy nhàm chán ạ?" "Đương nhiên là không rồi." Triệu Gia Hào nắm tay, vuốt ve lưng cậu, "Ba mẹ anh luôn nói không được làm gì ảnh hưởng đến việc học. Nhất định phải học tập thật tốt, lớn lên phải giúp đỡ làm rạng danh tập đoàn của Lâu thiếu."
Lạc Văn Tuấn nghe đến tên Lâu Vận Phong, căng thẳng trở tay nắm lấy tay anh. "Âu Ân, nói thật thì trước kia anh luôn cảm thấy, cả đời này của mình có lẽ sẽ phải buộc chặt với tập đoàn, nhưng hiện tại anh lại hoang mang. Lần này bọn anh được yêu cầu lên một bảng kế hoạch về những dự định sự nghiệp trong tương lai, Phong Phong muốn anh chọn ngành tài chính chung với cậu ấy, nhưng anh không thích. Anh đáng lẽ phải đi cùng một con đường với cậu ấy, nhưng anh không thích chút nào cả." Giọng Triệu Gia Hào nghe có vẻ khá suy sụp.
Lạc Văn Tuấn kéo cún nhỏ ủ rũ vào lòng, "Anh, chúng ta đi đến đâu tính đến đó được không, hiện tại chỉ là dự tính, tương lai thế nào còn chưa biết chắc được." "Vậy tương lai em muốn học gì Âu Ân?" "Em thích vẽ với tâm lý học. Nhưng với em thì dù học cái nào cũng không quan trọng. Dù học vẽ hay học tâm lý thì cũng phải tốn rất nhiều tiền. Em không có nhiều tiền đến vậy." Lạc Văn Tuấn hơi nghẹn ngào, tự nhủ phải kìm lại mà nói tiếp, "Có lẽ anh cũng nhận ra, nhà em chỉ có mỗi mình em. Ba mẹ em đều có gia đình mới của riêng họ. Mỗi tháng họ sẽ chuyển cho em chút tiền, nhưng bao nhiêu đó chẳng thấm vào đâu."
"Anh có, anh có rất nhiều tiền tiêu vặt, cả tiền học bổng." Triệu Gia Hào vội nói. "Vậy không được, anh đừng gấp, thế nào cũng sẽ có cách mà." Lạc Văn Tuấn xoa đầu anh, miệng thì nói sẽ có cách, thực chất chính cậu cũng cảm thấy mơ hồ, đi bước nào hay bước đó đi. Lạc Văn Tuấn vô cùng biết ơn lần tham gia bắt cặp này, nhờ nó mà cậu và anh mới có thể tạm thời tìm được bình phong che dấu mối quan hệ của cả hai. Cho dù chỉ có thể lén lút ôm hôn ở cầu thang sau giờ học, cho dù chỉ có thể trộm nắm tay nhau trong lúc học phụ đạo, hay cả việc lén trao đổi ánh mắt từ xa trong giờ chào cờ. Thì bấy nhiêu đó cũng là đủ rồi, Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ.
Một học kỳ trôi qua rất nhanh, cũng đến lúc bế mạc hoạt động bắt cặp học tập. Nhờ có Triệu Gia Hào phụ đạo, thành tích của Lạc Văn Tuấn tốt lên một cách rõ rệt, hai người hiển nhiên được mọi người bầu chọn là cặp đôi có thành tích tốt nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn được lên sân khấu của hội trường nhận thưởng, trong lúc diễn tập cậu thậm chí còn kích động đến run cả người. MC bắt đầu phần dẫn chương trình của mình, nói đủ chuyện xong lại chuyển sang cue hỏi Lạc Văn Tuấn cảm thấy thế nào khi được nhận thưởng, phần này không hề có trong kịch bản, Triệu Gia Hào không khỏi nắm chặt tay.
Lạc Văn Tuấn đè anh lại, nhận lấy micro, "Đây là lần em được đứng trên sân khấu nhận thưởng, em cảm thấy rất vinh dự. Chân thành cảm ơn thầy Tăng, giáo viên chủ nhiệm đã cho em cơ hội được tham gia hoạt động lần này. Nhưng người em muốn cảm ơn nhất chính là đàn anh Triệu Gia Hào. Trong học kỳ này, anh ấy là người đã lên kế hoạch học tập, giúp em củng cố kiến thức các môn, giúp em sửa bài. Anh ấy không khác gì anh trai của em, dù là trong học tập hay thậm chí là trong cuộc sống, anh đều giúp đỡ em rất nhiều. Em xin phép gửi lòng biết ơn chân thành này đến với anh của em."
Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào sóng vai nhau, cậu cảm giác hình như dạo này mình lại cao thêm một chút, cúi đầu liền có thể thấy ngay lông mi run run và đỉnh đầu của anh. Triệu Gia Hào nghe cậu nói vậy cũng ngẩng đầu, ánh đèn sân khấu càng làm nổi bật thêm sự lấp lánh trong mắt anh, hai người chạm mắt, hiểu ý mà cùng mỉm cười, "Cảm ơn anh, em yêu anh ~" Triệu Gia Hào không nói gì, chỉ đưa tay qua, ngón tay câu lấy ngón tay cậu.
"Khi em ngẩng đầu, anh cũng đang nhìn về phía em. Đôi mắt anh phản chiếu pháo hoa rực rỡ lúc đêm hè. Trái tim lạnh lẽo vậy mà lại dần trở nên có sức sống, sự tồn tại của anh chữa lành cho em." Mong rằng tương lai vẫn có thể cùng anh sóng vai bước đi, Lạc Văn Tuấn âm thầm đặt mục tiêu.
Cuối kỳ, ngoài phải ôn tập, thành viên của hội học sinh còn phải bận đủ việc ngoại giao khác. Triệu Gia Hào bận đến chân không chạm đất, chỉ có buổi tối mới nói được vài câu với Lạc Văn Tuấn, ngày tháng bận rộn cứ thế trôi qua. Lạc Văn Tuấn định rằng nghỉ hè sẽ dẫn anh đi du lịch, nhưng lại bị anh từ chối. Triệu Gia Hào gửi cậu xem thời khóa biểu hè của học sinh 12 kèm với meme cún nhỏ thở dài, Lạc Văn Tuấn biết lớp 12 quan trọng như nào, nên cũng chỉ có thể dịu dàng trấn an anh.
Điều cậu làm được chỉ là sau khi tan làm, pha cho anh một ly trà chanh rồi đặt trước cửa sổ chỗ anh ngồi, trên túi giữ nhiệt còn dán những tờ ghi chú ghi đầy lời động viên. Thỉnh thoảng Triệu Gia Hào cũng sẽ hồi âm, lâu lâu thì mắng yêu cậu. Muốn hôn cún con của mình quá đi, Lạc Văn Tuấn vừa giã chanh vừa nghĩ. Muốn ôm ôm mèo nhỏ của mình quá à, Triệu Gia Hào vừa làm xong một bộ đề vừa duỗi lưng nghĩ.
Ngày thứ 29 làm học sinh 12, Triệu Gia Hào chào đón sinh nhật của chính mình. Nhân ngày lành tháng tốt, Triệu Gia Hào bàn bạc với bạn bè, tạm thời hôm nay sẽ ăn liên hoan đỡ ở căn tin, khi nào rảnh thì sẽ ăn một bữa thật to bù lại. Tiết tự học trôi qua được một nửa thời gian, Triệu Gia Hào nhận được tin nhắn của Lạc Văn Tuấn: "Anh ơi ra chỗ cũ nha ~" học sinh ban xã hội và ban quốc tế trước giờ đều rất tự giác, vậy nên tiết tự học cũng không cần bố trí giáo viên đứng lớp. Triệu Gia Hào ngang nhiên ra ngoài, đi đến chỗ cầu thang cả hai thường hẹn nhau, Lạc Văn Tuấn đã ở đó sẵn cùng với chiếc bánh ngọt cao bốn tấc. "Em tới tổ chức sinh nhật cho anh nè ~" mắt mèo nhỏ phát sáng, cún con cảm động phát khóc.
Lạc Văn Tuấn cắm nến, nhẹ nhàng hát chúc mừng sinh nhật anh. Vậy thì ước rằng anh và Âu Ân đều sẽ đạt được mọi ước nguyện của bản thân, Triệu Gia Hào nhắm mắt thổi nến, Lạc Văn Tuấn tiếp tục lấy hộp giữ nhiệt ra, "Ăn đi anh, mì trường thọ em làm đó ~ sợ anh ăn không hết nên em chỉ nấu một ít thôi, xem như ăn tượng trưng vậy là được." Triệu Gia Hào cảm động muốn khóc, "Cảm ơn Âu Âu, hôm nay anh thực sự rất vui."
Lo sợ đi lâu sẽ bị bạn bè nghi ngờ, Triệu Gia Hào bèn ăn bánh sinh nhật chung một lần với mì chung luôn, Lạc Văn Tuấn bảo anh về trước đi để cậu ở lại dọn dẹp cho. Triệu Gia Hào vừa chạy đi được vài bước, lại đột nhiên nhảy chân sáo quay lại hôn lên môi Lạc Văn Tuấn một cái, "Cảm ơn Âu Âu, anh cũng yêu em ~" nhân lúc mèo nhỏ còn đang ngơ ngác, cún nhỏ vèo cái chuồn mất tiêu. Lạc Văn Tuấn mím môi, trên môi vẫn còn cảm giác âm ấm từ môi anh, khóe miệng lại giương lên.
Đời này chúng ta nhất định sẽ cùng nhau trải qua thêm nhiều lần sinh nhật nữa.
Hết chương 8.
Bầu trời trong xanh trước khi giông bão 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com