Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Quả táo độc

Một tiếng đàn nhẹ như khói như tơ bỗng lướt qua, rồi càng lúc càng mảnh càng kéo càng bén nhọn, tựa như một sợi dây câu vô hình, gắt gao siết lấy dây thần kinh người.

Thế đứng thoải mái của Thẩm Ngạn lập tức thay đổi, nhìn Giải Dương với vẻ khó mà tin nổi.

Những người khác trong trường quay cũng ngây người, ngơ ngác nhìn Giải Dương, không nói nên lời.

Khuôn mặt đó, khí thế đó, tư thế kéo đàn tao nhã mà ẩn chứa điên cuồng đó... Chẳng phải Giải Dương là ca sĩ sao? Giờ lại đột ngột bộc phát khí thế như vậy là chuyện gì đây?

Từ Hành đứng ngoài sực tỉnh khỏi nỗi kinh ngạc, vội vàng chạy về ghế đạo diễn sau máy quay, xoay ống kính về phía Giải Dương, khuôn mặt mơ hồ hiện lên vẻ hưng phấn. Long Thụ Vưu ngồi bên trái hắn đã tập trung quan sát Giải Dương từ lúc anh nhấc cây đàn vĩ cầm lên, lúc này cũng vô thức nghiêng người về phía trước, tay siết chặt. Mà Tiết Hiền ở bên kia thì mặt mũi đã trở nên ngu ngơ và khó tin.

Tất cả mọi người đều nhìn Giải Dương, tầm mắt Giải Dương thì lại rơi trên người Mộc Chu Dịch đang ngồi ở khu nghỉ ngơi chếch mé bên kia. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, anh như tên thợ săn cuối cùng cũng khóa chặt con mồi, động tác kéo đàn bỗng trở nên căng chặt, tăng tốc.

Tiếng đàn lanh lảnh đột nhiên nặng nề chìm xuống, giống như lưỡi câu đã móc được con mồi, lường gạt lại như kiềm chặt, trêu đùa lại như buông lơi, lửng lơ quỷ quyệt, buốt lạnh đẫm máu.

Vẻ mặt Giải Dương càng lúc càng hưng phấn, nhìn thẳng vào mắt Mộc Chu Dịch, đột nhiên nới lỏng khóe miệng đang nhếch cao, bước vào bóng tối được tạo nên bởi ngăn tủ bên cạnh, nặng nề kéo đàn.

Tiếng đàn nổ tung như huyết tương, phảng phất lời thúc giục: Chạy đi, sao còn chưa chạy.

Mộc Chu Dịch đang sững sờ bỗng giật thót, cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự khống chế của tiếng đàn và cái nhìn của Giải Dương. Cô ta muốn dời tầm mắt, Giải Dương lại đột ngột nghiêng người, biến mất sau chiếc đồng hồ dày nặng.

Tiếng đàn đột ngột dừng lại.

Mộc Chu Dịch hoàn hồn, chăm chú nhìn chiếc đồng hồ kia, không khống chế nổi sự sợ hãi. Cô ta biết mình vẫn đang bị theo dõi, người kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Những người khác trong trường quay lần lượt thoát ra khỏi tiếng đàn, dần xôn xao. Từ Hành càng thêm kích động, đẩy máy quay về phía trước, Thẩm Ngạn đứng trong cảnh cũng ý thức được, lặng lẽ rời khỏi trung tâm khung hình.

Đinh linh.

Tiếng chuông gió đột nhiên vang lên từ một góc của trường quay lặng gió, âm thanh vốn vui tai ấy nhờ bầu không khí tĩnh lặng lại rỉ ra cái sự mơ hồ lửng lơ khi đôi chân không thể chạm đất, làm con người ta sợ hãi.

Mộc Chu Dịch thì sợ đến rùng mình.

Ở đâu?

Con ngươi chuyển động, bàn tay túm chặt, cô không nhịn được mà tìm kiếm nơi bắt nguồn của tiếng chuông.

Đinh linh đinh linh đinh linh.

Tiếng chuông gió đột nhiên dồn dập, đồng thời chúng còn đang di chuyển, như thể trong góc tối có thứ ma quỷ nào đó đang kéo lê hung khí. Đám người đang nhốn nháo lại im thin thít, ngay lúc tâm thần của tất cả bị tiếng chuông gió bao vây quấn chặt, hộp nhạc trên kệ trang trí bỗng tự động bật lên, con búp bê đã sứt mẻ nhảy ra, chậm rãi múa xoay tròn theo điệu nhạc tậm tịt.

Tất cả mọi người giật nảy, lại cùng nhau nhìn về phía hộp nhạc kia, Mộc Chu Dịch cũng không nhịn được nhìn theo. Nhưng một giây sau, tiếng đàn vĩ cầm lại yếu ớt vang lên, hòa với giai điệu của hộp nhạc, êm ái trình diễn.

Mọi người lại không nhịn được mà nhìn về phía truyền đến tiếng đàn.

Nhưng rốt cuộc khởi nguồn của tiếng đàn đó là ở đâu? Hình như là bên phải, lại như ở đằng sau —

Một tiếng két kì quái rít lên, tiếng đàn dịu nhẹ không hề có điềm báo đột ngột trở nặng, giống như có một cây chùy khổng lồ mạnh mẽ nện lên màng nhĩ, đánh cho người nghẹn thở, khiến nhịp tim tăng tốc. Sau đó tiết tấu của tiếng đàn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng cao vút, nó đâm thủng tất cả mọi người, khiến trái tim nhảy lên đến cực hạn rồi lại đột ngột chìm xuống, trở nên sền sệt hiểm nguy.

Mọi người lo sợ không yên nhìn bốn phía, không thể phân biệt nổi rốt cuộc tiếng nhạc đến từ đâu.

Sợi dây câu trở thành bàn tay của ma quỷ, tóm chặt trái tim của từng người, lại lường gạt siết lấy, trêu đùa rồi buông lơi. Tiếng đàn xao động khàn khàn giống như kiểu cười khằng khặc quái dị của con ác ma, nó rảo những bước nhẹ nhàng linh hoạt, đi ra khỏi bóng tối, duỗi bộ vuốt sắc bén về phía con mồi đang hoảng loạn vì không tìm được lối thoát...

"Á!"

Mộc Chu Dịch ngồi ngoài cảnh quay bỗng hét lên một tiếng ngắn ngủi, mặt mũi tái nhợt nhìn cảnh nền gần mình nhất, đứng dậy lảo đảo trốn ra sau lưng trợ lý.

Tiếng đàn ngừng lại.

Giải Dương cầm đàn đi ra từ chỗ Mộc Chu Dịch vừa nhìn, nói với cô: "Không nghĩ là sẽ dọa tiền bối như vậy, tôi xin lỗi."

Ảo giác mà âm nhạc chế tạo tiêu tan, mọi người lần lượt hoàn hồn, sau đó cùng sửng sốt.

Giải Dương đi đến chỗ đó từ khi nào vậy?

Mộc Chu Dịch gắt gao bám lấy trợ lý, nhìn Giải Dương đã trở lại bình thường, sợ đến mức không nói nên lời. Người khác có thể sẽ không cảm thấy được, nhưng cô vẫn luôn bị tiếng đàn khóa chặt... Đúng, là bị tiếng đàn khóa chặt! Tất cả những âm thanh vừa rồi đều là từng chút từng chút đến gần cô, bóng Giải Dương lại thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt, hòa theo điệu nhạc, giống như một sát thủ cầm hung khí lại gần. Còn có ánh mắt và biểu cảm của cậu ta... Thật là đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.

Từ Hành ngồi sau máy quay đột nhiên kêu một tiếng hay, đứng dậy hưng phấn nói: "Chính là cảm giác này! Trong kịch bản cũng viết như thế, chuông gió, hộp nhạc, tiếng đàn vĩ cầm, âm thanh từng chút từng chút tới gần, quấn quanh, nhử Diệp Băng như con ruồi không đầu bay tán loạn trong tiệm sửa chữa, phẫn nộ va chạm. Giải Dương, đoạn nhạc vừa rồi của cậu rất tuyệt! Nét mặt rồi ngôn ngữ hình thể cũng rất tuyệt! Dùng cái này luôn, nhạc đệm của cảnh này dùng cái này luôn!"

Giải Dương nhìn về phía Từ Hành: "Vậy chẳng phải là tôi giành việc của Long đại sư rồi sao."

"Công việc luôn dành cho người tài giỏi, đoạn nhạc này cậu phối rất hoàn mỹ, tôi không thể làm ra bản nào tốt hơn nữa." Long Thụ Vưu cất bước đi tới bên cạnh Giải Dương, cầm cây đàn trong tay anh, tự mình thử kéo vài cái, hưng phấn hỏi: "Đoạn nhạc vừa rồi viết xong cho tôi một bản được không?"

"Được."

Thẩm Ngạn cũng đi tới, tỉ mỉ quan sát Giải Dương: "Tôi nhớ là cậu học chuyên ngành diễn xuất đúng không?"

Giải Dương trả lời: "Vâng, nhưng em học chuyên ngành dở lắm." Đây là sự thật, mấy môn chuyên ngành nguyên chủ học không ra gì, mà anh thì từ kiếp trước cho đến kiếp này đều chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, kĩ thuật diễn gì đó hoàn toàn không có.

Thẩm Ngạn lắc đầu, rõ ràng không đồng ý với câu này của Giải Dương.

Đúng lúc Từ Hành đi tới, nghe được cuộc hội thoại giữa Thẩm Ngạn và Giải Dương thì cũng lắc đầu, dùng sức vỗ vai Giải Dương: "Nói linh tinh gì vậy, không hổ là xuất thân chính quy, vẻ mặt và biểu cảm vừa rồi của cậu tốt lắm, rất hoàn mỹ! Nếu không phải do cậu còn quá trẻ, không hợp với hình tượng nhạc sĩ thì tôi gần như còn tưởng là Vân Già trong kịch bản chạy ra ngoài."

Nói rồi hắn đột nhiên quay sang Mộc Chu Dịch, cau mày: "Phản ứng vừa rồi của cô là sao, thế mà lại hét ầm lên. Lát nữa quay phim thì đừng có giữ cái trạng thái đó, mọi người nghỉ tiếp năm phút đi, năm phút sau bắt đầu!"

Tất cả trở lại vị trí, không ít người lén lút quan sát Giải Dương, Tiết Hiền cũng nhìn anh. Gã siết chặt cuốn kịch bản, đầu ngón tay lạnh lẽo.

Nếu như đoạn nhạc vừa rồi là trình độ cao nhất của Giải Dương... Vậy thì mình, không đọ nổi.

Năm phút sau bắt đầu quay.

Vì theo đuổi cảm giác chân thực nhất nên Từ Hành dứt khoát đổi Thẩm Ngạn ra, cho Giải Dương di chuyển trong bối cảnh theo kịch bản, kéo đàn hỗ trợ Mộc Chu Dịch diễn, chuẩn bị quay trước mấy cảnh đặc tả quan trọng của Diệp Băng.

Mộc Chu Dịch đứng giữa khung cảnh, nhìn Giải Dương ẩn nấp trong bóng tối, hít sâu một hơi cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

Giải Dương đặt đàn lên vai.

"Cắt! Phẫn nộ đâu! Cô đang sợ cái gì hả!"

"Cắt! Đây là phẫn nộ của cô à? Trong mắt chỉ toàn thấy sợ hãi là thế nào."

"Ngừng! Ra chỉnh lại lớp trang điểm đi, sao cái mặt lại trắng thành như thế kia!"

...

"Cắt! Thôi! Mộc Chu Dịch xuống dưới nghỉ ngơi. Tìm người mời thầy Vương Hùng về đây, hôm nay quay bù mấy cảnh của vai phụ."

Bầu không khí trong trường quay rất gay go, tất cả mọi người vừa nghi hoặc vừa không hài lòng nhìn Mộc Chu Dịch — Rõ ràng có người chuyên môn hỗ trợ cho mà diễn rồi, tại sao càng diễn càng hỏng bét như vậy? Mà đường đường là một diễn viên chuyên nghiệp, lại không nhập vai nhanh bằng một ca sĩ, chuyện gì xảy ra vậy?

Mộc Chu Dịch nắm chặt tay, một lần nữa nói xin lỗi với mọi người, sau đó dẫn theo trợ lý, vội vàng rời khỏi trường quay.

Giải Dương đặt đàn violon xuống, đi ra khỏi cảnh trang trí.

"Giải Dương."

Giải Dương dừng bước, nhìn về phía Thẩm Ngạn đang đi tới.

"Nói chuyện chút được không?"

Giải Dương nhướng mày, gật đầu: "Được ạ."

Hai người đi tìm Từ Hành, dùng lý do muốn trao đổi một chút về tình cảm của nhân vật để rời khỏi trường quay, đi vào phòng hóa trang của Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn bảo trợ lý đi ra ngoài canh cửa, mời Giải Dương ngồi xuống trên ghế sô pha ngắn, còn mình thì kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Cân nhắc một hồi, anh ta mở lời: "Cho tôi xin được quá đáng hỏi một câu, cậu và Mộc Chu Dịch đã quen biết nhau từ trước sao?"

Quả nhiên là muốn hỏi chuyện này.

Giải Dương tránh không đáp, chỉ nói: "Sao tự dưng tiền bối lại hỏi chuyện này, có phải vì hôm qua em nói mấy câu kia không? Cái này em xin lỗi, hôm qua em say quá nên cũng nói mấy lời vớ vẩn không đâu, tiền bối đừng để ý làm gì."

Thẩm Ngạn thấy Giải Dương không trả lời thì suy tư một chút, quyết định thẳng thẳn nói ra chuyện muốn giúp Mộc Chu Dịch kí hợp đồng với Hoàn Vũ, sau đó giải thích: "Cũng không phải là tôi muốn điều tra chuyện riêng tư của Mộc Chu Dịch, chỉ là muốn nghe vài lời đánh giá khách quan của người ngoài về cô ấy. Vì có vẻ như những hiểu biết của tôi về Mộc Chu Dịch quá phiến diện."

"Hóa ra là Thẩm tiền bối muốn điều tra trước khi kí hợp đồng, vậy em đề nghị tiền bối tìm đoàn đội đánh giá chuyên nghiệp, đến Hoàng Thiên để tìm hiểu thêm về giá trị thị trường của Mộc tiền bối."

Khó chơi.

Thẩm Ngạn nhìn Giải Dương ngồi ở đối diện, chín chắn chu toàn đến mức hoàn toàn không giống một thanh niên hai mươi tuổi. Anh ta đổi cách thức, đưa ra câu hỏi: "Vậy nếu là cậu, liệu cậu có để Mộc Chu Dịch vào Dương Hành không?"

Giải Dương chắc như đinh đóng cột: "Không."

"Tại sao?"

Giải Dương nhìn Thẩm Ngạn, không nói gì.

Thế mà Thẩm Ngạn lại hiểu được ý của Giải Dương, vừa có chút buồn cười, vừa có chút bất đắc dĩ. Anh ta nói: "Nếu như Dương Hành cần, bất cứ lúc nào Hoàn Vũ cũng có thể trở thành đối tác."

Rất biết điều.

Giải Dương hài lòng, không còn thừa nước đục thả câu nữa: "Tôi không kí hợp đồng với Mộc Chu Dịch là vì tôi biết kiểu người tài năng lúc cao lúc thấp, nhưng cực giỏi giành tài nguyên, lấy lòng người khác cũng rất nhanh như Mộc Chu Dịch là một nhân vật phiền phức. Để một người như vậy vào công ty sẽ bất lợi cho sự phát triển của những nghệ sĩ khác dưới trướng tôi. Mà rất có thể cô ấy sẽ trở thành bạn gái của người thân tôi, nên tôi phải tránh bị hiểu lầm."

Thẩm Ngạn nghe vậy thì nhíu mày, hỏi lại: "Giành tài nguyên rất giỏi là sao?"

Giải Dương không nói thẳng mà ám chỉ: "Thẩm tiền bối, anh có biết dưới trướng Hoàng Thiên có bao nhiêu nữ diễn viên có lai lịch có địa vị cao hơn, có kĩ thuật diễn tốt hơn Mộc tiền bối không? Một cơ hội thử vai tốt như 'Tay nhạc sĩ điên cuồng', anh cho rằng tại sao nó lại rơi xuống đầu Mộc tiền bối?"

Thẩm Ngạn như đột nhiên được người khác chỉ ra điểm mù, ngây người trong một thoáng, sau đó nhíu mày rất sâu.

...

Mộc Chu Dịch trở lại lúc nghỉ trưa ăn cơm. Cô mua hoa quả và đồ uống cho mọi người, lại nói xin lỗi vì trạng thái không tốt hồi sáng.

Không ai đánh kẻ chạy lại, tất cả nhao nhao tha thứ tỏ vẻ không có việc gì, còn an ủi Mộc Chu Dịch nghỉ một thời gian nên mất cảm giác là chuyện bình thường, cố gắng thử vài lần tìm lại là được.

Giải Dương cảm thấy khí thế của Mộc Chu Dịch trong lần trở lại này có phần không đúng, quá thoải mái, nhận ra gì đó, anh lấy di động ra lên Weibo.

Giải Dương mau chóng tìm được thứ mình cần ở cuối bảng hot search của Weibo.

#Mộc Chu Dịch quyên góp tiền xây trường tiểu học Hy Vọng#.

Anh nhìn Mộc Chu Dịch đứng cách đó không xa đang được đoàn người vây quanh, cúi xuống bấm vào chủ đề.

Một bài đăng mới từ fanclub chính thức của Mộc Chu Dịch về việc từ thiện hiện lên. Bài được đăng từ một tiếng trước, nội dung là Mộc Chu Dịch đã thông qua quỹ từ thiện nào đó, quyên góp xây ba trường tiểu học Hy Vọng.

Làm từ thiện là phương thức nhanh nhất để tăng thiện cảm. Bình luận ở dưới bài đăng này tăng vùn vụt, rất nhiều người đang khen Mộc Chu Dịch đẹp người đẹp cả nết, có vài người qua đường còn bình luận biểu thị chuyển sang làm fan.

Quả nhiên là đi tìm cách tăng giá trị yêu thích.

Giải Dương đặt di động xuống, lại nhìn về phía Mộc Chu Dịch, thấy cô ta cầm hai cốc nước đi về phía Từ Hành và Thẩm Ngạn, không nhịn được giằng lấy quả táo Long Thụ Vưu vừa mới cầm lên, dùng sức cắn một miếng.

Long Thụ Vưu nhìn sang Giải Dương.

"Đây là quả táo độc." Giải Dương đặt hộp cơm mà đoàn làm phim phát vào tay Long Thụ Vưu, vỗ vai y: "Ăn cơm cho ngon, đừng ăn độc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thu#xuyên