Chương 149
Edit: Ry
Cách bể bơi không xa còn có những người khác nên Tạ Thanh khó mà quá đáng, chỉ hôn chân Lâm Chức mấy cái.
Gò má hắn dán vào chân thiếu niên, ngửa đầu nhìn y: "Vợ ơi em thắng rồi, em muốn anh thỏa mãn nguyện vọng gì nào?"
Hắn khá tò mò và chờ mong, không biết Lâm Chức muốn mình làm gì.
"Tạm thời chưa có, sau này rồi nói."
Lâm Chức không vội sử dụng nguyện vọng này. Cảm thấy trên đùi ngưa ngứa, y không thích lắm, co chân định đá Tạ Thanh một cái, lại không cẩn thận đạp lên mặt hắn.
Xúc cảm ở lòng bàn chân khiến Lâm Chức giật mình, không khỏi nhíu mày, nhìn Tạ Thanh đang nắm cổ chân mình.
"Nguyện vọng vĩnh viễn không mất hiệu lực, anh đợi em."
Khóe môi Tạ Thanh nhếch lên, giọng nói không còn trong như ban nãy mà đã trở nên khàn khàn.
Sau đó hắn buồn phiền thở dài: "Vợ ơi, từ khi gặp em anh thường xuyên cảm thấy tiếc nuối vì mình là một người rất có phẩm hạnh đạo đức."
Giây phút vừa rồi, hắn thật lòng muốn mặc kệ đống đội, không coi ai ra gì kéo Lâm Chức xuống nước, hoặc là đẩy y nằm trên bờ.
Nếu Lâm Chức có thể tiến vào không gian nghỉ ngơi của hắn thì tốt rồi, như vậy thì sẽ không ai quấy rầy được bọn họ.
Lâm Chức kinh ngạc: "Hóa ra anh còn có thứ đó ư."
Tạ Thanh cười run cả vai: "Vợ à, em hài hước thật đó."
Tốt lắm tốt lắm, dưới sự hun đúc của hắn, Lâm Chức đã biết chơi xấu còn biết đùa giỡn lại.
Cách đó không xa truyền đến âm thanh yếu ớt của Mạnh Linh, cô nói: "Tôi rất không muốn quấy rầy hai người, nhưng hình như có người sắp tỉnh rồi, có thể ra đánh phát nữa được không?"
Trong tay Mạnh Linh không có vũ khí, dùng tay thì sợ không khống chế được lực, chỉ có thể mạnh dạn làm phiền đôi tình nhân.
Tạ Thanh thì thầm: "Vợ lên giúp cô ấy nhé, anh đang không tiện lắm."
Lâm Chức không cần nhìn cũng biết tình trạng của hắn là thế nào, y cũng không định để Tạ Thanh khoe chim chạy rông, sương mù tràn ra từ đầu ngón tay.
Mạnh Linh nhìn thấy Ngô Trọng Xuyên vừa ngẩng đầu lên đã lại bất tỉnh, khiếp sợ quay người lại.
Cô chỉ thấy được tấm lưng của thiếu niên ngồi bên bể, không thấy Tạ Thanh đằng sau y, nhưng dường như bên tai lại vang lên giọng hắn.
--- Vợ tôi siêu lợi hại!
Aaaaaa nhưng mà lợi hại kiểu này có phải là hơi vượt chỉ tiêu rồi không!
Mạnh Linh càng thêm ghen tị với Tạ Thanh, sao hắn lại tốt số như vậy chứ, có vợ vừa đẹp vừa mạnh. Chỉ tiếc cô không phải anh đẹp trai 1m85 trắng trẻo, nếu không cô cũng có thể tự đề cử bản thân.
--- Người ta là một mình vượt ải, tôi có vợ đi cùng, nếu không tận hưởng thì có phải là quá đáng không?
Tiếng Tạ Thanh lại quanh quẩn trong đầu, Mạnh Linh đau khổ ôm đầu quay mặt đi.
Lâm Chức không ở trong nước quá lâu, bơi một hồi rồi lên chỗ ghế dựa râm mát nằm nghỉ. Tạ Thanh bình tĩnh lại rồi cũng lên bờ nằm bên cạnh y.
Trước khi mặt trời lặn, cá cảnh trong bể bỗng thiếu mất một con.
Ánh mắt Lâm Chức đảo qua ba người bị trói kia, hờ hững rủ mắt.
Trong ba người đó đã có một người chết tại thế giới bóng, hoàn toàn bị cái bóng thay thế.
Nhưng y không quan tâm người đó là ai, dù sao thế giới này cũng không có năng lượng gì cho y ăn.
Người chơi khác lại càng không để ý, bởi họ đã nhận được nhắc nhở phó bản kết thúc.
Tạ Thanh không hề dừng lại, nhấn vào phó bản tiếp theo.
Không được gặp vợ thì ở trong không gian nghỉ ngơi làm gì, hắn không muốn, phó bản kế tiếp, anh tới đây!
Lâm Chức mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một không gian trắng thuần không lớn lắm, trước mắt có một cái bàn, trên bàn đặt giấy bút.
Y nhìn phần tường trắng là những sợi dây đan xen, đoán nơi này kiểu như phòng dựng từ kén.
Y không thấy Tạ Thanh, nhưng biết Tạ Thanh hẳn là ở rất gần mình.
Do hạn chế của huyết khế, y không thể cách hắn quá xa.
Sương mù chìm xuống, xuyên qua phòng kén, thay Lâm Chức cảm nhận thế giới bên ngoài.
Lâm Chức nhắm mắt lại, "nhìn thấy" bên ngoài.
Trong vùng tăm tối bỗng có một cái cây vươn cao, nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhánh cây chằng chịt đóng thành tán, trên chạc cây vững chắc treo sáu cái kén trắng to.
Lâm Chức xâm lấn cái kén ở chếch phía trước cái kén của mình, bên trong là một thanh niên hơi gầy, không phải Tạ Thanh.
Sương mù tiếp tục tràn về phía trước, một âm thanh đột nhiên xuất hiện cắt ngang hành vi của Lâm Chức.
"Hoan nghênh các vị khách đường xa tới đây."
Giọng nói già nua, có cảm giác xa xưa.
"Lão già này thích đọc truyện xưa, phiền các vị ngồi xuống ghế, dùng giấy bút trên bàn viết ra một câu truyện kì lạ. Thời hạn là nửa tiếng, không thể ít hơn 600 chữ, thể loại tự do, trừ thơ ca tản văn ra thì không giới hạn loại hình văn học."
Ngay sau đó, trong từng cái kén trắng xuất hiện một cái bảng nửa trong suốt, bắt đầu đếm ngược.
Lâm Chức hơi nhướng mày, nếu Tạ Thanh ở đây, chắc hắn sẽ cảm thán thứ này là đề thi thành tinh.
"Lão già này là tàn niệm của đề thi văn cấp 3 hả, là kiểu bài thi dở không được viết đàng hoàng ấy."
Tạ Thanh tặc lưỡi, tại sao lại là đề thi văn cấp 3, bởi vì thi đại học thì viết văn tối thiểu phải 800 chữ.
Hắn ấp ủ ý tưởng một lúc, bắt đầu múa bút thành văn.
Lúc mới mở mắt, không thấy Lâm Chức đâu hắn còn bất an, giờ biết Lâm Chức cũng đang thi, hắn viết xong là sẽ được gặp vợ.
Trong một cái kén khác, Lâm Chức cũng đang viết.
Phó bản này chắc chắn không chỉ có viết truyện đơn giản như vậy, rất có thể về sau người chơi sẽ phải vào trong những câu truyện mình viết ra, hoặc khả năng cao là nhiều người cùng tiến vào một cốt truyện.
Dưới góc độ của boss thì cửa ải này đúng là rất thú vị.
Nhưng y đang là người chơi, nếu không điền nội dung thì có thể sẽ rơi vào tình trạng giống phó bản biệt thự bão tuyết, không thể ở bên cạnh Tạ Thanh.
Lâm Chức viết ra câu chuyện cuộc đời nguyên chủ, nếu phục chế cảnh tượng này thì y sẽ có quyền chủ động hơn.
Lâm Chức viết xong còn thừa 15 phút, y tiếp tục dùng sương mù đi tìm vị trí của Tạ Thanh, cuối cùng tìm được thanh niên đang hí hoáy viết ở cái kén mé bên trái phía dưới.
Mặc dù không biết hắn đang viết gì, nhưng xem ra rất nghiêm túc.
Nhưng càng là cái biểu cảm đó, Lâm Chức lại càng cảm thấy thứ hắn đang viết không phải cái gì đứng đắn bình thường.
Tìm được Tạ Thanh, Lâm Chức không đi quan sát những phòng khác mà chuyển sang thăm dò cây cổ thụ kết nối những cái kén này.
Ánh sáng tỏa ra từ người nó không ngừng lập lòe, giống như tần suất hô hấp.
Mà âm thanh ban nãy chắc chắn là vang ra từ cái cây này, trung tâm của thế giới này cũng là nó.
Không giống thể chấp niệm lắm, có thể cũng là sinh vật lạ được tạo ra từ những truyền thuyết.
Nếu là vậy thì y lại không hấp thụ được gì trong phó bản này. Nhưng không sao, y sẽ không cần phải ở đây quá lâu.
Chỉ còn một chút nữa thôi là xong, một chút nữa thôi là nhiệm vụ cứu rỗi của thế giới này sẽ hoàn thành.
Đếm ngược trên bảng kết thúc, cái kén chìm vào bóng tối.
Lâm Chức mở mắt ra, nhìn thấy cỏ xanh nắng chiếu trước mắt, và một đoàn người da trắng.
Tay y hình như cầm cái gì đó, Lâm Chức cúi đầu, không chỉ thấy bông cổ vũ màu hồng đậm sáng lấp lánh trong tay, còn nhìn thấy mấy sợi tóc vàng óng rủ xuống bên má.
01 hít hà: [Kí chủ, anh anh anh...]
01 cười hì hì, si mê nói: [Anh đẹp thật đó.]
Thiếu niên đang mặc trang phục cổ động viên, nửa người trên là áo không tay màu xanh trắng, nửa người dưới là váy ngắn cùng màu, lộ ra một chút vòng eo nõn nà thon nhỏ. Vớ tới bắp chân và giày thể thao, tràn đầy sức sống.
Kết hợp với sắc mặt siêu lạnh lùng cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của y, mặt mày tinh xảo khiến y để tóc dài mặc đồ nữ cũng không có vẻ thiếu hài hòa.
Để mà so sánh với lúc mặc áo cưới thì đây là mỹ nhân cổ điển hóa mình thành bé ngọt ngào kiểu Mỹ, là kiểu ai nhìn cũng sẽ cảm thấy y chắc chắn có một người bạn trai là đội trưởng đội bóng bầu dục.
Lâm Chức hít sâu một hơi, từ kẽ răng nghiến ra hai chữ.
"Tạ, Thanh."
Có người như nghe được triệu hồi, nhanh như gió lao từ sân bóng ra.
Hắn tháo cái mũ bảo hộ trên đầu xuống, ôm trên tay toét miệng cười xán lạn với Lâm Chức, ánh mắt thẳng thắn và nhiệt liệt.
Thấy những người khác đều dán mắt vào Lâm Chức, hắn đi tới, ôm eo y, lấy lòng hôn một cái.
"Anh cũng không ngờ truyện mình viết được chọn, anh không định dùng cách này để em mặc váy ngắn đâu."
Tạ Thanh không nói dối, hắn chỉ là thấy thú vị nên viết chơi thôi, tuy là trong lòng cũng có tí xíu muốn thử vận may.
"Nhưng mà sao lại có nhiều người vậy."
Tạ Thanh nhỏ giọng thầm thì, rõ ràng trong truyện hắn chỉ viết mình và Lâm Chức, sao giờ còn có quần chúng đứng xem.
Tạ Thanh phát hiện được cũng không lạ, bởi người chơi có phong cách khác hoàn toàn với NPC. Trường Âu Mỹ có một ít học sinh châu Á là chuyện bình thường, nhưng biểu hiện của những người này quá bất thường.
Rất mau NPC đã tự động giải tán, chỉ còn lại mấy người chơi đứng tại chỗ nhìn nhau. Mọi người đều là người có kinh nghiệm, không lãng phí thời gian nhanh chóng tự giới thiệu.
Thanh niên gầy yếu trước đó Lâm Chức đã thấy mở miệng: "Đào Xuyên."
Người đàn ông trung niên để ria mép: "Lão Hồng."
Thanh niên với mái tóc xoăn: "Thi Nhất Mông."
Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa: "Tiểu Cửu."
Tạ Thanh: "Tôi là Tạ Thanh, em ấy là Lâm Chức."
Tiểu Cửu hỏi: "Truyện này là ai viết vậy, chúng ta diễn xong chắc sẽ được tính là vượt ải nhỉ?"
Nghe Tiểu Cửu hỏi vậy, những người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía Tạ Thanh.
Rõ ràng là thằng cha này viết, không thấy hắn đang tỏa ra hào quang nhân vật chính à.
"Tôi viết." Tạ Thanh gật đầu thừa nhận, tóm tắt cốt truyện: "Sau khi đội bóng giành thắng lợi, tôi dẫn người yêu đi du lịch. Chúng tôi lái xe tới một cái nhà gỗ trong rừng, kiểu phim ma Mỹ ấy, bọn tôi gặp phải vài chuyện lạ, đại loại như chốt cửa tự động mở, vòi sen bỗng chảy máu, tiếng động lạ."
"Sau đó khi chúng tôi bị ma đuổi, vô tình chạy tới một tầng hầm bỏ hoang, mở cánh cửa trong đó, kết quả lạc vào bầy cương thi."
Lão Hồng: "Khoan, cái gì cơ?"
Thi Nhất Mông: "Zombie ấy hả?"
Tạ Thanh nhắc lại: "Cương thi, là cái con mặc quan phục thời Thanh nhảy cà tưng ấy."
Hắn chỉ viết mình với Lâm Chức, tất nhiên phải đặt yếu tố Trung Quốc lên hàng đầu rồi, để vợ hắn còn phát huy chứ.
Đội trưởng đội bóng bầu dục cùng người yêu tóc vàng ngọt ngào tới căn nhà nhỏ trong rừng, xuyên tới trấn nhỏ toàn cương thi, lãng mạn khúc chiết lại thú vị thế còn gì.
Nghĩ vậy thì nó được chọn cũng là hợp lý.
Tiểu Cửu vội hỏi: "Sau đó thì sao?"
Tạ Thanh nhún vai: "Không có sau đó, tôi chỉ viết đến đây thôi."
Hắn viết chơi thật mà, nên cũng không thiết lập kết cục.
Thi Nhất Mông vỡ vụn: "600 chữ ông chỉ viết thế thôi hả?"
Tạ Thanh gật đầu. Thật ra hắn viết 800 chữ lận, trong đó 300 chữ hắn dùng để khen vợ hắn đẹp người đẹp nết số 1 không có số 2. Hắn đã kiềm chế lắm rồi đó, chỉ viết có 300 chữ.
Lâm Chức cạn lời, bỗng hiểu tại sao câu chuyện này lại được chọn.
Có lẽ là vì nó quá bất hợp lí, cổ thụ muốn xem tiếp theo nó sẽ còn có thể vô lý tới mức nào, lại phát hiện không có kết cục, bèn ném Tạ Thanh vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com