Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150

Edit: Ry

"Để tôi đi lấy chìa khóa xe, mọi người có thể tìm xung quanh xem chỗ nào có xe."

Mặc kệ các đồng đội nín lặng, Tạ Thanh không hề cảm thấy truyện mình viết đang chạy theo phương hướng rất ly kỳ, đi tới phòng thay đồ của đội bóng.

Hắn phải thay quần áo đã, cởi xuống đống đồ bảo vệ trên người.

Tạ Thanh tất nhiên kéo Lâm Chức theo, trong phòng không có ai, đóng cửa lại chỉ còn hai người họ.

Tạ Thanh cởi đồng phục, gỡ mấy tấm bảo vệ trên người.

Quần áo bó phác họa đường cong cơ bắp trẻ trung, thanh niên cầm quần áo từ ngăn tủ, đưa lưng về phía Lâm Chức thay đồ thường.

Vai Tạ Thanh rộng, khi cánh tay vung vẩy, từng thớ cơ đều ẩn chức sức mạnh, cảnh đẹp ý vui.

Tròng lên một cái áo rộng rãi, hắn vuốt lại mái tóc rối, xoay người khoác vai Lâm Chức, quay y sang một hướng khác.

"Vợ ơi em đừng nhìn anh như vậy, anh sợ mình không ra khỏi cửa được mất."

Tạ Thanh không cho rằng mình là người nhiệt tình, trước khi gặp Lâm Chức, hắn thậm chí còn chẳng mấy khi tự xử. Nhưng giờ chỉ cần Lâm Chức nhìn hắn chằm chằm là hắn thấy nóng.

Còn là vợ mình phiên bản váy ngắn tóc vàng ngọt ngào nữa, có thể nói là liên tục nhảy nhót trên giới hạn của hắn. Nếu không phải hắn còn nhớ đây là trong phó bản, còn có đồng đội đang chờ, e là đã chào cờ rồi.

Tạ Thanh thay quần áo cực nhanh, lấy từ tủ ra chìa khóa xe.

Lâm Chức nghe được động tĩnh sau lưng, cũng không quay người lại. Loại tình huống này không phải lúc lửa cháy đổ thêm dầu, bên ngoài còn có đồng đội.

Có quần áo dán vào lưng, Lâm Chức nghiêng đầu, Tạ Thanh choàng áo khoác của hắn lên người y.

"Vợ mặc cái này đi."

Tạ Thanh không muốn để người khác nhìn eo Lâm Chức, giấu đã rồi tính.

Lâm Chức mặc vào cái áo khoác rộng, phiên bản bạn trai, vạt áo dài ngang với váy của y.

Bên hông có tay của Tạ Thanh, cảm giác nóng bỏng gần như muốn thẩm thấu qua da thịt tiến vào bên trong.

Tạ Thanh lưu luyến sờ thêm mấy cái rồi mới chỉnh lại áo khoác cho Lâm Chức, dán vào cổ thiếu niên hít một hơi thật sâu, sau đó dùng sức thơm hai cái lên má mới tính là xong.

Lâm Chức khựng lại. Cái hôn của Tạ Thanh không có chút tình dục nào, chỉ là hai cái hôn thật kêu, khiến tư duy y dừng lại trong giây lát.

"Đi thôi."

Lâm Chức hất cằm, đợi Tạ Thanh quay đi rồi mới giơ tay sờ phần má bị hôn.

Ngoài cửa, các đồng đội đã tìm được một chiếc xe ở ven đường. Mặc dù bọn họ không biết xe của Tạ Thanh là xe gì, nhưng quanh đây có mỗi chiếc này, đáp án quá rõ ràng.

Thi Nhất Mông tóc xoăn thấy cửa xe mở thì nhìn vào trong, bảo: "Xe này chỉ ngồi được 5 người thôi, ai ra cốp sau ngồi tạm được không?"

"Tôi ôm em ấy là được."

Tạ Thanh lập tức giơ tay, Lâm Chức ngồi trên người hắn, chuyện tốt này nhất định phải giành được.

Tiểu Cửu không nhịn được hỏi: "Hai người là một đôi thật à?"

Tầm mắt cô không kiềm chế được đảo quanh mỹ nhân tóc vàng, da trắng như phát sáng bên cạnh. Không nói những cái khác, cặp này đẹp đôi thật, chẳng qua là mắt nhìn người của mỹ nhân hơi đặc biệt, chọn phải anh bồ đẹp mà khùng, chưa thấy ai viết truyện ma như vậy cả.

Tạ Thanh: "Thật, bọn tôi còn kết hôn rồi."

Ánh mắt của những người khác không biết là hâm mộ hay thương hại, bởi đều đứng ở đây thì chứng tỏ cặp này là uyên ương bỏ mạng.

Lâm Chức chú ý tới thanh niên gầy yếu tên Đào Xuyên kia rất nhiều lần nhìn mình, loại cảm xúc đó giống như là bất ngờ và nghi hoặc. Lâm Chức liếc anh ta một cái rồi nhìn chỗ khác.

Thi Nhất Mông và Đào Xuyên không biết lái, Tiểu Cửu xung phong nhận việc, Tạ Thanh bế Lâm Chức ngồi ở ghế trước, ba người đàn ông thì ngồi ở ghế sau.

Định vị trên xe tự động cho thấy địa điểm, giảm bớt quá trình hỏi đường của Tiểu Cửu.

Chẳng qua là tâm trạng mọi người đều không được tốt lắm, dù sao lát nữa họ sẽ bị ma quỷ đuổi giết, sau đó xuyên tới thị trấn của cương thi.

Mặc dù đều là sinh vật biến dị, nhưng với bọn họ thì cương thi già mặc quan phục triều Thanh vẫn đáng sợ hơn là zombie.

Nhưng mà đây là câu truyện chưa có kết cục, họ căn bản không biết sau khi tới thị trấn đó sẽ gặp phải cái gì!

Lão Hồng nghĩ đến mấy bộ phim cương thi hồi trước mình xem, thịt trên mặt vô thức rung rung, lo lắng hỏi: "Cậu nghĩ nếu giờ cậu viết tiếp thì liệu cốt truyện có đi theo hướng cậu nghĩ không?"

"Tôi có thể thử."

Tạ Thanh tựa vào Lâm Chức nghĩ một hồi, trong đầu có mấy ý nghĩ liên tục xoay quanh, nhưng lại không cố định ở cái nào.

Cũng tại trước đó hắn chỉ nghĩ tới mình và Lâm Chức, giờ có thêm cả đống người, có vài kịch bản không phù hợp cho lắm.

Sự im lặng của Tạ Thanh khiến bầu không khí có phần ngột ngạt, Thi Nhất Mông không nhịn được thúc giục: "Vẫn chưa nghĩ ra à?"

Tạ Thanh buồn phiền: "Vẫn chưa có linh cảm, mấy cái này cậu có giục tôi cũng vô dụng. Với cả tôi rất dễ nghĩ theo chiều hướng nguy hiểm, mấy người cũng không muốn vậy đâu đúng không?"

Mạch suy nghĩ của Tạ Thanh lại về điểm xuất phát. Hắn có Lâm Chức nên không sợ, lỡ tình huống không ổn thì cả hắn và Lâm Chức đều có thể tự vệ, nhưng mấy vị đồng đội này lại khác.

Lâm Chức nhéo ngón tay Tạ Thanh, thì thầm: "Cứ làm theo ý tưởng của anh, nếu yên bình quá thì sẽ không có tác dụng."

Với người xem, cốt truyện cần phải có tính thưởng thức, nếu cổ thụ cảm thấy ý tưởng của Tạ Thanh vô vị thì đã không chọn truyện của hắn.

Nếu cố tình biến nguy thành an là có thể vượt qua thì phó bản này đã không xuất hiện ở giai đoạn hiện tại.

Tạ Thanh gật đầu, cầm tay Lâm Chức, mở miệng nói: "Chúng ta đến thị trấn cương thi đúng lúc vào ban đêm. Từ góc rẽ có một đội cương thi đang nhảy tới, tất cả mọi người theo bản năng nín thở, tránh được kết cục bị cắn, trốn tới căn nhà có đèn sáng gần nhất, gõ cửa cầu cứu."

"Người bên trong không mở cửa, chúng ta đành phải trèo tường vào, suýt thì bị đánh. Người kia thấy chúng ta không phải cương thi mới yên tâm, đồng thời nói cho chúng ta biết lý do thị trấn này về đêm có cương thi ra đường."

Thi Nhất Mông truy hỏi: "Nguyên nhân là gì?"

Tạ Thanh nói rất đương nhiên: "Tôi là người ngoại quốc thì sao mà nghe hiểu được, thế thì hỏng thiết lập nhân vật mất?"

Lão Hồng nắm chặt nắm đấm, mặc dù rất thái quá, nhưng lại có vẻ hợp lí.

Thi Nhất Mông phát điên: "Chứ không phải là ông không nghĩ ra nên bịa đại à!"

Tạ Thanh thành thật nói: "Đúng rồi, khả năng sáng tác văn học của tôi có hạn."

Thi Nhất Mông á khẩu không nói được gì.

Giờ phút này trong đầu cậu ta chỉ có một ý nghĩ, chân thành vĩnh viễn là kĩ năng ghi điểm tuyệt đối, dân mạng không lừa mình.

Lâm Chức cười đến run cả người. Thật ra y không phải kiểu người dễ bị chọc cười, khiếu hài hước cũng không kì quái như vậy, nhưng chắc là bị Tạ Thanh lây bệnh.

Tạ Thanh kề tai Lâm Chức thì thầm: "Vợ ơi em đừng nhúc nhích nữa, cứ thế lát anh càng không muốn ra ngoài."

Lâm Chức mặc váy ngắn, ngồi xuống lại càng ngắn, hắn đang bị dày vò trong ngọt ngào.

Tạ Thanh suy tư một lúc rồi nói tiếp: "Sau một hồi gian nan khoa tay múa chân, cuối cùng chúng ta cũng giao lưu được với người địa phương. Đối phương dùng hành động diễn tả cho chúng ta biết có người trong trấn xúc phạm tới Thi Vương, thế nên trong đêm Thi Vương sẽ dẫn theo cương thi ra ngoài hoạt động. Chúng hút máu người và lan truyền thi độc, ban ngày thì sẽ trở lại quan tài. Mà cách trấn áp cương thi bình thường sẽ không dùng được, chỉ có trấn áp Thi Vương mới được, nhưng nó trốn rất kĩ."

"Đúng lúc này, người đang giải thích cho chúng ta đột nhiên bị cương thi nhập xác, bởi vì ban nãy lúc giải thích hắn vẫn luôn kiễng chân*. Mọi người vội vàng dùng đạo cụ ở nhà hắn đẩy lùi con cương thi kia, đồng thời cho hắn ăn gạo nếp để giải trừ thi độc. Hắn vì thế nên bị suy yếu, thành ra trách nhiệm tìm kiếm Thi Vương chỉ có thể rơi trên người chúng ta, bởi vì hắn là đạo sĩ duy nhất ở thị trấn này."

*Gốc 为他刚刚在扮演的时候一直踮着脚. Đoán đây là thiết lập do cha nội này bày ra.

Đào Xuyên im lặng chừng nửa giây: "Đạo hạnh của hắn yếu thật."

"Truyện xưa cuối cùng cũng tới hồi kết, chúng ta tìm được Thi Vương, đại chiến với nó, cuối cùng phong ấn nó. Chúng ta thành công rời khỏi nơi kì quái này, mọi chuyện kết thúc."

Tạ Thanh một lèo nói nốt kết cục, còn rất là sảng khoái vì đã xong nhiệm vụ.

Tiểu Cửu suýt thì đạp thắng, cô vừa xoay tay lái vừa nói: "Quá trình đâu! Đoạn sau cắt giảm 800 chữ à!"

"Tôi đâu có đam mê sáng tác kế hoạch chiến đấu, với cả mọi người không phải quân cờ phụ thuộc vào tôi điều khiển, nên quá trình như thế nào thì phải xem sự phát huy của mọi người rồi."

Tạ Thanh từ trước đến nay buông thả, luôn là tùy cơ ứng biến, chính hắn còn không dự đoán được hành vi của mình chứ đừng nói là sắp xếp cho người khác.

Hắn thích một thân một mình, tất nhiên là giờ thích đi cùng Lâm Chức hơn.

Tạ Thanh đáng thương tựa vào Lâm Chức, yếu ớt nói: "Ai nha, dùng não nhiều quá, không nói được nữa rồi."

Phiền ghê, chỉ muốn thế giới hai người với vợ thôi.

Hắn sờ tay Lâm Chức, quyến luyến ngửi mùi hương trên người y.

Hướng phát triển ban đầu của truyện này không phải là thế, chẳng qua là không thể cho thiên hạ xem được.

Lâm Chức cảm nhận được tâm trạng xuống dốc của Tạ Thanh. Mặc dù trông hắn rất thân thiện, thực tế Tạ Thanh lại không thích ở quá gần người khác, càng không thích có tiếp xúc thân mật.

Bị bao phủ bởi hào quang bất hạnh đã để lại trong hắn nỗi ám ảnh trước việc mất đi người thân, theo thời gian dần hình thành nên tính cách này.

Lâm Chức tin nếu Tạ Thanh biết y có thể vào không gian nghỉ ngơi, hắn chắc chắn sẽ quấn lấy y đến khi điểm tích lũy cạn kiệt mới thôi. Tạ Thanh vốn không muốn sống lại, sau khi thích Lâm Chức lại càng không có tâm tư đó.

Chuyện có thể khiến hắn vui dường như quá ít, nhưng thực tế lại cũng rất nhiều, ví dụ như thế này.

Lâm Chức lật tay, ngửa lòng bàn tay lên, áp sát vào lòng bàn tay Tạ Thanh, đè lên tay hắn.

Tạ Thanh lập tức nắm chặt, tâm trạng tức thì bay lên cao. Lâm Chức rủ mắt, khẽ mỉm cười.

Xe nhanh chóng tới căn nhà nhỏ trong rừng, tất cả không lề mề đi thẳng vào.

Mấy sự kiện kì quái được tác giả tóm tắt trọng điểm rồi nên chẳng ai căng thẳng cả.

Bạn ma mới cầm dao lên chuẩn bị dí đã thấy người ta chạy mất dạng, vèo cái vọt xuống tầng hầm, chỉ nghe tiếng chạy rầm rầm.

Bạn ma nhìn con dao trong tay, suy ngẫm về cuộc đời.

Dưới tầng hầm bỏ hoang xuất hiện một cánh cửa dẫn tới bên ngoài, Tạ Thanh đếm nhẩm rồi đá văng cánh cửa, kéo Lâm Chức chui vào.

Đêm khuya tối thui, ánh trăng trắng nhởn kì lạ.

Nhóm thây khô mặc quan phục màu đen, mặt mày xanh trắng giơ tay, không ngừng nhảy về phía trước, dải tua rua màu đỏ trên mũ lắc lư theo động tác.

Nhảy rất chỉnh tề, gia tăng áp lực cho bầu không khí.

Các người chơi nhao nhao nín thở, nhìn đám cương thi nhảy qua trước mặt mình, nhịp tim như sấm.

Lâm Chức không cần thở, quan sát đám cương thi mặt xanh nanh vàng này.

Bọn chúng hẳng là thây khô, khắp người được bọc cẩn thận chỉ có cái mặt khô quắt với đôi tay xương xẩu lộ ra. Mắt không có tiêu cự, quầng thâm siêu to, chân không chạm đất, liên tục nhảy về phía trước.

Lúc quan sát chân của chúng, Lâm Chức khó tránh khỏi nhìn thấy mái tóc vàng hiện tại của mình, không nhịn được phải nhắm mắt.

Không phải y kì thị tóc vàng, chỉ là không hiểu tại sao tóc vàng váy ngắn lại có thể cùng cương thi xuất hiện ở trong đầu Tạ Thanh.

Khi đoàn cương thi trước mặt sắp đi qua, lão Hồng không nín được, phải nắm lỗ mũi dùng miệng thở ra một chút.

Con cương thi ở cuối đội bỗng quay đầu, nhảy về phía ngõ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com