Chương 153
Edit: Ry
Khu mộ phía Đông, nhìn số lượng quan tài gần như gấp đôi một nghĩa trang bình thường, đám Tiểu Cửu không nhịn được hít một hơi.
Bây giờ là giữa trưa, là lúc dương khí mạnh nhất, những cái quan tài đêm qua mở ra đã đóng lại, ngăn cản ánh nắng.
Các quan tài đều đóng rất chặt, đám Tạ Thanh tốn sức một hồi mới mở được một cái. Con cương thi bên trong bị mặt trời chiếu rọi, bốc lên mùi hôi thối xen lẫn mùi cháy. Khi nó chuẩn bị điên cuồng rống lên, Lâm Chức dán lá bùa vào đầu nó. Cương thi lập tức nằm im, một lát sau hoàn toàn biến thành cái xác khô, răng nanh và móng tay màu đen co rút, trở thành một cái xác dị dạng.
Tuy loại biện pháp này khá hữu hiệu, nhưng hiệu suất quá thấp, chỉ sợ mới bậy được nắp vài cái quan tài trời đã tối, phải đấu với cả bầy cương thi.
Mà lúc này, Đào Xuyên đi tìm quan tài của Thi Vương đã trở lại.
"Thi khí rất nặng, giống hệt đêm qua, nó hẳn là ở trong."
Đào Xuyên đưa ra kết luận khiến mọi người mừng rơn, tìm được đúng chỗ là tốt, tối thiểu xong bước đầu tiên. Nhưng lời anh ta nói ngay sau đó lại khiến họ thấy không mấy lạc quan.
"Tôi không mở được quan tài, e là phải đợi tới trời tối nó tự ra ngoài. Mà nhiều quan tài như vậy, chú an hồn của tôi chưa chắc đã có hiệu lực toàn bộ, chỉ có thể được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mọi người cố gắng mở thêm vài quan tài đi, tới hoàng hôn thì ngừng giữ thể lực, đến đêm chúng ta chiến đấu."
Tất cả gật đầu, 6 người chia làm 3 tổ: Đào Xuyên, Tạ Thanh và Lâm Chức, Tiểu Cửu Thi Nhất Mông và lão Hồng.
Sau khi mở thêm 5 cái quan tài, dị biến xảy ra.
Thi độc màu xanh đen dùng tốc độ cực nhanh tràn ra khỏi quan tài của Thi Vương, giống như sương mù, ngay cả ánh nắng cũng yếu hơn.
Đào Xuyên vội vã nói: "Mau trốn vào quan tài, không được để nó phát hiện."
Một khi hít vào thứ này chắc chắn sẽ trúng độc, chỉ cần vài phút sẽ biến thành cương thi. Dù họ có nín thở thì da thịt tiếp xúc với thứ sương kia cũng dễ trở nên nát rữa.
Đào Xuyên vừa dứt lời, các người chơi với kinh nghiệm phong phú đã lập tức lăn vào quan tài bên cạnh.
Tạ Thanh dứt khoát kéo Lâm Chức vào chung một cái quan tài. Dưới người hắn là xác khô, trên người hắn là Lâm Chức. Nằm vào mấy giây Tạ Thanh mới nhận ra mình quan tâm quá bị loạn, bởi Lâm Chức chỉ cần hóa quỷ là sẽ không bị thi độc ảnh hưởng.
Sau khi họ vào quan tài, cái nắp tự động khép lại. Không gian tăm tối chật hẹp, chỉ nghe được tiếng hít thở.
Thi Nhất Mông thấy nắp đóng lại thì theo bản năng kêu lên, dùng sức đẩy, không ngờ đẩy cái là mở.
Cậu ta ngồi dậy, thấy thi độc vẫn đang lan tràn thì vội vàng nằm xuống, ngoan ngoãn đóng nắp, lớn tiếng báo cho đồng đội tin tức này.
Tạ Thanh thử đẩy, phát hiện đúng là thế.
Hắn định nói giỡn vài câu với Lâm Chức để không khí đỡ tẻ nhạt, lại phát hiện con ngươi đen nhánh của thiếu niên lóe lên ánh đỏ.
Quan tài màu đen bình thường có mùi gỗ mục và mùi xác chết bỗng trở nên rộng và nặng nề hơn hẳn, có mùi thơm nhàn nhạt của vật liệu gỗ thượng đẳng. Mà cái xác cộm cộm bên dưới hắn cũng biến mất, trở thành tơ lụa mềm mại. Tạ Thanh không cần nhìn cũng biết cái chăn hắn đang nằm lên chắc chắn thêu uyên ương màu đỏ.
Đây là quan tài của Lâm Chức, là cái xuất hiện ngày họ bái đường, cũng là cái ở trong giấc mơ của hắn.
Tạ Thanh nhớ rất rõ, trong chiếc quan tài gỗ đỏ trải đầy gấm vóc uyên ương, và cô dâu của hắn nằm ở đó.
Tình huống hiện giờ có hơi khác, hắn mới là người nằm trong đó, còn Lâm Chức thì nằm trên người hắn. Mái tóc vàng mềm mại tràn ngập sự sống, tạo cảm giác thời không hỗn loạn trái ngược.
Cảm giác quan tài mang lại cho người ta nên là nặng nề trang nghiêm, thậm chí là âm u bí bách, đại diện cho điêu tàn tử vong, cho say ngủ lạnh lẽo. Nhưng nằm trong không gian chữ nhật bịt kín hơi có vẻ chật chội này, ngửi mùi hương ngọt ngào của Lâm Chức, Tạ Thanh lại thấy yên tâm vô cùng.
Ánh đỏ trong mắt Lâm Chức biến mất, thấy Tạ Thanh đang ngẩn người.
Y khá bất ngờ, không nghĩ tới Tạ Thanh sẽ khó chịu. Lâm Chức định lên tiếng giải thích, lại thấy con ngươi của hắn chuyển động, sau đó là ngợi ca đầy chân thành.
"Anh thật sự không tin nổi là trên thế giới này lại có người hoàn hảo như em, ngay cả quan tài cũng đẹp như vậy, nằm cũng thoải mái nữa."
Lời khen của Tạ Thanh không hề qua loa, vì quan tài của Lâm Chức đúng là quan tài đẹp nhất, không phải mấy thứ tầm thường ngoài kia có thể so sánh. Ngay cả quan tài của Thi Vương cũng kém xa cái này cả mét. Nếu mà để Thi Vương nhìn thấy thì dám chắc nó sẽ bịch bịch nhảy đi chém 18 nhát để làm một cái giống vậy.
Lâm Chức nhìn Tạ Thanh, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng, tiếp tục im lặng.
Khi Tạ Thanh bắt đầu hỏi y có thể đổi quan tài thành loại cho hai người không, Lâm Chức không nhịn được nữa, hỏi một câu khá vô nghĩa: "Anh không sợ à?"
"Tất nhiên là không rồi. Vợ à, có phải anh chưa kể cho em không, anh ra đời trong quan tài mà, thế nên từ nhỏ anh đã rất tò mò về cái này. Người ta sợ người chết, anh thì không. Mỗi khi có nhà nào làm đám ma chôn cất anh đều lén tới xem, cũng thường xuyên chạy chơi trong nghĩa địa, nghĩ xem nằm trong quan tài có cảm giác như thế nào. Tất nhiên là anh cũng không thất đức tới mức đi nằm trong nhà của người ta, nên lớn lên anh đi làm NPC cho nhà ma. Nhưng mà nằm trong đạo cụ, cảm giác chán lắm, cái của em vẫn là thoải mái nhất, anh thích nó nhất."
Tạ Thanh dùng giọng điệu thoải mái kể về quá khứ của mình, tràn đầy phấn khởi chia sẻ với Lâm Chức những gì mình thấy hay.
Hắn kể, cũng chìm vào hồi ức. Hắn dường như thấy được thôn trang nho nhỏ tăm tối cổ hủ đó, nhìn thấy mẹ nuôi luôn mặc cái tạp dề hoa nhí màu lam, nhìn thấy bãi tha ma sau núi, những ngôi mộ ở đó, rồi hoa cỏ dại bên cạnh mộ cha mẹ ruột.
Không có việc gì làm hắn sẽ đi nhổ mấy thứ đó, chỉ là hắn còn quá nhỏ, kéo chúng lên rất tốn sức. Những đứa trẻ khác không chịu chơi cùng hắn, hắn cũng không thèm, nằm úp sấp trên mộ của mẹ, kể cho mẹ nghe hôm nay mình thấy những gì.
Có đôi khi hắn còn muốn đào mộ của mẹ, mở ra cái quan tài với hắn là rất rất to, nhìn mẹ ở bên trong, nhìn xem nơi mình chào đời. Hắn nằm trên nấm mồ, thường xuyên có cảm giác bản thân cũng trôi dạt xuống nền đất, nằm bên cạnh mẹ mình.
Mẹ nuôi nói cho hắn biết, hắn không phải đứa trẻ mang lại bất hạnh, hắn là kì tích của sinh mệnh, mẹ mất rồi hắn vẫn có thể kiên cường sống sót, chứng tỏ hắn nên tới thế giới này.
Ở giây cuối cùng của cuộc đời, mẹ vẫn còn cầm tay dặn hắn phải sống thật hạnh phúc. Về sau mỗi năm cha mẹ nuôi tổ chức sinh nhật cho hắn cũng sẽ cầu mong hắn có thể khỏe mạnh vui vẻ lớn lên. Người hắn yêu thương và những người yêu thương hắn đều hi vọng hắn có thể sống như vậy.
Có đôi khi Tạ Thanh sẽ cảm thấy những kì vọng đó thật tàn nhẫn. Hắn không muốn làm trái với ước nguyện của họ, nỗ lực tiến về phương hướng họ hi vọng. Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng nghĩ, như vậy thật sự có ý nghĩa không? Một sinh mệnh vốn nên chết theo mẫu thể, thật sự nên đến thế giới này ư?
Tạ Thanh khá buồn cười mà nghĩ, các ba mẹ nói không sai chút nào, vẫn có ý nghĩa. Nếu không sống cuộc đời hai mươi mấy năm đó thì sao hắn có thể tới đây gặp Lâm Chức, tư cách cơ bản để vào thế giới vô hạn này cũng không có.
Tạ Thanh nói rất nhanh, tinh thần phấn chấn. Lâm Chức im lặng nhìn hắn, hơi buồn phiền.
Tạ Thanh vẫn hỏi: "Nhưng chúng ta như vậy không sao chứ, lát nữa bọn họ thấy quan tài chúng ta nằm đã thay đổi thì sao?"
"Họ sẽ không phát hiện."
Lâm Chức dùng thuật che mắt, dù là Đào Xuyên cũng không phát hiện được quan tài thay đổi.
Tạ Thanh bỗng nghĩ đến mấy chuyện buồn cười mình gặp khi làm nhân viên ở nhà ma, định kể cho Lâm Chức nghe, cánh môi bỗng có mềm mại bao trùm.
Lâm Chức rủ mắt hôn Tạ Thanh, ngón tay luồn vào mái tóc mềm.
Tạ Thanh hơi mở to mắt, móc đầu lưỡi Lâm Chức, đảo khách thành chủ.
Hắn căn bản không cần biểu hiện gì Lâm Chức cũng hiểu, hắn thật sự không chịu được khi Lâm Chức dùng dáng vẻ yêu thương như vậy thân mật với hắn, khiến hắn thật sự rất muốn làm y tan vỡ.
Bàn tay ấm áp của thanh niên mò tới mép váy, phần vải xuyên thấu giống như vật trang trí, để lại dấu vết hắn từng chạm vào.
Trong nghĩa trang, Đào Xuyên mở quan tài quan sát tình huống bên ngoài.
Thi độc không lan tràn nữa, anh ta ra ngoài, định gọi các đồng đội khác thì phát hiện lại một đợt thi độc mới bắn ra từ phía Thi Vương.
Xem ra nó đã phát hiện có người xâm nhập, nhưng không thể ra ngoài vào ban ngày nên chỉ có thể dùng cách này xua đuổi bọn họ.
Đào Xuyên dùng điểm đổi mấy thứ, bắt đầu vẽ bùa, đánh vào mấy quan tài của đồng đội, tuyên bố bước tiếp theo của kế hoạch.
"Thi độc liên tục tràn ra như vậy khá là phiền, nhưng tôi có thể giải quyết chúng, mọi người không cần tốn điểm mua đồ đâu. Tôi đã vẽ phù ẩn giấu lên quan tài của mọi người, tạm thời đừng ai ra ngoài, đợi trời tối chúng ta cùng xông ra giết Thi Vương."
Các đồng đội khác cảm động lên tiếng trả lời, Tạ Thanh cũng trầm trầm đáp.
Mấy người chơi, thậm chí là Đào Xuyên cũng không biết, chiếc quan tài bịt kín bên cạnh họ cất giấu nhân gian hoang đường cỡ nào.
Cổ thụ nhìn một đống 口口 trước mặt, không biết phải nói gì.
__________________________
Người ta có câu: "Cấu kết với gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, cưỡng dâm 1 con heo."
Sang thanh niên Tạ Thanh này sẽ là: "Cấu kết với gian dương đại đạo, buôn lậu kẹo ngọt, bắt ông già đọc pỏn, cưỡng dâm 1 con quỷ" =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com