Chương 158
Edit: Ry
Mùa xuân năm Hồng Gia thứ mười, Thích Hòa dập đầu bái lạy trước mộ cha mẹ.
Sau khi đứng dậy, cậu cẩn thận từng li từng tí nắm góc áo của thiếu niên xa lạ mới gặp lần thứ hai, nhỏ giọng gọi y: "Sư phụ."
Lâm Chức nắm lấy tay Thích Hòa, khẽ cười: "Ta không định làm sư phụ của ngươi."
Đứa nhỏ cứng người, cái tay được bàn tay ấm áp của thiếu niên bọc lấy vẫn rét run, không dám lên tiếng.
"Ngươi không thích hợp nuôi cổ, ta cũng không dạy được ngươi. Nhưng ta sẽ tìm người khác dạy ngươi, ta sẽ cho ngươi học rất nhiều thứ."
Lâm Chức nhẹ nhàng nói, là lời khẳng định.
Thuật vu cổ không được truyền ra ngoài, nó cũng yêu cầu năng khiếu và nỗ lực, ngay cả trong trại không phải ai cũng biết, lại càng không thể dạy cho người ngoài. Với tình huống của Thích Hòa thì thằng bé cũng không thích hợp để trở thành cổ sư.
Từ giây phút đọc xong tư liệu, Lâm Chức đã quyết định để cậu nhóc đi một con đường khác.
"Ngươi có thể gọi ta là ca ca."
Thân xác này 17 tuổi, Thích Hòa mới 8 tuổi, bọn họ chênh nhau 9 tuổi, chưa tới mức phải gọi là chú hay cha nuôi.
Nhưng Thích Hòa vẫn kiên trì với xưng hô ban đầu.
"Ngài chính là sư phụ của ta."
Hóa ra người này là cổ sư, mặc dù phụ thân không thiện võ nghệ, nhưng rất thích nghe chuyện giang hồ, từng kể cho cậu nghe về cổ giáo. Thích Hòa nhớ tới phụ thân, con ngươi mờ bụi lại càng ảm đạm.
Xưng hô "ca ca" khiến cậu thấy rất không ổn định, vì người này bất cứ lúc nào cũng có thể có vô vàn đệ đệ, có khi sau này y cũng sẽ tràn đầy phấn khởi dẫn về những đứa trẻ khác. Hoặc y cứu cậu chỉ là nổi hứng nhất thời, một ngày nào đó sẽ vứt bỏ lãng quên cậu.
Sư đồ lại khác, người giang hồ rất coi trọng mối quan hệ sư đồ.
Thích Hòa mím đôi môi trắng bệch, đã đi tới bước này, cậu không thể mất cây cỏ cứu mạng cuối cùng.
Lâm Chức cười, tùy Thích Hòa gọi gì thì gọi.
Đêm dài đường xa, lạnh đến tận xương tủy.
Thích Hòa nghe được tiếng cười của y, kéo chặt hơn quần áo Lâm Chức mới đưa cho, cảm thấy hơi nóng.
Lâm Chức nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn để mình dắt đi, không hỏi gì hết, cúi đầu hỏi: "Không hỏi ta sẽ dẫn ngươi đi đâu à, không sợ sao?"
Y tưởng là Thích Hòa sẽ lắc đầu, bởi Thích Hòa có vẻ rất kiên cường. Cơn đau từ cổ độc không phải là gãi ngứa, ngày hôm đó y vừa ra khỏi Thích phủ được một lúc thì nghe tin Thích tiểu công tử xảy ra chuyện. Một đứa trẻ có thể đưa ra quyết định trong một thời gian ngắn, lại sẵn sàng chịu đau như vậy, tất nhiên không phải người sẽ dễ để lộ sự yếu ớt.
Nhưng Thích Hòa lại gật đầu, ngẩng lên nói: "Sợ ạ."
"Con sợ sư phụ sẽ không tới đón con, sợ mình bị lừa, sợ gia gia nghe tin cho là con cũng đã chết."
Con ngươi vô hồn của Thích Hòa vẫn đen trắng rõ ràng, dù cho không có tiêu cự thì cậu nhóc vẫn có thể dựa theo cảm giác nhìn về phía Lâm Chức.
"Nhưng sợ cũng vô dụng, con sẽ cố gắng không trở thành vướng bận của sư phụ."
Miệng nói sợ, nhưng trên mặt đứa nhỏ lại không hề có nét khủng hoảng, biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng dù sao cũng chỉ mới 8 tuổi, khả năng che giấu không tới nơi tới chốn, vẫn để lộ sự bất an.
Thích Hòa quá ngoan quá hiểu chuyện, đứa nhỏ bị ép phải trưởng thành sớm vì biến cố gia đình, chỉ ở vài chi tiết mới để lộ khẩn cầu và chờ mong sẽ không bị vứt bỏ, khiến người càng không đành lòng.
Một đứa trẻ như vậy, dù là xa lạ thì vẫn sẽ khiến người ta tiếc thương, càng không cần nói đến việc nhóc con này chính là mảnh vỡ nhân cách hồi nhỏ của người tình, cảm xúc trong mắt Lâm Chức càng thêm mềm mại.
Y nhéo cái má trắng nõn của Thích Hòa, nói: "Con không phải gánh nặng của ta."
Rồi vén lại phần tóc mai cho cậu bé, giọng điệu dịu dàng lại cất giấu rét lạnh: "Yên tâm đi, kẻ làm chuyện xấu thì sẽ phải trả nợ bằng máu."
Thích Hòa không biết ngoại hình sư phụ mới của mình, nhưng giờ phút này trong đầu cậu bé dần hiện lên hình ảnh, giống như một đóa hoa đẹp rực rỡ lại cất giấu gai độc. Thích Hòa không sợ, thậm chí còn thấy yên tâm một cách kì lạ.
Trăng lẻ loi treo cao, ánh trăng rơi xuống kéo dài cái bóng của hai thầy trò.
Trong thành có lệnh cấm đi lại vào ban đêm, Lâm Chức cũng không định mang Thích Hòa ra khỏi thành đêm nay.
Y đã đặt phòng ở một quán trọ khác, lúc sắp tới quán trọ, Lâm Chức ngồi xổm xuống trước mặt Thích Hòa, bế cậu nhóc lên.
Trẻ con 8 tuổi đã tương đối nặng, nhưng Lâm Chức vẫn bế được, không tới nỗi nào.
Thích Hòa bị động tác đột ngột của Lâm Chức dọa, luống cuống không biết nên làm gì.
Cậu lớn rồi, phụ thân cũng không bế cậu nữa, chỉ có gia gia thỉnh thoảng sẽ bế để đo lường cân nặng. Bỗng dưng bị sư phụ xa lạ bế lên khiến cậu rất mất tự nhiên.
"Cúi đầu xuống, giả bộ ngủ đi, đừng để người ở đây phát hiện mắt ngươi có vấn đề."
Lâm Chức ghé vào tai cậu thì thầm. Mặc dù đám người giang hồ kia đã đi gần hết, nhưng vẫn còn vài người trong thành. Hung thủ gây ra chuyện nhà họ Thích nhiều khả năng cũng để lại người ở đây theo dõi.
Thích Hòa hiểu ý sư phụ, cố gắng thả lỏng người, tựa đầu vào vai Lâm Chức, tránh cho người ta nhìn thấy ngoại hình.
Lâm Chức bế cậu vào quán trọ, trong quán chỉ có tiểu nhị đang gà gật, thấy là vị khách xinh đẹp vung tiền rất xa xỉ thì lập tức chào hỏi, nghe thấy khách muốn nước nóng để tắm cũng vui vẻ chạy đi làm.
"Lát nữa tắm nước nóng, thay bộ đồ khác, ngày mai chúng ta sẽ lên đường."
Lâm Chức vào phòng rồi mới đặt Thích Hòa xuống, nói cho cậu nhóc kế hoạch ngày mai.
Thích Hòa ngoan ngoãn ngồi trên giường, vâng lời gật đầu, vẫn không hỏi thêm.
Lâm Chức chủ động nói: "Chúng ta sẽ tới Vu Thành."
Mắt Thích Hòa hiện chút khó hiểu: "Vu Thành?"
Cậu đã từng xem địa lý chí, nếu xuất phát từ Xuân Nghi, Miêu Cương và Vu Thành ở hai hướng khác nhau.
"Ta phải đi làm chút việc riêng."
Lâm Chức nheo mắt, vào ngày Thích Hòa giả chết, Cổ Vương cũng đã mất cảm ứng với Cổ Khống Tâm.
Như vậy chỉ có hai trường hợp, Cổ Khống Tâm đã chết, hoặc là đã kí sinh vào cơ thể người.
Rất nhiều người giang hồ vì chuyện nhà họ Thích mà tụ tập ở Xuân Nghi, người cầm Cổ Khống Tâm hẳn đã nhân cơ hội này ra tay. Có lẽ có liên quan tới chuyện nhà họ Thích, nhưng cũng chưa thể kết luận ngay.
Lâm Chức không định để yên chuyện này, dù không thể lấy về Cổ Khống Tâm thì y cũng muốn biết rõ ràng đầu đuôi.
Phản đồ trộm đi Cổ Khống Tâm là một cổ sư rất xuất sắc của trại, mà cổ sư chăn nuôi cổ trùng, cơ thể có khác biệt rất lớn với người bình thường.
Lâm Chức lợi dụng cổ trùng tìm được tung tích của phản đồ, chẳng qua y không trực tiếp xuất hiện để tránh đánh cỏ động rắn. Huống hồ khi đó y lo cho Thích Hòa, thành ra chỉ để lại vài thứ trên người phản đồ để dễ bề truy lùng.
Bốn ngày trước, phản đồ đã một mình rời khỏi Xuân Nghi, Lâm Chức đi theo cô ả tới Vu Thành rồi vòng lại. Mấy ngày còn lại y tới Tiêu Cục Cửu Nguyên một chuyến, lấy trước một ít tiền.
Tiêu cục là tài sản riêng của Thích phu nhân, vốn dĩ Thích Hòa sẽ kế thừa nó.
Lần này ra ngoài Lâm Chức mang đủ ngân lượng, y làm vậy không phải là lấy tiền chi tiêu hàng ngày.
Muốn hành tẩu giang hồ cần có công phu đủ tốt, cũng cần đủ tiền bạc. Miêu Cương từ trước đến nay lánh đời, ở Trung Nguyên không có quá nhiều điểm liên lạc. Để ngày sau Thích Hòa có thể thuận lợi báo thù, cũng là do bản tính thương nhân quấy phá, Lâm Chức theo thói quen muốn chuẩn bị trước mọi thứ, mà cái gì cũng không thể thiếu tài chính để khởi động.
Chuyện này Lâm Chức cũng không giấu Thích Hòa, nói rõ lý do với cậu.
Thích Hòa ngẩn ra, sau đó gật đầu.
Sau một hồi do dự, cậu nói cho Lâm Chức biết vị trí phòng thu chi của Tiêu Cục Cửu Nguyên.
"Sổ sách nhà con được mẫu thân để ở thư phòng của phụ thân, nếu sư phụ tìm được thì sẽ thấy lợi nhuận mẫu thân đáng lẽ sẽ nhận được, có thể dựa theo mức đó để lấy cho tiện. Số tiền đó con vốn không có năng lực lấy về, huống hồ với người ngoài con đã chết. Sư phụ lấy để chi tiêu cũng không cần nói với con, của con là của sư phụ."
Thích Hòa vô thức nắm góc áo, vò nhăn phần vải.
"Tin tưởng người khác như vậy không phải là chuyện tốt đâu."
Lâm Chức cúi người, âm thanh lộ rõ sự vui vẻ.
Y vui không phải vì Thích Hòa đang lấy lòng mình, mà là cảm thấy tính cách của Thích Hòa rất thú vị. Bé tí đã biết ăn nói trôi chảy, tâm tư kín đáo.
Cái câu dựa theo phần lợi nhuận đó để lấy cho tiện, rơi vào tai người khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau.
Có thể hiểu là "đừng lấy quá nhiều", cũng có thể hiểu là "đừng lấy quá ít".
Thích Hòa lắc đầu: "Con sẽ không tự tiện tin tưởng người khác, nhưng sư phụ không phải người khác."
Cậu không biết Lâm Chức đang đứng đâu, do dự tìm theo bản năng, tràn đầy cảm giác ỷ lại.
Cửa phòng có tiếng gõ, là sai vặt mang nước lên.
Tiếng gõ vừa vang, Thích Hòa đã nằm xuống giường xoay mặt vào tường giả vờ ngủ. Đợi đám tiểu nhị đi rồi, Lâm Chức chốt cửa, cậu mới ngồi dậy.
"Tắm nước nóng rồi ngủ tiếp, có cần ta cởi quần áo giúp con không?"
Lâm Chức dắt Thích Hòa tới sau bình phong, khoanh tay hỏi cậu nhóc.
Thích Hòa lắc đầu quầy quậy, mặt hơi đỏ vì xấu hổ.
Tuy là mắt không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể tự mặc tự cởi đồ.
Chẳng qua là cậu không biết bố cục của phòng trọ, lục lọi một hồi không được, vẫn phải lí nhí gọi sư phụ.
Lâm Chức bế cậu nhóc vào thùng nước, thùng này là thùng lớn nên hơi sâu so với trẻ con, Thích Hòa phải bám vào mép thùng để đứng.
Sau khi bị mù, các giác quan khác của Thích Hòa được phóng đại lên rất nhiều lần, nhất là thính giác. Cho nên cậu nghe được tiếng vải vóc ma sát, càng dùng sức nắm mép thùng.
Thích Hòa không quen tắm chung với người khác, nhưng cậu không có quyền từ chối, với cả cậu cũng cần sư phụ hỗ trợ.
Nhiệt độ nước hơi cao, Thích Hòa lại cảm thấy nhiệt độ của người lạ sau lưng còn cao hơn.
Lâm Chức nhìn điệu bộ căng thẳng của Thích Hòa, kệ thằng bé. Y cũng không thích dùng chung nước tắm với người khác, kể cả trẻ con, chẳng qua người trước mắt là ngoại lệ.
Y giúp Thích Hòa gội đầu, cảm nhận được cơ thể đứa nhỏ dần thả lỏng mới dùng khăn vải giúp thằng bé kì lưng, những cái khác để Thích Hòa tự làm.
Lâm Chức kêu hai thùng nước nóng, tắm một lần xong lại dắt thằng bé qua thùng thứ hai ngâm lần nữa.
Nước nóng xua đi mùi nấm mốc và rét lạnh trong quan tài. Cảm nhận được sư phụ ở sau lưng, Thích Hòa cúi đầu, lông mi đen dài run rẩy.
"Mắt của con, y sư nói thế nào?"
Mặc dù Lâm Chức biết mắt của Thích Hòa là biểu tượng cho tổn thương mảnh vỡ nhân cách phải chịu, chỉ khi vết thương lòng được chữa trị thì mắt mới khỏi. Nhưng ngoài y ra thì những người khác không biết chuyện này, nếu y không bày tỏ sự quan tâm với đôi mắt của Thích Hòa, không tìm biện pháp chữa trị thì sẽ có vẻ rất kì quái.
"Bọn họ không tìm ra nguyên nhân."
Thích Hòa vẫn nhớ cảm giác giọt máu nóng hổi gia gia phun lên mí mắt mình, khi tỉnh lại, cậu đã không nhìn thấy nữa.
Cái này khiến tình cảnh của cậu càng thêm tồi tệ. Thích Hòa cần phải nhìn được, nhưng đám y sư kia không tìm ra được nguyên nhân bệnh, thậm chí còn nói có thể là do máu của ông nội chứa độc tố hoặc nội lực, đâm mù mắt cậu.
Thích Hòa biết gia gia đã nửa điên vì gia đình đại bá qua đời, lúc tỉnh táo rất yêu thương cậu, đối xử với cậu cực kì tốt. Lần này chịu kích thích lớn như vậy, tổn thương càng nặng. Thích Hòa không muốn đổ lỗi việc mình mù cho gia gia, cũng không muốn sư phụ nói gia gia không tốt, thế là dứt khoát không nói.
"Sư phụ, con sẽ mãi mãi mù như vậy ạ?"
Thích Hòa ngửa đầu nhìn Lâm Chức, giọng nói mang theo bất an.
Ánh nến yếu ớt chiếu rọi khuôn mặt non nớt, đôi mắt mờ bụi giấu kín khủng hoảng.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cổ tay Lâm Chức, dường như muốn nhận sức mạnh từ cậu, hoặc là một đáp án.
Hoặc cũng có thể là, một hứa hẹn nào đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hòa trà xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com