Chương 162
Edit: Ry
Mùng chín tháng Tư là sinh nhật của Thích Hòa.
Ngày này cậu nhóc cố tình không dậy sớm mà nằm trên giường chờ sư phụ ở bên cạnh tỉnh lại.
Đêm qua sư phụ đã nói với cậu sáng nay sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cậu một bát mì trường thọ.
Thích Hòa cố nén phấn khởi, nhắm mắt hồi tưởng những chuyện đã xảy ra.
Cậu không chỉ xác nhận mình đã đưa ra một lựa chọn mạo hiểm lại vô cùng chính xác. Nếu đi cùng những người khác, ở trong những môn phái kia, cậu chỉ là người ngoài, sao có thể tự tại, còn được chăm sóc thỏa đáng như vậy.
Sư phụ đối xử tốt với cậu cũng không phải là quan tâm chăm lo mọi chuyện, thậm chí còn không thường xuyên ở bên cạnh cậu.
Rất nhiều chuyện là Thích Hòa phải tự làm, trời chưa sáng dậy tập võ, trong đêm tiếp xúc với cổ trùng để luyện tính kháng độc. Có đôi khi sư phụ bận quá không ở nhà sẽ còn nhờ Lâm Đường mang côn trùng tới huấn luyện cho cậu.
Thế nhưng chỉ cần ở bên sư phụ, Thích Hòa sẽ cảm thấy an tâm một cách kì lạ.
Cậu thậm chí rất ít cảm nhận được sự nôn nóng mà thù hận mang lại. Sư phụ từng nói, càng là chuyện quan trọng thì càng không thể sốt ruột.
Một lúc sau, Thích Hòa nghe được động tĩnh bên cạnh.
Lâm Chức nhìn Thích Hòa dụi mắt ngồi dậy, bảo cậu nhóc ngủ thêm một lát.
Thích Hòa lắc đầu: "Hôm nay là con ngủ nướng rồi, ăn mì sư phụ làm xong con sẽ đến chỗ tiên sinh, luyện đủ canh giờ con sẽ trở lại."
Động tác của Thích Hòa trông như vừa tỉnh ngủ, nhưng khuôn mặt nhỏ không hề có vẻ buồn ngủ, đôi mắt không có tiêu cự mở to, rõ ràng là tỉnh đã lâu.
Lời nói và động tác, không có cái nào là không thể hiện sự hưng phấn và chờ mong.
"Được."
Với sự tự giác và chăm chỉ khắc khổ của đồ đệ, Lâm Chức không khuyên mà cũng không khích lệ.
Y đứng dậy rửa mặt, tiếng vải áo ma sát với giường vang lên. Thích Hòa nghe được, cũng đứng dậy mặc quần áo.
Cậu đã biết trang phục của người nơi này như thế nào, hồi trước sư phụ có lấy cho cậu một bộ để mặc.
Khí hậu ở đây nóng ẩm nên mọi người sẽ không để ý chuyện trang phục chỉnh tề như ở Trung Nguyên, không kiêng kị hở da thịt.
Trên là áo ngắn, dưới là quần lụa mỏng rộng, lộ eo. Thích Hòa mặc một lần, mãi vẫn không quen được cảm giác hở bụng ra ngoài, cuối cùng đổi về quần áo cũ.
Sư phụ trêu cậu, nói là trang phục của người Miêu Cương mùa hè sẽ còn ngắn hơn, lộ cả tay với chân. Thích Hòa lại càng xấu hổ, kiên quyết mặc đồ Trung Nguyên.
Lúc Thích Hòa múc nước rửa ráy, Lâm Chức đã nhóm lửa, nấu nước để nấu mì.
Lâm Chức thật ra chưa từng học nấu nướng, cũng cực ít xuống bếp. Nhưng y từng thưởng thức đủ món ngon hảo hạng, cũng có chút kinh nghiệm, mì trường thọ nấu ra trông không tệ lắm.
Nơi này mưa nhiều, sau cơn mưa sẽ luôn tìm được rất nhiều nấm để ăn. Dùng canh nấm làm nước dùng, thả chút muối thôi đã đủ ngon.
Lâm Chức thả thêm một ít rau, chần quả trứng, rồi rải lên hành thái, sau đó bưng bát mì tới trước mặt Thích Hòa.
Thích Hòa cẩn thận sờ vào bát, ngửi mùi hương của tô mì, toét miệng cười với Lâm Chức: "Sư phụ, người cũng ăn đi ạ."
"Hôm nay là sinh nhật con, con ăn là được, lát nữa ta sẽ ăn cái khác."
Thích Hòa gật đầu, cúi đầu ăn mì.
Cậu nhóc ăn rất thỏa mãn và hạnh phúc, như thể đang ăn món ngon nhất trần đời.
Lâm Chức nấu một bát lớn, Thích Hòa ăn không hết, rối rắm đặt đũa xuống: "Sư phụ, còn lại người để trong bếp nhé, trưa về con ăn tiếp."
"Ngon vậy sao?"
Lâm Chức nhướng mày. Y biết tài nấu nướng của mình không xuất sắc tới mức đó, nhưng vẫn hỏi.
"Đây là mì trường thọ sư phụ nấu cho con mà, về sau cũng chỉ có sư phụ nấu mì cho con."
Thích Hòa nói rất nhẹ, giấu đi sự trống vắng.
"Nếu đã biết sau này mỗi ngày sinh nhật ta đều nấu cho con thì cũng không cần phải cố ăn hết bát này, coi chừng lát nữa luyện võ lại ói."
Lâm Chức thấy Thích Hòa cố ăn tiếp, bèn đè lại tay cậu nhóc.
Chỉ là sinh nhật mỗi năm nấu một tô mì thôi, Lâm Chức cũng chiều nhóc con nhà mình.
Mặt mày Thích Hòa lập tức giãn ra, thu dọn bát đũa rồi tới chỗ tiên sinh
Cậu đã mô tả tuyến đường trong đầu rất nhiều lần, dù không nhìn thấy cậu cũng biết xung quanh có cái gì.
Không lâu sau khi Thích Hòa ra cửa, Lâm Chức cũng xuống núi.
Hai tháng này y không chỉ ở trên núi. Với tình huống của Thích Hòa, ở yên một chỗ là chuyện không thể. Lâm Chức vẫn đang chuẩn bị, thời gian còn nhiều, đủ để y mưu toan.
Trong căn nhà gác trại xây dựng dưới núi, Lâm Chức thả ra chim truyền tin.
Tiếng chim trong rừng rậm thỉnh thoảng lại chiêm chiếp vang lên, Lâm Đường chán quá, buổi chiều bèn mang theo con rắn của mình đi xem Thích Hòa luyện võ.
Con rắn này không phải con rắn hoa hai tháng trước Lâm Chức bắt cho cô nhóc nữa, con đó đã bị con rắn bụng đen này độc chết.
Thích Hòa vung chưởng khiến lá trúc tụ lại rồi đánh tan, Lâm Đường đứng xem cũng phấn khởi vung vẩy theo mấy lần, tiếng là tay châm mềm oặt chẳng có gì xảy ra hết.
Lâm Đường tiếc nuối, chuyển sang thổi sáo để con rắn múa may.
Ngô Phong giật mình, sợ con rắn kia cắn Thích Hòa, đành phải đứng trông coi Tiểu Thánh Nữ nghịch ngợm này.
Đằng kia đủ thứ âm thanh, Thích Hòa lại không chịu ảnh hưởng, không ngừng nghỉ tiếp tục luyện tập chiêu thức.
Gia gia từng nói, muốn thành được đao pháp thì nhất định phải vung đao vô số lần. Có đôi khi mắt đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã theo phản xạ đối phó với địch, chưởng pháp cũng nên như vậy.
Lâm Đường xem một hồi lại chạy vào rừng trúc tìm côn trùng, lát sau chạy về khoe cho Ngô Phong xem, rồi dùng lá tre làm vòng hoa, chơi mệt thì nằm trên ghế của Ngô Phong ngủ.
Ngô Phong nhìn hai đứa nhỏ chỉ chênh nhau 1 tuổi, không khỏi càng thêm tán thưởng nghị lực của Thích Hòa, lại một lần tiếc nuối tại sao Thích Hòa không phải đồ đệ của mình.
Trời dần ngả hoàng hôn, trên con đường nhỏ cách nhà Ngô Phong không xa truyền tới tiếng chuông bạc.
Thích Hòa cả chiều không mở miệng đột nhiên dừng động tác, nhìn về phía bên đó.
Cậu lau mồ hôi nhỏ xuống cằm, khẳng định: "Sư phụ tới."
Lâm Đường đang cúi đầu thì thầm với rắn, nghe thế vội đứng lên, nhưng chẳng thấy cữu cữu đâu hết.
Cô nhỏ tò mò: "Tại sao huynh biết cữu cữu tới?"
"Tiếng chuông của sư phụ khác với những người khác."
Người Miêu chuộng trang sức bạc, nam nữ già trẻ đều sẽ đeo trang sức bạc như vật phẩm hàng ngày. Trên eo Lâm Chức cũng có một chuỗi chuông bạc nho nhỏ.
Thích Hòa còn biết trên chuỗi chuông đó có một cái lục lạc nhỏ ngày thường sẽ không phát ra âm thanh, nó là thứ Lâm Chức dùng để điều khiển cổ trùng.
Lâm Đường kiễng chân, thật sự thấy được thiếu niên đang đi tới, hưng phấn khua tay: "Cữu cữu!"
Sau đó nói: "Sao muội nghe chẳng thấy có gì khác hết?"
Tiếng chuông luôn như vậy mà, tất cả mọi người đều thế, không có gì đặc biệt.
Thích Hòa không đáp. Thật sự không giống, tiếng chuông của sư phụ sẽ mềm mại và kéo dài hơn.
"Hai đứa về trước đi, ta và Ngô thúc có chuyện cần nói."
Lâm Chức xoa đầu cháu gái xem như chào hỏi. Y tới tìm Ngô Phong có việc, tiện thể đón Thích Hòa về.
Lâm Đường luôn nghe lời Lâm Chức, cùng Thích Hòa ra về.
Đợi lũ trẻ đi khuất, Lâm Chức mới đưa cho Ngô Phong hai tờ giấy.
"Đây là 50 cao thủ đứng đầu giang hồ hiện giờ theo Bách Hiểu Sanh, còn đây là xếp hạng mười mấy năm trước. Ông xem có ấn tượng với những ai."
Ngô Phong xem đi xem lại mấy lần, sau đó hỏi: "Tại sao lại cho ta xem mấy thứ này?"
"Tiểu Hòa được ta cứu ra từ tay kẻ thù của thằng bé, nhưng chúng ta không biết thân phận hắn là ai, chỉ có thể chắc chắn hắn thuộc môn phái lớn trong giang hồ. Để Tiểu Hòa hiểu biết hơn cũng không phải chuyện xấu."
Lâm Chức tìm Ngô Phong làm người thầy đầu tiên cho Thích Hòa không chỉ vì ông ta đang ở Miêu trại, cũng không chỉ vì coi trọng công phu của Ngô Phong, mà còn có kinh nghiệm của ông ta.
Năm đó Ngô Phong là một trong mười cao thủ đứng đầu, đó là kết quả của từng trận tỉ thí, những kinh nghiệm ông ta tích lũy được rất quan trọng.
Nếu ngay ngày đầu tiên đã hỏi chuyện này, Ngô Phong chắc chắn sẽ ngậm miệng không đáp. Nhưng đã hai tháng trôi qua, Lâm Chức cảm thấy khả năng thành công là 90%.
Ngô Phong nhìn hai tờ giấy trong tay, nói: "Được, nhưng đã rất lâu rồi, ta phải nghĩ thật kĩ."
Trong lúc Lâm Chức và Ngô Phong nói chuyện, hai đứa nhỏ đi trên đường mòn cũng đang trò chuyện.
Lâm Đường là người không thích im lặng, luôn phải tìm chủ đề để nói.
"Tiểu Hòa ca ca, huynh thấy cữu cữu ta sẽ thích cô nương như thế nào?"
Thích Hòa lắc đầu: "Ta không biết."
"Hôm qua muội thấy A Lan tỷ đưa túi thơm cho cữu cữu, cữu cữu không nhận. Phấn trùng Thanh Thanh tỷ đưa cữu cữu cũng không cần. Các tỷ ấy đều rất tốt, nhưng cữu cữu đều không thích họ."
Thích Hòa mím môi, hỏi lại: "Có nhiều người thích sư phụ lắm à?"
"Tất nhiên rồi! Cữu cữu đẹp như vậy mà, cổ thuật còn siêu lợi hại, rất nhiều người thích cữu cữu."
Là fan cuồng của cữu cữu, Lâm Đường đương nhiên cảm thấy cữu cữu nhà mình là nam nhân tốt nhất trên thế giới.
"Nếu cữu cữu thích ai thì Tiểu Hòa ca ca nhất định phải nói cho muội nhé. A Khê có cữu mụ xong mỗi ngày đều được cữu mụ buộc tóc cho, còn được cữu mụ may quần áo cho nữa, được nấu cho các loại đồ ăn ngon. Muội cũng muốn có cữu mụ."
Thích Hòa không đáp, cậu không nghĩ tới sinh hoạt có sư nương.
Lâm Đường thấy cậu trai áo xanh trước mặt không đáp, không nhịn được thúc giục: "Huynh nhất định phải nói cho ta đó!"
"Được."
Thích Hòa đồng ý, biểu cảm không thay đổi.
Đi được nửa đường thì Lâm Chức bắt kịp hai đứa nhỏ, dẫn chúng về nhà.
Trên đường, y phát hiện Thích Hòa có vẻ rầu rĩ không vui.
Sau một hồi hỏi thăm, Thích Hòa mới uể oải đáp: "Có lẽ là mệt quá ạ."
Lâm Chức nhìn cơ thể gầy gò của thằng bé, bảo thím hàng xóm thịt thêm con thỏ rừng.
Đợi ban đêm Thích Hòa tắm xong, Lâm Chức đưa cho cậu nhóc quà sinh nhật.
Thích Hòa ngạc nhiên: "Đao?"
"Mở lưỡi rồi nên cẩn thận chút, đừng để bản thân bị thương."
Lâm Chức biết Thích Hòa chưa hề ngừng luyện tập đao pháp Hoành Đoạn, chỉ là không có đao nên thẳng bé dùng cành cây để tập. Y cố tình tìm người đúc một thanh đao nhẹ cho phù hợp với thể hình đứa nhỏ.
Thích Hòa mừng rỡ gật đầu: "Tạ ơn sư phụ!"
Sư phụ tốt như vậy, sẽ thích người như thế nào đây?
Thích Hòa không muốn biết, cũng không hỏi.
...
Hạ qua đông đến, trại Sương Mù ở sâu trong núi lại vẫn như ngày nào.
Trời chưa sáng, Thích Hòa đã mở mắt.
Bên cạnh không có ai, xem ra đêm qua sư phụ không về, ngủ lại trong rừng.
Thích Hòa thuần thục dậy nấu cháo, động tác không khác gì người thường.
Làm xong mấy thứ này, gà trống hàng xóm nuôi mới bắt đầu gáy sáng.
Thích Hòa cầm đao, đi về phía nhà tiên sinh.
Đây không còn là thanh đao sư phụ tặng cậu hai năm trước, đã đổi mấy cái. Chúng hoặc là bị méo, hoặc là bị gãy, không dùng được nữa.
Ngô Phong lại một lần tỉnh giấc trong tiếng đao xé gió, lẳng lặng ngồi trong phòng.
Khi nhận đứa học trò này, Ngô Phong đã biết thằng bé có thiên phú vượt trội, nhưng sự tiến bộ thần tốc của Thích Hòa vẫn khiến ông chấn động.
Chiêu thức ông suy nghĩ gần nửa đời người, không ngừng hoàn thiện, chỉ hai năm đã bị một thằng nhóc học hết. Thậm chí thằng bé còn kết hợp với đao, nghiên cứu ra một loại đao pháp có phong cách của Hạo Nhiên Chưởng.
Ngô Phong rầu rĩ cười một hồi, trong mắt lập lòe ánh sáng, thở dài.
Ông đứng tựa trước cổng, nhìn nhóc con đã cao lớn hơn rất nhiều, bỗng nói: "Từ mai không cần tới nữa."
"Đi nói với sư phụ của ngươi, ta đã không còn gì có thể dạy ngươi."
"Oắt con, nhớ cho kĩ đây. Năm đó kẻ đánh ta rơi xuống núi chính là kẻ xếp hạng thứ 9 trên võ lâm - Hạ Dương Hoằng, môn chủ của Túy Nguyệt Môn. Bây giờ hắn ta đã đứng hạng 7, đồ đệ của hắn đứng thứ 23. Thực lực của ngươi bây giờ còn kém đồ đệ của hắn rất xa, nhưng một thời gian nữa ngươi chắc chắn sẽ có địa vị trên giang hồ. Đợi khi ngươi đánh bại được đồ đệ của hắn, hãy hỏi hắn có còn nhớ ta không."
Ngô Phong lẩm bẩm: "Ta đoán là không nhớ được, nhưng không nhớ được là tốt nhất. Đồ đệ của hắn lại thua dưới tay học trò của ta mới khiến người ta thấy đặc sắc."
"Vâng. Lời hứa với tiên sinh năm đó con cũng sẽ không quên."
Thích Hòa cắm đao xuống đất, lưỡi đao giữa cái lạnh tháng Giêng càng thêm thấu xương. Cảm giác thiếu niên tạo cho người nhìn lại rất yên tĩnh, không hề có lực công kích.
Ngô Phong biết Thích Hòa đang nói chuyện sẽ tìm truyền nhân cho ông, cười bảo: "Coi như ngươi có lòng."
Ngô Phong chẹp miệng: "Ngươi với sư phụ ngươi đúng là ngày càng giống, lúc nào trông cũng hiền hiền. Sư phụ ngươi có thể tươi cười hạ cổ người ta thì ngươi có thể trưng cái bản mặt vô tội đó đi theo sau y nhặt xác."
Thích Hòa chỉ cười chứ không đáp.
Ngô Phong nhìn lên, chậc, giống nữa.
Khi trời sáng tỏ, Lâm Chức mới từ rừng trở về.
Y lấy bình gốm cất ở một nơi bí mật ra, bỏ độc trùng đêm qua tìm được vào trong cái bình ngập mùi máu, nhìn đống sâu bọ ở trong đó chém giết nhau.
Cổ Vương tức vua của mọi loại cổ, không dễ luyện như vậy. Lâm Tố tốn 6 năm mới luyện được một con, Lâm Chức lại không thể đợi lâu như thế.
Hai năm qua y gần như lật xem tất cả sách vở, không ngừng tiến hành thí nghiệm.
Tầm nửa năm trước, cổ trùng của y thật ra đã có thể ngang sức ngang tài với Cổ Vương của Lâm Tố, nhưng Lâm Chức vẫn thấy chưa đủ.
Y đi vào sâu trong rừng hơn, tìm kiếm thứ có độc tính mạnh hơn nữa. Có 01 chỉ đường, y không sợ sẽ lạc trong rừng.
Đám sâu trong bình chưa thể phân thắng bại, Lâm Chức không chớp mắt nhìn chúng.
Một đống sâu bọ nhung nhúc ở một chỗ khiến người ta sởn gai ốc, Lâm Chức lại chê chúng chưa đủ kịch liệt, rạch bàn tay nhỏ thêm máu vào.
Tiếng xèo xèo như ăn mòn truyền ra, đám trùng bị kích thích khiến bình cũng nhè nhẹ rung lắc.
Hôm nay Thích Hòa về sớm, chưa tới cổng đã ngửi được mùi máu tươi, vội bước nhanh hơn.
Lâm Chức nhìn đứa nhỏ tiến vào, mỉm cười nói: "Tiểu Hòa, ta có linh cảm lần này ta sẽ đạt được thứ ta muốn."
"Chúc mừng sư phụ."
Đôi môi thiếu niên cong lên với biên độ hơi lớn. Cậu đi thẳng tới nơi để thảo dược trong nhà, sau đó ngồi xuống cạnh sư phụ, cẩn thận cầm ngón tay của y đắp thuốc lên.
Cuối cùng cũng luyện xong con trùng đó, cứ dông dài mãi thì không biết sư phụ sẽ còn phải chảy bao nhiêu máu.
Lâm Chức: "Sao hôm nay về sớm vậy?"
"Tiên sinh nói con không cần tới nữa."
Ngón tay Lâm Chức khẽ chạm lên mặt bàn: "Mấy ngày trước ông ấy đã nói với ta con tiến bộ rất nhanh, cũng đến lúc rồi, ngày mai chúng ta sẽ xuống núi. Ta đã tìm cho con người thầy tiếp theo."
"Vâng."
Thích Hòa trả lời rất nhanh, không cảm thấy khởi hành sớm như vậy có gì không ổn.
Ngoài sư phụ ra, cậu không lưu luyến cái gì. Sư phụ đi đâu cậu sẽ theo đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy năm sau, Thích Hòa: Buộc tóc, may đồ, nấu ăn, còn gì nữa không?
Lâm Đường: [run rẩy] Con cảm ơn mợ, nhưng con hết tuổi đó rồi QWQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com