Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169

Edit: Ry

Thích Hòa đã tính cả rồi.

Ý nghĩ này nhảy lên trong đầu Lâm Chức, khiến y không nhịn được cười, lắc đầu.

Y phải đoán ra được mới đúng, Thích Hòa đợi đến bây giờ mới tới, quá rõ ràng rồi.

Nếu là người khác thì chắc chắn Lâm Chức sẽ đoán được ngay. Chỉ là đã quá lâu y không dùng loại tư duy đó nhìn Thích Hòa, không phí não đoán xem mục đích đằng sau mỗi hành động của Thích Hòa. Dù sao đứa nhỏ này cũng là mục tiêu nhiệm vụ đặc biệt nhất cho tới giờ, thời gian đã thành lập cầu nối tín nhiệm giữa họ.

"Được rồi, vậy sờ đi, sờ xong thì về ngủ."

Nhìn Thích Hòa đứng dậy, Lâm Chức hơi ngửa lên.

Đứa nhỏ đã thành tâm như vậy thì tất nhiên phải thỏa mãn.

Thích Hòa nói vâng, ngón tay cẩn thận chạm vào trán Lâm Chức.

Cậu sờ rất cẩn thận, hai tay đi từ xương lông mày tới xương mũi, Lâm Chức thấy hơi ngứa.

Tay thiếu niên không non mềm nhẵn mịn, lâu ngày tập võ vung đao luyện kiếm khiến đầu ngón tay và hổ khẩu đều có một lớp kén mỏng, chạm vào sẽ có xúc cảm rất đặc biệt.

Bầu không khí cũng chẳng có gì mập mờ, Lâm Chức nhìn Thích Hòa, nhìn bộ dạng chăm chú cảm nhận của thiếu niên.

Trong đầu Thích Hòa chậm chạp phác hoạ tướng xương của Lâm Chức, 8 tuổi mới mù nên cậu biết bổ sung thịt cho phần xương đó như thế nào. Nhưng hình ảnh trong đầu vẫn cứ mờ nhạt như cách một lớp sương mù.

Cậu không thấy được mắt sư phụ, Thích Hòa hơi thất vọng, ngón tay vô thức đặt trên môi thanh niên.

Cậu miêu tả dáng môi, chạm tới khóe môi thì khẽ hỏi: "Sư phụ có thể cười một cái không?"

Lâm Chức phối hợp giương khóe môi, Thích Hòa cảm nhận đường nét chuyển động trên khuôn mặt thanh niên, vô thức cười theo.

Hóa ra khi sư phụ cười nhìn cậu sẽ là như thế này, khuôn mặt mơ hồ trong đầu Thích Hòa rõ ràng hơn chút.

Lâm Chức: "Đã tưởng tượng được chưa?"

Thích Hòa thu tay lại, lắc đầu.

"Phong thái của sư phụ sẽ luôn hơn gấp trăm ngàn lần những gì con miêu tả trong đầu, làm sao có thể cảm nhận hết chỉ bằng đôi tay được."

"Con rất thích món quà sinh nhật này, cảm ơn sư phụ, không làm phiền người nghỉ ngơi nữa."

Ngón tay dường như vẫn còn giữ lại xúc cảm da thịt mềm mại của thanh niên, đạt được ước muốn, tâm trạng Thích Hòa trở nên rất tốt.

Chỉ là trở lại phòng nằm trên chiếc giường trống rỗng, khóe môi thiếu niên lại vô thức kéo xuống.

Tất nhiên cậu biết đây là chuyện rất bình thường. Nếu không phải quá nghèo khó hoặc khốn cùng thì ở đâu lại có sư phụ ngủ chung giường với đồ nhi 14 tuổi. Đừng nói là sư đồ, dù là cha con ruột cũng không có chuyện đó.

Nhưng Thích Hòa vẫn cảm thấy có sư phụ bên cạnh sẽ ngủ ngon hơn, mùi hương của sư phụ khiến cậu rất quyến luyến.

Chỉ tiếc cậu đã trưởng thành, không thể dùng chiêu lẳng lặng rơi nước mắt để thu hoạch thương tiếc nữa, sợ sư phụ sẽ cho là cậu mềm yếu.

Thích Hòa không khỏi tiếc nuối, vì đúng là chiêu này dùng rất tốt. Trước kia sư phụ sẽ cho là cậu gặp ác mộng, sẽ khẽ khàng vỗ lưng dỗ cậu chìm vào giấc ngủ.

Nhưng giờ cậu còn cao hơn cả sư phụ, thậm chí bọc được tay sư phụ trong lòng bàn tay.

Cách nhau một bức tường, Lâm Chức chẳng hay biết gì về sự trống vắng cô đơn của thiếu niên, y ngủ khá ngon.

Lúc sáng sớm, phòng bên đột nhiên truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống, đúng lúc Lâm Chức vừa rửa mặt xong đi ra ngoài. Phòng bên cạnh y là Thích Hòa và Khúc Tử Hành, tiếng động truyền tới từ phòng Khúc Tử Hành.

Lâm Chức đi sang thì những người khác đều đã có mặt.

Thanh Tầm đang bắt mạch cho Khúc Tử Hành, mu bàn tay phải chàng trai có một mảng đen tím, rất dễ thấy.

Khúc Tử Hành cố nén cơn choáng váng, hỏi thăm: "Chuyện gì vậy, hôm qua ta đã vận công đẩy độc rắn ra, cũng uống thuốc giải độc rồi."

Vẻ mặt Thanh Tầm rất nghiêm trọng: "Độc tính của con rắn đen đó quá mạnh, dù là một chút dư độc cũng sẽ khiến người mất mạng. Thuốc giải độc không làm tan hết độc trong cơ thể ngươi, người bình thường thì đêm qua đã chết rồi, may mà nội lực ngươi thâm hậu. Nhưng may mà độc này mới chỉ khiến ngươi đau đầu hoa mắt tứ chi không có sức, chưa xâm nhập tim phổi, không là sẽ rất phiền toái."

"Nơi này không phải Bích Nguyên Sơn Trang, không có dược liệu với châm, Từ Hành như vậy cũng không kéo dài được lâu. Thường thì gần độc vật sẽ sinh trưởng thứ chuyên để giải độc, hay là chúng ta lấy..."

Nghiêm Diệc Huyên vô cùng lo lắng nói: "Ngươi để chỗ nào, ta đi lấy."

"Không được, chúng ta vất vả lắm mới lấy được thứ kia. Đường Chủ Nhị đường Kinh Vĩ Tùng không phải kẻ ngu, nếu là hàng giả thì e là không có cách dụ hắn ra."

Khúc Tử Hành lập tức ngăn cản. Bởi vì cảm xúc dao động mạnh, hắn choáng dữ hơn, hoàn toàn mất vẻ dồi dào sức sống hôm qua, mặt mày tái nhợt môi xanh tím, hết sức yếu ớt.

Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, tốn rất nhiều công sức mới lấy được Xà Vân Thảo, sao có thể lãng phí trên người hắn được.

Khương Ngạn hỏi: "Thanh Tầm, còn cách nào nữa không?"

Thanh Tầm lắc đầu: "Ta có thể vận châm dồn máu độc tới một chỗ, nhưng nội lực của ta không đủ. Các ngươi truyền công cho ta cũng không được, châm ta có sẽ không chịu nổi, phải là bộ châm giống của sư thúc ta."

"Vậy còn chờ gì nữa, mạng quan trọng hơn. Khúc Tử Hành, ngươi nằm yên cho ta!"

Nghiêm Diệc Huyên muốn đi lấy Xà Vân Thảo, Khúc Tử Hành giãy giụa ngồi dậy bị nàng đè xuống.

Lâm Chức tiến tới: "Có thể cho ta xem không?"

Xà Vân Thảo có liên quan tới chuyện nhà họ Thích năm đó, nếu dùng thì quá đáng tiếc.

Thanh Tầm tránh sang bên: "Lâm đại ca, huynh hiểu y thuật?"

"Hiểu một chút." Lâm Chức quan sát lỗ răng rắn trên mu bàn tay Khúc Tử Hành, thấy được đường vân màu đỏ hơi mờ, hỏi hắn: "Con rắn đó trông như thế nào?"

Khúc Tử Hành nhớ lại: "Không có gì đặc biệt, chỗ bảy tấc có viền đỏ, toàn thân đen nhánh, vảy rất cứng. Ta quan sát nhờ ánh lửa nên có lẽ bỏ sót vài chi tiết."

"Có thể là rắn cạp nong đỏ, ngoài chỗ bảy tấc ra thì cuối đuôi hẳn là có một vòng đỏ nữa. Loại rắn này có độc tính rất mạnh, nhưng nếu ngươi tin ta, ta có thể giúp ngươi."

Loại rắn này Lâm Chức từng bắt một lần ở trong rừng, là nguyên liệu độc khá tốt, đều vào bụng Thiên Tinh.

Khúc Tử Hành vội vàng gật đầu: "Ta tất nhiên tin huynh rồi. Lâm đại ca, huynh định làm gì?"

"So với y thuật, ta hiểu độc thuật hơn, lấy độc trị độc mới có thể khắc nó."

Lâm Chức lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu đỏ sậm.

Thứ y muốn dùng tất nhiên không phải độc thuật, chỉ là y không định bại lộ Thiên Tinh. Y cố tình luyện nó thành màu trong suốt chính là để không ai chú ý.

Nghiêm Diệc Huyên lo lắng: "Thanh Tầm, cách này có được không?"

Khương Ngạn lắc đầu với Khúc Tử Hành, hắn cảm thấy không an toàn. Am hiểu độc thuật, chẳng lẽ thanh niên Lâm Chức này là người của Điểm Thúy Cung?

Thanh Tầm: "Về lý thuyết thì được, nhưng cách này có hơi liều lĩnh. Tử Hành, ngươi vẫn nên..."

"Ôi dào, Lâm đại ca muốn hại chúng ta thì việc gì phải đợi tới lúc này."

Khúc Tử Hành vô tình nói ra sự thật, nhặt viên thuốc trong tay Lâm Chức bỏ vào miệng.

Lúc hắn không chú ý, một con cổ trùng trong suốt đã theo viên thuốc tiến vào miệng hắn.

Uống thuốc xong, sắc mặt Khúc Tử Hành còn khó coi hơn, nắm chặt chăn, trán không ngừng toát mồ hôi.

"Nếu hắn có chuyện gì, bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Khương Ngạn nắm chặt quạt xếp, Thích Hòa tiến lên che trước mặt Lâm Chức.

Cậu dịu giọng nói: "Cần gì phải sốt ruột như vậy."

Nói được mấy câu, Khúc Tử Hành đột nhiên nhổ ra một ngụm máu đen, mặt mày cũng dần chuyển hồng hào.

Lâm Chức dùng một con dao nhỏ rạch vết thương trên mu bàn tay hắn. Máu màu tím đen chảy ra, y dùng khăn lau sạch.

"Băng bó chút là được."

Y lùi lại nửa bước, để Thanh Tầm làm.

Mượn động tác khoanh tay, chuông bạc trên cổ tay khẽ vang, Thiên Tinh đã hút no độc tố bay vào trong lục lạc.

Thanh Tầm vội vàng đổ thuốc rồi bắt mạch, sau đó nhìn về phía Lâm Chức, trong mắt tràn đầy kính nể.

"Dư độc đã hết, Lâm đại ca thật lợi hại!"

Khúc Tử Hành nhe răng cười: "Ta đã nói Lâm đại ca sẽ không hại ta mà, lần này lại nợ huynh rồi."

"Vừa rồi là ta quá sốt ruột, xin lỗi Lâm đại ca."

Khương Ngạn thấy Khúc Tử Hành không sao thì khẽ thở ra, nói xin lỗi với Lâm Chức.

"Khúc thiếu hiệp không sao là tốt rồi."

"Lâm đại ca, huynh đừng gọi chúng ta là thiếu hiệp mãi thế, khách sáo quá, gọi ta Tử Hành là được."

"Đúng rồi đó Lâm đại ca, chúng ta và huynh mới gặp đã thân, giang hồ nhi nữ không tính toán so đo, huynh đừng khách sáo như vậy."

Nghiêm Diệc Huyên liên tục gật đầu. Mặc dù mới quen hai ngày, nhưng sư đồ Lâm Chức đã giúp họ rất nhiều, phần ơn tình này bọn họ ghi tạc trong lòng.

Lâm Chức gật đầu: "Được, vậy mọi người chăm sóc Tử Hành đi, ta xuống ăn chút gì."

Lâm Chức gọi món ăn với tiểu nhị, lại mượn phòng bếp.

Thích Hòa đi theo sau y, nghe được Lâm Chức hỏi có bị rắn cắn không.

"Đồ nhi không sao. Độc tính của con rắn đó mạnh vậy sao, so với máu của sư phụ thì thế nào?"

Đầu bếp vừa mới bưng đồ ra, xung quanh không có người ngoài, Thích Hòa bèn hỏi thẳng.

Lâm Chức suy tư một lúc rồi đáp: "Ngang nhau."

"Vậy sư phụ cần gì lo lắng, đồ nhi từng uống máu ngài mà."

Giọng thiếu niên có tiếng cười, không phải quyến luyến mà rất tự hào.

"Sau đó hôn mê một ngày một đêm."

Lâm Chức không hề nể nang vạch trần chuyện cũ. Sau bếp có canh gà hầm sẵn và mì đã cán, mì sợi chín nhanh, y bèn thả thêm một ít rau vào nồi.

"Giờ đã khác xưa." Thích Hòa che miệng ho nhẹ, hỏi: "Hôm nay sư phụ đã cho Thiên tinh ăn chưa, lát nữa còn phải lên đường, chi bằng bây giờ cho ăn luôn."

Thính lực của Thích Hòa rất tốt, nghe được đầu bếp đang ở bên ngoài nói chuyện với chưởng quỹ, tạm thời sẽ không trở lại.

Nồi mì trên bếp đang sôi, Lâm Chức dùng phần gai nhọn trên chuông, rạch ra đầu ngón tay.

Thiên Tinh đã hấp thụ xong độc tố ngửi được mùi máu, chui vào ngón tay Lâm Chức, một lúc sau no nê thỏa mãn bay về lục lạc.

Vết thương nhỏ không cần dùng thuốc, Lâm Chức đang định lấy khăn lau máu, Thích Hòa đã giơ tay ra.

Lâm Chức tưởng là Thích Hòa muốn lau giúp mình, bèn nhìn xuống nồi mì, ai dè cảm nhận được ướt át ở đầu ngón tay.

Y giật mình rụt tay về, nhìn thiếu niên.

Thích Hòa rất tự nhiên liếm vết máu trên môi, đắc ý nói: "Sư phụ thấy không, con không sao mà."

Lâm Chức nhìn ngón tay, im lặng một hồi.

Trong nháy mắt đó y rất hoài nghi, nhưng phản ứng của Thích Hòa lại không có chút tình dục nào, nhiều hơn cả là để chứng minh tính chân thực trong lời nói.

Thấy Lâm Chức không nói câu nào, ý cười trên mặt Thích Hòa chậm rãi biến mất.

Cậu bất an hỏi: "Sư phụ, người giận ạ?"

"Sư phụ yên tâm, con đã dùng nội lực hóa giải độc tính, sẽ không ngất như hồi xưa đâu."

Huống hồ cậu cũng không uống nhiều, chỉ là mút mấy giọt. Tại Thiên Tinh không uống hết, cậu như thế là để đỡ lãng phí.

Thích Hòa ngoan ngoãn nhận lỗi: "Lần sau đồ nhi sẽ không như vậy nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com