Chương 171
Edit: Ry
"Đúng rồi, chính là Bích Lộ Hàn Thiên. Nếu tiểu hữu đã biết thì chắc hẳn cũng hiểu nó quý giá cỡ nào, cho nên xin đừng truyền ra ngoài, tránh kẻ khác nhúng tay."
Trần thành chủ vuốt râu, mặt tràn đầy vẻ u sầu.
Khúc Tử Hành nói: "Thành chủ yên tâm, chúng ta đều là người kín miệng."
"Thật lòng không dám giấu giếm, đây là thuốc để cứu mạng nhi tử ta. Ta mất một cái giá rất lớn mới đổi được nó từ Bích Nguyên Sơn Trang, đêm qua vừa tới tay. Lúc chuẩn bị dùng mới phát hiện bình sứ bị đổi, ta chỉ có thể khẩn cấp khóa thành."
Nghiêm Diệc Huyên tức giận không thôi: "Thế mà dám trộm thuốc cứu mạng, đúng là hạng súc sinh. Bá phụ, người cứ yên tâm, chúng ta sẽ dốc sức tìm giúp người!"
"Vậy thì phiền mọi người. Người của ta đêm qua mất dấu kẻ đó ở đoạn phố Tín An giao với Lục Lâm. Ta đã phái người trấn giữ, kẻ đó hẳn vẫn còn ở khu vực kia."
Trần thành chủ cười khổ, ông ta không có công phu, chỉ có thể ở đây đợi tin.
Ra khỏi phủ thành chủ, mọi người tìm một góc kín rồi hỏi Thanh Tầm Bích Lộ Hàn Thiên là cái gì.
"Cụ thể thì ta cũng không biết. Trong Bích Nguyên Sơn Trang có bốn cấp bậc dược liệu Thiên Địa Huyền Hoàng, Thiên là quý hiếm nhất. Ta đã từng hỏi sư phụ liệu có người đánh tráo không, sư phụ nói là không thể. Ví dụ như Bích Lộ Hàn Thiên, lúc ở trong bình nó sẽ là nước, sau khi mở nắp thì phải uống ngay, nếu không nó sẽ bốc hơi bay hết, làm sao mà đổi bình được."
Thanh Tầm thở dài: "Ngoài cái đó ra thì ta cũng không biết gì thêm. Chỉ khi trở thành y sư có y thuật cao siêu hơn mới được tiếp xúc tới những vật đó."
Khúc Tử Hành thấy bạn tốt ủ ê, bèn vỗ vai Thanh Tầm: "Không sao mà, bọn ta tin ngươi về sau chắc chắn sẽ thành thần y nổi tiếng thiên hạ. Đến lúc đó nhớ tình huynh đệ đấy, khám bệnh đừng có thu tiền!"
Khương Ngạn phẩy quạt khẽ cười: "Ta thì không keo kiệt như tiểu tử này đâu, A Tầm yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thiệt."
"Phì phì, các ngươi tốt nhất đừng có tới tìm ta."
Ánh mắt Thanh Tầm thoáng dừng ở lụa trắng trên mặt Thích Hòa. Tiếc là y học nghệ không tinh, chẩn đoán cho Thích Hòa cũng không phát hiện nguyên nhân mắt thiếu niên bị mù. Thậm chí khi bắt mạch y còn thấy mạch Thích Hòa không khác gì người thường, nhưng thiếu niên rõ ràng bị bệnh.
Nếu ngày sau y thật sự có thành tựu, gặp lại với thân phận đại phu, y hi vọng mình có thể chữa cho mắt của Thích Hòa.
Lâm Chức nhận thấy ánh mắt Thanh Tầm, ôn hòa cười bảo: "Thông tin đệ cung cấp đã đủ hữu dụng rồi, những cái khác ngày sau đệ chắc chắn sẽ biết."
"Tạ ơn Lâm đại ca, vậy về sau nếu có câu hỏi liên quan tới độc, ta có thể tới tìm huynh xin chỉ dạy không?"
"Đương nhiên là được, đừng khách sáo." Lâm Chức gật đầu, chuyển chủ đề về vấn đề chính: "Nếu thuốc kia có đặc tính như vậy, chúng ta phải mau chóng hành động."
Theo bản đồ, phố Tín An có dạng hồ lô, ở giữa hẹp lại, phố Lục Lâm thì là đoạn đường cắt ở nửa dưới hồ lô. Như lời Trần thành chủ nói thì phạm vi hoạt động của kẻ trộm chỉ ở khu vực này.
Lâm Chức, Thích Hòa và Nghiêm Diệc Huyên lục soát phố Tín An. Ba người Khúc Tử Hành thì tới phố Lục Lâm lục soát.
Nghiêm Diệc Huyên và Khúc Tử Hành đều là kiểu hoạt bát, tính tình xốc nổi, chẳng mấy đã biến mất khỏi tầm mắt Lâm Chức.
"Con có vẻ không tập trung lắm."
Lâm Chức nhìn Thích Hòa bên cạnh. Từ khi rời khỏi phủ thành chủ y đã có cảm giác bạn nhỏ nhà mình liên tục ngẩn người.
Xem ra Bích Lộ Hàn Thiên và Xà Vân Thảo đều liên quan tới chuyện nhà họ Thích.
Nhà họ Thích tìm kiếm nhiều thảo dược quý giá dẫn đến bị người ta ngấp nghé, thậm chí gặp họa sát thân?
Có điều những vật này tuy quý báu, nhưng cũng không phải là duy nhất trên đời, luôn có thể bỏ ra nhân lực tiền tài để tìm kiếm. Tại sao một người sở hữu những thứ này lại bị giết, thậm chí để tránh bị tìm ra còn bị giết bằng chiêu thức của các môn phái khác nhau?
Chúng hẳn là liên quan tới thứ còn quan trọng hơn, mà hung thủ muốn thứ đó.
Bước chân Thích Hòa thoáng ngừng, nhỏ giọng nói: "Sư phụ luôn nhạy cảm như vậy."
"Chuyện liên quan tới con nên tất nhiên rồi."
Lâm Chức không cố ý nói lời hay, chỉ là trần thuật sự thật.
Trái tim Thích Hòa lại tê dại một cách khó hiểu, những cảm xúc kia tan biến. Cậu cười bảo: "Lát nữa con sẽ kể cho sư phụ, lần này dù sư phụ không hỏi cũng phải nghe rồi."
Trước mắt, việc tìm ra Bích Lộ Hàn Thiên quan trọng hơn. Nhưng nó chỉ là một bình sứ nhỏ, không mấy đặc biệt, rất khó lục soát.
Tìm từ sáng tới chiều tối, Lâm Chức mới gặp lại đám Khúc Tử Hành, nhưng không ai có manh mối.
Nghiêm Diệc Huyên chỉ vào lầu các đằng sau: "Chỉ còn mỗi phố này thôi, không vào à?"
Khương Ngạn dùng quạt chọc vào trán Nghiêm Diệc Huyên: "Quý cô nương ơi, đừng có vào cái chỗ đó."
"Tại sao, nam nhân các ngươi có thể đi lại không cho nữ nhân bọn ta đi? Không được thì ta đổi sang đồ nam, vào đó cùng các người, hẳn là sẽ không gây chú ý đâu đúng không?"
Trong không khí thấp thoáng mùi son phấn ngọt ngào, túi thơm treo trên lầu các lắc lư trong gió, ngay cả đèn lồng đỏ cũng mập mờ vô biên.
Tất cả là người tập võ, thế nên cũng nghe được âm thanh yêu kiều chào mời khách bên kia.
Trên con đường này có thanh lâu lớn nhất Khâm Hạc Cốc, trời vừa tối đã rất náo nhiệt.
Rất nhiều lữ khách đi ngang qua Khâm Hạc Cốc bị buộc phải dừng chân, tất nhiên sẽ tới vài chốn vui đùa. Dù là sòng bạc, quán rượu hay là lầu tần quán sở, đêm nay đều rất nhộn nhịp.
Thanh Tầm hơi khó nói: "Diệc Huyên đừng đi, chúng ta về thôi."
Nghiêm Diệc Huyên: "Ta không về. Cho tới giờ ta chưa từng đi qua nơi này, ta muốn thử xem nó có gì. Thanh Tầm, ngươi ngại thì cùng Tiểu Hòa về quán trọ nghỉ ngơi đi, bọn ta đi tìm tiếp."
Thích Hòa khó hiểu: "Tại sao đệ phải về?"
Thích Hòa đã đọc sách, biết thanh lâu là nơi như thế nào, nhưng cậu có phải tới đó tìm vui thác loạn gì đâu, đi cùng cũng đâu có sao.
"Bên trong rất ồn, mùi son phấn cũng nồng, mà còn có rất nhiều nữ nhân dây dưa nữa. Đệ chắc chắn không biết đối phó mấy chuyện này."
Không phải do Thích Hòa còn nhỏ, thực tế tuổi của cậu đã đủ đi dạo thanh lâu, nhưng Thích Hòa không nhìn thấy, rất dễ xảy ra chuyện.
Mặc dù Thích Hòa dùng lụa che mắt, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan rất đẹp. Một thiếu niên như vậy đi vào nơi gió trăng, lỡ dính cái xấu thì sao.
Nghiêm Diệc Huyên liên tục nháy mắt với Lâm Chức, ý bảo y khuyên đồ đệ.
Lâm Chức chọn biện pháp điều hòa: "Con ở bên ngoài chờ đi, nếu bên trong thật sự có tên trộm kia, hắn bị chúng ta ép ra con có thể đuổi theo. Nếu hắn không ở trong thì chúng ta sẽ mau chóng trở lại."
Thích Hòa muốn đi theo Lâm Chức, nhưng lời sư phụ dặn, cậu sẽ nghe.
Cuối cùng thiếu niên yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Vậy ta ra kia chờ, nếu ta thấy gì thì sẽ báo lại cho mọi người."
Thanh Tầm thấy vậy cũng không về quán trọ, định tới đầu phố bên kia đứng canh.
Khúc Tử Hành dặn dò: "Ngươi cẩn thận đó, kẻ kia bị nhiều người truy lùng như vậy vẫn chưa từng xuất hiện, đừng có chủ quan."
Nghiêm Diệc Huyên nhanh chóng kiếm đồ nam mặc vào, ai để ý thì vẫn có thể nhìn ra nàng là nữ giả nam, nhưng vậy vẫn đủ để lừa qua loa.
Lâm Chức vào trong, chuông bạc trên cổ tay y khẽ kêu.
Nếu việc này có liên quan tới Thích Hòa thì cũng không tính là xen vào chuyện bao đồng. Lâm Chức sẵn sàng tốn công sức, chỉ cần có kẻ khả nghi xuất hiện, nhóm cục cưng nhỏ của y cũng sẽ ra sân.
Lâm Chức lên lầu, tách ra với nhóm Khúc Tử Hành, Khương Ngạn cũng vậy.
Bởi vì Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên thật sự quá gây chú ý. Một là kẻ ngốc toàn thân tỏa ra sự chính trực ngây thơ, chẳng có dấu hiệu gì là tới mua vui, viết rõ hai chữ "tìm người" trên mặt. Nghiêm Diệc Huyên thì là quá độ hào sảng. Có nữ nhân ngả vào người nàng, phát hiện Nghiêm Diệc Huyên là nữ nên muốn bỏ đi, lại bị cô nàng ôm eo kéo lại, kêu giới thiệu trong lầu này có những gì.
Lâm Chức che giấu bản thân, lẫn trong đám người. Khương Ngạn thì là cầm cây quạt xếp không hề giống vũ khí giết người sắc bén, khí chất giàu sang quần là áo lượt, hòa làm một với phong cách nơi này.
Thanh lâu chỉ có vài tầng, lầu một không có kẻ khả nghi, Lâm Chức lên lầu hai, những người khác cũng tìm cơ hội đi lên.
Tối nay không trăng không sao, trời rất tối.
Thích Hòa giấu mình trong bóng tối, núp ở một góc khuất, nhịp thở khẽ và chậm tới mức gần như không có.
Tiếng vui cười của đôi nam nữ ngày càng gần, cuối cùng dừng ở cách cậu không xa.
Thích Hòa nhíu mày, tự hỏi nên làm sao để khiến hai người kia ngất xỉu, tránh cho lát nữa vướng víu.
Thính giác của Thích Hòa cực tốt, một vài lời dơ bẩn tục tĩu truyền vào tai khiến cậu khó chịu.
Thiếu niên nhặt một mảnh ngói vụn lên, truyền chút nội lực vào đó.
"Lần sau gia cho ngươi một cái lục lạc, xuyên dây vào, treo lên eo ngươi, cột vào chân ngươi, thúc một cái là kêu, có được không?"
Thích Hòa vô thức siết chặt tay, mảnh ngói vỡ biến thành phấn vụn, chảy xuống kẽ tay.
Nhịp thở của cậu thoáng rối loạn, bỗng thở mạnh một hơi. Nếu có người vũ lực cao thâm ở đây thì sẽ phát hiện tung tích của thiếu niên.
Chẳng qua hai kẻ cách đó không xa chỉ là người thường, không ý thức được gần đó có người, tiếp tục hôn hít.
Hai hòn sỏi nhỏ bay ra, cặp uyên ương hoang dã nằm ngủ dưới đất.
Nơi này khôi phục sự yên tĩnh trước đó, nhưng có chút cảm xúc lại không được như vậy.
Đêm tháng Tư, trời vẫn hơi lạnh.
Nhiệt độ cơ thể Thích Hòa thiên thấp, lòng bàn tay thường lạnh buốt. Nhưng lúc này, cái tay cầm kiếm của cậu có vẻ nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com