Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172

Edit: Ry

Thích Hòa có chút hoảng hốt, không biết mình đang nghĩ gì, dường như có vô vàn cảm xúc đang nhồi vào trí óc, lại như không có gì hết.

Tiếng chuông bạc kéo cậu trở lại. Trên không trung có người vận khí khinh công, tiếng gió hòa lẫn với tiếng thở dốc mệt mỏi.

Thích Hòa không chút nghĩ ngợi đi theo, nhưng cách di chuyển của người này khiến cậu nheo mắt.

Lâm Chức từ trong lầu ra đã không còn thấy bóng dáng tên trộm kia và Thích Hòa.

01 mở bản đồ trong đầu y, chấm đỏ đại diện cho Thích Hòa đang liên tục chạy về một hướng.

Lâm Chức không đi về hướng đó mà lấy ra con cổ trùng dạng bướm dùng để tìm người.

Y không phải là tình cờ phát hiện ra tên kia. Mặc dù người trong thanh lâu rất đông, nhưng mục đích của những kẻ đó đều hiện rõ trên mặt.

Trong lầu cũng có người giang hồ khác đang tìm trộm, dưới tình huống dễ bị phát hiện như vậy, tên trộm kia buộc phải mau chóng thoát thân, Lâm Chức đã nhân cơ hội đó hạ cổ gã.

Cổ trùng gặm nhấm khiến nam nhân gầy yếu thoáng lảo đảo, sau đó chạy nhanh hơn. Lâm Chức nhảy lên đầu tường lắc chuông cổ, thân pháp của người kia rất ma quái, nháy mắt đã biến mất.

Ngoài Cổ Mẫu Tử và Cổ Song Sinh thì phạm vi khống chế của cổ sư với cổ trùng có giới hạn, Lâm Chức có lắc chuông nhiều nữa cũng vô dụng. Nhưng chỉ cần cổ trùng vẫn còn, y có thể tìm được vị trí của nó.

Thấy phương hướng bay của cổ trùng giống với Thích Hòa, Lâm Chức mới giơ tay gọi nó về. Con bướm với đôi cánh màu tím sậm đậu lên tóc thanh niên, giống vật trang trí không có sự sống.

Lâm Chức đề khí khinh công, đi theo tuyến đường 01 đã quy hoạch.

Trong đêm, hai bóng đen nhanh chóng di chuyển trên các kiến trúc, nhanh như ảo ảnh, khiến người đi ngang qua nhìn thấy đều nghĩ có phải mình bị hoa mắt không.

Thanh niên chạy đằng trước không ngờ mình sẽ bị bám đuôi gắt gao như vậy, không cả dám quay đầu, cưỡng ép vận khí dồn nội lực xuống chân, nhanh chóng lao về phía trước. Tới một cửa ngõ thì gã đột nhiên quay người, mũi chân đạp lên mặt tường, mượn lực bay về phía trước. Gã không dám dừng lại, bảy quẹo tám rẽ chạy tới một ngõ nhỏ mới dám thở ra.

"Cuối cùng cũng cắt đuôi được, thứ gì chứ, tưởng là đuổi kịp..."

Gã thanh niên gầy yếu đang đắc chí cười bỗng nhìn thấy đôi giày trắng xuất hiện trước mặt, những lời còn lại nghẹn trong họng, ngẩng lên thì mặt cười thành mặt khổ qua.

"Ha ha ha ha ha đại hiệp, khinh công của ngươi đúng là tốt thật đó."

Thanh niên cười khan vài tiếng, giấu kinh ngạc trong lòng.

Sao có thể chứ, sao người này lại theo kịp, mà còn không phải lão già lớn tuổi quái thai gì, chỉ là một thiếu niên.

Trên giang hồ từ khi nào có nhân vật như vậy, tại sao gã không nghe nói gì hết?

"Thứ đó ở đâu?"

"Thứ gì cơ? Ta không biết gì hết nhé, ta chỉ là đêm khuya ra ngoài hoạt động tay chân một chút thôi."

Thanh niên tiếp tục cười ngây ngô, gã dứt khoát ngồi xuống đất, rõ là định chơi xỏ lá.

"Tại sao lại trộm bình thuốc kia, ai bảo ngươi trộm?"

Thích Hòa cầm kiếm, kiếm rộng đã rời vỏ nửa thước.

Thanh niên cười đùa tí tởn: "Ta thật sự không biết ngươi đang nói gì hết, ta chỉ là vào thanh lâu ngắm mỹ nhân thôi. Cái này là ta không đúng, ta không trả tiền, thế nên thấy có người đuổi theo ta mới bỏ chạy. Ngươi nói thuốc gì vậy, ta thật sự không biết, ta là dân lành thật đó nha!"

"Bạch tiên sinh từng nói với ta, nếu ngày sau gặp phải đồ đệ của ông, nhất định phải nương tay. Nhưng nếu ngươi cứ giữ thái độ này thì ta cũng không tiện bàn giao với ông ấy."

Thích Hòa rút ra kiếm Vân Nguyệt. Thân kiếm rộng trắng tuyết phản xạ ánh sáng, chiếu vào khuôn mặt nam nhân.

Thiếu niên kiếm khách nói chuyện rất nhẹ nhàng, lời lẽ thong dong với ý cười bày tỏ sự tiếc nuối, khiến tóc gáy của gã thanh niên đang tựa vào tường dựng hết lên.

"Ngươi nói Bạch tiên sinh chẳng lẽ là sư phụ Bạch Vô Cầu của ta? Ai nha nếu các ngươi là người quen thì ta cũng có thể gọi ngài một tiếng thúc thúc. Thúc thúc, ngài xem như vậy có phải là không tốt lắm không."

Thanh niên không hề cảm thấy gọi một thiếu niên nhỏ hơn mình cả chục tuổi là thúc thúc có gì sỉ nhục, hai ngón tay cẩn thận từng li từng tí chạm vào kiếm, muốn đẩy nó sang bên, nhưng không đẩy được.

Biểu cảm càng thêm cứng đờ, trong lòng mắng lão già không đáng tin chỉ biết uống rượu kia, mặt mũi chẳng có giá trị gì.

"Ta là học trò của Bạch tiên sinh, cũng coi như người quen, ngươi không cần giấu ta."

"Lão già thối tha kia từ khi nào văn hoa vậy, còn nhận học trò, chẳng nói với ta câu nào hết." Thanh niên lầm bầm, sau đó sửa miệng: "Ha ha ha, vậy chúng ta cũng coi như là sư huynh đệ. Đều là huynh đệ cả, có chuyện gì từ từ nói."

Thích Hòa phủ nhận: "Bạch tiên sinh không phải sư phụ của ta, ta đã có sư phụ."

Thanh niên không hiểu, tiên sinh rồi sư phụ, tiên sinh với sư phụ chẳng phải là một à. Mặc dù lão già kia không đáng tin, nhưng chắc chắn sẽ không bừa bãi nhận đồ đệ. Ban nãy gã mải chạy không dám quay đầu nhìn, biết thế gã đã quay lại ngó một cái. Nếu phát hiện khinh công của người này giống với mình, gã cũng không cần phải như chó chết chạy xa thế, còn mơ tưởng mình sẽ chạy thoát.

Đang lầm bầm trong đầu, gã chợt nghe được thiếu niên trước mặt gọi sư phụ.

Giọng điệu thái độ hoàn toàn khác với lúc nói chuyện cùng gã, lộ rõ vẻ mừng rỡ.

Thanh niên ngẩng lên xem, cảm thấy thà không nhìn còn hơn.

Mỹ nhân chỉ cần gặp một lần là không thể quên, đẹp đến nao lòng, cánh bướm màu tím sậm dán bên tóc mai, khiến y ở trong bóng tối có thêm mấy phần nguy hiểm tà dị. Thủ đoạn của người này cũng hết sức kì quái, không biết y hạ độc gì cho gã mà làm gã khó chịu quá.

Kiếm của Thích Hòa không hề nhúc nhích, nói: "Sư phụ, hắn là đồ đệ của Bạch tiên sinh."

Lâm Chức nhướng mày: "Đồ đệ của Bạch Vô Cầu?"

Người này đúng là trời sinh một khuôn mặt để làm trộm, ngũ quan rất bình thường, bình thường đến độ không có gì đáng ghi nhớ, có thể hoàn toàn biến mất trong đám người mà không khiến ai chú ý. Nếu không phải Thích Hòa chỉ ra thân phận của gã, e là Lâm Chức cũng không đoán ra.

"Tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là đệ tử của Thần Thâu Bạch Vô Cầu, Tiểu Thần Thâu Bạch Hữu Cầu. Các vị gọi ta Tiểu Bạch là được."

Bạch Hữu Cầu lưu loát nói một chuỗi dài, kiếm kề cổ mà vẫn cười hì hì được.

"Tên của hai sư đồ các ngươi thật thú vị."

"Lão già đó sống cả đời, ngoài rượu ra đúng là vô dục vô cầu. Ta còn trẻ, cho nên cái gì cũng cầu. Đợi lão không còn trên đời thì giang hồ cũng không còn Thần Thâu nữa, vậy ta Tiểu Thần Thâu chính là Thần Thâu mới. Đợi ta già rồi có khi cũng sẽ như lão không cầu mong gì, đến lúc đó thì đổi tên thành Bạch Vô Cầu. Sau này ta nhận đồ đệ cũng sẽ dạy hắn như thế, bởi vì cái gọi là Bạch Vô Cầu sẽ chết, nhưng Thần Thâu Bạch Vô Cầu sẽ vĩnh viễn tồn tại, đời đời kiếp kiếp như thế."

Bạch Hữu Cầu ôm quyền: "Hai vị đại hiệp, vì danh hào của sư phụ ta, vì giấc mộng của ta, vì đồ đệ đồ tôn tương lai của ta, mong rằng hai vị có thể giơ cao đánh khẽ."

"Tất nhiên là được." Lâm Chức mỉm cười, khi Bạch Hữu Cầu mừng rỡ, y lại thong thả nói: "Thứ đó ở đâu?"

Bạch Hữu Cầu giả ngu: "Thứ gì, ta thật sự không biết, ta chỉ là đi dạo kỹ viện không trả tiền, ta thật sự không biết mà."

Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, Bạch Hữu Cầu lập tức xanh mặt.

Gã gập người lại, bất chấp kiếm gần trong gang tấc, vẫn là nhờ Thích Hòa thu kiếm lại nên gã mới không đâm người vào lưỡi kiếm.

Đan điền như có hàng trăm cây kim đâm vào, ngay cả nội lực cũng không vận chuyển được.

"Tính tình của ngươi đúng là không khác lắm với sư phụ ngươi, đều thích giả làm vô lại. Có điều chiêu này vào tay ta thì vô dụng. Năm đó sư phụ ngươi cố ý báo với chúng ta, nếu có một ngày ngươi rơi vào tay chúng ta, lão muốn ta giữ lại mạng cho ngươi, đừng động vào tay chân của ngươi. Với trộm thì tay chân đúng là rất quan trọng."

"Nhưng mắt và tai hẳn là cũng quan trọng không kém. Chi bằng ngươi chọn đi, muốn giữ lại mắt, hay là giữ lại tai?"

Lâm Chức cúi người hỏi thăm, giọng điệu như thể đang bình luận kiểu dáng món ăn.

"Ta nói ta nói!"

Bạch Hữu Cầu lập tức la lên, lão già xin tha sẵn như vậy chứng tỏ hai người này rất khủng bố.

Còn nói sư đồ họ không khác nhau lắm. Đôi sư đồ trước mặt gã cũng có khác gì đâu, tên nào tên nấy đều đáng sợ, kì quái quỷ quyệt, hết lần này tới lần khác đều thích diễn bộ dạng người tốt.

"Cái bình kia là người khác sai ta trộm, thù lao là vạn lượng bạc trắng. Tối hôm qua ta trộm xong đã đưa bình cho hắn, bạc bây giờ vẫn được ta chôn dưới đất. Nhưng người đó hẳn là chưa ra khỏi thành, hai lối đều bị đóng, không có đường."

Bạch Hữu Cầu nói cực nhanh: "Ta không biết kẻ đó là ai, cũng không biết hắn trông như thế nào, lúc gặp ta hắn luôn đội mũ rộng vành, chỉ biết là một nam nhân cao ngang vị thiếu hiệp kia. Lần đó ta trộm bảo bối bị hắn bắt được, hắn muốn giao dịch với ta, ta bèn làm theo lời hắn dặn, giao bình cho một nữ nhân tên Doanh Doanh ở thanh lâu, những chuyện khác ta không biết."

Lâm Chức thấy gã không giống nói dối, bảo Thích Hòa thu kiếm.

"Trước khi tra thêm được manh mối, ngươi tốt nhất đừng có chạy loạn. Ta đã hạ cổ trong cơ thể ngươi, dù ngươi có chạy tới chân trời góc bể ta cũng tìm được."

"Không không, ta thề sẽ không chạy loạn."

Bạch Hữu Cầu lại là điệu bộ lưu manh chợ búa kia, con ngươi đảo quanh, trong lòng lại nặng nề.

Danh môn chính phái gã không sợ, đồ của ma giáo gã cũng trộm như thường. Nhưng gã ghét nhất là đám người Điểm Thúy Cung chuyên vung độc kia, và loại cổ sư Miêu Cương ma quỷ này nữa.

Gã thậm chí không biết người này hạ cổ cho mình từ khi nào. Cứ nghĩ tới việc trong bụng có một con sâu, dạ dày Bạch Hữu Cầu lại bắt đầu dậy sóng.

Lâm Chức không định dẫn Bạch Hữu Cầu đi gặp những người khác, dù cho gã chỉ là nhận tiền trộm đồ cho người ta, nhưng các thiếu hiệp kia chắc chắn sẽ không tha cho gã, kiểu gì cũng bắt gã ngồi tù theo luật pháp. Mà vị Trần thành chủ kia e là cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù gì Bạch Vô Cầu cũng là thầy của Thích Hòa.

Huống hồ Bạch Hữu Cầu đã biết thân phận cổ sư của y, đến lúc đó gã tính cá chết lưới rách nói ra thì sẽ không tốt.

Bạch Hữu Cầu nhìn hai người bỏ đi, cũng vội vàng chạy mất.

Gã phải viết thư cho lão già, khi nào dám giấu gã nhận học trò, phải tranh thủ chế giễu mới được. Người ta học chân truyền của lão, còn đuổi kịp gã, lại không coi lão là sư phụ.

Kể cũng lạ, tại sao đồ đệ của một cổ sư lại là kiếm khách?

Lâm Chức và Thích Hòa gặp đám Khúc Tử Hành ở một giao lộ, nói lại tình huống với họ.

Lâm Chức xin lỗi: "Tên đó quá gian xảo, thoát khỏi tay chúng ta."

Khúc Tử Hành quyết định rất nhanh: "Vậy chúng ta về tìm cái người tên Doanh Doanh kia trước, để ta báo với Trần thành chủ một tiếng."

Đám Lâm Chức trở lại thanh lâu, một lúc sau bên ngoài có quan binh tới. Nữ nhân tên Doanh Doanh kia thấy không ổn lập tức bỏ trốn mất dạng, có người đuổi theo.

Trần thành chủ chắp tay: "Mấy vị thiếu hiệp hãy về nghỉ ngơi đi, nhờ các vị ta mới có manh mối này, dù có phải đào sâu ba thước ta cũng sẽ tìm ra người."

Nghiêm Diệc Huyên gật đầu: "Được, nếu có gì cần chúng ta, ngài cứ tới quán trọ là được."

Bọn họ đi tìm cả ngày cũng mệt rồi.

Mọi người trở về quán trọ, Lâm Chức nhắc nhở Thanh Tầm kiểm tra xem Xà Vân Thảo còn không.

Đám Khúc Tử Hành sợ hết hồn, vội vàng chạy lên lầu, sau khi xác nhận đồ vẫn còn mới thở phào.

Thanh Tầm cẩn thận gói kĩ: "Mặc dù kẻ trộm Bích Lộ Hàn Thiên sẽ không tới trộm thứ này, nhưng nếu gặp phải mấy tên trộm vặt thì mệt đấy."

Lâm Chức và Thích Hòa nghĩ thầm, cái này thì chưa chắc.

Mọi người gọi nước về phòng tắm rửa, đến đêm Thích Hòa mới gõ cửa phòng Lâm Chức.

Cậu tới tìm sư phụ để nói chuyện về Bích Lộ Hàn thiên, đang sắp xếp từ ngữ trong đầu.

Nhưng cửa mở ra, mọi suy nghĩ bỗng biến mất.

Mặc dù cậu không nhìn thấy, lại có thể ngửi được mùi xà phòng và hơi nước ẩm ướt từ người sư phụ, hẳn là sư phụ vừa tắm xong.

Chuông bạc trên cổ tay y không kêu, nhưng mỗi lần chuyển động sẽ có âm thanh rất nhỏ. Có vẻ là sư phụ mở cửa xong thả tay xuống, chuông bạc lắc lư theo.

"Vào đi."

Ngay cả tiếng sư phụ cũng là lười biếng sau khi ngâm mình trong nước.

Kì lạ, Thích Hòa thầm nghĩ, tại sao cậu lại thấy nghẹt thở vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com