Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173

Edit: Ry

Thích Hòa đi vào, không hiểu sao cảm thấy hơi nước ẩm ướt trở nên dính nhớp vô cùng, ùa lên như trói lấy cậu.

Thiếu niên không cẩn thận va phải góc bàn, vụng về không giống người tập võ.

"Ta có rất nhiều thời gian để nghe con nói, không cần sốt ruột, cứ đi từ từ."

Lâm Chức nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Thích Hòa, tưởng là thằng bé nghĩ tới bất hạnh năm xưa nên tâm trạng mất kiểm soát.

Thích Hòa cúi đầu nói vâng, hàng mi dài rung rung.

Mỗi khi trong phòng chỉ còn sư phụ, Thích Hòa sẽ tháo lụa che mắt.

Cậu dùng thứ như vậy, ban đầu là vì không muốn người khác thấy được mặt mình.

Chỉ những lúc chung đụng riêng với sư phụ, cậu hi vọng sư phụ có thể thấy được tất cả của mình.

Sau khi quen thân với Ngô tiên sinh và Lâm Đường, hai người họ cũng được thấy mặt cậu, đều khen cậu rất đẹp.

Trước năm 8 tuổi, Thích Hòa biết rõ ngoại hình mình như thế nào, về sau chỉ có thể dựa vào sờ xương và nghe miêu tả của người ngoài.

Sư phụ rất ít hay có thể nói là gần như không bao giờ đề cập tới ngoại hình của cậu, Thích Hòa lại âm thầm để ý. Cậu biết người đẹp kiểu gì cũng sẽ khiến người ta thương tiếc nhiều hơn, cậu hi vọng sư phụ sẽ mềm lòng với mình.

Lại thêm bản thân sư phụ đã đẹp, cậu đứng bên cạnh người, không muốn để ai khác cho rằng họ không phù hợp.

Thật ra chuyện có thể nói rất nhanh, Thích Hòa lại không muốn dùng dăm ba câu tóm tắt. Cậu ngẫm nghĩ, bắt đầu nói từ Bích Lộ Hàn Thiên.

"Bích Lộ Hàn Thiên chính là loại thuốc thu thập từ nước nhỏ giọt từ dược thạch của thiên nhiên, một năm chỉ được vài giọt. Muốn thu thập đủ một bình thì thường mất tới mười năm. Loại thuốc này nếu chỉ xét công dụng thì nó còn không tốt bằng các loại thảo dược khác, bởi vì nó không phải dùng để chữa cho chứng bệnh thường thấy."

"Sở dĩ nó có tên là Bích Lộ, bởi vì dược thạch giống như ngọc bích, mà lấy tên Hàn Thiên là bởi công dụng của nó. Loại nước thuốc này cực hàn, trị được hỏa độc và cảm giác nội phủ bỏng rát vì tẩu hỏa nhập ma hoặc tẩy kinh phạt tủy."

"Con biết chuyện này, vì mấy năm trước con cũng đã uống một bình Bích Lộ Hàn Thiên."

"Hai ngày trước khi gặp sư phụ, đúng như sư phụ đoán, là đêm cha mẹ con bị sát hại."

Thích Hòa ngồi trên ghế, tư thế của cậu luôn rất đàng hoàng ngay ngắn, không giống người giang hồ tùy ý bỗ bã, mà giống như thư sinh trí thức được dạy dỗ cẩn thận.

Sự cô đơn và khổ sở khó giấu khi bình tĩnh thuật lại chuyện xưa sẽ khiến người ta cảm giác cậu như món bảo vật dễ vỡ.

Thiếu niên 15 tuổi, sự ngây ngô giữa hàng mày còn chưa hoàn toàn nở nang bị đôi mắt mờ bụi ảm đạm che lấp.

Lâm Chức lẳng lặng nghe, nhìn Thích Hòa, không mở miệng xáo trộn dòng suy nghĩ của cậu.

"Khi con chưa ra đời, trong một lần vận chuyển hàng, cha mẹ cứu được một người thần bí bị thương nặng. Mặc dù người kia cuối cùng vẫn không thể cứu lại, nhưng cha mẹ con được ông ấy nhờ vả lúc lâm chung, từ nơi ở của ông ấy lấy được một toa thuốc. Đó là phương thuốc có thể tẩy kinh phạt tủy, để người ta thay xương đổi thịt trở thành cơ thể trời ban. Người dùng thuốc này sẽ có tốc độ luyện nội lực nhanh gấp ba người bình thường. Nhưng các dược liệu trong phương thuốc đều không phổ biến, mà quan trọng nhất là phương thuốc này quy định chỉ trẻ nhỏ đã có nội lực và 10 tuổi mới được dùng, nếu không sẽ bị hỗn loạn nội lực, cơ thể nổ tung."

"Cha con vẫn luôn tiếc nuối bản thân không có tài tập võ, không thể truyền thừa đao pháp Hoành Đoạn, nên ông ấy và mẹ con quyết định để lại phương thuốc cho con dùng. Do nó rất quý giá, dễ khiến người ta dòm ngó, nên để tránh có phiền toái không cần thiết, cha mẹ không để lộ chuyện này ra ngoài. Họ ghi riêng phương thuốc ra rồi đốt tờ giấy gốc đi."

"Bọn họ mất gần 10 năm, chầm chậm thu thập vật liệu trong phương thuốc, cho đến năm con 8 tuổi, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ con đủ 10 tuổi là uống."

"Đêm đó con không biết chuyện gì xảy ra, cha mẹ cuống quít nói gì đó, rồi mẫu thân đẩy con vào trong cơ quan, nhét viên thuốc và Bích Lộ Hàn Thiên vào tay con, dặn con không được gây ra bất cứ tiếng động nào. Bà ấy không kịp dặn quá nhiều đã phải vội vàng đóng cửa."

"Con nghe được tiếng người bên ngoài lục lọi đập phá, con biết cha mẹ rất có thể đã gặp bất hạnh, mà nguyên nhân là hai thứ trong tay con."

Thích Hòa cúi đầu, ngón tay vô thức gập lại, dường như muốn nắm lấy cái gì.

"Cha mẹ từng nói, thuốc vào miệng sẽ khiến cơ thể có cảm giác như bị lửa thiêu đốt, phải nhanh chóng uống Bích Lộ Hàn Thiên để giảm nhiệt độ cho ngũ tạng lục phủ. Bọn họ còn nói, đến lúc đó chắc chắn sẽ ở bên che chở cho con, nếu con cảm thấy khó chịu ở đâu thì nhất định phải nói cho họ."

"Nhưng giây phút đó con đã biết cha mẹ không thể làm vậy nữa. Ngoài cha mẹ ra, con còn nghe được tiếng hai người khác, có thể là còn nữa. Bọn họ ép hỏi cha mẹ con thuốc để ở đâu, nội dung phương thuốc, tung tích của con, cha mẹ con cương quyết không nói."

"Con không biết liệu con có bị phát hiện không, cũng không biết đám người kia có định phóng hỏa phi tang mọi thứ không. Nhưng con biết mình không thể để chúng đạt được mục đích, dù chúng có tìm được con thì cũng đừng hòng lấy được thuốc."

Thích Hòa nói rất bình tĩnh, trong bình tĩnh lại chôn sâu hận thù chết người, nói đến cuối thậm chí còn cười.

Khóe môi cậu nhếch lên, lại tức giận hạ giọng, rất giống với Lâm Chức.

Lúc này Lâm Chức mới nhận ra, là người dẫn đường, y đã vô tình khiến tính cách của Thích Hòa ít nhiều giống mình.

Người suy cho cùng sẽ luôn thiên vị đứa trẻ giống bản thân, loại người theo chủ nghĩa vị kỉ đòi hỏi cao như Lâm Chức cũng vậy. Y không cho rằng tính cách của mình có gì xấu, thậm chí rất thích, cho nên cũng có thêm vài phần bao dung với đứa nhỏ giống mình.

Mà thiếu niên còn là mảnh vỡ linh hồn người tình, cho nên y thở dài, âm thanh chứa đựng trìu mến.

Y dường như thấy được đứa bé năm đó trốn trong tủ ngầm đưa ra quyết định, cảm giác được sự đau khổ và quyết liệt của thằng bé.

"Sư phụ, giờ nghĩ lại, có phải quyết định khi đó của con rất ngu ngốc không? Con hoàn toàn có thể đợi tới khi chúng tìm được mình rồi hẵng uống thuốc. Nếu chúng không phát hiện ra con, con lại chết vì nổ kinh mạch, vậy thì ngay cả cơ hội báo thù cho cha mẹ cũng không có."

Thích Hòa siết chặt tay, ngẩng lên nhìn Lâm Chức.

"Không ngốc, con không đợi được lâu như vậy. Thứ đó ở trong tay con bao lâu, con sẽ phải đối mặt với bấy nhiêu nguy hiểm."

Lựa chọn như vậy là giải pháp tối ưu trong tình huống đó. Thích Hòa không thể giao thuốc cho người khác, cũng khó mà che giấu. Nếu khiến nhiều người biết hơn, thằng bé sẽ bị cuốn vào biến số không rõ, càng thêm phiền phức.

"Sư phụ nói đúng. Con uống thuốc xong cũng nghiền bình sứ thành bột phấn, như vậy dù có một hạt bụi chúng cũng không tìm được. Cũng may sư phụ xuất hiện, nếu con không giả chết thì không biết sẽ còn bị chúng theo dõi bao lâu."

Đây chính là lí do năm đó Thích Hòa không mấy do dự đã uống thuốc Lâm Chức đưa. Tình trạng của cậu khi ấy quá tồi tệ, chỉ có thoát khỏi đó mới tránh được bị giám sát.

"Có lẽ mắt của con cũng là do uống thuốc quá sớm dẫn đến, dù là danh y cũng không thể chữa khỏi."

Thích Hòa giơ tay sờ mắt, cậu đã đoán ra chuyện này, thế nên mới có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật.

"Xin lỗi sư phụ, con đã luôn giấu ngài, khiến ngài tốn nhiều thời gian như vậy chữa mắt cho con."

Thích Hòa vô thức xưng hô trang trọng, giọng điệu đầy áy náy.

Lâm Chức biết nguyên nhân thật sự dẫn đến việc Thích Hòa mù không phải là nó, nhưng cũng không vạch trần.

Thích Hòa sẽ không hiểu được nơi này chỉ là một thế giới dùng cậu làm trung tâm. Bệnh của cậu là biểu hiện cụ thể của mong muốn tử vong, là biểu tượng cho sự bất hạnh. Chỉ cần cậu hoàn toàn hóa giải khúc mắc, không còn ý nghĩ tự sát, học được cách yêu bản thân, bệnh của cậu sẽ tự động biến mất.

"Không sao, con nên giấu. Bây giờ cũng không được nói cho người khác, thứ như vậy truyền ra ngoài sẽ khiến giang hồ lại điên dại một hồi."

Thích Hòa xem như là người duy nhất biết phương thuốc, chắc chắn sẽ bị quấy nhiễu không có ngày lành.

Lâm Chức đổi giọng: "Tuy là giờ sóng đã lên, nhưng người ta cũng sẽ không liên tưởng chuyện này tới con. Chúng ta có thể nhân tiện để kẻ gây chuyện chịu trách nhiệm."

Biết chân tướng được vài phút, Lâm Chức đã có ý tưởng gắp lửa bỏ tay người. Sau khi báo thù, Thích Hòa chắc chắn sẽ không mãi dùng cái tên "Lâm Hòa", cũng nên có người để chuyển dời sự chú ý. Thế lực chưa rõ là ai đang sưu tầm dược liệu kia, chính là lựa chọn tốt nhất.

Thích Hòa nghe ra dự định của Lâm Chức, nụ cười trên môi trở nên chân thành hơn rất nhiều.

"Sư phụ không giận con giấu giếm là tốt rồi. Nhưng sư phụ đã biết thiên phú của con không phải trời sinh, mà là ngày sau tẩy kinh phạt tủy, liệu người có cảm thấy hóa ra con cũng không tốt như vậy?"

Thích Hòa lộ vẻ lo lắng, không còn là ngột ngạt vì vừa thổ lộ hết hận thù, chỉ còn lo nghĩ của thiếu niên, sợ rằng địa vị trong lòng sư phụ sẽ giảm xuống.

Bắt đầu pha trà rồi đấy, Lâm Chức bình luận trong lòng, hương trà đúng là thơm ngào ngạt.

"Tất nhiên là không rồi. Thuốc này không thay đổi tâm tính và ngộ tính, nếu con ngu dốt thì dù có thiên phú bao nhiêu cũng không thành ra trò trống gì."

Trước giờ Lâm Chức luôn cho rằng may mắn cũng là một phần của thực lực, cơ duyên cũng là một phần của may mắn, huống hồ Thích Hòa đã vì thế mà bỏ ra cái giá rất lớn.

Không đề cập tới việc người nhà mất mạng, ông nội mất tích, chỉ riêng việc chấp nhận mạo hiểm để uống thuốc rồi uống Bích Lộ Hàn Thiên đã đủ để chứng minh Thích Hòa nên đạt được trình độ hiện giờ.

Dù Thích Hòa không nói, Lâm Chức cũng biết tẩy kinh phạt tủy không phải chuyện gì dễ dàng. Năm đó cậu nhóc Thích Hòa ở trong tủ ngầm phải chịu đau khổ và hận thù tới mức nào, mấp mé trên bờ vực sinh tử, Lâm Chức không thể đồng cảm được cũng biết chắc chắn cực kì gian nan. Chớ nói chi y biết năm đó Thích Hòa còn phải chịu nỗi đau trúng độc giả chết, ở trong quan tài âm u rét lạnh chờ sự xuất hiện của y.

Thế nên Lâm Chức chưa từng keo kiệt nói những lời Thích Hòa muốn nghe, thích nghe. Cố gắng hết sức để đứa nhỏ này có thêm cảm giác an toàn, dù biết thằng bé đang diễn đang vờ đáng thương cũng không ngại.

Để có được thứ mình muốn, chơi chút mưu kế không ảnh hưởng tới toàn cục thì cũng có sao. Thích Hòa như vậy Lâm Chức lại càng thích, càng cưng chiều hơn.

"May mà con gặp được sư phụ, nếu không có sư phụ thì cũng không có con của ngày hôm nay."

Thích Hòa nhỏ giọng nói, cảm xúc lẫn lộn trong lồng ngực tới tràn đầy, tiết lộ chút ít từ bờ môi.

Quyến luyến, ngưỡng mộ và ỷ lại của thiếu niên, cùng với tình ý mà chính cậu cũng chưa rõ quẩn quanh, tán trong cơn gió đầu hạ.

"Sư phụ có muốn phương thuốc kia không, con viết xuống cho người."

Với Thích Hòa mà nói, mọi thứ của cậu là của sư phụ, cái gì cũng có thể cho sư phụ. Cậu cũng muốn làm gì đó cho Lâm Chức, thế nên lời này hiếm hoi mà lẫn chút nôn nóng.

Bởi vì so với sư phụ đã cho cậu tất cả, cậu chỉ có thứ này có thể mang ra.

Lâm Chức không đồng ý cũng không từ chối, tựa vào giường, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Ta đã qua 10 tuổi, Tiểu Đường năm nay cũng đã 14, con đang chuẩn bị trước cho đứa con tương lai của ta?"

Thích Hòa lập tức đứng dậy, lời từ chối tới miệng lại không biết nói ra thế nào.

Vốn là động tác "cười" dễ như trở bàn tay, giây phút này lại trở nên khó khăn tới như vậy, từng đường nét trên mặt bỗng cứng ngắc không nghe lệnh.

Đứa con tương lai... Đứa con tương lai... Đúng, sư phụ chắc chắn sẽ có người bên gối, cũng sẽ lấy vợ sinh con.

Một chuyện quá đỗi thường tình, nếu có thể tạo phúc cho con của sư phụ thì tất nhiên nên làm, đúng không?

Thích Hòa nói như vậy với bản thân, nhưng chua xót rét lạnh và cười chê cứ không ngừng dâng lên trong lòng. Chúng đông cứng đầu óc cậu, như thể bị người dùng đao băng róc ra máu thịt dưới đáy lòng, đau mà lạnh. Gió tanh cứ bốc lên từng đợt chỗ yết hầu, xộc thẳng tới khoang mũi.

Âm thanh cậu luôn thấy êm tai ấy vẫn tiếp tục, tựa như con nhện đẹp có độc tính cực mạnh, răng độc đâm vào trong cơ thể cậu.

"Nhưng con của ta tất nhiên cũng là cổ sư, học những cái khác lại thành trễ nải. Dù sao thì nội lực có hùng hậu đến mấy thì cũng không liên quan gì luyện cổ ngự trùng."

"Sư phụ muốn cho ai cũng được."

Thích Hòa nghe được bản thân nói vậy, nhưng cậu thấy giọng mình thật lạ, quá khàn, như thể gạt ra từ kẽ răng, thầm hi vọng sư phụ không phát hiện.

Trong đầu Thích Hòa không khống chế được hiện lên hình ảnh. Bên cạnh sư phụ sẽ có một nữ nhân không rõ mặt, ôm con của họ trong ngực, ba người vui vẻ hòa thuận, cảnh tượng này đúng là chướng mắt.

Thích Hòa thầm nghĩ có lẽ mình quá gần gũi với sư phụ, đến mức không muốn có người thứ ba sẻ chia sự chú ý của người. Ý nghĩ này quá ấu trĩ, quá xấu xí, quá tăm tối không được để cho ai hay.

"Chọc con thôi, đều là chuyện không ai biết trước, yêu đương đâu có thú vị như luyện cổ."

Lâm Chức thấy sắc mặt Thích Hòa rất không ổn, ngừng loại thăm dò này.

Y rất là vô tội, y không hề làm gì dạy hư trẻ con, tại sao lại vẫn bẻ lái lên con đường này vậy.

Theo lý mà nói cảm giác ỷ lại giống như tình thân mới có thể thỏa mãn chứng bệnh trong lòng y, nhưng có lẽ là vì đã trải qua năm thế giới, nhu cầu với sự ỷ lại đã bị nâng cao.

Trước kia, sự ỷ lại của Thích Hòa chỉ là để y yên tâm, bởi y hi vọng Thích Hòa được bình an, hiểu được thiện ý của y. Nhưng đây là đứng từ góc độ của Thích Hòa. Còn với y, đúng là không có cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn kia.

Nhưng giờ nhìn dáng vẻ đáng thương của thiếu niên trước mặt, Lâm Chức bỗng cảm nhận được sự vui vẻ xấu xa.

Y không định chọc thủng. Tuổi tác không đủ chỉ là một phần, chủ yếu là ở các thế giới khác luôn là y chạy theo đối tượng nhiệm vụ. Giờ để y nhìn xem, đối tượng cứu rỗi của y sẽ làm gì để bắt được y.

Lâm Chức vờ như đăm chiêu một hồi mới nói: "Nhưng nếu nhận thêm một đồ đệ nữa thì chắc sẽ cần dùng."

Thích Hòa đã tỉnh táo lại, dịu giọng đáp: "Nếu sư phụ muốn có thêm đồ đệ, con sẽ để ý giúp người, chỉ là sắp tới chắc không tiện lắm. Đợi xong chuyện của con, sư phụ có thể tìm thêm cho con vài sư đệ sư muội."

Thích Hòa nói vậy là vì cậu biết sư phụ không thích phiền phức ầm ĩ. Có đôi khi Lâm Đường ồn ào quá sư phụ cũng không chịu nổi, phải nói khéo đuổi đi. Cháu gái ruột còn vậy, huống hồ là người khác.

Cho nên sư phụ chỉ là nổi hứng bất chợt thôi, đợi sư phụ hết hứng là được. Nếu cậu phản đối thì với tính tình của sư phụ, có khi sẽ làm thật.

Sư phụ có vẻ như luôn ở bên cậu, nhưng thực tế rất nhiều chuyện đều là cậu tự hoàn thành, không cần ai giám sát.

Thích Hòa cũng đã phát hiện sư phụ chỉ thích bé ngoan, thế nên cậu luôn vâng lời.

Bản mặt dùng lúc uy hiếp Bạch Hữu Cầu, cậu chưa từng để lộ nó trước mặt sư phụ.

"Thôi, có con ta đã đủ mệt rồi. Toa thuốc đó con không cần nói cho ta, để nó nát ở trong bụng đi, đừng nói cho ai hết."

Lâm Chức nghĩ đến sự phát triển của Thích Hòa. Thiếu niên 15 tuổi không còn như hồi 8 tuổi, khăng khăng nói mình sẽ là đệ tử quan môn của sư phụ. Câu trả lời năm 15 tuổi đầy đủ lý lẽ, đầy đủ tình cảm, thái độ chân thành chờ mong, như thể vui khi thấy mọi chuyện như ý, thực tế là ngầm khẳng định vị thế của mình.

Phương thuốc này y không dùng được, cũng không cần làm gì khác, để tránh cho phát sinh thêm sự cố dẫn tới nghi ngờ vô căn cứ thì không biết lại tốt hơn.

Nhưng chắc sau khi chuyện của Thích Hòa được giải quyết y có thể hỏi thử, biết đâu sau này cần thì sau, tóm lại lo trước khỏi hoạ.

"Đồ nhi đã hiểu, cũng khuya rồi, sư phụ hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Chuyện đã nói xong, Thích Hòa không còn lí do để ở lại.

Lâm Chức ừ, nhìn Thích Hòa ra ngoài.

Y dùng nội lực hong khô tóc, mặc áo ngoài đi ngủ, tránh cho người nào đó nhớ tới quá khứ nửa đêm gặp ác mộng tới tìm y.

Nhưng mà cho đến hừng đông, Lâm Chức cũng không phát hiện có ai tới.

Y hòi 01 trong đầu: [Đêm qua Thích Hòa có tới không?]

01 đáp: [Không ạ, cậu ấy vẫn luôn ở phòng bên cạnh không di chuyển.]

Lâm Chức lẩm bẩm: "Vậy thì tốt, xem ra chưa hoàn toàn mở mang."

01 muốn nói lại thôi, mục tiêu nhiệm vụ một giờ trước di chuyển trong phòng mình. Cái này thì chắc không cần nói đâu nhỉ.

Chắc là cậu ấy dậy uống nước?

01 bị đáp án của mình thuyết phục, quên luôn chuyện này.

Hôm nay Khâm Hạc Cốc vẫn phong thành, rất nhiều người đã qua trạng thái hóng hớt, trở nên bực bội. Người ở bên ngoài thành không vào được cũng nhao nhao gõ cửa kháng nghị, lòng người có dấu hiệu không ổn định.

Thế nên sự yên tĩnh ở Khâm Hạc Cốc bị phá rất sớm, trời chưa sáng đường phố đã náo nhiệt, ngay cả quán bán đồ ăn sáng cũng bày hàng sớm hơn mọi khi.

Ai cũng sốt ruột, thậm chí có người còn đấu võ bên đường.

Đủ loại âm thanh ầm ĩ, lại không ảnh hưởng tới Thích Hòa luôn có đôi tai rất thính.

Những âm thanh này bị cậu tự động ngăn cách, thiếu niên ngồi trên ghế, không biết mình đã đờ đẫn bao lâu.

Dư chấn của chuyện sáng nay vẫn còn, cậu tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngọt ngào nhiệt liệt, cảm thấy quần ẩm ướt lạ thường.

Cậu không phải trẻ con, không cho rằng mình sẽ đái dầm. Lần đầu tiên trải qua loại tình huống này khiến Thích Hòa hết sức xấu hổ, lập tức dậy giặt quần áo.

Cậu không rõ mình mơ cái gì, chỉ loáng thoáng nhớ một bóng hình mờ ảo. Người trong mộng eo thon mảnh khảnh, cùng với tiếng chuông vang lên theo quy luật.

Cậu nhớ mình có sờ mặt thanh niên trong mộng, y ngửa đầu hỏi đã xong chưa.

Trong mộng cậu lại không vâng lời thu tay lại, tiếng cười khẽ của thanh niên khiến Thích Hòa đến giờ vẫn thấy vành tai nóng rực.

Cậu không thấy được mặt người trong mộng, nhưng vẫn nhớ một đôi mắt mông lung đầy sương. Để mà mô tả thì Thích Hòa không rõ hình dạng nhan sắc, chỉ biết là rất đẹp.

Cậu cũng nhớ độ cong của đôi môi ấy, màu môi đỏ tươi, cậu thò ngón cái vào thăm dò, cọ xát với răng môi.

Còn lại thì không nhớ nữa. Lúc tỉnh dậy, xao xuyến vẫn còn, như thể hồn phách còn chưa tỉnh khỏi ảo mộng khiến người say mê theo đuổi kia, cơ thể cũng vẫn đắm chìm trong đó. Nhưng thực tế chỉ có dính nhớp lạnh lẽo.

Dù không thấy mặt, Thích Hòa cũng biết mình mơ thấy ai.

Chuông bạc động lòng người, trang phục Miêu Cương, nguyện vọng hôm sinh nhật, đó là người cậu hẳn sẽ mơ tới cũng không nên mơ tới nhất, sư phụ của cậu - Lâm Chức.

Đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng, đủ loại luân lý không ngừng ùa vào đầu Thích Hòa. Nhưng giãy giụa trong lễ nghĩa liêm sỉ, sự run rẩy vì vui thích lại càng thêm rõ rệt.

Cậu từng uống máu của sư phụ, giờ uống cái khác cũng có sao đâu.

Trước kia sư phụ đeo chuông trên eo, giờ quấn trên cổ tay rất đẹp, vậy thì buộc trên cổ chân cũng sẽ đẹp không kém.

Càng giận dữ mắng mỏ khiển trách bản thân, ý nghĩ chộn rộn lại càng rõ ràng.

Không thể, không thể, tại sao lại không thể?

Là sư phụ dẫn cậu đi, nhiều năm như vậy chỉ có mình cậu bên cạnh sư phụ, vậy tại sao cậu không thể ở bên người lâu hơn, thậm chí cả một đời?

Thích Hòa thông minh, đã hiểu sự kì lạ của mình trước đó, cũng biết mình có tâm tư gì với sư phụ.

Chẳng trách cậu ghét người khác thân thiết với sư phụ như vậy, căm thù những kẻ ngấp nghé, dám ăn nói ngông cuồng với sư phụ.

Chẳng trách cậu lại không muốn tách khỏi sư phụ, rõ ràng thuở nhỏ cũng không ngủ cùng cha mẹ, lại mãi không chịu nói với sư phụ việc chia giường.

Thích Hòa không rõ từ khi nào mình mâu thuẫn với chuyện có sư nương. Trước kia chỉ là lo sư phụ có người trong lòng sẽ mặc kệ mình, về sau biết Lâm Chức sẽ không như vậy, có một quãng thời gian Thích Hòa còn nghĩ sư phụ có sư nương cũng tốt, nhưng nếu sư phụ chỉ có mình cậu thì sẽ còn tốt hơn.

Ngoài mặt thì Thích Hòa là kiểu tính cách dịu dàng, tốt bụng. Nhưng bên trong là vô cùng ngang bướng, có can đảm, có quyết đoán, bất chấp mọi cái giá và nguy hiểm.

Chuyện này trong mắt người ngoài rõ ràng là chấn động thế tục, Thích Hòa lại không ngại. Nhưng cậu quan tâm sư phụ nghĩ gì về mình.

Vừa nghĩ tới Lâm Chức có thể sẽ chán ghét vứt bỏ mình, không muốn tên đồ đệ như vậy, không muốn qua lại với cậu nữa, Thích Hòa cảm giác mình sẽ mất kiểm soát.

Không thể để chuyện như vậy, không thể đi tới bước đó.

Cậu chỉ có thể dựa vào sự mềm lòng của sư phụ, dựa vào sự săn sóc của sư phụ, dùng tình cảm sư đồ giữa họ, dùng tháng ngày chung sống bên nhau làm dây thừng trói chặt y.

Thích Hòa nhớ mình đã từng cùng sư phụ vào rừng bắt độc trùng, Lâm Đường đáng lẽ sẽ đi chung, chỉ là cô nhóc đột nhiên đau bụng nên một mình chạy về.

Sư phụ dặn cậu đừng đi loạn, cậu nghiêm túc theo sát. Tuy không nhìn được, nhưng cậu nghe được sư phụ đang làm gì.

Sư phụ bố trí xong lồng bắt rồi kiên nhẫn ngồi chờ. Nếu không chắc chắn bắt được trong một chiêu, dù cho con bọ cạp kia bò qua trước mặt mấy lần, sư phụ cũng sẽ không ra tay.

Trong rừng rất ẩm, vừa ẩm vừa nóng, đến cả người thể lạnh như cậu cũng đổ đầy mồ hôi, mà sư phụ sợ nóng như vậy lại vẫn có thể kiên nhẫn vô cùng.

Sư phụ giống như con nhện độc ở trong rừng đã dệt sẵn lưới chờ con mồi tới cửa, cũng giống con cổ trùng trong suốt trí mạng mà y luyện.

Đây là những thứ cậu học được từ Lâm Chức, càng là thứ mình muốn thì càng phải kiên nhẫn chuẩn bị đầy đủ.

Cuối cùng Thích Hòa cũng hiểu được phương thức tỏ tình của người trong trại. Trước kia cậu không hiểu tại sao Lâm Đường cứ muốn luyện Cổ Đồng Tâm, không hiểu vì sao cách tỏ tình của những người kia là tặng cổ hoặc nuốt cổ tình, giờ cậu đã hiểu.

Thiếu niên còn nhỏ, mới biết hương vị tình ái, không rõ cái gì là yêu đến say đắm cuồng nhiệt, cũng không biết cái gì là lãng mạn đồng sinh cộng tử. Cậu chỉ biết cậu muốn cổ tình của Lâm Chức, con cổ tình được cổ sư dùng yêu thương và máu tim luyện thành, chỉ có thể dùng với một người duy nhất.

"Vân Nguyệt, sư phụ yêu thương ta nhất, ta muốn gì người cũng sẽ cho ta, đúng không?"

"Lần này, ta muốn hắn."

Thiếu niên trìu mến mơn trớn cây kiếm sư phụ tặng, trên môi là ý cười dịu dàng.


_________________________

Trẻ con bây giờ ghê thặc ~~ Mới 14 15 đã iu sớm gòi ~ Nhưng mà Chức Chức nhà ta là người lớn có trách nhiệm nên sẽ không vàng với Tiểu Hòa, phải đợi Tiểu Hòa chín hẳn thành Đại Hòa mới được =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com