Chương 174
Edit: Ry
Cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, nghe nhịp thở và tiếng bước chân thì Thích Hòa đoán được là Nghiêm Diệc Huyên, đi ra mở cửa phòng.
"Tiểu Hòa, bọn tỷ định tới chỗ thành chủ hỏi xem đã tìm được người chưa. Mọi người dậy hết rồi, chỉ còn đệ thôi!"
Thích Hòa gật đầu, cầm kiếm cùng Nghiêm Diệc Huyên đi xuống.
Lúc xuống lầu, cậu rất tự nhiên đi tới bên cạnh Lâm Chức.
"Thật ra ta muốn hỏi lâu rồi, Tiểu Hòa không nhìn thấy mà sao lần nào cũng chuẩn xác tìm được Lâm đại ca vậy?"
Khúc Tử Hành không có ác ý, hắn đúng là tò mò chuyện này đã lâu.
Ba người bọn họ cùng đứng một chỗ, không ai lên tiếng, Thích Hòa từ trên xuống lại có thể chính xác tìm được Lâm Chức ở đâu.
"Đệ theo sư phụ nhiều năm, tất nhiên quen thuộc hơi thở của người."
Thích Hòa cười bảo, lời này cũng không có gì lạ, như bao đồ đệ khác thân thiết với sư phụ nhà mình.
Cậu quen thuộc mọi thứ của Lâm Chức, quen thuộc âm thanh và tiếng bước chân của y, tiếng lục lạc của y, thậm chí tần suất thở của y, cùng với mùi hương ngọt ngào trên người y.
Nghi hoặc của Khúc Tử Hành được giải đáp, dẫn mọi người rời khỏi quán trọ từ cửa sau, cửa trước có quá nhiều người.
"Hi vọng đã bắt được, như vậy thì tính mạng của Trần công tử sẽ an toàn, chúng ta cũng có thể mau chóng rời khỏi đây."
Nghiêm Diệc Huyên hừ một tiếng: "Đừng để bản nữ hiệp bắt được tên trộm đó, nếu không ta phải dạy cho hắn một bài nhớ đời."
Khương Ngạn đong đưa cây quạt, giỡn lại: "Ta nói này nữ hiệp, với khinh công của ngươi, có khi cái bóng của người ta cũng không thấy được."
"Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, về phương diện khinh công thì chúng ta tám lạng nửa cân. Chí ít lúc đấu ta còn có thể túm góc áo A Tầm, ngươi chẳng sờ được cái gì."
Nghiêm Diệc Huyên làm mặt quỷ, Thanh Tầm được nhắc tới ngượng ngùng cười.
Mặc dù trong cả bốn, Thanh Tầm là người có võ công kém nhất, nhưng khinh công lại ngang với Khúc Tử Hành có võ công tốt nhất.
Cái này Lâm Chức biết lí do, y thu thập rất nhiều thông tin về các môn phái trên giang hồ.
Y sư của Bích Nguyên Sơn Trang ngoài học thuốc học độc ra thì còn phải học khinh công, dùng để tự vệ. Chỉ cần tình huống không ổn là phải rời đi ngay, phát huy tối đa chiêu 36 kế chạy là thượng sách.
Câu thoại thống nhất của Bích Nguyên Sơn Trang để rũ bỏ mọi trách nhiệm là: Người giang hồ đánh nhau liên quan gì tới đại phu ta đây.
Bốn người đi trước cười cười nói nói, Lâm Chức và Thích Hòa theo sau. Dù nhóm trước đi nhanh hay chậm thì hai người họ cũng duy trì khoảng cách mấy bước.
"Sư phụ, hôm nay người dậy không thấy con, tại sao không gọi con, lúc Diệc Huyên tỷ đến con còn khá bất ngờ."
"Con ngủ thêm một lát có làm sao đâu."
"Sư phụ biết con không thích ngủ nướng mà, chỉ là đêm qua mơ thấy vài thứ nên dậy trễ."
Giọng điệu bình tĩnh pha lẫn ủ dột khiến người ta dễ dàng liên tưởng giấc mơ trong miệng cậu với quá khứ bi thảm.
Lâm Chức tất nhiên cũng cảm thấy như vậy. Tối hôm qua Thích Hòa nói cho y nguyên nhân nhà mình gặp nạn, nhớ lại cảnh tượng khi đó và thù hận, ngày nghĩ đêm mơ, không tránh được khó ngủ.
Y còn tưởng Thích Hòa sẽ tới tìm y vì không thể chìm vào giấc ngủ, nhưng Thích Hòa lại không, dù sao thằng bé cũng lớn rồi.
Lâm Chức không hề ý thức được vị đồ đệ ngoan ngoãn bên cạnh mình có lá gan to cỡ nào, giữa ban ngày ban mặt lại dám đường hoàng khoe ra những giấc mộng hạ lưu rõ ràng có liên quan tới y, thậm chí còn ậm ờ dẫn lối thành một ý nghĩa khác, khiến y động lòng trắc ẩn.
Lâm Chức cố tình đi chậm hơn, kéo giãn khoảng cách với mấy người đằng trước.
Y hỏi Thích Hòa: "Có muốn về xem thử không?"
Từ 7 năm trước y đưa Thích Hòa rời khỏi Xuân Nghi, Thích Hòa chưa từng trở về quê nhà.
Lâm Chức thì có ghé mấy lần, còn để lại người theo dõi.
Thích phủ đã rậm rạp cỏ dại, có vài kẻ say rượu vô lại muốn trèo tường vào tìm đồ hoặc ở chui, đều bị người của y đánh đuổi, thế là nơi đó trở thành quỷ trạch nức tiếng gần xa.
Bia mộ của cha mẹ Thích Hòa thì có người tế bái quét dọn, là bạn bè của họ và người bên tiêu cục.
Thích Hòa khẽ lắc đầu, giọng nặng nề hơn: "Giờ con không có mặt mũi nào gặp họ."
Kẻ thù của cậu không chỉ có một, chí ít trước khi biết những kẻ đó là ai thì cậu sẽ không trở về, cậu không thể tế bái cha mẹ mà hai tay trống trơn được.
"Nhưng có manh mối rồi, lần theo manh mối này chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra." Sắc mặt Thích Hòa trở lại như thường, cậu nắm ống tay áo Lâm Chức như ngày nhỏ, miệng nói: "Có sư phụ ở bên, con chắc chắn sẽ tìm được đáp án."
"Tất nhiên rồi."
Lâm Chức khẳng định, cũng không hất tay Thích Hòa, dẫn theo thiếu niên cùng tiến lên phía trước.
Tới phủ thành chủ, bọn họ đợi một lúc lâu mới gặp được Trần thành chủ.
Sắc mặt ông ta rã rời, rất nặng nề, chắc hẳn tình huống cũng không lạc quan.
Nghiêm Diệc Huyên đứng lên hỏi: "Vẫn chưa bắt được ả Doanh Doanh kia sao?"
"Bắt được, nhưng ả không chịu khai đã giao thuốc cho ai, còn nhân lúc chúng ta không đề phòng tự vẫn."
Trần thành chủ nhìn về phía họ, hơi sốt ruột hỏi: "Các vị có thể nói cho ta tên trộm kia trông như thế nào không, có lẽ ta có thể tìm được hắn."
Đám Khúc Tử Hành theo bản năng nhìn về phía Lâm Chức và Thích Hòa, Lâm Chức rất xin lỗi: "Kẻ kia che mặt, chúng ta cũng không biết hắn trông thế nào."
Giờ có tìm được Bạch Hữu Cầu cũng vô dụng, gã đã giao thuốc cho người khác, kẻ kia sẽ không để gã biết thuốc ở đâu.
Nghiêm Diệc Huyên đề nghị: "Trần bá phụ, hay là chúng con lại giúp ngài tìm tiếp vậy?"
"Thôi, manh mối đã đứt, có tìm cũng như mò kim đáy biển, thành này cũng không thể đóng mãi vì việc tư của ta. Cảm tạ mấy vị thiếu hiệp đã hỗ trợ, tối nay ta sẽ mở tiệc chiêu đãi, phiền các vị nể mặt tới dự."
Khương Ngạn khép quạt: "Vậy bệnh của lệnh lang?"
Trần thành chủ thở dài: "Không có Bích Lộ Hàn Thiên, đành phải dùng các thuốc khác thay vào, chỉ là hiệu quả không được tốt như nó, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được mạng."
Lâm Chức nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, rất tốt bụng mở miệng: "Có thể hỏi một chút là lệnh lang mắc bệnh gì không? Ta biết một vị danh y, có lẽ có thể nhờ ông ấy hỗ trợ."
"Đa tạ ý tốt của thiếu hiệp, nhưng đến trang chủ của Bích Nguyên Sơn Trang cũng không giúp được. Khuyển tử là mắc sai lầm lúc luyện công, chỉ có thể tìm dược vật phù hợp để chữa trị."
Trần thành chủ chắp tay, mấy thiếu niên cũng xót xa cho cảnh ngộ của Trần công tử.
Lâm Chức không hỏi nữa, gật đầu.
Một đoàn người rời khỏi phủ thành chủ, Khúc Tử Hành nói: "Cũng may là dùng được thuốc khác. Nhưng mà Trần thành chủ nói tổ chức tiệc, mọi người có muốn đi không?"
Khương Ngạn lắc đầu: "Không đi, chúng ta còn phải tới Nghi Thành, đã chậm mất mấy ngày ở đây rồi."
Nghiêm Diệc Huyên cũng đồng ý: "Nếu chúng ta bắt được tên trộm kia, hoặc là tìm được thuốc ở đâu thì ta chắc chắn sẽ tham gia. Nhưng đến cả tin tức về kẻ đó cũng là công lao của Lâm đại ca và Tiểu Hòa, chúng ta gần như không giúp được gì. Lâm đại ca, hai người có định đi không?"
"Thôi, nhiều người khó tránh khỏi ồn ào."
Nơi này không có thứ Lâm Chức muốn điều tra, y không muốn lãng phí thời gian.
Nghiêm Diệc Huyên: "Vậy lát nữa chúng ta gửi lời nhắn cho Trần bá phụ thôi, giờ về thu dọn đồ đạc, lát nữa cổng thành mở rồi đi."
Cả nhóm về quán trọ, Thanh Tầm đi bên Lâm Chức, tò mò hỏi y về vị danh y kia.
Thanh Tầm là kiểu hướng nội dễ xấu hổ, nhưng dính tới độc thuật y thuật sẽ luôn tràn đầy nhiệt tình.
"Là một vị thúc thúc của ta, nhưng ông ấy đã ra ngoài ngao du nhiều năm."
Ban nãy Lâm Chức chỉ là lấy đại một cái cớ, giờ đành dùng Diêm Tam Canh để che giấu.
Vị quỷ y này đã chết nhiều năm, cũng không phải là nói dối.
Trong lúc những người khác về phòng thu dọn đồ, Lâm Chức liên hệ với Bạch Hữu Cầu.
Y thuê nhã gian ở trà lâu, Bạch Hữu Cầu lén chạy vào từ cửa sổ.
Gã vô cùng lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Các người biết ta không biết thuốc ở đâu mà, có thể lấy con trùng kia ra được không?"
Lâm Chức nhẹ nhàng gõ lên bàn gỗ: "Ngươi trộm bình thuốc kia từ nơi nào trong phủ thành chủ?"
"Trong thư phòng, làm sao?"
"Không có cơ quan?"
"Sao lại không, phải nói là canh phòng nghiêm ngặt." Bạch Hữu Cầu hất cằm, khá là đắc chí: "Nhưng ta là Tiểu Thần Thâu đó, mấy thứ đó sao làm khó được ta?"
"Đồ đệ của ngươi hẳn là chỉ học công phu chân của lão già, không học công phu tay của lão, nếu không lão chắc chắn không đồng ý việc hắn chỉ gọi là tiên sinh. Thần Thâu không chỉ dựa vào khinh công lập nghiệp, ngoài nghề đều tưởng chúng ta lợi hại vì khinh công tốt, tới không bóng đi không hình. Nhưng tay mà không có công phu, mắt không tinh thì trộm bảo bối ở đâu ra."
"Ngươi biết con trai Trần thành chủ không?"
Bạch Hữu Cầu không hiểu: "Sao ta biết được, ta chỉ theo dõi ông ta thôi."
Lâm Chức đã hiểu, quả nhiên vị thành chủ đại nhân kia nói dối.
Cái gì mà thuốc cứu mạng cho con trai, nếu thật sự liên quan tới con trai thì Bạch Hữu Cầu theo dõi ông ta gắt gao như vậy sao lại không biết con ông ta là ai?
Đứa con trai đang bệnh nặng hấp hối, người làm cha lại không một lần đi thăm hay thậm chí đề cập tới.
Lâm Chức hỏi Bạch Hữu Cầu bắt đầu giao dịch với kẻ kia từ khi nào. Vì để mau chóng lấy cổ trùng trong cơ thể ra, Bạch Hữu Cầu nói hết từ việc to việc nhỏ.
Là tháng Hai năm nay, Bạch Hữu Cầu bắt đầu giao dịch với kẻ kia, canh ở Khâm Hạc Cốc tới bây giờ, hơn 2 tháng.
Thế nên bình Bích Lộ Hàn Thiên kia chân trước tới tay Trần thành chủ, chân sau Bạch Hữu Cầu đã trộm mất.
Hơn 2 tháng... Đám Khúc Tử Hành nhận được tin Kinh Vĩ Tùng muốn tìm Xà Vân Thảo vào tháng trước. Lâm Chức giấu suy nghĩ trong lòng, không nói thêm nữa, lấy ra cổ trùng trong cơ thể Bạch Hữu Cầu.
Vì để cho gã được trải nghiệm rõ hơn, Lâm Chức cố tình chọn phương thức dễ nhớ nhất.
Được tận hưởng cảm giác cổ trùng nhúc nhích trên mặt, còn chui ra từ miệng mình, Bạch Hữu Cầu vứt lại một câu "có duyên gặp lại" rồi biến mất dạng, rõ ràng không muốn gặp lại chút nào.
Lâm Chức cất cổ trùng, nhỏ mấy giọt máu cho nó ăn, ở trong trà lâu ngồi một lúc nghĩ kế hoạch rồi mới rời khỏi, chuẩn bị về quán trọ gặp những người khác.
Ai ngờ về tới quán trọ lại không thấy Thích Hòa.
Khúc Tử Hành nhìn quanh rồi hỏi: "Lâm đại ca, Tiểu Hòa đi tìm huynh mà, sao không về cùng huynh vậy?"
Lâm Chức nhíu mày, để 01 định vị Thích Hòa, thấy chấm đỏ đang di chuyển về hướng quán trọ mới thở phào nhẹ nhõm.
Y biết với thực lực của Thích Hòa thì người thường không thể làm gì được, nhưng dù sao mắt Thích Hòa cũng không nhìn thấy, lại chỉ là một đứa trẻ.
Ngoài quán trọ, Thích Hòa ôm một bầu rượu tiến vào.
Nghiêm Diệc Huyên: "Tiểu Hòa, đệ chạy đi đâu vậy, vừa rồi Lâm đại ca không tìm được đệ sốt ruột lắm đó!"
Vừa rồi Nghiêm Diệc Huyên đứng ngay bên cạnh Lâm Chức nên thấy rõ mặt mày y sa sầm khi biết đồ đệ đi lạc, mỹ nhân lo lắng khiến nàng nhìn cũng lo lắng theo.
Thích Hòa vội bước tới bên Lâm Chức, lắc bầu rượu trong tay như khoe vật quý.
"Ban nãy con ngửi được mùi rượu mơ rất thơm, biết sư phụ thích uống, mà nghe nói rượu mơ ở nơi này nổi tiếng là ngon, con đi mua cho người một bình."
"Sư phụ, con đã trưởng thành, sẽ không đi lạc đâu. Sư phụ ở đâu con cũng tìm được."
Trước ngày hôm qua, Thích Hòa hi vọng Lâm Chức sẽ luôn coi mình là đứa trẻ, như vậy y sẽ mãi mãi chăm sóc cậu, yêu thương cậu.
Nhưng giờ Thích Hòa lại hi vọng Lâm Chức có thể ý thức được cậu không còn là đứa trẻ.
Cậu đã phát triển đến tuổi tác có thể mơ tưởng được vui vầy cùng y, mà cậu sẽ còn tiếp tục lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com