Chương 176
Edit: Ry
Để đảm bảo an toàn, Lâm Chức truyền một tia nội lực vào cơ thể Thích Hòa, vận chuyển một vòng.
Kinh mạch thông suốt, không tắc nghẽn ở đâu, có vẻ như không sao.
Lâm Chức thu tay lại, nhìn Thích Hòa nằm xuống ngủ, dặn 01 theo dõi giúp, có chuyện thì gọi y dậy.
Trời tờ mờ sáng, Lâm Chức bị 01 đánh thức.
Y mở mắt, nhìn thấy Thích Hòa đang ngồi khoanh chân.
Thiếu niên nhắm mắt vận chuyển nội lực, mày hơi nhíu, có vẻ rất khó chịu, vành tai đỏ bừng.
Đầu hạ trang phục mỏng manh, có thể thấy được vải vóc nhô lên.
Lâm Chức câm nín vài giây, lại nằm xuống.
Tối hôm qua y đúng là lo bò trắng răng, hóa ra sự cố là loại đường rẽ này.
Lâm Chức không có đam mê làm thầy giáo dạy vỡ lòng cho thiếu niên, nếu Thích Hòa lớn hơn hai tuổi thì y cũng vui lòng, nhưng cái tuổi này, một chút ý tưởng y cũng không có.
Dù Thích Hòa là giả vờ không biết hay là không biết thật thì như vậy vẫn là tốt nhất, cứ để thằng bé ngồi thiền khống chế đi.
Cơ mà công phu Thích Hòa luyện không phải Đồng Tử Công, loại chuyện này có làm nhiều mấy cũng vô ích.
Lâm Chức hơi buồn phiền nhíu mày, dù chỉ là một thoáng rất nhanh y cũng kịp đánh giá, đoán được là sẽ còn phát triển nữa. To như thế để làm gì, mỗi lần dạo đầu đều rất tốn sức.
Thích Hòa đã nhạy bén nhận ra nhịp thở của sư phụ thay đổi. Không khí im lìm, thiếu niên cũng không lên tiếng, đợi phản ứng lắng xuống rồi đứng dậy rửa mặt.
Cậu còn ngây ngô trong chuyện này, chỉ mơ hồ biết chút ít, lại không quá rõ ràng.
Đừng nóng vội, Thích Hòa thầm khuyên bản thân.
Khác với sự náo nhiệt tối qua, sáng sớm con thuyền vô cùng yên tĩnh. Gió sông đưa tới hơi ẩm, gợi lên vạt áo người.
Thích Hòa hỏi thị nữ đi ngang qua còn bao lâu nữa thì đến Nghi Thành, nhận được đáp án thì chuẩn bị về phòng, đột nhiên nghe được động tĩnh phòng sát vách, hình như là thứ gì rơi xuống đất.
Đây là phòng của ba người Khúc Tử Hành, Thích Hòa không nghĩ nhiều, đẩy cửa phòng ra.
"Ưm ưm ưm."
Khúc Tử Hành bị trói tay chân, miệng bị nhét khăn, phát ra tín hiệu cầu cứu. Mặc dù Thích Hòa không nhìn thấy thì cũng biết là có biến.
Cậu tiến lên lấy khăn ra khỏi miệng Khúc Tử Hành, hắn lập tức nhờ cậu gỡ dây trói trên tay.
Thích Hòa dùng kiếm cắt dây thừng, hai tay Khúc Tử Hành giải phóng, cởi trói trên chân, sau đó đi đánh thức đồng bạn, giúp họ cởi trói.
Thích Hòa: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Thanh Tầm xoa cái đầu đau nhức, đáp: "Ta chỉ nhớ tối qua Liễu Phức Phức tiểu thư tới tìm chúng ta... Sau đó ta ngất xỉu."
Khúc Tử Hành đã bắt đầu lục tìm hành lý, sắc mặt khó coi nói: "Không thấy Xà Vân Thảo."
"Cái gì?"
Thanh Tầm la lên, Khương Ngạn lập tức đi tới xem. Cái hộp được Thanh Tầm cẩn thận gói kín, giờ bên trong trống rỗng.
Lâm Chức đang rửa mặt thì nghe được động tĩnh phòng bên, lập tức chạy sang.
Mọi thứ trong phòng xộc xệch, bàn cũng lệch, huân hương ở trong góc đã cháy hết, nhưng vẫn còn một mùi thơm ngọt ngào.
Động tĩnh lớn như vậy, Nghiêm Diệc Huyên lại không ra ngoài kiểm tra, Lâm Chức lập tức tới phòng nàng.
Gõ một hồi, Nghiêm Diệc Huyên mới dụi mắt ra mở cửa. Nghe được Lâm Chức nói, cái ngáp kẹt cứng, vội vàng chạy sang phòng đám Khúc Tử Hành.
Biết được bảo bối không thấy, Nghiêm Diệc Huyên cũng có chút sụp đổ.
"Chúng ta mất nhiều thời gian như vậy, vất vả mãi mới lấy được, thế mà còn bị trộm mất, trên đường đi đâu có ai tiết lộ gì. Chúng ta mau đi tìm Liễu Phức Phức!"
Mặc dù biết người có lẽ đã cao chạy xa bay, nhưng họ vẫn phải tìm.
Không màng sự ngăn cản của thị nữ, Nghiêm Diệc Huyên đá văng cửa phòng Liễu Phức Phức, tìm được mỹ nhân bị trói run lẩy bẩy sau bình phong.
Theo lời Liễu Phức Phức thì tối qua nàng múa xong, đi vuốt ve an ủi với vị khách trả giá cao nhất, về phòng chuẩn bị tắm rửa thì bị đánh ngất xỉu, vừa rồi mới được cứu.
Khương Ngạn hỏi: "Ngươi về phòng khi nào?"
Liễu Phức Phức nói đại khái mốc thời gian, Nghiêm Diệc Huyên hỏi: "Tại sao ngươi lại rời khỏi phòng của khách, tại sao không ở đó qua đêm?"
Liễu Phức Phức che miệng nở nụ cười đầy quyến rũ: "Thời gian của nô gia được tính bằng bạc, nếu muốn tận hưởng một đêm thì sẽ là cái giá khác."
Lâm Chức quan sát vết bầm tím trên cổ tay và đùi Liễu Phức Phức, đúng là bị trói một thời gian mới thành được.
Nghiêm Diệc Huyên phì phò về phòng của đám Khúc Tử Hành, không nhịn được nói: "Cái lũ háo sắc này, người ta muốn vào phòng là các ngươi cứ thế để nàng ta vào hả? Lần này thì hay rồi, cho một nữ tặc vào, cả đám thì bị chuốc thuốc hôn mê, đúng là không có tiền đồ!"
Ba thiếu niên bị chửi cho không dám ngóc đầu. Khúc Tử Hành áy náy nói: "Là lỗi của ta. Tối hôm qua ta nghe được tiếng gõ cửa, người kia mặc trang phục của Liễu Phức Phức, còn đeo mạng che mặt, kêu là có việc muốn nói với chúng ta. Nàng ta nói thấy chúng ta là thiếu hiệp giang hồ, nàng có manh mối liên quan tới ma giáo muốn nói cho chúng ta biết."
"Bọn ta để nàng vào, nàng nói chuyện này liên quan tới Xích Vũ Môn. Sau đó ta thấy hơi lạ, không dùng được nội lực, đến khi nàng ta đi tới trước mặt, ta hoàn toàn mất ý thức."
Cả đám mặt mày ủ ê, giang hồ sơ xuất cái là ngã nhào vậy đấy.
Nghiêm Diệc Huyên khó hiểu: "Các ngươi không nhìn ra là không phải cùng một người à?"
Khương Ngạn lắc đầu: "Đeo mạng che mặt, trông rất giống."
Ánh mắt Lâm Chức đảo qua cả ba, dừng ở Khương Ngạn vài giây.
"Khúc huynh đệ đừng quá tự trách, người kia có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ là từ khi chúng ta lên thuyền đã bị theo dõi. Đêm qua bọn ta ngủ ở sát vách mọi người cũng không nghe được động tĩnh gì, đây là chuyện rất lạ."
Lâm Chức hành tẩu giang hồ lâu như vậy cũng chưa từng nghe tới loại thuốc có thể nhanh chóng khiến người luyện võ không thể sử dụng nội lực. Có lẽ là nhiều thứ trộn lại tạo thành, thịt rượu ở tiệc cá, huân hương ở khắp mọi nơi cũng có thể là kíp nổ.
Thích Hòa đột nhiên nói: "Tối qua có ai nghe được tiếng sáo không?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thích Hòa, muốn cậu nói tỉ mỉ hơn.
Thích Hòa: "Thính giác của đệ trước giờ luôn rất tốt, tối qua đệ loáng thoáng nghe được tiếng sáo, nhưng không nghĩ nhiều. Sau đó đệ cũng ngủ say hơn bình thường, chuyện này rất bất thường."
Khương Ngạn lập tức nói: "Sáo? Liệu có khi nào liên quan tới Trần Bất Ngữ không?"
Trần Bất Ngữ là anh của Trần thành chủ Khâm Hạc Cốc, người giang hồ tặng lão ngoại hiệu Địch Trung Tiên.
Lão tinh thông âm luật, thiện dùng sáo, tiếng sáo của lão mang theo nội lực, có thể dùng sóng âm giết người.
Bọn họ vừa rời khỏi Khâm Hạc Cốc đã xảy ra chuyện như vậy.
Nghiêm Diệc Huyên theo bản năng nói: "Không thể nào, Trần thế bá không phải người như thế. Nếu ông ấy muốn đồ của chúng ta, ra tay ngay ở Khâm Hạc Cốc không tốt hơn à. Vả lại Trần Bất ngữ không thể ở Khâm Hạc Cốc được, Trần thành chủ còn mất bảo bối mà."
Lâm Chức nghĩ, chuyện quá trùng hợp, chân trước Bích Lộ Hàn Thiên bị mất ở Khâm Hạc Cốc, chân sau Xà Vân Thảo họ cầm đã không thấy tăm hơi.
Đối phương rất nham hiểm, chọn ra tay trên thuyền này chính là để không ai có thể tìm ra tung tích của hắn. Giờ thuyền cũng sắp tới Nghi Thành, ai biết được tên trộm kia dùng cách gì rời thuyền, đã đi đâu.
Lâm Chức không ngờ mình cũng trúng chiêu, đúng là giang hồ hiểm ác, khó lòng phòng bị.
Y nhìn Khương Ngạn, Khương Ngạn cảm giác được, cau mày nhìn lại.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, không có Xà Vân Thảo, bọn họ tới Nghi Thành cũng vô dụng.
Mấy thiếu hiệp đều có vẻ nhụt chí, như quả cà héo.
"Mặc dù không tìm về được, nhưng người mở hộp trên tay chắc chắn có dấu vết. Ta rải bột phấn trên hộp, nếu không có dược thủy ta đặc chế thì bột phấn kia sẽ ngấm vào da, biến thành màu lam."
Thanh Tầm nhìn cái hộp rỗng, nói với đồng bạn.
Để tránh cho lẫn lộn với vết bầm tím thường thấy, Thanh Tầm cố tình điều chế thành màu lam.
Mắt Khúc Tử Hành sáng lên: "A Tầm, ngươi thật thông minh!"
Nhưng rồi hắn lại gục đầu: "Nhưng mà chúng ta không tìm được người, biết cái này cũng vô ích."
Lâm Chức nhìn điệu bộ ủ dột của họ, hỏi: "Giờ mọi người định làm gì?"
Sư đồ họ xem như nhân viên gia nhập giữa chừng, hẹn nhau cùng giết Kinh Vĩ Tùng, nhưng giờ không có Xà Vân Thảo, khó mà tiếp cận tên đó. Đừng nói giết người, sợ là còn không thoát thân được. Dù sao Nghi Thành cũng là lãnh địa của Xích Vũ Môn, có vô vàn đệ tử của Xích Vũ Môn ở đây.
Khúc Tử Hành gãi mái tóc rối bời: "Bọn ta cũng chưa nghĩ ra. Nhưng đã tới Nghi Thành rồi, chúng ta có thể vào trong xem, hỏi thăm một chút liệu Kinh Vĩ Tùng có cần Xà Vân Thảo không."
Những người khác gật đầu, giờ cũng chỉ có thể làm vậy.
Xà Vân Thảo bị mất trộm đả kích đám Khúc Tử Hành rất nhiều, vừa xuất sư đã bất lợi như vậy, họ cũng chỉ có thể đóng cửa than thở.
Bọn họ tưởng giang hồ sẽ là chém chém giết giết, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đao mỗi người đều sáng. Ai mà ngờ lại là giả dối quỷ quyệt lục đục với nhau, bị hại cũng không biết kẻ đứng sau là ai.
Lâm Chức cùng Thích Hòa về phòng. Thích Hòa cũng hiếm thấy mà thở dài, giọng nói có chút hoang mang.
"Sư phụ, con tưởng là mọi chuyện đang dần trồi lên mặt nước, không ngờ lại ngày càng loạn. Cũng không biết chúng ta bị để mắt tới từ khi nào, con hoàn toàn không phát hiện."
"Có lẽ ngay từ đầu đây đã là một cái bẫy, chỉ là chúng ta đúng lúc đi vào trong bẫy. Chuyến này cũng không uổng công, mặc dù không tìm được gia gia của con, nhưng cũng coi như có thu hoạch. Chí ít Bích Lộ Hàn Thiên và Xà Vân Thảo đã xuất hiện."
Lâm Chức đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sông nước chim bay ngậm cá.
Thích Hòa gật đầu: "Đúng là vậy, còn năm thứ nữa chưa rõ tung tích."
Con chim bắt cá đang bay lượn đột nhiên bị bắn trúng, rơi thẳng xuống, từ thuyền nhỏ có người vận khinh công bay lên thu hết cả chim lẫn cá vào túi.
Hình ảnh này khiến Lâm Chức mỉm cười, tản mạn nói: "Bọ ngựa bắt ve Chu Tước ở sau. Ai là người thắng cuối cùng thì chưa biết được."
"Cha mẹ con mất nhiều năm như vậy mới sưu tập được đủ 7 món, không lý nào đám người kia chỉ mất mấy tháng đã tập hợp đủ. Huống hồ không chỉ có một nhóm người đang tham dự vào chuyện này."
Lâm Chức đã tra được thân thế của mấy người kia. Đúng như những gì họ thể hiện, Khúc Tử Hành là đệ tử của Nhị trưởng lão Thất Tinh Môn, Thanh Tầm là y sư của Bích Nguyên Sơn Trang, Nghiêm Diệc Huyên là đệ tử Thanh Ảnh Phái. Phụ thân nàng ta là chưởng môn đời trước, đại sư huynh là chưởng môn đương nhiệm. Còn Khương Ngạn thì tin tức rất mơ hồ.
Tư liệu ghi hắn xuất thân gia đình phú thương, tập võ từ nhỏ, nhưng nếu điều tra sâu hơn thì thân phận đó lại không khớp với Khương Ngạn. Chí ít đứa con của phú thương kia dùng kiếm chứ không phải quạt sắt giấu dao.
Chuyện Bích Lộ Hàn Thiên mất trộm, Lâm Chức đã quan sát phản ứng của Khương Ngạn. Hắn rất kinh ngạc, không giống như biết Bích Lộ Hàn Thiên là thứ gì.
Nhưng chuyện Xà Vân Thảo thì khắp nơi có dấu vết của hắn.
Khâm Hạc Cốc, Xích Vũ Môn, Khương Ngạn, kẻ bịt mặt giao dịch với Bạch Hữu Cầu, nữ tặc đóng giả Liễu Phức Phức, tiếng sáo lúc nửa đêm... Những thứ này vây quanh chân tướng bi thảm của Thích phủ nhiều năm trước, chắc chắn không chỉ có một thế lực tham dự.
Lâm Chức đóng cửa sổ, khẽ cười: "Vở kịch vẫn đang tiếp diễn, chúng ta chỉ cần xem tiếp là được."
Thích Hòa gật đầu. Cậu thích bộ dáng dù gặp chuyện gì cũng bình tĩnh của sư phụ, có sư phụ ở bên, cậu vĩnh viễn yên tâm.
Thuyền bỏ neo ở bến cảng, đã tới Nghi Thành.
Đám Lâm Chức theo dòng người xuống thuyền. Mặc dù nơi này là lãnh địa của Ma giáo, nhưng trông cũng không khác gì những thành trấn khác. Chỉ là rất nhiều nơi có con dấu của Xích Vũ Môn, mà đa số người nơi này cũng thờ phụng đồ đằng Hồng Điểu của Xích Vũ Môn.
Đám Lâm Chức thuê phòng ở một quán trọ, vừa thăm dò tình hình trong thành, vừa nghe ngóng tin tức về Xà Vân Thảo.
Khúc Tử Hành cười khổ: "Xà Vân Thảo thì không nghe được gì, nhưng rất nhiều người đề cử cho ta rượu rắn."
Những người khác cũng thế, gần như không có thu hoạch.
Lâm Chức lại không bôn ba vì chuyện này, y đang bận nghiên cứu làm thế nào để thả cọc ngầm ở đây.
Nghi Thành lại không giống với cái tên của nó lắm, Xích Vũ Môn chủ trương mạnh được yếu thua, cho nên nơi này có rất nhiều sân đấu võ. Mà cũng không phải đấu võ có chừng mực, nó giống như sàn đấm bốc ngầm ở hiện đại.
Rất nhiều nam nhân chọn cách này lấy tiền nuôi gia đình, nhưng tử vong là chuyện thường, thế nên trẻ mồ côi và ăn mày ở đây cũng cực kì nhiều. Lũ trẻ này bé tí lại rất gian xảo ác độc, những mầm mống tương đối có triển vọng thì sẽ được Xích Vũ Môn nhận về bồi dưỡng.
Trẻ con lớn lên ở nơi như vậy e chẳng có cái gọi là lương thiện, dù chịu ơn thì cũng chưa chắc nghĩ đến chuyện báo đáp.
Nhưng Lâm Chức không lo mấy cái này, y cũng chẳng phải người tốt lành gì, và y là cổ sư.
Bạc có thể làm rất nhiều chuyện, là tiền ăn cơm mua thuốc cứu mạng, thế nên dù biết rõ thứ y cho là côn trùng, vẫn có những đứa bé không hề do dự giằng lấy nuốt vào.
Đứa bé kia biến mất khỏi cửa ngõ đen nhánh, Lâm Chức nhìn sang thiếu niên cầm kiếm, tủm tỉm nói: "Con khi đó cũng nhỏ xíu như vậy, chớp mắt đã lớn thế này rồi."
Thích Hòa vâng một tiếng, rất tự nhiên cầm tay sư phụ: "Ban nãy đi ngang qua con phát hiện chỗ này có bán một món ăn cay gọi là Huyết Vượng. Mùa hè khẩu vị của người luôn không được tốt, nhưng người lại thích ăn cay, con mua bàn rồi, giờ qua đó là vừa."
Thích Hòa không nhắc tới thời gian trôi nhanh, nhưng từng chữ lại như hưởng ứng lời Lâm Chức.
Thời gian chờ đợi, sưu tầm tin tức ngắn mà lại dài đằng đẵng, thoáng cái bọn họ đã ở Nghi Thành gần nửa tháng.
Không ai nghe được tin Kinh Vĩ Tùng tìm ra Xà Vân Thảo, nhưng tin tức về mấy đường trong Xích Vũ Môn lục đục không ai nhường ai, hoặc các loại lời đồn mờ ám thì lại nghe không ít.
Bọn họ không thể cứ ở đây mãi, trong lúc cả nhóm lưỡng lự không biết đi đâu, Nghiêm Diệc Huyên lại là người đầu tiên đưa ra lời từ biệt.
Khuôn mặt thiếu nữ tràn đầy tiếc nuối, nhìn mọi người: "Sư huynh của ta đã viết mấy lá thư gọi ta trở về, không thể kéo dài được nữa. Tử Hành, Khương Ngạn, A Tầm, Lâm đại ca, Tiểu Hòa, ta thật sự không nỡ xa mọi người, nhưng phải nói lời từ biệt rồi."
Nghiêm Diệc Huyên nói xong, Thanh Tầm cũng do dự lên tiếng: "E là ta cũng phải đi. Lần này ra ngoài vốn là để chuẩn bị cho kì thi của sơn trang, ta phải thu thập dược liệu và ca bệnh, phải đi rất nhiều nơi."
Khương Ngạn không nói gì, nhìn về phía Khúc Tử Hành.
Khúc Tử Hành vỗ mạnh lên bàn, khi mọi người cho là hắn sẽ tức giận, hắn lại bật cười.
"Được rồi được rồi, làm gì mà lâm li bi đát thế, đâu phải là sau này sẽ không gặp nữa. Mặc dù lần này ngao du giang hồ không quá viên mãn, chúng ta không làm được chuyện gì nổi danh, nhưng tóm lại sẽ có một ngày tất cả chúng ta là đại hiệp trong đại hiệp. Giờ ai về nhà nấy thôi, ngày sau gặp lại!"
Khúc Tử Hành thoải mái nói, đám Nghiêm Diệc Huyên cũng cười theo.
Khúc Tử Hành nóng lòng mời Lâm Chức: "Lâm đại ca, hai người có muốn cùng ta hành hiệp trượng nghĩa không?"
Thích Hòa nói nhỏ: "Sư phụ, đã lâu rồi chúng ta không về thăm Tiểu Đường."
Thích Hòa không phải là muốn gặp Lâm Đường, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn đi chung với Khúc Tử Hành.
Lúc không biết lòng mình, Thích Hòa đã không thích sự nhiệt tình của Khúc Tử Hành với sư phụ, biết xong lại càng không thích.
Lâm Chức gật đầu: "Đúng là lâu rồi không về. Khúc huynh đệ, e là chúng ta không thể đồng hành cùng đệ."
"Không sao, ngày sau nếu huynh có cơ hội đến quê nhà ta, ta sẽ làm chủ."
Nghiêm Diệc Huyên: "Vậy bọn ta thì sao?"
Khúc Tử Hành vung tay: "Ai tới đều có phần!"
Lên ngựa ở con đường trước cổng thành, Nghiêm Diệc Huyên vẫy tay từ biệt mọi người.
Tháng Năm, ven đường nở bung những chùm hoa vàng, lung lay theo gió.
"Ba năm sau, đại hội luận võ giang hồ, chư vị, không gặp không về!"
Nghiêm Diệc Huyên giơ roi đánh ngựa, áo đỏ tung bay, tiếng nàng tan trong gió, kể hết biệt ly.
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp tới ma thuật tua nhanh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com