Chương 178
Edit: Ry
Trong sương phòng lịch sự tao nhã của quán trọ, 01 nhìn đối tượng nhiệm vụ bị censor mất phần dưới, cạn lời. (editor: Xin lỗi nhưng mà tưởng tượng ra nó bị buồn cười vl =))))))))))))))))))))))))))
Nó nơm nớp hỏi: [Kí chủ, anh đang cười cái gì vậy ạ?]
Trông sợ thế.
Lâm Chức: [Không có gì, đi chơi đi.]
Chỗ người lớn, trẻ con đừng xía vào.
Bởi vì Thích Hòa không nhìn thấy, đường cong nụ cười của Lâm Chức lớn hơn hẳn trước kia. Chẳng qua là không phát ra tiếng, nên dù Thích Hòa có nhạy bén với nhịp thở cỡ nào thì cũng không thể phát hiện tâm trạng y hiện giờ.
Nghe được câu đầu tiên của Thích Hòa, cơn buồn ngủ đã bị dọa chạy mất, sau đó Lâm Chức nhận ra ẩn ý bên dưới mới không nhịn được cười.
Không phải là cười nhạo hay trêu tức, mà là nụ cười khi thấy đứa nhỏ mình một tay nuôi lớn, có phong cách không khác mình mấy. Là vui vẻ và thưởng thức.
Thật ra Lâm Chức khá bất ngờ trước sự kiên nhẫn của Thích Hòa, bởi ba năm qua cậu chàng chưa từng biểu thị bất cứ ham muốn hay tình cảm vượt rào với y, giống như một đồ đệ ngoan chú tâm báo đáp sư phụ.
Tất nhiên những hành vi đó trong mắt y vẫn hết sức rõ ràng, chẳng qua Lâm Chức không vạch trần thôi. Nếu không có y ngầm chấp nhận, Thích Hòa cũng không thể tiếp cận y được.
Nhưng cảnh tượng lúc này, thời cơ này, thăm dò lại như xin giúp đỡ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Chức.
Suy nghĩ theo logic của Thích Hòa, Lâm Chức biết đây không phải là Thích Hòa không nhịn được, mà là một phần trong kế hoạch của cậu, hay có thể nói là một loại tín hiệu.
Nói thật, Lâm Chức không phải tự luyến, y biết bản thân không phải người tốt thuần túy, nhưng cũng không trở ngại y vô cùng tán thành tác phong của bản thân. Thế nên y cũng có sự thiên vị rõ rệt với Thích Hòa - người lớn lên bên cạnh mình, có phong cách tương tự với mình.
Nhưng đây là toan tính với y, y cũng nên đáp lễ một chút mới được.
"Chuyện này là ta sơ sẩy, ta chưa từng dạy con về phương diện này."
Ánh mắt Lâm Chức từng tấc từng tấc đi xuống, từ khuôn mặt thiếu niên đến phần dưới đan điền.
Lâm Chức thở dài: "Ta còn tưởng đến tuổi con sẽ tự hiểu, hóa ra là không phải."
Y đúng là thấy hơi phiền thật, so với lần nhìn thoáng qua ba năm trước, Thích Hòa rõ ràng đã trưởng thành.
Lâm Chức ngồi dậy, nhưng y không xuống giường đi tới trước mặt thiếu niên, cũng không bảo Thích Hòa tới gần mình, chỉ nói: "Ra sau bình phong đi."
Lâm Chức không định nắm tay dạy đồ đệ cách giải quyết vấn đề, nếu làm vậy, về sau sẽ thành sư phụ y đây ra tay với đồ đệ nên đồ đệ mới không nhịn được động lòng.
Tuy rất hài lòng với mưu kế của Thích Hòa, nhưng Lâm Chức không phải người sẽ ngoan ngoãn cắn câu.
Y cũng không định dùng cách khác biểu diễn cho Thích Hòa, dù là y dùng chân giẫm thì đó vẫn là ban thưởng cho đồ đệ.
Vậy dùng âm thanh đi. Sau khi mù, đây là phương thức trực tiếp nhất giúp Thích Hòa duy trì giao lưu với thế giới.
Cách bình phong kín đáo, đủ để tránh điều tiếng.
Lâm Chức cũng không vội mà xem, sẽ có lúc để y xem.
Nghe được mệnh lệnh của sư phụ, trái tim Thích Hòa nhảy lên.
Ngay cả tình huống bết bát nhất là bị sư phụ đuổi ra, hoặc là dẫn cậu đi tìm người khác, cậu đều đã tính hết, lại không tính tới trường hợp này.
Thích Hòa đi ra sau bình phong, bởi vì hồi hộp nên không ngừng nuốt nước bọt, yết hầu liên tục chuyển động.
Lâm Chức lên tiếng, bóng người sau bình phong ngơ ngác làm theo. Lâm Chức lại cười bảo: "Bên trên không cần."
"Chỗ nào của con khí huyết tắc nghẽn, chắc không cần ta chỉ nữa chứ?"
Thích Hòa trầm giọng đáp, do dự hỏi: "Sư phụ, sau đó thì sao nữa ạ?"
"Cầm nhẹ thôi, nó không phải Vân Nguyệt, không chịu được con giày vò."
Vân Nguyệt là thanh kiếm Lâm Chức tốn không ít công sức tìm thợ rèn nổi tiếng rèn cho Thích Hòa, dù là chiều dài độ rộng hay là hoa văn kiểu dáng đều do y thiết kế. Thanh kiếm có thể nói là thần binh này, từ vật liệu đến nhân lực đều tốn rất nhiều công sức, nhưng kết quả cũng khiến y hài lòng.
Nhiều năm trôi qua, kiếm Vân Nguyệt vẫn sắc bén như ngày đầu, không có dấu hiệu cùn hay tổn hại.
Lâm Chức nhẹ nhàng nói bí quyết, như đang dạy bí quyết luyện công.
Bọn họ là sư đồ suốt 9 năm, đây xem như là lần đầu tiên Lâm Chức truyền thụ kinh nghiệm cho Thích Hòa.
Mấy cái như làm sao để tránh rắn rết chuột kiến lại không tính, cách ứng xử theo tình huống cũng không tính, vì những lời đó Lâm Chức có thể dạy Thích Hòa, cũng có thể dạy người khác. Nhưng chuyện này lại khác, chỉ có sư đồ họ có thể chia sẻ cho nhau.
Lâm Chức tựa vào giường, lười biếng chỉ dạy thiếu niên cách bình phong.
"Con luyện kiếm nhiều năm như vậy, tay đã có kén, đừng cứ cố vuốt, chỉ có đau thôi."
"Ngày mai thi đấu, trận đầu là lôi đài hỗn chiến, con không thể xảy ra sai sót vào lúc này."
Lâm Chức trêu ghẹo, dường như còn tưởng tượng tới hình ảnh đó, không nhịn được cười ra tiếng.
Sư phụ giễu cợt không khiến thiếu niên xấu hổ. Đôi mắt vô thần càng thêm mờ mịt, mặt bị hơi nóng hun đỏ bừng, cằm chảy mồ hôi, rơi xuống trong tiếng thở dốc rất khẽ.
Thích Hòa vụng về, động tác không được lưu loát, hoàn toàn là nghe theo chỉ dẫn của sư phụ.
Cậu rõ ràng là người vô cùng có thiên phú, nhưng trước mặt sư phụ, dường như cậu mãi mãi phải ỷ lại và ngước nhìn. Vì thế cũng phải luôn ngoan ngoãn vâng lời, chưa từng vi phạm.
Ngón tay có kén nên hơi thô ráp, hai màu đối lập khiến nó càng thêm nhợt nhạt, trên mu bàn tay hiện rõ gân xanh.
Âm thanh dạy bảo của thanh niên từ tốn, lẫn chút lười biếng lúc sáng sớm vừa dậy, có chút khác với sự dịu dàng ngày thường.
Thích Hòa nhớ tới tay của sư phụ, ngày còn ở Xuân Nghi, sư phụ nắm tay cậu, dẫn cậu rời khỏi nơi thị phi đó.
Nhiều năm như vậy, tay của sư phụ vẫn mềm mại mảnh mai. Dù cao cổ sư cũng không cần cầm đao kiếm, chỉ cần liên hệ với đám độc trùng kia.
Nhưng Thích Hòa biết trên tay sư phụ có sẹo, đó là dấu vết để lại từ việc nuôi cổ trùng. Chỉ là sư phụ không thích giữ chúng, không phải chê xấu, chỉ là không muốn để người ta nhận ra thân phận mình, cho nên kiểu gì cũng sẽ dùng thuốc xóa sẹo đi.
Tay của sư phụ, từ nhỏ Thích Hòa đã cẩn thận ước lượng, năm nào cũng vậy, thế nên nhớ rõ vô cùng.
Bên tai là tiếng sư phụ, rõ ràng cách bình phong, trong thoáng chốc Thích Hòa lại cảm giác như tay mình đã biến thành tay sư phụ.
Đầu mũi dường như xuất hiện mùi hương ngọt ngào đặc trưng của y, giống như sư phụ không phải đang ngồi ở phía xa, mà là ngay trước mặt cậu.
To gan si mê vọng tưởng, đồ đệ tưởng như ngoan ngoãn lại không hề e dè xả ra mong nhớ với người mình thân thiết và tôn kính nhất, người ở bên ngoài tấm bình phong.
Lâm Chức im lặng, tính thời gian, mân mê chuông trên tay.
Cái chuông bạc dùng để sai khiến cổ trùng, lại cũng là vũ khí thuần hóa hồn người.
Ở một chớp mắt nào đó, thanh niên bỗng lên tiếng. Giọng nói rất đỗi dịu dàng, lời nói ra lại hoàn toàn tương phản: "Nắm chặt."
Thích Hòa theo bản năm nắm chặt, cảm quan xen lẫn, rơi vào lưới mật.
Não bộ thiếu niên trống rỗng trong chớp mắt, trong đầu chỉ còn tiếng sư phụ quanh quẩn.
Cơ thể luôn có nhiệt độ hơi thấp, giờ phút này lòng bàn tay lại nóng hổi vô cùng.
Thích Hòa cảm giác như vẫn đang trong mộng, có chút mông lung.
Cậu mấp máy môi, lại không phát ra chữ nào.
Tên của sư phụ quẩn quanh trên đầu lưỡi, ra tới môi lại bị cưỡng chế nuốt vào.
Gọi thẳng tục danh của sư phụ là đại bất kính, cậu phải tuân theo. Nhưng những việc càng thêm đáng sợ và đại bất kính cậu không nên nghĩ, lại đã hiện lên cả chục lần trong đầu.
"Trở về thu dọn đi, ngày mai còn có việc quan trọng cần làm, hãy điều chỉnh trạng thái."
Lâm Chức trêu đủ rồi, dịu dàng dặn dò.
Dù xét về thái độ hay ngữ điệu, y vẫn như mọi ngày, không hề có vẻ mất tự nhiên vì vừa dạy đồ đệ chuyện thầm kín.
Giống như dù có làm gì, y cũng chỉ là làm hết bổn phận của một sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com