Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179

Edit: Ry

Thích Hòa đi ra khỏi bình phong, mặt vẫn còn hồng.

Tay cậu cầm một cái khăn dúm dó, động tác có chút ngượng ngập.

"Đồ nhi ngu dốt, để sư phụ chê cười."

Giọng thiếu niên khàn khàn, lẫn sự hổ thẹn.

"Nhân chi thường tình, cũng do ta sơ sót."

Ánh mắt Lâm Chức thoáng ngừng trên người Thích Hòa, giơ tay lên: "Qua đây."

Thích Hòa theo bản năng giấu cái tay cầm khăn ra sau lưng, trái tim nhảy thình thịch, đi về phía sư phụ.

Lâm Chức lại cầm cái tay giấu sau lưng của cậu, rút cái khăn dính đầy vẩn đục ra.

"Sư phụ?"

Thích Hòa theo bản năng mở to mắt, ngón tay mất tự nhiên cuộn lại, bởi vì không thể tin nổi mà cả người căng cứng.

Nghĩ đến cái khăn bị hắn lau qua xuất hiện trong tay sư phụ, những thứ kia có lẽ sẽ dính lên ngón tay người, như thể sư phụ đã bị mùi của hắn vấy bẩn, tình cảnh đó... Thích Hòa cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng giữ cho bản thân tỉnh táo.

Đáy lòng ngứa ngáy như thể bị cổ trùng gặm nuốt, từ bên ngoài chui tới tận linh hồn, khiến từng luồng nhiệt dâng lên, vui mừng gần như phá tan lý trí khiến toàn thân Thích Hòa run rẩy.

Cảm giác bàn tay được nắm chặt càng khiến cậu như rơi trên đám mây.

Lâm Chức gấp lại khăn, lau kẽ tay Thích Hòa, từng ngón từng ngón lau thật sạch.

Lòng bàn tay thiếu niên to hơn tay y một chút, đốt ngón tay rõ ràng, mười ngón thoáng đan vào nhau khiến chúng trông gợi dục một cách kì lạ.

"Được, sạch rồi. Hai mắt con không nhìn thấy nên khó tránh khỏi bất tiện, nhớ để ý một chút, về phòng đi."

Lâm Chức trả khăn cho Thích Hòa. Mùi của thiếu niên rất nồng, cầm khăn một lúc không khác gì trực tiếp cầm thứ đó.

Lâm Chức ung dung nói, như thể đây chỉ đơn giản là lau sạch bàn tay bị bẩn của đồ đệ, mà sự thật đúng là như vậy.

Đầu Thích Hòa không còn hoạt động nữa, làm gì còn sự tự nhiên như lúc đến, bàn tính trong lòng đã hoàn toàn rối loạn, mất khả năng phân biệt, nghe lời sư phụ hoảng hốt bước đi.

Lâm Chức giơ tay lên ngửi, sau đó cười đứng dậy rửa mặt.

May mà Thích Hòa không nhìn thấy, chứ thấy cảnh này, có lẽ diễn kịch gì đó cũng không màng, cứ thế chui vào vạt áo sư phụ tìm vui.

Tiếc thay cậu không nhìn thấy, nên tiếp tục ra ngoài.

Lâm Chức không hề chạm vào Thích Hòa, chỉ dùng âm thanh đã đủ khiến trái tim thiếu niên loạn nhịp phập phồng.

Một động tác tiện tay lau, nói là quan tâm cũng được, dạy bảo cũng được, đều là trách nhiệm của người thầy, lại khiến tâm hồn thiếu niên như mặt hồ nổi sóng bốn phía.

"Trẻ con bây giờ cũng thú vị nhỉ?"

Lâm Chức chầm chậm lau khô tay, mặt nước phản chiếu khuôn mặt thanh niên, đôi mắt xinh đẹp hiện nét vô tội, mềm mại hiền lành.

Cách một bức tường, Thích Hòa thở hắt ra, dùng khăn đè thứ không biết phấn đấu lại dựng lên.

Cậu không định xử lý, chỉ chỉnh lại quần áo, điều hòa nhịp thở.

"Không được lãng phí."

Ngón trỏ co lại đỡ trán, trên môi là ý cười dịu dàng.

Những cái này phải giữ lại cho sư phụ, tất cả, toàn bộ.

Hồi tưởng chuyện vừa rồi, Thích Hòa không nhịn được đoán liệu có phải sư phụ cũng có một chút ý nghĩ với cậu, có phải là đã nhìn thấu tâm tư của cậu nhưng vẫn dung túng không.

Cõi lòng cuồng loạn, Thích Hòa nhớ lại từng động tác từng lời Lâm Chức nói, muốn thông qua dấu vết để lại chứng minh cho phỏng đoán của mình.

Nhưng càng nghĩ càng như rơi vào vòng xoáy, cậu không nhìn thấu.

Thích Hòa rủ mắt, có chút cô đơn.

Cậu ở bên sư phụ lâu như vậy, tự nhận là người hiểu rõ sư phụ nhất, nắm bắt được tâm tư của y. Nhưng thứ cậu muốn có được đáp án nhất, cậu lại không tìm được.

Thích Hòa hiếm hoi mà bực bội với đôi mắt của mình. Nếu cậu có thể nhìn thấy thì tốt rồi, có thể quan sát vẻ mặt của sư phụ, như vậy sẽ nắm được ý của người dễ hơn.

Thích Hòa cầm cái khăn kia trong tay. Cậu vốn định vứt, giờ lại không có ý định đó nữa.

Tất nhiên cũng không phải là giữ lại. Thích Hòa thích sạch sẽ, nếu trên này là của sư phụ thì tất nhiên phải giữ gìn, chứ cậu không có hứng thú với cái đó của mình.

Thích Hòa giặt sạch khăn rồi phơi trên bình phong, lại bắt đầu ngẩn người.

Cậu cẩn thận suy nghĩ về ý của sư phụ, nghĩ xem nước cờ kế tiếp nên đi như thế nào.

Nhưng việc khẩn cấp hiện giờ là đại hội luận võ ngày mai.

Thích Hòa ngồi xuống, tập trung tư tưởng, mô phỏng kiếm chiêu trong đầu.

Không tới buổi trưa, quán trọ đã rất náo nhiệt.

Dưới sảnh toàn là người giang hồ đang ăn thịt uống rượu, nước miếng văng tung tóe nói hội luận võ ngày mai có những ai tới tham gia. Tiểu nhị bận tới nỗi chân không chạm đất, cũng chạy ra được mấy phần khí thế của người luyện võ.

"Nếu để ta nói thì giang hồ Bách Hiểu Sanh nên sửa lại bảng xếp hạng đi, mấy hôm trước cái vị mã tặc số 34 kia đã mất mạng dưới tay Thiết Bộ Lục Phiến Môn, nhưng hôm nay hắn vẫn còn tên trên đó đấy, tin tức lạc hậu quá."

Người nói chuyện là một tráng hán hông đeo loan đao, cánh tay để trần với cơ bắp cuồn cuộn, phía trên có hình xăm mãnh hổ.

"Đao Tề, ngươi nói thật à? Vậy tên của ta phải tiến thêm một thứ hạng rồi."

Người đáp lời gã lại không phải nam nhân cao gầy ngồi cùng bàn, mà là phụ nhân búi tóc cầm roi bàn bên.

"Chẳng lẽ là giả, ta tận mắt chứng kiến Thiết Bộ xách theo đầu mã phỉ vào thành, nhưng ngươi có thể tiến thêm hạng nữa hay không thì khó nói. Đại hội luận võ năm nay rất đáng xem, nghe nói thiếu cung chủ Điểm Thúy Cung cũng sẽ tham gia."

Có người nói: "Vậy nàng ta dùng độc chẳng phải sẽ đánh ngã tất cả? Không biết ăn trước thuốc giải độc thì có tác dụng gì không?"

Nam nhân cao gầy ngồi cùng bàn với Đao Tề nói: "Nếu có thể giải dễ như vậy thì người ta còn là thiếu cung chủ Điểm Thúy Cung à? Nghe nói vị thiếu cung chủ này đẹp tuyệt trần, không biết so với mỹ nhân đệ nhất giang hồ, đại tiểu thư Ngân Nguyệt Sơn Trang thì như thế nào."

Phụ nhân tặc lưỡi: "Hạ lưu khốn nạn, chỉ biết nhìn mặt, coi chừng bị người ta giết khi nào cũng không biết."

"Đúng đấy, độc phụ thì có đẹp cũng vô dụng. Giá mà cấm dùng độc nhỉ, mấy trò hạ lưu đó đúng là không công bằng."

Trong góc có người lầm bầm, hiển nhiên rất bất bình. Sau đó gã bỗng nhảy dựng lên, vừa la hét ngứa quá vừa cào khắp người, cổ có mấy vết cào bật cả máu, lăn lộn dưới đất.

"Ai? Kẻ nào làm!"

Người ngồi cùng bàn gã đập bàn nhìn quanh.

Mọi người ồn ào, ai cũng là điệu bộ xem kịch vui hoặc chuyện không liên quan tới mình.

Lâm Chức ở trên lầu lại thấy rất rõ là nữ nhân đưa lưng về phía gã kia ra tay.

Đồng bạn lớn tiếng chất vấn: "Làm sao? Dám làm không dám chịu, có bản lĩnh thì đừng chơi ám chiêu, chẳng lẽ người của Điểm Thúy Cung không nghe nổi người ta bàn tán, ai nói cũng phải ra tay?"

Chớp mắt sau có chưởng phong đánh tới, người kia theo bản năng tránh né, lại phát hiện luồng nội lực đó không phải tấn công mình, mà để hất bay đống thuốc bột gần gã trong gang tấc.

"Cô nương, ban nãy ra tay không sao, là kẻ kia mạo phạm trước. Nhưng lại ra tay thì xem như trái đạo nghĩa giang hồ rồi."

Thanh niên đứng dậy, lớn giọng nói với nữ nhân, bên hông hắn cài kiếm, trên vỏ kiếm mơ hồ có tiêu chí Bắc Đẩu Thất Tinh.

Nữ nhân xoay người, nàng ta đội một cái mũ rộng vành, lời lẽ không hề khách khí: "Xen vào việc của người khác."

Thanh niên toét miệng cười: "Ngại quá, ta vốn thích xen vào chuyện bao đồng."

Trong quán trọ có người nhận ra thân phận của hắn: "Xin hỏi thiếu hiệp có phải là Tử Vi Kiếm Khúc Tử Hành không?"

"Chính là tại hạ."

Quán trọ lại náo nhiệt, vị này là nhân tài mới nổi trong giang hồ, danh hiệu thường được nhắc đến trong những câu chuyện.

Vị thiếu hiệp kia dường như có sức lực vô tận, lúc thì ở Giang Nam giết thủy phỉ, ngày sau đã thấy ở phía Bắc giết đạo tặc. Hắn là đệ tử của Thất Tinh Môn, thân thủ cao siêu, là một trong những tuyển thủ tương đối nổi tiếng của đại hội luận võ năm nay.

Khúc Tử Hành chào hỏi xong, quay đầu phát hiện nữ nhân đội nón rộng vành đã biến mất. Hắn ngó nghiêng tìm quanh, sau đó mắt sáng lên.

"Lâm đại ca!"

Khúc Tử Hành kích động gọi, không ngừng vẫy tay với Lâm Chức.

Ba năm không gặp, Khúc Tử Hành tự nhận mình đã thay đổi rất nhiều, nhưng Lâm đại ca dường như vẫn vậy.

Người bên dưới theo tầm mắt Khúc Tử Hành nhìn lên, có người hít hà thán phục.

Không phải họ phản ứng quá đà, thật sự là thanh niên ở trên tầng quá đẹp.

Y mặc áo gấm màu lam khói thêu hoa văn như ý, bởi vì mặt mày dịu dàng nên không hề khiến người ta thấy khó gần, thậm chí là đẹp tới nỗi vô hại, như mặc lan cực phẩm.

Rất nhiều người bị dung nhan đó hớp hồn vài giây rồi sực tỉnh, âm thầm thăm dò, đánh giá võ nghệ của y, ví dụ như Đao Tề.

Vừa rồi gã hoàn toàn không phát hiện thanh niên này vẫn luôn ở trên lầu hai quan sát họ, theo lý mà nói ngoại hình của một người là thứ dễ gây chú ý nhất, thanh niên này lại có thể thoải mái hòa nhập vào hoàn cảnh, không gây nên gợn sóng. Nhịp thở hết sức vững vàng, cũng rất nhẹ, đến cả người liếm máu trên lưỡi đao như gã cũng phải sinh lòng kiêng kị.

Dựa theo kinh nghiệm giang hồ của gã, người càng trông không có uy hiếp gì mới càng không nên chọc.

Khúc Tử Hành chạy nhanh lên lầu, đang định hỏi Tiểu Hòa đâu, đã thấy cửa phòng phía sau mở ra.

Thiếu niên dong dỏng cao với dải lụa trắng bịt mắt, sau lưng là thanh kiếm rộng, khiến hắn thoáng thấy xa lạ.

Nhưng khi thiếu niên đi tới bên Lâm Chức, Khúc Tử Hành tìm về cảm giác quen thuộc.

Tiểu Hòa năm đó luôn đi theo sư phụ của mình như vậy, dù giờ đã cao lớn hơn, thói quen dính lấy sư phụ lại vẫn hệt như trước.

Thích Hòa mở miệng chào hỏi: "Khúc đại ca, đã lâu không gặp."

Khúc Tử Hành gật đầu: "Đúng là đã lâu không gặp. Mấy năm nay chẳng nghe tin gì của hai người hết, ta còn sợ hai người không tới chứ."

Lâm Chức cười nói: "Năm đó đã hứa với Diệc Huyên rồi, chắc chắn phải tới."

"Đệ nhận được thư của A Tầm, hôm nay hắn cũng tới. Mà không biết đại thiếu gia Khương Ngạn thì đi đâu rồi, cũng thần long thấy đầu không thấy đuôi giống hai người."

Khúc Tử Hành phàn nàn, cũng mau chóng bỏ qua, tóm lại mọi người đều sẽ tới.

Khúc Tử Hành: "Lâm đại ca, đại hội luận võ năm nay huynh có tham gia không? Bọn họ nói thiếu cung chủ của Điểm Thúy Cung sẽ tham gia, huynh cũng là dùng độc, chi bằng đi phân cao thấp một phen?"

"Ta không đi được, nhưng Tiểu Hòa sẽ tham gia."

"Ta xem trọng Tiểu Hòa lắm đấy, chắc chắn sẽ khiến tất cả chấn động cho xem."

Khúc Tử Hành sờ cằm gật gù. Ba năm trước Thích Hòa mới 14-15 đã có thực lực kinh người, giờ e là cũng không phải vật trong ao.

Thích Hòa: "Khúc đại ca coi trọng như vậy, nếu chúng ta có cơ hội gặp, mong huynh nương tay."

"Ta muốn đấu với đệ lâu rồi, đúng là ngày càng mong đợi!"

Khúc Tử Hành không phải kiểu người sẽ nói lời khách sáo, cũng không định tiếp tục đứng đây ôn chuyện, dẫn hai người đi báo danh.

Lôi đài của đại hội luận võ lần này được dựng từ nửa tháng trước, quy tắc cũng đã được gửi qua bồ câu đưa tin hoặc dán thông báo, công khai cho mọi người biết.

Người báo danh tranh tài ở vòng thứ nhất sẽ bốc thăm để quyết định trình tự đấu. Vòng thứ nhất là hỗn chiến, bởi vì nhân số khá nhiều nên mỗi đợt đấu sẽ gồm 50 người, chỉ cần trụ được hết một nén hương, người còn đứng trên lôi đài sẽ vào vòng tiếp theo.

"Ta là Giáp, Tiểu Hòa thì sao?"

Lâm Chức nhìn bảng hiệu trên tay Thích Hòa: "Đinh."

"Đúng là đông thật."

Khúc Tử Hành đang cảm thán, chợt nghe được tiếng gì.

Thích Hòa là người đầu tiên quay đầu. Cậu cảm nhận được quỹ đạo của vật bay tới, không giơ tay.

Khúc Tử Hành tóm lấy thứ ném về phía mình, nhìn lại thì là một thanh đoản kiếm còn trong vỏ, phần chuôi còn nối một sợi tơ trong suốt.

"Nghiêm Diệc Huyên, ngươi còn đòi dọa ai!"

Sợi tơ chấn động, đoản kiếm trong tay Khúc Tử Hành bay mất.

Thiếu nữ áo đỏ cầm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện, hất cằm nói: "Thử xem công lực của nhà ngươi có lùi bước không."

Sau đó hớn hở chạy tới: "Lâm đại ca! Tiểu Hòa!"

"Lâm đại ca, huynh cho Tiểu Hòa ăn gì mà cao vậy."

Hồi đó Tiểu Hòa chỉ cao hơn Lâm đại ca có một chút, giờ đã cao hơn nửa cái đầu, nàng nói chuyện cũng phải ngửa lên, mệt vô cùng.

Nghiêm Diệc Huyên chỉ thuận miệng nói một câu, không phải thật sự tò mò thực đơn là gì, nhanh chóng dời chủ đề: "Mỗi ba người thôi à, những người khác đâu?"

Lâm Chức: "Chắc lát nữa sẽ tới, muội đi báo danh đi."

Nghiêm Diệc Huyên cười hì hì: "Đại sư huynh báo danh cho muội rồi, muội là Giáp, mọi người thì sao?"

"Ta cũng là Giáp, Tiểu Hòa là Đinh. Cái lôi đài này trông to vậy thôi chứ 50 người đứng trên đó rất dễ rơi xuống, ngươi đừng có mới vào trận đã rơi, đến lúc đó thì ê cái mặt."

"Ngươi vẫn nên quan tâm chính mình thì hơn, bản nữ hiệp ba năm qua bế quan tu luyện, mạnh hơn xưa nhiều."

Khúc Tử Hành trợn trắng mắt: "Thế e là ngươi chưa nghe tới thanh danh Tử Vi Kiếm của ta rồi."

"Ngươi mà cũng dám lấy tên đó, ai đặt cho thế, đặt là Đồ Ngốc Kiếm nghe còn tạm."

Khúc Tử Hành bẻ ngón tay, Nghiêm Diệc Huyên hi hi ha ha chạy trốn. Ban đầu nàng muốn trốn sau lưng Lâm Chức, nhưng Thích Hòa đúng lúc tiến lên cản đường, nàng cũng không mấy để ý chạy ra sau lưng Thích Hòa, tiếp tục khiêu khích Khúc Tử Hành.

Lúc Thanh Tầm tới, cảnh tượng chính là như vậy. Thanh niên ngơ ngác bị Nghiêm Diệc Huyên tóm lấy, bị động trở thành bức tường người, còn nàng và Khúc Tử Hành thì chạy vòng quanh.

Y ném ánh mắt xin giúp đỡ với Lâm Chức, Lâm Chức lại ôm tay mỉm cười, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

Thích Hòa đứng bên Lâm Chức, vẫn là đồ đệ ngoan hiền.

Bạn cũ trùng phùng, tình cảnh không đổi, như năm đó uống rượu ngao du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com