Chương 181
Edit: Ry
"Đại hội luận võ, mây gió nổi lên, thiếu hiệp mắt mù một chiêu khắc địch..." Khúc Tử Hành đọc nội dung trên tuần san giang hồ, cười hì hì bảo: "Tiểu Hòa, lần này đệ nổi tiếng rồi. Rất nhiều người đang hỏi thăm đệ là ai đó, họ còn đặt cược đệ sẽ là nhà vô địch năm nay."
Có đôi khi thay vì chuyện đại hiệp cứu người cũ rích thì mọi người ưa thích tình tiết ly kì ngoắt ngoéo khó đoán hơn. Kiếm khách thiếu niên, tuấn tú vô danh, không rõ lai lịch còn bị mù, thế mà có thể đánh bại đối thủ trong một chiêu, đúng là không thể hấp dẫn hơn được nữa.
Tranh tài ngày đầu vừa mới kết thúc, người kể chuyện trong quán trọ đã bắt đầu luyên thuyên, không tới một đêm, tuần san giang hồ cũng ra số mới.
Nghiêm Diệc Huyên chậc chậc: "Có người hâm mộ kìa."
Khúc Tử Hành sờ cằm: "Đúng là hâm mộ thật, sao ta không nghĩ ra chiêu này nhỉ, quá là nổi bật luôn."
Thật ra chiêu này khá dễ, chẳng qua phải làm sao để người ta không phản ứng kịp mới khó.
Hai tay Khúc Tử Hành đập bàn, nhìn Thích Hòa: "Đúng là ngày càng chờ mong so tài với đệ!"
Thích Hòa cười: "Vậy huynh đừng để bị loại quá sớm."
Khúc Tử Hành hãi hùng: "Tiểu Hòa, từ khi nào mà đệ không còn khiêm tốn nữa rồi!"
Phải biết Tiểu Hòa trước kia sẽ chỉ nói mấy câu như "để có thể tỉ thí với Khúc đại ca, đệ chắc chắn sẽ dốc hết sức mình", thiếu niên này thật sự là người khiêm tốn nhất Khúc Tử Hành từng gặp.
"Sư phụ bảo phô trương một chút cũng không sao."
Thích Hòa nghiêm túc trả lời, khóe môi khẽ cong.
Ai cũng có thể thấy sự vui vẻ trên mặt thiếu niên, may mà còn có lụa trắng che mắt, nếu không tình ý từ mắt từ mày ngài sẽ khiến người ta thấy quái lạ.
Lâm Chức nghe vậy, ngồi trên ghế cười không nói.
"Đệ vẫn nghe lời Lâm đại ca như trước nhỉ." Nghiêm Diệc Huyên cảm thán, có chút hâm mộ: "Hi vọng sau này đồ đệ của ta cũng đáng yêu nghe lời như vậy."
Khúc Tử Hành trêu ghẹo: "Gì vậy nữ hiệp, ngươi bao nhiêu tuổi, có bản lĩnh gì mà đã nghĩ tới nhận đồ đệ rồi?"
"Bớt xem thường người khác, lúc thu nhận Tiểu Hòa, Lâm đại ca còn nhỏ hơn cả ta bây giờ, đúng không Lâm đại ca?"
Nghiêm Diệc Huyên cãi xong, vội vàng chứng thực với Lâm Chức.
Lâm Chức gật đầu: "Đúng là thế."
"Lâm đại ca lợi hại, ngươi thì còn lâu."
Nghiêm Diệc Huyên giơ tay, Khúc Tử Hành vội vàng né. Nghiêm Diệc Huyên không rút kiếm thật, nhưng vỏ kiếm đánh vào người cũng đau chứ.
"A Tầm, cứu với, Nghiêm Diệc Huyên muốn giết người!"
Thanh Tầm đang say sưa đọc dược kinh ngơ ngác ngẩng lên, chậm chạp không nắm được tình huống.
"Cũng muộn rồi, chúng ta nên tới đại hội rút thăm."
Lâm Chức nói vậy, Nghiêm Diệc Huyên dừng bước, Khúc Tử Hành nhân cơ hội nhảy ra ngoài cửa sổ, một chiêu Đảo Quải Kim Câu treo ngược trên mái hiên, ló đầu vào.
"Lâm đại ca, ta đi trước nhé."
Khúc Tử Hành chào mọi người xong làm mặt quỷ với Nghiêm Diệc Huyên, xoay người dùng khinh công đi mất.
Nghiêm Diệc Huyên tức giậm chân: "Cái thứ ấu trĩ! Lại còn Tử Vi Kiếm, rõ ràng là Đồ Ngốc Kiếm!"
Thanh Tầm an ủi: "Đừng nóng giận, hắn vẫn luôn vậy mà."
Lâm Chức khẽ cười, người trong cuộc không nhìn ra, y là người ngoài cuộc lại thấy rất rõ.
Hai người này thích tìm nhau cãi cọ, mà lúc vui đùa giận dỗi thì người ngoài cũng không thể nhúng tay.
Thích Hòa nghe được tiếng cười của Lâm Chức cũng suy tư.
Sư phụ thấy rõ tình cảm của người khác như vậy, của cậu thì sao?
Thích Hòa hi vọng sư phụ có thể nhìn thấu tâm tư của mình, như vậy cậu sẽ có thể căn cứ theo thái độ của y để đoán.
Nhưng mà cậu không nhìn thấy, cũng không cảm giác được rốt cuộc trong những tình nghĩa kia có tình yêu hay không.
Chuyện quan trọng ở trước mắt, những tâm tư này chỉ có thể đè xuống không nói.
Hôm nay là ngày thứ hai, trên trận còn lại chừng năm mươi mấy thí sinh.
Sau hôm đầu đã mất 3/4 số người đăng kí, những võ giả còn lại đều là người có thực lực. Cho nên hôm nay không phải là nhiều người cùng đấu, mà là rút thăm luận võ, quy định là trong hai nén hương phải phân ra thắng bại.
Khác với hôm qua ra sân tương đối muộn, hôm nay Thích Hòa bốc được số 16, đấu vào buổi trưa. Thanh Tầm là số 19, cũng đấu lúc trưa.
Khúc Tử Hành là số 35, Nghiêm Diệc Huyên là 37, đều đấu vào buổi chiều.
Đại hội luận võ xưa nay luôn như vậy, càng là cao thủ thì thời gian quyết đấu sẽ càng dài. Giai đoạn trước tiến độ sẽ rất nhanh, mấy ngày sau thì chậm hơn nhiều.
Mọi người cùng tới nơi tổ chức đại hội. Dãy ghế bên dưới lôi đài không có kí hiệu, ai cướp được thì là của người đó. Nhưng dù cho đã có rất nhiều người đứng chờ, khi Lâm Chức và Thích Hòa tới, vị trí của bọn họ vẫn trống không.
Đây là chi tiết mọi người đều ngầm hiểu. Nói là hiện thực cũng được, bảo là đạo lí đối nhân xử thế cũng được, người trong võ lâm đều tự hiểu trong lòng, dù sao biểu hiện ngày hôm qua của Thích Hòa đã rõ như ban ngày.
Ngày hè oi bức, dù đang là sáng sớm thì gió thổi tới vẫn khô nóng vô cùng.
Bàn tay đong đưa cây quạt của Lâm Chức chưa từng ngừng. Thích Hòa nhân cơ hội thò tay sang nắm bàn tay bên dưới vạt áo của y cũng không bị Lâm Chức từ chối. Y tiếp tục xem người ta đánh nhau, chấp nhận cho Thích Hòa táy máy tay chân.
Nhịp thở của thiếu niên dần tăng, ngoài mặt lại không thể hiện.
Nơi này đông người phức tạp, bởi vì hôm qua cậu đã gây dựng danh tiếng nên có rất nhiều người nhìn về phía này. Thích Hòa thậm chí còn đã nghĩ sẵn lí do để giải thích, không ngờ sư phụ lại chẳng hỏi gì, thậm chí còn không từ chối.
Cậu đã không còn là đứa trẻ, thiếu niên nhà ai 17-18 tuổi dưới cái nhìn của hàng vạn người lại cầm tay sư phụ không thả, về tình về lý đều không ổn.
Sư phụ của cậu lại không cảm thấy như vậy, y thậm chí còn vặn cổ tay để tay cậu di chuyển lên trên, làm tan bớt cái nóng ở chỗ khác.
Cổ tay thanh niên mềm mịn, Thích Hòa chạm được tới chuông bạc.
Đây là nơi cất giữ cổ trùng, cũng là thứ để điều khiển chúng, là mạng sống của cổ sư. Nhưng sư phụ lại thoải mái cho cậu chạm vào như vậy. Có đôi khi Thích Hòa sẽ để tư duy chạy loạn, cảm thấy loại dung túng này không khác gì dụ dỗ.
Đương nhiên đây cũng có thể là kết quả cho những toan tính của cậu. Ngày ngày âm thầm thẩm thấu để sư phụ quen với sự tồn tại của cậu, quen thuộc động tác của cậu, để y không chút đề phòng lộ ra phần mềm mại nhất bên trong.
Dù là loại tình huống nào thì đều khiến Thích Hòa bị mất tập trung.
May mà cậu không nhìn thấy, nên không ai phát hiện cậu đang ngẩn người.
Tất nhiên là trừ Lâm Chức.
Nét mặt y càng thêm thảnh thơi, say sưa thưởng thức luận võ. Không ai có thể phát hiện cánh tay rủ xuống của y đang thoải mái hấp thụ cái lạnh từ ngón tay đồ đệ.
Trên trận là một phụ nhân dùng roi đấu với thiếu cung chủ Điểm Thúy Cung Ôn Bạch Tâm. Ôn Bạch Tâm không dùng độc ngay, tuy là Điểm Thúy Cung nổi tiếng với độc, nhưng không phải chỉ có độc. Vũ khí của Ôn Bạch Tâm là một thanh đao mềm, quấn chặt lấy roi da mềm dai, hai người không phân cao thấp.
"Con đoán xem ai sẽ thắng?"
Lâm Chức nghiêng đầu, đầy hứng thú hỏi thăm.
Lòng bàn tay nóng hổi của thanh niên dán lấy ngón tay thon dài của thiếu niên để làm dịu cơn nóng, khi thì nắn đầu ngón tay, khi thì xoa vết chai.
Thích Hòa suýt không ngồi yên nổi, nửa người tê dại.
Sư phụ rõ ràng chỉ nắn bóp tay cậu, cậu lại có cảm giác như trái tim mình bị nắn bóp, khiến mọi suy nghĩ hỗn loạn.
Thích Hòa chia chút chú ý cho trận đấu, lắng nghe một hồi rồi đáp: "Bên phải ạ."
Từ vị trí của họ, bên phải là Ôn Bạch Tâm.
Thích Hòa tiếp tục nói để phân tán sự chú ý: "Thế công của bên trái trông thì mạnh hơn, nhưng nhịp thở của bên phải vững hơn, hiển nhiên đối phó dễ dàng."
"Nhịp thở của bên trái bị loạn... Không bình thường lắm, yếu và không có lực, giống như thở không ra hơi, rất có thể đã trúng độc, độc này đã được hạ một lúc."
Thích Hòa bình luận. Cho dù cậu không nhìn thấy thì vẫn có thể miêu tả chính xác tình hình cuộc chiến.
Động tác của phụ nhân dùng roi đúng là đã trở nên chậm hơn, bị đao mềm cắt vào tay.
Nàng hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề, xanh mặt hỏi: "Ngươi hạ độc khi nào?"
"Nếu để cho ngươi biết, ta còn hạ độc làm gì nữa."
Ôn Bạch Tâm vẫn đội chiếc mũ rộng vành, lành lạnh đáp. Nàng ta thừa thắng xông lên, đẩy nhanh thế công.
Lâm Chức tinh mắt biết ngay từ khi trận đấu mới bắt đầu Ôn Bạch Tâm đã hạ độc.
Thanh đao dẻo kia được quấn ở thắt lưng nàng ta, khi rút ra đã cắt vào túi thơm. Mấy chiêu trước nàng ta cố ý để đao bị roi cuốn lấy, làm đống bột kia dính vào roi của phụ nhân. Mà theo động tác vung roi, phụ nhân không hề hay biết mình đã hít vào thuốc độc.
Dù sao thì người bình thường ai lại nghĩ độc sẽ dùng vũ khí của chính mình làm môi giới chứ, giúp đối phương đạt được mục đích.
Chỉ trong mười chiêu, thắng bại đã rõ, dù phụ nhân có nỗ lực chống cự cỡ nào thì vẫn ngã xuống đất.
Tiếng chiêng vang lên tuyên bố tranh tài kết thúc, cùng lúc đó, tay Lâm Chức bị Thích Hòa nắm lấy.
Bàn tay thiếu niên đã đủ to rộng để bao trọn tay y, đầu ngón tay hơi lạnh miết một đường từ cổ tay tới lòng bàn tay, trên mặt lại vẫn là ý cười thường ngày: "Sư phụ, con đoán đúng không?"
Cơn rùng mình mơ hồ truyền từ bàn tay tới đáy lòng, yếu ớt lại khó mà làm lơ.
Lâm Chức nheo mắt, khẽ cười nói đúng.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt Thích Hòa ra sân, cậu có phần không nỡ buông tay sư phụ, đi lên lôi đài.
Khác với hai vòng trước, vòng này các thí sinh sẽ phải báo tên mình để tỏ sự kính trọng, đây là quy củ giang hồ.
Mà mấu chốt hơn cả là rất nhiều người, hay môn phái, có thể nhờ vào đó mà nổi tiếng. Đây là chuyện cực kì quan trọng với rất nhiều môn phái nhỏ, thậm chí là môn phái lớn.
Linh Sơn Phái lánh đời mà vẫn nằm ở hạng 10 chính là vì thỉnh thoảng sẽ có đệ tử hành tẩu giang hồ, để lại truyền thuyết.
"Thiên Chiếu Giáo, Đao Tề, xin được chỉ giáo."
Đao Tề cầm loan đao, ôm quyền với thiếu niên.
Gã cũng hơi nhức đầu, không ngờ mới vòng ba đã gặp đối thủ khó chơi. Nhưng vượt khó tiến lên chính là tính cách của người tập võ, gã quyết không bỏ cuộc, sẽ dốc hết sức chiến đấu. Nếu người này thật sự mạnh tới như vậy, có thể so chiêu với cậu ta chưa biết chừng sẽ thành một trong những việc gã có thể khoác lác sau này.
"Lâm Hòa, xin được chỉ giáo."
Thiếu niên lại không báo tên môn phái, khiến rất nhiều người kinh ngạc.
Bọn họ còn đang chờ xem đây là đệ tử của môn phái nào, không ngờ lại không môn không phái, khiến họ càng thêm tò mò về võ nghệ của thiếu niên, không nhịn được suy đoán chiêu thức kỳ quái và cây kiếm lạ của thiếu niên rốt cuộc xuất xứ từ đâu.
Trên đài cao, ánh mắt Vân Hư đạo trưởng tập trung vào bóng hình trên sân. Chữ Hòa và chi tiết hai mắt có tật khiến lão nhớ tới một tiểu cố nhân.
Đó là một trong những tiếc nuối của lão, lão không ngờ trong tình huống đó mà tiểu công tử vẫn không thể giữ được tính mạng.
Lão nhớ tới đủ loại sự cố những năm gần đây trên giang hồ, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, ngoài mặt lại không thể hiện gì.
Đao Tề ra chiêu trước, võ công của gã là lấy công làm thủ, loan đao rét lạnh, chém về phía thiếu niên.
Gã biết thân pháp thiếu niên quỷ quyệt, cho nên một mực đề phòng mình vồ hụt, không ngờ thiếu niên không hề tránh mà rút kiếm ra đỡ.
Đao kiếm va chạm, lại nhanh chóng xẹt qua, bắn ra tia lửa.
Bởi vì đối phương dùng đao nên Thích Hòa cũng dùng đao pháp.
Đây là chiêu thức cậu sáng tạo nhờ dung hợp Hạo Nhiên Chưởng và đao pháp Hoành Đoạn, nhưng cậu không muốn để người ta nhìn ra vết tích của đao pháp Hoành Đoạn rồi bại lộ thân phận, nên lại trộn thêm chút ý cảnh của kiếm pháp Phồn Hoa.
Đao Tề bị đánh cho ù ù cạc cạc, chỉ đỡ đòn thôi đã vất vả. Rõ ràng chiêu trước kiếm của thiếu niên cứng rắn vô cùng, gã theo bản năng đỡ chiêu tiếp theo lại phát hiện kiếm chiêu hóa mềm, như cá vào nước, điểm rơi của kiếm rất khó phán đoán, gã toàn vồ hụt.
Đao Tề chật vật, liên tục bị thương rồi vội vàng đón địch. Thiếu niên càng thong dong, gã càng luống cuống, thế công mạnh mẽ ban đầu dần chuyển thành đỡ đòn. Với thực lực của gã thì thật sự không tìm được thời cơ để tấn công. Kiếm rộng trong tay đối phương khi thì kiếm thế như lưới, khi thì bàng bạc mãnh liệt, gã chỉ có thể tránh.
Đánh mà không có kết cấu thì trăm chỗ sơ hở, cổ tay Đao Tề bị nội lực chấn cho tê rần, loan đao tuột tay bay ra ngoài.
Lúc chiến đấu mà để rơi vũ khí là đã thua bảy phần.
Ai cũng có thể nhìn ra Đao Tề đã thua, nhưng gã lại không muốn từ bỏ, đứng dậy dùng chưởng đón, xoay người ngăn cản thế kiếm rồi lăn tới chỗ vũ khí. Khi gã định nhặt lên, loan đao lại bị thanh kiếm hất tung, lượn vòng bay về phía gã. Gã không dám bắt, lại lách mình tránh né.
Khi đao chạm đất, gã dùng tốc độ cực nhanh nhặt lên, nhưng mới xoay người lại, mũi kiếm đã thình lình trước mặt.
Kiếm kia không gác trên cổ gã, nhưng còn đáng sợ hơn thế.
Thân kiếm tuyết trắng như thể ngưng tụ sương lạnh trong đất trời, phản chiếu lụa trắng trên mặt thiếu niên, bình thản lại đầy chê cười.
"Ngươi thua rồi."
Thích Hòa bình tĩnh tuyên bố kết quả. Lần này cậu mới chỉ dùng vài phần nội lực. Thật ra cậu cũng có thể dùng một chiêu chế địch như lần trước, nhưng ở tuổi của cậu mà có nội lực mạnh như vậy rất dễ khiến những kẻ kia nhìn thấu thân phận.
Cậu phô trương một chút là vì cậu muốn làm thiên hạ đệ nhất, chứ không phải để người ta biết cậu là Thích Hòa.
Đợi lấy được Băng Ngọc Liên rồi, dù cậu không chủ động bại lộ thân phận thì những kẻ muốn dược liệu, hay là chỉ thiếu dược liệu này, ắt sẽ tìm tới cửa.
Huống hồ đây là luận võ, cậu không muốn dùng cách thức sỉ nhục như vậy làm hỏng võ tâm của người khác.
Đao Tề im lặng, đứng dậy ôm quyền, nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài.
Bên dưới rầm rộ tiếng reo hò, có người còn hô tên "Lâm Hòa".
Mới chỉ cháy nửa nén hương, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta xem không đã. Nhưng thấy được đao pháp hoặc có thể nói là kiếm pháp kì lạ của Thích Hòa, càng khiến họ chờ mong trận đấu tiếp theo của cậu.
Lúc bên dưới vẫn còn đang đánh, bên trên có người suy tư.
Trang chủ Ngân Nguyệt Sơn Trang hỏi: "Lão đạo trưởng, ngài là người trong nghề, có thể nhìn ra kiếm thuật gì không?"
Vân Hư đạo trưởng nói: "Kiếm ý có mấy phần ý vị của Hoắc tiểu tử kia. Năm đó ta từng đánh với cha hắn, tiểu tử đó mạnh hơn cha hắn nhiều, chỉ là lâu rồi không nghe tin tức gì, không biết chừng nào thì nhận vị đồ đệ này?"
Cung chủ Điểm Thúy Cung lại không đồng ý: "Ta lại không thấy giống. So với cầm kiếm thì hắn giống như đang cầm đao hơn, bổ chặt chấn đều không phải đường lối của Hoắc Vô Song, thậm chí là trái ngược."
Chưởng môn Ngũ Uẩn Phái trầm ngâm: "Ta cũng nhìn ra cái bóng của cố nhân, nhưng người này đã bặt vô âm tín nhiều năm, có lẽ Hạ huynh sẽ có chút ấn tượng."
Chưởng môn Túy Nguyệt Môn Hạ Dương Hoằng nghi hoặc: "Lão phu cũng không nhớ mình có quen biết loại nhân vật này."
"Cũng đúng, người bại dưới tay Hạ huynh nhiều vô số kể, sao ngài có thể nhớ hết được."
Chưởng môn Ngũ Uẩn Phái cười ha hả, lời lẽ rõ ràng trong bông có kim.
Hạ Dương Hoằng nhếch mép: "Già rồi, quên mất cũng là chuyện thường, chỉ có Trác huynh là trí nhớ tốt, mèo chó gì cũng nhớ kĩ."
Mùi thuốc súng bỗng trở nên dày đặc, chưởng môn Thanh Ảnh Phái - người trẻ tuổi nhất trong số các chưởng môn ở đây, vội vàng ra hòa giải: "Xem ra là vãn bối tài hèn ít học không nhìn ra được gì, nhưng phải công nhận thiếu hiệp này còn trẻ mà đã có võ công siêu quần."
Hắn vừa khuyên xong, trang chủ Ngân Nguyệt Sơn Trang đã đứng dậy.
"Vị thiếu hiệp kia, nếu ngươi không môn không phái, liệu có bằng lòng gia nhập Ngân Nguyệt Sơn Trang không?"
Ngân Nguyệt Sơn Trang thiện ám khí, trang chủ lại có tính cách phóng khoáng không giấu được chuyện, cứ gặp anh hào là sẽ mời chào, luôn thờ phụng ai ra tay trước thì được.
Thích Hòa nhã nhặn từ chối: "Đa tạ ý tốt của trang chủ, tại hạ tuy không môn phái lại có sư phụ, không có ý định đi nơi khác."
Thích Hòa đi xuống, lần này không cần thí sinh đi đăng kí, sẽ có người ghi lại tên.
Cậu đi thẳng tới chỗ thanh niên xinh đẹp dưới đài, cúi người thì thầm với y: "Sư phụ, chúng ta về trước đi. Con đã cho người chuẩn bị chậu đá trong quán trọ, giờ về là lúc phòng mát mẻ nhất."
Thiếu niên đã không còn là đứa nhỏ phải liên tục cường điệu mình sẽ chỉ có một vị sư phụ để khiến thanh niên vui lòng nữa, cậu có vô vàn biện pháp để chứng minh lòng mình chỉ có một không có hai.
_________________________
Dạo này cày phim nên bị lười beta ấy, đã thế chương còn ngày càng dài ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com