Chương 182
Edit: Ry
Lâm Chức không tiếp tục ở lại quán trọ mà chuyển tới một căn nhà trong thành, phái người thông báo cho đám Khúc Tử Hành.
Khác với hôm qua, hôm nay Thích Hòa càng thêm nổi tiếng, có rất nhiều người biết họ ở quán trọ nào, sẽ khó tránh khỏi phiền toái.
Không hẳn là kẻ thù, nhưng chắc chắn sẽ có không ít người nghe danh mà tới tham gia náo nhiệt, hoặc hi vọng có thể luận bàn một chút.
Sáng nay bọn họ còn phát hiện khăn thêu, thư và giấy viết ở cửa ra vào, sáng mai có khả năng sẽ tăng gấp bội, thậm chí có cả bái thiếp của các môn phái.
Không ngoài dự đoán của Lâm Chức, buổi tối đám Khúc Tử Hành tới đã nói quán trọ kia rất đông, biết họ đã trả phòng thì nhiều người thất vọng vô cùng.
"Đến cả đại sư huynh cũng kéo muội lại hỏi chuyện về hai người đó, nhưng mà muội không biết thật. Lâm đại ca, hay là huynh cũng khai tông lập phái đi, về sau muội ra ngoài có thể nói muội có một đại ca là chưởng môn, oai biết mấy!"
"Về sau nếu có người dám chọc ta, ta có thể nói hắn là đồ chó mù, không biết bản nữ hiệp là ai ư. Sư huynh của ta là chưởng môn Thanh Ảnh Phái, đại ca của ta là Lâm Chức, Lâm Hòa là đệ đệ ta, thần y Thanh Tầm là bạn tốt của ta, Đồ Ngốc Kiếm là bại tướng dưới tay ta, bọn họ chắc chắn sẽ sợ đến mức ôm đùi ta cầu xin tha thứ!"
Nghiêm Diệc Huyên hưng phấn đề nghị, càng nói càng hăng, đã tưởng tượng ra cảnh sau này mình hành tẩu giang hồ báo ra danh hiệu.
"Ta là bại tướng dưới tay ngươi khi nào, nữ hiệp lợi hại vậy sao không có danh hào của riêng mình? Để ta rủ lòng từ bi đặt cho ngươi nhé, Kiếm Ngắn Nhỏ, Kiếm Quẩn Cổ, Cấu Siêu Đau, tự ngươi chọn đi."
Khúc Tử Hành xòe tay đếm xong hất cằm nhìn Nghiêm Diệc Huyên.
"Xem ra ngươi muốn nếm thử long trảo thủ của bản cô nương, để xem ta có cấu chết ngươi không!"
Nghiêm Diệc Huyên thò tay, Khúc Tử Hành co cẳng chạy biến, bắt đầu rượt đuổi nhau trong sân.
Hai người này gặp nhau là không khi nào yên ổn, tất cả đã quen rồi.
Thanh Tầm hơi đỏ mặt vì câu khoác lác "thần y" của Nghiêm Diệc Huyên, một lúc sau mới nhận ra: "Có phải Tử Hành vừa thừa nhận mình là Đồ Ngốc Kiếm không?"
Lâm Chức tươi cười: "Cũng thú vị như Kiếm Ngắn Nhỏ."
Thanh Tầm không nhịn được nói: "Diệc Huyên mà nghe được sẽ lại làm ầm lên cho coi."
Thích Hòa chịu thua, sư phụ cậu đã nói rõ như vậy rồi mà Thanh Tầm vẫn không nhận ra, không cảm giác được bầu không khí giữa hai người bạn tốt của mình.
Cũng không thể nói là họ ngu ngốc, chỉ là vô tư thôi, nếu không vô tư thì trước đó đã không dễ dàng chấp nhận thầy trò họ, để họ đồng hành cùng như vậy.
Trong bốn người này, cũng chỉ có Khương Ngạn là đa mưu, chẳng qua lần này hắn không xuất hiện.
Lâm Chức cũng nghĩ đến chuyện này, lại không dẫn chủ đề tới Khương Ngạn, chỉ nói: "Khai tông lập phái không thích hợp với ta, ta và Tiểu Hòa chỉ muốn nhàn vân dã hạc."
Trên mặt Thích Hòa là nụ cười như đúc khuôn với sư phụ, nghe vậy ý cười càng thêm đậm.
"Còn lai lịch của bọn ta, mọi người kiểu gì cũng sẽ biết thôi."
Ngón tay Lâm Chức mơn trớn chuông bạc trên cổ tay, cười với họ.
"Anh hùng hào kiệt không hỏi xuất thân, chúng ta và hai người là bạn đồng hành, những chuyện khác không quan trọng."
Thanh Tầm hiểu. Độc Lâm Chức cho y không phải là độc của Điểm Thúy Cung, thứ độc mà sách vở của Bích Nguyên Sơn Trang cũng chỉ ghi chép vài dòng thì có lẽ Lâm Chức đến từ một môn phái lánh đời, cũng có lẽ là từ ngoài Trung Nguyên, mà dùng độc hiển nhiên không phải danh môn chính phái gì. Nhưng Thanh Tầm không quan tâm những cái này.
Khi ở chung, y có thể cảm giác được sư đồ Lâm Chức không có ý xấu, vậy là đủ rồi.
Xem ra cũng không quá ngốc, Lâm Chức thầm nghĩ, tươi cười gật đầu.
Thích Hòa bảo phòng bếp chuẩn bị chút bánh ăn cho mát, vừa hay người hầu bưng lên. Cậu gọi Nghiêm Diệc Huyên và Khúc Tử Hành, cả hai lập tức chạy về, vừa ăn vừa tám chuyện.
Cái tên Lâm Hòa đã nằm trong danh sách tuyển thủ có thể đoạt giải nhất, rất nhiều người đặt cược.
"Ta cũng lén cược một ít, một nửa cược cho Tiểu Hòa, nửa còn lại cược Khúc Tử Hành, như vậy thì bên nào thắng ta cũng không lỗ."
Nghiêm Diệc Huyên tự biết thực lực của mình, nàng hẳn là có thể tiến vào mười thứ hạng đầu, nhưng muốn cao hơn thì e là quá sức.
"Trước mắt cũng chỉ có vài ứng cử viên sáng giá, theo thứ tự là Hạ Chính Hàng của Túy Nguyệt Môn, Khúc Tử Hành của Thất Tinh Môn, Ôn Bạch Tâm của Điểm Thúy Cung, Lệ Phi của Cái Bang, cộng thêm Tiểu Hòa. À còn một Ứng Song không biết thuộc môn phái nào nữa."
Khúc Tử Hành: "Đồ ngốc, nếu cả ta và Tiểu Hòa không thắng thì tiền của ngươi chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển?"
Nghiêm Diệc Huyên quay sang: "Phì phì, miệng quạ đen!"
Khúc Tử Hành không đùa nữa, nghiêm mặt nhắc nhở: "Buổi chiều hai người không ở lại nên không thấy Ứng Song và Lệ Phi mà Diệc Huyên nhắc. Tiểu Hòa cần phải cẩn thận, hai người họ đều không phải nhân vật đơn giản."
Cái Bang là bang phái cực kì đặc biệt, nghe tên là biết. Bọn họ rất hiếm khi tham dự vào hoạt động trọng đại của võ lâm, nhưng họ lại tồn tại ở khắp mọi nơi.
Đệ tử Cái Bang là tùy tính phóng khoáng nhất, Đả Cẩu Côn Pháp và Túy Quyền càng là vang danh thiên hạ.
"Ứng Song thì ta không rõ môn phái nào, hắn dùng trường thương, cũng không giới thiệu môn phái mà chỉ nói tên. Ban đầu hắn không mấy gây chú ý, đến chiều hôm nay thi đấu mới tương đối nổi trội."
Thích Hòa gật đầu: "Được, đệ sẽ chú ý thêm, huynh cũng cẩn thận."
"Tất nhiên rồi, chúng ta đã hẹn sẽ đánh một trận mà, ta sẽ không lỡ hẹn đâu!"
Khúc Tử Hành cầm bát lên, ực một phát hết bát chè mát, phối hợp với lời thoại, thế mà tạo ra phong cách phóng khoáng như là uống rượu.
Gió đêm thổi qua rặng trúc trồng trong sân, lá kêu xào xạc.
Nghiêm Diệc Huyên trước khi đi cũng thuận miệng cảm thán: "Ước gì mùa hè nào cũng được ở bên Lâm đại ca."
Lời này khiến sắc mặt mọi người trở nên kì lạ, chỉ có Thanh Tầm không hiểu hỏi lí do.
"Mọi người không phát hiện à, ở đây không có côn trùng. Chỗ Lâm đại ca không hút muỗi tẹo nào, mấy thứ đáng ghét đó chuyên gia cắn ta, ta có hun thảo dược nhiều mấy cũng vô dụng."
Nghiêm Diệc Huyên mặt ủ mày ê phàn nàn, có thể nói là hận muỗi tới nghiến răng. Cho dù nàng là người tập võ, nhưng nửa đêm bị muỗi cắn thì cũng đâu có cách nào.
Thích Hòa dịu giọng nói: "Đệ có túi thơm đuổi côn trùng, lát nữa lấy cho tỷ một cái."
Cậu suýt tưởng là ý kia, Nghiêm Diệc Huyên từ bằng hữu trở thành người đáng ghét lại về bằng hữu chỉ với hai câu nói.
Lâm Chức thì lại không nghĩ theo chiều hướng là Nghiêm Diệc Huyên thích mình, vì y biết rõ Nghiêm Diệc Huyên không có ý tưởng đó, chỉ là vô thức nghĩ theo phương diện cổ trùng, cho là nàng phát hiện manh mối.
Đừng nói trên người y có cổ, cho dù y không mang theo chúng thì độc trong máu y cũng đủ để quanh mình yên ắng.
"Đa tạ Tiểu hòa!"
Mắt Nghiêm Diệc Huyên sáng lên, chắp tay trước ngực bái một cái.
Khúc Tử Hành lẩm bẩm: "Chắc chắn là tại ngươi ngày nào cũng ăn kẹo, nếu không thì sao lại thu hút côn trùng thế chứ, coi chừng đau răng xong khóc tìm A Tầm xin thuốc."
"Khúc Tử Hành! Ngươi không nói nhiều thì chết à!"
Hai người một trước một sau nhảy tường đi mất, Thanh Tầm thong thả chào mọi người, đi ra từ cổng lớn.
"Sư phụ, cũng muộn rồi, người nghỉ sớm đi."
Thích Hòa nói vậy, đi vào phòng Lâm Chức.
Tất nhiên cậu không ngủ ở đây, chỉ là giúp sư phụ làm tan băng cho khí mát tản ra, đợi sư phụ tắm xong lại giúp người quạt mát thôi.
Thích Hòa không nhìn thấy, lẳng lặng chờ bên ngoài phòng tắm, lắng nghe tiếng nước mơ hồ.
Khuôn mặt thiếu niên bình tĩnh, vải quần lại hơi nhô lên.
Cậu đã quen với tình huống này, trên môi là ý cười thấp thoáng, đợi sư phụ sắp ra mới thong thả vận khí đè nén xao động trong cơ thể.
Cậu không phải lúc nào cũng chặn hết như vậy, thỉnh thoảng trong đêm sẽ lắng nghe tiếng sư phụ hoặc là ở trong mộng, đến mức ngày hôm sau vải quần luôn đặc dính.
Mấy năm nay nội lực của cậu tăng mạnh cũng ít nhiều nhờ công sư phụ, nếu không có thói quen thường xuyên vận khí áp chế thì chắc tốc độ tu luyện cũng không nhanh được như vậy.
Nghĩ thế, Thích Hòa không nhịn được bật cười.
"Nghĩ cái gì mà cười vui vậy?"
Lâm Chức bước ra với mái tóc ướt, thấy được sự vui vẻ trên mặt Thích Hòa.
"Nhớ đến vài chuyện trước kia ạ."
Thích Hòa cầm khăn sạch trong tay thanh niên, đợi y vào phòng rồi lau tóc cho y.
Lâm Chức không hỏi lại, ngồi trên ghế thư thái hưởng thụ sự phục vụ của đồ đệ, nghĩ những gì mình đã bố trí.
Y luôn cho rằng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên đã điều tra rất nhiều.
Cái người tên Ứng Song kia, trước đó y không chú ý, xem ra cũng là một con ngựa ô giống Thích Hòa, không biết mục đích của người này có phải Băng Ngọc Liên không.
Trong căn phòng mát lạnh thoải mái, bàn tay đang lau tóc mềm cũng dịu dàng cẩn thận, cường độ xoa bóp huyệt vừa đủ, khiến người sợ nóng như Lâm Chức vô thức nhắm mắt lại.
Nếu là trước kia, y sẽ không sơ ý như vậy.
Nhưng y đã quen với việc có Thích Hòa bên cạnh, cơ thể còn làm quen và chấp nhận nhanh hơn tâm trí, lại thêm trong đầu có 01, có chuyện nó chắc chắn sẽ nhắc nhở, nên y càng thêm thư giãn.
Lắng nghe nhịp thở của sư phụ, động tác của Thích Hòa càng nhẹ.
Ngón tay cậu trượt xuống khỏi mặt thanh niên, rơi xuống cổ.
Cậu tốn rất nhiều thời gian mới khiến sư phụ quen với việc cậu chạm vào cổ trong giấc ngủ, vượt qua ranh giới này là lồng ngực cậu quen thuộc.
Cậu đã từng ngả đầu vào đây, dán mặt vào đây, chỉ chưa từng dùng tay dùng môi hay dùng những thứ khác.
Ý nghĩ đại nghịch bất đạo cuồn cuộn trong đầu, nhưng để tránh đánh thức sư phụ, Thích Hòa chỉ dùng ngón tay vuốt ve mơn man mấy lần rồi thu về, sau đó bế Lâm Chức đi nghỉ.
Đầu thu trời vẫn nắng chói, nhờ đại hội luận võ cung cấp nước trà miễn phí, cộng với tranh tài đủ đặc sắc nên mới khiến rất nhiều người chịu dừng chân.
Sau mấy vòng tỉ thí, liên tục có người thua cuộc. Thanh Tầm thì đã thua ngày Thích Hòa thi đấu, dù sao y cũng là thầy thuốc, sống tới vòng này là tốt lắm rồi.
Nghiêm Diệc Huyên đúng như nàng dự đoán, nằm ở phần đuôi của mười người có thứ hạng cao nhất. Nhưng không phải là thứ 10, mà đứng thứ 9, khiến nàng rất vui.
Hôm nay chỉ còn 6 người, chính là 6 thí sinh có tiềm năng đạt giải nhất.
Thích Hòa, Khúc Tử Hành, Ứng Song, Cái Bang Lệ Phi, đại đệ tử Túy Nguyệt Môn Hạ Chính Hàng và thiếu cung chủ Điểm Thúy Cung Ôn Bạch Tâm.
"Ngày mai sẽ là một vòng quyết đấu mới. Sáu vị đại hiệp phong thái ngời ngời, rút thăm sắp xếp khó tránh khỏi buồn tẻ vô vị, chi bằng lão hủ bày chút trò chơi, thế nào?"
Vân Hư đạo trưởng đọc tên 6 người, cười ha hả vuốt chòm râu trắng tuyết, hỏi ý kiến mọi người.
Điều này khiến cho rất nhiều người tò mò, vài người chuẩn bị đi lại đặt mông ngồi xuống.
Có tráng hán cao lớn thô kệch nói: "Lão đạo trưởng đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói cho chúng ta nghe đi."
Vân Hư đạo trưởng giơ tay, có người đặt ba thứ xuống lôi đài. Mọi người giương mắt quan sát, thấy được là ba cái bình đồng có quai cầm.
"Ở đây có sáu mũi tên, mỗi mũi tên ghi danh một vị thiếu hiệp, chi bằng mời một người ném mũi tên vào bình, mỗi bình hai mũi tên, hai thiếu hiệp chung một bình sẽ tỉ thí với nhau."
Vân Hư đạo trưởng giơ tay, lộ ra sáu mũi tên chưa mở lưỡi trông giống nhau như đúc.
Lâm Chức nhướng mày, đề nghị khá hay, tuy vẫn là tỉ lệ như vậy, nhưng tăng thêm độ thú vị và chờ mong.
Người ở dưới hô hào đồng ý, mấy vị chưởng môn trên đài cao cũng tràn đầy phấn khởi. Chuyện này không nằm trong kế hoạch của họ, họ không biết lão đạo trưởng sẽ biết chơi như vậy.
Có người hỏi: "Vậy tìm ai ném đây?"
"Chư vị ngồi đây đều là võ lâm hào hiệp, ném tên vào bình là chuyện nhỏ, vậy chúng ta mời Liễu Ngũ tiểu thư của Ngân Nguyệt Sơn Trang tới, thế nào?"
Đột nhiên bị điểm danh, Liễu Ngũ tiểu thư đang ngồi cạnh mẫu thân ngạc nhiên đứng dậy.
Cô bé năm nay sáu tuổi, đang tập võ vỡ lòng. Nhưng Ngân Nguyệt Sơn Trang nổi tiếng với ám khí, châm và mũi tên đều là đồ chơi em được nghịch từ nhỏ, ném tên vào bình đúng là không hề khó. Có điều thấy nhiều người nhìn mình như vậy, em kích động nhưng cũng có chút hồi hộp gật đầu.
Liễu trang chủ ngồi trên đài cười nói: "Lão đạo trưởng đã mời, tiểu nữ lý nào lại không đồng ý."
Liễu trang chủ vận khinh công, kéo nữ nhi bay đi, đặt xuống lôi đài rồi về chỗ ngồi.
Xác định khoảng cách xong, Liễu Ngũ tiểu thư lấy từ ống trúc ra một mũi tên.
Sáu mũi tên lúc đặt vào ống trúc đã bị xáo trộn, Vân Hư đạo trưởng còn cố tình lắc mấy cái.
Độ chính xác của cô bé cực tốt, chỉ một lúc sau, 3 bình đồng đều đã cắm đủ 6 mũi tên.
Trong tiếng hô hào ủng hộ, cô bé đỏ mặt, theo sự ra hiệu của Vân Hư đạo trưởng, lạch bạch chạy tới chỗ bình đồng lấy mũi tên ra, đọc tên người trên đó.
"Thiếu hiệp Ôn Bạch Tâm với thiếu hiệp Lệ Phi."
"Thiếu hiệp Lâm Hòa với thiếu hiệp Hạ Chính Hàng."
"Thiếu hiệp Ứng Song với thiếu hiệp Khúc Tử Hành."
Lâm Chức nghe vậy hơi nhướng mày. Hay thật, lần này Thích Hòa không cần cố tìm đi tìm Hạ Chính Hàng để tỉ thí nữa.
Người đánh bay Ngô Phong xuống vách núi chính là Hạ Dương Hoằng, Ngô Phong hi vọng Thích Hòa có thể đánh bại ái đồ của Hạ Dương Hoằng, cơ hội đúng lúc tới tay.
Vân Hư đạo trưởng đọc lại thứ tự thi đấu: "Bên thắng sẽ trở thành ba người đứng đầu của hội luận võ năm nay. Ba thiếu hiệp sẽ tiến hành thi đấu thủ lôi đài trong một ngày, cạnh tranh chức vô địch."
Quy tắc của đại hội luận võ là vậy. Sau những hồi cá nhân luận bàn thì sẽ để ba người mạnh nhất tiến hành đấu đá liên tục, thay phiên nhau thủ lôi.
Nếu nói có gì đặc sắc hơn hai cao thủ đánh nhau, vậy đó chắc chắn là ba cao thủ đánh nhau.
Hết một ngày, người cuối cùng còn đứng trên lôi đài, chính là nhà vô địch.
Người đó sẽ được võ lâm công nhận là người mạnh nhất của thế hệ thanh niên hiện tại, cũng có thể là thiên hạ đệ nhất trong tương lai.
Tác giả có lời muốn nói:
Hình như dương tính rồi, cả người tui đau buốt xong còn ho mãi, cách màn hình xịt nước khử trùng cho mọi người*.
*Tác giả viết chương này tầm giáng sinh năm 2022, thời điểm này COVID vẫn còn =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com