Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183

Edit: Ry

Theo trình tự Liễu Ngũ tiểu thư tuyên bố, trận đầu là Ôn Bạch Tâm với Lệ Phi.

Quyết đấu không hạn chế thời gian, chỉ có kết quả khi một bên thua cuộc.

Lâm Chức tiếp tục ngồi ở vị trí cũ, nhấp một ngụm trà lạnh.

Cái này không phải bình trà ngâm trong nước lạnh do mấy quán trà xung quanh để đây, mà là trà sáng nay Thích Hòa dùng băng chắt lọc để giải nhiệt cho y.

Lâm Chức đặt chén trà về lại bàn, nhìn Vân Hư đạo trưởng đi lên lôi đài.

Giải nhất của đại hội luận võ thường sẽ chỉ được công bố vào lúc này, về việc phần thưởng là gì, mọi người đều có suy đoán.

Lâm Chức nghe được tiếng thảo luận: "Đại hội luận võ lần trước là một món thần binh, lần trước nữa là La Hầu Kỳ Đồ*, lần này chắc hẳn cũng sẽ rất quý hiếm."

*Chịu không biết là cái gì, gốc 罗候奇图.

Nhưng khi Vân Hư đạo trưởng tuyên bố phần thưởng cuối cùng của đại hội lần này là một gốc Băng Ngọc Liên, hiện trường tức khắc trở nên ồn ào.

Người không biết gì thắc mắc: Băng Ngọc Liên là cái gì, thứ này có tác dụng gì?

Người biết đôi chút nói: Băng Ngọc Liên không phải là công pháp cao thâm, cũng không phải thần binh lợi khí, thứ này đặt làm giải nhất thì có tác dụng gì?

Có người thì nói thẳng: Đưa sen thuốc cho giải đấu y sư của Bích Nguyên Sơn Trang thì còn hấp dẫn, tại sao lại dùng thứ này làm giải thưởng cho đại hội luận võ?

Lâm Chức nghe những âm thanh này, mắt chăm chú nhìn Vân Hư đạo trưởng.

Băng Ngọc Liên là một loại sen thuốc, xem như là dược liệu tương đối quý báu. Ngâm sen trong một loại nước thuốc đặc biệt, hình dạng của nó sẽ dần thay đổi, như thể được phủ một lớp băng, đẹp tựa lưu ly, thế nên mới có cái tên này.

Một khi Băng Ngọc Liên hoàn thành, giá trị của nó không chỉ là gấp mười lần sen thuốc.

Bởi vì tính chất của nó, tất nhiên Băng Ngọc Liên cũng phân chia phẩm chất, có tốt có xấu, ngâm càng lâu thì dược hiệu càng tốt.

Mặc dù sen thuốc là thứ quý giá, nhưng cũng không khó tìm. Băng Ngọc Liên khó bào chế, nhưng cũng có rất nhiều dược sư có thể làm được. Thứ khiến nó quý giá chính là thời gian lắng đọng.

Thích Hòa nói với y, phương thuốc cha mẹ cậu tìm được ghi rõ phải là Băng Ngọc Liên 40 năm.

Bích Lộ Hàn Thiên mặc dù khó kiếm, nhưng thu thập một bình cũng không cần tới 40 năm. Thực tế Băng Ngọc Liên mới là thứ khó thu thập nhất trong 7 loại dược liệu, dù có năng lực lên trời thì không đủ thời gian cũng chỉ có thể chờ, có thể thấy người muốn có thứ này sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Tất nhiên cơ hội này không giới hạn ở đại hội.

Ánh mắt Lâm Chức nhanh chóng đảo qua những người ngồi trên kia, sau đó nhìn Vân Hư đạo trưởng.

Theo như y biết, gốc Băng Ngọc Liên này là vật quý giá Thất Tinh Môn cất giữ, hay đúng hơn là bảo bối tư nhân của Vân Hư đạo trưởng. Lần này lão lại lấy ra làm phần thưởng cho đại hội luận võ, phải nói là khá bất thường.

Lâm Chức cho rằng Vân Hư đạo trưởng đã biết gì đó, nhiều hay ít thì khó mà nói. Vả lại hành vi này của lão, thay vì nói là hào phòng, bảo là đổ thêm dầu vào lửa sẽ chính xác hơn.

Lão biết có người đang tìm thứ này, thậm chí không chỉ là một thế lực, nên cố ý tung nó ra, người muốn tất nhiên sẽ bị dụ dỗ ngoi đầu.

Ngay cả y và Thích Hòa cũng là một trong số đó.

Vân Hư đạo trưởng không để ý tiếng ồn ào bên dưới. Lão đạo trưởng đã hơn bảy mươi, đôi mắt lại sáng ngời minh mẫn, tủm tỉm cười xong trở lại đài cao, để người ta tuyên bố luận võ chính thức bắt đầu.

Trong tiếng chiêng, Ôn Bạch Tâm và Lệ Phi lên đài.

Lần này ra sân, Ôn Bạch Tâm khiến mọi người chấn động. Hôm nay nàng ta không đội mũ rộng vành, khuôn mặt tựa như sen mới nở pha lẫn lạnh lùng kiêu ngạo hoàn toàn lộ ra trước tất cả.

Trang phục hôm nay của nàng ta cũng không phải kiểu áo buộc tay như hai ngày trước, mà là váy lụa thướt tha thêu biểu tượng của Điểm Thúy Cung, còn có một dải lụa trắng rất dài.

Ngón tay đang rủ xuống bỗng bị người chạm vào, Lâm Chức nghe được Thích Hòa hỏi: "Sư phụ, nghe phản ứng của người xung quanh, vị Ôn cô nương kia đẹp lắm ạ?"

Lâm Chức đáp: "Rất đẹp."

Từ góc độ thưởng thức mĩ nhân thì đúng là đẹp thật.

Nhưng cái khiến Lâm Chức chú ý là trang phục của nàng ta. Trước đó Ôn Bạch Tâm mặc áo buộc tay nên không tiện dùng trang phục làm môi giới hạ độc, chỉ có thể dùng túi thơm mang theo người. Nhưng bộ đồ này lại khác, không biết sẽ giấu được bao nhiêu phấn độc.

Trận này khó nói thắng bại, nhưng Lâm Chức cảm thấy Ôn Bạch Tâm là cao thủ dùng độc, đánh với đệ tử Cái Bang am hiểu đập phá đúng là hơi thiệt thòi.

Là cổ sư, Lâm Chức thích đứng sau ra tay hơn.

Thích Hòa rủ mắt: "Tiếc là con không nhìn thấy, không chỉ không biết ngoại hình của người khác, cũng không biết ngoại hình của mình."

Lâm Chức hài hước nhìn thiếu niên. Thích Hòa như vậy ai gọi là tiếc nuối vì không nhìn thấy phong thái của mỹ nhân, rõ ràng là đang dẫn chủ đề về mình, để y khen thôi.

Lâm Chức trêu: "Yên tâm đi, con cũng đẹp, nửa mặt có lụa che cũng đã khiến rất nhiều người thầm thương rồi. Nếu con tháo lụa xuống, người chạy theo con sẽ còn nhiều hơn."

Thích Hòa thuận theo bảo: "Con không cần người khác chạy theo, chỉ cần không xấu đến mức để sư phụ chê là được."

Cũng may chỗ này tương đối ồn, cuộc đối thoại thân mật giữa hai thầy trò mới không bị người xung quanh nghe được, nếu không thì không biết người ta sẽ cảm thấy thế nào nữa. Một cuộc nói chuyện tưởng như bình thường, lại trộn lẫn sự mờ ám dính ngấy khiến người rùng mình.

Tranh tài vẫn đang tiếp tục, đúng như Lâm Chức nghĩ, Ôn Bạch Tâm đấu với Lệ Phi có hơi vất vả.

Trường côn chuyển động trong tay Lệ Phi, nhảy bổ quét ngang, khí thế khó cản.

Lụa trắng tựa như xoáy nước, vòng quanh đao mềm ban nãy bị côn đánh rơi, va chạm với thân côn, Ôn Bạch Tâm lại bị Lê Phi lấn tới đánh một chưởng vào người.

Ôn Bạch Tâm liên tiếp lùi về sau, phun ra một ngụm máu.

"Ôi dà, ta đúng là không biết thương hương tiếc ngọc."

Lệ Phi lắc đầu thở dài, cười đùa tiến lên như thể muốn đỡ Ôn Bạch Tâm.

Nhưng trước khi đi tới hắn đã dùng côn quấn lấy lụa của nàng, muốn vung nàng xuống dưới lôi đài.

"Cho nên ta đành phải đưa nàng về sớm thôi."

Ôn Bạch Tâm mượn lực bay vài vòng trên không trung, rót nội lực vào lụa để Lệ Phi kéo nàng về lôi đài.

Nàng dùng lụa làm vũ khí, đánh qua lại mười mấy chiêu với Lệ Phi, tìm đúng cơ hội quấn lấy cổ hắn.

Lâm Chức nheo mắt. Thị lực của y cực kì tốt, chiêu này của Ôn Bạch Tâm trông như là muốn thắt cổ Lệ Phi, nhưng tấm lụa của nàng đã cọ qua phần miệng mũi của hắn. Lệ Phi xé tung tấm lụa, nhưng dù kịp thời nín thở thì vẫn hít phải một lượng lớn độc phấn.

Lâm Chức nghiêng người nhắc nhở: "Nếu nàng vào tới vòng cuối, đừng để lụa của nàng tiếp xúc với con."

"Nghe ý sư phụ, xem ra thắng bại đã rõ?"

Thích Hòa chưa phát hiện, theo thính giác của cậu thì nhịp thở của Ôn Bạch Tâm yếu hơn hẳn.

"Vậy phải xem nàng dùng độc gì."

Liều lượng quá nhẹ sẽ vô dụng, quá nặng thì có thể độc chết người, vậy lại thành vấn đề lớn.

Trên lôi đài đánh qua đánh lại, thời gian dần trôi, Ôn Bạch Tâm rơi vào thế yếu.

Nàng bị côn đánh vào chân, né tránh khó khăn.

Cung chủ Điểm Thúy Cung trên đài cao ngồi không yên, đứng dậy nhìn con gái.

Đối với quần chúng mà nói, trận đấu này đã rõ thắng bại.

Ai ngờ sau hai canh giờ, khi mà Ôn Bạch Tâm sắp thua rồi, tình huống trên trận lại đảo ngược.

Lê Phi tê liệt toàn thân, tay chân đều không nghe khống chế.

Ôn Bạch Tâm tiến lên, kề đao vào cổ hắn.

Lệ Phi lưu loát nhận thua: "Ta thua rồi."

Hết trận xuống lôi đài, Lệ Phi không cựa quậy được, đệ tử Ngũ Uẩn Phái phải lên khênh hắn xuống.

Ôn Bạch Tâm thì đi thẳng tới chỗ y sư của Bích Nguyên Sơn Trang trị thương. Ngày mai là vòng cuối, nàng không có cơ hội nghỉ ngơi.

Đã tới giữa trưa, là lúc mọi người cần dùng cơm, nhưng rất nhiều người thúc giục Thích Hòa và Hạ Chính Hàng mau chóng bắt đầu.

Nhịn một bữa không sao, bọn họ muốn xem luận võ.

Trong tiếng hô hào, Thích Hòa và Hạ Chính Hàng đứng dậy.

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Thích Hòa làm một hành động khiến ai cũng há hốc.

Cậu cởi thanh kiếm rộng luôn mang trên người, đặt vào tay sư phụ, vững vàng bước lên lôi đài.

"Tỷ thí này mà không mang theo vũ khí?"

"Đang sỉ nhục Hạ thiếu hiệp đấy à?"

"Oa, ngông thật đấy, quả nhiên là khí phách thiếu niên."

"Đừng có lát nữa bị đánh lại khóc, cậy mạnh là dễ nhục mặt lắm đấy."

Nghiêm Diệc Huyên và Khúc Tử Hành xa xa nhìn nhau, cả hai đều thấy sự lo lắng và nghi hoặc trên mặt đối phương.

Bọn họ cũng không hiểu tại sao Tiểu Hòa lại làm vậy, nhưng nếu Lâm đại ca ngầm cho phép thì hẳn là có ý nghĩa nào đó?

Hạ Dương Hoằng trên đài cao sầm mặt, cau mày bảo: "Thằng oắt mồm còn hôi sữa này có ý gì, khinh thường Túy Nguyệt Môn?"

Không mang theo kiếm lên đài, tức là trắng trợn trào phúng, như thể đang nói đánh người của Túy Nguyệt Môn căn bản không cần vũ khí.

Chưởng môn Ngũ Uẩn Phái lại vui vẻ cười bảo: "Hạ huynh so đo với trẻ con không khỏi quá nhỏ nhen."

Hạ Dương Hoằng không vui, nhìn chằm chằm lôi đài.

Trên lôi đài, mặt mày Hạ Chính Hàng cũng đen sì, nhìn thiếu niên ở đối diện, lạnh lùng chế giễu: "Tiểu mù lòa, đao kiếm vô tình, ngươi tay không tấc sắt, đến lúc đó đừng nói ta ức hiếp ngươi."

Thích Hòa gật đầu: "Xin được chỉ giáo."

Tuy là Ngô Phong chưa từng nói cậu nhất định phải dùng Hạo Nhiên Chưởng đánh bại đồ đệ của Hạ Dương Hoằng, nhưng Thích Hòa biết nếu cậu làm vậy Ngô Phong chắc chắn sẽ vui hơn, ông ấy ở trên trời có linh thiêng sẽ rất mừng.

Thích Hòa xuất thân từ gia tộc giang hồ, đã khắc vào xương cốt hai chữ tín nghĩa. Mà tình sư đồ phải nói là đặc biệt nhất trong tất cả các quan hệ trong giang hồ. Chỉ là đôi lúc Thích Hòa cũng thấy mình đúng là ra vẻ đạo mạo, tôn kính với tiên sinh từng dạy mình, lại có ý nghĩ đại nghịch bất đạo với sư phụ của mình.

Dựa theo quy củ giang hồ, Hạ Chính Hàng cũng hành lễ, sau đó vội vàng rút kiếm, muốn cho tên mù dám khinh thường mình một bài học.

Thích Hòa giơ tay vào thế, hiển nhiên là muốn dùng chưởng.

Tay không tấc sắt đối đầu với vũ khí sắc bén, tưởng như sẽ rơi vào thế yếu. Nhưng không hề, khi vận khí tung chưởng, cương khí sẽ che chở cho tay.

Kiếm pháp của Túy Nguyệt Môn cũng là kiểu tung bay nhẹ nhàng linh hoạt, tuy không đẹp như kiếm pháp Phồn Hoa, nhưng cũng biến hóa khó lường.

Hạ Chính Hàng lại phát hiện mỗi lần ra chiêu gã đều không chạm được tới đối thủ, dù đó là một tên mù.

Đẩy vỗ xuyên, chưởng của Thích Hòa cực nhanh, cường độ cũng mạnh, Hạ Chính Hàng liên tiếp lùi về sau. Mũi kiếm bị đẩy lùi, đổi thành một chiêu hướng lên đâm vào mắt thiếu niên.

Thích Hòa lách mình tránh né, nhưng dải lụa vẫn bị cắt, khiến lụa trắng rơi xuống, lộ ra toàn mặt cậu.

Thích Hòa có khinh công trác tuyệt, nắm miếng vải trong tay, thậm chí còn có thời gian cất nó vào ngực áo, như thể sợ nó bị bẩn.

Hành động này khiến Hạ Chính Hàng tức tới mức trước mắt đen kịt, điên tiết lao lên.

Trong quá trình đánh, gã cũng dần phát hiện nội lực của thiếu niên sâu không lường được, e là còn cao hơn gã. Kết quả của trận này rất có thể gã sẽ thua, nhưng gã cần gì phải chịu sự nhục nhã này.

Hạ Chính Hàng cắn răng vận nội lực xông lên. Thiếu niên không lùi mà tiến tới, song chưởng vận khí, đánh vào kiếm của gã, sau đó tiếp tục tiến lên đánh vào vai trái Hạ Chính Hằng. Tiếng xé gió và tiếng quần áo bay phần phật như bùa đòi mạng.

Nhìn thiếu niên thần tốc đánh ra thức thứ 19 của Hạo Nhiên Chưởng, chưởng môn Ngũ Uẩn Phái khẽ thở ra một hơi.

Đúng là cái bóng của người xưa.

Năm đó ông còn chưa phải là chưởng môn, đã từng so chiêu với Ngô Phong, tiếc là thua dưới tay người ta. Bọn họ lập ước hẹn một năm, nhưng ai biết năm sau Ngô Phong đã mất tích, ông đi nghe ngóng mới biết Ngô Phong khiêu chiến Hạ Dương Hoằng, bị lão đánh bay xuống vực.

Khu rừng bên dưới toàn khí độc, muốn tìm người cũng bó tay. Nhưng nhiều năm trôi qua, truyền nhân của người xưa lại xuất hiện với phương thức như vậy khiến ông có chút vui mừng.

Ánh mắt chưởng môn Ngũ Uẩn Phái đảo quanh thiếu niên dưới lôi đài, không rõ nguyên nhân, nhưng ông cũng không định truy tới cùng.

Hạ Chính Hàng cảm giác được chưởng phong của thiếu niên cực kì mạnh mẽ, bên trong còn có nội lực bá đạo, khiến tay gã đau tới run lên, khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Khi gã chưa kịp phản ứng, thiếu niên đã lại đánh thêm chưởng nữa vào ngực, khiến môi gã có máu chảy xuống.

Hạ Chính Hàng chắc chắn nếu Thích Hòa đánh mạnh hơn thì sẽ làm vỡ tâm mạch của gã, khiến gã thành kẻ tàn phế.

"Ta thua rồi."

Mặt mày Hạ Chính Hàng xanh trắng, tràn ngập nhục nhã và không cam lòng.

Người này nhỏ tuổi hơn gã rất nhiều, vậy mà đã có thực lực khủng bố như vậy.

"Năm xưa sư phụ ngươi đánh tiên sinh của ta rơi xuống vực, ta là học trò của tiên sinh, theo tâm nguyện của người tỉ thí với ngươi, nhưng ngươi cũng chỉ như thế. Ngày khác ta sẽ tới bái phỏng, lĩnh giáo thực lực của Hạ chưởng môn."

Thích Hòa cúi người, đôi mắt vô thần bởi vì ngược sáng nên càng đen nhánh ảm đạm. Khóe môi cậu nhẹ nhàng giương lên, dù nói những lời này vẫn ôn hòa khách khí như cũ.

Như thể đây không phải khiêu khích, mà là ôn chuyện.

Thích Hòa bước xuống, nét mặt lập tức thay đổi. Cậu lấy dải lụa bị đứt từ trong ngực áo ra, đưa cho sư phụ.

"Hẳn là vẫn dùng được. Sư phụ, người buộc lên giúp con đi, dùng chưởng quả nhiên đau tay quá."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hòa: Sư phụ, con yếu đuối quá à.jpg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com