Chương 186
Edit: Ry
Tiếng ve kêu trên tán đa thô to hoàn toàn bị âm thanh hô hào bên dưới che đậy.
"Ứng thiếu hiệp, đâm hắn đâm hắn!"
"Lâm thiếu hiệp đâm hắn đi! Hay lắm!"
"Đánh vào hạ bàn!"
Những người đàn ông cao lớn thô kệch mặt đỏ tía tai gào thét, nước miếng văng tung tóe. Mà nhóm nữ hiệp ngang ngạnh xen lẫn trong đó, có người còn lớn tiếng hơn họ.
Trên lôi đài, kiếm của thiếu niên mắt mù bị trường thương đánh bay, đưa tới một đợt thốt lên.
Nhưng không ai kinh ngạc và thất vọng, bởi cậu đã thủ lôi quá lâu.
Ròng rã một buổi sáng, thiếu niên luôn là đài chủ, hai vị thiếu hiệp còn lại thay phiên nhau bị đánh xuống. Lần hiểm nguy nhất là cậu bị hai người liên thủ ép tới góc, cuối cùng vẫn thành công thoát thân.
Trong quá trình đánh, lụa trắng trên mặt đã rơi, được cậu buộc vào cổ tay.
Kiếm rộng bị đánh bay lên không trung, thiếu niên như từ trống rỗng bay lên tóm lấy thanh kiếm.
Chiêu này càng khiến người xem chấn động, có người nhận ra thân pháp hô lên: "Thê Vân Tung?"
"Đây chính là Thê Vân Tung? Đây chẳng phải là khinh công tuyệt đỉnh của lão già Thần Thâu kia sao, sao hắn cũng biết?"
"Theo như ta được biết thì Bạch Vô Cầu chỉ có một đồ đệ, nhưng có thế nào thì thân phận của hắn đúng là quá bí ẩn."
Thích Hòa cầm kiếm rơi xuống, cổ tay chuyển động múa một chiêu với Ứng Song.
Ứng Song cũng kinh ngạc. Hắn thở hắt ra, vờ như thoải mái cười bảo: "Đệ cũng chống đỡ lâu rồi, cần phải điều tức. Chi bằng để ta thay đệ làm đài chủ, đệ xuống dưới nghỉ ngơi, thế nào?"
"Không cần."
Tay phải Thích Hòa chảy máu, nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn vững vàng.
So với vết thương trên người cậu, hai vị đối thủ của cậu rõ ràng chật vật hơn.
Quần áo của Ứng Song có vết máu rõ rệt, lụa trắng của Ôn Bạch Tâm cũng rách tả tơi. Vừa rồi nàng còn bị nội thương, buộc phải xuống dưới điều tức.
Trong ba người, Ôn Bạch Tâm là người xuống đài nhanh nhất. Nàng vốn am hiểu dùng độc chứ không phải kiếm, huống hồ nội thương nàng chịu khi đấu với Lệ Phi còn chưa khỏi hẳn.
"Được thôi, vậy để xem đệ còn bao nhiêu nội lực nữa."
Ứng Song giơ thương tiếp tục xông lên, Thích Hòa trốn cú đâm của hắn, giơ kiếm nghênh chiến.
Hai người thoáng cái lại đánh mười mấy chiêu, từ trung tâm võ đài đánh tới phía Đông, lại từ phía Đông đánh tới phía Nam.
Thấy kiếm chiêu quen thuộc đâm tới, Ứng Song hơi khom người muốn cản, không ngờ lại bị đâm trúng.
Hắn che vết thương, miệng nói: "Kiếm pháp của đệ là cái gì vậy, sao cứ thích đổi chiêu thức loạn lên vậy chứ?"
Ban nãy Ứng Song đã trúng chiêu này, hắn thầm phá giải nó trong đầu, không ngờ cùng một mở đầu, kết thúc lại là chiêu kiếm khác.
Thích Hòa cong môi cười, không đáp.
Đây là bộ kiếm pháp cậu sáng tạo ra dựa trên Hạo Nhiên Chưởng, đao pháp Hoành Đoạn và kiếm pháp Phồn Hoa, kết hợp với khinh công Thê Vân Tung. Sư phụ nói, nếu tâm tính phù hợp với võ công sẽ làm ít công to. Tính tình Thích Hòa là không thích bất cứ ai ngoài sư phụ nhìn thấu ý nghĩ của mình, cho nên kiếm pháp của cậu cũng vậy, không có chiêu thức cố định.
Ứng Song theo đà bị đánh xuống lôi đài, tranh thủ ngồi thiền điều tức, đổi Ôn Bạch Tâm lên.
Trong tay nàng không có vũ khí, đao mềm đã gãy, lụa trắng cũng nát, thứ duy nhất còn có thể dùng chính là cây trâm trên đầu.
Nhưng nàng không rút trâm, mà cởi ra lớp áo lụa bên ngoài, xé chúng thành một đoạn lụa dài.
Mỹ nhân lộ cánh tay nõn nà, tiếng hô hào bên dưới càng thêm nhiệt liệt. Sắc mặt Thích Hòa lại không hề thay đổi, không có sự ngượng ngùng của thiếu niên khi gặp phải tình huống này.
Đây không chỉ là do cậu không nhìn thấy, mà là cậu không quan tâm, có phải là sư phụ cởi quần áo trước mặt cậu đâu.
Dải lụa như con rắn quấn quanh, Thích Hòa vốn định làm rách chúng như lần trước, lại phát hiện chất vải giống như Thiên Tàm Tơ, kiếm chém cũng không đứt. Có thể thấy bộ y phục này được đặc chế, nếu không Ôn Bạch Tâm cũng không dễ dàng xé nó ra như vậy.
Vô số phấn bột theo dải lụa đánh tới bay vào người, Thích Hòa nín thở tránh hít vào, bột phấn rơi trên da thịt và quần áo cậu.
Một lúc sau, Ôn Bạch Tâm lại xuống, Ứng Song lên.
Sau lần này, mỗi lần lên đài Ôn Bạch Tâm đều không kiên trì được quá lâu, rõ ràng rơi vào thế yếu.
Lâm Chức chuyển động chuông bạc trên tay, cảm thấy hơi lạ.
Về sau Ôn Bạch Tâm gần như không dùng nội lực, trông như nỏ mạnh hết đà, nhưng Lâm Chức lại không cho là đơn giản như vậy.
Trời dần ngả hoàng hôn, quần áo Ứng Song đầy vết kiếm cắt, quần áo của Thích Hòa cũng rách rưới, nhưng cậu không bị thương nghiêm trọng như Ứng Song.
Chỉ còn một nén nhang nữa là nhà vô địch của đại hội luận võ năm nay sẽ xuất hiện.
Thích Hòa cảm nhận cơn đau buốt ở cổ tay, lắng tai nghe nhịp thở của đối thủ.
Ứng Song muốn đánh cược lần cuối, kéo theo trường thương chạy tới nhảy lên, chém xuống phía dưới.
Lôi đài dựng từ đá xuất hiện kẽ hở, ngay khi Thích Hòa né tránh, Ứng Song lại quét ngang thương. Lúc múa đầu thương lóe lên sắc bén, thế như lôi đình.
Hắn điều động tất cả nội lực để hoàn thành liên kích cực nhanh này. Thích Hòa bị buộc rơi xuống mép lôi đài, một chân đạp hụt. Mà vị trí này không cao, thậm chí không đủ để thi triển khinh công.
Bàn tay nắm thành ghế của Lâm Chức khẽ siết lại, có dấu hiệu đứng dậy, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục như cũ.
Y tin tưởng Thích Hòa, mà thật ra thua cũng không sao.
Thích Hòa nhanh tay ném kiếm ra, kiếm cắm xuống đất. Cậu xoay người dùng chưởng lấy đà, mũi chân giẫm lên chuôi kiếm thẳng đứng, trở lại lôi đài.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, kiếm Vân Nguyệt được Thích Hòa dùng làm điểm đặt chân cắm sâu hơn vào đá, khiến người ta vỗ bàn tán dương.
Đại hội luận võ chỉ quy định mũi chân rơi xuống đất là thất bại, không nói không thể dùng chưởng tiếp xúc mặt đất, cho nên Thích Hòa trở lại lôi đài vẫn là hợp quy tắc.
Vân Hư đạo trưởng cũng đứng dậy vỗ tay. Ứng Song đã kiệt sức, khâm phục nói: "Ta hôm nay xem như được thêm kiến thức, đánh rất sảng khoái, đủ tận hứng."
Bị Thích Hòa đánh xuống dưới, Ứng Song cũng không giãy giụa, ngã đâu nằm đó.
Ôn Bạch Tâm lên đài, lúc này còn nửa nén hương.
Mặc dù rất nhiều người cho rằng thắng bại đã rõ, nhưng cũng có người cảm thấy có lẽ Ôn Bạch Tâm đã hạ độc, chỉ chờ lúc này.
Ôn Bạch Tâm đúng là đã hạ độc, mà nàng nghĩ người này hẳn là đã trúng độc.
Nhưng khi lụa của nàng bay ra, nội lực đánh trả vẫn bá đạo vô cùng, khiến nàng kinh ngạc.
"Ngươi không trúng độc?"
Không thể nào, độc kia không cần hít vào, chỉ cần tiếp xúc với da đủ lâu cũng sẽ ngấm. Người trúng độc sẽ tạm thời không thể dùng nội lực, tứ chi mềm nhũn, nội tạng lạnh lẽo.
Thiếu niên tuấn tú đáp lại bằng giọng điệu ôn hòa: "Ngươi chắc chắn độc của mình tiếp xúc với ta chứ?"
"Ý ngươi là sa..."
Hai mắt Ôn Bạch Tâm trợn tròn, nhịp thở dồn dập, cơ thể cứng ngắc.
Nàng rõ ràng cảm nhận được nội tạng rét run, tứ chi cũng không còn sức, càng không thể dùng chút nội lực ít ỏi còn lại.
"Rốt cuộc là khi nào...?"
Thích Hòa không giải đáp, vì đã hết giờ.
Giác quan của cậu hết sức nhạy bén, tất nhiên cũng cảm nhận được thuốc bột rơi trên người mìn.
Bên trong bộ kiếm pháp Phồn Hoa của Hoắc Vô Song có một chiêu như thế này, dùng kiếm phong cuốn lên hoa rơi, được hắn đặt tên là "biển hoa mê mắt người". Thích Hòa cũng rất thích chiêu này, có thể vận dụng nhuần nhuyễn vô cùng.
Với bản lĩnh của cậu, trả lại toàn bộ đống thuốc trên dải lụa cho Ôn Bạch Tâm không phải việc khó.
Cậu luôn là đồ đệ tốt vâng lời sư phụ, sư phụ dặn cậu đề phòng, vậy cậu chắc chắn sẽ không chủ quan.
Một chút phấn độc còn lại sẽ không ảnh hưởng cậu quá nhiều. Vẫn là cách so sánh cũ, nó còn không độc bằng máu của sư phụ.
Nhà vô địch của đại hội luận võ năm nay đã xuất hiện, Vân Hư đạo trưởng trong cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, đặt chiếc hộp chứa đựng Băng Ngọc Liên 40 năm vào tay Thích Hòa.
Bữa tiệc giang hồ kéo dài gần mười ngày cuối cùng cũng hạ màn, nhưng có một số việc giống như nhành sen đầu hạ, mới chỉ hơi hé mở.
Tác giả có muốn lời nói:
Ghét ghê, tui muốn viết hôn ở chương này cơ, nhưng mà khứu giác và vị giác đều tạch rồi, chóng mặt nên viết chậm quá 55555
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com