Chương 190
Edit: Ry
Lâm Chức chưa bao giờ phủ nhận hoàn cảnh lớn lên dẫn tới nhu cầu tinh thần của y khác hẳn với người thường. Người sống trên đời luôn cần phải có chút vui thú.
Nhện dệt lưới để săn mồi, nhưng y đã không cần vắt óc tìm kế vì ấm no. Thế nên sau khi chết, được hệ thống tìm tới, có cơ hội để sống lại, Lâm Chức cũng chẳng mấy hứng thú. Thái độ là thử xem thế nào, dù sao cũng mới lạ.
Là vì người khiến y có cảm giác xuất hiện, dùng bản thân hắn khơi lên sự hứng thú cho y, lại dùng tình cảm và thời gian dây dưa với y, mới khiến Lâm Chức tương đối tích cực đi làm chuyện "cứu rỗi" này.
Những cảm giác ỷ lại y nhận được trước đó đã đủ khiến Lâm Chức vui vẻ.
Nhưng từ khi tiến vào thế giới này, cho tới giờ, dù biết Thích Hòa thích mình, chỉ số vui vẻ tinh thần y sản sinh lại chưa bao giờ đạt max. Cũng không tệ, chỉ là rất bình thường.
Tính cách Thích Hòa có đôi phần tương tự với y, lại e ngại thân phận sư đồ, thiếu niên sẽ không biểu lộ nhu cầu tình cảm mãnh liệt. Bây giờ tình huống đã thay đổi, y muốn xem Thích Hòa sẽ có phản ứng như thế nào.
Thế giới này quá đặc thù. Khác hẳn với những đối tượng nhiệm vụ trước đó y cần "tấn công", lần này y xuất hiện rất sớm, sớm tới mức trở thành nơi kí gửi tình cảm cho Thích Hòa vừa mất cha mẹ, cơ khổ không nơi nương tựa. Mà giờ, Thích Hòa lại cần vắt óc suy tính để có được trái tim của y.
01 có chút bất an hỏi: [Như vậy không có vấn đề gì thật ạ?]
Mặc dù kí chủ nói mọi chuyện đã trở nên thú vị, nhưng hệ thống 01 vẫn không khỏi run lẩy bẩy.
Bên trong sổ tay chỉ đạo hệ thống căn bản không có viết lỡ gặp tình huống này thì nên xử lý thế nào, may mà đối tượng nhiệm vụ trước không ở đây, nếu không với tính cách của hắn, biết chuyện kiểu gì cũng phải đắc ý gào ầm lên "xin lỗi nhé, lòng vợ tui là có tui vậy đấy" để khiêu khích.
Lâm Chức chỉnh sửa lại y phục, vừa ra ngoài vừa hỏi 01: [Cậu còn nhớ nguyên nhân khiến những mục tiêu nhiệm vụ này xuất hiện tật bệnh không?]
[Cái này là do người thiết kế bố trí ạ. Bởi vì cảm xúc tự hủy gia tăng hay biến mất đều rất khó cho kí chủ cảm nhận, nên chúng sẽ được cụ thể hóa thành một chứng bệnh. Khi chứng bệnh trên người mục tiêu nhiệm vụ biến mất, đồng nghĩa với hắn không còn khuynh hướng tự hủy nữa, tức là đã được chữa khỏi.]
01 nói ra đáp án, đây là cái kí chủ cần phải biết, là ý nghĩa cho sự tồn tại của nó, nó sẽ không quên.
[Vậy cậu không nghĩ ra tại sao mắt của Thích Hòa vẫn chưa khỏi à?]
01 suy tư, hiểu ra: [Ừ nhỉ! Tại sao vậy! Chẳng phải cậu ấy thích anh sao, đáng lẽ phải là vì muốn ở bên anh cả đời nên sẽ mau chóng chữa khỏi mắt chứ nhỉ, tại sao vậy!]
Những mục tiêu nhiệm vụ ở thế giới trước yêu cầu kí chủ phải tiếp cận, mục tiêu nhiệm vụ lần này đã trao cả trái tim cho kí chủ rồi, từ nhỏ đến giờ cũng luôn có mục tiêu báo thù. Vậy tại sao vẫn không có hi vọng với thế giới này?
[Tôi nghĩ chính là bởi vì tôi.]
CPU của 01 sắp cháy rồi, nó ngốc nghếch kêu lên: [Ơ?]
Lâm Chức nhìn phòng khách nhỏ ở trước mặt, mỉm cười trấn an: [Không nghĩ ra thì không cần cố nghĩ làm gì, không sao hết.]
01 cảm động: [Vâng!]
Kí chủ quá tốt, nó sẽ là bé hệ thống cả đời của kí chủ.
Lâm Chức bước vào phòng khách, nhìn thiếu niên ngồi trên ghế.
Thích Hòa mặc bộ áo bào màu xanh sẫm, không dùng lụa trắng che mắt nữa, hoàn toàn phơi bày khuôn mặt tuấn tú chính trực ôn hòa. Nhưng khí chất lại hơi trầm, giống như là thanh kiếm sắc bén giấu trong vỏ, lạnh lẽo chết người.
Cảm nhận được người tới, cậu đứng dậy, rủ mắt gọi: "Sư phụ."
Trông thiếu niên có vẻ không vui, tất nhiên trước mắt cũng chẳng phải chuyện gì đáng để vui.
Nhưng Lâm Chức thừa biết tại sao nhóc con này lại biểu hiện như thế, bảo cậu đánh thức Bạch Vô Cầu.
Lâm Chức thầm nghĩ, y mới chỉ là kêu tên Tạ Thanh thôi đấy, nếu Thích Hòa nghe được tên của những người khác từ miệng y thì chắc sẽ còn điên nữa.
Để đếm xem nào, ngoài Tạ Thanh ra thì còn có Cảnh Tầm, Bùi Đạc, Tống Gia Trúc, Minh Dao, đúng là cũng nhiều thật.
Đương nhiên Lâm Chức sẽ không làm vậy, y không muốn ép Thích Hòa mất khống chế, cũng không muốn nhóc con này lệch đường. Giống như y nói với 01, mấu chốt khiến đôi mắt của Thích Hòa chưa lành có lẽ là do y, thế nên y mới nói có sự cố này cũng không phải chuyện xấu.
Giả sử y không tồn tại, quỹ đạo cuộc đời ban đầu của Thích Hòa đại khái sẽ không mấy thuận lợi. Quá trình trưởng thành như vậy sẽ khiến cậu tràn ngập chán ghét với thế giới, có lẽ sẽ báo thù xong rất sớm, sau đó mất đi mục tiêu cuộc sống, từ đó bước vào con đường hủy diệt bản thân.
Nhưng y xuất hiện, y xuất hiện ở thời khắc mấu chốt nhất, vậy mà Thích Hòa vẫn không khá hơn, thậm chí có thể nói chính vì y mà bệnh của cậu tiếp tục kéo dài.
Thích Hòa là đứa trẻ y nuôi lớn, dù cho y không cố tình can thiệp, Thích Hòa vẫn vô tình cố ý bắt chước y.
Bắt chước cách làm người, cách ứng xử của y, phỏng đoán ý nghĩ của y, để ý tâm tình y. Bởi vậy trong vô số mục tiêu nhiệm vụ, Thích Hòa là người hiểu rõ bản chất của Lâm Chức nhất.
Cho nên Thích Hòa mới ngày càng bất an, lo rằng mình không còn "yếu đuối" nữa, không cần được chăm sóc nữa, từ đó sẽ bị sư phụ nuôi thả, tức là bỏ rơi.
Nhưng đồng thời Thích Hòa lại rất mâu thuẫn. Đứa nhóc này lo rằng mình cứ yếu đuối mãi sẽ khiến y chê bai, lại muốn chứng minh với y mình không còn là đứa trẻ, hi vọng y có thể đối xử với cậu như một nam nhân trưởng thành.
Trong vòng lặp vô hạn này, đôi mắt không thấy đường của cậu trở thành lý do duy nhất cho cậu ở bên Lâm Chức lâu dài.
Thật ra muốn làm Thích Hòa yên tâm cũng dễ thôi, để thằng bé đoán được tâm tư của y là đủ.
Chẳng qua là Lâm Chức không thích diễn như vậy. Y quan tâm gì mấy phần lợi của Thích Hòa, nó không đủ để y đóng vai ngu xuẩn chỉ vì muốn làm cậu yên tâm. Huống hồ như vậy quá khinh thường Thích Hòa.
Khinh thường tình nhân không phải chuyện gì tốt, với Lâm Chức mà nói, như vậy không khác gì coi thường mắt nhìn của chính mình.
Với cả nếu y muốn dùng phương pháp cứu rỗi để đối tượng nhiệm vụ yên tâm thì đã dùng từ mấy thế giới trước rồi, cần gì chờ tới bây giờ.
Khi Thích Hòa ý thức được hạng người gì mới có thể sóng vai với y, mới có thể có được y, không cần y nhiều lời, người ta sẽ tự biết đuổi theo, tự chữa mắt.
Về phương diện nghĩ đủ thứ trong đầu, Thích Hòa và Bùi Đạc có thể sánh vai với nhau. Chỉ là hai người đi theo hai chiều hướng khác. Bùi Đạc sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu ấm ức, còn Thích Hòa thì để khiến y mềm lòng, cậu nhóc sẵn sàng làm mọi thứ.
Thú vị biết mấy, đáng yêu biết mấy.
Môi đỏ cong cong, Lâm Chức ung dung nhấp một ngụm trà lạnh.
Bạch Vô Cầu bị đánh thức, ngẩng lên thấy mỹ nhân mỉm cười bên ánh đuốc, sợ tới nỗi nghẹn một hơi.
Trong loại tình huống này, Lâm Chức cười còn đáng sợ hơn là không cười.
Không đợi Lâm Chức mở miệng, Bạch Vô Cầu đã vội vàng thuật lại mọi chuyện, mặt mày rất trầm trọng.
Chuyện đã thành ra như vậy, lão cũng không biết phải làm sao.
"Nữ nhân đến từ Xích Vũ Môn trông như thế nào, tên là gì?"
Lâm Chức đã điều tra về Xích Vũ Môn. Là một môn phái khá lớn của Ma giáo, châm ngôn của nó khác với Vấn Duyên Phái là khởi xướng đất trời hòa hợp, nó chiếm đoạt thế lực còn sót lại của Ma giáo sau cuộc đại chiến năm đó, là một môn phái Ma giáo tương đối truyền thống.
Xích Vũ Môn có tổng cộng năm đường, được đặt tên rất đơn giản, Nhất Đường tới Ngũ Đường. Nội bộ môn phái dùng thực lực để chọn Đường Chủ, thế nên có thể ngồi lên vị trí Đường Chủ đều là người có bản lĩnh không thể khinh thường. Môn chủ của Xích Vũ Môn càng phải có thực lực rất mạnh mới có thể ngồi vững ghế của mình.
Chẳng qua môn chủ Xích Vũ Môn hiếm khi công khai lộ mặt, dường như luôn bế quan luyện công, rất thần bí.
Bạch Vô Cầu nói: "Nàng đeo mạng che mặt, ta không thấy rõ ngũ quan, nhưng căn cứ vào giọng điệu và thái độ của người xung quanh, nàng ta rất có thể chính là Đường Chủ Nhất Đường hiện giờ của Xích Vũ Môn."
Đường Chủ Nhất Đường của Xích Vũ Môn là một nữ nhân được người giang hồ gọi là "Huyết Sắc Vi". Thủ pháp giết người của nàng ta rất độc ác, tay như móng vuốt moi tim phổi của đối thủ ra. Bởi vì nàng ta luôn đeo một chiếc nhẫn hoa tường vi nên mới được đặt danh hiệu như vậy.
Lâm Chức không mấy bất ngờ khi chuyện này có liên quan tới Xích Vũ Môn. Năm đó đã có Đường Chủ Nhị Đường tìm Xà Vân Thảo, mà mấy năm nay dược vật lưu động trên thị trường, bảy thứ trong phương thuốc kia thì có hai loại đang nằm trong tay Xích Vũ Môn.
Nghĩ tới chuyện xưa với Thánh Giáo Tây vực, Lâm Chức khó mà đoán rốt cuộc là người của Thánh Giáo ẩn mình trong Xích Vũ Môn, hay là Xích Vũ Môn nghe được tin này nên chủ động thu thập. Vậy thế lực còn lại là ai?
Khương Ngạn rốt cuộc là ai, nếu hắn không phải người của Xích Vũ Môn, vậy sao lại biết chuyện của Xích Vũ Môn? Nếu hắn là người của bên đó, tại sao lại cùng đám Khúc Tử Hành đi lấy Xà Vân Thảo?
Mà người để Bạch Hữu Cầu trộm Bích Lộ Hàn Thiên, rốt cuộc có phải là người của Xích Vũ Môn không thì cũng cần phải xem lại.
Trong những kẻ này, rốt cuộc ai liên quan tới án diệt môn nhà họ Thích thì còn cần cẩn thận điều tra. Y bắt được hai kẻ đào mộ ở Xuân Nghi, nhưng một tên thì uống thuốc độc tự sát tại chỗ, tên còn lại đến nay vẫn hôn mê, không thể tra hỏi.
Nhưng có thể chắc chắn một điều, chỉ cần Băng Ngọc Liên còn ở trong tay bọn họ, chỉ cần Thích Hòa còn sống, những kẻ đó sẽ liên tục tìm tới cửa.
Lâm Chức mở hộp ra, thưởng thức món báu vật xinh đẹp bên trong, giương mắt nói với Bạch Vô Cầu: "Lão đã uống rượu của ta, cũng đồng ý làm cho ta một việc."
Bạch Vô Cầu biết việc đó chắc chắn không phải việc gì tốt, nhưng tới nước này rồi, cái gì cũng phải làm.
"Hóa ra ngươi đã tính tới chuyện này, nói đi."
"Lão đi nói cho nữ nhân kia, ta có thể nhường nàng gốc Băng Ngọc Liên này, nhưng nàng phải cho ta thứ gì khiến ta thấy hứng thú. Phải biết thứ này vô cùng quý hiếm, nàng hãy suy nghĩ cho kĩ."
Bạch Vô Cầu gật đầu. Mặc dù lão cực kì không muốn liên quan tới hai nhóm người này, nhưng người giang hồ thân bất do kỉ.
"À đúng rồi, ăn cái này đi."
Lâm Chức ném một viên thuốc cho Bạch Vô Cầu. Viên thuốc màu nâu đen tỏa một mùi nhàn nhạt khó tả dưới ánh nến yếu ớt, Bạch Vô Cầu không thể làm gì khác ngoài há miệng nuốt vào.
Lâm Chức không sợ lão giở trò lừa bịp, viên thuốc kia vào miệng là tan, lão không giấu được.
"Trong vòng năm ngày, nếu lão không trở lại thì để đồ đệ của lão nhặt xác cho lão đi."
Đây không phải là thời gian cho Bạch Vô Cầu, mà là thời gian cho kẻ đứng sau.
Bạch Vô Cầu mặt nhăn mày nhó rời đi, trước khi đi còn không quên mang theo nửa vò rượu vẫn chưa uống xong, dù sao lão chết rồi thì không có cơ hội uống nữa.
"Sư phụ muốn giao dịch với chúng?"
"Nếu chúng muốn thứ này như vậy thì tại sao không tới gặp chúng ta nói chuyện trực tiếp?"
Một vật có giá trị cạnh tranh đồng nghĩa với y sẽ từ đó đạt được nhiều thứ hơn. Để xem bên nào bỏ ra nhiều hơn, còn nếu đối phương muốn độc chiếm, vậy phải xem có mạng cầm hay không.
Lâm Chức đóng hộp lại, cổ trùng trong suốt ghé vào miệng bình như giọt nước biến mất, khiến người ta khó lòng nhận ra.
"Vậy chúng ta chờ là được. Sư phụ, ban nãy người uống say, giờ có thấy khá hơn chút nào không? Con đã cho người chuẩn bị canh giải rượu, lát nữa người hãy uống một chút."
Thích Hòa quan tâm hỏi han, nét mặt không có gì lạ.
"Chỉ nhớ là nằm mơ, không sao."
Nhắc tới nằm mơ, Lâm Chức khẽ cười. Dù đã tùy ý nhảy qua chủ đề này, nhưng vẫn khiến người nghe thấy được tâm trạng y rất tốt.
Bàn tay để bên người siết chặt, Thích Hòa rủ mắt che đi lửa giận vặn vẹo bên trong, tiếp tục ấm giọng đáp: "Vậy là tốt rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Đêm đó Hòa đâm búp bê rơm, thanh niên thuần khiết kiểu: Hố hố, ông đây chết lâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com