Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193

Edit: Ry

Thích Hòa cũng từng nghĩ tên Tạ Thanh kia hẳn đã chết, nếu không thì sao cậu chưa từng gặp hắn. Nhưng về sau cậu lại thấy khả năng không cao lắm. Những năm qua để tập võ cho cậu, hai người di chuyển khắp nơi, sư phụ chưa từng nhắc tới tế bái bạn bè.

Cậu nghĩ, có lẽ là trong lúc cậu không biết, hai người có gặp nhau, lại chưa từng nghĩ Tạ Thanh thật sự đã chết.

Chết từ mấy năm trước, tức là khi sư phụ còn niên thiếu, có lẽ là trước khi gặp cậu.

Cái này khiến Thích Hòa cực kì khó chịu. Người sống có thể thao túng, chết rồi thì cậu cũng đâu thể chui xuống đất bắt lại được.

"Không sao."

Lâm Chức đơn giản đáp, không nói thêm.

Y cũng chẳng thương nhớ gì, càng không muốn nhiều lời trước mặt Thích Hòa. Kích thích một chút là được, hoài niệm quá nhiều chỉ e thằng bé lại tích tụ trong lòng.

Lâm Chức chưa từng cảm thấy gọi nhầm người sẽ có biến cố gì lớn, chỉ cần y muốn, y hoàn toàn có thể khiến biển không dậy nổi sóng.

Chỉ cần tìm đại một lí do như "hồi xưa Tạ Thanh thích đùa ác, che miệng mũi người khác lúc ngủ" để giải thích, Thích Hòa chắc chắn sẽ tin.

Thích Hòa cũng đâu có tận mắt thấy y và Tạ Thanh ngủ chung đâu, có gì mà phải băn khoăn mãi. Lâm Chức thậm chí còn xấu xa nghĩ, mắt Thích Hòa không nhìn thấy, có muốn xem cũng khó.

Giọng điệu Lâm Chức quá bình tĩnh, Thích Hòa không đoán được rốt cuộc y có khó chịu không, hay chỉ đơn thuần là không muốn đề cập.

Nhưng Thích Hòa sẽ đề cập, vì lỡ cơ hội này thì lần sau càng không tiện hỏi, dù có thế nào cũng phải thử một chút.

"Bạn cũ của sư phụ thì hẳn cũng là một người có tính cách rất tốt, không biết vị Tạ tiền bối kia là người như thế nào?"

Giọng thiếu niên tràn đầy tiếc nuối, trong lòng lại hi vọng là một lão già, đỡ uổng công cậu khách sáo đề cao vai vế. (Editor: Nhỏ gần nhất hội mà láo quá em ơi =)))))))))))))) )

Thích Hòa là một người hay nghĩ, nói vậy cũng là có ý khác. Năm đó sư phụ dẫn cậu đi, cậu không tin nguyên nhân y nói, nhưng hình như cũng không có lí do nào phù hợp. Nếu cậu giống tên Tạ Thanh kia, vậy mọi điều vô lý đều có lý.

Lòng thiếu niên nặng nề, cậu không hi vọng như vậy, cậu không muốn trở thành cái bóng của bất cứ ai. Chỉ cần nghĩ sư phụ xuyên qua cậu để nhìn một người khác, chua xót ghen tuông lại cuồn cuộn trong lòng.

Lâm Chức bị hai chữ "tiền bối" của Thích Hòa chọc cười, thầm nghĩ nếu Tạ Thanh mà nghe được chắc sẽ trợn ngược cả mắt, kiểu gì cũng phải khịa lại vài câu.

Nhưng xưng hô của Thích Hòa cũng khá hợp lý, y là sư phụ của Thích Hòa, Tạ Thanh là bạn tốt của y, tất nhiên phải cùng vai vế với y. Vả lại xét theo một nghĩa nào đó, Tạ Thanh đúng thật là tiền bối của Thích Hòa.

"Hắn là một người rất tinh nghịch, cảm giác như không thể giữ yên lặng nổi."

Lâm Chức nhớ tới quá khứ, âm thanh có ý cười.

Thích Hòa nghe giọng điệu hoài niệm của y, lòng nghẹn lại, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất là tính cách họ hoàn toàn khác nhau.

Nhưng tính cách này, Thích Hòa không nhịn được hỏi: "Giống Khúc đại ca ạ?"

"Cũng khá tương tự, nhưng không giống hoàn toàn."

Mặc dù từ ngữ để hình dung đúng là giống thật, nhưng trong mắt Lâm Chức, Khúc Tử Hành và Tạ Thanh là hai người hoàn toàn khác nhau.

Cảm giác nguy hiểm lại dâng lên trong lòng Thích Hòa. Thiếu niên bắt đầu nghĩ khi nào thì nên tác hợp cho Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên, để đôi oan gia hoan hỉ này mau mau về với nhau.

Lâm Chức mỉm cười: "Hắn luôn hi vọng ta có thể hoạt bát hơn, hi vọng ta không phải vì ý nghĩa mà làm việc, bởi vì có một số việc, dù vô nghĩa cũng sẽ khiến người vui vẻ."

Tạ Thanh đúng là một người rất biết nói nhảm, thường xuyên làm vài việc ngớ ngẩn chỉ vì hắn muốn. Sau khi trái tim khỏe mạnh, cái sự tích cực tiến thủ của hắn lại càng không che giấu, Lâm Chức khó tránh khỏi bị hắn ảnh hưởng.

Thích Hòa suy tư: "Năm đó sư phụ dẫn con đi, một phần cũng là vì thế đúng không?"

Lâm Chức cười: "Xem như là vậy."

"Vậy con cũng nên cảm tạ vị Tạ tiền bối kia. Không biết Tạ tiền bối được chôn cất ở đâu? Ngày lễ ngày Tết con sẽ tới cung phụng đầy đủ."

Vẻ mặt thiếu niên vô cùng thiện lương, cực kì chân thành, trong đầu lại toàn hình ảnh lấy oán trả ơn đi mộ của Tạ Thanh giẫm mấy phát.

Tất nhiên cũng chỉ là nghĩ thôi, cậu sẽ tế bái tử tế, còn sẽ trò chuyện với người đã nằm dưới lớp đất, để Tạ Thanh ở dưới suối vàng cũng sẽ yên tâm sư phụ đã có cậu chăm sóc.

Lâm Chức làm gì không biết suy nghĩ trong đầu Thích Hòa, chỉ sợ cung phụng là giả, diễu võ giương oai mới là thật.

Cũng may Tạ Thanh vốn không tồn tại ở thế giới này, nếu không đối mặt với khiêu khích như vậy, chắc sẽ tức quá đội mồ dậy thật.

Thế thì quá buồn cười, Lâm Chức không hề đau lòng cho bất cứ tình nhân nào, dù sao đều là mảnh vỡ linh hồn của cùng một người.

"Hắn không có mộ, không có bài vị, chôn ở giữa đất trời, không cần thăm viếng."

Lâm Chức không định dựng mộ cho Tạ Thanh, đại đại đi, ý tứ chút là được rồi.

Thích Hòa thuận theo trả lời: "Vậy con xin ghi nhớ trong lòng."

Thiếu niên thầm nhíu mày, người này đúng là mới lạ, hắn muốn ở khắp mọi nơi hay gì.

Hoang mang của cậu đã có đáp án, nhưng lại không vui nổi.

Thích Hòa vừa toan tính làm sao để thay thế Tạ Thanh, vừa cùng Lâm Chức vào trong.

Lâm Chức theo thường lệ mở xem bản đồ trong đầu, dùng chức năng hệ thống cung cấp kiểm tra xem xung quanh có ai ẩn nấp không.

Từ khi có Băng Ngọc Liên, người quanh quẩn gần chỗ này chỉ nhiều chứ không ít.

Nếu không phải y là cổ sư, chắc y và Thích Hòa chỉ cần ra khỏi cổng là nhà đã bị cướp sạch.

Nhưng hôm nay số người mai phục bên ngoài có vẻ ít hơn mọi khi.

Lâm Chức có suy đoán, nhưng không nói ra.

Trăng đêm nay rất tròn, lại không phải một đêm bình yên.

Tiếng chạy dồn dập vô cùng rõ ràng trong đêm, khiến vài nhà nhát gan vội vàng đóng chặt cửa sổ.

Khúc Tử Hành say khướt nằm trên giường trong quán trọ, nhưng có tính cảnh giác của người luyện võ, âm thanh vừa tới gần hắn lập tức mở mắt, theo bản năng cầm bội kiếm bên hông, đi tới cửa sổ.

Khi thấy người tới, hắn khựng lại.

-

Nửa đêm, cửa viện bị gõ vang.

Nghiêm Diệc Huyên tóc tai lộn xộn, hẳn là say rượu xong nằm ngủ bị rối, cũng chưa trang điểm.

"Lâm đại ca, không ổn rồi, Khương Ngạn, hắn... Hắn... Bị thương rất nặng, Khúc Tử Hành đã đưa hắn tới y quán, muội tới gọi hai người."

Nghiêm Diệc Huyên thở hồng hộc, có phần hoảng loạn. Không phải là nàng chưa từng thấy máu, chẳng qua bạn tốt mấy canh giờ trước còn cùng mình uống rượu giờ lại không rõ sống chết, nàng hoảng là bình thường.

Lâm Chức và Thích Hòa khởi hành tới y quán, lão đại phu đang thi châm cứu chữa.

"Hắn bị thương rất nặng, bị chưởng pháp đánh trúng phế phủ, trên người cũng có rất nhiều vết thương. Ta truyền cho hắn chút nội lực hắn mới chống được tới y quán. Lúc đó ta nhìn ra cửa sổ thì mấy bóng người kia đã chạy mất. Mấy vết thương khác thì khó đoán, nhưng chưởng này chắc chắn là Hóa Cốt Chưởng của Xích Vũ Môn, vô cùng tàn độc."

Khúc Tử Hành sầm mặt báo tình huống, men rượu đã bay sạch.

Nghiêm Diệc Huyên khó hiểu: "Tại sao hắn lại bị người của Xích Vũ Môn truy sát chứ, hắn cũng không nói cho chúng ta là có kẻ thù. Ta thấy vết thương này rõ ràng là kẻ kia muốn hắn chết."

Khúc Tử Hành nhìn về phía Lâm Chức: "Lâm đại ca, sau khi bọn ta say có chuyện gì xảy ra không?"

Lâm Chức lắc đầu: "Hai người say nên bọn ta cũng giải tán, ta gọi người đưa hai người về quán trọ xong cùng Tiểu Hòa về nhà. Hắn nói hắn có chỗ ở nên bọn ta không đi chung."

Lâm Chức không muốn nói ra những chuyện kia, quá nhiều liên lụy, không tiện.

Nghe được là người của Xích Vũ Môn ra tay, Lâm Chức cũng không mấy bất ngờ. Xích Vũ Môn và Thánh Giáo Tây Vực đã công khai đấu đá vì chuyện dược liệu, chẳng qua Xích Vũ Môn luôn thắng. Dù sao họ chiếm cứ Trung Nguyên đã lâu, tất nhiên có ưu thế hơn Thánh Giáo.

Nhưng Lâm Chức cũng không ngờ quan hệ lại như nước với lửa đến mức Xích Vũ Môn nhất định phải giết Khương Ngạn, y còn tưởng bọn chúng sẽ bắt sống hắn.

Lâm Chức vốn không định nhúng tay, hai phe đánh nhau y lại càng vui. Nhưng giờ chuyện ở trước mặt, Khương Ngạn không bị bắt, cũng không chết, vậy y phải tranh thủ hỏi thêm tin tức.

Y thuật của lão đại phu rất tốt, cứu được Khương Ngạn từ Quỷ Môn quan, chỉ là Khương Ngạn bị thương quá nặng nên vẫn hôn mê. Khúc Tử Hành đút thuốc cho Khương Ngạn, chỗ lão đại phu không nhận giữ bệnh nhân, nhất là người trong giang hồ, dễ chọc họa sát thân. Đám Khúc Tử Hành hiểu, dưới đề nghị của Thích Hòa, đưa người mang về Lâm phủ.

Tuy là bằng hữu, nhưng bọn họ biết quá ít về Khương Ngạn, giờ cũng chỉ có thể đợi hắn tỉnh rồi hỏi chuyện.

Lúc trời tờ mờ sáng, 01 nhắc nhở Lâm Chức chấm đỏ đại diện cho Khương Ngạn có dấu hiệu di chuyển.

"Vừa tỉnh đã tính chạy, nhà ta là đầm rồng hang hổ hay gì."

Lâm Chức ra ngoài, đứng trong góc tối nhìn Khương Ngạn cưỡng ép vận khí, nhảy qua tường cao.

Y không cản, nhẹ nhàng gọi tên Thích Hòa.

Thích Hòa nghe được động tĩnh đã ra ngoài từ nãy, cậu hiểu ý Lâm Chức, lặng lẽ bám theo.

Khương Ngạn lau máu bên miệng, ngã vào người nữ nhân tới đón hắn.

Nữ nhân đỡ hắn lên xe, xe ngựa chạy vài vòng rồi mới ra khỏi thành.

Những hành vi này không đủ để cắt hết tai mắt, Thích Hòa chờ trong tối, đột nhiên nghe được tiếng địch.

Tiếng địch kia hình như có hiệu quả thúc hồn, khiến người nghe choáng đầu hoa mắt.

Thích Hòa nhíu mày, vận khí tập trung làm dịu. Cậu không thể đóng thính giác, nếu không sẽ mất dấu.

Cậu nghĩ tới tiếng địch ba năm trước ở trên thuyền, đã có suy đoán với thân phận người kia.

Đợi tiếng địch ngừng, Thích Hòa lại bám theo.

Cả đêm cứ như vậy, nữ nhân đỡ Khương Ngạn tới cứ điểm, muốn tìm đại phu cho hắn.

Ai ngờ vừa ra cửa, nàng đã cảm giác được gió.

Nàng theo bản năng đỡ đòn, nhưng người kia có võ công cao hơn nàng rất nhiều, nàng nhanh chóng mất ý thức.

Khương Ngạn đang nằm nghe được tiếng động, mở mắt ra nhìn thấy thiếu niên bịt mắt, khuôn mặt không màu máu lại càng trắng bệch. Nhưng thấy đồng bạn chỉ là ngất dưới đất, hắn lặng lẽ thở ra.

Thích Hòa giơ tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào nơi trí mạng của Khương Ngạn.

"Nói ra tất cả những gì ngươi biết."

Khương Ngạn nhếch mép: "Thiếu hiệp có phải đang quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không?"

Thích Hòa rủ mắt, tay còn lại lấy từ trong ngực áo ra một cái bình sứ, lắc lắc trước mặt Khương Ngạn.

"Trong này là cổ sư phụ ta luyện, ta không muốn lãng phí nó trên người ngươi."

Sự tiếc nuối trong giọng thiếu niên không phải giả vờ, cũng không phải tiếc cho tình cảm bạn cũ, chỉ là không muốn lãng phí cổ trùng của sư phụ thôi.

Đồ của sư phụ, cậu luôn rất nâng niu.

"Nửa khắc, nếu ngươi không nói ta sẽ cắt hai tay ngươi, rồi cắt hai tay nàng ta. Không có tay thì sẽ không thể thổi địch."

Thích Hòa cất bình sứ vào ngực áo, quyết định không lãng phí. Cậu dùng phương thức của mình giải quyết là được, không tốn cổ trùng thì sư phụ cũng đỡ tốn máu.

Thiếu niên dù nói những lời uy hiếp cũng rất bình thản, như thể đây chẳng phải việc gì ghê gớm.

Khương Ngạn ho khan, cười nói: "Thích gia tự xưng là người nghĩa hiệp, hậu nhân lại học được đủ điệu bộ của Ma giáo."

Thích Hòa biết hắn đang khích mình, không chớp mắt cắt một ngón tay của Khương Ngạn.

"Nếu dám phát ngôn bừa bãi về sư phụ ta lần nữa thì sẽ không chỉ đơn giản vậy đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com