Chương 195
Edit: Ry
"Sư phụ, đừng lo."
Thiếu niên liên tục nỉ non, cánh tay trái còn hoạt động được cầm lấy tay Lâm Chức.
Lý trí của Thích Hòa đang trên bờ vực sụp đổ, đây không chỉ là để khiến sư phụ yên tâm, còn là ám chỉ cậu gieo cho chính mình.
Cậu biết rõ với võ công của mình, trừ khi sư phụ lập tức dùng cổ giết cậu, còn không thì dù tra tấn cỡ nào, cậu cũng sẽ bất chấp đau đớn đặt y lên giường.
Khuôn mặt thiếu niên đỏ rực, phần da thịt ở xương quai xanh cũng dần ửng lên.
Đôi mắt vô thần không có tiêu cự, lại chuẩn xác nhìn về phía Lâm Chức.
Hỗn loạn, phấn khởi, quẩn quanh bên bờ vực của sự mất khống chế, cảm giác Thích Hòa tạo cho người nhìn hiện giờ chính là như vậy.
Cậu cầm tay Lâm Chức, nắm rất chặt, giam cầm y.
"Con sẽ không làm gì hết, con sẽ không làm tổn thương người, đừng đuổi con đi."
Thích Hòa đặt tay Lâm Chức lên mặt mình, yết hầu chuyển động.
Cánh tay phải trật khớp mất tự nhiên rủ xuống, nhưng thiếu niên lại như không cảm nhận được đau đớn.
"Sư phụ, người thương con đi."
Thích Hòa loạn xạ cọ tay Lâm Chức, như chú chó đòi hỏi sự tiếc thương.
Trong miệng là lời khẩn cầu, nhưng hành động rõ ràng là đề phòng Lâm Chức bỏ đi.
Thích Hòa đã bị ép đến mức chút lí trí cũng không còn, nhưng vẫn rất ngoan, chỉ là thiếu niên đã không thể dùng vẻ ngoài hiền lành che giấu sự điên cuồng của mình nữa. Một thần thái trái ngược, lại hài hòa một cách lạ kì, khiến người sợ hãi.
Tay Lâm Chức bị nắm đến mức đau nhức, mày lại giãn ra. Giây phút Thích Hòa tự tháo khớp tay mình, tươi cười nói y hãy yên tâm, tâm trạng của y đạt tới đỉnh cao.
Sự thỏa mãn cực độ về mặt tinh thần tuy chỉ kéo dài vài giây, nhưng đã đủ cho người vui thích.
Trước kia Lâm Chức luôn cảm thấy không đủ, giờ mới nếm được sự vui thú khi đứa trẻ mình nuôi lớn muốn xâm phạm mình.
Y vốn chỉ định cho đứa nhỏ này chút ngon ngọt, giờ lại động lòng rồi.
"Tất nhiên ta sẽ thương con."
Lâm Chức vuốt ve gò má nóng hổi của thiếu niên, ngón cái lau đi mồ hôi trên chóp mũi, nhìn dáng vẻ cậu khao khát mình.
Xem kìa, đáng thương biết mấy.
Y khẽ than, bờ môi đỏ lại cong cong.
"Sư phụ, con đau lắm."
Đôi môi thiếu niên mím chặt, không biết là nói về tay hay chỗ nào khác. Đôi mắt đỏ rực dường như ẩm ướt, hàng mày thanh tú cũng tràn đầy nhẫn nhịn, khiến người tiếc thương.
Tay trái Lâm Chức ấn lên chỗ bị thương của cậu, lúc định dùng tay phải để tiếp sức thì lại bị cản.
Thích Hòa sợ y buông tay là muốn bỏ đi, không chịu để y buông.
Lâm Chức dịu dàng nói: "Buông ra."
Đây không phải mệnh lệnh, thế nên không có sự vô tình.
Nếu Thích Hòa còn lí trí, cậu chắc chắn sẽ cảm giác được sư phụ mềm lòng cỡ nào với mình. Tiếc rằng giờ phút này thiếu niên đã hỗn loạn đến mức không thể phân biệt cảm xúc trong câu từ, chỉ biết ấm ức không cam lòng buông tay.
Cậu giơ tay, định đánh mình một chưởng để tỉnh táo hơn, bị Lâm Chức nhanh tay nhanh mắt cản lại, hóa giải nội lực.
"Ngoan nào."
Lâm Chức quát, có sự uy nghiêm của người làm thầy.
Y không muốn Thích Hòa tổn thương đầy mình, dù là vì tình cảm giữa họ, hay là tình cảnh hiện giờ, Thích Hòa đều không nên bị thương.
Thích Hòa theo bản năng vâng lời, hàng mi cong dài run rẩy, trông càng thêm ngoan, nhưng luồng nhiệt cháy bỏng kia có thể nuốt chửng bất cứ ai khinh thường nó.
Lâm Chức vừa chỉnh lại khớp tay phải cho Thích Hòa, một giây sau đã bị ôm chặt.
Bàn tay dù giữa mùa hè cũng luôn mát lạnh của thiếu niên, giờ phút này nóng hổi. Ngón tay lần theo vạt áo luồn vào trong, vết chai mỏng hình thành do luyện kiếm tạo cảm giác hơi thô ráp.
Mặc dù Lâm Chức cũng muốn, nhưng y không định để Thích Hòa cưỡng hiếp mình.
Nội lực của y không bằng Thích Hòa, dù có điểm huyệt thì cũng sẽ mau chóng bị phá giải. Lâm Chức tính dùng cổ khống chế, lại ngửi được mùi máu.
Y lập tức nắm tóc Thích Hòa, ép thiếu niên phải ngẩng đầu. Môi cậu có vệt máu, vẻ mặt so với ban nãy càng thêm đau đớn.
"Sư phụ... Không đúng..."
Thích Hòa nói đứt quãng, lại phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ vạt áo của Lâm Chức, rồi theo bản năng cọ vào người y.
Lâm Chức lập tức kiểm tra mạch của Thích Hòa, hỗn loạn lạ thường, không giống tình độc thường thấy.
Y nhíu mày, cảm thấy mình đã chủ quan, làm gì có ai muốn giết người khác lại chỉ dùng tình dược, rõ ràng có vấn đề.
Lâm Chức không cản hành vi của Thích Hòa, kéo màn xuống, huýt một tiếng.
Hai tiếng ngắn hai tiếng dài là ám hiệu triệu tập khẩn cấp, lập tức có người tiến vào.
"Gọi Chiêu Vân tới."
Chiêu Vân là nữ y Lâm Chức cứu mấy năm trước. Tuy không xuất thân từ Bích Nguyên Sơn Trang, nhưng y thuật của nàng không hề thua kém các lão đại phu của bên đó.
Lâm Chức am hiểu độc, nhưng không thiện y, thế nên vẫn luôn giữ nàng bên mình.
Những nụ hôn nóng hổi rơi vào ngực, gặm cắn ẩm ướt làm Lâm Chức hơi hé miệng. Y vuốt tóc Thích Hòa, dịu dàng an ủi thiếu niên.
Ý thức của Thích Hòa không còn, nhưng vẫn cảm giác được có người đang tiếp cận sư phụ – người đang bị cậu ôm chặt eo. Lãnh địa bị xâm nhập khiến cậu không vui, vô thức tỏa ra sát ý, còn sờ kiếm của mình.
Sát ý lạnh thấu xương khiến Chiêu Vân vừa hớt hải ôm hòm thuốc chạy tới cứng đờ tại chỗ. Nàng cố nén nỗi sợ nhìn về phía giường, ban ngày mà màn lại rủ, nắng không chiếu tới khiến nàng không thấy được tình trạng bên trong.
Nàng hơi run lên tiếng: "Chủ nhân, tôi tới rồi ạ."
Lâm Chức không lên tiếng, đang bận dỗ tình nhân bé nhỏ.
Y không ngại vị máu tanh trong miệng Thích Hòa, hôn mấy cái an ủi để cậu ngoan một chút.
Mặc dù võ công yếu, nhưng Chiêu Vân vẫn nghe được vài tiếng động nhỏ truyền ra từ sau màn lụa. Mặc dù nàng không rõ là gì, nhưng tim vô thức đập nhanh hơn.
Một lúc sau, từ trong màn vươn ra một cái tay. Không phải cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của chủ nhân nàng, nó to hơn, càng không giống của nữ.
Cánh tay kia dường như muốn rụt về, Chiêu Vân lại thấy tay của chủ nhân vươn ra đè lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần lòng bàn tay, cánh tay kia lập tức ngoan ngoãn để im.
Rõ ràng chỉ là hai cánh tay, Chiêu Vân nhìn lại muốn giơ tay quạt một lát.
"Bắt mạch cho hắn."
Giọng thanh niên gọi về suy nghĩ của nàng, Chiêu Vân vội vàng tiến lên.
Bị ngón tay của người lạ chạm vào mạch đập, Thích Hòa khó chịu vô cùng. Cậu theo bản năng muốn thu tay về, lại bị sờ vào nơi trí mạng. Ngón tay mềm mại của thanh niên khiến cậu cứng đờ.
"Ngoan nào, đừng nhúc nhích."
Cái tay còn rảnh của Lâm Chức đè lại tay Thích Hòa, hơi ngửa lên để Thích Hòa có thể thoải mái hôn mình.
Chiêu Vân tập trung chẩn đoán, lát sau đưa ra đáp án.
"Vị này hẳn là trúng Thiên Địa Đoàn Tụ của Vấn Duyên Phái."
Chiêu Vân thu tay lại, phẩy chút gió cho mình.
Nhắc tới Vấn Duyên Phái, phần lớn người sẽ khinh thường chứ không phải chán ghét, có lẽ còn xen lẫn chút ngượng ngùng. Đây là nơi sản xuất nhiều tình dược nhất, thế lực của họ bao gồm mọi thanh lâu ở từng thành trấn to nhỏ, công pháp có quá nửa là liên quan tới giao hợp, mà kì lạ nhất là những công pháp này lại cho phép hấp thụ nội lực của người khác. Cộng thêm tác phong hành xử, Vấn Duyên Phái trở thành Ma giáo thứ hai ngoài Xích Vũ Môn.
Giáo lí của họ chính là thiên địa hòa hợp, loại thuốc có tên theo giáo lí, tất nhiên là tình dược có uy lực số một.
Chiêu Vân giải thích xong hiệu quả của thuốc, khó tránh khỏi lo lắng chủ nhân sẽ không chịu được.
Dược hiệu của loại thuốc này cực kì mãnh liệt, nhất định phải liên tục xả ra để làm loãng, nếu cứ để tích tụ trong cơ thể sẽ khiến khí huyết ngược dòng. Một ca bệnh mà nàng từng tiếp xúc, người trúng thuốc này phải tìm chín nữ nhân, cuối cùng cơ thể quá thâm hụt, mất tới ba năm điều dưỡng.
Đây cũng là cái ác của thuốc này, hoặc là chết, hoặc là gần chết, người không đủ cường tráng phần lớn đều sẽ chết giữa chừng.
Lâm Chức nghe vậy nhíu mày. Bây giờ y chỉ là xác thịt người phàm, không phải quỷ cũng không phải yêu, chưa chắc đã chịu được, nhưng càng không thể cho Thích Hòa tìm người khác.
Y cẩn thận hỏi thăm: "Người trúng thuốc này sẽ ho ra máu?"
Thích Hòa nói không đúng, để đảm bảo y phải hỏi lại.
"Ho ra máu? Bình thường thì không ạ. Chỉ là càng áp chế nội lực thì thuốc sẽ lan ra càng nhanh."
Chiêu Vân nghi hoặc đáp. Để tránh cho chẩn đoán sai, nàng đành phải bất chấp tất cả bắt mạch lại.
Lâm Chức ôm gáy Thích Hòa, dùng chân để thiếu niên thư giãn một chút.
Chiêu Vân tập trung, lần bắt mạch này lâu hơn hẳn.
Sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, vội vàng nói: "Không đúng, chủ nhân, tuyệt đối không được sinh hoạt vợ chồng. Đây không phải Thiên Địa Đoàn Tụ, mà là một loại độc giống hệt Thiên Địa Đoàn Tụ. Tôi không biết tên loại độc này, nhưng từng nghe sư phụ nói độc này trái ngược với Thiên Địa Đoàn Tụ, một khi người trúng độc giao hợp, huyết dịch sẽ ngược dòng, dẫn tới cái chết vì tâm mạch suy kiệt."
Cái đáng sợ của loại độc này là nó liên tục khiến người ta mất lí trí, lại không cho phép làm chuyện đó.
Lâm Chức sầm mặt, ý cười luôn treo trên môi cũng biến mất. Cũng may Thích Hòa phát hiện bất thường, y vẫn chưa làm tới cuối.
"Phải xử lý thế nào?"
Chiêu Vân bình tĩnh lại, cẩn thận hồi tưởng rồi nói: "Tiết ba lần để bài xuất chút dược tính, sau đó uống thuốc thi châm."
"Ngươi đi sắc thuốc, ta sẽ phái người bảo vệ."
Chiêu Vân nói vâng, không ở lại thêm, như lúc tới xách theo hòm thuốc vội vàng chạy.
Không còn người ngoài, Thích Hòa cũng không cảnh giác nữa, khuôn mặt như tranh sơn thủy lộ ra hân hoan.
Lâm Chức khẽ tặc lưỡi: "Sao lại không may vậy chứ."
Như vậy càng khiến y thương tiếc thiếu niên hơn.
Nghĩ tới kẻ hạ độc, sắc mặt Lâm Chức thoáng rét lạnh.
Tấm màn dày cản lại sắc trời, để thế gian rơi vào tăm tối.
Vài lần sượt qua trong lúc va chạm khiến Lâm Chức càng thêm nhớ nhung, tiếc là không thể đâm vào thật.
Từ trước đến nay y chưa bao giờ để bản thân phải chịu tội, càng sẽ không ân cần hầu hạ người khác.
Nếu làm thì y cũng phải thấy vui.
Thiên Tinh bị Lâm Chức để lại chỗ Băng Ngọc Liên, y điều khiển một con cổ trùng màu đỏ khác bay ra từ trong chuông bạc.
Cổ trùng có thể chui vào từ miệng vết thương, cũng có thể chui vào từ miệng hay lỗ mũi. Lâm Chức còn muốn hôn Thích Hòa, cho nên cắt một vết nhỏ trên cổ tay cậu.
Thích Hòa ngơ ngác không hiểu, nhưng cũng không chống cự.
Tay Thích Hòa rất đẹp, lúc cầm kiếm là cảnh đẹp ý vui, thanh kiếm chọc vào chỗ mềm mại cũng khiến lòng người rung động.
Cậu vẽ theo lòng mình, Lâm Chức hơi ngửa đầu, đôi mắt xinh đẹp chảy ra tình ái, tóc đen như thác, rối bời đổ xuống.
Thích Hòa hơi hấp tấp, thay vì tay, cậu muốn dùng chỗ khác hơn.
Chuông bạc không gió mà kêu, cổ trùng nhả ra độc tố khiến người tê dại, cơ thể Thích Hòa cứng đờ.
"Con không động đậy được."
Thích Hòa nóng nảy, tủi thân nói với sư phụ.
"Thích Hòa, nghe lời nào, tay chuyển động đi."
Giọng Lâm Chức hơi khàn, lại chưa từng xót xa cho nỗi khổ sở của đồ đệ. Ngón tay y chạm vào tay phải của Thích Hòa, chỉ cứu cái tay này của cậu.
Thuở nhỏ Thích Hòa tập đao, về sau tập kiếm cũng dùng tay phải là chính.
Cậu dùng được cả tay trái, cũng linh hoạt như vậy, chẳng qua tay phải sẽ thuận hơn.
Chỉ cần là lời sư phụ nói, cho dù cả người như bị lửa thiêu đốt, không còn tỉnh táo, Thích Hòa cũng vẫn nghe theo.
Cậu không nhìn thấy, chỉ nghe. Mà càng nghe, nhịp tim càng thêm xao động vội vàng.
Chiêu Vân bận rộn ở hiệu thuốc, lúc nhận được tin lại vội vàng cầm bao thuốc và châm chạy tới.
Khi màn được kéo ra, nàng nhìn thấy thiếu niên trên giường, sốc tới mức suýt đánh rơi đồ trong tay.
Nàng chưa từng nghĩ tới người kia lại là đồ đệ của chủ nhân.
Tình sư đồ kinh thế hãi tục này mà để lộ ra, e là sẽ trở thành mục tiêu thóa mạ của người trong thiên hạ.
Nhưng rồi Chiêu Vân lại thấy không bất ngờ cho lắm. Nàng nhớ mỗi lần nàng tới gần chủ nhân đều sẽ thấy lạnh gáy mà không rõ nguyên nhân.
Nàng từng hoài nghi, nhưng cảm giác thiếu niên tuấn tú tạo ra cho người khác tựa như gió xuân khiến nàng không nghĩ nhiều, chỉ là theo bản năng cách xa cậu một chút.
Nàng chỉ tới gần đã bị nhìn cho run cả người, nếu thiếu niên biết trên giường của sư phụ mình có người khác thì e là sẽ thẳng tay giết kẻ đó.
Lâm Chức đút thuốc cho Thích Hòa, nhìn nữ y ngẩn người bên giường, thản nhiên nói: "Thi châm đi."
Y không cần dỗ dành, cổ vẫn trong cơ thể Thích Hòa, cậu không cựa quậy được.
Chiêu Vân đối diện với ánh mắt của Lâm Chức, không dám nhìn nhiều, lấy châm ra.
Nàng nghĩ, chủ nhân cũng hài lòng, vậy là tốt rồi.
Lâm Chức dùng khăn ẩm lau tay, muốn đi tắm rửa súc miệng.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hòa sắp khôi phục thị lực rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com