Chương 198
Edit: Ry
Khi Lâm Chức đọc lên cái tên trên thiệp, Thích Hòa không nói gì.
Đây là một cái bẫy sáng loáng, đang hỏi họ có muốn nhảy xuống không.
Lâm Chức: "Hóa ra mấy ngày qua im ắng như vậy là đi làm chuyện này."
Chuẩn bị đại hội tẩy kiếm không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng nếu có lòng làm khẩn cấp thì bốn năm ngày cũng đủ rồi.
Chắc hẳn ngay sau khi Bạch Vô Cầu thất thủ, Xích Vũ Môn đã bắt đầu tính toán.
Nhưng cũng hơi lạ. Trước đó Khâm Hạc Cốc mất Bích Lộ Hàn Thiên là do Bạch Hữu Cầu trộm, sau đó gã giao cho người lạ mặt có giao dịch với mình. Lâm Chức tưởng Bạch Hữu Cầu được người của Xích Vũ Môn nhờ đánh cắp Bích Lộ Hàn Thiên, giờ có vẻ không phải.
Bích Lộ Hàn Thiên là Khâm Hạc Cốc chuẩn bị cho Xích Vũ Môn, sau đó bị Bạch Hữu Cầu đánh cắp. Tiếng gió truyền ra, đợt trước Bạch Hữu Cầu lại rơi vào tay Xích Vũ Môn, Xích Vũ Môn bắt gã đi trộm Băng Ngọc Liên.
Nhưng Bạch Hữu Cầu từng đối mặt với họ, không chịu đi. Lại thêm Thích Hòa thể hiện thân pháp độc môn của Bạch Vô Cầu trong đại hội luận võ, Xích Vũ Môn mới chuyển sang dùng tính mạng của Bạch Hữu Cầu, ép Bạch Vô Cầu tái xuất giang hồ, đi trộm Băng Ngọc Liên cho chúng.
Lâm Chức biết trong 7 loại dược liệu thì có 2 thứ đang nằm trong tay Xích Vũ Môn. Nhưng tin tức cụ thể không dễ tìm hiểu như vậy. Mặc dù mấy đường của Xích Vũ Môn giữ khoảng cách với nhau, nhưng cũng không đến mức như cái sàng. Hành tung của Thánh Giáo Tây Vực lại càng bí ẩn.
Y phỏng đoán lại hướng đi của những vật kia, lại nghe được Thích Hòa hỏi.
"Sư phụ, khi nào chúng ta khởi hành?"
Cắn câu hay không, với Thích Hòa thì đây không phải việc cần do dự.
Đối phương bố trí sát cục, cũng là ước nguyện nhiều năm của cậu.
Cậu đã đợi quá lâu rồi. Nhiều năm như vậy, dù cho tới gần Xuân Nghi, cậu cũng chưa từng bước vào quê quán nửa bước.
Thích Hòa hi vọng tất cả kẻ thù đều có mặt ở đó, để cậu dùng máu chúng tế kiếm.
"Thu dọn đi, hôm nay lên đường."
Lâm Chức siết chặt tay, mép tấm thiệp xuất hiện nếp gấp.
Đối phương chọn địa điểm là Khâm Hạc Cốc, hiển nhiên là vì muốn bắt ba ba trong rọ.
Địa hình của Khâm Hạc Cốc có nghĩa một khi nó phong thành, dù có mọc cánh cũng khó thoát.
Bọn chúng còn cố tình viết tên thật của Thích Hòa lên thiệp mời hòng kích thích họ nhận lời. Có lòng như vậy thì đâu thể chối từ, tất nhiên phải vui vẻ dự tiệc rồi.
Lâm Chức nhìn bản đồ, xác định tuyến đường, chọn một địa điểm trong những thành trấn phải đi qua để tới Khâm Hạc Cốc, truyền thư cho Hải Diệp, yêu cầu gã tới đó nói chuyện.
Y phân bổ thuộc hạ lần lượt tới Khâm Hạc Cốc, không chỉ là để họ ở đó chờ lệnh, cũng là để họ mang theo vài thứ tới.
Thứ gì à, tất nhiên là nhóm rắn trùng kiến độc của y rồi.
Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, người của Lâm Chức dùng đủ loại thân phận lao tới Khâm Hạc Cốc.
Lâm Chức không có gì cần thu dọn, ngoài một ít cổ trùng không tiện để người khác chạm vào ra thì không còn gì.
Y cất kĩ Băng Ngọc Liên, quay đầu thấy Thích Hòa đứng ngoài cửa.
"Sư phụ, con có việc này muốn nhờ người giúp một tay."
Thiếu niên với dáng người dong dỏng cầm trường kiếm trong tay, nhã nhặn dịu dàng trộn lẫn với khí phách giang hồ, tựa như mai đỏ trên nền tuyết.
Lâm Chức tò mò không biết Thích Hòa cần mình giúp gì, theo cậu tới phòng, được đưa tới trước tủ quần áo mở rộng.
Trong tủ gỗ có các loại trang phục, dây cột tóc, trâm cài, và dây lụa Thích Hòa chuyên dùng để che mắt.
"Con không nhìn thấy nên muốn nhờ sư phụ chọn giúp vài bộ y phục. Con muốn mình trông tràn đầy tinh thần trước mặt những kẻ đó. Màu nhạt một chút, như vậy máu dính vào mới dễ thấy. Màu đậm cũng được, để cho người ta không biết đó là màu gốc hay bị máu nhuộm thành."
Thiếu niên nói với nụ cười thản nhiên, uyển chuyển thể hiện sát ý.
"Sư phụ thích trang phục kiểu dáng gì, con sẽ mặc như vậy, áo trong cũng thế."
Tuy là áo trong phần lớn không có hoa văn, nhưng kiểu dáng, vải vóc và đường chỉ vẫn có khác biệt.
Thích Hòa không hề che lấp ý tứ, ngang với nói thẳng mình sẽ là bé ngoan trong tay sư phụ, để người chi phối cả thể xác lẫn tinh thần.
"Dù không mặc gì, con cũng bằng lòng."
Mặt mày thiếu niên ấm áp, lời lẽ nhả ra lại không có chút hàm súc kín đáo nào.
Cậu dùng thái độ ôn hòa bình thản, thậm chí là ngoan hiền để nói những lời xâm chiếm. Nếu đôi mắt kia có thần thái, e là đã thể hiện rõ ham muốn phạm thượng.
Lâm Chức cười như không cười nói: "Được, hôm đó sẽ cho con nổi danh."
"Sư phụ vất vả rồi, lát nữa con làm lạnh tay cho người."
Thích Hòa chạm vào cổ tay Lâm Chức, nhẹ nhàng ve vuốt.
Lời lẽ đầy ám chỉ, rõ ràng ý của thiếu niên đâu phải là vất vả vì chọn lựa quần áo, mà là hôm đó khiến sư phụ mỏi tay, cậu tất nhiên phải xin lỗi.
Lần này chỉ là làm lạnh tay cho sư phụ, chắc chắn sẽ không nhét thứ nóng hổi vào tay người, khiến đôi tay mềm bị cọ xát tới đỏ rực.
Cảnh tượng hôm đó tựa như băng trôi ngày xuân hiện lên trong đầu, Thích Hòa càng thêm buồn phiền vì không nhìn thấy. Nếu nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ in sâu vào đầu hình ảnh mỹ lệ cánh môi sư phụ được cọ xát đỏ mọng như thoa son.
Lâm Chức cười giễu: "Ta thấy con không giống muốn giúp ta mát mẻ hơn đâu."
Vải vóc nhô lên tựa như là tình ý càn rỡ của người thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com