Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205

Edit: Ry

"Không." Cừu Hoặc nhanh gọn từ chối, ngẩng lên hỏi: "Cái anh muốn tôi giúp là cái này?"

Cừu Hoặc sẽ không trưng dụng của công, trừ khi thanh niên trước mắt đã ở vào trạng thái mất khống chế hoặc là có hành vi phạm pháp.

Nhưng rõ ràng y đang trông rất bình tĩnh.

Huống hồ với tình huống này, y không thể lần nào cũng xin giúp đỡ được. Anh có thể giúp một lần, không giúp được cả đời.

"Chẳng có tinh thần giúp người làm niềm vui gì hết."

Lâm Chức tiếc nuối thả tay, ngồi xuống cạnh Cừu Hoặc.

Y không ngồi sát vào Cừu Hoặc, cũng không ngồi quá xa, là khoảng cách xã giao vừa đủ, nằm ở phạm vi an toàn, trong khả năng chịu đựng của người khác.

Mũi của Cừu Hoặc rất thính, anh ngửi được mùi ngòn ngọt không biết là sữa tắm hay dầu gội từ người thanh niên, rất dễ chịu, khiến tinh thần thả lỏng.

Anh hỏi: "Thuốc của anh đâu?"

Lâm Chức lười biếng đáp: "Uống rồi, bác sĩ bảo không được uống quá liều. Nhưng cảm xúc dâng lên tôi không kiểm soát được, chỉ có thể cố nhịn thôi."

Cừu Hoặc nhắc tới mục đích của chuyến này: "Bởi vì đôi mắt kia?"

"Thứ đó đúng là khiến tôi đau đầu thật."

Lâm Chức không đề cập nguyên nhân thật sự, y không chỉ là vì nhặt miếng thủy tinh vỡ bị cắt vào tay nên mất khống chế. Nhưng giải thích quá rườm rà, tốn nước bọt, dứt khoát không nói nữa.

Cừu Hoặc cũng không hỏi lại, chỉ bảo: "Có thể cẩn thận thuật lại những gì anh nhớ ra không?"

Lâm Chức gật đầu, thấy Cừu Hoặc lấy từ trong túi ra một cái bút ghi âm. Anh nhấn nút mở, sau đó đặt xuống bàn trà.

Lâm Chức miêu tả lại những hình ảnh mình thấy, nghe Cừu Hoặc đặt câu hỏi.

"Ngoài cặp mắt kia, anh còn thấy được bộ phận cơ thể nào khác không?"

"Không."

"Cặp mắt kia có gì đặc biệt không, anh có thể vẽ ra hoặc miêu tả lại không?"

"Không."

Lâm Chức trả lời rất quả quyết, y đã vì thế đau đầu một đợt rồi. Y nhìn người đàn ông không có vẻ gì là mất kiên nhẫn trước câu trả lời của mình, nghiêng người về phía anh, tò mò hỏi: "Anh cảnh sát không hoài nghi tôi đang nói dối à? Biết đâu những cái này là tôi tưởng tượng ra thì sao? Hôm đó tôi uống rất nhiều, tôi còn bị bệnh về thần kinh nữa."

"Chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ manh mối nào, dù chỉ có tỉ lệ một phần một nghìn thì chúng tôi vẫn sẽ thử."

Cừu Hoặc rất bình tĩnh đáp, không biểu hiện là tin hay không tin.

Ánh mắt anh dạo quanh phòng khách, hỏi: "Nhà anh có gối ôm cỡ lớn không? Chúng ta tái hiện lại tình cảnh."

"Không." Lâm Chức lắc đầu, chỉ vào cây trúc phú quý trong góc tường: "Có chậu cây thôi."

Chậu trúc phú quý kia được Cừu Hoặc mang ra giữa phòng khách, anh bảo Lâm Chức diễn lại mình ngã như thế nào.

Lâm Chức tiện tay cầm cái gối dựa trên sô pha, coi như là túi bia hôm đó.

Bởi vì chỉ là biểu diễn tư thế, Lâm Chức không làm động tác vấp ngã.

Y ngồi quỳ trên sàn gạch men lạnh băng, ngửa đầu nhìn người đàn ông cao lớn: "Tôi bị trượt chân, không đứng vững, sau đó ngã xuống."

Y vừa nói, cơ thể vừa ngả về phía trước, tay trái đè xuống sàn để chống đỡ cơ thể, tạo tư thế quỳ bò, cái gối cầm bên tay phải thì bị đẩy xuống, để khuỷu tay tì lên gối.

Áo của thanh niên bị kéo lên vì động tác của y, để lộ vòng eo gầy trắng bóc, Cừu Hoặc liếc một cái rồi nhìn đi chỗ khác.

"Đại khái là như thế này. Lúc đó tôi hơi xây xẩm nên cũng không đứng dậy ngay, cúi đầu xuống. Tôi nhìn vào cái khoảng trống giữa cánh tay với cơ thể, nhìn ra đằng sau thì thấy được đôi mắt đó. Dựa theo chiều cao thì người kia hẳn là đang ngồi xổm. Cũng đúng, hắn trốn sau lưng người kia thì chỉ có thể ngồi xổm."

Nạn nhân chết trong tư thế ngồi, chân phải duỗi ra làm nguyên chủ bị vấp. Hung thủ thì trốn ở khe hở giữa người chết và vách tường, nhìn chằm chằm nguyên chủ.

Cừu Hoặc đặt bồn trúc phú quý kia vào vị trí tương ứng, hỏi độ cao đại khái rồi suy tư. Bước này có thể dùng để phỏng đoán hình thể của hung thủ, đầu anh mơ hồ hiện lên vài ý tưởng.

Lúc ngồi dậy, anh thấy thanh niên đang xoa đầu gối.

Hai ngày này nhiệt độ tăng cao, dù là ban đêm cũng vẫn nóng. Thanh niên mặc áo ngủ ngắn tay quần cộc, ban nãy là đầu gối tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn.

Nước da của y trắng, thế nên vết đỏ càng hiện rõ.

Cừu Hoặc hơi ngạc nhiên, mới 2-3 phút thôi mà đã đỏ rồi à.

"Cảm ơn anh đã phối hợp và cung cấp manh mối."

Cừu Hoặc tắt bút ghi âm, nói cảm ơn với Lâm Chức.

"Để rửa sạch nghi ngờ của tôi thì đây là điều nên làm."

Thấy Cừu Hoặc định về, Lâm Chức lại mở miệng: "Muộn vậy rồi cảnh sát Cừu còn định về à? Hay là ngủ lại chỗ tôi đi, nhà tôi có phòng cho khách. Thật ra thì tôi khá là lo cho sự an toàn của mình, nếu hung thủ biết tôi nhìn thấy hắn, e là hắn sẽ không buông tha tôi."

Cừu Hoặc cất bút ghi âm đi, nghe vậy cúi đầu nhìn thanh niên đứng dưới ánh đèn sáng tỏ đang đối diện với mình.

Hai câu cuối y nói rất nhẹ, còn ôm gối trông rõ là không có cảm giác an toàn. Nhưng thái độ không phải gầy yếu đáng thương, mà là bình tĩnh tới quái dị.

Đôi mắt kia tĩnh lặng như dòng chảy ngầm dưới làn nước, Cừu Hoặc không cảm giác được một tí tẹo sợ hãi nào từ người này. Rõ ràng là miệng không khớp với lòng, lại có ma lực làm người ta tin tưởng.

Như thể nếu anh thật sự ra về, y sẽ biến thành một cái xác lạnh lẽo chỉ có thể mỉm cười, hoặc cũng có thể là hung thủ sẽ chết trong tay y.

Cừu Hoặc không nhịn được nhíu mày, dù là hình ảnh nào thì đều khiến anh không mấy dễ chịu.

"Không cần, tôi nằm ở sô pha được rồi, sáng mai sẽ đi."

Cừu Hoặc ngồi xuống sô pha, coi như đồng ý với yêu cầu.

Lâm Chức đáp: "Cảm ơn anh."

Y vào phòng làm việc, lại không ở trong đó mà cầm máy tính bảng ra.

Lúc đi qua ban công, thấy đống thủy tinh vỡ còn chưa được thu dọn, ánh mắt Lâm Chức rất lạnh. Y không muốn dọn, chỉ nhìn thôi y đã cảm giác được sự kiên nhẫn của mình vơi đi.

Phòng khách để một ngọn đèn nhỏ, Lâm Chức tựa vào lưng ghế, mở ứng dụng văn bản ra.

Lâm Chức từng viết truyện, nhưng đó là từ thời học sinh. Hồi đó trường có hoạt động viết văn học cổ thì phải, y không nhớ nội dung nữa rồi.

Nguyên chủ không phải một nhà văn xuất sắc, Lâm Chức tất nhiên càng không phải. Y nhìn tệp văn bản trống trơn, suy tư hồi lâu.

Nguyên tác cằn cỗi và linh cảm khô kiệt có thể khiến bất cứ ai với mộng tưởng về văn học tuyệt vọng, nguyên chủ tất nhiên suy sụp trong sự tuyệt vọng đó, đến mức mà ngay cả khi Lâm Chức đang tập trung tự hỏi, những cảm xúc kia sẽ thỉnh thoảng trồi lên làm phiền y.

Sẽ chẳng ai hứng thú với những thứ này, dù là cốt truyện hắn viết ra, hay là tư tưởng và linh hồn của hắn.

Sẽ chẳng có ai thích hết. Biên tập còn khéo léo khuyên hắn nên nghĩ tới xu hướng thị trường, chứng tỏ những gì hắn viết đã quá cũ kĩ, nhưng đó lại là trình độ cao nhất trong khả năng của hắn.

Hắn dường như vĩnh viễn không làm tốt được cái gì. Dù là chơi đàn violon hay là sáng tác truyện, cái nào cũng là ngày càng thụt lùi. Hắn biết dù lần đó không đánh nhau thì hắn cũng không thể giữ được vị trí bè trưởng, thế nên hắn sợ. Hắn không phải không đủ cố gắng, mà hắn chỉ là một người bình thường như vậy.

Thế giới cho phép người bình thường mắc sai lầm, nhưng hắn không cam tâm.

Lâm Chức đỡ cái đầu đau nhức, buồn bực quát giọng nói trong đầu im đi.

Ngón tay cầm máy tính bảng dùng sức tới trắng bệch, lồng ngực phập phồng.

Y chưa bao giờ là không cam lòng, y là không thể cam lòng, sau đó biến thành một thói quen.

Trong quá trình trưởng thành, Lâm Chức đã bị tưới nhuần tư tưởng mình không được phép phạm sai lầm. Bọn họ nâng niu y trong tay, nói cho y biết y là một người ưu tú cỡ nào, y đang gánh trên vai biết bao kì vọng, sai lầm của y sẽ bị phóng đại vô hạn. Thận trọng, nhất định phải thận trọng, dù làm chuyện gì cũng phải suy đi tính lại.

Y biến toan tính thành thói quen, bởi vì càng lớn sẽ càng tiếp xúc với nhiều thứ, chi phí cho sai lầm cũng sẽ càng cao.

Vết cắt trên ngón tay đã kết vảy, giờ phút này dường như đau trở lại.

Người tình đang ở ngay bên cạnh, nhưng vẫn còn xa lạ với y, không phải y cứ muốn là dùng được.

Có một nháy mắt như vậy, Lâm Chức muốn ném thứ trong tay đi, nhìn nó chia năm xẻ bảy, nhìn nó rách rưới vỡ vụn. Nhưng y không làm vậy. Y đặt máy tính bảng xuống ghế, khom lưng mở ngăn kéo bàn trà, lấy lọ thuốc trong đó.

Bác sĩ kê cho y ba loại thuốc, Lâm Chức run tay đổ ra một viên màu nâu, lại lấy từ lọ bọc nhôm ra viên nữa. Lúc chuẩn bị xé bao con nhộng, cổ tay bị nắm lấy.

"Bác sĩ đã nói anh không được uống quá liều."

Cừu Hoặc nhìn y, trên mặt cũng không có quá nhiều tình cảm.

Lâm Chức nhìn anh, bàn tay đang nắm chặt đột nhiên thả lỏng.

Thuốc rơi tứ tán, Cừu Hoặc bị bất ngờ đẩy ngã ra ghế sô pha. Anh theo bản năng gồng người, tưởng là thanh niên muốn tấn công mình, tuy là trong thâm tâm anh không cảm thấy thanh niên với chút sức cỏn con đó có thể làm gì được mình.

Nhưng Lâm Chức lại không, y đặt tay lên cánh tay anh, dán sát vào anh.

"Cảnh sát, anh không chịu thỏa mãn nhu cầu của tôi, cũng không cho tôi uống thuốc, vậy anh muốn tôi làm gì?"

"Anh có thể đi ngủ chứ không phải ngẩn người nhìn máy tính bảng."

Cừu Hoặc đưa ra đề nghị. Anh cũng không dông dài, một tay nhấc tay Lâm Chức, tay còn lại nhặt chân thanh niên, đứng dậy tiện thể vác y trên vai.

Lâm Chức kinh ngạc, cứ như vậy bị khiêng về phòng ngủ. Cừu Hoặc lưu loát ném y xuống giường, đứng đó nhìn xuống.

"Nếu hung thủ có thể bò ống nước tới lầu sáu, đồng thời phá được lưới an toàn chui vào thì nhớ kêu cứu."

Anh thuận tay đóng cửa lại, căn phòng chìm vào tĩnh mịch.

Lâm Chức ngồi dậy, nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng, nụ cười trên mặt càng lúc càng rõ.

01 thầm run rẩy hỏi: [Kí chủ, anh không sao chứ?]

Lâm Chức cười hỏi lại: [Rốt cuộc là hắn có bệnh hay là tôi có bệnh?]

01 im lặng chừng nửa giây, ấp úng đáp: [Xét theo tình huống hiện giờ thì là cả hai?]

01 cũng muốn khóc lắm. Mỗi lần ý thức của kí chủ thoát khỏi thế giới cũ tiến vào thế giới mới, chương trình sẽ ưu tiên chọn nhân vật gần đối tượng nhất, hoặc có ràng buộc tương đối sâu. Nó không có quyền này, cũng không thể quyết định kí chủ sẽ xuyên vào nhân vật như thế nào, nó không biết chuyện sẽ thành như vậy.

Lúc truyền kí ức nó đã khóc lóc kể lể một lần rồi, nhưng kí chủ không hề trách nó, hu hu hu hu yêu kí chủ quá.

Tâm trạng Lâm Chức tốt hơn nhiều, y không thấy buồn ngủ, dứt khoát bật đèn, bình tĩnh viết ra chương đầu tiên của tiểu thuyết.

Câu truyện mở đầu với cảnh nhân vật chính uống say, đột nhiên bị cho biết hắn có liên quan tới một vụ án giết người, kết thúc ở đôi mắt hắn nhìn thấy trong mơ. Hành văn ngắn gọn, đầy đủ lưu loát dứt khoát, Lâm Chức gửi chương đầu cho biên tập duyệt, tắt máy tính.

5 giờ sáng, Cừu Hoặc mở mắt, nhìn bài trí xa lạ, suy nghĩ trì trệ khoảng nửa giây.

Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ không ngủ được, trời sáng phải đi ngay, không ngờ lại ngủ hẳn một tiếng, mà ngủ như thế nào anh cũng quên mất.

Cừu Hoặc nhìn thằng em rất là phấn chấn, bất đắc dĩ mượn phòng vệ sinh của người ta, định rửa mặt một cái rồi về nhà xử lý.

Bên ngoài phòng tắm đặt một cái rổ đồ bẩn, quần áo hôm qua thanh niên mặc ra ngoài ở trên cùng, bao gồm cái quần boxer màu trắng làm bằng vải cotton.

Cừu Hoặc cúi đầu chậc một tiếng, ánh mắt rét lạnh: "Mẹ nó thứ súc sinh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com