Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 209

Edit: Ry

Tổng kết xong tình tiết vụ án, Cừu Hoặc ngồi trên ghế làm việc, uống một ly trà đặc, ánh mắt không tự chủ rơi vào bông hoa tú cầu vẫn đặt trên bàn.

Không có nước tẩm bổ, cánh hoa đã hơi khô.

Cừu Hoặc ngẩn người nhìn chằm chằm bông hoa này, trong đầu là manh mối điều tra.

Bọn họ tạm thời đặt biệt danh cho hung thủ là Tiểu Hạ. Họ đã thông qua xác minh danh tính, tra ra thân phận người đăng kí ID này, nhưng đó chỉ là một nông dân bình thường ở tỉnh khác, cách nơi này cả ngàn cây số. Hiển nhiên đây là mượn thông tin để đăng kí, cũng rất phù hợp với bản tính cẩn thận của hắn.

Tài khoản Tiểu Hạ chủ yếu xuất hiện ở mấy bài đăng liên quan tới món ngon ở bản địa, mấy bài hắn đăng cũng liên quan tới đồ ăn, chưa từng tiết lộ ảnh hay địa chỉ.

Nhìn như đã tìm được manh mối, thực tế lại không thu hoạch được gì.

Bọn họ còn chưa xác định được giới tính của Tiểu Hạ, nhưng có thể xác định đối phương đang âm mưu tiến hành kế hoạch giết người thứ ba. Tên này rất quen thuộc với Như Ninh, thêm nữa bề ngoài của hắn hẳn là có tính lừa gạt nhất định.

Từ vị trí vết dao có thể phán đoán hung thủ cao tầm 175-177 cm, hình thể cũng không quá cường tráng.

Nếu là một người trưởng thành với vóc dáng to con, hai nạn nhân chắc chắn sẽ không đến mức không chút đề phòng để đối phương tới gần. Nhất là nạn nhân số 2, đồ ăn bà ấy mua được đặt ngay ngắn dưới đất, chứng tỏ bà ấy cho rằng hung thủ là đối tượng cần được giúp đỡ.

Cừu Hoặc mở xem hồ sơ những năm trước, cũng không tìm được án nào có vết thương hình tam giác ngược.

Anh lại nhấp một ngụm trà. Nguy Doãn Quân thấy thế bảo: "Anh uống ít thôi, anh lại thức cả đêm đấy à? Tôi biết sếp bị mất ngủ, nhưng không ngủ thì cơ thể có bằng sắt cũng không chịu nổi, ít nhất cũng chợp mắt một lúc đi."

Nguy Doãn Quân là thành viên lâu năm của tổ, cũng biết ít nhiều tình trạng khó ngủ của Cừu Hoặc, biết là đi khám bác sĩ cũng không cải thiện được, nhưng cũng không thể không ngủ.

Cừu Hoặc nhìn chùm chìa khóa trong tay cô: "Tới chỗ Lâm Chức à?"

"Ừ, đi thay ca cho Tiểu Trịnh. Hung thủ hẳn là đang theo dõi anh ta, tôi đi xem có phát hiện thêm gì không."

Cừu Hoặc ừ, nhìn Nguy Doãn Quân đi xa, lại nhìn bông tú cầu kia, rốt cuộc vẫn không gọi người lại.

Huyệt thái dương co lại căng đau, Cừu Hoặc day day, tâm trạng không tốt lắm.

Tính cách của anh cũng không phải dạng điềm tĩnh, bị khó ngủ khiến phần lớn thời gian Cừu Hoặc ở trong trạng thái áp lực nhẹ. Mà anh trời sinh lại có sức lực dồi dào hơn người bình thường, khiến cơ thể thường xuyên hưng phấn. Cừu Hoặc giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động.

Vốn dĩ anh không thể lên làm đội trưởng nhanh như vậy, nhưng nhờ lần trước lập công là phá được một án buôn lậu súng ống, trúng mấy phát đạn, còn bắt được thủ lĩnh. Lúc nằm trong bệnh viện, Cừu Hoặc không có nghĩ lại mà sợ, chỉ có cảm giác thoải mái toàn bộ sức lực đã được xả ra tới độ kiệt sức.

Mấy ngày nay cơ thể của anh càng thêm hưng phấn, thậm chí có phần mất kiểm soát, nhưng mong muốn của cơ thể lại chuyển dời sang phương diện khác.

Cừu Hoặc không muốn tới quá gần, không chỉ vì thân phận nghi phạm hay người chứng kiến của đối phương, còn là vì Lâm Chức cho anh cảm giác y không phải người lương thiện.

Quan trọng nhất là thanh niên cứ thích gạ anh, hay nói mấy lời mập mờ nữa. Cừu Hoặc không tự tin mình sẽ khống chế được.

Anh châm điếu thuốc, cắn đầu lọc, mặt mày rất là hung ác.

Sao lại không muốn, mẹ nó đéo hiểu kiểu gì, nghĩ thôi đã cứng, đúng là biến thái.

Tiếng bước chân bình bịch vang lên, Nguy Doãn Quân chạy về.

"Sếp ơi anh đi canh chừng giúp tôi được không, tôi xin nghỉ nửa ngày. Đáng lẽ mai ba tôi mới phẫu thuật, nhưng bệnh trở nặng nên được dời sang hôm nay, tôi phải đi một chuyến tới bệnh viện."

"Đi đi."

"Cảm ơn sếp!"

Nguy Doãn Quân hớt hải chạy đi. Khói trắng thoảng qua mặt mày người đàn ông, Cừu Hoặc vùi điếu thuốc mới hút được nửa vào gạt tàn.

Tình huống là như vậy, anh thật sự không từ chối được, chứ không phải anh muốn đi.

...

Trong căn hộ, Lâm Chức thay quần áo, đi lấy đàn.

Dự báo thời tiết nhắc nhở hôm nay có thể sẽ có mưa, nên dù bên ngoài trời đang nắng, Lâm Chức vẫn cầm theo ô.

Tiệm đàn cách căn hộ chừng mấy cây, gọi taxi sẽ bớt việc hơn là đi bộ. Nhưng hôm nay Lâm Chức không muốn ngồi xe, đi bộ cũng là một cách rèn luyện sức khỏe.

Đi chừng 20 phút, y mở cửa tiến vào tiệm đàn.

Thân đàn violon bóng loáng, dây cung đã được điều chỉnh, cây vĩ cũng được tỉ mỉ căng dây. Lâm Chức kéo thử mấy lần, hết sức hài lòng.

Y đưa biên lai, thanh toán số tiền còn thiếu rồi xách đàn ra về.

Lúc mở cửa, chuông gió treo bên trên nhẹ nhàng đung đưa, bụi mưa phất tới.

Trước khi vào tiệm, bên ngoài vẫn là trời trong nắng sáng, vậy mà mới vài phút đã có mưa, trời âm u vô cùng, còn nghe được cả tiếng sấm đì đùng.

Lâm Chức mở ô, chầm chậm đi về nhà.

Mưa rất to, tiếng hạt mưa rơi trên ô lốp bốp rất có lực.

Giữa màn mưa, Lâm Chức cảm giác được có người đang theo dõi mình.

Không phải Cừu Hoặc, y chỉ có thể kết luận như vậy.

Ánh mắt đó không có ác ý, lại như bóng với hình.

Không biết là cảnh sát đi theo y, hay là hung thủ.

Vỉa hè lát gạch cũng không đều, mưa đọng trên đó thành những vũng nước, có một ít tích tụ trong kẽ gạch. Những tấm gạch bề ngoài tưởng như hoàn hảo, giẫm lên lại thụt xuống khiến người khó lòng đề phòng.

Ống quần Lâm Chức dính đầy nước mưa, nét mặt y không thay đổi, nhưng cái tay cầm hộp đàn dùng sức hơn.

Khi về tới tòa nhà, thanh niên cảm nhận được một ánh mắt không khiến mình bài xích.

Cảm giác là một thứ rất thần kỳ, không thể nào dùng từ ngữ để mô tả chính xác. Không cần bảo 01 cho xem vị trí của Cừu Hoặc, Lâm Chức cũng biết anh đã tới.

Mây đen nặng nề khiến bầu trời chìm xuống với màu xám, Cừu Hoặc không mở cửa sổ, cách cửa kính nhìn bóng người đằng kia.

Thanh niên cầm cây dù màu xanh đen đi tới. Dưới sắc trời ảm đạm, y có vẻ vô cùng sống động.

Nhưng khi y tới gần, Cừu Hoặc mới phát hiện vấn đề.

Cửa sổ ghế phụ vang lên tiếng gõ, Cừu Hoặc lại không kéo cửa kính xuống.

Anh không lái xe của mình mà đã đổi sang xe khác. Ban nãy anh cũng không đi cùng Lâm Chức, trên đường tới đây trời đã mưa, Tiểu Trịnh đi theo Lâm Chức tới tiệm đàn rồi về, anh tới thẳng chỗ này thay ca luôn.

Cừu Hoặc đỗ xe ở ven đường, lẫn trong một dàn xe, không có gì đáng chú ý, Lâm Chức lại nhận ra ngay.

Thanh niên ngoài cửa sổ rất kiên nhẫn gõ tiếp. Cừu Hoặc kéo cửa sổ xuống, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp kia.

Lâm Chức cúi người chào hỏi: "Cảnh sát Cừu, chào buổi trưa."

"Anh biết tôi ở đây?"

Cừu Hoặc để ý trước khi cúi hẳn người xuống nhìn vào mặt anh, thanh niên đã nói ra tên của anh.

Nguy Doãn Quân chắc chắn sẽ không gọi cho Lâm Chức để báo chuyện này, Cừu Hoặc theo bản năng cảnh giác.

"Tôi cảm giác được là anh." Mặt mày thanh niên giãn ra, cánh môi đỏ cong cong, y nói: "Bởi vì ánh mắt của anh với tôi mà nói là rất đặc biệt, rất dễ nhận ra."

"Tôi nói vậy chắc hơi tự cao nhỉ, tôi không phải đang khiêu khích năng lực điều tra của anh, nhưng cảnh sát Cừu không nhận ra à? Ánh mắt của anh..."

Lâm Chức dừng ở đây, không nói thêm, dùng đôi mắt chan chứa ý cười dịu dàng nhìn Cừu Hoặc.

Có đôi khi dục vọng của con người được thể hiện rất rõ. Ánh mắt kia không có khát vọng hay dâm dục, thậm chí còn chẳng thẳng thắn đến vậy, mọi thứ mờ ảo như là đêm khuya, nhưng người nhận nó sẽ cảm giác được thứ tình cảm như muốn nuốt chửng ẩn bên trong.

Không khí trở nên bí bách, gió lạnh và mưa bụi thuận theo cửa sổ bay vào xe.

Cừu Hoặc không tức giận hay xấu hổ vì bị chọc thủng, anh thản nhiên nhìn Lâm Chức, dường như chẳng mấy để ý lời y nói, tạo một cảm giác rất chính trực.

Nhưng thực tế lại không phải vậy. Cừu Hoặc không hề chột dạ, như thể trời sinh anh thiếu cái dây thần kinh xấu hổ.

"Gió thổi lạnh người quá, tôi có thể lên xe ngồi một lát không?"

Lâm Chức hỏi, chút hồng hào trên gương mặt đã biến mất dưới cơn gió lạnh, tựa như hoa tú cầu bị vùi dập trong mưa.

Cừu Hoặc thầm nghĩ, người này đâu phải đóa hoa nhỏ thuần khiết gì, rõ ràng là hoa ăn thịt người.

"Anh có thể quay người, lên lầu, về nhà."

Cửa sổ xe chầm chậm dâng lên, che khuất khuôn mặt thanh niên.

Ngón tay Cừu Hoặc đặt lên tay lái, vẫn không hiểu tại sao mình bị nhận ra.

Chẳng lẽ hung thủ đã tiếp xúc với Lâm Chức, ngầm báo cho y?

Cừu Hoặc nghĩ tỉ lệ này không lớn lắm, nhưng thật sự cảm giác mà thanh niên nói đúng là quá lạ, khó lòng giải thích.

Anh cũng không phải là đứng ngay trước mặt y, nhìn thẳng vào y, nhìn cách một cái cửa xe thì sao mà phát hiện được? Nếu đúng là vậy thì Lâm Chức quá nhạy bén, vượt xa tưởng tượng của anh. Chỉ số nguy hiểm của thanh niên này lại tăng thêm một bậc.

Bóng người ngoài cửa xe không đi, cửa kính một lần nữa hạ xuống.

Lâm Chức lại đối diện với cặp mắt của Cừu Hoặc, nghe được anh hỏi: "Không về à?"

Lâm Chức mỉm cười đáp: "Chắc phải đợi một lúc nữa, tôi phải kiềm chế ý nghĩ dùng hộp đàn đập nát cửa xe của anh trước đã."

Giọng thanh niên không hề có uy hiếp, thái độ cũng thân thiện, như thể chỉ là giải thích cho hành vi quấy nhiễu của mình.

Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, khiến cái lạnh trên túi da xinh đẹp của y càng thêm rõ ràng.

Cừu Hoặc nhìn cái tay đang cầm dù của Lâm Chức, ngón tay đã trắng bệch. Y vẫn nhã nhặn bình tĩnh đứng đó, giống như mọi thứ rất bình thường, chứ không phải đang trong trạng thái sắp phát bệnh.

Mặc dù đang cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười, thậm chí sự kiềm chế đè nén kia lại càng khiến cái điên cuồng ẩn dưới lớp da của thanh niên thêm sống động.

"Cảnh sát, hôm nay anh có đeo thắt lưng không?"

Tiếng cửa xe mở khóa khá rõ ràng, Lâm Chức hơi nhướn mày, một tay đóng ô một tay mở cửa.

Y đặt hộp đàn vào ghế sau, để cái ô ướt sũng xuống dưới.

Còn chưa ngồi hẳn xuống, mới quay sang nhìn Cừu Hoặc, cổ áo đã bị tóm, cả người bị kéo về phía trước.

Mặt Cừu Hoặc gần như sắp dán vào mặt y, hàng mày đen đặc nặng nề nhíu lại, thể hiện sự cảnh cáo lạnh lùng.

"Đừng có nói mấy lời như vậy, bớt trêu chọc tôi."

Lâm Chức chậm rãi mở to mắt, hàng mi cong dài khẽ quét.

Lúc đóng ô y bị dính chút mưa, mấy sợi tóc đen dán vào má, khóe môi cong tự nhiên cùng với đôi mắt mềm mại càng gia tăng cảm giác vô tội.

"Tôi còn tưởng anh muốn hôn tôi chứ."

Lâm Chức thong thả nói, không hề giấu sự tiếc nuối của mình.

Người Lâm Chức lúc này rất lạnh, bàn tay Cừu Hoặc đang túm cổ áo y lại ấm áp. Chút ma sát này giúp nhiệt độ truyền lại, khiến y có cảm giác chân thực là mình đang sống.

"Tôi không muốn chết, cũng không muốn làm tổn thương bản thân, nhưng tôi không muốn uống thuốc."

"Tôi không thích mất khống chế, đây là chuyện tôi ghét nhất."

"Những lúc như vậy, tôi sẽ mất hết kiên nhẫn với mọi vật trên thế gian này. Ngoại trừ anh, cảnh sát Cừu."

"Anh là ngoại lệ của tôi."

Hơi thở phả ra theo từng lời nói, hòa với mùi hương ngọt ngào trên cơ thể thanh niên, tràn vào mọi giác quan của Cừu Hoặc.

Giữa răng môi liên tục khép mở có đầu lưỡi đỏ thắm ẩn hiện.

Xâm nhập toàn diện về thị giác khứu giác xúc giác, khiến thần kinh xao xuyến, nhịp tim dồn dập.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com