Chương 212
Edit: Ry
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính, rải khắp phòng khách, soi sáng chiếc đồng hồ trên bàn trà nhỏ. Chiếc đồng hồ thông minh hình vuông với những con số nhảy nhót, hiển thị ngày tháng và thời gian.
Thời gian nhảy đến đúng 12 giờ, Lâm Chức đã dọn xong nhà, để túi rác nhà bếp ở cửa, định đợi lúc xuống lầu tiện mang theo luôn.
Y mở cửa thì chạm mặt với người ở nhà đối diện.
Đó là một người đàn ông trung niên chừng 30-40 tuổi, dáng người nhỏ con, hơi gầy, đeo kính tròn kiểu cũ. Dù đang là mùa hè, ông ta vẫn mặc bộ vest xám xịt, trông nhã nhặn nhưng nghiêm túc, cảm giác giống một ông thầy đồ già.
Lâm Chức đoán người này là giáo viên, liên tưởng tới lời nói hôm trước của bà chị hàng xóm, y nhanh chóng đoán được danh tính.
Hắn cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, giống như vợ mình, chìa khóa của hắn cũng được buộc bằng dây đỏ.
Chỉ là chìa khóa chưa kịp tra vào ổ, cửa đã được người ở bên trong mở ra.
Chị hàng xóm đeo tạp dề, hình như đang nấu ăn, miệng nói: "Từ nãy đã nghe tiếng ông ra khỏi thang máy rồi, lề mề cái gì mà mãi không vào, nhà này ăn thịt ông hay gì?"
Chị ta không hề che giấu sự tức giận, lông mày cũng nhíu lại.
Lông mày của chị hàng xóm hẳn là vài năm trước chạy theo mốt đi xăm, không phù hợp với tuổi tác của chị ta lắm, bị phai sang màu xanh đen, khiến chị ta trông càng chua ngoa.
Người đàn ông trung niên bị vợ mắng cũng không mở miệng, chậm rãi cởi giày.
Ánh mắt Lâm Chức rơi vào cổ chị hàng xóm. Chị ta thắt một chiếc khăn lụa hoa, mái tóc xoăn không được chăm sóc kỹ rối như chồng cỏ khô, khiến tổng thể cách ăn mặc càng thêm chẳng ra gì.
Thấy hai người đều không sao, Lâm Chức nghĩ có lẽ mình quá đa nghi.
Tiếng động tối qua y nghe được khá giống tiếng đánh nhau. Lý do y thấy bất thường là vì thông thường vợ chồng đánh nhau chắc chắn phải kèm theo tiếng cãi vã, với cả trước đó y cũng từng nghe hai người cãi lộn, bà chị hàng xóm kia tính tình đáo để, giọng rất chói.
Nhưng hôm qua chỉ có tiếng đánh nhau, không có tiếng cãi vã, chị hàng xóm cũng không kêu lấy một tiếng, quá kì lạ.
Chỉ cần có một phần mười nghìn tỉ lệ là án mạng, Lâm Chức cho rằng mình cũng nên ra ngoài kiểm tra. Có lẽ hành động của y có thể cứu được một mạng sống.
Lâm Chức thấy mình nên làm vậy, nếu là Cừu Hoặc thì chắc chắn sẽ không bao giờ do dự.
Nếu thực sự có chuyện, ngày hôm sau cảnh sát đến nhà hỏi, Cừu Hoặc biết y rõ ràng cảm nhận được bất thường lại không có bất cứ hành động nào, có lẽ sẽ thấy thất vọng.
Tuy nhiên đây chỉ là ý nghĩ của Lâm Chức, có thể Cừu Hoặc sẽ không như vậy.
Nhưng dù có hay không, Lâm Chức đều không thích giả thiết này.
Y không thích người khác thất vọng về mình, nếu đối phương là người tình, cảm giác đó càng mãnh liệt.
Y chắc chắn nhà sát vách không thể là chủ mưu vụ án mạng tam giác ngược, tên hung thủ đó quá cẩn thận, với cả hắn biết có cảnh sát theo dõi y, chắc chắn sẽ không dám tới gần.
Thật ra Lâm Chức cảm thấy, trước khi y chứng kiến tác phẩm của hung thủ hoàn thành, hung thủ sẽ không giết mình.
Có lẽ đôi vợ chồng nhà hàng xóm tối qua đã xảy ra chút tranh chấp, nhưng không phải chuyện lớn.
Lâm Chức nghĩ đủ thứ trong đầu, ngoài mặt lại không lộ vẻ gì.
Chị hàng xóm thấy y thì gật đầu chào hỏi.
"Tiểu Lâm, đã ăn chưa?"
"Dạ chưa, lát nữa em ăn. Táo hôm bữa có ngọt không chị? Em vẫn còn một ít này."
Chị hàng xóm lắc đầu: "Thôi thôi, cậu giữ ăn đi."
"Vâng." Tầm mắt của Lâm Chức rơi vào đôi giày mà người đàn ông đã xếp gọn, như thể thuận miệng, hỏi thêm một câu: "Đây là đôi giày hôm đó chị bảo đem đi sửa à, tay nghề của thợ giày có vẻ khá tốt, chị sửa ở đâu thế?"
Nghe Lâm Chức nói về giày, người đàn ông trung niên đã vào nhà đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn thẳng vào Lâm Chức, có vẻ bàng hoàng.
Xét về ngoại hình, chị hàng xóm trông già hơn hắn. Nhưng hắn mặc đồ quá nghiêm túc, như ngày thu chán chường xám xịt, biểu cảm này khiến hắn trông càng có vẻ tiều tụy.
Chị hàng xóm vỗ mạnh vào lưng chồng, ý bảo hắn vào nhà, sau đó sầm mặt nói: "Làm gì có, đôi giày này không hỏng. Cái đôi chị bảo ông chồng chị đi sửa, mãi ổng không chịu mang về nên chị tự đi lấy. Ai ngờ không phải là ông ta quên, mà là chê đôi giày đó quá cũ, mang đi vứt luôn. Đúng là đồ thần kinh."
Bị vợ nói như vậy trước mặt người ngoài, người đàn ông cũng không kêu một tiếng.
Chị hàng xóm không có tâm trạng trò chuyện nữa, nói một câu đang nấu ăn dở rồi đóng cửa lại.
Một tiếng "sầm" rất to, nhưng rõ ràng không phải là tức giận với Lâm Chức, giận ai thì không cần nói rồi.
Lâm Chức cũng đóng cửa, một lúc sau nhận được tin nhắn lại mở cửa ra.
Cừu Hoặc bước vào, chỉ mới lần thứ ba tới thôi, anh đã quen cửa quen nẻo đi thẳng vào bếp.
Lâm Chức đã nấu sẵn cơm, chỉ chờ anh đến làm thức ăn.
Rau quả đã được rửa sạch, con dao nằm trong tay Cừu Hoặc trông có vẻ rất tinh vi. Động tác thái rau của anh nhanh gọn, kết hợp với ngoại hình cao lớn, đúng là cảnh đẹp ý vui.
"Lúc nãy tôi bỏ rác ra cửa, nhìn thấy vợ chồng nhà hàng xóm."
Chia sẻ là một trong những phương thức trực tiếp và hiệu quả nhất để tăng cường mối liên hệ, cũng là một kiểu hình thành cảm xúc tự nhiên.
Cừu Hoặc hỏi: "Nhìn ra gì không?"
"Họ hẳn là đã đánh nhau, chị hàng xóm thắt khăn lụa ở cổ để che giấu vết thương. Nhưng tôi không thấy dấu vết gì trên người anh chồng. Xét về thể hình, anh ta không chiếm ưu thế, nên có thể vết thương được che dưới quần áo."
"Không xảy ra chuyện là được, nhưng cũng không nên đánh nhau."
Cừu Hoặc cho rau vào đĩa, lau dao xong tiếp tục xử lý nguyên liệu khác.
Lâm Chức ôm tay nói đùa: "Tất nhiên rồi. Nếu cảnh sát muốn đánh tôi, tôi chắc không chịu nổi một đấm mất."
Cứ như vậy, chủ đề đang nghiêm túc đột nhiên chuyển sang tình tứ.
Sát vách là đôi vợ chồng, họ lại không phải.
Cừu Hoặc ngừng động tác, quay đầu nhìn Lâm Chức: "Tôi sẽ không đánh anh, nhưng có dùng cách khác để dạy bảo hay không thì chưa biết."
"Anh nói như vậy làm tôi không muốn cẩn thận nữa, hơi mong đợi rồi đấy. Anh cảnh sát, cái này có tính là xúi giục phạm tội không?"
Khuôn mặt mỹ lệ có biểu cảm hiền lành, giữa hàng mày đang cười lộ nét quyến rũ, lại vờ như rất vô tội.
Cừu Hoặc đặt con dao xuống, chậm rãi nói: "Lại đây, tôi sẽ cho anh biết đáp án."
Lâm Chức nhìn chỗ phồng lên bên dưới, đoán được nếu đi qua, mình sẽ là đĩa rau bị thái đó.
"Vậy tối nay tôi sẽ nghe đáp án, bây giờ nhét đầy dạ dày quan trọng hơn."
Làm hay không làm, khi nào làm, Lâm Chức có ý tưởng và kế hoạch riêng. Tuy xét theo nghĩa nào đó họ cũng tính là vợ chồng lâu năm, nhưng y không muốn tùy tiện qua loa.
Hơn nữa bây giờ trong lòng vẫn lấn cấn vài chuyện, dục vọng không mạnh lắm.
Cừu Hoặc lại cầm dao lên, bình tĩnh nấu tiếp.
Lâm Chức ngắm trai đẹp một hồi lại mở miệng: "Tôi cảm thấy họ hơi lạ."
Lâm Chức là người rất nhạy bén, chỉ vài phút chào hỏi lúc trưa, y đã nhận ra hai người không được tự nhiên. Thế nên y mới vờ như tò mò hỏi về đôi giày.
Lâm Chức liệt kê ra những chi tiết bất thường y nhận thấy, bao gồm tối qua không nghe thấy tiếng chị hàng xóm, cũng như phản ứng của người đàn ông khi nhắc đến giày.
"Nghe đúng là có vấn đề. Lúc điều tra anh, bọn tôi đã hỏi họ, trong lúc nói chuyện thì được biết họ chuyển đến đây năm ngoái. Ông chồng họ Trương là giáo viên trường cấp hai ở gần đây, dạy nhiều năm rồi. Chị vợ là công nhân nhà máy chế biến thủy sản, những thứ khác chúng tôi cũng không hỏi nhiều."
Trừ chuyện không cần khứu giác nghề nghiệp cũng có thể cảm nhận được tình cảm vợ chồng họ không tốt, Cừu Hoặc không quá chú ý tới hai người này.
"Tôi tưởng anh cảnh sát sẽ cho là tôi bị đa nghi quá độ."
"Anh rất nhạy bén, đây là phẩm chất tốt."
"Có vẻ đây là lần đầu cảnh sát khen tôi."
Cừu Hoặc từ chối cho ý kiến, mở máy hút mùi, bắt đầu xào nấu.
Hoa cẩm tú cầu cắm trong bình trên bàn ăn nở rất rực rỡ. Trong lúc ăn, Lâm Chức hỏi về vụ đánh nhau tập thể tối qua.
Cừu Hoặc nói qua loa: "Chết một người nên hôm qua xử lý tới tận khuya."
Lâm Chức nhân cơ hội đề nghị: "Lát nữa cảnh sát nhập vân tay vào khóa cửa nhé, tránh cho lúc anh nhắn tin tôi lại ngủ mất vì tác dụng của thuốc."
Biểu cảm của Cừu Hoặc có chút kì lạ, anh nói: "Anh có vẻ rất tin tưởng tôi."
Dù giọng điệu của anh có nghi vấn, nhưng lời nói ra lại là câu trần thuật.
Cừu Hoặc vẫn luôn khó hiểu, lòng tin của thanh niên với anh từ đâu mà ra.
Sau cùng thì loại cảm xúc này khác với dục vọng, ngôn ngữ cơ thể của thanh niên thường xuyên tiết lộ sự tin tưởng với anh.
Lần đầu anh vác y lên, cơ thể thanh niên mềm vô cùng, không hề bài xích. Nhưng lúc đó họ rõ ràng vẫn là người xa lạ.
"Nếu ngay cả chú cảnh sát mà cũng không tin thì còn tin được ai?"
Lâm Chức cười hỏi lại, khéo léo kết thúc chủ đề.
Y không định giải thích chuyện kiếp trước kiếp sau chuyển đổi linh hồn, quá rắc rối, cũng quá kì diệu. Hơn nữa có những chuyện ẩn trong đó y cũng không biết hết.
Y tin lời 01, tin bệnh của người tình, nhưng bản thể của người tình là người không gian nào, thời đại nào, tính cách như thế nào, hắn đã phải trải qua chuyện gì khiến bản thân mắc phải căn bệnh như vậy, cuộc sống của hắn ra sao, Lâm Chức đều không biết.
Y chưa thể từ cái gọi là thế giới giả lập tiến vào thế giới thực, những thứ này chỉ có thể tạm gác lại.
Tất cả vấn đề đều có đáp án, nhưng không phải tất cả đáp án đều là kết quả cụ thể hóa.
"Anh biết bệnh của tôi mà, có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ mất kiểm soát. Bây giờ còn có hung thủ rình rập, anh có thể vào nhà tôi vẫn tốt hơn là lỡ có chuyện xong không vào được."
Lý do Lâm Chức đưa ra rất đầy đủ, khiến người ta cảm thấy hợp tình hợp lý.
Nhưng y không phải kiểu yếu đuối ngây thơ dễ tin người, Cừu Hoặc rõ như ban ngày.
Sự tin tưởng quá mức của thanh niên tựa như mật đường dụ dỗ người ta chìm đắm, dệt tơ thành sợi lưới tình, quấn cho lòng người tê tái.
Cừu Hoặc không nói được là cảm giác như thế nào, trực quan mà nói thì là cứng dữ dội.
Ăn xong Cừu Hoặc lại rửa bát, Lâm Chức tiễn anh ra cửa.
Chỉ là cửa chưa kịp mở, y đã bị bế lên tựa vào đó.
Cơ thể Lâm Chức lơ lửng, chỉ có thể dựa vào Cừu Hoặc.
Thanh viên ôm lấy vai người đàn ông để tránh bị trượt xuống. Y khẽ cắn vào cổ anh, mập mờ nói: "Anh cảnh sát, anh mạnh tay quá."
Người đâu phải là vắt mì vô tri, sẽ đau chứ.
Cừu Hoặc từ nhỏ đã được huấn luyện, sau khi gia đình gặp chuyện thì càng không lười biếng. Về sau vào học viện cảnh sát sống chung với đám đàn ông thô kệch, lực tay mạnh cũng chẳng bao giờ cần nghĩ đến việc kiểm soát, nhưng giờ khác rồi.
Anh nới nhẹ tay, mở miệng nhưng lại không nói về việc này: "Tên tôi là Cừu Hoặc."
Anh nói đúng lúc Lâm Chức hôn lên yết hầu. Y cảm nhận được chấn động giữa đôi môi.
"Cừu Hoặc." Cánh môi khép mở, thầm thì gọi tên.
Như một dấu ấn, tên người - điều cực kỳ đặc biệt đối với vạn vật, là câu thần chú ngắn gọn nhất trên đời.
Cừu Hoặc làm sao ngờ được có ngày sẽ có một người, chỉ cần đọc tên anh thôi cũng khiến anh mất tự chủ.
Lâm Chức được nâng lên, nửa người trên ngang với Cừu Hoặc. Không khí trong phổi bị cướp đoạt đến tận cùng, gốc lưỡi tê dại. Vải mỏng mùa hè cọ xát ép chặt lẫn nhau, đầy đặn va chạm chồng lấn.
Lâm Chức quá gầy, mấy ngày nay sinh hoạt điều độ ăn uống đàng hoàng mới nuôi ra được chút thịt.
Hơn mười phút sau, khóa cửa được nhập dấu vân tay mới. Cừu Hoặc lại không đi, cánh cửa khép lại.
Đôi môi Lâm Chức đỏ thắm, mập mờ nói một câu: "Anh cảnh sát có khả năng tự chủ tốt thật đấy."
Cừu Hoặc nheo mắt: "Lát nữa có thể sẽ có nhiệm vụ."
Nếu muốn bắt đầu bây giờ, dù không thể tận hứng thì ít nhất cũng không nên kết thúc vội vã.
Loại thời điểm này thật sự không thích hợp, phải đợi tới khi anh rảnh rỗi, đảm bảo sẽ không có chuyện đột xuất làm phiền.
Lâm Chức nghĩ cũng đúng, nếu Cừu Hoặc rút ra đúng lúc quan trọng, với khả năng kiểm soát cảm xúc hiện giờ của y, chắc y sẽ phát điên tại chỗ.
Giờ chỉ tưởng tượng thôi Lâm Chức đã hơi hậm hực rồi.
Như thường lệ, Cừu Hoặc sẽ nghỉ ngơi một lúc ở chỗ Lâm Chức rồi đi làm. Nhưng hôm nay buồn ngủ còn chưa kịp tới thì đã có vụ án xuất hiện.
"Phía Thành Đông có thi thể nổi? Được, tôi đến ngay."
Cừu Hoặc cúp máy, lập tức đứng dậy.
"Tôi có thể đi cùng không?"
Lâm Chức nghe vậy cũng đứng dậy, đi ra cửa.
"Yên tâm, tôi sẽ không cản trở anh phá án đâu. Tôi chỉ là khán giả, nhân tiện tìm chút cảm hứng và chất liệu cho cuốn sách mới."
Cừu Hoặc cúi đầu hỏi Lâm Chức: "Nếu tôi nói không thì anh sẽ ở nhà à?"
"Nếu không đi nhờ xe được thì tôi đành phải gọi taxi thôi."
Lâm Chức cười rất tươi, không che giấu.
Cừu Hoặc biết sẽ là câu trả lời sẽ thế này, bảo Lâm Chức đi theo.
Cừu Hoặc phóng như bay đến hiện trường vụ án, xung quanh đã có một đám đông đứng trên cầu và bờ đê nhìn xuống dưới. Lâm Chức không theo Cừu Hoặc vào trong, tìm một vị trí thích hợp, hỏi thăm tình hình từ những người xung quanh.
Tầm 20 phút trước, có người đi dạo trên đê thấy trong sông có thứ gì đó giống như rong tảo nổi lên mặt nước, chầm chậm trôi. Hắn thấy thứ đó trông rất lạ, vội báo cảnh sát.
Cảnh sát tới vớt lên thì phát hiện quả nhiên không phải rong tảo gì, mà là tóc của con người. Thi thể này chưa ngâm quá lâu, cộng thêm khu vực này nước sông đục nên nhìn từ trên mới không rõ lắm.
Cừu Hoặc giơ giấy chứng nhận rồi kéo dây cảnh giới lên, đeo găng tay chuyên dụng, đi vào trong, Nguy Doãn Quân và Chúc Trường Đông đã đến.
Chúc Trường Đông: "Sếp, không tìm được giấy tờ tùy thân từ người chết, ảnh chụp đã gửi về cho Nhị Hà tìm. Không có trong danh sách mất tích, cũng không có tiền án, đang điều tra thêm."
Cừu Hoặc nhìn người đàn ông ướt sũng được vớt lên, quan sát tình trạng thi thể.
Nạn nhân tuổi khoảng 35 đến 40, dáng người trung bình, ngoại hình không có đặc điểm nào nổi trội.
Trên người nạn nhân không có đặc trưng của người chết đuối, cũng không có vết dao, trán có vết thương, ngón tay sưng tấy có dấu hiệu bầm tím, chứng tỏ trước khi chết đã đánh nhau với người khác. Hẳn là bị giết khi đó rồi vứt xác.
Cừu Hoặc cúi xuống, sờ vào ống quần của người đàn ông.
Người này mặc một chiếc quần thể thao, gấu quần có vết gì đó.
"Khi vớt thi thể lên có thấy hòn đá nào không?"
"Không." Nguy Doãn Quân quan sát, cũng phát hiện vết tích trên ống quần: "Chỗ này bị nhăn, giống như bị dây buộc vào."
Cừu Hoặc vén ống quần nạn nhân lên, quả nhiên trên ống chân có vết hằn. Từ mức độ sâu nông của vết hằn có thể thấy người này bị trói sau khi chết.
"Buộc chặt như vậy, tại sao lúc vớt lên lại không thấy được, người chết đâu thể tự mình tháo dây."
Nguy Doãn Quân tưởng tượng cảnh đó, hơi rùng mình.
Chúc Trường Đông: "Chứng tỏ có người tháo dây để thi thể này nhanh chóng được phát hiện. Nhưng tại sao hung thủ phải làm điều thừa như vậy?"
Cừu Hoặc kéo ống quần xuống, đáp: "Không phải hung thủ."
Từ vết buộc có thể phán đoán cảm xúc của hung thủ, bồn chồn và hỗn loạn, mãnh liệt ước rằng thi thể này không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời. Nhưng dấu hằn lại nông, chứng tỏ thời gian hình thành không lâu. Đây là điểm mâu thuẫn, tức là trói và cởi trói không phải do cùng một người làm.
Pháp y tiến hành kiểm tra sơ bộ, báo cáo nhanh: "Thời gian chết của nạn nhân là khoảng mười giờ rưỡi đến mười một giờ tối qua. Phán đoán sơ bộ là sau đầu bị vật cùn tương tác gây xuất huyết não, dẫn đến tử vong. Cụ thể là vật gì thì tôi cần phải về cục kiểm tra thêm, không loại trừ có yếu tố quấy nhiễu."
Cừu Hoặc gật đầu, dặn dò: "Kiểm tra tốc độ dòng nước, lần lên thượng nguồn tìm nơi vứt xác. Để hai người ở đây đi hỏi xung quanh xem có nhân chứng nào khác không, những người khác theo tôi về cục."
Thi thể được cho vào túi đựng đưa lên xe, Cừu Hoặc đối mắt với Lâm Chức ở trên bờ, lên xe xong gửi tin nhắn bảo y mau về nhà.
Ông anh báo cảnh sát hết sợ rồi thì bắt đầu hào hứng kể với mọi người đôi mắt tinh tường của mình đã phát huy tác dụng như thế nào.
Lâm Chức nghe đầy một tai, nhắn lại cho Cừu Hoặc rồi bước ra khỏi đám đông.
Chỗ này cách nơi ở của y không quá xa, nhưng đi bộ cũng mất một lúc lâu.
Trên đường đến đây y có thấy một quán cà phê, định tới đó mua một cốc rồi về nhà.
Đột nhiên, Lâm Chức cảm giác được một ánh nhìn chăm chú.
Có người đang nhìn y.
Lâm Chức quay đầu, chỉ thấy được đám người đứng bên bờ sông.
Tuy thi thể đã được mang đi, nhưng vẫn còn nhiều người hóng hớt tiếp tục ở lại đó, nhìn mặt sông với ánh mắt tò mò, nghe người ta kể lại, gia nhập vào đội quân đoán già đoán non.
Như thể biết đã bị phát hiện, ánh mắt kia biến mất.
Nhưng khi Lâm Chức tiếp tục đi về phía trước, nó lại xuất hiện.
Người đó ở trong đám đông, lặng lẽ nhìn y, không có ác ý, thậm chí không có cảm xúc mãnh liệt gì, lại theo sát như bóng với hình.
Là người lần trước nhìn y trong mưa. Khả năng cao không phải cảnh sát, vậy chỉ còn một trường hợp.
Tại sao hắn lại ở đây, là vì vẫn luôn theo dõi y, hay là vì hắn có liên quan đến vụ án này?
Lâm Chức suy nghĩ, mặt mày lại thản nhiên đi vào quán cà phê, mua một ly rồi đứng ở bên đường vẫy taxi, quay về chung cư.
Tới khi vào trong tòa nhà, cảm giác bị theo dõi kia mới biến mất.
Cửa thang máy đóng lại, cách ly thế giới bên ngoài.
Lâm Chức lên tầng sáu, tủ giày 603 không có đôi giày nào, tức là cặp vợ chồng kia đều đã ra ngoài.
Lâm Chức luyện đàn trong phòng ngủ một lúc, sau đó ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách.
Cho đến khi điện thoại hiện tin nhắn của Cừu Hoặc, hỏi y đã về nhà chưa, Lâm Chức mới nhận ra mình quên cái gì.
Thực ra cũng không phải quên, vì y không cần phải báo cho Cừu Hoặc mình có về nhà không.
Ánh nắng tháng Sáu còn chưa tới mức quá độc, Lâm Chức tựa vào gối ôm, để sách trên dùi, trả lời tin nhắn.
[Về được một lúc rồi.]
[Trên đường về tôi cảm thấy có người theo dõi tôi.]
[Hắn đang nhìn tôi.]
[Ngay lúc này.]
Điện thoại rung liên tục vì tin nhắn, khi rung đến lần cuối, trái tim Cừu Hoặc bị siết chặt.
Anh ra hiệu cho Chu Nhị Hà bên cạnh, gọi điện cho Lâm Chức.
Đầu ngón tay Lâm Chức vuốt ve trang sách, cúi đầu, như thể không hay biết gì sự rình mò từ bên ngoài. Khi nhấc máy cũng không có gì khác thường, chỉ áp điện thoại vào tai, che khuất miệng.
"Anh đang ở vị trí nào trong nhà?"
"Bệ cửa sổ phòng ngủ."
"Ánh mắt đó tới từ bên ngoài?"
Lâm Chức khẽ cười: "Ừ. Nếu nó tới từ trong nhà thì chắc tôi không thể bình tĩnh nói chuyện với anh như vậy đâu."
Lâm Chức tạm thời không có nguy hiểm, nhịp tim Cừu Hoặc trở lại bình thường, nghe vậy nói: "Tôi thấy chưa chắc."
Trang sách bị lật qua lật lại, Lâm Chức nghe vậy cười, phải công nhận là Cừu Hoặc nói không sai.
"Có thể cảm nhận được phương hướng cụ thể của ánh mắt không?"
Cừu Hoặc nhanh chóng hồi tưởng bản đồ địa hình, bên ngoài chung cư Lâm Chức sinh sống có rất nhiều tòa nhà cao tầng.
"Cái này hơi khó đấy."
Đúng là Lâm Chức rất nhạy bén, nhưng suy cho cùng y không phải dân chuyên nghiệp, không được huấn luyện bài bản, chưa nhạy cảm đến mức đó.
Vả lại xét theo khoảng cách giữa các tòa nhà, đối phương có lẽ không dùng mắt thường để theo dõi.
Cừu Hoặc dặn dò: "Ở trong nhà đừng ra ngoài, có động tĩnh gì thì lập tức gọi điện cho tôi, cố gắng bình tĩnh, đợi tôi đến anh hẵng uống thuốc."
Anh biết thuốc sẽ khiến người buồn ngủ, với tình hình hiện tại, tỉnh táo quan trọng hơn lý trí.
Cảm giác an toàn mà cảnh sát Cừu mang lại đúng là không cần bàn cãi. Lâm Chức đáp lời, sau đó đặt điện thoại xuống, tiếp tục thư thả đọc sách.
Cừu Hoặc cúp máy, đối mặt với hai cặp mắt.
Nguy Doãn Quân: "Sếp, Lâm Chức gọi à?"
"Ừ, anh ta nói cảm thấy có người đang nhìn mình, rất có thể là Tiểu Hạ."
Tiểu Hạ là biệt danh họ đặt cho tên sát nhân hàng loạt dùng dấu tam giác ngược. Không có manh mối mới, vụ án rơi vào bế tắc, mà họ cũng không thể khẳng định người đàn ông áo đen kia là Tiểu Hạ. Camera giám sát xung quanh không quay được bóng dáng hắn, nhưng vì thế nên tỉ lệ Tiểu Hạ là kẻ đó càng cao.
Chu Nhị Hà lầm bầm: "Sếp đối xử với người ta tốt thế."
Nguy Doãn Quân: "Đâu chỉ là tốt, nếu không nghe phần trước, tôi còn thắc mắc từ khi nào sếp có bồ yếu ớt vậy. Đã bao giờ sếp dịu dàng như nước thế kia."
Nói dịu dàng như nước thật ra cũng không chuẩn, giọng Cừu Hoặc không liên quan gì tới dịu dàng, vẫn lạnh cứng như thường, nhưng mà cái vị trong đó khác hẳn.
Chu Nhị Hà: "Đúng là như gió xuân hiu hiu thổi."
Cừu Hoặc lạnh lùng liếc hai tên kẻ xướng người họa này, mất kiên nhẫn: "Nói xong chưa?"
Hai người rùng mình, không dám giỡn nữa, thái độ nghiêm túc hẳn.
"DNA từ mẩu da dưới móng tay người chết đang được chiết xuất, nhưng vì ngâm trong nước bẩn một thời gian nên đã bị ô nhiễm, sẽ tốn thời gian khá lâu."
"Căn cứ vào vết thương ở sau đầu nạn nhân, hung khí rất có thể có cấu trúc của một cái cúp."
"Theo tốc độ dòng chảy và mức độ sưng phù của thi thể, nơi vứt xác có lẽ ở đây."
Nguy Doãn Quân dùng bút điện tử khoanh tròn đoạn sông. Cừu Hoặc thu nhỏ bản đồ, lấy nơi vứt xác làm tâm với khoảng cách nhất định làm bán kính, vẽ một hình tròn. Thường thì nơi này sẽ là phạm vi hoạt động của hung thủ, chung cư Lâm Chức sinh sống thình lình nằm trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com