Chương 216
Edit: Ry
Cừu Hoặc gọi đội viên tới.
Anh không đánh cỏ động rắn, chỉ đứng đợi ở cửa.
Tiểu Trịnh vừa nghĩ mình được tan làm sớm, vui chưa được mấy phút thì nhận được điện thoại, vội vã quay đầu.
Tiểu Trịnh canh giữ ở cầu thang bên cạnh thang máy, Cừu Hoặc đứng trước cửa phòng 604, cúi đầu nhắn tin cho Lâm Chức, dặn y nghe được tiếng động cũng đừng mở cửa.
Lâm Chức thấy tin nhắn là đã hiểu tình huống, có vẻ cảnh sát đã nắm giữ một ít chứng cứ.
Chẳng qua là trước khi nhận được tin nhắn này, y đã biết chắc cặp vợ chồng nhà bên có liên quan đến xác chết nổi.
Không phải vì suy luận trước đó, mà là... Lâm Chức hướng ánh mắt xuống bàn trà.
Trước mặt y có một hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay, thứ này được người ta giao tới một giờ trước.
Lúc cầm trên tay, Lâm Chức thấy hộp quà rất nhẹ, nhẹ đến mức như không có gì bên trong.
Để 01 rà soát, xác định không có nguy hiểm y mới mở hộp.
Bên trong là một vé xem phim ngày 14 tháng 6, không phải cuống vé cho khách giữ, mà là một cái vé hoàn chỉnh chưa qua kiểm tra của rạp. Mà vé này tới từ một cái rạp chiếu phim nằm ở ngay gần đây.
Đây là vé xem một bộ phim hài đang rất hot hiện tại, giờ mới qua hơn một tuần, Lâm Chức tra thấy rạp vẫn còn chiếu, suất chiếu còn không ít.
Bên dưới vé xem phim còn có một tờ giấy nhỏ, chữ trên đó được in từ máy tính.
[Cảm ơn anh đã cho tôi xem một màn diễn khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Tuy còn rất nhiều lỗ hổng, nhưng vẫn là một vở kịch hay. Để báo đáp, tôi đề cử bộ phim này với anh.]
Ở góc phải bên dưới của tờ giấy có ba đường thẳng màu đen, tạo thành hình tam giác ngược.
Thật ra hắn không ký tên thì Lâm Chức cũng biết là ai gửi, nhưng đối phương nhất quyết phải thêm dấu ấn riêng biệt của mình, giống như dấu vết hắn để lại trên ngực hai nạn nhân.
Lâm Chức bình tĩnh nhìn những thứ trong hộp, rủ mắt suy đoán ý nghĩ của hung thủ.
Bên cạnh có vẻ đã bắt đầu hành động, gây động tĩnh khá lớn.
Tiếng ồn chói tai khiến Lâm Chức nhíu mày, cảm xúc hơi dao động.
"Các anh bắt hắn đi! Đều là lỗi của hắn! Tất cả đều là lỗi của hắn!"
Giọng chị hàng xóm the thé, cách một bức tường cũng có thể đâm vào màng nhĩ đau nhói.
Lâm Chức đè tay vịn ghế sofa, điều chỉnh nhịp thở.
Ngoài cửa, Cừu Hoặc nhìn cặp vợ chồng đã bị khống chế, bảo Nguy Doãn Quân đưa họ đi.
Lúc cảnh sát gõ cửa chất vấn, Trương Liên Sinh vẫn là điệu bộ chết lặng, vợ hắn Từ Cao Lan lại rất kích động, không chịu đối mặt với cáo buộc giết người. Thấy Trương Liên Sinh cũng bị đưa đi, chị ta vừa khóc vừa cười, không chống cự nữa.
Cừu Hoặc đi một vòng quanh nhà, nhanh chóng tìm thấy hung khí phù hợp với vết tích sau đầu nạn nhân. Một chiếc cúp thủy tinh hình cầu, trên đế cúp khắc một dòng chữ - Quán quân cuộc thi thơ hiện đại lần thứ 11.
Thang máy giới hạn số người, và cũng để tránh dọa các cư dân ở lầu dưới, nhóm cảnh sát còn lại đi cầu thang.
Cừu Hoặc đợi tất cả xuống cầu thang rồi mới mở cửa phòng 604, không vào trong mà chỉ đứng ở cửa.
"Tìm được bằng chứng quan trọng, cần anh đến sở một chuyến lấy lời khai."
Trong vụ án này, Lâm Chức cũng là nhân chứng quan trọng. Y có thể cung cấp thời gian xảy ra vụ án ở 603, và bằng chứng hung thủ có mặt tại hiện trường.
Lâm Chức gật đầu, không vội nói về chuyện món quà.
Y thay giày, theo Cừu Hoặc xuống cầu thang.
Trong cầu thang vẫn còn vang vọng tiếng bước chân vội vã của nhóm cảnh sát, Lâm Chức không đi nữa, kéo tay Cừu Hoặc.
Cừu Hoặc nghi hoặc, cúi đầu nhìn y. Lâm Chức mỉm cười: "E là tôi cần một liều thuốc an thần."
Y nắm cổ áo người đàn ông, kéo anh cúi xuống.
Một hai phút sau, Lâm Chức liếm đôi môi hơi đỏ, theo Cừu Hoặc ra khỏi tòa nhà.
Những người khác đều đã về cục, chỉ có Tiểu Trịnh ở lại đợi. Thấy Lâm Chức cậu cũng không bất ngờ, vì ngày xảy ra án mạng cậu có nhận được tin nhắn của đội trưởng bảo mình lên lầu kiểm tra nên cũng đoán được y có liên quan.
Tuy đã nhiều ngày đi theo bảo vệ nhân chứng này, nhưng thật ra số lần Tiểu Trịnh nhìn thấy mặt của Lâm Chức không nhiều. Chủ yếu là cậu phải giữ khoảng cách, đâu thể cứ đứng trước mặt người ta được.
Tự dưng được nhìn người đẹp ở khoảng cách gần như vậy, cậu chàng không kìm lòng được nhìn thêm mấy lần, vì đúng là quá đẹp.
Kiểu người khô khan thô bỉ như Tiểu Trịnh cũng không biết diễn tả thế nào, nó là kiểu đẹp mà một thằng đực rựa như cậu cũng không nhịn được phải nhìn thêm mấy lần. Tiểu Trịnh thầm ghen tị, khuôn mặt như vậy chắc được nhiều người thích lắm, ít nhất không lo vụ tìm bạn gái.
Đang mải nghĩ, Tiểu Trịnh bỗng thấy lạnh gáy. Cậu chàng giơ tay sờ cổ, không hiểu sao giữa mùa hè lại có gió lạnh.
"Cậu định đi bộ về cục hả?"
Cừu Hoặc lạnh tanh nhìn Tiểu Trịnh, tay xoay chìa khóa xe, ném vào người cậu ta.
"Tất nhiên là không rồi."
Tiểu Trịnh luống cuống bắt chìa khóa. Mặc dù không biết tại sao mình lại là người lái, nhưng cũng không nghi ngờ lệnh của cấp trên, nhanh nhẹn mở cửa ghế lái.
Cừu Hoặc theo Lâm Chức lên ghế sau, Tiểu Trịnh nhìn gương chiếu hậu, gặp ánh mắt của Cừu Hoặc thì cười khờ mấy tiếng. Trong lòng thầm nghĩ hình như tâm trạng đội trưởng không tốt, bắt được hung thủ không phải chuyện đáng mừng à.
Nghĩ mãi không rõ nên không nghĩ nữa, cảnh sát Tiểu Trịnh tập trung lái xe, không hề hay biết ở ghế sau, ở ngay dưới mí mắt cậu, đội trưởng Cừu ngang nhiên sờ bàn tay xinh đẹp của người tình nghi trong vụ án sát nhân liên hoàn còn chưa được giải quyết.
Cừu Hoặc nhìn cổ tay trong lòng bàn tay. Mấy ngày nay anh đến nấu cơm trưa nuôi người ta, vậy mà thanh niên vẫn không tăng cân, quá gầy, anh nắm hai cái cổ tay như vậy vẫn thừa chỗ.
Da của Lâm Chức là kiểu trắng bệch vì lâu không ra nắng, mạch máu xanh rất rõ, nốt ruồi nhỏ giữa cổ tay cũng rất nổi bật. Cừu Hoặc không biết sao lại bị nốt ruồi đó thu hút, ngón cái vô thức vuốt ve.
Da của thanh niên quá trắng, dường như chạm một cái sẽ để lại dấu vết, nếu là dấu hôn hay dấu cắn thì sẽ còn rõ hơn.
Răng Cừu Hoặc khẽ nghiến, nhịn xuống xúc động muốn làm vậy ngay bây giờ. Nhưng sớm muộn anh cũng sẽ làm thế, để tránh có người nảy ý đồ xấu, không biết Lâm Chức đã có đối tượng mập mờ.
Đúng, Cừu Hoặc tạm thời định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Lâm Chức như vậy.
Anh không muốn chơi trò ngủ xong kéo quần bỏ đi. Tuy chưa hoàn toàn nuốt vào bụng, nhưng cũng không khác lắm. Cơ mà vẫn phải xem Lâm Chức là muốn chơi anh hay muốn gì khác.
Nghĩ đến trường hợp sau, Cừu Hoặc vô thức nhíu mày.
Xe nhanh chóng đến cục cảnh sát, Cừu Hoặc bảo Nguy Doãn Quân ghi lời khai của Lâm Chức, còn mình thì vào phòng thẩm vấn Trương Liên Sinh.
Trương Liên Sinh nhắm mắt, lưng hơi gù.
Cừu Hoặc vào, hắn mở mắt ra.
Lúc bị bắt, hắn đã thấy Cừu Hoặc. Nhưng dù biết thân phận của anh, hắn vẫn không nói gì.
Cừu Hoặc ngồi xuống ghế, đẩy tệp hồ sơ trên bàn, Chu Nhị Hà hiểu ý, bắt đầu hỏi.
"Rạng sáng ngày 21 lúc 2 giờ 47 phút, anh đi xe đạp điện chở nạn nhân đến phố Bạch Dương. Thời gian chết của nạn nhân là từ 10 giờ 30 đến 11 giờ tối ngày 20 nên chứng tỏ khi đó anh đang mang xác anh ta đến bờ sông vứt bỏ. Chúng tôi đã có bằng chứng vô cùng xác thực, anh đừng có biện hộ, thành khẩn sẽ được khoan hồng, còn cứng đầu sẽ bị nghiêm trị, nói đi."
Trương Liên Sinh lẳng lặng nhìn họ, đẩy kính trên mặt: "Tôi muốn ly hôn với cô ấy, sẽ đưa tất cả tài sản cho cô ấy, nhưng cô ấy không chịu, nói tôi vô lương tâm."
Chu Nhị Hà nói: "Rồi sao?"
"Tôi đúng là vô lương tâm, nguyên nhân của chuyện này là do tôi."
Trương Liên Sinh tháo kính, không nói nữa.
Hắn đột nhiên trở thành một cái hũ nút, cảnh sát có hỏi thế nào cũng không mở miệng.
Điệu bộ này của hắn khiến người ta tức giận và ghê tởm. Chu Nhị Hà chỉ mất mấy phút đã có thể hiểu tại sao người phụ nữ kia trở thành dáng vẻ điên điên khùng khùng hiện giờ. Thằng cha này còn được tiếng là thầy giáo tốt đấy, đúng là biết người biết mặt không biết lòng.
Cừu Hoặc không định đôi co với hắn, sang phòng giám sát bên cạnh, xem hình ảnh của một phòng thẩm vấn khác.
Trái ngược với sự im lặng của Trương Liên Sinh, Từ Cao Lan trực tiếp xổ ra tất cả.
Chị ta vừa nghịch chiếc vòng vàng trên tay vừa nói: "Đẹp lắm đúng không, nhưng trước đây tôi không nỡ mua, cảm thấy nhà mình không có tiền. Để đổi chỗ tránh lũ người miệng chỉ biết đâm dao vào lòng người ta, chúng tôi mua nhà mới, nên tiền tiết kiệm cũng ít hơn. Tôi bắt đầu đi làm ở nhà máy thực phẩm, dù mệt hơn, nhưng lương cao hơn. Mỗi ngày chịu đựng mùi tanh mệt muốn chết thu dọn cá, kết quả thằng súc sinh đó lại giấu tôi 500 nghìn tệ."
"500 nghìn, là 500 nghìn đó. Ba năm, những ba năm! Hắn không nói một câu với tôi! Hắn không chịu đưa số tiền đó cho tôi, nhưng lại dùng nó mua mạng tôi!"
"Tôi không biết thằng cha kia tìm người từ đâu, nó đột nhiên ra tay với tôi. Thời trẻ tôi chắc chắn không đánh lại, nhưng bây giờ mỗi ngày tôi ở xưởng phải khuân vác mười mấy cân hàng, nó không thành công, còn bị tôi hạ gục, một lúc sau thì chết."
"Khi nó bóp cổ tôi, nói là thằng súc sinh kia thuê nó đến. Cũng may nó muốn tôi làm ma phải biết nguyên nhân mình chết, không thì tôi đâu có sức lực. Tôi chỉ cần nghĩ việc tôi chết thằng chó kia có thể vui vẻ sống tiếp là tôi không cam tâm."
Từ Cao Lan tháo khăn lụa buộc cổ, vết bầm do ngón tay gây ra rất rõ ràng.
Chuyện tiếp theo là như cảnh sát đã biết, Trương Liên Sinh về nhà đối mặt với người vợ đang nổi điên, lựa chọn giúp chị ta phi tang xác chết.
"Tôi thật sự muốn cầm dao đồng quy vu tận với thằng đó, nhưng tại sao tôi không làm được?"
Từ Cao Lan lẩm bẩm: "Tại sao vậy?"
Có lẽ vì thời niên thiếu, chồng đã đưa chị rời khỏi ngôi làng nghèo đó. Dù chị bị chẩn đoán không thể sinh con, hắn cũng tự ôm trách nhiệm về mình, bao nhiêu năm qua chưa từng ra ngoài tìm người, cũng chưa từng lớn tiếng với chị.
"Khi anh ta nói muốn ly hôn với tôi, tôi tưởng anh ta có người khác. Nhưng không, anh ta chỉ bảo là không thích nữa. Làm vợ chồng bao nhiêu năm, sao có thể vì không thích nữa mà chia tay?"
Từ Cao Lan nhìn cảnh sát, ánh mắt như muốn tìm câu trả lời từ người chị cho là có thẩm quyền nhất.
Rồi người đàn bà cúi đầu: "Có lẽ vẫn là vì không có con."
Chúc Trường Đông im lặng. Có rất nhiều vụ án mà thủ pháp phạm tội của hung thủ cực kì vụng về, nhưng động cơ đằng sau lại khiến người ta không biết nói thế nào cho phải.
Từ Cao Lan sờ chiếc vòng vàng trên tay. Dù đã rửa tay, nhưng làn da chùng nhão vì thừa cân và có tuổi vẫn mang một mùi tanh tưởi không thể xóa nhòa, dường như khiến cả chiếc vòng cũng bốc mùi theo.
Lâm Chức hoàn thành biên bản, Nguy Doãn Quân nói: "Để tôi bảo Tiểu Trịnh đưa anh về."
Cừu Hoặc đúng lúc đi ra từ phòng thẩm vấn Từ Cao Lan, nói: "Không cần, lát nữa tôi sẽ đưa về."
Nguy Doãn Quân thấy cũng đúng lúc, bèn gật đầu, nhưng đi hai bước mới nhận ra.
Lãnh đạo đi theo dõi thì cô có thể hiểu, dù sao vụ án này rất quan trọng, nhưng có cần phải để Lâm Chức ở lại cục đợi, chỉ để tự tay đưa người về không?
Mà Lâm Chức cũng đồng ý?
Nguy Doãn Quân nhìn ra sau. Lâm Chức đang cầm cốc nước nóng đội trưởng Cừu rót cho, ngồi ở bàn làm việc của anh. Trong cục mở điều hòa hơi thấp, đội trưởng còn đưa áo khoác cho người ta.
Nếu nói vừa rồi chỉ là thấy hơi lạ, giờ phải nói là quá lạ rồi đúng không?
Nhưng đội trưởng Cừu nhìn sang, Nguy Doãn Quân lập tức giả vờ không thấy gì đi tiếp.
Qua lời của Từ Cao Lan, họ tra tài khoản của Trương Liên Sinh, phát hiện hai năm trước hắn từng trúng xổ số phúc lợi. Số tiền đó một mực nằm trong tài khoản, mấy ngày trước mới bị người tiêu ở tiệm vàng.
Nếu Từ Cao Lan không nói dối, mọi chuyện đã rất rõ ràng. Trương Liên Sinh dùng số tiền đó thuê Mã Hỷ Đức đang cần tiền phẫu thuật cho con đến nhà giết vợ mình, nhưng không ngờ Mã Hỷ Đức chết trong tay Từ Cao Lan. Có lẽ sợ vợ mình cá chết lưới rách, hắn ra ngoài vứt xác.
Cừu Hoặc đã cho người điều tra, dưới danh nghĩa Trương Liên Sinh không có hợp đồng bảo hiểm nào với người thụ hưởng là Từ Cao Lan.
Lâm Chức không đợi lâu lắm, chưa đến 20 phút Cừu Hoặc đã đi ra.
Trên đường về, anh chủ động nói về vụ án này.
"Về tội thuê giết người, Trương Liên Sinh thừa nhận không chối cãi, nhưng khi hỏi về động cơ..."
Nghĩ đến lời của Trương Liên Sinh, biểu cảm Cừu Hoặc trở nên kì lạ: "Hắn trả lời bọn tôi nguyên văn như thế này, hắn nói, vợ tôi là một cái kẹo cao su."
Lời ví von này rất kì dị, khiến người ta nổi da gà.
Vợ tôi là một cái kẹo cao su, tôi nhìn làn da cô ấy từ trắng tuyết mềm mại thành vàng nhăn nheo, bị nhai thành bã kẹo vừa dính vừa thối, cuối cùng khô cứng thành thứ tồn tại mà người ta không muốn đối mặt.
Lâm Chức không nói gì, nhưng vẻ chế nhạo trong mắt đã bày tỏ thái độ.
Trong mắt y, loại người này không đáng để y tốn nước bọt, hắn giống như thứ rác bẩn bên đường tự cho mình là hàng cao cấp.
Quả thực là một vở kịch buồn nôn và hoang đường, chẳng trách tên sát nhân hàng loạt kia lại ví nó là vở kịch hài.
"Nhưng Trương Liên Sinh nói khi hắn ném xác xuống sông có buộc thêm một tảng đá lớn, buộc rất chặt."
Cừu Hoặc và Lâm Chức nhìn nhau, vụ án này là ai khiến nó nổi lên, hiển nhiên không cần nhiều lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com