Chương 217
Edit: Ry
"Rốt cuộc mục đích của hắn khi làm vậy là gì?"
Cừu Hoặc xoay vô lăng, từ "hắn" trong câu này tất nhiên là chỉ Tiểu Hạ - kẻ đã cởi trói thi thể và phạm hai vụ án.
Anh suy nghĩ về động cơ của Tiểu Hạ, rõ ràng không thể là "mỗi ngày làm một việc tốt", dường như đối phương chỉ coi chuyện này như một trò tiêu khiển.
Có thể thấy hắn không phải là người bình thường, thậm chí tâm lý còn vượt xa những kẻ giết người hàng loạt thông thường, vậy mà dám lặn xuống sông cởi trói cho xác chết.
Hồ sơ tâm lý tội phạm của hắn có thể chi tiết hơn, từ việc này họ biết thêm là hắn biết bơi.
"Hắn thấy thú vị, theo tôi thấy, hắn là người cho rằng tác phẩm phải được trưng bày. Thế nên khác với hành động bản năng của người thường là sẽ che giấu sau khi phạm tội, hắn sẽ không giấu, cũng cho rằng không nên làm vậy. Có lẽ chính tâm lý này đã thúc đẩy hắn sau khi thấy vụ án ở 603, dùng cách của mình để trưng bày thi thể trước mặt mọi người."
Lâm Chức thậm chí có thể cảm nhận được tâm trạng phấn khích của hắn từ món quà mà hắn gửi.
Đây có thể là một tội phạm có nhân cách phản xã hội, nhận thức hoàn toàn khác với người thường.
Thanh niên ngồi ghế phụ có thái độ bình tĩnh đến mức thờ ơ. Y bình thản phân tích suy nghĩ của hung thủ như một nhà tâm lý, hay đúng hơn là một người quan sát đứng ngoài cuộc, không trộn lẫn bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, hoặc có thể nói, y không có cảm xúc cá nhân với chuyện này.
Y không thấy những việc hung thủ làm là đáng sợ, dù cho y cũng đang ở trong cuộc.
Cừu Hoặc hơi mất tập trung, thấy đèn đỏ mới vội đạp phanh. Cơ thể người theo quán tính nghiêng về phía trước.
Lâm Chức ngồi thẳng lại, trêu anh: "Có vẻ lần sau không nên thảo luận những chuyện này khi đang lái xe, kẻo anh lại mê muội quá."
Thanh niên nói đùa, đôi mắt đẹp cũng nhuộm ý cười trêu chọc, có vẻ sống động hơn chút.
Cảm xúc khó tả trong lòng Cừu Hoặc bỗng biến mất, nhìn số giây của đèn đỏ, anh nói: "Không phải là nghĩ về hắn nên mất tập trung, anh đưa điện thoại cho tôi mượn."
Lâm Chức không hiểu, nhưng vẫn lấy điện thoại từ túi ra, mở khóa rồi đưa cho Cừu Hoặc.
Cừu Hoặc nhanh chóng lưu một số điện thoại, khi đèn chuyển xanh thì đạp ga, trả điện thoại cho Lâm Chức.
"Đây là số khác của tôi. Khi tôi đi làm nhiệm vụ, số kia sẽ tắt tiếng, cùng lắm là để chế độ rung, nhưng số này thì không. Nếu có tình huống khẩn cấp, gọi số này sẽ nhanh hơn báo cảnh sát."
Tất nhiên Cừu Hoặc không hi vọng Lâm Chức sẽ dùng đến nó, nhưng vẫn cần đề phòng.
Khi nói câu này, Cừu Hoặc không nhìn Lâm Chức, tập trung nhìn đường.
Trong xe không bật đèn, cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lướt qua, hắt lên những mảng sáng chập chờn trên khuôn mặt tuấn tú.
Anh không nói lời âu yếm, nhưng còn ngọt ngào hơn thế.
Cảm xúc con người thật kỳ lạ, đôi khi chữ "yêu" nhẹ đến mức có thể tùy tiện thổ lộ với người xa lạ, đôi khi lại cực kỳ uyển chuyển, thà dùng hàng trăm nghìn chữ khác để mở rộng cũng không để nó rời khỏi miệng.
Cấu trúc đã ổn định cả nghìn năm, văn tự sẽ không dễ dàng biến hình sửa đổi để chịu tải tình cảm, mấu chốt là ở người.
"Vậy tôi sẽ đặt làm số liên lạc khẩn cấp."
Lâm Chức cầm điện thoại, đôi mắt cong cong, lập tức tiến hành cài đặt.
Y đã có thể yên tâm tận hưởng tình yêu này từ mấy thế giới trước, không cần nghĩ sẽ phải đền đáp thế nào.
Với một vài người mà nói, chấp nhận tình yêu của người khác từ tận đáy lòng là việc còn khó khăn hơn yêu ai đó. Nhưng thời gian có thể xói mòn tất cả, dù là sông băng đá núi, hay là rào cản trong trái tim.
Cừu Hoặc ừ. Từ giọng nói không nghe ra cảm xúc gì, nhưng khóe miệng không kìm được mà cong lên đã chứng tỏ anh rất hài lòng.
Lâm Chức nhìn thấy hết, nụ cười trong mắt càng thêm dạt dào, tựa như bông hoa đã hút no dinh dưỡng nên càng nở rộ tươi đẹp.
Lâm Chức nói về món quà nhận được hôm nay, Cừu Hoặc nhướn mày: "Sao không nói sớm?"
Anh đột nhiên đạp ga, tăng tốc về nhà Lâm Chức.
Hộp quà nhỏ đã được mở vẫn đặt ngay ngắn trên bàn trà, tờ giấy kia bị mép hộp nhẹ nhàng đè lên.
Lâm Chức: "Tôi đeo găng lúc nhận, nhưng trên hộp có thể có dấu vân tay của người giao hàng, anh có thể mang về kiểm tra."
Cừu Hoặc gật đầu, nhìn kí hiệu trên tờ giấy, cũng nhìn tấm vé xem phim.
Không cần phải kiểm tra camera giám sát của rạp ngày 14, một tuần đã qua, đoạn giám sát rất có thể đã bị quay đè lên. Mà với mức độ cẩn thận của hung thủ, Cừu Hoặc không nghĩ hắn sẽ tự đi mua vé, hơn nữa khối lượng công việc quá lớn, hắn không cần phí thời gian vào chuyện này.
Cừu Hoặc gọi điện cho đồng nghiệp phòng kiểm nghiệm, nhờ họ tới tăng ca.
Giao đồ xong, Cừu Hoặc đưa người xuống lầu.
"Tối nay vất vả rồi."
Dù Cừu Hoặc biết kiểm tra vân tay có thể cũng không có kết quả gì, nhưng việc này đỡ tốn công sức hơn là kiểm tra camera rạp chiếu phim. Mà dù không có kết quả thì cũng phải làm.
Đồng nghiệp phòng kiểm nghiệm gật đầu, mở cửa xe, vẫy tay với Cừu Hoặc.
Xe còn chưa khởi động đã thấy đội trưởng Cừu trở vào trong.
Động tác hết sức tự nhiên này có gì đó sai sai, nhưng hình như cũng không có gì sai hết.
Lúc Cừu Hoặc trở lại căn hộ, Lâm Chức đang tắm trong phòng tắm cho khách.
Tiếng nước tí tách, Cừu Hoặc đứng trước ban công, trong bóng tối nhìn tòa nhà đối diện. Anh đã nhờ người đi điều tra những căn nhà có thể nhìn thấy vị trí nhà của Lâm Chức, nhưng đây là lượng công việc không hề nhỏ. Với cả chỉ cần có tâm và thiết bị, hung thủ hoàn toàn có thể quan sát từ trên cao.
Chưa kể không phải nhà nào cũng hợp tác điều tra, hung thủ ẩn trong đám đông như cá trong đàn cá.
Cừu Hoặc kéo rèm ban công, mở cửa vào phòng tắm.
Phòng tắm cho khách không có bồn, thiết kế vách ngăn để tránh ướt, kính mờ một nửa tách biệt không gian.
Cừu Hoặc cởi quần áo, mở cửa kính.
Không gian tắm vốn đã nhỏ vì người đàn ông đi vào nên càng chật chội, không khí như bị nén lại, dần nóng lên.
Cừu Hoặc có hình thể cao lớn, đường nét cơ bắp căng đầy mượt mà, lại không quá phô trương, chứa đựng sức mạnh.
Túi da này không chỉ để trưng, trên đó rải rác những vết sẹo lớn nhỏ, trông đáng sợ nhất là một vết ở dưới rốn, gần đường nhân ngư, tăng thêm cho anh vài phần nguy hiểm, nhưng cũng vững chắc đáng tin và đầy quyến rũ.
Cừu Hoặc lấy bông tắm trên tay Lâm Chức, xung phong kì lưng cho y.
Sữa tắm sền sệt tạo thành lớp bọt dày trên bông tắm, Lâm Chức dán vào tường. Cừu Hoặc còn chu đáo dùng một tay đỡ trán thanh niên, tránh cho y đập đầu.
"Tôi mua vé rồi, ngày mai đi xem phim đi."
Giọng Lâm Chức được nước hun mềm, vì hạ thấp xuống nên hơi khàn.
Mỗi lần xoa bóp tạo bọt là lại vô tình chạm qua, so với lần trước ở bồn rửa mặt thì căng chặt hơn nhiều, khiến người có ảo giác nóng bỏng như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xâm nhập.
Dù biết rõ câu này của Lâm Chức là về tấm vé hung thủ gửi đến, nhưng lời mời như hẹn hò này vẫn khiến tim Cừu Hoặc nhảy lên một nhịp.
"Được."
Anh tựa vào vai Lâm Chức, ôm y từ phía sau, thân mật như đôi uyên ương.
Hơn hai mươi phút sau, Lâm Chức được Cừu Hoặc bế ra khỏi phòng tắm.
Tư thế bế của Cừu Hoặc rất thú vị, anh không bế kiểu công chúa, mà nâng Lâm Chức như nâng một đứa trẻ, ôm người vào lòng.
Lâm Chức uể oải dựa vào ngực anh, buồn ngủ nhắm mắt để Cừu Hoặc lau tóc.
Đã gần nửa đêm, vì mấy ngày liên tục uống thuốc sinh hoạt đều đặn, nên hôm nay dù chưa uống thuốc, cơ thể đã theo thói quen buồn ngủ.
Cừu Hoặc lau tóc Lâm Chức gần khô mới phát hiện thanh niên đã thiếp đi.
Anh ngồi im, định đợi Lâm Chức ngủ say rồi mới chuyển ổ từ phòng khách vào phòng ngủ.
Điện thoại rung, có tin nhắn, Cừu Hoặc ôm Lâm Chức mở ra xem.
Trên hộp quà có vân tay, tấm vé xem phim ở bên trong cũng có, hai dấu vân tay thuộc về hai người khác nhau. Tờ giấy in lại không có, rất sạch. Tìm trong cơ sở dữ liệu thì không có dữ liệu vân tay phù hợp, chuyện này nằm trong dự đoán của Cừu Hoặc.
Anh gửi tin nhắn cảm ơn đồng nghiệp, vào thư viện ảnh, phóng to tờ giấy kia xem.
Khác với chữ trên giấy, 3 đường thẳng kia là viết tay.
Nhưng dù là chuyên gia giám định chữ viết có kỹ thuật cao siêu và kinh nghiệm phong phú thì cũng không thể từ ba đường thẳng này nhìn ra điều gì.
Nhìn một lúc, Cừu Hoặc cảm thấy ba đường thẳng này chưa chắc đã là hình tam giác ngược mà họ nhận định trước đó.
Cái này không giống tam giác ngược, khoảng cách ở giữa quá hẹp, giống như một loại dấu hiệu hay ký hiệu hơn.
Hơn nữa nếu là tam giác ngược, hung thủ không tiện khắc trên thi thể, chẳng lẽ lại không thể vẽ ra giấy?
"Đang xem gì mà chăm chú vậy."
Khi giọng nói vang lên, Cừu Hoặc mới phát hiện Lâm Chức trong lòng không biết mở mắt từ lúc nào, mơ màng nhìn anh.
Cừu Hoặc nghiêng điện thoại cho y xem: "Cái này, tôi thấy không giống tam giác ngược mà giống..."
"Bởi vì."
Giọng Lâm Chức đậm sự buồn ngủ, tiếp lời Cừu Hoặc.
Khi nhìn thấy dấu này y đã nghi ngờ, phân tích một hồi thì có kết luận.
"Ký hiệu toán học 'bởi vì', thường dùng dấu chấm tròn biểu thị, nhưng khi viết có thể khó viết dấu chấm tròn tiêu chuẩn, nên có thể dùng đường thẳng ngắn để biểu đạt ý nghĩa tương tự."
Với cả khi dao đâm vào cơ thể người cũng là đường thẳng, nếu muốn dùng thứ hình tròn dài làm vũ khí, nó quá hiếm và cũng phiền toái.
"Loại ký hiệu này phổ biến ở chương trình học cấp hai cấp ba, thường áp dụng trong phân tích hình học sơ bộ. Có thể đoán là học vấn của hung thủ không cao, vì đại học gần như không dùng ký hiệu này. Nó không biểu đạt được logic toán học nào khác, cũng không phải ký hiệu biện luận logic chính thức."
Trong ký ức của Lâm Chức, tần suất sử dụng '∴' sẽ cao hơn '∵', nhưng sau cấp ba gần như không thấy nữa. Toán là môn học rất chặt chẽ, rất nhiều văn bản chính thức không sử dụng hai ký hiệu này. Không đề cập tới những tranh luận về tính hợp lý của nó, nhưng người trong lĩnh vực Toán học đều có chung một nhận thức, đó là hai ký hiệu tiện lợi này chỉ có thể sử dụng trong chứng minh hình học.
Hung thủ dùng cái này làm đại diện cho mình, chứng tỏ ký hiệu này có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Nhưng loại kiến thức này ra khỏi cấp ba là gần như chẳng ai nhớ. Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, có thể khác xa với sự thật.
Thanh niên uể oải nói ra những suy luận của mình trông quyến rũ chết người, Cừu Hoặc cúi đầu nhìn y chằm chằm, đợi người ta nói xong thì sấn tới hôn một cái.
Môi thanh niên ấm áp mềm mại, giữa môi răng như ẩn giấu hương thơm ngọt ngào, dụ dỗ người đi vào sâu hơn.
Nếm thử thôi không đủ, hôn đến khi Lâm Chức không thể ngồi dậy khỏi lòng anh, Cừu Hoặc mới tha cho y, thuận theo lời y nói tiếp: "Suy luận của anh rất có lý."
Thực tế bên phía cảnh sát cũng cho rằng tuổi của hung thủ không lớn. Nếu hắn là người trưởng thành có khuôn mặt già dặn, nạn nhân thứ hai chắc chắn sẽ không hoàn toàn mất cảnh giác đến giúp đỡ.
Nhưng tuổi nhỏ cũng không có nghĩa là học vấn thấp. Nếu thực sự có thể xác định trình độ giáo dục của hung thủ không cao, cộng thêm mức độ hiểu biết về thành phố của hắn, có thể phác họa sơ bộ thân phận kẻ này. Đối phương có thể là công nhân viên bỏ học đi làm, nhưng người như thế ở Như Ninh này có biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com