Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 219

Edit: Ry

Lâm Chức không thấy nội dung của cuốn nhật kí, nhưng có thể từ nét mặt của Cừu Hoặc đoán được một hai.

Y bước ra khỏi căn phòng quá chật hẹp này, nhìn đám người đang thò đầu ra hóng hớt ngoài hành lang.

Tiếng thảo luận của họ không to, lảm nhảm tạp nham, nhưng lại rất rõ ràng đi vào tai y.

"Nghe nói là tự tử, còn trẻ vậy mà, cũng không biết vì sao nữa."

"Có khi là bệnh mà chữa không nổi, hoặc là nợ nần không trả được, ai mà biết được, thời buổi này chuyện gì cũng có."

"Tự tử? Thế thì chán chết, tháng trước thú vị hơn nhiều."

"Chuyện gì?"

"Tôi biết tôi biết, là căn 463 đúng không, bên cạnh ở một con bé bán dâm, thằng kia đi sang bóc bánh trả tiền, kết quả vợ nó làm ca đêm về bắt được. Hai người đánh từ trong ra ngoài phòng, mà con bé kia đéo quan tâm cãi nhau thế nào, bắt chúng nó trả tiền theo thời gian phục vụ. Thằng kia làm đéo có tiền, cuối cùng vợ nó đen mặt trả, cười chết luôn."

Thói đời ở những nơi này có một sự chết lặng hoang đường, sống chết dường như đều thành chuyện nhỏ trong trò cười của họ, những chuyện bẩn thỉu tầm thường trong gia đình lại trở thành mỹ vị đáng để người ta nhai đi nhai lại. Có những thứ thậm chí như cỏ khô trong dạ dày động vật nhai lại, trở thành vật chất mà một số người dựa vào để sinh tồn, không thể rời khỏi.

Lâm Chức không cảm thương, cũng không tức giận. Ngày qua ngày tính toán lòng người, y dường như đã mất khả năng đồng cảm.

Y không mấy hứng thú cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đường vân trong lòng bàn tay.

Thật nhàm chán, những người này, những chuyện này, sống hay chết cũng vậy.

Loại cảm xúc này vô hình trung được phóng đại, khiến người ta mất kiên nhẫn với mọi sự vật trên đời, từ đó trở nên bực bội.

Lâm Chức lại không nhận ra sự bất thường này, y chỉ đang cố gắng hết sức kìm nén bản thân để không mất kiểm soát.

Y không thích như vậy, không thích trở thành kẻ dị biệt theo định nghĩa của người đời, không thích chiếc mặt nạ giả tạo nhưng hoàn hảo bị phá hủy.

Thanh niên đứng giữa đám đông, lại hoàn toàn tách biệt. Từ góc nhìn của Cừu Hoặc, có thể thấy cái gáy trắng mảnh mai lộ ra khi y cúi đầu, tinh xảo như ngọc quý, lại lạnh lẽo.

Cừu Hoặc cảm nhận được y đang khó chịu, môi trường này thật sự rất khó để duy trì tâm trạng ổn định.

Anh tiến lên nắm tay Lâm Chức, dẫn y đi về phía trước, để những người khác theo sau.

Người đàn ông bước đi tạo ra luồng không khí, Lâm Chức cảm thấy gió thoảng qua bên mình, sau đó không cho y từ chối, kéo theo y cùng tiến về phía trước.

Bàn tay Cừu Hoặc rộng lớn và mạnh mẽ, đủ để bao bọc lấy tay y.

Lâm Chức được đưa lên ghế phụ, Cừu Hoặc chống tay lên cửa xe, cúi đầu hỏi: "Đưa anh về nhà nhé?"

Lẽ ra phải như vậy, nhưng Lâm Chức lại không muốn về, không phải vì nhiệm vụ.

"Hắn có thể đang chờ xem phản ứng của tôi, tôi sẽ đợi anh ở sở, xong việc chúng ta cùng về."

Lâm Chức nhìn Cừu Hoặc, bình tĩnh và lý trí nói.

Lời này rơi vào tai Cừu Hoặc lại không phải như vậy, anh tự động dịch thành Lâm Chức muốn ở cùng với mình.

Về mặt lý trí, anh nên từ chối. Nhưng Cừu Hoặc lại cúi người chui vào trong xe, túm lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế lái, khoác lên người Lâm Chức.

Giây phút áo khoác bao bọc cơ thể thanh niên, anh cúi đầu, nhờ cái áo che chắn, hôn một cái lên môi Lâm Chức.

"Thế thì đợi tôi, tối sẽ chăm anh ngủ."

Cảnh sát Cừu kéo áo khoác, đứng bên cạnh xe, đóng cửa lại.

Anh không lên xe, còn phải xử lý một số việc.

Lâm Chức nghe tiếng cửa xe đóng lại, đầu ngón tay mân mê góc áo khoác, giữa môi răng dường như vẫn còn hơi ấm bờ môi kia in lên.

Mệt mỏi chán nản như thủy triều tan đi, đôi mắt đẹp cong cong, trong đó mềm mại dập dờn sóng nước trong vắt.

Chậc, rốt cuộc là ai chăm ai ngủ hả?

Về đến cục, Lâm Chức được Cừu Hoặc đưa tới chỗ bàn làm việc của anh.

Y cũng coi như là người quen với các thành viên trong đội nên chẳng ai thấy lạ, cái quan trọng bây giờ là vụ án.

Tình tiết của vụ án được ghi trên bảng trắng, có thêm tấm ảnh mới.

"Nạn nhân Lưu Tiểu Uyển, nữ, hai mươi mốt tuổi..."

Chắc chắn Lưu Tiểu Uyển là tự sát, dù là giám định vết thương hay cuốn nhật ký ghi lại tâm trạng dần suy sụp của cô, đều cho thấy cô gái đã tự kết thúc cuộc đời để tìm kiếm giải thoát.

Nhưng những đường kẻ trắng được vẽ trên quần áo cô, lại tiết lộ chân tướng đằng sau chuyện này không đơn giản.

Chiếc điện thoại mang về đã bị format lại, đang được tiến hành khôi phục dữ liệu khẩn cấp.

Điện thoại Lưu Tiểu Uyển sử dụng không phải là điện thoại thông minh đời mới nhất, các chức năng phần mềm cũng không tiên tiến, nên dữ liệu gốc nhanh chóng được khôi phục.

Ba tháng trước, Lưu Tiểu Uyển gặp một bạn nữ có ID là Hạ trên Tieba địa phương. Từ nội dung trò chuyện hàng ngày có thể thấy, trong quá trình tiếp xúc, Lưu Tiểu Uyển dần coi đối phương như chỗ dựa tinh thần.

Chúc Trường Đông: "Bạn nữ quen qua mạng?"

Thực tế họ không có cách nào xác định giới tính của Tiểu Hạ, nếu đối phương là một phụ nữ tóc ngắn cao ráo thì cũng hợp lí. Họ giả định Tiểu Hạ là nam vì chiều cao, sức mạnh của hắn cộng với lời khai của ông lão ờ vườn hoa, cũng như cách hắn tự xưng với người đặt hoa trên diễn đàn.

Nhưng Tiểu Hạ ở đây lại tự nhận là nữ, khiến giới tính của hắn càng đáng ngờ.

"Chúng ta không có cách nào thay đổi cuộc sống của mình, hiện tại chúng ta sống trong căn nhà nhỏ như vậy, chỉ có thể tìm một người đàn ông có hoàn cảnh tương tự để yêu đương kết hôn, sau đó tiếp tục thuê nhà sống cuộc đời nghèo khó túng thiếu. Chúng ta sẽ phải sinh con, khiến cuộc sống càng thêm khó khăn, vừa chăm sóc con vừa đi làm, chưa bắt đầu đã thấy được điểm cuối của cuộc đời."

Cừu Hoặc vô cảm đọc lên nội dung tin nhắn anh chọn ra, từ đoạn này trở đi, Tiểu Hạ bắt đầu tiến hành hướng dẫn tự sát.

Dụ dỗ một người trưởng thành tự sát, tất nhiên không phải ca ngợi sự tuyệt vời của cái chết, mà là chỉ rõ sự tàn khốc của hiện thực, khiến người không chịu đựng được, cảm thấy hoảng sợ trước tương lai, lựa chọn trốn tránh.

Trong tin nhắn, Lưu Tiểu Uyển nói: "Sống thật ghê tởm."

Ban đầu Lưu Tiểu Uyển không muốn tự sát, dù rất đau khổ, nhưng dường như mọi người đều sống như vậy.

Sự suy sụp tinh thần của một người không phải chuyện xảy ra trong một đêm, mà là một hồi đấu tranh giãy giụa, không ngừng leo lên rồi lại rơi xuống.

Vào một ngày nào đó Lưu Tiểu Uyển thức giấc giữa đêm, nhìn chằm chằm vào bồn cầu, sau đó nhấn nút xả nước.

Ngày hôm trước cô không cẩn thận bị trừ lương, sáng hôm nay vì tiếc tiền nên buộc phải ăn thức ăn hết hạn bị tiêu chảy. Cô ngồi trên bồn cầu vừa khóc vừa đi vệ sinh vừa ăn cơm thừa canh cặn, vì một lúc nữa còn phải đi xe một tiếng để đến chỗ làm, cô phải có thức ăn trong bụng để duy trì thể lực.

Nhưng dạ dày cuồn cuộn khiến cô chưa kịp xả bồn cầu đã cúi xuống nôn, vào khoảnh khắc đó cô phát hiện, mình là thứ ghê tởm nhất trên thế giới.

Tinh thần ngày ngày bị lời nói của "bạn tốt" điều hướng, trong quãng thời gian không ngừng sụp đổ, tái tạo rồi lại suy sụp, Lưu Tiểu Uyển đã đưa ra lựa chọn của mình.

Tiểu Hạ hẹn cô tự tử, ba đường kẻ trên áo là lời hứa cùng nhau lên thiên đàng.

Vụ án lần này không cần phân tích quá nhiều, Cừu Hoặc bắt đầu phân công, để các nhóm phụ trách việc điều tra.

Anh lật xem tài liệu của Lưu Tiểu Uyển, đột nhiên phát hiện một chi tiết, vội lật tìm tài liệu của hai nạn nhân trước.

Ba nạn nhân hoàn toàn khác nhau, vòng tròn sinh hoạt cũng khác nhau, điều này không phù hợp với cách kẻ giết người hàng loạt chọn con mồi. Nhưng anh đột nhiên phát hiện họ có thể có một điểm chung.

Sau khi chuyển đổi âm lịch và dương lịch, Cừu Hoặc khẳng định suy luận của mình.

Điểm chung duy nhất giữa ba nạn nhân, chính là ngày sinh.

__________________________________

Không biết mọi người có nhận ra không, nhưng bắt đầu từ thế giới 5 (Tạ Thanh), Lâm Chức cũng dần được "cứu rỗi". Lâm Chức không phải một người có tham vọng sống mạnh, thực tế, ẻm hoàn toàn là sống dựa vào tình yêu và sự ỷ lại của người khác. Ngay từ đầu Lâm Chức cũng nói nếu không phải thấy Minh Dao hợp gu mình và tò mò về người thiết kế aka bản thể anh chồng, thì ẻm chết luôn cũng được. Dù sao Lâm Chức cũng đã "hoàn thành những việc mình cần làm". Cái chết của Lâm Chức ở thế giới gốc cũng giống một cách tự sát thụ động, ẻm thấy cuộc sống trở nên vô vị, không còn gì níu kéo, nên cứ như vậy để người ta giết mình (tất nhiên là cũng trả đũa đủ). Chứ Lâm Chức như kiểu boss cuối game vậy đó, ẻm không muốn thì chẳng "anh hùng diệt rồng" nào đấu lại ẻm, chưa bị xoay như chong chóng là may =))))))))))))))))

Thế giới này là thế giới thể hiện rõ nhất sự vặn vẹo trong tâm lý của Lâm Chức, và người vặn vẹo như dị tất nhiên phải có một chú cảnh sát uốn nắn rồi =)))))))))) Nên chính ra thế giới 1 2 3 4 là Lâm Chức cứu rỗi chồng, 5 6 7 là chồng ẻm cứu ẻm, 8 9 và về sau là 2 đứa nó chim chuột tình thú =)))))))))))))

Ngoài ra thì trong thời gian viết thế giới 7 này, tinh thần tâm lý tác giả cũng không được tốt lắm, thế nên mọi người thấy tâm lý của Lâm Chức cũng u ám theo rất nhiều. Tuy là giai đoạn này qua được 2 năm rồi, nhưng mom nào muốn ủng hộ Tiểu Ngô Quân thì hãy lên Tấn Giang mua truyện nhé, cũng để ủn mông tác giả viết bộ mới luôn =)))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com