Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 222

Edit: Ry

Đệm ghế sô pha mềm mại lõm xuống vì trọng lượng, gối ôm cũng rơi vì cú va chạm.

Chiếc ghế đặt ở phòng khách cho người ngồi có chiều dài không đủ để chứa hai người đàn ông trưởng thành, mũi chân Lâm Chức hơi chạm vào mặt sàn.

Cừu Hoặc rất khỏe, có thể cầm hai cổ tay y bằng một tay, dễ dàng kéo y lên. Động tác chẳng thể nói là dịu dàng, thậm chí là có chút thô bạo hoang dã, nhưng cũng không đến mức làm Lâm Chức bị đau, khác với kiểu hành hạ bạn tình.

Ngoại hình của Cừu Hoặc thuộc tuýp lạnh lùng, mỗi lần anh nhìn xuống ai đó sẽ luôn tràn đầy một loại ham muốn kiểm soát, thậm chí là tà ác, trái ngược với nghề nghiệp của anh.

Lâm Chức không thắc mắc tại sao loại khí chất này tồn tại. Y đã xem tư liệu của Cừu Hoặc, cha qua đời, lại thêm mỗi năm đều nhận được hoa trắng của hung thủ, Cừu Hoặc buộc phải trở nên lạnh lùng. Anh tốt nghiệp trường cảnh sát, sau đó được mời thẳng vào đội hình sự nhờ thành tích xuất sắc, ngay vụ đầu tiên tham dự đã là án lớn, phải theo thầy hướng dẫn của mình trà trộn vào công trường, sống chung với nhóm dân công ngoại tỉnh hai tháng mới bắt được dấu vết của hung thủ.

Anh không có sự ngây ngô của cảnh sát mới vào nghề, chính nghĩa và nhiệt huyết bị anh giấu bên dưới da xương lạnh lẽo, thậm chí còn có khí chất bụi đời bất chấp tất cả. Nhưng Cừu Hoặc không hề kiêu ngạo, tính anh rất thẳng, thậm chí là thô tục.

"Tôi vốn định để anh ăn chút gì lót dạ, nhưng anh đã sốt ruột như vậy thì lát nữa chịu đói chút đi."

Cừu Hoặc xoa bụng Lâm Chức. Áo của thanh niên bị anh vén lên, phần bụng căng chặt xinh đẹp.

"Anh quên rồi à, buổi tối tôi thường không thèm ăn, cũng không ăn được nhiều."

Mắt Lâm Chức cong cong, y không nói dối, là vậy thật, nhưng hình như không chỉ có vậy.

Ý tứ trong đó đương nhiên là chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cừu Hoặc không đáp, cứ thế xuống tay.

Một tay anh đặt lên người Lâm Chức, tay còn lại lục túi quần, tìm được thứ mình muốn.

Lúc ở trên xe anh đã bóc hộp ra, chỉ để mấy cái gói trong túi cho tiện lấy. Nhưng mà vẫn còn thứ khác, thế là Cừu Hoặc cắn cái túi vuông, tay tiếp tục sờ túi quần.

Môi của Cừu Hoặc không dày cũng không mỏng, ngậm thứ không thích hợp xuất hiện nơi công cộng lại tự nhiên như đang ngậm vũ khí.

Lâm Chức thích, không nhịn được cười: "Anh vẫn luôn mang cái này theo người đấy à?"

Cừu Hoặc nghiêng đầu nhìn y, sờ được cái lọ nhỏ thì dùng ngón tay kẹp lấy kéo ra.

Tiếng xé bọc nhựa vang lên trong phòng, Cừu Hoặc nhả thứ trong miệng ra, mặc nó rơi lên người Lâm Chức.

Lúc này miệng anh mới rảnh để đáp: "Tôi chưa biến thái tới mức đó, nãy bắt người xong tiện thể đi mua."

Cừu Hoặc còn chưa đến mức nghĩ chuyện đó ở trong cục, chỉ các loại vụ án thôi đã đủ khiến anh bận tối mắt rồi. Chẳng qua là câu kia của Lâm Chức đúng thật đã chạm nọc anh.

Tóm được thằng chó cầm dao đâm người xong, anh vào hiệu thuốc mua vài thứ. Trong nhà không có, anh cần phải chuẩn bị, chứ không anh sợ sẽ xảy ra chuyện, lỡ không nhét được thì hỏng.

Nguy Doãn Quân thấy anh từ tiệm thuốc đi ra còn lo lắng hỏi anh bị bệnh à, Cừu Hoặc không hề chột dạ ừ, trong đầu chỉ nghĩ nên đụ người ta như thế nào.

Lâm Chức khẽ cười: "Không hổ là đội trưởng Cừu, làm việc luôn chu toàn."

Lâm Chức không chỉ là trêu chọc, y rất biết ơn loại cẩn thận này. Dù sao đây cũng là cơ thể con người, không phải quỷ cũng không phải yêu, với cả cái đó của người tình luôn rất cao cấp, không chuẩn bị tốt thì y sẽ khổ lắm.

Cừu Hoặc thấy Lâm Chức vẫn còn tâm trạng trêu mình, tay vén lên phần tóc đen trên trán thanh niên, nhếch miệng: "Đây đã là gì, cũng nên để anh xem cho kĩ bản lĩnh của tôi."

Lâm Chức khựng lại. Dù đang là mùa hè, trong phòng cũng không bật điều hòa, nhưng khi dung dịch lạnh buốt rơi trên người vẫn khiến y giật mình, ngay giây sau nó đã bị bàn tay nóng hổi vần vò, lan tràn trên da thịt.

Đèn trong phòng khách vẫn là phong cách đèn chụp mười năm trước, đung đưa trên không trung, nhìn hơi hoa mắt.

Dép lê trên chân Lâm Chức đã rơi từ nãy, y giẫm lên vai Cừu Hoặc.

Cừu Hoặc là một người rất có kiên nhẫn. Anh có thể liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ đuổi theo nghi phạm, cũng có thể nằm vùng tại một chỗ nửa tháng, câu kéo giằng co với nghi phạm ở phòng thẩm vấn càng là chuyện thường ngày. Thế nên lần này anh cũng nhẫn nại vô cùng, đợi đến khi Lâm Chức hoàn toàn thả lỏng mới cắn lên cổ con mồi thơm ngon, bắt đầu thưởng thức bữa tiệc.

Không khí trong phổi dường như cũng bị thúc bay ra, Lâm Chức mất tỉnh táo trong giây lát, cắn mu bàn tay.

Cách âm của chung cư cao cấp còn chưa chắc đã tốt, Lâm Chức biết Cừu Hoặc không lừa mình. Cừu Hoặc không ngại, y ngại.

Nhưng cổ tay lại bị người kéo ra, cánh môi ấm áp dán lên.

Cửa sổ đã đóng, không khí không lưu thông, bí bách khiến người sắp cháy, trái tim Cừu Hoặc cũng cháy theo.

Trước đó Cừu Hoặc chỉ mua một hộp ở tiệm thuốc, trong hộp sẽ có 5 cái. Lúc đó anh còn nghĩ kiểu gì cũng đủ, dù sao anh cũng không định dọa người ta chạy mất, với cả ngộ nhỡ ngày mai có vụ án.

"Anh đúng là ăn ít thật."

Cừu Hoặc chậc một tiếng, nhìn thanh niên rã rời nằm trên bàn ăn, sờ cái cổ ẩm ướt mồ hôi của y, buộc nút bao rồi ném xuống đất, tay sờ vào túi quần lại không tìm được gì.

Lâm Chức chẳng muốn mở miệng, y không biết mấy giờ rồi. Y hoài nghi người thiết kế - bản thể của người tình - đã thức tỉnh, có thể sắp xếp chức năng phù hợp cho mỗi thế giới, chứ không thì sao lại vừa khớp như vậy chứ.

"Anh chưa ăn tối, chắc đói rồi." Cừu Hoặc rất tự nhiên nói, mắt nhìn chằm chằm Lâm Chức: "Tôi đút anh ăn."

Dù cho đồ ăn trước đó đều đã vào thùng rác, Lâm Chức vẫn ăn tới mức bụng phình lên.

Tay nghề của Cừu Hoặc rất tốt, luôn có thể khiến thanh niên ăn no căng.

Lâm Chức bị chuông điện thoại di động đánh thức. Y mở mắt, phát hiện mình vẫn đang ở phòng ngủ của Cừu Hoặc.

Rèm kéo kín, không phân biệt được là ngày hay đêm.

Y nheo mắt nhìn giờ, thấy số điện thoại lạ thì nhấn nghe, đồng thời nhấn ghi âm.

"Đã hai ngày anh không về nhà, trốn ở nhà cảnh sát. Anh không hài lòng với bộ phim tôi giới thiệu à?"

Âm thanh đã được xử lý bằng công nghệ vang lên cùng với giọng điệu khiến người ta không mấy thoải mái, Lâm Chức mở loa ngoài, nhanh tay mở khung chat với Cừu Hoặc.

Dù tên hung thủ này xảo quyệt tinh vi cỡ nào thì cũng không thể động tay động chân với điện thoại của y trong khi y chưa từng để nó rời người, chưa kể còn có nguyên một hệ thống giám sát. Ngày y trở về từ cục cảnh sát, tên hung thủ này đã bắt đầu theo dõi y, chưa từng rời đi.

"Nếu anh không thích cái này, vậy chúng ta đổi sang một trò khác nhé. Từ 1 đến 9, anh hãy chọn một số đi."

Trực giác nói cho Lâm Chức đây không phải chuyện tốt, có thể là đối tượng kế tiếp hung thủ sẽ ra tay.

Có 9 số, chẳng lẽ trong tay hắn đã có 9 mục tiêu?

"Tôi không chọn."

Lâm Chức không định chơi với tên này, cũng không muốn quyết định sống chết của bất cứ ai.

"Anh nói ba chữ, vậy chọn số 3 đi, tôi cũng rất thích số 3, xem ra chúng ta rất hiểu nhau. Anh có thể yên tâm rời khỏi nhà tên cảnh sát kia, anh không phải mục tiêu của tôi, tôi sẽ không làm gì anh hết. Vận mệnh để anh trở thành chứng nhân, vậy anh nên tinh tế mà ghi lại, đồng thời truyền bá tuyệt tác của tôi, cho tất cả mọi người thấy sự thật anh chứng kiến."

"Tôi đã mua và đọc sách của anh rồi. Cốt truyện tôi cung cấp hẳn là đặc sắc hơn những thứ này nhiều, lần sau gặp."

Cuộc gọi bị cúp, Lâm Chức rủ mắt, gửi ghi âm cho Cừu Hoặc.

Cơ thể không thoải mái lắm, Lâm Chức cau mày hỏi: [Tôi ngủ 2 ngày?]

01 trung thực đáp: [Nếu tính từ lúc phim hoạt hình ngừng chiếu thì hình như chỉ được 7 tiếng thôi ạ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com